Hai mươi mốt năm trước, cuộc chiến tranh dữ dội với đế chế Thrylos chấm dứt, dân chúng hai nước hầu như không qua lại với nhau. Người Thrylos còn lại ở đây phải sống khép kín và bị vệ binh kiểm tra thường xuyên, thậm chí còn bị cấm rời khỏi vương quốc Dawn, không thể làm việc ở những chức vụ quan trọng.
Cha của Flamourias là học giả, đến đây cùng con trai với mục đích du ngoạn và nghiên cứu khoáng sản, lúc để con mình ở lại quan sát thí nghiệm còn ông quay về Thrylos để lấy thêm dụng cụ thì chiến tranh bất ngờ nổ ra. Binh biến qua đi, Thrylos ban hành lệnh bế quan tỏa cảng, nội bất xuất ngoại bất nhập nên anh bị kẹt lại từ đó.
Trừ đường biên giới chính ngạch đã phong tỏa, còn một cách trở về Thrylos là thuê nhà thám hiểm hoặc lính đánh thuê bảo vệ rồi đi qua rừng rậm lớn nhất thế giới, rộng gần bằng đế chế Thrylos, cũng chính là khu rừng tiếp giáp với tiểu lãnh địa Orland. Việc này nguy hiểm đến mức có giá tiền bằng cả đời nhà thám hiểm kiếm được, chưa kể hành trình còn có thể kéo dài tận bốn tháng, may rủi đến độ hoàng thất hai nước cho rằng đã sống sót được đến nơi thì là ý của các vị thần nên sẽ nhắm mắt cho qua.
"Bỏ đứa trẻ năm tuổi một mình để về nước lấy đồ? Đường chính ngạch từ đây về Thrylos đi xe ngựa cũng mất gần hai tháng, cha anh đã nghĩ gì vậy?"
“Theo trí nhớ mơ hồ của tôi thì ông ấy nghĩ rằng tôi là thiên tài biết tự lo cho bản thân ạ.”
"Anh muốn kiếm tiền trở về Thrylos nên mới xin việc ở đây nhỉ?"
"Tôi không có mục đích rõ ràng nên chỉ xin việc mình có thể làm thôi thưa ngài, rời Thrylos lúc còn quá nhỏ nên tôi không có ấn tượng gì đặc biệt với quê hương cả."
Helen nhìn gương mặt không cảm xúc của Flamourias mà không nói nên lời, nếu lúc nhỏ anh ta cũng có nét mặt này thì nàng có thể hiểu tại sao người cha lại vô tâm đến vậy. Đôi khi các bậc cha mẹ cũng thường lầm tưởng đứa trẻ ngoan ngoãn thành thiên tài rồi vứt áp lực lên vai con mình sớm hơn. Nàng chẳng biết anh ta có phải thiên tài thật hay không, nhưng dù là thế đi nữa, dám để đứa trẻ ở một mình nơi đất khách tự chăm sóc bản thân thì loại người này không xứng đáng nuôi con.
Anh ta được một pháp sư trong làng Sirius nhận nuôi, người trong làng không bài xích Flamourias là vì ma thuật của anh đã giúp bảo vệ ngôi làng. Vệ binh rất ưu ái anh do đã giúp họ bớt việc cảnh giới quái vật, vùng này cách thủ đô rất xa và có đủ chủng loài đi ngang trên đường vào rừng nên mọi người dần quên anh là người Thrylos.
Nhận người này rồi để quý tộc khác biết thì danh tiếng của nàng vẫn tệ như trước thôi, mà không nhận thì việc quản lý dân cư sẽ rối tinh rối mù như cũ.
Chính tên nhóc đó đã nói mình làm gì nó cũng không truy cứu rồi mà nhỉ? Dino thì chẳng bao giờ nói chơi khi giao tiếp với mình.
Nghĩ thế nên Helen quyết định cho anh ta làm thư ký ở cục dân chính. Thực sự với năng lực lẫn uy tín của Flamourias ở đây thì xứng đáng làm Cục trưởng hơn nhưng nếu đưa người Thrylos lên chức vị ấy chẳng khác nào trêu gan kẻ thù ghét mình, lúc này nàng chưa có đủ năng lực nên tạm thời phải cho anh ta chịu thiệt vậy.
