Trên thế giới này, con người tuy là sinh vật có trí tuệ, sức tham khảo và học hỏi không kém bất kỳ chủng loài nào nhưng vẫn đứng đầu xếp hạng dễ bị tổn thương nhất trong danh sách của các vị thần kiến tạo.
Còn "quái vật" là những sinh mệnh bị nguyền rủa, không có hình dạng nhất định, hoàn toàn không giống động vật ăn thịt cỡ lớn, bởi bọn chúng tuy có thể ăn được hầu hết động vật nhưng lại cực kỳ thích máu thịt của loài có tri thức.
Con người là loài mang tri thức, tuy nhiên sức mạnh lại phải thông qua rèn luyện cực khổ mới có, không phải ai cũng làm được, họ lại là sinh vật xã hội, tấn công loài người thường dẫn đến hai kết quả: chết hoặc có một bữa thịnh soạn đầy bổ dưỡng mà không cần phải đi săn trong vài tháng, vì thế nên loài người trở thành món cực phẩm trong thực đơn của chúng.
Đất ở Orland đa số khô cằn nứt nẻ, con người sống tập trung ở chỗ đất tốt nên mới chia ra làm hai ngôi làng. Nơi có thảm cỏ tuy đất tốt hơn nhiều nhưng lại nối trực tiếp với khu rừng nên không ai dám khai hoang làm ruộng. Làng Sirius diện tích nhỏ nhất, dân cư cũng ít ỏi nhưng lại tập họp nhiều cá nhân tài năng và không thích ồn ào của lãnh địa.
Lần tấn công vào làng Auriga này không có gì lạ, một nguồn lương thực béo bở gần rừng thì đương nhiên luôn là mục tiêu, lạ ở chỗ chúng đã im hơi lặng tiếng lâu hơn bình thường.
"Công tước cũng đi sao ạ?" Gặp nhau ở cổng dinh thự, Marcel cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng biết không đúng ở chỗ nào, anh tự hỏi có phải do cả ngày làm việc cùng Công tước và không ngủ đủ giấc khiến phán đoán của anh suy giảm chăng?
"Vì có đến sáu tiếng chuông nên ta phải ra đó thôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta chạm trán quái vật, các anh phải hết sức cẩn thận đấy."
"Vâng thưa ngài!" Toàn đội đứng nghiêm, đồng thanh.
"Bảo vệ ngài chỉ có hai người thì không đủ." Marcel nhìn thành viên đội mình, chỉ vào hai người anh cho là cẩn thận nhất, nói: "Thêm các cậu đi với ngài ấy nữa, còn lại theo tôi."
"Vâng thưa đội trưởng!"
Họ chạy rất nhanh, Helen cố hết sức theo sau. Vì di chuyển chậm hơn nên lúc nàng đến là họ đã lao vào làng yểm trợ cho vệ binh được một lúc rồi, cảnh tượng hỗn loạn này vốn không có cơ hội xảy ra ở thủ đô nên nàng vô cùng lạ lẫm và hồi hộp.
Helen chưa từng nhìn thấy quái vật, việc một sinh vật to lớn, thân và đầu như bọ ngựa lại có sáu cánh tay giống con người đang nắm cổ vệ binh ở đằng xa khiến nàng sững sờ trong chốc lát.
"Có thể cứu anh ta không?" Nàng nắm chặt lấy cổ tay Hilda, cố hết sức không run giọng.
"E là không kịp đâu, quá xa. Kỵ sĩ lại bị vướng đám lâu la rồi." Hilda bình thản trả lời. Con quái vật mang theo cả bầy yêu tinh xám đông đúc như vậy, muốn tiếp cận nó như người lính xấu số kia không hề dễ dàng.
Hilda vừa nói xong, cái đầu bọ ngựa cắm răng vào trán người lính, tiếng kêu gào thảm thiết của anh ta hòa lẫn với âm thanh chém giết giữa kỵ sĩ và yêu tinh xám, còn cả tiếng những người dân khác hoảng loạn chạy trốn với sự yểm trợ của vệ binh, không ai để ý đến anh ta cả.
