Vốn sau khi đi một vòng quanh làng, Helen còn định đến doanh trại của đội vệ binh ở ranh giới lãnh địa một chuyến, nhưng nhịp thở của nàng lại trở nên dồn dập. Hilda thấy không ổn liền dìu nàng đi thẳng đến làng bên.
“Cô Hilda?” Thầy lang Otis đứng ở cửa nhìn thấy Hilda đang tới đây thì giật mình, thầm nghĩ chả lẽ lãnh chúa có chuyện rồi?
Nhưng Hilda không đến một mình, cô dìu theo một người vào nhà ông. Otis trông thấy làn da bong tróc và bàn tay gầy guộc lộ ra dưới lớp áo trùm liền vội vã đóng cửa lại.
Quả nhiên là lãnh chúa thật, may mà đúng lúc ông vừa tiễn các bệnh nhân khác về.
"Đang đi trên đường thì lãnh chúa đột nhiên thở dốc và phát sốt, về dinh thự xa hơn nên tôi mang ngài ấy đến chỗ ông luôn."
"Để ngài ấy nằm xuống đây đi, tôi xem nào."
Helen cố nói: "Làm phiền ông rồi, Otis…"
"Không phiền đâu, trước tiên xin ngài thả lỏng một chút."
Sau khi khám tổng quát một lượt và hỏi kỹ càng, Otis không biết phải nói sao nữa. Lý do phát sốt và tim đập mạnh chính là vì đều đặn dùng sữa sau bữa ăn mà ông đã căn dặn. Đến bây giờ ông mới nhận ra, đúng là chất béo trong sữa có thể hỗ trợ quá trình phục hồi sau ngộ độc, đồ ngọt cũng tốt cho người gầy gò như lãnh chúa nữa, nhưng ông đã không ngờ rằng dung nạp nhiều sữa và đường sẽ khiến huyết áp của lãnh chúa tăng cao.
Không hẳn là ông đã sai, bởi tình huống tăng huyết áp đột ngột khi dùng sữa sau bữa ăn chỉ xảy ra khi người bệnh đã phải bị đói đến suy dinh dưỡng trong khoảng thời gian rất dài, không dưới một năm. Với những người thường xuyên lao động thì cách bồi bổ này hầu như không ảnh hưởng gì, nhưng với sức khỏe của lãnh chúa… đúng là sẽ tăng huyết áp thật. Cô hầu gái lại còn cho cả tá đường thế kia nữa.
Thông tin kinh khủng như thế này, chắc chắn lãnh chúa không thể cứ thế nói ra, mà chẩn đoán thiếu sót thì lại thành lỗi của ông mất rồi. Thở dài một tiếng, ông nói:
"Từ nay ngài chỉ nên uống sữa sau bữa ăn vào buổi sáng, từ trưa đến chiều tối tuyệt đối đừng đụng đến sữa và đồ ngọt. Tôi sẽ nấu thuốc bây giờ, ngài uống vào một lát sẽ khỏe lại thôi. Còn cô Hilda, một cốc sữa chỉ cần cho hai muỗng đường là đủ rồi."
"Thì ra là đã dùng quá nhiều. Tôi thành thật xin lỗi thưa lãnh chúa, tôi đã không tìm hiểu kỹ càng." Hilda cúi đầu sau khi nghe Otis nói, cô cũng đã không hỏi phải dùng như thế nào nên cứ sau mỗi bữa ăn trong ngày đều bắt Helen uống hết một cốc đầy, có uống không nổi cũng phải uống, cô còn cho tám, chín thìa đường vào nữa. Hối lỗi là thế nhưng trong lòng thì thầm rủa: Lão già, vậy mà không nói sớm. Lần sau còn khiến ta phạm sai lầm nữa ta sẽ cắt đầu ông!
Chịu thôi, đường cát là nguyên liệu cấm, thường dân không thể buôn bán, chỉ có quý tộc mới được sở hữu, làm sao cô tự biết được phải cho bao nhiêu chứ. Tuyệt đối không phải lỗi do cô!
"Không sao, cũng do sức khỏe ta kém mà, hai người cũng đã cố gắng hết sức rồi." Helen cười trấn an.
Sau khi Otis kê thêm một ít thuốc gói mang về và đưa cho Hilda, Helen suy nghĩ xong liền nói: "Ta muốn đến doanh trại vệ binh ngay bây giờ, ông có thuốc gì giúp ta cầm cự được không?"
"Dưới danh nghĩa một thầy lang, tôi xin phép khuyên ngài nếu không phải chuyện gấp thì hãy trở về dinh thự nghỉ ngơi, mong ngài quý trọng sức khỏe của mình."
