Ngày 18 tháng 9 năm 591
Mùa thu sắp qua, chiếc lá cuối cùng trên cây thất nữ đầu làng Auriga đã rụng xuống. Không rõ cây thất nữ cao hơn tám meri này bao nhiêu tuổi, chỉ biết hàng trăm năm nay thời thơ ấu của mỗi người dân trong làng đều có sự hiện hữu của nó. Cây thất nữ thường sẽ rụng hết lá và rơi vào trạng thái ngủ đông trước khi mùa đông tới.
Loài cây lá tròn này trong rừng không gọi là hiếm, nhưng được thấy nó sinh trưởng ở trong khu dân cư thì đếm trên đầu ngón tay. Đáng lẽ nó đã bị đốn lấy gỗ từ lâu, nhưng cứ có ai định làm thế thì sẽ xảy ra chuyện gì đấy khiến họ không thể thực hiện ý định được, ngoài việc đó ra thì nó vẫn là một cái cây bình thường, lâu dần dân làng cũng mặc kệ nó, dù sao cũng có tác dụng tạo bóng râm cho bọn trẻ chơi đùa và làm chỗ nghỉ ngơi cho tá điền vào mùa hè.
Helen thì vẫn luôn bận rộn với công việc của lãnh địa. Nàng vừa mới biết doanh trại kỵ sĩ đã hoàn thành, họ còn thuê được một đầu bếp đến từ đế quốc Đông Nam.
Làm việc cho dinh thự lương cao hơn doanh trại kỵ sĩ, vậy mà họ lại tìm được người làm trước cả nàng sao…
Mà các kỵ sĩ cũng khỏe thật đấy, chưa đầy nửa tháng đã xây xong doanh trại, dù chỉ lớn hơn doanh trại vệ binh một chút nhưng tốc độ này vẫn là quá nhanh rồi. Marcel chỉ đạo rất hợp lý, với thể lực của đội thợ xây bình thường thì có lẽ phải hơn một tháng, nhưng họ chỉ thuê đúng một người thợ xây để hướng dẫn và một thợ mộc, còn lại đều dùng chính sức lực của mình nên hoàn thành vô cùng sớm. Không khó hiểu khi cựu lãnh chúa đã tận dụng kỵ sĩ để xây cái dinh thự này.
Hilda có vẻ sắp hết khí thế sai bảo kỵ sĩ làm việc rồi, dạo này cô ấy trông rất chán nản. Quả nhiên cứ để một mình Hilda gánh hết thì không ổn chút nào.
Thật may vì hôm nay nàng có lịch hẹn gặp mặt với vài người đang cần việc, bèo lắm cũng phải thuê được thêm một hai người gì đấy.
Nhờ dùng thuốc đều đặn mà nàng đã không còn bất ngờ lăn ra ngất nữa, nhưng thi thoảng vẫn còn đau bụng, cảm giác như có vài con sâu đang đục khoét từ bên trong vậy.
Thử xin Dino một bác sĩ được không nhỉ?
Mà thôi, nếu chưa làm gì có lợi cho nó thì đời nào nó chịu cho không, nợ nó thì quá mạo hiểm, đành đợi thời cơ thích hợp vậy.
Cốc cốc cốc.
"Thưa lãnh chúa, những người hẹn gặp hôm nay đã đến đủ rồi ạ." Tiếng Hilda bên ngoài vọng vào.
Một cuộc hẹn với Công tước, chẳng người bình thường nào đủ can đảm không đến đúng giờ cả.
"Được, cho họ đợi ở phòng khách đi, ta sẽ đến sau."
"Vâng."
Cuối cùng cũng tới rồi.
"Còn đứng nhìn cái gì? Đưa họ ra phòng khách đi chứ? Tôi phải chỉnh trang cho lãnh chúa nữa đấy."
"..."
Giọng điệu của Hilda vẫn trịch thượng như vậy. Dù cách một cánh cửa, nàng vẫn có thể tưởng tượng được sắc mặt của kỵ sĩ đang trực khó coi đến thế nào. Chắc là nàng lo xa quá rồi, trông cô ấy nào có giống người sẽ ngừng việc bắt nạt kẻ khác đâu.