Kế đến là một cậu bé mười ba tuổi, tóc xoăn, thân hình gầy gò, trên mặt có nhiều đốm tàn nhan, làn da ửng đỏ. Nụ cười hồn nhiên và tự tin xen lẫn chút hồi hộp thể hiện ra trên gương mặt cậu nhóc khiến người đối diện thả lỏng tâm trạng, đúng là một cậu bé đáng yêu.
"Em muốn xin làm người hầu ư?"
"Không hẳn ạ, em chưa đọc được chữ nên không thể làm người hầu cho ngài được, nhưng em vô cùng tự tin với khả năng nấu nướng của mình, xin ngài cho em được làm đầu bếp của dinh thự ạ!" Cậu bé dõng dạc trả lời.
"Không cần phải nói to thế đâu." Nàng cười.
"Ui, em xin lỗi!" Cậu bé hạ giọng.
Cậu bé này vốn là đầu bếp học việc của dinh thự, lai lịch vô cùng sạch sẽ, thầy của cậu ta rất trung thành với cựu lãnh chúa nên đã nhận tội cùng rồi bị bắt. Các hầu gái cũ của nàng vì sợ bại lộ việc phạm pháp họ làm nên đã đuổi việc cậu ấy khi nàng về đây, nghe tin họ chết hết rồi nên cậu bé hào hứng đi xin việc lại.
Đứa trẻ này không có liên quan đến sự việc đó, nhưng ta cũng không nên quá dễ dãi. Nói gì thì nói, một đứa trẻ xin lại việc làm ở chỗ cũ với thái độ vui mừng khi biết kẻ đuổi mình đã chết cũng hơi lạ đấy…
"Ta biết trước đây em từng làm việc cho dinh thự, nhưng chủ nhân hiện tại là ta, sự tự tin không chứng minh được kỹ năng đâu, phải qua kiểm tra đấy."
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức!"
Kiểm tra và đào tạo hầu gái mới thì cứ giao cho Hilda là xong.
Chỉ còn lại một người cuối cùng, nhưng người này không đến xin việc.
Tóc nâu ngắn, thân hình mũm mĩm bệ vệ, có nốt ruồi to tướng trên mép phải, trông hơi quen quen.
"Xin hân hạnh được gặp ngài lãnh chúa, tôi là Hugo, chủ của thương hội Arachnid."
Phải rồi, nàng đã nhớ ra, gã này là một trong hai tên thương nhân nuôi mộng kết hôn với quý tộc mà nàng vô tình nhìn thấy. Giờ nhìn kỹ mới thấy, gã có đôi mắt sáng và gương mặt phúc hậu dễ tạo thiện cảm, nếu không vì nhớ những lời bất kính gã từng thốt ra thì có lẽ nàng đã xuôi theo cái bầu không khí đầy thiện ý gã mang lại rồi.
"Ngươi đến gặp ta hình như không phải để xin việc nhỉ?"
"Đúng thế ạ, tôi đến xin ngài cấp lại giấy phép kinh doanh trong lãnh địa và muốn bàn việc làm ăn với ngài."
Như lời Hugo nói, thương hội Arachnid gã sở hữu có trụ sở chính ở Etihad, giấy phép kinh doanh trước đó của gã là do cựu lãnh chúa cấp nên xem như đã hết hạn.
Vùng đất nghèo nàn này hầu như phần lớn thu nhập đều đến từ các nhà thám hiểm, không có thương nhân giàu có nào can đảm chọn nơi này làm trụ sở, dường như chỉ đến để thực hiện những giao dịch bí mật từ phía khách hàng yêu cầu.
Sức ảnh hưởng của thương hội Arachnid đối với các vùng lãnh địa lân cận không hề nhỏ, phân nửa sự giàu có của Etihad đều nhờ họ mà ra. Theo như những tin tức Marcel thu thập được trong lúc còn đi rong chơi thì Bá tước Neil không giỏi về kinh tế cho lắm, đủ thấy tầm quan trọng của thương hội này với lãnh địa.