Chà…
Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho sức khỏe của nàng như vậy. Đến bác sĩ hoàng gia khi khám cho nàng, chỉ cần bỏ tiền ra thì thuốc gì cũng đưa được. Tuy có khả năng là sẽ lỡ mất việc quan trọng nhưng Helen chưa bao giờ cảm động đến thế, nên nàng đã suy nghĩ rằng về dinh thự sẽ viết lệnh triệu gọi vệ binh, để bọn họ tự vác xác đến gặp nàng chứ không thăm dò nữa.
Lúc nàng đồng ý với lời khuyên của Otis, ông ấy thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.
"Cầu thần linh phù hộ cho ngài."
Lời từ biệt của Otis chân thành hơn hết thảy những người nàng đã từng gặp. Giây phút ấy, Helen đã cảm thấy bị đày đến lãnh địa này không hoàn toàn là chuyện xấu.
Ra khỏi nhà thầy lang được một đoạn, Hilda liền nói: "Muốn đến doanh trại đúng không? Lên đi, tôi cõng cô."
"Ơ?"
"Ông ta chẳng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của cô đâu, cô có nhiều chuyện phải giải quyết càng nhanh càng tốt mà." Hilda đi ra phía trước, quỳ một chân xuống đợi nàng leo lên lưng mình.
Đúng rồi, chuyện này nhất định phải lo cho xong. Trì hoãn bấy lâu nay vì sức khỏe không cho phép rồi, nếu còn không gấp thì kẻ đứng sau việc của các hầu gái sẽ lại ra tay mất. Viết lệnh gọi toàn bộ vệ binh đến gặp trước cả kỵ sĩ thì sẽ gây rất nhiều sự chú ý.
"Nhưng ta sợ cô mất sức..." Hilda dù có thân thủ tốt nhưng cũng là một cô gái, nàng không muốn cô ấy làm việc nặng mãi như vậy.
"Tôi không phải là cô, cô nghĩ cái thân thể tả tơi xơ xác của cô nặng bao nhiêu chứ? Lên đi."
Đúng như lời Hilda nói, dù cõng Helen trên lưng nhưng tốc độ và hơi thở của cô ấy vẫn bình thường. Lúc trước nàng không gầy như vậy, nhưng hiện tại thì nằm gọn trên lưng cô gái khác như bao hành lí.
"Mà này, tôi có một thắc mắc." Hilda gọi.
"Chuyện gì?"
"Tôi nghe nói kỵ sĩ mới là những người bảo vệ lãnh chúa trực tiếp và không cần liên quan đến lãnh địa, chỗ ở của họ cũng gần dinh thự hơn, tại sao cô lại đến doanh trại vệ binh trước?"
"Cô thấy rồi đấy, kỵ sĩ không canh gác dinh thự, chủ nhân vắng mặt đã gần ba tháng rồi nhưng một đại diện sang báo cáo cũng không có, nếu đây là một đội kỵ sĩ bị mua chuộc bởi lãnh địa khác thì sao?"
Tuy vẫn có nguy cơ vệ binh bị mua chuộc, nhưng vùng này không có tài nguyên gì đặc biệt, lại nguy hiểm do nằm sát rừng rậm, người hy sinh vì quái vật, thú dữ lạc vào làng năm nào cũng có, vốn chẳng có lãnh địa nào muốn xâm chiếm, sáp nhập cho phí nhân lực.
Các vùng trên cả nước không hề thiếu tá điền nên rất khó để chuyển hộ tịch, vệ binh địa phương ắt hẳn sẽ không vì số tiền tạm thời mà mạo hiểm giao tính mạng cả gia đình cho lãnh địa khác.
Nàng cũng đặt cược vào việc người đứng sau mua chuộc hầu gái sẽ có sĩ diện cao đến mức không chịu bỏ tiền ra cho những vệ binh quèn ở Orland, nếu đã ghét nàng đến thế thì mạng của nàng sẽ không đáng để kẻ đó phải nhờ cậy vệ binh.
"Cô nói đúng thật, đa số kỵ sĩ có gốc gác từ thủ đô nên giá trị của họ cao hơn, chứ vệ binh ở vùng đất nghèo nàn này còn chẳng đáng cho bọn quý tộc mua chuộc nữa là."
"Đúng vậy, nên chúng ta phải đi thăm dò vệ binh trước thì mới có quân lực để đề phòng kỵ sĩ phản bội." Chỉ có ba mươi người nhưng họ vẫn là kỵ sĩ được hoàng gia đào tạo, nếu dám mang mỗi Hilda thì nàng đảm bảo cả hai sẽ chết rất thảm.
