Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 3,849 từ - Cập nhật:

Ngày 20 tháng 9 năm 591

Đội trưởng vệ binh Andrew đến doanh trại vào buổi sáng đã thấy có hai kỵ sĩ mang giáp bạc đứng chờ sẵn. Bình thường tuy họ ăn mặc có phần tươm tất hơn người khác nhưng không mang theo giáp trụ, thỉnh thoảng cũng chỉ mang giáp nhẹ, ai không tinh ý sẽ nghĩ là chiến binh hay con nhà khá giả thôi. Ông đã được thông báo trước rằng lãnh địa sắp có một nữ tư tế đến định cư, vì cô ấy xuất thân quý tộc nên người tiếp đón sẽ là kỵ sĩ của lãnh chúa, do đó ông mới được biết kỵ sĩ hoàng gia chỉ mặc giáp trụ quốc gia khi ra trận, làm lễ, diễu hành và đón khách, còn lại đều không bắt buộc. 

Trong những đoàn đội nhà thám hiểm từng đến đây, thỉnh thoảng sẽ gặp tư tế mang ma thuật mạnh mẽ, lúc đó dân làng vô cùng vui mừng. Những cặp đôi vừa kết hôn cùng những đứa trẻ đến tuổi học nghề sẽ ngay lập tức bám lấy để xin được làm lễ ban phúc lành. 

Một khi lãnh địa đã có tư tế riêng thì ông không còn phải đại diện Cục dân chính mang quà đến tạ ơn những thầy tế lữ hành nữa rồi. Bọn họ cũng được xem là tu sĩ nên đa số đều không cần lễ vật hậu tạ cho lắm nhưng bạn đồng hành của họ thì luôn luôn có, nếu được sẽ bòn rút đến tận xương. 

Tuy ông không nắm rõ về tình hình của giới quý tộc nhưng chưa gì mà trung ương đã cử tư tế đến cho xứng với đãi ngộ của một Công tước rồi, chưa từng có lãnh chúa Orland nào xin được thầy tế từ trung ương cả, quả nhiên địa vị của quý tộc rất quan trọng. 

Mùa thu hoạch cuối trong năm đang diễn ra, tuy thế mà còn chưa thấy quái vật mò đến như thường lệ, ông không dám buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn mừng thầm trong lòng. 

Thời gian ước tính nữ tư tế đến là giữa tháng chín, không biết chính xác ngày nào, có thể không phải hôm nay nhưng họ và hai kỵ sĩ kia nhận được lệnh phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ đón. 

Sau khi trao đổi với ông một số chuyện về việc tiếp đón, họ đi thẳng ra cổng vào, nghiêm túc đứng một bên chờ đợi. 

Andrew tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi trời về chiều. Ngay lúc ông đang định sắp xếp chỗ ngủ trong doanh trại vệ binh cho hai vị kỵ sĩ thì từ đằng xa xuất hiện bóng một đoàn xe ngựa trông như là của quý tộc đang hướng đến. 

"Đến rồi, tất cả đứng nghiêm!" 

Vệ binh đang trực xếp hàng ở hai bên cổng vào, tư thế nghiêm chỉnh, vì đã được dặn trước nên đầu không dám động, mắt cũng không dám liếc ngang liếc dọc. 

Hai kỵ sĩ đứng chắn phía trước, chiếc xe ngựa đi đầu dừng lại. Người đánh xe đứng tuổi ăn mặc chỉnh tề và sang trọng, không khó để nhận ra là người hầu cấp cao trong gia đình quý tộc. Ông ấy xuống xe, lễ phép với hai kỵ sĩ. 

"Kính chào các ngài kỵ sĩ, tôi là hầu cận của nữ Bá tước Grayson và được lệnh hộ tống tiểu thư đến đây. Để các ngài phải vất vả đón tiếp rồi." 

"Ông khách sáo quá. Công tước của chúng tôi rất phấn khởi chào đón nữ tư tế của Furan, có lẽ ngài ấy cũng nóng lòng muốn gặp nữ tư tế lắm rồi." 