Lúc cô ấy bước vào, gương mặt vẫn hất lên cao ngạo, thỏa mãn vì vừa sai khiến người có địa vị cao hơn mình, nàng đã quen rồi nên chỉ cười trừ, xem như không nghe thấy. Nhắc nhở mãi mà cô ấy không chịu nghe, nếu có ngày nàng hoàn toàn sụp đổ, cô ấy là người đầu tiên bị giết cũng không lạ.
"Hilda, cô thấy những người đó thế nào?"
"Nhìn thì trông được việc lắm, mà cô cứ xem thử rồi quyết định đi, tôi đâu phải chủ nhân lâu đài."
Chải lại tóc cho Helen xong, cô khoác cho nàng chiếc áo choàng đơn giản màu xanh xám, màu sắc vô cùng hài hòa với bộ váy xanh lục nhạt. Tuy trông quá đơn giản so với địa vị Công tước của Helen nhưng vẫn còn đỡ hơn lần đầu nhìn thấy nàng. Cô muốn đem trang sức điểm tô lên người nàng cho ra dáng quý tộc, thế nhưng đến khuyên tai nàng cũng chẳng còn, đôi khuyên bạc hình lưỡi liềm nàng đang đeo là cô cho mượn.
Đúng là với một quý tộc thì cuộc sống thế này cứ như bị thần linh nguyền rủa vậy.
oOo
Từ khi trở thành đội trưởng kỵ sĩ, Marcel thấy bản thân bị mất rất nhiều tự do.
Ngày trước anh luôn là người rời giường muộn nhất, vì đi chơi về khuya rồi lăn ra ngủ luôn nên không mất thời gian chỉnh trang y phục như mọi người. Hiện tại thì vừa không thể đi chơi mà còn phải bò xuống giường sớm hơn mọi người tận nửa giờ, ngồi trong sân chờ đồng đội tới xếp hàng điểm danh.
Ngày trước cứ có thời gian là chủ động lôi mọi người đi dạo phố và uống rượu, ngày nay thời gian dùng bữa còn phải tiết kiệm để làm việc khác.
Ngày trước mỗi tuần ít nhất đều có một hôm nửa đêm trèo tường mò đến nhà thổ, bây giờ thì anh sắp quên mất những quả dưa của mấy cô gái ở đó nó ra làm sao rồi.
Tuy rằng làm đội trưởng tạm quyền cũng oai đấy, nhưng anh thích nhận lệnh làm việc, làm xong sẽ tót đi chơi chứ không thích trở thành người chỉ đạo, mệt muốn chết. Chưa kể lãnh địa này chẳng giàu có gì, anh thừa biết vì quá nghèo nên nữ Công tước mới dùng hình phạt cắt lương chứ nếu không đã có máu đổ từ lâu rồi.
Từ một thanh niên hai mươi hai tuổi có vẻ bề ngoài lãng tử như thi sĩ, sau hơn nửa tháng làm đội trưởng thì anh đã biến thành thanh niên mắt thâm quầng như mất ngủ tám đêm dù chẳng hề được ôm cô gái nào.
Nghĩ vậy nên Marcel cho rằng cái đám đồng đội kia chắc chắn đang hãm hại mình nên mới đẩy mình đến cái chức vụ này. Anh muốn mở lời với Công tước về việc bổ nhiệm người khác làm đội trưởng chính thức nhưng cứ gặp anh là nàng lại bàn công việc, không thể không nghe theo, chẳng có cơ hội nào để nói lên ý muốn của bản thân.
“Địa ngục, đây là địa ngục…” Marcel vừa lầm bầm vừa viết báo cáo.
Owen đứng bên cạnh xem cái rổ đựng vật lạ trên bàn làm việc. Chúng mềm mềm, như đám lông lộn xộn dính vào nhau và có màu đỏ, nhìn từ xa sẽ tưởng là một mớ nội tạng chưa rửa.
“Thứ này là gì vậy? Mềm quá.” Owen thận trọng dùng ngón tay tiếp xúc.
“Hoa lông đấy, tôi nhận lệnh đi tìm nó trong rừng cả tuần nay, tìm được rồi nên đang chuẩn bị đem lên cho Công tước của chúng ta.” Marcel mệt mỏi trả lời.
