Dino Vision, con trai của thái hậu Rosalie, cũng là vua của đất nước này. Tiên vương mất sớm, khiến hắn chỉ mới mười chín tuổi đã phải lên ngôi. Sau buổi thiết triều đầy sóng gió như mọi ngày, hắn đến thư phòng.
Một đất nước rộng lớn như Dawn, dù đang trong thời bình vẫn có rất nhiều thứ phải làm, hở tí là sẽ có việc khiến các quan đại thần mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như một người đề xuất xây dựng hệ thống tưới tiêu, đào kênh dẫn nước vào đồng ruộng để tá điền đỡ vất vả, người khác lại cho rằng tự ý tạo ra dòng chảy mới sẽ có hiểm họa khôn lường.
Dino tự tin hắn có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng chấm dứt tranh cãi của các đại thần ngay lúc này thì hắn chịu. Dù hắn tán thành việc đào kênh đi nữa, tên tể tướng đầu đá đến từ nhà Hầu tước kia vẫn có không ít người ủng hộ, ngai vàng ngồi còn chưa vững, hắn không thể đưa ra ý kiến riêng mà không bị họ can gián. Tận đến khi buổi thiết triều kết thúc mà hắn vẫn còn thấy họ vừa rời đại điện vừa tiếp tục tranh cãi.
Chuyện này chưa nghĩ xong đã phải giải quyết chuyện khác, nhìn đống giấy tờ chưa duyệt trên bàn cứ tăng lên sắp làm hắn phát cáu. Chỉ mới là vấn đề của thủ đô mà đã nhiều thế này, nếu không có các lãnh chúa thì hắn đảm bảo mình sẽ vào quan tài sớm hơn cả phụ vương.
"Thưa bệ hạ, hôm nay có vài bức thư gửi đến ngài." Tổng quản cung điện mang hộp đựng thư từ bằng đồng dâng lên.
Nhìn sơ qua các bức thư chưa mở niêm phong, Dino đặc biệt để ý đến con dấu hình ngôi sao năm cánh. Đây là biểu tượng của vị nữ thần mà vương quốc này tôn thờ, chỉ có người từ các thần điện mới sử dụng. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một người.
[Thưa bệ hạ, tôi xin đội ơn ngài với tất cả lòng thành vì yêu cầu nhỏ bé của mình được chấp nhận. Tôi xin thề dưới chân nữ thần rằng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình ở vùng đất mới.
Đôi mắt của nữ thần sẽ mãi mãi soi rọi khắp thế gian, tôi biết vương quốc chúng ta dưới sự cai trị của ngài sẽ càng rực rỡ.]
Quả nhiên hắn đoán không sai. Đến cái tên cũng dám không ký, cô gái này to gan thật, nhưng trông hắn chẳng để ý tới điều đó chút nào.
Suy nghĩ một lúc, hắn liền nói với tổng quản:
"Cứ để thư trên bàn cho ta, mang danh sách bảo vật trong kho ra đây, rồi gọi William đến gặp ta."
"Vâng thưa bệ hạ."
Ngay khi tổng quản vừa rời đi, một nhân vật khác lại tới.
"Ngài bận rộn thật đấy."
Người phụ nữ váy đỏ quý phái vừa bước vào mang mái tóc bạch kim, mắt xanh màu bầu trời, trông không còn trẻ nhưng vẫn khiến người nhìn biết được chắc chắn ngày trước bà từng là một mỹ nhân.
"Mẫu hậu đến đây có việc gì vậy?" Hắn nở nụ cười dịu dàng.
Đúng vậy, người phụ nữ này là thái hậu Rosalie, mẹ ruột của nhà vua. Bà liếc mắt, người hầu hiểu ý nên lập tức lui ra khỏi phòng, sau đó bà dùng chiếc quạt vàng trên tay che đi khuôn miệng, trả lời:
"Ta muốn gửi một số thứ, nhưng nếu mang đi với danh nghĩa của ta sẽ rắc rối lắm, ngài có thể giúp ta không?"
"Con có thể hỏi người chi tiết không?"
"Ta là mẹ của ngài, chẳng lẽ quyền riêng tư cũng là điều xa xỉ hay sao?" Thái hậu thở dài, đôi mắt thể hiện rõ sự thất vọng.
"Thôi được, con không hỏi nữa, người cứ việc giao phó cho Bá tước Shields." Hắn bất lực lên tiếng.
Đành tự điều tra lấy vậy.
"Cảm tạ ngài. Ta thấy hơi mệt nên về cung đây, chúc ngài làm việc suôn sẻ." Bà tự mở cửa rời đi một cách điềm đạm.
Thái hậu đến và đi nhanh như một cơn gió. Người hầu của hắn trở vào phòng, không nhịn được nên mở lời:
"Thưa bệ hạ, trông thái hậu không vui thì phải."
"Có lẽ mẫu hậu không được khỏe, lát nữa ngươi hãy gọi bác sĩ cho mẫu hậu đi." Hắn thờ ơ nói.
"Vâng ạ."
Dino không thể nói với tên hầu cận mới này rằng bà ấy bình thường đã như vậy với mình được. Từ khi thái hậu biết hắn có liên quan đến cái chết của chị và em trai thì đã không còn ấm áp với hắn như xưa, hắn biết rõ bà vẫn còn giận, giận đến mức dù hắn đã mười chín tuổi nhưng chưa một lần được sắp xếp đối tượng kết hôn phù hợp cho mình.
Ngôi vị hoàng hậu còn trống, nhưng thái hậu từ chối cả quyền quản lý nội cung, nên muốn làm gì cũng phải thông qua hắn. Dino thật sự không hiểu bà nghĩ gì, dù có hận hắn thật đi nữa cũng đâu cần phải tự chuốc phiền phức vào mình như vậy chứ.
Hắn thấy khá đồng cảm với người chị đang ở nơi xa xôi kia, ít nhất thì hắn chỉ bị mẫu hậu lạnh nhạt, còn chị ta lại là cả cung điện. Bị như chị ta mà vẫn sống tới bây giờ thì hắn không thể để chỉ chút xíu tổn thương này ảnh hưởng đến mình được.
"Bệ hạ cho gọi thần sao?"
oOo
Đây là đâu? Tối quá…
Người kia là ai vậy?
Không thấy được gương mặt.
Mái tóc dài màu xanh đen…
Chẳng lẽ là…?
"Tôi sẽ quay lại."
Agenor!
"Helen, tạm biệt."
Đừng đi mà! Agenor!!!
"Agenor… Agenor…"
"Lãnh chúa!" Hilda nắm lấy tay nàng.
Helen mở mắt ra, mất một lúc mới định thần lại. Đây là phòng của nàng, trước mặt là Hilda, đôi mắt nàng thì ướt sũng.
Agenor ơi là Agenor, sao cứ phải mơ thấy cậu để khóc vậy?
Khóc trong mơ thế này, còn bị Hilda nhìn thấy, thật là xấu hổ. Nàng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
“...Hilda, nước....”
"Có ngay đây, cô mơ thấy ác mộng hả?" Hilda đỡ nàng dậy, lót thêm cái gối cho nàng tựa lưng.
"À… ừ… Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Cô ngủ hơn hai ngày rồi, tôi còn đang định dọn đồ bỏ chạy đây." Cô than phiền, đưa ly nước chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cho nàng.
Helen kinh ngạc, chỉ thấy có mỗi cảnh đó mà mất tận hai ngày sao? Khi vừa cho rằng mình đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, cơ thể lại bất ngờ đổ xuống, sức chịu đựng của cơ thể này hóa ra chỉ đến thế mà thôi. Còn may là vẫn có thể tỉnh lại được để tận hưởng dòng nước mát trôi xuống cổ họng.
“Các kỵ sĩ thế nào rồi?"
"Đang xây doanh trại ở phía sau dinh thự, giờ cô gọi là có ngay đấy." Hilda cười.
"Phải cảm ơn em trai ta, nếu nó thật sự đưa cho ta những người không ra gì thì có lẽ ta cũng chẳng còn đường sống." Nàng nhẹ nhõm trong lòng.
Chẳng phải hắn ném cô tới đây là vì muốn cô sống dở chết dở hay sao? Tôi mà không vào cướp thì cô chết lâu rồi. - Hilda định nói thế, nhưng với kiểu tính cách này của Helen, cô sợ nói ra lại khiến nàng buồn thêm nên đành thôi.
"Để tôi đi gọi thầy lang. Lúc cô bất tỉnh, ông ta đã mắng tôi một trận đấy, cứ như lão không sợ chết chút nào, nếu không phải lãnh địa này chỉ có lão biết chữa bệnh thì tôi đã tiễn lão đi rồi." Hilda trông hơi bực mình khi nhắc tới.
"Đừng nóng mà, ông ấy chỉ là một vị thầy lang tốt bụng thôi."
"Biết rồi."
Hilda ra khỏi cửa, chưa đầy một phút đã quay lại. Nàng ngạc nhiên:
"Cô không đi sao?"
"Gọi rồi, lát nữa lão sẽ tới." Cô thấy biểu cảm kỳ lạ của Helen, liền hiểu ra: "À quên tôi chưa nói, ngoài hành lang phòng cô cũng có kỵ sĩ gác nữa, tôi sai họ đi gọi rồi. Mấy người này cũng giỏi thật, việc trong dinh thự tôi bảo cái gì cũng làm được."
Nàng cứ tưởng họ chỉ canh gác ngoài cổng dinh thự thôi nên rất ngạc nhiên. Trước nay người luôn có kỵ sĩ đi theo tận cửa phòng như vậy là em gái khác mẹ của nàng, riêng Helen chỉ có vệ binh của cung điện canh gác ngoài cổng, nên việc vô cùng bình thường này lại khiến nàng xúc động.
Rời xa thủ đô quả là một điều may mắn.
Ngày ấy là một công chúa nhưng từ nhỏ không có cận vệ, không có người hầu, một mình ở trong tòa biệt điện xa cách với mọi người, so với bây giờ là Công tước có lãnh địa riêng thật sự quá tốt. Lần đầu được đối đãi tương xứng với địa vị của mình, nàng có cảm giác như vừa được ban ân huệ vậy.
"Cô cũng to gan quá đó, không có bao nhiêu hầu gái dám sai bảo kỵ sĩ đâu, phải gọi là "nhờ vả" mới đúng." Giấu đi hàng nước mắt, nàng cười nhẹ.
Hilda đang chuẩn bị giấy bút và chỗ ngồi cho thầy lang nên không để ý. Cô cười khẩy, đáp:
"Thì lúc đầu trông họ như muốn xiên chết tôi ấy, nhưng kẻ mắc lỗi có quyền ra oai sao? Thế là đành phải ngoan ngoãn đi làm việc cho tôi, trông buồn cười lắm."
Theo nàng thấy thì Hilda là một thiếu nữ trẻ kiêu căng, ngạo mạn, giết người không ghê tay, luôn thể hiện thái độ chống đối lẫn bắt nạt người khác khi có cơ hội, nàng hiểu vì sao chỉ mới mười sáu tuổi mà đã thành tội phạm rồi.
Thôi thì ít ra cô ấy còn biết tỏ vẻ lễ độ với nàng trước mặt người khác.
"Cô phải cẩn thận đấy Hilda, các kỵ sĩ dù không bị mua chuộc nhưng khó nói họ có tâm tư riêng hay không, cô nên hạn chế chọc giận họ lại đi." Nàng vừa thở nặng nhọc vừa nói, đại ý là ‘lỡ quá sức chịu đựng họ lén thủ tiêu cô thì ta cũng hết cách’, mong rằng Hilda hiểu được ý này, vì Helen biết nói thẳng sẽ dễ khiến cô ấy nổi lên ý muốn ăn thua đủ.
"Mới tỉnh dậy thì nói ít thôi."
"..."
Dù hiểu hay cố tình không hiểu thì nàng cũng đành chịu vậy.
oOo
Doanh trại tạm bợ của kỵ sĩ đang được tháo dỡ bởi chính tay họ. Nhờ sự hướng dẫn của thợ mộc trong làng, họ hạn chế gây hư hại đến những tấm gỗ trong quá trình tháo dỡ xuống mức tối đa.
Đêm đó, sau khi thầy lang xác định Công tước vẫn còn sống thì các kỵ sĩ đều có suy nghĩ riêng, lúc họp với nhau họ đã quyết định chọn ra đội trưởng tạm thời trong lúc đợi Công tước bổ nhiệm.
Từ trước, sự chênh lệch kỹ năng lẫn sức mạnh đã rõ ràng nên họ đều đoán đội trưởng sau này là Owen hoặc Juan. Sức mạnh và thường thức về quý tộc của Owen thì không cần phải bàn, Juan hoàn toàn không bằng nhưng quan hệ rất tốt với mọi người và có khả năng lãnh đạo khi chiến đấu, chỉ hơi thiếu tầm nhìn một chút.
Có điều cả hai người này một thì đang ngồi tù, người còn lại bảo mình không xứng đáng làm đội trưởng nên sống chết từ chối. Chức đội trưởng tạm quyền rơi thẳng vào đầu người có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất: Marcel.
Với cái tính ham chơi của mình, đương nhiên Marcel từ chối. Nhưng sự đời nào có dễ dàng như thế.
"Anh không cần phải tự ti như vậy, tuy anh hơi lông bông nhưng sự chủ động và quyết đoán của anh đêm qua đã thành tấm gương cho anh em noi theo rồi."
"Xin các cậu hãy nhớ tôi là tấm gương xấu đi! Ngày trước tôi từng bị kỷ luật nhiều lần lắm đó!" Marcel phản đối.
"Anh rất xứng đáng làm đội trưởng, chúng tôi tin anh!"
"Cậu thấy người bị phạt quỳ đếm số lần ếch kêu dưới chân tượng nữ thần do trốn đi chơi xứng đáng chỗ nào?" Marcel kêu ca.
"Thật sự chúng ta rất cần người dẫn dắt, cậu nhiều kinh nghiệm nhất nên mọi người mới muốn cậu làm."
"Kinh nghiệm nhiều nhất tôi có là số lần dẫn dắt đồng đội trèo tường đi chơi đêm đấy!" Marcel bất lực giãy nãy lần cuối.
"Chỉ là tạm quyền thôi, đợi Công tước khỏe lại chắc sẽ bổ nhiệm người mới, cậu cứ nhận đại đi." Owen chốt hạ vấn đề.
Marcel không cãi được nên đành phải nhận.
Gần như ngay lập tức, anh chấn chỉnh lại khuôn khổ cho đội kỵ sĩ này và bắt đầu phân tích tình huống. Khi chắc chắn nữ Công tước bị hãm hại và nhớ lại kiểu nói chuyện trước đó của nàng, anh bạo gan tự đoán ý và đưa ra quyết định.
"Chúng ta phải tháo dỡ doanh trại tạm thời này, xây một doanh trại chính thức càng gần sát dinh thự càng tốt."
"Hợp lý đấy, nhưng việc này phải thông qua Công tước chứ?"
Marcel thở dài:
"Tiền trảm hậu tấu đi rồi tôi chịu trách nhiệm, đợi ngài ấy tỉnh lại biết đến bao giờ? Hơn nữa cậu định mùa đông tới sẽ ngủ ở cái nơi mà phòng nào cũng có gió lùa này ư?"
Từ việc biết Công tước có thể hôn mê được suốt một tháng di chuyển từ thủ đô đến lãnh địa, không ai muốn biến thành khối thịt đông lạnh khi đông về cả, nên mọi người đều tán thành. Sau khi quyên góp tiền cho vật liệu xây dựng và phí thuê thợ hướng dẫn, đến phần nhân công thì Marcel ra lệnh tự làm lấy.
"Các cậu mau tận dụng thêm những mối quan hệ đã móc nối suốt hơn hai tháng qua, nhờ họ giúp chúng ta."
"Chúng ta có thể thuê thêm người mà?"
"Sắp tới cậu muốn tất cả gặm rễ cây mà sống hả? Đã quên chúng ta bị cắt lương rồi sao? Biết tiết kiệm chút được không?"
Đó là lý do cho việc các kỵ sĩ ngoài giờ trực phải đi vác gỗ, vác gạch và đào móng, thật may vì có nhiều vệ binh giúp. Họ thường cảm thán, các vùng lãnh địa đúng là văn hóa khác xa thủ đô, đến những người không quen biết trong vùng cũng qua phụ một tay. Sau khi cùng mọi người đào xong lớp móng, Marcel ngồi nghỉ dưới một bóng cây, Owen mang bình nước và khăn qua cho anh.
Marcel xõa tóc xuống, đổ nước lên đầu để làm dịu hơi nóng và rửa trôi bớt mồ hôi rồi dùng khăn lau đi.
“Owen, cậu thấy nền đất này ổn chứ?”
“Tạm được, sau này có xây thêm phòng cũng không khó.”
Câu nói này làm Marcel hơi ngẩn ra, Owen nói tiếp:
"Công tước là chị của bệ hạ, mang huyết thống hoàng tộc hai nước, nơi này mà không thêm người mới là chuyện lạ đấy."
"Thì đúng vậy nhưng tôi thấy hơi khó, tiểu lãnh địa này tuy không nhỏ lắm, nhưng những khu đất có thể sống và xây dựng được thật sự quá ít. Theo như tôi biết thì nơi xây cổng vào và tường thành không phải là biên giới thật đâu."
"Đấy là vì ở đây không có quý tộc địa phương, nhưng bây giờ khác rồi, Công tước của chúng ta là hoàng tộc chứ không phải quý tộc bình thường được sắc phong nhờ công trạng, tương lai của nơi này khó nói trước lắm." Owen tựa lưng vào gốc cây, ngước nhìn mặt trời đang bị mây che khuất trên đỉnh đầu.
"Chà, giới quý tộc thú vị nhỉ." Marcel cảm thấy hứng khởi, nếu là Owen nói thì anh tin rằng khả năng xảy ra khá cao.
"Đội trưởng!"
Hai kỵ sĩ từ phía dinh thự bước vội đến chỗ anh, hình như là vừa mới được đổi ca trực về.
"Chuyện gì thế? Con mụ đó lại sai các cậu làm việc à?"
"Báo cáo! Công tước đã tỉnh lại rồi, thầy lang nói cần điều dưỡng nhiều hơn và nghỉ ngơi tốt hơn nữa!"
Marcel vừa mừng vừa lo. Chủ nhân tỉnh lại là điều đáng mừng, nhưng rồi tiếp đó Juan sẽ ra sao đây? Cái tên ngốc ấy chỉ giỏi tìm ra khuyết điểm của đối thủ khi chiến đấu thôi, còn chuyện lớn như nhận lệnh hãm hại quý tộc khác anh dám chắc hắn không nghĩ đến, có nghĩ cũng không dám làm vì vẫn còn mẹ. Juan lại là loại người sẽ tự sát cho xong chuyện nếu mang mẹ hắn ra uy hiếp, bởi với thân phận thường dân đó thì đường nào cũng chết cả thôi.
"Ngày mai tôi sẽ xin gặp mặt vậy, ngài ấy tỉnh lại là tốt rồi." Anh cười nhẹ.
Owen trầm mặc, không nói gì.
0 Bình luận