"Tiểu thư của chúng tôi cũng rất muốn được diện kiến ngài Công tước, bàn tay của thần linh đã đưa đường dẫn lối cho nhiệm vụ hộ tống kết thúc, sau khi tôi rời đi xin các ngài hãy chiếu cố tiểu thư ạ." 

"Đương nhiên, đó là nghĩa vụ của chúng tôi mà." 

Nghe được câu trả lời ưng ý, ông ta đến bên cửa xe ngựa, ngậm ngùi từ biệt người bên trong. 

"Từ giờ thuộc hạ của nhà ta không thể can thiệp được gì nữa, tiểu thư hãy bảo trọng. Tôi xin được cáo lui." 

Chàng kỵ sĩ tóc xanh lam nghĩ thầm: Vẫn cố tình gọi là tiểu thư, như một lời cảnh cáo ấy nhỉ? 

Andrew đứng một bên nghe cuộc hội thoại mà muốn đổ mồ hôi lạnh, nếu cô tiểu thư này xảy ra chuyện chẳng phải sẽ thêm kẻ thù không mong muốn cho lãnh địa rồi ư? Sự vui mừng của ông bị tụt mất hết một nửa, nữ tư tế này cao quý như vậy tại sao lại không ở yên trong lâu đài nhà mình đi chứ? 

Hầu cận của Bá tước đi đến chiếc xe ngựa thứ năm ở cuối hàng và bước lên, người đánh xe điều khiển nó quay đầu bỏ đi. 

Vậy là sẽ có bốn chiếc xe ngựa vào lãnh địa. - Ông cẩn thận ghi nhớ. 

Nghĩa vụ của người hộ tống từ gia tộc chỉ có thể đến đây, còn lại sẽ là việc của người trong đền thờ và người của lãnh địa. Trở thành tu sĩ đồng nghĩa với việc không thể làm công cụ liên hôn cũng như không còn cơ hội nào với quyền thừa kế nhưng vẫn được hộ tống bởi hầu cận riêng của gia chủ, đủ thấy sự yêu thương của nữ Bá tước với cô con gái này. 

Hai kỵ sĩ đứng trước chiếc xe ngựa có nữ tư tế, cúi người một cách cung kính. 

"Chúng tôi xin phép được hộ tống ngài tư tế đến dinh thự của lãnh chúa." 

"Ngài tư tế đã cho phép, phiền các ngài kỵ sĩ rồi." Giọng phụ nữ trẻ trả lời từ trong xe. 

"Vâng." 

Kỵ sĩ tóc xanh lam leo lên ngồi vào vị trí của người đánh xe đang trống, đồng đội của anh thì lên ngựa, việc của cậu ấy sẽ là hộ tống đoàn xe từ phía sau. 

Từ trước đến nay, tư tế là những người có ma thuật vô cùng mạnh mẽ và mang khả năng kết nối với thần linh, quý tộc không thể sử dụng ma thuật vì sở hữu thể chất kháng tuyệt đối. Một quý tộc muốn trở thành tư tế cũng như muốn sử dụng ma thuật đều phải đánh đổi thứ gì đó vô cùng quan trọng trên cơ thể mình, hiển nhiên là cô tiểu thư này cũng không ngoại lệ. Andrew cả đời chỉ chôn chân ở Orland, chưa từng tận mắt chứng kiến nên khá tò mò, không ngừng suy đoán về việc phụ nữ quý tộc sẽ đánh đổi thứ gì cho ma thuật đây?  

Khi đoàn xe đã đi được một quãng dài vào trong lãnh địa, vệ binh ở cổng mới thả lỏng, thở phào. 

“Ôi, hồi hộp chết mất. Cứ sợ sai sót chỗ nào."  

“Luka trông ngầu thật đấy, từ sáng đến giờ không cười một lần nào luôn, khác hẳn lúc ở với bọn mình.” 

“Người ta là kỵ sĩ mà, không hai mặt làm sao sống.” 

“Nói bậy gì đấy? Đó gọi là nghiêm túc khi làm việc, thứ tứ chi phát triển như mi sao hiểu được.” 

“Sủa gì sủa lại xem?” 

"Sủa cái con mẹ mi á." 