“Thế thì tôi còn điều này không hiểu, nếu như kỵ sĩ đã phản bội thì chẳng phải đám hầu gái có thể dắt kỵ sĩ vào giết cô cho xong, hoặc bọn chúng có thể đầu độc cô mà, việc gì phải rườm rà thế?”
“... Dù không ai ưa ta nhưng nhờ vào niềm tin với nữ thần mà pháp luật của đất nước này rất nghiêm, kỵ sĩ giết chủ nhân bị phát hiện là tội treo cổ cả nhà đấy, họ chỉ có thể cố tình mặc kệ đến khi ta tự chết thôi, lúc đó kẻ đứng sau bảo hộ sẽ có đủ thời gian ngụy tạo chứng cứ cho họ trắng án.”
“Ôi trời…” Hilda ồ lên, cảm thán trong lòng rằng nữ Công tước cũng có đầu óc thật mà, sao lại để bản thân lâm vào cảnh khó khăn như thế này mới giải quyết nhỉ?
Tiếc rằng cô không thể giúp Helen thăm dò các kỵ sĩ, tuy đã cố gắng chỉnh trang ngoại hình khác với ban đầu nhưng tiếp xúc gần lâu quá lỡ đâu có người nhận ra cô là tội phạm thì toi. Phải biết rằng nghiệp vụ của kỵ sĩ hoàng gia tốt hơn vệ binh rất nhiều.
oOo
Tiểu lãnh địa Etihad, thuộc sở hữu của Bá tước Neil.
Bá tước Neil đã hai mươi bốn tuổi, có một đời vợ, chưa có con và vẫn chưa tái hôn. Mẹ của hắn luôn hối thúc con mình lấy một người vợ mới nhưng hắn vẫn luôn tìm cách thoái thác.
Mọi người cho rằng hắn quá chung thủy nên thời gian qua đều giúp hắn khuyên nhủ mẹ, để cho sự đau đớn ấy qua đi rồi hãy tính.
Thực ra hắn có rất nhiều dự tính trong đầu. Không phải là chưa muốn kết hôn, mà là không tìm được đối tượng thích hợp.
Người đàn ông tóc đen này muốn lấy một phụ nữ mạnh mẽ nhưng phải biết vâng lời hắn, hoặc ít nhất cũng phải ngoan ngoãn mà thông minh như người vợ trước đã mất, quan trọng nhất là không được tò mò việc riêng của chồng. Chỉ cần đáp ứng những điều đó thì dù có là thường dân hắn cũng lấy.
Hắn được ban cho năm mươi kỵ sĩ, hoàn toàn vượt quy chế của một Bá tước, lãnh địa có trung bình sáu trăm vệ binh, quân số còn nhiều hơn cư dân của lãnh địa Orland lân cận. Etihad không nằm tiếp giáp với quốc gia ngoại bang nào, mang tiếng là lãnh địa cận biên giới nhưng Orland mới thực sự là nơi gánh hết cái bất lợi của vùng đất gần rừng rậm. Toàn bộ những đãi ngộ kia là do nhà vua muốn bồi thường cho gia tộc này.
Điều kiện thuận lợi để sống nhàn nhã là thế, nhưng hắn vẫn tập luyện cùng các kỵ sĩ và huấn luyện vệ binh thường xuyên.
Hiện tại hắn đang ở nhà hàng sang trọng nhất trong thị trấn mình cai quản, đáng lẽ đã có thể yên tĩnh thưởng thức món thịt cừu hầm yêu thích cùng các kỵ sĩ thân tín và vui vẻ ra về nhưng lại gặp cha con Tử tước Rey ở đây.
A… Hậu quả của việc không đặt phòng ăn riêng đây rồi… - Hắn chán nản cảm thán trong lòng.
Tử tước Rey sở hữu ba cửa hàng vải và có độc quyền buôn vải trong lãnh địa Etihad, lại có quan hệ với một Công tước, hắn không thể lơ ông ta được.
"Thưa lãnh chúa, chúng ta nhìn thấy nhau ở đây đúng là sự xếp đặt của thần linh. Vừa hay tôi cũng đang muốn gặp ngài."
Thần linh xếp đặt cái khỉ gì? Cả thị trấn ai chẳng biết đây là nhà hàng yêu thích của hắn chứ.
"Thần linh thật khéo sắp xếp. Cũng đã lâu không thấy Tử tước, ông muốn gặp ta hẳn là có việc nhỉ? Ngồi xuống rồi nói." Hắn từ tốn đáp lời.
"Vâng, xin lĩnh ý."