Một thương hội như thế mà lại luôn duy trì việc buôn bán với Orland, nói là buôn bán chứ chỉ có họ đi thu mua số hàng hóa ít ỏi của Orland làm ra như lông cừu, sữa cừu, da động vật và vài túi lương thực, đó là những thứ đại trà có thể tìm được ở bất cứ nơi đâu trong vương quốc, còn lại hầu như họ chẳng bán được bao nhiêu cho cư dân.
Là đầu ra duy nhất của hàng hóa tồn đọng trong lãnh địa, Hugo hoàn toàn có thể không cần xin làm mới giấy phép kinh doanh, dù nàng thực sự ban lệnh cấm thì vệ binh cũng không dám cản trở gã buôn cái gì.
Lúc còn ở thủ đô, Helen từng nghe nói đến một trung lãnh địa sầm uất có thời điểm mất mùa, nạn đói và cướp giật xuất hiện rất nhanh trên toàn lãnh địa vì giá cả mọi thứ đều tăng cao, thương nhân thì đầu cơ tích trữ và thực phẩm bắt đầu khan hiếm, phải nhờ thủ đô và các lãnh địa láng giềng viện trợ mới tạm thời lắng xuống được. Năm vừa rồi Orland mất trắng hai mùa vụ nhưng không xảy ra nạn cướp bóc, dân chúng dù đói vẫn cầm cự được thì chỉ có thể là do hàng hóa không tăng giá và nguồn cung không bị chững lại.
Rõ ràng qua lại với Orland không hề có lợi nhuận mà gã còn muốn bàn việc làm ăn với nàng ư? Tuy rằng nếu nàng là Hugo thì có thể nàng sẽ còn bỏ tiền túi ra giúp đỡ người dân chứ không chỉ giữ nguyên giá thành, có điều kinh nghiệm với những người hầu trong quá khứ làm nàng thấm thía câu "chẳng ai tốt bụng mà không có mục đích" nên không vội nhận định gã là người đáng tin cậy.
"Việc làm ăn mà ngươi nói là gì?"
Thứ nàng tò mò là Hugo thấy được điều gì ở Orland khiến gã phải chịu lỗ như thế? Chẳng phải chính tên bạn ngoại quốc kia của gã cũng nói đây là nơi "khỉ ho cò gáy" đó sao?
"Thương hội chúng tôi sẽ trả tiền cho những con quái vật còn sống, ngài chỉ cần bắt sống chúng rồi lấy tiền là được ạ, tôi sẽ lo phần còn lại. Giá thành của chúng thường dao động từ 200 pasi đến 20 heli." [note50233]
Mua quái vật?
Helen chưa từng nhìn thấy quái vật, nhưng các pháp sư và học giả ở thủ đô thỉnh thoảng lại để sổng vài con đi tàn sát dân chúng rồi bị tử hình, có người còn vẽ tranh biếm họa nàng và quái vật đứng cạnh nhau. Buôn bán và nuôi nhốt quái vật không phạm tội, chỉ là nếu chúng thoát được thì đến quý tộc địa vị thấp hơn Bá tước cũng sẽ bị xử tử như thường dân.
Lý do một vị vua tâm niệm "bảo vệ" lẽ phải như Dino vẫn không có ý ban lệnh cấm nuôi nhốt quái vật cũng không khó hiểu, bởi từ đầu các tiên vương cho phép cũng là để tạo điều kiện cho ai có kiến thức đều có thể nghiên cứu về chúng, qua đó tìm ra cách giải quyết nếu có ngày chúng đột nhiên bùng nổ số lượng mà vượt qua Orland để tấn công vào vương quốc.
Cũng đã nghiên cứu thành công vài thứ rồi, chỉ là không chia sẻ nhiều với Orland thôi.