Andrew thấy càng lúc càng không ổn liền can ngăn: 

“Thôi ngay! Lãnh chúa hiện tại ở địa vị Công tước đấy, các cậu hở tí kích động nhau thế này có ngày chết hết bây giờ!” 

“Rõ ạ!” Bọn họ đồng thanh. 

Ông phải chấn chỉnh lại cái đám này mới được, vệ binh Orland tuy sức mạnh không yếu, chỉ thua kỵ sĩ thôi nhưng văn hóa lại chẳng ra sao, kỷ luật cũng kém. Lúc trước vì quá căng thẳng vấn đề an ninh và tồn vong nên ông đã không quan tâm, bây giờ để ý mới thấy đến lúc cải tổ lại rồi. 

oOo

Dinh thự mà Helen đang ở có một khu vườn khá đẹp, mắt thẩm mỹ của cựu lãnh chúa không tồi chút nào. Đã bị bán gần hết đồ quý giá có thể mang đi được mà vẫn còn vài thứ thuộc về giới thượng lưu, cây cỏ trong vườn chính là một ví dụ. 

Được thừa hưởng những di sản mà ông ta để lại khiến nàng bắt đầu suy nghĩ về việc liệu mình có nên để lại hậu duệ hay chăng?  

Một Công tước mới có quan hệ ruột thịt với nhà vua thường phải tạo dựng gia tộc riêng, đồng nghĩa với việc tên của nàng sẽ trở thành họ của gia tộc này. Tuy nhiên huyết thống của nàng có chỗ khó xử vì mang một nửa dòng máu Thrylos, có hậu duệ mà chẳng may nàng ra đi sớm thì đứa trẻ đó sẽ lại bị vùi dập giống mình mất. 

Vốn nàng không có ý định gì về hôn nhân trong tương lai, độc thân cả đời cũng chẳng phải vấn đề nhưng Dino lại để nàng mang địa vị Công tước, mở lời đề nghị nàng làm việc cho hắn, khiến Helen không nhịn được mà bắt đầu tính toán cho bản thân. 

Dù kết hôn và có hậu duệ hay không thì nàng vẫn cần gia tộc khác ủng hộ, một gia tộc nào đó không dính dáng đến cuộc chiến năm xưa. 

Nói gì thì nói, nàng thấy Dino đúng là rất xứng đáng làm vua, vừa không niệm tình riêng vừa biết cách chiêu dụ các phe đối nghịch nhau làm việc cho mình, từ lúc còn nhỏ hắn đã thế rồi. Người duy nhất trên thế giới này hiểu tính cách của nàng ngoài Agenor thì cũng chỉ còn lại Dino mà thôi. 

Ngược lại, cũng không ai trên thế giới này hiểu hai người đó hơn nàng. 

Muốn mở rộng quan hệ với giới quý tộc thì việc đầu tiên chính là xã giao, và khiêu vũ là thứ nhất định phải học. 

Vào lễ ra mắt tám năm trước, nàng được học khiêu vũ trong hai ngày để không bị mất mặt trước đám đông. Chẳng ai tình nguyện dạy cho nàng, đến lúc hoàng hậu ra lệnh: [Nếu công chúa Helen không thể khiêu vũ trong lễ ra mắt, ta sẽ chặt ngón chân giữa của toàn bộ người hầu trong cung điện của công chúa.] thì họ mới xoắn xuýt cả lên mà dạy nàng rất tận tâm. 

Thời gian quá gấp rút nên nàng chỉ học được mỗi hai bản và lễ ra mắt đã thành công sau màn khiêu vũ với Dino và Hầu tước Shadowsighter. Có lẽ là nhờ cơn thịnh nộ của vị hoàng hậu nổi tiếng hiền từ, bà ấy không muốn làm bẽ mặt hoàng gia nên từ khi đó người hầu đã cư xử đúng mực với nàng hơn. 

Vì họ đã bỏ bê nàng quá lâu, những thứ nàng cần học lúc đó thực sự quá nhiều nên không có thời gian học thêm bài khiêu vũ nào khác. Những bữa tiệc xã giao trong giới quý tộc hết quá nửa đều có màn khiêu vũ, chuyện một Công tước chỉ biết nhảy hai bài cơ bản mà lộ ra thì có mà bị cười cho thối mặt. 