Tử tước Rey có bộ râu quai nón cùng mái tóc màu nâu phổ biến trên lục địa này. Ông ta là một trong những người thường gửi thư giới thiệu và muốn có một buổi gặp mặt cho con gái mình với hắn.
Kết hôn với Bá tước sở hữu một tiểu lãnh địa yên bình, được triều đình đãi ngộ số kỵ sĩ vượt quy chế, có tài chính ổn định, lại nặng lòng với người vợ quá cố như hắn vô cùng có lợi. Địa vị hắn không quá cao nhưng cũng không thấp, có thể cho con gái ông ta danh tiếng vợ hiền chữa lành vết thương lòng cho chồng, cũng cho cô ấy một đời yên ổn, lại còn giúp ích việc kinh doanh của ông ta. Trên cương vị người cha, hắn nhận xét ông ta làm rất tốt, rất có mắt nhìn người.
Sau khi món ăn được mang lên, hắn ra lệnh cho kỵ sĩ đứng canh chừng cùng người hầu riêng của mình, họ quan sát xung quanh đề phòng kẻ tọc mạch, dù cho trong nhà hàng chỉ còn mỗi nhân viên. Nhìn thấy lãnh chúa đang ngồi cùng bàn với quý tộc khác, kỵ sĩ thì đứng lên canh gác là khách vội né đi rồi.
"Thưa lãnh chúa, tôi nghe được một vài chuyện của Orland, không rõ những chuyện phiếm ấy đã đến tai ngài hay chưa?"
"Lần cuối ta nghe chuyện về Orland là sức khỏe của nữ Công tước - trước đây là công chúa Helen không tốt và tình hình kinh tế không mấy khả quan do năm trước mất mùa, họ vẫn chưa có khả năng bù lỗ."
"Vâng, vậy thì đúng rồi. Nhưng tôi nghe được hầu gái của nữ lãnh chúa vùng Orland đều bị giết chết, gia đình của họ thì bỏ chạy khỏi lãnh địa."
"Chuyện này có gì lạ đâu nhỉ? Từ trước công chúa Helen đã nổi tiếng tàn bạo rồi, cô ta giết người thì có gì mới đâu." Hắn thư thả cho miếng thịt cừu vào miệng. Trên bàn ăn mà tên Tử tước này cứ nói chuyện chém giết, đúng là mất ngon.
"Tôi còn nghe rằng tình hình tài chính của cô ta rất tệ, đến mức giường lông ngỗng cũng không có, và vệ binh lẫn kỵ sĩ vẫn chưa gặp mặt cô ta lần nào cả." Ông ta hào hứng nói.
"Ồ?" Hắn ngạc nhiên.
"Có thể vì bị đưa cho những kỵ sĩ xuất thân kém cỏi nên cô ta bất mãn đấy ạ."
Kỵ sĩ là những tấm khiên sống còn của mình mà cũng không chịu thân cận, người phụ nữ này bị điên à? Dù trong bọn chúng không có quý tộc xứng tầm với cô thì tính mạng của cô vẫn phụ thuộc vào chúng đấy, bản thân cô lại có nhiều kẻ thù ghét nữa mà, sao cô lại kiêu ngạo đến mức ngu xuẩn thế? - Hắn cứ tưởng loại quý tộc ngạo mạn cỡ này sau chiến tranh đã tuyệt chủng rồi chứ.
Phụ nữ đúng là sinh vật quái lạ. Dù vợ trước của hắn rất nghe lời và cá tính đơn thuần nhưng hắn vẫn không bao giờ đoán được cô ấy nghĩ gì, cả nữ Công tước này cũng vậy. Rốt cuộc có đơn giản chỉ là cô ta ngu ngốc hay không?
"Tình trạng đó mà còn kiêu ngạo, sớm muộn cô ta cũng nhận hậu quả thôi."
"Vậy… ngài có nghĩ đến việc biến Orland trở thành sở hữu của ngài không ạ?" Tử tước hạ giọng hỏi.
Hắn nhíu mày.
Ông ta không phải người đầu tiên hỏi hắn điều này, quân sư lẫn kỵ sĩ của hắn cũng đã hỏi hắn có muốn xâm chiếm Orland, bắt cô công chúa háo sắc đó làm tù binh hay không khi nàng ta vừa đến Orland rồi.
"Ngươi thích chiến tranh đến thế sao?" Hướng tầm nhìn sang đĩa thức ăn, hắn ung dung cầm dao cắt miếng thịt cừu.
"Ơ… không ạ." Tử tước hơi ớn lạnh vì cái nhíu mày của hắn, đến giọng điệu cũng thay đổi. Ông ta sợ mình đoán sai ý mất rồi.