Vì chưa từng trông thấy nên đã không để ý đến, hóa ra duy trì buôn bán với Orland và cố tình giúp đỡ chẳng qua chỉ để đảm bảo nơi cung mặt hàng cao cấp mà thôi. Có quá nhiều rủi ro và trách nhiệm, sơ sẩy là bay đầu tập thể nên các thương hội khác chỉ mua quái vật qua trung gian chứ không trực tiếp đến Orland như Arachnid.
"Ta nghĩ việc này ngươi nên bàn với các nhà thám hiểm chứ?"
"Bọn họ hầu hết chỉ giữ quái vật còn sống cho đến khi được mua, tôi mang về hôm sau chúng đã chết rồi, rất hiếm có con nào lành lặn ạ. Cũng không lạ, do bọn quái vật rất mạnh, họ lỡ tay vì sinh mạng bản thân chẳng có gì đáng trách. Tôi không trông đợi gì nhiều nhưng vẫn muốn nâng cao cơ hội có thêm hàng hóa mà không bị lỗ, ngài có thể suy nghĩ ạ."
Vệ binh gặp quái vật sẽ chỉ có mục tiêu là giết chết, nghĩa vụ của họ là bảo vệ người dân chứ không nghĩ đến kinh doanh, năng lực cũng không đủ để bắt sống. Ý gã này muốn chỉ đến kỵ sĩ của mình sao?
Cựu lãnh chúa là Tử tước nên chỉ có vài kỵ sĩ, Hugo thấy Helen có đến ba mươi nên mới tiếp cận để nói việc này. Nàng mà được cấp đủ kỵ sĩ trong quy chuẩn là hai trăm thì không cần phải đắn đo, nhưng hiện tại chỉ có hai mươi chín thì không được rồi, có điều nàng chẳng muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền chút nào.
"Ta không thể bất chấp an nguy của kỵ sĩ vì tiền, tuy nhiên nếu có dịp bắt sống được thì sẽ liên hệ với ngươi."
"Thật lòng biết ơn ngài, mỗi tuần tôi đều đến Orland một lần và luôn sẵn lòng khi ngài gọi. Còn đây là chút lòng thành cho giấy phép kinh doanh ạ." Hugo cười cười, lôi trong túi ra hai đồng heli trắng bạc sáng chói, cung kính đặt lên bàn.
Một heli bằng lương tháng của toàn bộ người hầu mới tuyển trong dinh thự và cả đội kỵ sĩ gần ba mươi người, giấy phép kinh doanh bình thường chỉ cần 40 pasi là đủ rồi, ở Orland có khi còn rẻ hơn. Tên thương nhân này hào phóng đến thế ư?
"Ta không nhận hối lộ đâu đấy." Helen nói thẳng, tuy nhiên vẫn không nhịn được mà liếc nhìn màu trắng bạc lấp lánh trên bàn.
"Không phải đâu ạ, ngài cứ coi như quà ra mắt của tôi thôi." Hugo giải thích.
Đổi lại việc mua hàng không bị nhà thám hiểm lừa bán cho quái vật sắp chết nữa chứ gì?
Không phải là giao dịch bí mật phi pháp gì nên nàng có thể bảo kỵ sĩ kiểm tra giúp gã cũng được, có qua có lại thì nàng an tâm hơn. Người ta dùng số tiền lớn như vậy làm quà ra mắt, nếu không tinh ý để nhận ra mà chỉ tin vào hai chữ "tấm lòng" của họ thì sẽ giống ngày trước, bị buộc tội lạm quyền một cách ngu xuẩn.
"Thế thì được, chỉ là nếu ngươi để sổng bọn chúng, ta sẽ không niệm tình đâu."
"Vâng, tôi đã hiểu."
Có lẽ bản chất nàng vẫn chưa thay đổi, nhưng nàng sớm đã không còn là công chúa Helen vô tư đến mức dù bị bỏ đói cũng vẫn mỉm cười chạy đi vặt trái cây ngày xưa nữa rồi.
Agenor…
--
Khi tất cả đã ra về, Helen nói:
"Hilda, đi gọi Marcel và Owen đến đây."