“Hả? Dù chưa thấy hoa lông bao giờ nhưng tôi nghe nói chúng có màu trắng mà nhỉ?” Owen ngạc nhiên vì cái thứ mềm mềm dễ chịu này không giống trong nhận thức của hắn về hoa lông.
Marcel chống cằm, nhớ lại:
"Lúc Juan gia nhập vào một nhóm nhà thám hiểm ở quán trọ, cậu ta nghe họ nói hoa lông trong rừng có màu đỏ rất lạ nên đã báo lại cho tôi trước khi theo họ lên đường. Ngài ấy biết được liền bảo tôi đi tìm."
Cuối cùng những ngày sáng vào rừng chiều đi làm cũng kết thúc rồi…
Anh chẳng thích khu rừng đó chút nào, dù nơi anh đến được đánh dấu là khu vực ít nguy hiểm thì vẫn cảm thấy có ánh mắt rình mò bốn phía, nếu không phải quái vật thì cũng là động vật săn mồi núp sau những tán cây, bụi cỏ. Những ngày đầu, hoa cần tìm chưa thấy mà đã đem về được vài con lợn rừng hung hăng cho doanh trại.
"Nếu em gái tôi thấy thứ này sẽ thích lắm, vải dệt từ hoa lông đắt hơn lông cừu đấy."
"Thế hả? Chúng có ích thì tốt rồi." Marcel tiếp tục hoàn thành nốt báo cáo.
Owen nhìn Marcel, thở dài.
Cậu ta rõ là có thực lực, nếu không vì quá ham chơi lêu lổng thì đời nào lại rơi xuống lãnh địa này.
Đang ở trong đội cận vệ của hoàng tử và cũng là nhà vua hiện tại mà dám trốn ca trực vào nhà thổ, đúng là gan to bằng trời, may là cậu ta không bị xử tử vì việc đó.
Cơ mà, hình như cậu ta là người duy nhất không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào khi lần đầu nghe thấy mình được ban cho nữ Công tước ma quỷ thì phải. Cậu ta có mục đích gì chăng? Hay chỉ đơn giản là quá lạc quan thôi?
Hắn chậm rãi suy xét, vị đội trưởng tạm quyền này nhìn bề ngoài có vẻ vô hại đến vô dụng, nhưng trừ việc hay trốn đi chơi thì chưa từng mắc lỗi nào khi làm nhiệm vụ. Nếu không xảy ra việc kia thì hắn đã vui vẻ nhận lấy cái ghế đội trưởng, và sẽ cẩn thận trong việc dùng Marcel.
Thái độ làm việc quá vô tư nhưng quy trình lại kỹ càng đến đáng sợ, rất khó tìm ra kẽ hở.
Ngoài chiến tuyến nếu anh ở phe kẻ thù, hắn sẽ tìm mọi cách giết anh đầu tiên chứ không phải người tiên phong, tình báo hay người mạnh nhất, hắn thấy người không đoán được hành động như Marcel mới đáng sợ.
Hắn chưa bao giờ coi thường Marcel cả. Có ai đơn thuần là ham chơi, ham sắc dục mà mỗi lần đi nhà thổ về là có mọi thông tin mình muốn biết không? Có ai trèo tường thật sự trốn đi chơi mà lại tìm được viên đá bị đánh cắp trên cây trượng của bức tượng nữ thần chưa? Phải chi đây là người giỏi giả vờ để tạo hình tượng bê tha thì không nói, nhưng anh ta lại nghiêm túc đi chơi thật!
Không phải tự nhiên mọi người trong đội cố chấp muốn được anh lãnh đạo nếu không có hắn hay Juan, họ cũng như hắn, đều vì tò mò muốn nhìn rõ con người phức tạp một cách hài hước này tài năng đến đâu, một người mà chỉ nhìn thôi đã thấy thú vị.
Cạch.
"Thưa đội trưởng, tôi có làm món tráng miệng này, xin mời ngài dùng thử."
Người bước vào là một chàng trai trẻ xinh đẹp, da trắng, tóc đen dài và có vóc người nhỏ nhắn, chỉ cao hơn Hilda một chút. Trên tay cậu ta là chiếc đĩa đựng cái gì đó xanh xanh, có tẩm ớt khô và muối tinh thể, hình như là loại trái cây nào đó.