Vì đang tập trung vào hướng đó nên Helen nghe thấy rất rõ ràng, máu tươi phun tứ tán dưới ánh trăng sáng ngời, não của người lính bị hút ra, trở thành miếng thịt mềm treo trên miệng cái đầu bọ ngựa để nó thong thả gặm nhấm.
Chân tay nàng bủn rủn, lùi về phía sau vài bước, lúc cơ thể người lính buông thõng xuống, nếu không phải đang nắm lấy Hilda thì nàng đã ngã ngồi trên đất rồi.
Kỵ sĩ nhanh chóng trợ giúp vệ binh, có chút áp đảo với đám yêu tinh xám thân hình bằng trẻ lên ba chỉ giỏi nhảy nhót cấu xé. Vốn nàng vẫn tưởng quái vật hành động đơn lẻ, không ngờ lại còn có thể dẫn theo bầy yêu tinh.
Đội trưởng Vệ binh nhìn thấy lãnh chúa đến thì chạy ngay sang chỗ nàng.
"Thưa lãnh chúa, xin hãy lánh đi ạ, quái vật mang bộ phận cơ thể giống người rất thông minh, nguy hiểm lắm!"
"Không sao, ta phải chứng kiến mới biết được tình hình thực tế của Orland. Ông có kinh nghiệm đối phó với loại này chứ?" Helen ôm ngực hít thở, cố làm ra vẻ để người nhìn nhận định là do sức khỏe kém chứ không phải vì sợ hãi mà run.
"Có ạ, sáu năm trước loại này từng xuất hiện một lần, nó dẫn dụ vệ binh đến gần một cách đơn lẻ rồi bắt ăn thịt, như vừa rồi là một binh sĩ trẻ hăng máu nên mất cảnh giác. Chỉ cần áp đảo nó bằng số đông là được, chỉ sợ nó có ma pháp thôi."
"Vậy ông tiếp tục chỉ huy mọi người đi, nếu nó sử dụng ma pháp ta sẽ lo."
"Vâng!"
Những con yêu tinh xám có màu da xám đen như xác chết cháy, trơn nhẵn không lông và hàm răng nhọn đỏ lòm, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng răng và móng vuốt sắc như dao, lại nhanh nhẹn nên đám này đi thành bầy sẽ vô cùng phiền phức.
"Công tước, hình như bên đó có dấu hiệu sử dụng ma pháp!" Một kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh nàng hô to.
Theo hướng chỉ tay của kỵ sĩ, nàng nhìn thấy một căn nhà dân có quầng sáng đỏ trông rất quỷ dị bao phủ.
"Ta sẽ tới đó! Mau lên!" Helen khẩn trương, sợ rằng có sinh vật nào đấy đang lén lút thực hiện ma thuật để tấn công.
"Rõ!"
–---
Tommy về nhà mình để lấy thêm quần áo và nghỉ ngơi, định mai sẽ đi làm sớm. Sau vài ngày khảo nghiệm thì cậu đã được nhận vào dinh thự một lần nữa, làm đầu bếp chính thức chứ không còn là học việc, cha rất vui nên đã đúc một cái chảo cho cậu để chúc mừng.
Mẹ cậu không ăn mừng giống cha, bà vô cùng lo lắng.
"Quý tộc từ thủ đô bị mang tiếng ấu dâm rất nhiều, ông không nên ủng hộ nó như thế."
"Mẹ à, lãnh chúa không phải như vậy đâu!" Tommy phản bác.
"Con còn nhỏ lắm, biết gì mà nói? Cha mẹ nói chuyện đừng có xen vào." Bà trách mắng.
"Một năm nữa là nó mười lăm, sắp làm lễ trưởng thành đến nơi rồi mà nhỏ nhít gì nữa? Bà cứ lo thái quá." Cha cậu bình thản.
"Lãnh chúa có thể xử tử toàn bộ hầu gái trong một lần đấy, ông không sợ nó bị cưỡng bức cũng phải lo cho tính mạng nó đi chứ!"