"Để mai có được không? Đến giờ nghỉ ngơi của cô rồi đấy." Cô nhíu mày, kỵ sĩ canh gác đi tiễn khách hết rồi, mà ở đây đợi họ về để sai đi lần nữa, sẽ có người nhịn không nổi mà vung kiếm ngay mất, nhưng cô không muốn gặp tên Owen nguy hiểm kia.
Hilda thỉnh thoảng có nhìn lén kỵ sĩ tập luyện vào buổi sáng trên đường đi chuẩn bị đánh thức Helen để học hỏi thêm, do đó cô biết Owen và Marcel là sự kết hợp rất khủng khiếp đối với mình, họ mà ra tay giữa ban ngày thì dù là cao thủ tẩu thoát như cô cũng khó lòng chạy nổi.
"Vẫn còn sớm mà, gặp họ xong ta sẽ đi nghỉ. Họ không vô cớ đánh cô đâu, mau đi đi." Nói rồi Helen từ tốn quay lại phòng làm việc, không cho Hilda cơ hội thoái thác.
Nàng thừa biết Hilda sợ cái gì, bởi cảm xúc của cô ấy đều viết hết lên mặt rồi. Cô ấy luôn tránh xa Owen và Marcel, dù bắt nạt nhiều người nhưng lại không đụng đến hai người họ, chỉ là tình đồng đội của các kỵ sĩ hơi cao một chút nên nếu họ có ngẫu hứng ra tay cũng không tính là "vô cớ".
Cô phải sợ vài lần thì mới tự biết kềm chế bản thân được.
Tuy hơi lo rằng lỡ như Owen nhớ chân dung các tội phạm truy nã ở thủ đô thì sẽ rất phiền phức, nhưng với địa vị của nàng thì trừ khi là nhà vua trực tiếp hạ lệnh điều tra, còn lại không ai có quyền tra xét lai lịch người hầu của một Công tước cả. Vì thế nên là…
Cố lên nhé, Hilda.
oOo
Owen ngồi bên cửa sổ phòng đọc sách, dùng dao rọc giấy để mở phong thư vừa nhận được. Con dấu hình tấm khiên mặt trời đẹp như vậy, thế mà hắn lại thấy khó ưa, đến nỗi phải dùng dao rọc giấy xẻ biểu tượng đó ra chứ không mở bằng tay như bình thường.
Gia tộc Bright thời hoàng kim từng là tấm khiên cho nhà vua trên chiến trường. Quý tộc không sợ ma thuật nhưng gặp phải gươm giáo thì vẫn chết như người thường mà thôi, nhà Bright với sự hy sinh nhiều nhất trong các quý tộc đã nhận được vô vàn đặc ân từ hoàng thất.
Ấy vậy mà chỉ vì năm thế hệ liên tiếp đều kết hôn với thường dân, khiến dòng máu quý tộc ngày càng loãng, hậu duệ của gia chủ không còn khả năng kháng ma thuật tuyệt đối như một quý tộc phải có nữa, dẫn đến hệ quả không thể phục vụ hoàng thất tử tế nên đã đánh mất danh hiệu Bá tước. Lúc chiến tranh với đế chế Thrylos thì hắn và anh trai còn nhỏ, cha lại ốm yếu quanh năm nên cũng không góp mặt được.
Đến thế hệ này của hắn, nếu gia chủ vẫn còn kết hôn với thường dân thì chắc chắn thế hệ sau cái danh Nam tước quèn này cũng mất hẳn. Tuy đó không phải việc mà một đứa con thứ nên lo, nhưng hắn vẫn rất ghét bị quý tộc khác coi thường.
Lấy tấm khiên hy sinh làm biểu tượng, lần lượt chết thay cho nhà vua, chỉ còn lại mỗi người thừa kế, để rồi sự biết ơn của hoàng thất chỉ kéo dài qua hai đời là hết, mặc cho gia tộc này bị vùi dập đến bây giờ. Owen rất bất mãn, nếu hắn là người thừa kế thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là đổi cái biểu tượng mù quáng này đi.
[Dành cho Owen Bright.
Em trai của ta, từ lúc em rời khỏi vương đô đi thực hiện nghĩa vụ đã qua một thời gian rồi. Cha mẹ ở nhà rất lo cho em, cả Lucia cũng trông như một đóa hoa héo rũ vì không thấy tin tức của em, liệu em có thể dành chút thời gian quan tâm đến bọn họ hay không? Nghĩa vụ của kỵ sĩ là gì và nghĩa vụ của một người con, một người anh có em gái là gì, ta biết là em trai yêu quý của ta sẽ hiểu vì hai thứ ấy không mâu thuẫn lẫn nhau.
Là một người anh, ta sẽ cố hết sức để nghĩa vụ của em tại nơi lạnh lẽo đó mau chóng hoàn thành, ta xin lỗi vì đã để họ mang em đi. Gia đình dạo này có chút khởi sắc, Lucia của chúng ta sẽ kết hôn vào mùa hạ năm sau, em về được thì con bé sẽ rất vui.
Tiểu thư Chloe đã khỏe lại rồi, ta không tin quý tộc có thể dính những lời nguyền lạ lùng như vậy, không phải lỗi của em đâu. Nếu em vẫn còn muốn níu giữ đoạn nhân duyên này thì ta sẽ đi một chuyến vì em.
Hãy trả lời đi nhé, một bức thư nhà nên được hồi âm và cất giữ chứ không phải tùy tiện dâng lên nữ thần trong khi Người không cần.
Anh trai của em.]
Hắn đọc xong liền vứt sang một bên.
Lại nữa rồi, tên con trưởng này luôn xem hắn chẳng khác nào một đứa trẻ cần được vỗ về, hắn vô cùng không ưa. Đến cái thư báo bình an cũng không viết nên anh ta mới nhắc nhở.
Đề phòng hắn đốt thư mà không hồi âm, anh ta còn mang đến những vấn đề khác, hắn không trả lời thì sẽ rắc rối to. Dù ghét nhưng Owen vẫn phải công nhận rằng anh ta rất biết cách đối phó với hắn.
Vì một lý do nào đó, những cô gái hắn thích đều xảy ra vấn đề, chuyện Sadie mất mạng cũng nằm trong phạm vi lường trước của Owen, chỉ không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Tiểu thư Chloe là người còn sống duy nhất trong số những người tình cũ, hắn không muốn mang bất hạnh lại cho người ta nữa.
Trên hết, Owen không muốn được "giải thoát" khỏi đây. Vùng đất này chẳng phải quá phù hợp cho cái kẻ dính lời nguyền như hắn hay sao?
"Này!"
Hắn tự hỏi là ai đang gọi trống không như vậy? Ngoài nữ Công tước ra, trong lãnh địa này không còn ai có thân phận cao hơn hắn mới phải. Khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, hắn nhíu mày khó chịu.
Con ả không biết thân phận này muốn chết đến thế ư?
Hầu gái của lãnh chúa vẫn giữ nguyên thái độ đó khi gặp hắn, đã vậy còn bắt chuyện từ bên ngoài cửa sổ, quả nhiên lính đánh thuê toàn là loại thất phu chẳng xem ai ra gì, chẳng biết có nổi một kỹ năng của hầu gái hay không nữa.
"Ta là Owen Bright, ăn nói cho cẩn thận, thường dân."
"Lãnh chúa cho gọi đấy, mau đến gặp ngài ấy đi."
Nói rồi cô ta quay lưng đi thẳng, phớt lờ lời cảnh cáo của hắn. Phải luôn tâm niệm đó là người của Công tước thì hắn mới nhịn được việc muốn cầm kiếm lên xiên vào cổ họng Hilda.
Nếu có ngày cô ta rơi vào tay mình, hắn đảm bảo sẽ cắt cái lưỡi láo xược ấy ra vứt cho chó ăn.
Bên phía Marcel thì không đến nỗi nào, anh chỉ mang gương mặt tươi cười và trong lòng thì muốn ngay lập tức cầm theo cung tên đến góc khuất nào đó một phát bắn bỏ nàng hầu này đi.
"Đội trưởng kỵ sĩ, lãnh chúa cho gọi."
Thực ra Hilda nói năng với anh không gọi là vô lễ, nhưng một câu chào hỏi cũng không có, anh chưa từng gặp cô hầu gái nào dám làm vậy với kỵ sĩ cả. Marcel vốn không phải người câu nệ lễ tiết, nhưng cô ta dám tự ý sai khiến cả đội kỵ sĩ thì không thể không tức giận và xét nét từng hành động không đúng mực của Hilda.
"Ta sẽ đến ngay." Marcel quyết định thay vì cố gắng nhắc nhở lẫn đe dọa trong vô ích thì để thực tại cho cô ta một bài học sẽ tốt hơn.
oOo
Thương nhân Hugo được kỵ sĩ tiễn đến tận cửa hàng của mình trong lãnh địa, gã vui vẻ dúi vào tay chàng kỵ sĩ 3 pasi theo thói quen.
"Đây là chút lòng thành của tôi, mong ngài nhận cho."
Không như tưởng tượng của gã, chàng kỵ sĩ rút tay về, khách sáo nói:
"Không cần đâu, ta chỉ làm đúng bổn phận thôi."
"Nhưng đây là cách thương nhân chúng tôi bày tỏ-"
"Không còn việc gì thì ta đi đây, buổi chiều tốt lành."
Nhìn theo bóng lưng của chàng kỵ sĩ, Hugo đứng lại khá lâu. Chỉ là vài đồng tiền cỏn con, kỵ sĩ ở Etihad sẽ không từ chối, xem như một bữa tiệc rượu nho nhỏ không mời trực tiếp của thương nhân mà thôi. Đây cũng là cách thương nhân bày tỏ lòng thành cho bề trên chứ chưa phải là hối lộ gì. Trong mắt gã người từ chối chỉ có hai loại, một là ghét nên không nhận, hai là kẻ ngốc không biết quy cách thế giới này vận hành.
Rốt cuộc là cái nào đây?
Mà thôi, gã chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ vẩn vơ đâu. Trong cửa hàng vẫn còn nhiều thứ phải đích thân xem qua lắm.
"Ông chủ, lãnh chúa Orland là người thế nào ạ?" Quản lý cửa hàng vừa cầm áo khoác cho chủ nhân vừa hỏi.
"Ừm, cách làm việc trông khá giống lãnh chúa của chúng ta." Hugo nhìn lên trần nhà hồi tưởng. Giọng điệu cương quyết khi nói về việc không nhận hối lộ quả là y hệt lãnh chúa của Etihad.
"Ôi, vậy là trên đời vẫn còn người vô tri với tiền bạc như ngài Bá tước sao…"
"Cái đó thì không biết, ở cách nhìn của ta thì thấy giống. Nhưng không cần lo cho ngài ta đâu, có bản lĩnh thì sẽ tồn tại được thôi."
Tuy ngoại hình không được đẹp mắt lắm, trông như đang bị bệnh gì đó, nhưng nữ Công tước này có đôi mắt sắc sảo màu xám tro, chỉ liếc một cái thôi là người đối diện đã cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Người đã quen nhìn sắc mặt của quý tộc như gã biết chắc chắn đây không phải người thích lạm quyền, chỉ là thần thái có hơi áp đảo người khác, những lời đồn nói vị này tàn bạo một cách ngu xuẩn trước khi có vụ bê bối ấu dâm của nàng ta không chừng chỉ là tin nhảm nhí.
Dù chỉ là suy đoán riêng dựa trên kinh nghiệm của mình, nhưng báo cáo với Bá tước cũng tốt, tránh cho ngài ấy có quyết định sai lầm khi chọn đối đầu với Công tước.
Gã cũng chỉ là một trong những người Etihad nghĩ rằng Bá tước Neil sẽ ghim nợ máu của gia tộc vào nữ Công tước và đang muốn làm công dân gương mẫu truyền đạt những gì có được cho lãnh chúa mình phục vụ mà thôi.
0 Bình luận