"Phiền cậu quá, cứ để đó đi."
"Vâng, còn ngài kỵ sĩ đây có cần gì không ạ?" Cậu ta vui vẻ hỏi hắn.
"Không cần, gọi ta là Owen được rồi." Hắn thấy ngoại hình người này hơi lạ nên cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tới khi người ta hỏi đến mới nhận ra mình đã thất lễ, liền trả lời cho có lệ.
"Vâng, hân hạnh được gặp ngài, tôi quay lại làm việc đây ạ."
Cạch.
Sau khi cửa đóng, hắn không khách sáo mà nếm thử món trái cây kia trước.
"Chua quá, còn mặn và cay nữa, mùi vị hơi lung tung nhưng lại vừa miệng một cách kỳ lạ, món gì đây nhỉ?" Hắn thắc mắc.
"Chịu, muốn biết thì đi hỏi anh nuôi [note49627] ấy, cậu ta rất thích làm điểm tâm quê hương mình để mời chúng ta mà."
"Anh nuôi đó là người ngoại quốc ư?" Tay nghề cũng khá, ngoại hình hơi giống con gái, bảo sao dạo này anh em trong doanh trại siêng dùng bữa ở phòng ăn vậy, hắn còn tưởng họ tiết kiệm tiền nên không ăn ngoài.
"Là nô lệ từ đế quốc phía Đông Nam, bị chủ đánh ghen thảm quá nên tôi mua về làm anh nuôi luôn." Một lý do nữa là nô lệ chỉ cần trả bằng bữa ăn và chỗ ở thôi, với những tháng lương bị cắt hiện tại mà thuê dân thường làm anh nuôi thì sớm muộn cả đám cũng sang lãnh địa khác đi ăn xin.
"Đắt không?"
"Mẹ mới gửi thư mắng tôi vô dụng vì tôi bảo mùa đông này không có tiền gửi về nè. Sắp tới có cần mua gì thì cậu cho tôi vay tạm nha." Anh cười tươi.
"..."
oOo
Trong phòng khách của dinh thự có một phòng nhỏ biệt lập khác dành cho những lúc lãnh chúa muốn tiếp riêng cá nhân nào đó. Helen ngồi bên trong, Hilda sẽ phụ trách thông báo cho từng người khi nào tới lượt họ.
Người đầu tiên là một phụ nữ trưởng thành khoảng ba mươi tuổi, chồng cô ấy là tá điền nhưng đã bị quái vật ăn thịt vào năm ngoái, cô phải làm thay việc của chồng từ đó đến giờ để nuôi con. Vì công việc đồng áng quá nặng nhọc nên cô ấy muốn tìm việc mới ở dinh thự.
"Nếu chị biết chữ thì có thể làm hầu gái cho ta đấy, chị thấy sao?"
"Tôi có biết một chút, nhưng tôi không thể làm hầu gái đâu, xin người cho tôi làm vườn hoặc phụ bếp cũng được ạ!"
Nhìn cái điệu bộ sợ sệt đó, nàng cũng không muốn làm khó người ta. Dù thiếu rất nhiều chức vụ nhưng hiện tại kinh tế có hạn nên nàng muốn ưu tiên tuyển hầu gái hoặc người hầu nam trước. Hình ảnh của nàng trong mắt dân chúng vẫn còn rất mơ hồ, nhận một bà mẹ đơn thân vào làm việc để tạo ấn tượng tốt cũng không thừa lắm nên nàng đồng ý.
Sau đó nàng cũng duyệt thêm được hai cô gái trẻ là chị em ruột và một người đàn ông trung niên. Điều đầu tiên hai cô gái đáng yêu đó hỏi là phạm lỗi như thế nào sẽ bị xử tử.
Helen xưa nay vốn không có ý định xử tử người hầu nên không biết phải nói sao, nếu tỏ thái độ dễ dãi thì không chừng quá khứ đen tối đó sẽ lặp lại lần nữa. Tuy không vui lắm nhưng nàng phải thừa nhận việc Hilda giết toàn bộ hầu gái phạm tội đã tạo ra một kỷ luật trong tâm trí cho người làm mới mà không cần phải tốn sức chấn chỉnh họ.