Cha lẫn Tommy đều muốn ậm ờ cho qua, họ đã quen với sự lo lắng thái quá của mẹ cậu. Đằng nào thì họ cũng là cặp vợ chồng lớn tuổi rồi mới có được một mụn con, chẳng trách sao bà mẹ muốn giữ kỹ cậu con trai này.
"Con không ăn cắp thì sợ cái gì chứ, hơn nữa quý tộc dù ấu dâm cũng lựa người đẹp, con của mẹ thì tầm thường hơn chữ tầm thường nữa đấy mẹ ơi~" Tommy bò lên giường uốn éo, nhân lúc chưa đến tuổi trưởng thành cậu sẽ còn làm nũng thế này cho cha mẹ xem, nó luôn có tác dụng vỗ về sự bất an của mẹ cậu.
"Thằng nhóc này! Con của mẹ là dễ thương nhất!!! Lãnh chúa không có mắt mới không thích con!" Bà véo má Tommy cưng nựng.
Rốt cuộc bà/mẹ muốn con lọt vào mắt Công tước hay là không vậy? - Cả hai cha con đều giật giật khóe môi, chung một ý nghĩ nhưng không dám nói.
Trong màn đêm yên tĩnh, gia đình nhỏ chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường chật hẹp.
KONG
KONG
KONG
KONG
KONG
KONG
Hồi chuông đáng sợ vang lên làm mọi người thức giấc, âm thanh ồn ào quen thuộc mọi năm đã đến. Tommy nhanh chóng dụi mắt và nhảy xuống giường, lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, cậu mở tủ lấy túi hành lý mình đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai đi làm đeo bên hông.
Cha cậu giắt cây rìu đốn củi lên lưng, mẹ cậu thì xách giỏ lương khô trong góc nhà, ba người cùng nhau chạy ra ngoài, đồ đạc khác đều bị bỏ lại.
Tuy có sợ hãi nhưng năm nào cũng thế, cứ sơ tán theo sự sắp xếp của vệ binh là còn cơ hội sống, hoảng loạn chạy lung tung chỉ cầm chắc cái chết mà thôi.
"May mà chúng đến trước khi mùa thu hoạch kết thúc, mấy trái mật còn lại vẫn an toàn trên cánh đồng, nếu không công gieo trồng nửa năm nay coi như mất trắng rồi." Cậu bé tìm may mắn trong nguy hiểm, cười nhạt.
"Mẹ đang nghĩ hay là chúng ta chuyển nhà sang nơi khác đi, cha mẹ cũng già rồi, không biết năm tới còn chạy nổi hay không nữa. Nhưng tiền tiết kiệm không đủ đút lót hộ tịch." Mẹ của cậu thì không lạc quan được như vậy.
"Thế nên con mới bảo mẹ xin việc cùng con đi, những lúc thế này ở dinh thự của lãnh chúa là an toàn nhất, trong đó nhiều chỗ trốn lắm, các anh kỵ sĩ lại đẹp trai và thân thiện nữa."
"Hai mẹ con có thể ngừng tán dóc khi đang chạy trốn hay không hả?" Cha cậu siết chặt tay hai người, vừa lôi đi vừa nổi đóa lên.
Bỗng nhiên ba con yêu tinh xám từ phía sau lao tới, vệ binh dẫn đường kịp thời chặn chúng lại. Chỉ thiếu chút nữa là đầu của Tommy bị cào thành thịt vụn rồi.
"Chạy lên hướng đó! Mau!" Cây thương của anh ta xiên thẳng vào họng con yêu tinh xám suýt giết được cậu, những con còn lại thì càng ngày càng tăng lên.
Tommy vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nhìn, ghi nhớ thật kỹ ngoại hình của người vệ binh ấy. Nếu anh ta còn sống sót trở về, chắc chắn cậu sẽ trả ơn.
Toàn bộ vệ binh đã được điều động, Tommy và gia đình thuận lợi đến được chỗ cây thất nữ đầu làng. Cha cậu và vài thanh niên khỏe mạnh trong làng sau khi đã sắp xếp cho người nhà ở nơi an toàn xong thì bắt đầu cầm vũ khí đi theo vệ binh, một số người khác ở lại bảo vệ.