Đó là lý do cho khung cảnh hiện giờ, nàng đang học khiêu vũ cùng với Marcel và Owen trong vườn. Owen gảy đàn, Marcel dẫn dắt nàng học từng bước một. Helen đã nhờ họ dạy cho mình, một đội trưởng kỵ sĩ và một kỵ sĩ quý tộc, không còn ai thích hợp hơn. 

Tuy nhiều người trong họ là thường dân nhưng kỵ sĩ hoàng gia luôn có lớp học khiêu vũ để phục vụ chủ nhân và móc nối quan hệ trong các bữa tiệc. Họ đều biết nhảy tối thiểu là năm bản, dùng những khi chủ nhân muốn kỵ sĩ đi lấy lòng quý cô nào đó, hoặc hộ tống nữ chủ nhân đến theo lệnh gia chủ và không muốn nhảy với ai chẳng hạn. 

Owen đứng một bên vừa gảy đàn lyre vừa quan sát Marcel và Helen khiêu vũ với nhau theo điệu nhạc của hắn. 

Ngài ấy học nhanh thật. - Hắn ngạc nhiên. 

Một người bình thường học bài khiêu vũ mới cũng phải tốn vài giờ mới bắt đầu thuộc từng động tác, có thuộc cũng thỉnh thoảng sẽ mắc lỗi, thời gian học thì có hạn nên phải mất vài ngày mới học xong một bản. 

Với Helen lại mất mỗi một ngày. 

Hôm trước hắn tưởng là do bản ấy dễ và ngắn nên học nhanh thôi, nhưng hôm nay có nhiều thời gian hơn một chút, nàng học được hẳn hai bản khó, thậm chí còn không mắc một lỗi sai nào. 

Những gì Helen thể hiện cũng hoàn toàn khác với lời đồn thổi ở thủ đô, làm Owen nhớ ra huyết thống Thrylos mà nàng đang mang. Hắn đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. 

Hắn bắt đầu thấy hứng thú, ai lại không có cảm giác này khi nhận ra chủ nhân không ngu xuẩn như mình nghĩ cơ chứ? Trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn sống được đến lúc này đúng là một kỳ tích. Có điều để hắn dâng lòng trung thành tuyệt đối thì chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ. 

Owen nghĩ bản thân có thể dễ dàng lấy được tín nhiệm của Helen, bởi hắn là quý tộc còn Marcel thì không. Có rất nhiều thứ mà chỉ quý tộc mới hiểu nhau. 

Hai người vừa thực hiện xong động tác nâng eo bạn nhảy lên, người nữ đứng trên chân người nam và cùng nhau xoay hai vòng. 

"Công tước, ở đoạn này ngài phải bám vào bạn nhảy chặt một tí, tôi thì không sao nhưng tên nào lực tay yếu dễ quăng luôn bạn nhảy đi lắm." Marcel nghiêm túc hướng dẫn. 

"Ta nhớ rồi, mà bản 'Hành khúc ánh trăng' mạnh mẽ quá, không lãng mạn như ta tưởng nhỉ." 

"Thì bản này nó nói về hai mặt trăng ghét nhau, đã cố tình chọn đường đi riêng nhưng vẫn phải gặp nhau mỗi tháng mà, lãng mạn gì nổi ạ." 

"Cách nói chuyện của anh thú vị thật đấy." 

"Thật vinh hạnh khi được ngài khen ngợi, nhưng hồi đó tôi hay bị gọi là thú vật nhiều hơn thú vị." 

"Ha ha…" 

Owen suýt nữa làm đứt dây đàn. 

Hắn tự hỏi sao Marcel lại có thừa tự tin đến thế? Suốt hai ngày nay hắn thận trọng từng bước, không dám nói nhiều, chờ đợi cơ hội lên tiếng một cách thanh lịch thì Marcel lại nói chuyện tự nhiên với Công tước quá nhanh. 

Bây giờ hắn mà nói giọng quý tộc nghiêm túc rõ ràng thì lại hệt như đang làm màu, thành ra không dám chen vào cuộc nói chuyện của họ. 

Chính mình đã nhường lại chức đội trưởng vì sĩ diện, bây giờ lại đố kỵ với đồng đội thì khôi hài quá. 

