Sau câu hỏi của đội trưởng vệ binh Andrew, các kỵ sĩ nhíu mày. Một người tóc nâu nhạt đứng ra vặn ngược lại:
"Hình như đây không phải quyền được biết của vệ binh, các ngươi làm thế này là muốn tạo phản hay sao?"
Giọng điệu chất vấn nghe còn nghiêm trọng hơn khi Andrew hỏi, nhưng ông ta không tỏ ra bối rối chút nào cả, chỉ quay sang cô gái tóc vàng.
"Xin mời cô Hilda."
Hilda tỏ rõ sự bất mãn: "Hiện tại ta là người thân cận nhất của lãnh chúa, đã đủ tư cách chưa? Nếu không có lời giải thích nào ta sẽ nhận định các ngươi là một đám phản bội đấy."
"Cô nói cái gì???" Kỵ sĩ tóc hồng tiến lên một bước liền bị đồng đội ngăn lại. Chỉ là một hầu gái mà dám lên mặt xem kỵ sĩ như tội phạm, trong lòng anh ta đang nói rằng phải chém con ả ngông cuồng này một nhát.
"Bình tĩnh nào, Marcel." Kỵ sĩ tóc nâu nhạt vỗ vai anh ta rồi quay sang Hilda: "Chính Công tước đã ra lệnh cho chúng tôi không được đến gần dinh thự, sao lại thành lỗi của chúng tôi rồi?"
"Lệnh của lãnh chúa? Hay là lệnh của một quý tộc nào đó? Các ngươi đã nhận của hắn bao nhiêu tiền? Hay là các ả hầu gái kia đã "phục vụ đặc biệt" cho các ngươi vui vẻ nên coi như đó là lệnh của lãnh chúa?"
Sự sỉ nhục trong câu nói của Hilda làm các kỵ sĩ nổi giận, trong đó một người tóc bạch kim lập tức rút kiếm ra chĩa thẳng vào cô.
"Ta cảnh cáo ngươi không được xúc phạm Sadie!!!"
"Hửm? Sadie?" Hilda nhướng mày.
Kỵ sĩ tóc nâu nhạt nói:
"Sadie là hầu gái đã truyền lệnh cấm của Công tước cho chúng tôi sau khi nhận được bức thư khiêu khích từ ai đó. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi."
Hilda thấy người tóc bạch kim nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì thắc mắc:
"Ngươi có quan hệ gì với ả hầu gái đó?"
"Ngươi không đáng được biết! Cô ấy đã không còn nữa rồi, nếu ngươi tiếp tục buông lời nhục mạ cô ấy thì ta sẽ giết ngươi!" Tóc bạch kim giận dữ.
Hilda dùng ngón út ngoáy lỗ tai, nghe những lời này làm cô thấy ngứa ngáy khó chịu. Không nằm ngoài dự đoán của Helen, có kẻ mang mối liên hệ với đám hầu gái thật, nhưng cô không ngờ chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn.
"Ta không phân biệt được Sadie là con ả nào, nhưng điểm chung giữa họ là ta đều cắt cổ, nhân lúc chưa mất quá nhiều máu và còn bỏ chạy được thì tặng thêm vài nhát trước ngực hoặc sau lưng." Cô thờ ơ búng ráy tai ra ngoài.
"Con đàn bà ác độc!" Kỵ sĩ tóc bạch kim định lao vào nhưng bị đồng đội ngăn cản ngay lập tức, số lượng người chặn tóc bạch kim lại nhiều gấp đôi tóc hồng.
Kỵ sĩ tóc xanh lam vừa tham gia ôm người đang kích động, vừa hỏi: "Tại sao cô phải giết họ dã man như vậy? Có còn tính người không?"
"Đúng rồi, họ có ăn trộm thật cũng đâu đáng chết chứ."
"Phải, họ chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, việc ăn cắp có bằng chứng gì không?"
"Là Công tước quá vô lý hay do chính ngươi đổ oan cho họ để có được tín nhiệm từ ngài ấy?"
Những kỵ sĩ từng nói chuyện với các hầu gái lần lượt lên tiếng. Cô gái trước mặt này, ngoại hình thì ưa nhìn nhưng từ phát ngôn đến thái độ đều tệ hại y hệt như đám côn đồ trong các khu ổ chuột, quả nhiên là lính đánh thuê mà. Các kỵ sĩ cảm thấy bất bình khi những hầu gái yếu đuối đã phải chịu đựng sự khủng khiếp đó.