"Orland vừa tầm thường vừa nguy hiểm, ta không muốn phí thời gian cho nó, trừ khi vệ binh ở Orland thực sự không trụ được trước đám quái vật trong rừng nữa thì ta lấy, không cần phải tốn công xâm chiếm."
Có lẽ nhiều người tưởng hắn làm bản thân mạnh lên là muốn trả thù Helen nên từ trước đã rất nhiệt tình cập nhật cho hắn về tin tức của nàng ta và bây giờ là Orland, nhưng thực tế hắn chỉ củng cố quân đội để đề phòng bất trắc mà thôi. Những vệ binh của Etihad do hắn và các kỵ sĩ đã khổ công huấn luyện không phải để bán mạng vào việc vô bổ như vậy.
Chiếm lãnh địa khác để thay họ đối phó quái vật ăn thịt người à? Điên rồi sao?
Hắn thấy nếu vệ binh Orland còn trụ được thì cứ cho họ làm, chẳng việc gì phải tự chuốc phiền phức khi chưa tới lượt mình, đằng nào lũ quái vật ích kỷ ấy cũng đâu thể tập hợp được thành một đội quân để tấn công.
Vệ binh của Orland luôn có sức chịu đựng rất cao, bởi không đến nỗi dễ dàng thất thủ nhưng lại vô cùng phiền phức, phải cảnh giác mỗi ngày còn hơn thời chiến tranh. Các đời lãnh chúa trước của Orland cứ đòi bán lãnh địa mà còn không được nữa là, chiếm được nó chỉ tổ rách việc.
"Xin ngài thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi." Ông ta cúi đầu.
"Không sao, ai chẳng có sai lầm. Ông còn vấn đề gì nữa không?"
Ăn xong thịt cừu, hắn ra hiệu cho người hầu dọn đĩa đã dùng xuống và mở bát súp ngô ra.
Bên này Tử tước cũng vừa ăn vừa nói.
"Đây là Elisa, con gái của tôi. Ngài thấy có thể thu xếp một buổi gặp mặt riêng với con bé được không ạ?"
Suýt nữa hắn đã làm rơi cái muỗng xuống bát súp.
Sau nhiều lần nhờ mẹ từ chối khéo thì nay ông ta nói trực tiếp luôn rồi.
"Thân mẫu của ngài - phu nhân Liana và tôi sau nhiều lần trao đổi thư từ đều mong muốn một cuộc gặp gỡ giữa đôi bên, mong ngài có thể suy xét."
Mẹ ơi! Mẹ đã nói gì thế hả?!
"Tiểu nữ Elisa Milley Rey, xin hân hạnh ra mắt ngài lãnh chúa." Thiếu nữ đứng lên, kéo váy, cúi người hành lễ.
Một cô bé tóc nâu xinh xắn, có đôi mắt long lanh, váy áo tinh tế đơn giản màu lam nhạt, trên gương mặt còn đầy nét ngây thơ hồn nhiên.
"Lệnh ái bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thưa lãnh chúa, con bé đã mười lăm rồi ạ."
Nghĩa là dù đính hôn hay thành hôn cũng đều đủ tuổi rồi.
Năm hắn bước vào lễ đường cùng vợ trước là cả hai đều mười sáu.
Hắn không phiền khi phải tái hôn, lấy cô bé này cũng được, nhưng tính cách mà không hợp thì sẽ làm hắn đau đầu thêm. Bởi hắn biết rõ hiếm có cô gái nào hợp ý mình như vợ trước của hắn.
Chắc là mẹ đã mong hắn có người nối dõi lắm rồi. Bà sợ hắn qua đời sớm như cha mà không để lại hậu duệ thì dòng họ này sẽ kết thúc. Thật đáng tiếc vì vợ trước chưa kịp để lại cho hắn đứa con nào, nếu không mẹ hắn cũng sẽ chẳng gấp đến thế.
Thôi thì vì mẹ nên hắn sẽ thử xem sao vậy, từ lúc cô ấy qua đời cũng đã bốn năm, với nhiều nhà khác thì đây là thời gian quá dài.
"Ba ngày nữa, vườn nhà ta có một bàn trà, có thể mời lệnh ái đến được chứ?"
"Vâng, đội ơn lãnh chúa." Tử tước mừng rỡ, cô bé kia thì ngẩng mặt lên cười với hắn.
"Rất vinh hạnh cho tiểu nữ ạ."
Ít ra ngoại hình cũng khá. - Đó là những gì hắn nghĩ.
0 Bình luận