Marcel tra kiếm vào vỏ, cầm cây đuốc trong tay đứng trước con quái vật to lớn. Những người đang thu hút sự chú ý của nó vừa chạy vừa tránh né vô cùng chật vật, trông thấy đội trưởng tạm quyền của mình vào thế đứng nghiêm thì liền hiểu ý mà rút về.
Anh giơ đuốc ra phía trước, miệng niệm một câu chú ngữ khẽ đến mức không ai nghe rõ, bàn tay không ngần ngại chạm vào ngọn lửa đang cháy.
Con quái vật thấy không còn bị quấy rầy thì liền thong dong đi thẳng về phía trước. Owen cùng những người đủ thực lực thủ thế đứng một bên quan sát, có thể lập tức lao vào bất cứ lúc nào.
Marcel vứt cây đuốc xuống, hai bàn tay anh đều đã trở thành ngọn đuốc sống, miệng không ngừng niệm chú ngữ.
“Owen!”
Ngôn ngữ có thể nghe được đầu tiên phát ra từ miệng Marcel như một hiệu lệnh dành cho người được gọi. Hắn lập tức nhảy lên, dùng sức bổ xuống một lần nữa.
Con quái vật dùng những cánh tay chặn thanh kiếm nhưng đều bị bổ thành mấy khúc. Người đứng ngoài quan sát đều không rõ là vì phục hồi nhanh nên da thịt nó quá mềm hay do sức lực của Owen quá mạnh.
Ngay khi nó lại trở thành mấy mảnh, Marcel lao tới, dùng đôi tay đang cháy phừng phừng nắm chặt lấy vết cắt trên cổ, lôi theo cả cơ thể to lớn của nó ngã ầm xuống. Nội tạng bung ra, những phần thịt rời rạc nát bấy của những người bị nhai sống rơi lả tả trên mặt đất.
Tiếng da thịt cháy xèo xèo, cơ thể khổng lồ co giật, những phần bộ phận của các cánh tay văng ra trên đất bị mọi người cầm vũ khí lao vào chặt chém loạn xạ, không cho chúng bò về cơ thể.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm quái vật, mùi thịt nướng lan tỏa cùng âm thanh lịm dần đi chứng tỏ nó không còn là vật sống.
Marcel thận trọng rút tay ra trong tiếng reo hò, vung vẩy hai cái lửa đã tắt, không có dấu vết nào chứng tỏ anh bị bỏng.
Người lính tên Jack kia trố mắt, lẩm bẩm: “Ma thuật… là ma thuật nhỉ? Vậy là ở đây có ma thuật…”
Mùi thịt nướng hòa lẫn với máu tanh khiến Helen buồn nôn, mồ hôi rịn đầy trán, nghĩ đến việc trong tương lai vẫn còn phải chứng kiến những cảnh như thế này khiến nàng trở nên căng thẳng hơn bình thường.
"Cô ổn chứ?" Người lính lo lắng đưa tay lên.
Cô hầu gái gạt phăng cái tay đang định sờ trán Helen của anh ra, trừng mắt hung dữ:
"Tên mất trí kia, có muốn mất luôn tay không?"
"Xin lỗi…"
Anh ta khép nép ôm chặt cây thương và ngoan ngoãn đứng yên.
Các phần thân thể còn lại đã thành thịt vụn nhưng Marcel vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, đội trưởng vệ binh thấy thế, như nghĩ ra cái gì liền nhíu mày hỏi anh:
“Đầu nó đâu?”
“Tôi nhớ là nó văng ở…”
“G..r..r..r..”
Chuỗi âm thanh như tiếng côn trùng vo ve phát ra từ bụi cỏ gần đó, sắc mặt Marcel và một vài người biết dùng ma thuật trở nên tái nhợt. Họ không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn về hướng có âm thanh phát ra. Những người không có ma thuật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vì không nghe được rõ ràng.
“G..r..r..r..”
Một nhà thám hiểm cầm trường đao chặt phăng bụi cỏ mà đồng đội của mình đang nhìn trong câm lặng, lộ ra cái đầu bọ ngựa hình tam giác đang không ngừng phát ra âm thanh vo ve.
“G..r..r..r..”
“Gớm quá đi mất!” Nhà thám hiểm dứt lời liền bổ nó làm đôi.
Âm thanh dừng lại.
Mọi người thở phào, đội trưởng vệ binh dù hơi váng đầu vẫn thăm hỏi đội trưởng kỵ sĩ, ông biết anh bị ảnh hưởng nặng hơn.