"Chỉ cần không có tâm tư bất chính thì chẳng ai nỡ xuống tay với các em đâu." Nàng cười nhẹ.
"Vâng ạ! Chúng tôi thề là sẽ không dám!!" Hai cô bé lập tức rời khỏi ghế ngồi, quỳ xuống cúi đầu sát đất.
Tuy đây là nụ cười thân thiện nhưng Helen thừa biết đã làm họ sợ rồi. Nàng hơi nản vì ngoại hình bệnh tật của mình dù có cười thì vẫn không tạo được chút thiện cảm nào.
Nếu không phải nhà quá nghèo và không muốn cha mẹ bán các em của mình đi thì chắc là thà chết họ cũng không dám xin vào đây làm. Helen cũng thấy lạ, đã có thể cho hai đứa con gái lớn học chữ thì hẳn lúc đầu gia đình không thiếu thốn đến vậy, vì sao lại sinh nhiều con đến mức không nuôi nổi phải tính việc bán bớt thế kia?
Nàng không định than phiền ngay vì tỷ lệ sinh ở đây không cao, có nhà chịu sinh nở đều đặn là việc tốt, còn chuyện nhà họ không liên quan đến nàng. Khi nào bù khuyết được dân số ít ỏi thì lúc đó mới nên dạy họ thế nào là chất lượng hơn số lượng.
Người đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi kia từng là một người ghi chép thuê ở lãnh địa khác, do trả nợ cờ bạc cho con trai nên phải bán hết gia sản và chuyển hộ tịch đến Orland để được giảm thuế. Với nghề ghi chép đầy cạnh tranh với con cái của thương gia thì tuổi đời trên bốn mươi đã khiến ông lép vế, dù nhiều kinh nghiệm nhưng phần lớn khách hàng quý tộc lại thích người trẻ tuổi hơn nên ở lãnh địa cũ không thể kiếm lại nổi số tiền đã mất ở tuổi này mà thuế thì không giảm. Suốt cả năm qua ở đây, ông cũng đã làm phụ tá theo giờ cho đội trưởng vệ binh.
Vừa có kinh nghiệm làm việc với quý tộc lại vừa có kiến thức xã hội, có thể giúp nàng hiểu biết nhiều hơn về các gia tộc ngoài thủ đô. Đây chẳng phải là người nàng cần nhất bây giờ hay sao?
Tuy nhiên nàng hơi e ngại vì lỡ đâu có ngày đứa con kia lại nhận tiền của ai đó mà hãm hại nàng thông qua ông ấy thì lại rắc rối nữa.
"Như ông đã biết thì ta có rất nhiều kẻ không thích mình, nếu họ lợi dụng con trai ông thì ông sẽ làm gì đây?"
"Ngài không cần bận tâm ạ, đứa con ngu ngốc đó dám lừa tiền một nhà thám hiểm ngoại quốc nên bị người ta bắt làm nô lệ rồi, cả đời này gặp lại nó một lần thôi cũng khó nữa, không có cơ hội gây bất lợi cho ngài."
Nàng không thể nói rằng hoàn cảnh này rất tuyệt cho mình được, sẽ có lỗi với ông ấy lắm. Quả nhiên nếu không có lý do đặc biệt thì không người bình thường nào lại muốn đến Orland làm việc.
Người tiếp theo là một pháp sư trẻ và cũng là học giả, chỉ hơn nàng vài tuổi, ngoại hình điển trai, tóc dài màu xám tro, giữa trán có một chấm nhỏ màu lục sẫm hình tứ giác nằm nghiêng, đeo một chiếc kính tròn bên mắt phải, cử chỉ thanh lịch quý phái. Ban đầu nàng chỉ chú ý đến kiến thức và ma thuật mà anh ta có, cục dân chính lại đang trống, rất cần người có ma thuật để quản lý dân chúng nên người này được nhận dễ dàng là chuyện đương nhiên, nhưng lý lịch của anh ta đã khiến nàng phải suy nghĩ.
Flamourias, từ cái tên đã nói lên thân phận anh ta là người Thrylos.
Quốc gia của mẹ…
0 Bình luận