Hilda nghe hết một loạt những câu như vậy, cô nhếch mép cười khẩy.
Lương của các ngươi nên thuộc về ta mới phải, cái đám ngu xuẩn này.
"Ta và các vệ binh đến đây để xác nhận các ngươi có phản bội lãnh chúa hay không, tạm thời đừng nói về chuyện khác."
"Không hề! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi!" Kỵ sĩ tóc nâu nhạt kích động lên tiếng.
"Bọn ta là kỵ sĩ nhưng không phải quý tộc, đâu có điên mà đi đắc tội với Công tước nào, nói gì đến phản bội một chủ nhân là Công tước chứ." Kỵ sĩ tóc hồng tên Marcel nói.
"Lần đầu tôi nghe đến chuyện này đấy."
Những người còn lại nếu không ngạc nhiên thì cũng là trầm lặng.
"Dù bị Công tước bỏ mặc suốt thời gian qua, bọn ta vẫn chưa một lần cầu cạnh ai, nếu không tin ngươi có thể lục soát, đừng đứng đây nói nhăng nói cuội!" Kỵ sĩ tóc bạch kim nói với thái độ chính trực, tuy nhiên sự thù hận hiện rõ trên mặt không hề dịu đi chút nào.
Giải thích hợp lý và đầy tự tin như thế, cô cho rằng về mặt tập thể phản bội chắc là không có, nhưng cá nhân thì không thể nói trước được, ai cũng khả nghi như nhau. Hilda định sẽ bàn lại việc này với Helen sau, bởi cô không muốn giữ lại vài người, đặc biệt là tên kỵ sĩ tóc bạch kim hung hãn kia.
Muốn đuổi hắn đi quá… - Hilda hơi chột dạ vì lúc nãy có đấu khí phát ra từ hắn, tuy chỉ trong thoáng chốc đã bị các kỵ sĩ khác hợp lực cản lại và dập tắt nhưng cô vẫn nhìn thấy. Kẻ này mạnh hơn cô rất nhiều, bảo ám sát còn được chứ nếu đấu trực diện với hắn, cô không chắc mình sẽ toàn thây.
"Nói đúng lắm! Đội trưởng Andrew, cử hai người vào lục soát phòng của bọn họ đi nào!" Dù sợ nhưng Hilda vẫn không hề khách sáo, Andrew lập tức nghe theo.
“Cô…!” Người tóc nâu nhạt định nói gì đó nhưng không thốt ra được thành lời.
"Cậu cứ kệ ả, chúng ta chẳng có gì để giấu hết." Tóc bạch kim hạ kiếm xuống và tra vào vỏ, để những người khác yên tâm mà buông mình ra, hắn cho rằng đồng đội kia đang cảm thấy bị xúc phạm liền nói tiếp: "Nếu không tìm thấy gì thì ta sẽ chặt tay ngươi để đòi lại sự trong sạch cho kỵ sĩ hoàng gia đấy."
Ôi trời, cô thấy bất công quá rồi. Đám hầu gái ấy đã ăn cắp, nhận hối lộ hãm hại chủ nhân mà họ bảo rằng không đáng chết, còn cô cũng là hầu gái nhưng lại đòi chặt đòi chém. Tại cô không đủ mềm yếu hay không đủ xinh đẹp chứ?
Hilda và kỵ sĩ tóc bạch kim cứ đứng đó đấu mắt với nhau, đôi mắt xanh của cô không ngần ngại hứng chịu ánh nhìn rực lửa hận thù từ đôi mắt đỏ. Trong lòng sợ hãi nhưng bên ngoài vô cùng bình tĩnh, thậm chí sự e dè không giấu được từ cô cũng giống như đang khinh thường, làm hắn càng tức điên.
Andrew nhìn mà sợ hãi, bởi ông biết người này. Lúc bọn họ chán quá không có gì làm đã kéo nhau sang doanh trại vệ binh làm vài trận tỷ thí nhỏ, dù bên ông toàn thua nhưng nhờ họ mà các vệ binh học hỏi thêm được rất nhiều.
Tuy các kỵ sĩ này không có chỉ huy chính thức nhưng người tóc bạch kim ấy có thể coi là mạnh nhất trong số họ, lời nói của hắn vô cùng có trọng lượng.
Ông có thể tưởng tượng được, nếu hắn ta phản bội thì kết cuộc của mình sẽ thảm như thế nào.
"Đội trưởng! Chúng tôi tìm thấy thứ này!" Hai vệ binh chạy ra. Doanh trại tạm bợ này bốn người một phòng, họ lại chỉ có ba mươi người nên vệ binh lục soát rất nhanh.