“Âm thanh của nó làm pháp sư tê liệt, ma thuật càng mạnh thì bị càng nặng, ngài ổn không?”
Cơ hàm của Marcel lúc này mới cử động được, cả người anh đều phát run không tự chủ.
“Thứ quái vật kinh tởm…” Nếu nó thông minh đến mức dùng thứ âm thanh này trước thì có khi anh đã thành đống thịt bằm rồi, nghĩ đến lại thấy sợ.
Vệ binh bắt đầu kiểm tra và thu dọn hiện trường, vì trong quá khứ từng bị đánh úp vài lần nên họ không quá thả lỏng, chỉ sợ còn một con quái vật nào đó chực chờ bắt thêm một hai người rồi bỏ chạy.
Helen nhìn đội kỵ sĩ, khá nhẹ nhõm khi họ không tổn thất một người nào, nhưng đám máu thịt lẫn lộn tung tóe khắp nơi không khiến nàng cười nổi.
“Marcel, anh không sao chứ?”
“Vâng thưa ngài, chúng tôi đều ổn.”
Người lính mất trí nhớ đứng sau, vẫn ôm cây thương ngó nghiêng đủ chỗ vẫn không dám bắt chuyện với ai, hoang mang không rõ mình nên làm gì. Lúc này liền bị Marcel không kiêng nể đi tới ôm vai bá cổ.
“Này Jack, cậu có công đấy, nhưng tôi hết tiền rồi, cậu khao tôi một chầu đi.”
“Ơ…? Gần… gần quá…!” Jack rụt người lại, dù tự tin mình rất “thẳng” nhưng đôi mắt mê hoặc của chàng trai này làm anh ta ngượng.
“Thái độ gì đây? Gớm quá, có phải thiếu nữ đâu?” Marcel lập tức buông ra, kỳ quái hỏi.
“Thưa đội trưởng, hình như anh ta bị thương nên mất trí rồi, lúc được tìm thấy còn không biết mình là ai.” Một kỵ sĩ bảo vệ Helen báo cáo.
“Ồ…” Marcel liền săm soi người lính như sinh vật lạ.
Helen đứng nhìn mọi người thu dọn tàn cuộc, nàng đang suy nghĩ đến thứ mà mình đã bỏ quên.
Một thứ gì đó mà chính nàng cũng không nhớ ra nổi, nhưng chắc chắn là đã cảm thấy có gì đó sai sai…
Là từ lúc nào ấy nhỉ? - Helen ngẫm lại thật kỹ, hôm nay nàng đã bảo Luka và một người nữa đi đón nữ tư tế, họ đã đợi cả một ngày dài, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi.
Đồng tử của nàng giãn ra.
Người canh gác cửa phòng của nàng tối nay vậy mà lại là Luka?
Helen vừa định quay sang hỏi thì đã thấy một bàn tay có móng vuốt dài nhọn chụp lấy vai mình từ phía sau, bắt đầu kéo nàng xuống.
“Hilda!” Nàng hét lên.
Hilda và kỵ sĩ bên cạnh lập tức phản ứng, chụp lấy nàng kéo lại.
Cánh tay dài vươn lên từ lòng đất, xung quanh được bao bọc bởi rễ cây. Số lượng rễ xuất hiện hỗ trợ cánh tay kia mỗi lúc càng nhiều lên, Owen chạy đến cầm kiếm chém thẳng vào cánh tay và bộ rễ nhưng thanh kiếm lại gãy đôi trước sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người.
“Cái quái gì thế này?!” Đến con dao của Hilda mang ra cắt cũng bị mẻ, cô vứt nó đi và ra sức giằng Helen lại.
Hơ lửa cũng không có tác dụng, Helen thì bị nắm tới phát đau, cảm giác như vai nàng sắp bị xé rách.
Marcel quan sát cánh tay cùng bộ rễ, liền nói: “Đây là tộc tiên linh, nhưng bị nguyền rủa rồi.”
“Tiên linh? Sao hơi khác với ta biết…?” Helen ngạc nhiên, không thể nhập chung hình tượng “ôn hòa” của tộc tiên linh với cánh tay hung dữ đang kéo mình này.
“Tiên linh sau khi ăn phải loài có trí tuệ sẽ bị nguyền rủa, không loại trừ việc nó đi săn chung với quái vật…” Đội trưởng vệ binh tái mặt, ra sức cầm đá cuội đập vào cánh tay kia.
Khó khăn lắm Orland mới có được một hoàng tộc, ta thà chết chứ không thể để ngài ấy bị ăn thịt!!!
“Hình như muốn giết tiên linh phải lần theo đến tận chỗ nó đang ở, chém mấy khúc rễ này cũng vô ích thôi.” Các nhà thám hiểm đứng ngoài xem cũng lên tiếng.
Cơ hồ Helen có thể nghe thấy tiếng xương của mình đang vỡ ra, đau đến chảy nước mắt nhưng nàng vẫn cắn răng không kêu, sợ làm phiền việc giải cứu của bọn họ.
“Không còn thời gian nữa! Kẻ nào tự tin giết được nó thì mau bám vào lãnh chúa! Kẻo xương ngài ấy nát vụn mất!” Hilda thúc giục.
“Được rồi, cô buông ra đi, tôi biết cách giết tiên linh.” Kỵ sĩ hộ vệ ôm nàng cùng với Hilda ngay từ đầu lên tiếng.
Ngay lúc Hilda sắp buông tay, Helen liền nói:
“Luka có vấn đề, để mắt đến anh ta!”
Cánh tay lôi nàng và người kỵ sĩ xuống mặt đất, không để lại dấu vết gì.
Hilda ngồi thừ người ra tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mặt đất gồ ghề. Rõ ràng ngay lúc này cô nên bỏ trốn, không có gì chắc chắn được là vị chủ nhân mềm yếu ấy sẽ toàn mạng trở lại. Một khi nàng ta không còn nữa, chưa tính đến lệnh truy nã thì những kẻ thù dai trong đám kỵ sĩ sẽ ra tay với cô ngay, đặc biệt là tên con thứ nhà Nam tước đó.
Cô hít một hơi thật sâu, phủi bụi đứng lên, chuẩn bị về dinh thự lặng lẽ thu dọn hành lí. Đột nhiên nhớ tới lời Helen, cô liếc mắt sang tên kỵ sĩ tóc xanh lam.
Trí óc như màn sương mơ hồ được xua tan, Hilda liền để ý đến những chi tiết bị bỏ qua do thuật thao túng từ ai đó.
Thôi thì giải quyết nốt rồi hãy đi vậy.
Đội kỵ sĩ còn đang tự hỏi nhau phải bắt đầu tìm Helen từ đâu thì cô hầu gái đã lẻn ra phía sau, vén váy rút con dao khác được giắt trên đùi xuống, lặng lẽ kề vào cổ kỵ sĩ tóc xanh lam.
“Cô Hilda, tôi không nghĩ đây là cách nói chuyện hay ho đâu.” Kỵ sĩ tóc xanh lam cười nhạt khi cảm thấy gáy mình lành lạnh.
“Cô làm cái quái gì vậy?” Owen vốn đã bực mình vì không biết cách đối phó với tiên linh, gặp Hilda hành động cổ quái thì lại càng cáu hơn, mang tâm lý sẵn sàng thách đấu với cô ta ngay tại đây.
“Ngươi chiếm trọn tâm trí của ta rồi đấy, ngươi là ai vậy?” Cô hầu gái mỉm cười ngọt ngào, nếu không có con dao đang cầm trên tay thì sẽ có cảm tưởng đây là một thiếu nữ mới lớn đang tỏ tình với người yêu.
Marcel cản Owen lại trước khi hắn trút giận lên cô hầu gái không biết phép tắc. Anh cảm thấy có gì đó bất thường trong lời nói của cô. Bản thân có thể sử dụng ma thuật, anh nghi ngờ không chừng chính mình đang rơi vào thuật che mắt mà không nhận ra.
“Cô Hilda thật lãng mạn nhưng thiếu tinh tế quá, sao lại tán tỉnh tôi trước quân lính toàn lãnh địa thế này? Tôi biết ngại mà.”
Luka? - Marcel nhướng mày, dư âm tê liệt vẫn còn đọng lại nên suy nghĩ của anh chậm hơn bình thường một chút, lúc chủ nhân bị bắt cũng không hoảng nổi. Trong nhất thời chưa phát hiện thêm điều gì.
Luka là người biết giao thiệp, quan hệ rộng và hay lo chuyện bao đồng nên gần như tất cả vệ binh đều quen mặt, trong lúc anh ta bị dao kề cổ, không ít người hiểu lầm thành cãi vã tình ái nên muốn cản Hilda.
“Ta không nghĩ đội trưởng kỵ sĩ lại có thể bòn rút sức lực người khác, đã để người ta đi đón khách cả ngày mà đêm đến vẫn có ca trực bên cạnh lãnh chúa đâu, đúng không?” Hilda mạnh tay kề sát cổ Luka đến mức bắt đầu có vết thương rỉ máu.
Nghe thấy lời này, thuật thao túng ngay lập tức mất tác dụng. Marcel cảnh giác rút kiếm chĩa vào người mang bộ mặt của đồng đội mình.
“Ngươi là ai?”
“Đội trưởng?” Các kỵ sĩ khác tuy thắc mắc nhưng cũng bắt đầu có thái độ đề phòng.
Kẻ được xác định không phải Luka cười nhẹ, đôi mắt biến chuyển từ xanh sang đỏ, những đường màu đen như hình xăm xuất hiện trên da tạo thành hình như ngọn lửa lan khắp cơ thể, răng nanh và móng tay đều mọc dài ra.
“Bọn quý tộc phiền thật đấy, muốn yên ổn cũng không được.” Gã đàn ông than phiền, vẫn là gương mặt của Luka nhưng diện mạo về chủng loài đã hoàn toàn khác.
“LÀ QUỶ OINEIROS!” Đội trưởng vệ binh kinh hoảng.
Mọi người vừa nghe đã hít một hơi lạnh, tên quỷ Oineiros bị cứa cổ đau, không nhịn được nữa liền quay sang gặm nát con dao của Hilda, khiến cô phải lui xuống. Quỷ Oineiros rất hiếm khi xuất hiện, bọn chúng coi quái vật là thú cưng và từng gây ra không ít tai họa cho các thành phố có nền văn minh sinh sống.
Chúng không có sinh thể nên bất cứ chủng loài thông minh nào đi bằng hai chân cũng đều là vật chủ để ký sinh, còn bản thân vật chủ sẽ bị ăn mòn não đến chết, sau khi cơ thể hỏng rồi thì chúng sẽ tìm cơ thể mới. Marcel cho rằng có thể vì mới vừa bám lấy Luka trong hôm nay nên nó không kịp nhận thức được anh ta đã trực cả một ngày và phải đi ngủ nên mới xông xáo lấy ca trực tiếp theo để thể hiện, sau đó lại dùng thuật thao túng tâm lý để người bên cạnh bỏ qua trọng điểm.
“Cơ thể này vẫn còn sống, các ngươi chĩa kiếm vào ta là định giết luôn hắn à?” Quỷ Oineiros nghiêng đầu thắc mắc.
“Cậu ấy sẽ vui vì chết cũng lôi theo được thứ kinh tởm như ngươi. Lên!” Marcel phất tay, ra hiệu lệnh tấn công.
Bên này, vệ binh mất trí nhớ tên Jack nhìn thấy một sợi dây tơ màu vàng vắt qua không trung. Nó bắt đầu từ mặt đất nơi Helen bị kéo xuống. Anh ta trông mọi người đang chiến đấu và những người khác đang đứng nhìn, sau khi xác nhận không có ai nhìn thấy sợi dây ấy ngoài bản thân mình, anh ta hít sâu rồi cầm thương lần theo dấu vết.
Dù chưa biết gì về thế giới này, nhưng Jack nhận thức sâu sắc cô gái ốm yếu kia có thân phận không tầm thường, những người lính như anh ta nên bảo vệ cô ấy, muốn hòa nhập với thế giới này thì phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Suy cho cùng, cũng vì thế giới này tuy có vẻ đáng sợ nhưng lại quá tuyệt đối với những tâm hồn mộng mơ muốn làm anh hùng trượng nghĩa từ bé như anh ta.
oOo
Helen mở mắt ra, trước mắt nàng là một không gian kỳ dị tối đen với vô vàn rễ cây đang quấn lấy rất chặt. Nàng thử cử động thì đụng phải một cơ thể cường tráng phía sau.
“Ngài không sao chứ?”
Nhận ra kỵ sĩ hộ vệ của mình, dù không thấy gì ngoài rễ cây thì Helen vẫn yên tâm hơn đôi chút.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Theo tôi biết thì đây là rễ của tiên linh, bộ rễ đang coi chúng ta là dinh dưỡng để hấp thụ.”
Giọng điệu bình tĩnh của người này làm Helen thấy tò mò hơn là sợ, tiên linh nổi tiếng là loài luôn hòa nhã, hầu hết đánh giá về độ thân thiện khi gặp người ngoài còn cao hơn các dryad[note55282], nàng không biết là còn có trường hợp bắt người sống làm thức ăn.
“Anh có cách gì không?”
“Đương nhiên là có, nhưng cần ngài giúp một chút.”
“Được, ta phải làm gì?”
“Cắn nó.”
“???”
0 Bình luận