Thói quen trong cơn nguy hiểm này đã kéo dài mấy trăm năm, đó là lý do người ta thường nói tuy đã hòa bình mà Orland vẫn luôn căng thẳng không khác gì thời chiến. Con người xung đột với nhau đáng sợ hơn hay xung đột với chủng loài khác đáng sợ hơn, các học giả tò mò về điều này đánh giá cao câu trả lời của cư dân Orland hơn hết thảy mọi người.
Tommy cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa trèo lên cành cây, cố quan sát những gì đang diễn ra trong làng, có động tĩnh sẽ kịp thời báo ngay cho người phía dưới.
Từ góc độ này, cậu bé nhìn thấy lãnh chúa đi cùng hầu gái và bốn kỵ sĩ đang tiến về phía khu nhà của cậu. Đồng thời cậu cũng nhìn thấy ánh sáng màu đỏ phát ra ở hướng đó.
Nhà mình đang phát sáng à???
–---
Lúc Helen vừa tới nơi thì ánh sáng màu đỏ tắt hẳn đi, đinh ninh rằng ma thuật đã mất tác dụng, nàng cùng các kỵ sĩ không do dự bước vào lò rèn xập xệ.
Không có ai ngoài một vệ binh khắp người đầy máu đang quỳ dưới đất cùng cây thương, thở hổn hển giữa đống xác chết của yêu tinh xám trong lò rèn.
"Anh không sao chứ?" Nàng hỏi.
"Đây… đây là đâu? Trời ơi quái vật!!!" Vệ binh hoảng loạn la hét.
"Bình tĩnh nào, bọn nó là yêu tinh xám thôi." Một kỵ sĩ cúi xuống, vịn vai anh ta để trấn an.
"Yêu… yêu tinh???"
Thái độ quái lạ của vệ binh làm Hilda lập tức tiến lên, bảo hộ Helen ở phía sau, các kỵ sĩ cũng đưa mũi kiếm ra phía trước.
"Trời ơi kiếm thật!" Vệ binh kia lại la hét khi mũi kiếm của kỵ sĩ chọt một lỗ nhỏ trên cổ mình.
"Chẳng lẽ là sợ quá nên mất trí nhớ sao?" Helen khó hiểu.
Một mình hạ được từng này yêu tinh xám đúng là thân thủ tốt, nhưng ánh sáng đỏ kia là thế nào chứ? Là của hắn ta sao? - Hilda và những kỵ sĩ đều có chung thắc mắc.
"Anh đã sử dụng ma pháp à?"
"Tôi… không biết… tôi… tôi là ai?" Vệ binh tái xanh mặt mày, những âm thanh chém giết gào rú ồn ào bên ngoài khiến nỗi sợ nhân đôi.
Suy xét một lúc, Helen đưa ra nhận định tạm thời rằng anh ta vì quá sốc mà mất trí nhớ. Nàng còn phải quay lại bảo vệ mọi người khỏi ma thuật, còn vô cùng lo lắng không biết các kỵ sĩ ra sao rồi nên dứt khoát quay lưng.
"Ta không biết anh có mất trí thật hay không, nhưng nếu còn muốn sống thì đi theo ta."
"V… vâng…" Vệ binh gật đầu lia lịa.
Trong lúc di chuyển, anh ta nhìn bốn phía mà sợ đến mất hồn, hai tay ôm chặt cây thương, mặt cắt không còn giọt máu, chân thoăn thoắt đi theo phía sau họ, Hilda nói thầm: "Không giống giả vờ, giữa ngực hắn bị ba vết móng cào nát kìa, chắc là mất trí nhớ hoặc trở nên đần độn rồi."
"Tội nghiệp, còn trẻ thế mà…" Kỵ sĩ bên trái cảm thán.
"Tôi nghĩ ánh sáng vừa rồi chắc là ma thuật bảo toàn sinh mệnh gì đó, bị thương nặng vậy nếu là tôi đã tắt thở luôn rồi, anh ta thì còn chạy được kìa." Kỵ sĩ bên phải bổ sung ý kiến.
"Ồ…"
Họ đi thẳng đến nơi quái vật đầu bọ ngựa và các kỵ sĩ đang giao tranh, các yêu tinh xám đã bị diệt gần hết. Helen nhìn sơ qua thì chưa thấy phía kỵ sĩ có thương vong, nhưng vệ binh từ chết đến bị thương lại khá nhiều. Xác của người lính lúc nãy nàng thấy chỉ còn mỗi đôi chân, phần còn lại đã vào bụng quái vật.
Nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng, Helen muốn tập trung xem trận chiến nhưng cái miệng của người vệ binh mất trí nhớ không chịu im lặng.
"Mẹ ơi cái thứ quái thai gì thế kia!?"
"Anh không thể im lặng một chút sao?"
"... Xin lỗi, tại nhìn tởm quá…"
Không thể phủ nhận tên mất trí này nói đúng.
Marcel sau khi xoay một vòng trên không trung, cắt đi thân của quái vật thì nhanh chóng nhảy về phía sau né sáu cánh tay của nó, cái thân dưới lập tức liền lại không một vết tích, anh gần như thét lên mà hỏi:
"Ông Andrew! Hồi đó mấy người hạ con này kiểu gì??"
"Tất cả xông lên tấn công liên tục cùng một lúc!"
Vậy chẳng phải đây là không tìm ra điểm yếu thì có chỗ nào chặt được là chặt hết, kiểu gì cũng trúng đó sao?
"Thương vong?"
"Một nửa!"
"Coi như tôi chưa hỏi."
Mặt Marcel đen như đáy nồi, không học theo cách đó được rồi. Cắt bao nhiêu lần cơ thể nó vẫn liền lại, người đủ kỹ năng lẫn tốc độ tiếp cận được nó và có thể lui về sau chứ không phải vào mồm thật sự không nhiều.
"Ghê thật đấy, lúc nãy ăn trọn cú chặt đẹp chia làm bốn mảnh của Owen mà nó vẫn lành lại được, còn cào trúng cậu ấy một phát nữa."
"Có sao không Owen?"
"Con mẹ nó! Súc sinh!"
"Owen! Ngôn từ!"
"... Xin lỗi."
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, những nhà thám hiểm có mặt trong làng rất e ngại đụng độ loại quái vật này, họ chỉ ở vòng ngoài canh chừng những con yêu tinh xám còn sót lại, nhất quyết né trung tâm đi.
Marcel và vài kỵ sĩ thu hút sự chú ý của nó, suýt bị bắt mấy lần, thân hình nó trông nặng nề nhưng tốc độ lại như một con bọ ngựa thật vậy. Bây giờ Marcel quyết định không cố bắt sống con này nữa, anh vẫn còn quý mạng của mình và đồng đội lắm.
"Ừm… thử đốt đầu nó xem?" Vệ binh mất trí nhớ nói lên ý kiến, lần này thì không bị ai mắng.
"Được, tôi có làm sao thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé Jack, tôi sẽ hiện hồn về ám cậu suốt đời nếu nó không có tác dụng!" Marcel vẫn chưa biết vệ binh này không còn là người mình quen nữa, anh nhảy sang lườm vệ binh muốn rách mắt, lấy đi một cây đuốc kỵ sĩ hộ vệ của Helen đang cầm rồi quay lại vờn nhau với quái vật.
"Jack… là tên tôi à? Mắt của anh ta đẹp thật, anh ta là ai thế?" Vệ binh ngơ ngác.
"Cậu có quen đội trưởng của chúng tôi mà vẫn quên được ư? Thật là bất hạnh!"
Thì ra tên là Jack sao? - Nàng cẩn thận ghi nhớ, thầm nhủ phải cho gia đình anh ta thêm phúc lợi mới được, họ sắp phải nuôi thêm một kẻ mất trí, quả là không dễ dàng gì.
0 Bình luận