Mái tóc của Helen đã bắt đầu có vài vệt đỏ rất nhạt bắt nguồn từ chân tóc, chứng tỏ sức khỏe của nàng đang thật sự hồi phục. Bởi vì là người chủ động trong mối quan hệ với Sadie nên Owen cảm thấy vô cùng tội lỗi với nữ Công tước. 

Không biết khi nào sẽ bị trách phạt nên hắn luôn nghĩ đến việc phải làm gì để chuộc tội, tránh sau này liên lụy đến gia tộc. Tuy không hề biết chuyện nhưng vì có thành kiến với nàng từ lúc còn ở thủ đô mà hắn đã không quan tâm việc xác minh lời nói của hầu gái, dù chính bản thân có thể dễ dàng đột nhập vào một dinh thự không có lính canh để xem xét tình hình.  

Owen không tin Helen sẽ thực sự bỏ qua chuyện thân thể mình bị hủy hoại chỉ bằng việc cắt vài tháng lương dễ dàng như vậy. Đằng nào cũng là chị của vị vua đó cơ mà. 

"Trời sắp chiều rồi, đã đến giờ uống thuốc thưa lãnh chúa." Hilda dắt theo một cô bé hầu gái mới cùng đến, trên tay cô bé là một chiếc khay gỗ cùng bộ ấm trà.  

“Vậy thì giờ học hôm nay kết thúc ở đây, các anh ở lại dùng trà nhé, uống thuốc xong ta sẽ nói chuyện với các anh." 

"Vâng ạ, chúng tôi xin ở đây đợi lệnh." 

Sau khi Helen rời khỏi, Owen ngồi xuống bàn trà vừa được cô bé hầu gái dọn lên, hỏi: 

“Lúc trước cậu cũng ăn nói với bệ hạ như thế à?” 

Marcel vươn vai, liếc nhìn theo bóng lưng cô bé hầu gái nhỏ nhắn đã rời đi được một đoạn, thờ ơ trả lời: 

"Lúc đó thân tín của bệ hạ là người khác, đội cận vệ của ngài ấy cũng đông nữa, cơ hội mở miệng trò chuyện không thuộc về tôi đâu." 

Owen cười nhẹ, có lẽ sau việc của Sadie thì hắn đã đa nghi hơn trước rồi, nóng lòng được lập công chuộc tội khiến hắn trong một khắc đã nghĩ rằng Marcel vẫn còn là người của bệ hạ.

Vị vua mới lên ngôi đó nổi tiếng về sự nhân hậu và bao dung, có điều anh em Owen đều đã từng vô tình thấy được thứ không nên thấy, dù đã tự bịt kín miệng nhưng vẫn luôn giữ tâm thế đề phòng với nhà vua. 

Tính cách hào sảng và phóng khoáng của Marcel không hề thích hợp làm việc cho kẻ đáng sợ như vậy, có vẻ hắn đã nghĩ nhiều rồi. Dù bệ hạ có cài người vào đi nữa thì chắc chắn sẽ không phải là Marcel, vì như vậy quá lộ liễu. 

Trong dòng suy nghĩ căng thẳng vì nhớ lại việc không nên biết, hắn vẫn ra vẻ bình thản uống trà. Tuy nhiên nước quá nóng rồi, mất hết cả hương vị cần thưởng thức lại còn muốn bỏng cả lưỡi, hắn nhấp một ngụm đã nhăn mặt. 

"Phải nhắc nhở hầu gái mới được, cô ả ngạo mạn kia không dạy người mới cách pha trà hay sao vậy nhỉ?" Owen thấy trà hắn tự pha còn ngon hơn. 

"Ha ha, khẩu vị của quý tộc khó chiều thật đó." 

"May mà là chúng ta đấy, đem thứ này đi mời khách thì còn gì là thể diện của chủ nhân nữa." 

"Thế thì đáng lo thật." Marcel cười cười, với anh trà chỉ cần không có độc là uống được nên vốn không thể hiểu quý tộc thưởng trà kiểu cách như vậy để làm gì. 

Đến lúc họ được gọi vào phòng làm việc của lãnh chúa thì mặt trời cũng sắp lặn. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn chứng kiến Helen làm việc cùng với Marcel. 