Ánh mắt của các kỵ sĩ đổ dồn vào tờ giấy vừa được mang ra.
Andrew nhận lấy, nhìn thoáng qua đã giật mình. Khả năng đọc của ông không nhanh, nhưng khi thấy chữ "Etihad" là ông đã vội đưa cho Hilda mà không cần xem hết nội dung. Một phần vì ánh nhìn của các kỵ sĩ quá bỏng rát, ông muốn đẩy nó sang cho người khác càng nhanh càng tốt.
Hilda nhíu mày, hít một hơi rồi đọc to: "[Gửi cục dân chính Etihad, khi thấy con dấu của ta thì các vị đã tự biết ta là ai rồi. Người mang tờ giấy này đến từ Orland, anh ta được phép đăng ký hộ tịch Etihad cho bất kì ai, có thắc mắc gì cứ đến tìm ta.]"
Mặt của các kỵ sĩ đen như đáy nồi, tóc bạch kim siết chặt thanh kiếm.
"Không… thể nào…"
"Ngài kỵ sĩ đây có thể cho ta biết thứ này từ đâu mà ra không?" Hilda cố tình giơ tờ giấy lên, vung vẩy trước mặt để bọn hắn nhìn cho rõ.
Giấy màu trắng, mực màu xanh da trời, con dấu màu đỏ hình hoa cúc. Các vật này đều chỉ có quý tộc mới được sở hữu, người thường không thể làm giả.
"Là kẻ nào?" Hắn gằn giọng với các đồng đội: "Kẻ nào đã bôi tro trát trấu vào danh dự của tất cả chúng ta vậy hả?"
Hilda rất tận hưởng cảm giác này, rõ ràng ghét cô đến thế nhưng đến đây thì hắn lại thay cô chất vấn đồng đội mình, cá nhân cô thấy lòng tự trọng của kỵ sĩ cứ buồn cười thế nào ấy. Để vệ binh nói ra tìm thấy ở phòng nào là được rồi, lại còn phải hỏi họ à?
"Nó là của tôi." Người tóc nâu nhạt lập tức quỳ xuống.
"Juan? Sao lại là cậu?"
"Không thể là cậu được!"
"Juan?"
Dưới sự chất vấn, thất vọng, hoang mang của đồng đội, Juan thú nhận:
"Tôi thề rằng mình không có ý phản bội Công tước, chính họ đã lợi dụng lúc tôi say rượu để dò hỏi, tỉnh dậy đã có tờ giấy này rồi."
"Cậu đã nói gì với họ?" Marcel run rẩy, như không thể tin vào sự thật này.
"Tôi chỉ nói về tình hình của chúng ta và thái độ của Công tước từ trước đến nay, còn việc đăng ký hộ tịch cho mẹ tôi nữa, ngoài ra không còn gì khác."
Dù thông tin mà Juan cho người đó có quan trọng hay không thì đây đã là một hình thức bán tin nội bộ cho người ngoài, tương đương với phản bội.
"Juan, cậu có biết kết quả của việc này là như thế nào không?" Marcel đột nhiên điềm tĩnh hẳn lại.
"Tôi biết, vì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều." Juan cười. Dù sợ chết thật nhưng đã không còn đường lui nữa, thà liều một lần để tìm lối thoát cho mẹ mình vẫn hơn.
"Thế ư?" Marcel rút kiếm ra, chĩa thẳng vào cổ họng Juan: "Bài học đầu tiên của kỵ sĩ hoàng gia: [Kẻ phản bội phải trả giá bằng sinh mạng], nếu để người khác thì thà rằng chính tay tôi tiễn cậu ngay bây giờ." Sát khí tỏa ra từ anh ta vô cùng rõ ràng, đến Juan dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn vô thức rùng mình.
"Xin cậu lo cho mẹ tôi…"
"Được, tôi sẽ nhờ mẹ tôi để mắt đến bà ấy."
Thời gian vừa qua với các cậu không tệ chút nào, tôi vui lắm, cả đời tôi chưa từng vui như vậy. - Juan nhắm mắt lại.
Ngay khi Marcel vung kiếm, ánh mắt của mọi người tập trung vào cả hai.
"Dừng lại!" Một giọng nói yếu ớt cất lên, kịp thời ngăn cản nhát kiếm bổ xuống.
Chủ nhân của giọng nói này từ sau lưng Hilda bước ra.
Trong mắt các kỵ sĩ, đó là một cô gái kỳ dị mặc trang phục thường dân, vì mang áo trùm nên chỉ có thể thấy bàn chân nhỏ gầy trơ xương và đôi môi nứt nẻ lộ ra dưới ánh đuốc trong đêm. Có thể người đó là một thuộc hạ của Công tước mà mình không biết.
“Đây là chuyện riêng của kỵ sĩ hoàng gia, xin đừng chen vào.” Kỵ sĩ tóc xanh lam nhận ra cô gái này, liền nghiêm túc cất lời. Tự hỏi liệu nàng có phải pháp sư của Công tước hay không.
Ồ - Helen khẽ ngạc nhiên trong lòng, người tóc xanh lam lúc chiều cho rằng nàng là quái vật đây mà. Vậy ra nàng đoán sai, đối phương là kỵ sĩ chứ không phải vệ binh.
“Không, xét từ hành động của anh ta thì đây đã là chuyện của lãnh địa rồi.” Nàng chậm rãi nói.
Marcel trừng mắt nhìn nàng như đang nhìn ác phụ. Cái anh muốn là Juan sẽ được chết một mình và toàn thây nhanh gọn dưới tay mình, Công tước hỏi tới thì chỉ việc nói đã xử lý xong rồi, nếu nàng ta ngăn cản thì chẳng khác nào hình phạt sắp tới là chặt đầu hoặc treo cổ cả nhà. Bên cạnh đó anh cũng rất tự trách, bởi vì không đủ dứt khoát trong việc tử hình đồng đội nên ngay khi có người ngăn cản là lập tức dừng lại, bây giờ nàng ta đã nói đến lãnh địa thì không thể tiếp tục nữa.
“Giam anh ta lại, ta sẽ xem xét sau.”
“Vâ-”
“Cô có quyền gì mà quyết định ở đây?"
"Phải đợi lệnh của Công tước chứ!”
Đội trưởng vệ binh còn chưa kịp trả lời xong thì đã có vài kỵ sĩ khác phản đối, họ đều nhìn ra ý của Marcel và thấy rằng Juan chỉ bị lợi dụng nên không muốn đồng đội mình chết quá khó coi.
"Vô lễ!" Hilda quát. Hoàn toàn không phải là ra vẻ, cô thực sự tức giận: "Đây là lãnh chúa của vùng này, chính là nữ Công tước đấy!"
"Cái-"
Đầu của các kỵ sĩ như muốn nổ tung vậy.
Tuy rằng tính cách mỗi người khác nhau, nóng nảy có, lạnh lùng có, nhiệt huyết có, bất cần đời cũng có, nhưng vào lúc này ánh mắt "không thể tin được" của tất cả họ đều y hệt nhau.
Trong tưởng tượng của họ, vì nhà vua rất đẹp trai nên nữ Công tước có thể là một cô gái xinh đẹp khát máu, một phụ nữ có vẻ ngoài lẳng lơ như chú mèo con tinh nghịch, hoặc quá đáng lắm là một mụ béo mịn màng hung dữ, tuyệt đối không phải là cô gái có dáng hình gầy guộc như dân tị nạn và tiếng nói như mèo con hấp hối thế này.
Gần một phút rồi mà họ vẫn chưa hoàn hồn, đội trưởng vệ binh ho nhẹ một tiếng:
"Khụ…"
Bừng tỉnh lại sau cơn chết điếng, Marcel là người đầu tiên quỳ một chân xuống: "Xin ra mắt nữ Công tước."
Những người còn lại lần lượt quỳ xuống như Marcel, cả Juan cũng sửa lại tư thế quỳ của mình.
"Xin ra mắt nữ Công tước."
Hilda hừ lạnh: "Hừm, cũng có lề lối quá đi chứ."
Helen thở phào nhẹ nhõm, bởi sự việc không tệ như nàng nghĩ. Nàng đã cho rằng tên em trai đó sẽ để các quý tộc có thẩm quyền ném cho nàng những người vừa không có gia thế mà cũng không có phẩm cách, xem ra trừ gia thế thì đây vẫn là những kỵ sĩ đủ tiêu chuẩn.
Thằng nhóc ấy không cạn tình cạn nghĩa là may rồi.
"Ta có câu hỏi cho anh đây, anh tên là gì?" Nàng bước đến gần các kỵ sĩ hơn, hướng chỉ tay vào người tóc bạch kim ban nãy đã đe dọa Hilda.
"Owen Bright, thưa Công tước."
"Owen, anh cảm thấy Sadie là người thế nào?"
Hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, đối diện với câu hỏi bất ngờ này hắn vô cùng bối rối, không biết nàng muốn gì. Nhớ lại vẻ đáng yêu của Sadie khi nói về Công tước, Owen trả lời:
"Cô ấy rất cố gắng khiến ngài hài lòng, luôn nở nụ cười khi làm tốt việc gì đó, thường xuyên làm bánh tặng chúng tôi, là một cô gái tốt ạ."
"Tốt đến mức anh muốn kết hôn với cô ấy, đúng không?"
"Vâng! Tôi không cho rằng người như Sadie sẽ phạm phải tội lỗi đáng bị tử hình." Khóe mắt Owen hồng lên khi nói câu này, rõ là hắn rất thương yêu cô gái đó.
"..."
Thấy Công tước im lặng, các kỵ sĩ liền nghĩ: Thôi xong rồi, Owen sẽ bị giết mất. Cậu ta sao cứ phải nói ra lúc này chứ!
"Hì hì, bị dắt mũi như lũ bò ấy nhỉ?" Hilda phì cười.
"Thế là ý gì?" Owen lại lườm Hilda, hắn thật muốn xin phép đấu sinh tử với cô ả này một trận.
"Owen, anh có biết cô ấy mang những chiếc bánh nóng hổi cho các anh nhưng lại mang bánh mốc cho ta không?" Helen mỉm cười. Đôi môi nứt nẻ của nàng khiến nụ cười trông rất quỷ dị.
"Sao cơ?"
"Cô ấy cũng cười rất tươi lúc cho ta uống nước khi đã đổ ra sàn đấy."
"Hả?"
Người tóc xanh lam lập tức biến sắc như nghĩ ra gì đó, bởi chính anh đã nhìn thấy dung mạo của Công tước trước đó rồi. Anh hoảng đến mức phải chống cả hai tay xuống đất mới giữ vững tư thế quỳ một chân.
Helen cởi áo trùm xuống, để lộ gương mặt hốc hác, làn da bong tróc đôi chỗ và mái tóc xơ xác không nhìn rõ màu gì.
"Khi ta yêu cầu được tắm rửa, họ ném ta vào bồn nước nóng vừa nấu xong, kì cọ cho ta bằng khăn lau bếp."
Người trong hoàng cung đã từng miêu tả công chúa Helen có mái tóc đỏ như máu cùng hai lọn tóc vàng hai bên, mái tóc của nàng là minh chứng sự kết hợp hai dòng máu hoàng tộc vương quốc Dawn mang mái tóc vàng sáng như mặt trời và đế chế Thrylos tóc đỏ màu máu.
"Từ khi mái tóc này mất màu, họ đã không còn hành hạ ta nữa, chỉ bỏ đói và mang đến thức ăn đã hỏng thôi."
Mái tóc này bây giờ chẳng khác gì đám cỏ khô, được nhuộm nham nhở bởi những thứ nhão nhoét không tên mà bọn trẻ con chế ra và ném nhau chơi ở gần cổng vào lãnh địa.
"Đây là thành quả sự chăm sóc tận tâm của Sadie và những hầu gái khác, anh thấy có tốt không hả Owen?"
Owen kinh hãi đến mức không nói nên lời. Hắn không tin Sadie dịu dàng đáng yêu của hắn sẽ làm những điều như vậy, nhưng hình hài của vị Công tước trước mặt không phải là giả.
"Ngay từ lúc khởi hành đến Orland, ta đã không có sự tỉnh táo, cho đến khi Hilda xử lý bọn họ thì ta không hề biết gì về tình hình bên ngoài. Các anh nói xem mệnh lệnh là của ai?"
Họ im lặng.
Dù không có tội ăn cắp thì việc hành hạ một Công tước như vậy đã bằng vài chục án tử hình, đem cả nhà ra chém cũng chưa chắc đủ. Để có cái gan này thì chủ mưu cũng phải ở địa vị từ Hầu tước trở lên.
Rõ ràng là nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, Công tước sẽ chết. Còn họ thì sao? Để chủ nhân chết trong tình trạng như vậy mà không biết, họ sẽ bị bêu đầu, đuổi đi hay bị giáng cấp trở thành nô lệ rồi bán cho pháp sư? Bỏ trốn và sống cuộc đời không danh phận không chốn dung thân? Danh dự và lòng tự trọng của kỵ sĩ chân chính quan trọng như sinh mạng họ vậy, liệu họ có chịu đựng được không?
"Ta nghĩ mình không cần phải giải thích thêm nữa rồi nhỉ?"
Owen suy sụp, không nói được lời nào, Helen cũng không bắt hắn phải trả lời.
Marcel sau khi định thần lại, lên tiếng: "Chúng tôi đã quá chủ quan, để người khác dắt mũi, ngu muội và không làm tròn nghĩa vụ của mình, xin Công tước trách phạt."
"Xin Công tước trách phạt!" Bọn họ thành khẩn yêu cầu.
Helen vốn định bỏ qua cho họ nhưng trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng.
Đúng rồi, có thể tận dụng được mà!
"Hình phạt ta đưa ra là cắt hai tháng lương của tất cả các anh."
"Quá nhẹ rồi đó ạ!"
"Vậy thì ba tháng."
"Không được, vẫn nhẹ quá ạ!"
"Bốn tháng?"
"..."
Thực ra ý của Marcel chính là phải đánh họ một trận kèm theo nữa, đánh sao cho xứng với những gì nàng đã chịu đựng, nhưng nàng lại chỉ tăng số tháng bị cắt lương chứ không đánh phạt. Anh nhận ra cô hầu gái kia và đội trưởng vệ binh cũng đang khó hiểu giống mình.
Tiền quan trọng như thế sao? - Marcel thở dài, nếu còn phản đối thì có thể các anh em kỵ sĩ sẽ chết đói mất. Anh ngẫm lại, đúng là tiền quan trọng thật đó!
"Bây giờ thì xong chuyện rồi, ta hy vọng từ ngày mai sẽ thấy các anh ở dinh thự." Nàng đưa tay ôm ngực, sao lại thấy khó thở nữa vậy nhỉ?
"Tuân lệnh!"
Nàng bỗng dưng cảm thấy một trận choáng váng, cơ thể nhẹ tênh chầm chậm rơi xuống.
Ôi chao, nếu còn lần sau có lẽ mình không nên cãi lời thầy lang nữa nhỉ…
"Lãnh chúa!"
"Công tước!"
Trước khi mất ý thức, nàng nghe thấy giọng hốt hoảng của nhiều người và cảm thấy có một ai đó đã chụp được mình. Cánh tay cứng cáp này hẳn là không phải của Hilda rồi.
oOo
Trung lãnh địa Furan, vùng cận biên giới.
Trong đền thờ nữ thần ở nơi này, có một cái hồ nằm trên đình viện, bốn phía là những cột trụ to lớn màu trắng được trang trí bởi dây leo và hoa màu vàng. Với mực nước dâng tới mắt cá chân, nếu không phải người của đền thờ thì hầu như không ai muốn bước vào, bởi dù là váy hay giày cũng sẽ ướt hết.
Ban đêm, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời sao, thêm những con đom đóm bay xung quanh khiến quang cảnh càng trở nên huyền ảo.
Giữa đình viện đầy nước này có một cô gái tóc đỏ như máu, mặc váy trắng đang quỳ cầu nguyện. Hiển nhiên đây là một nữ tư tế.
Mái tóc được buộc lên cao, những lọn tóc dài phủ xuống, dưới ánh nhìn ban đêm trông như suối máu chảy thành những dòng nho nhỏ trên người. Gương mặt của nữ tư tế này vô cùng thanh tú.
Một người hầu của đền thờ khoan thai bước vào, quỳ xuống sau lưng cô gái.
"Thưa tiểu thư, đức vua đã gửi thư trả lời rồi ạ."
Đôi tay cô gái đang chắp lại cầu nguyện, nghe thấy tiếng nói liền nhẹ nhàng làm vài động tác xả lễ uyển chuyển, xong rồi mới hỏi lại:
"Thế à? Trong thư nói gì?"
"Đức vua đồng ý với yêu cầu của tiểu thư, với điều kiện tiểu thư không được phép mang theo bất kì nữ tư tế hoặc thầy tế chính thức nào của Furan."
"Thế thì ngày mai hãy bắt đầu thu dọn hành lí, ngày mốt chúng ta sẽ lên đường."
"Có cần gấp vậy không ạ?"
"Trước khi anh ta biết…" Cô gái nhấn giọng.
"Tôi hiểu rồi, xin vâng lệnh tiểu thư."
Cô đứng lên, ung dung và từ tốn bước đi ra khỏi đình viện. Từ đầu đến cuối đôi mắt của cô không hề mở.
Helen Ariadne Vision.
4 Bình luận
tôi ngu quá, tôi đi trốn đây, đừng tìm tôi