Thông thường các nữ chủ nhân quý tộc có giờ giấc làm việc rõ ràng, ngoài giờ làm nếu không có gì nghiêm trọng họ sẽ không quay trở lại phòng làm việc lần nào trong ngày nữa. 

Lúc hai người đến dạy khiêu vũ đã thấy Helen ở trong phòng làm việc rồi. Nghe Marcel bảo lúc nào đến cũng thấy Công tước không ngủ thì sẽ làm việc đến quên cả thời gian. 

Như một thói quen, dù sự chán nản hiện rõ trên gương mặt nhưng không cần Helen phải ra lệnh, Marcel đã điềm nhiên lấy bớt giấy tờ trên bàn làm việc của nàng sang chiếc bàn nhỏ hơn bên cạnh rồi bắt tay vào làm.

Người đàn ông trung niên đang ngồi ghi chép cái gì đó trong góc phòng thì luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc khi Helen đặt câu hỏi. 

Owen là một đứa con thứ, lại đam mê kiếm thuật hơn bất cứ thứ gì nên ở nhà chưa bao giờ phải đụng tay vào công việc giấy tờ cả, gia tộc hắn cũng chỉ sở hữu một con phố nhỏ ở thủ đô nên cha và anh trai không có nhiều việc để làm đến thế.

Tiếng giấy bút ma sát với nhau đều đặn vang lên trong không gian, hắn đứng nhìn cảnh tượng này mà không biết phải nói gì. Nếu Công tước đã không để ý đến hắn, nghĩa là phải tự tìm cái gì đó để làm thôi. 

Xem nào, mình có thể học làm công việc giấy tờ bây giờ luôn không nhỉ? - Hắn nghĩ thầm. 

"Này Marcel, mười mẫu ruộng mỗi năm thu được 300 pasi có ít quá không? Tá điền sẽ chết đói mất." 

"Đó chỉ là tổng tiền thuế họ nộp lên thôi, vẫn còn số dự trữ riêng, ngài không cần lo đâu ạ." 

"Thế việc mở rộng đất canh tác có khả thi không nhỉ?" 

"Đất ở đây vô cùng có vấn đề, theo tôi thì nên tìm hiểu nguyên do trước ạ." 

"Otto, gần đây có gia tộc nào kinh doanh vải không?" 

"Thưa ngài, bên Etihad có nhà Tử tước Rey còn Moonlight thì có thương hội Greenflag ạ." 

Owen nghe xong một hồi, liền lặng lẽ bỏ ra ngoài gác cửa cùng hai đồng đội đứng sẵn ở đấy. Những gì hắn làm được không hề nằm trong căn phòng đó. 

Một cảm giác bực bội kinh khủng dấy lên trong lòng, phải chăng tên con trưởng kia luôn xem hắn là trẻ con vì lý do này sao? 

Chỉ học kiếm thuật cùng kỹ năng của kỵ sĩ là đủ rồi ư? 

Hắn không cam tâm khi gia tộc sa sút, cũng không cam tâm bị xem như một kỵ sĩ thường dân, vậy mà mỗi chuyện xử lý giấy tờ của quý tộc thôi đến việc nghe hắn còn làm không nổi. 

Mình… có giống một quý tộc chút nào không? 

Owen tự phẫn nộ với bản thân, tự thấy đã đánh giá cao chính mình. Hắn phải làm gì để xứng đáng với niềm kiêu hãnh đang cháy bỏng trong lòng này đây? 

Học… mình phải học thôi! 

Đến khi Hilda vào phòng muốn báo tin nữ tư tế đã tới, nhìn thấy Owen đứng đó cô đã sợ muốn chết. Đôi mắt đỏ đang long sòng sọc lên, thần sắc lẫn biểu cảm đều hung tợn… 

Cô đi qua hắn mà tay nắm chặt con dao đang giấu trong người, bước nhanh vào phòng, ghé sát vào tai Helen rồi nói nhỏ: "Cô có nhắc gì đến người yêu cũ của hắn không thế? Nhìn hắn như sắp giết người đến nơi ấy…" 

"Hả?" 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận