Khi bình minh vừa ló dạng, cũng là lúc con yêu tinh xám lớn đổ sầm xuống trên vũng máu của chính nó. Kích cỡ con yêu tinh xám này bằng một nửa con bọ ngựa đêm qua ở làng Auriga, rõ ràng đàn yêu tinh xám bé nhỏ kia chỉ là những con non.
Flamourias phủi tay, dùng khăn lau vệt máu bắn trên kính trước khi đeo lên trở lại.
Đội trưởng Vệ binh mang gương mặt mệt mỏi rã rời, hỏi:
“Liệu có còn con nào đang ẩn nấp nữa không?”
“Trong rừng thì đương nhiên vẫn còn, nhưng không có dấu hiệu muốn tấn công, dù có tới tôi cũng xử lý được, ông về nghỉ đi.” Anh ta rất thong thả trấn an sau khi thấy đội trưởng Vệ binh giống như một người có thể ngay lập tức nằm xuống đây và tắt thở.
Sau khi xong việc ở làng Auriga, ông giao những thứ linh tinh lại cho cấp dưới rồi chạy qua làng Sirius xem thử, quả nhiên cũng bị tấn công nhưng Flamourias vẫn có thể lo được như thường lệ.
Nhân lực đều tập trung bên làng Auriga do đông dân hơn, còn đụng phải một con quỷ Oineiros nên không thể tiếp tục làm phiền đến kỵ sĩ. Nếu không có Flamourias, hẳn là làng Sirius đã bị xóa sổ rồi.
“Ngài thấy quái vật năm nay có gì lạ không?”
“Có. Chúng đi săn không còn nhiều, nhưng đã dám đến thì đều là loại đặc biệt mạnh, những con bình thường không chạy lung tung như trước.”
“Vậy là các nhà thám hiểm nói đúng, xem ra phải báo với lãnh chúa chuẩn bị chi phí rồi chờ họ điều tra xong mới được.”
Trong lúc dùng dao cắt đi răng nanh và móng vuốt trên cái xác to tướng, vốn không muốn để tâm đến thứ khác nhưng thực sự nếu không nói thì anh cảm thấy trách nhiệm sẽ đổ về phía mình.
“Chuyện này để buổi họp sắp tới hãy bàn bạc với lãnh chúa, bây giờ ông còn không về nghỉ thì chiều nay tôi sẽ nằm trong diện tình nghi giết người đấy.”
Flamourias không bao giờ dọa suông hay biết nói đùa nên ông lập tức đi về nhà. Trên đường về ông không khỏi tiếc nuối. Một pháp sư mạnh như vậy lại chỉ bảo vệ mỗi làng Sirius, nói kiểu gì cũng không chịu thêm làng Auriga vào phạm vi bảo hộ.
Flamourias có thể phân thân thì tốt quá…
Andrew rời khỏi, Flamourias đặt răng và móng yêu tinh xám trước mặt rồi lấy quyển sổ trong túi áo ra ghi chép.
“Đột biến à? Thú vị thật.”
Sau khi viết xong, anh ta đứng lên nhìn về hướng dinh thự của lãnh chúa. Dù từ đây không thể thấy được gì, sự khó chịu vô hình vẫn làm anh cụt hứng.
“Ma lực này thì không thú vị chút nào.”
Anh dứt khoát giật đứt móng tay ở ngón trỏ, dùng máu tươi từ vết thương vẽ một hình tròn quanh dấu ấn nhỏ trên trán. Chiếc móng tay vừa bị giật đứt lập tức tan ra thành bụi.
“Đừng hòng làm phiền tôi.”
Sau khi làm xong, anh đốt xác yêu tinh, gom chiến lợi phẩm vào túi riêng, vô cảm nhìn ngón tay ướt át của mình một lúc liền đi thẳng đến nhà thầy lang Otis.
“Cậu bị gì vậy!?”
“Lỡ tay, không cầm máu được.”
oOo
Jack ngồi giữa phòng bếp trong dinh thự lãnh chúa, Tommy nướng cho anh ta vài cái bánh mata xong mới hỏi.
“Anh không nhớ gì thiệt hả?”
“Ừm, có thể nói là không.” Anh thận trọng trả lời, tốt nhất không nên kể tới thế giới cũ của mình khi chưa đủ thông tin về tôn giáo của thế giới này, lỡ họ đòi đem người “đổi hồn” như anh lên giàn thiêu thì sao?
“Khổ quá, cũng tại em nói chuyện ồn ào nên làm bọn nó chú ý. Nhưng anh yên tâm, anh đã còn sống thì dù anh có tàn tật em cũng sẽ chăm sóc anh, mạng này của em là anh cứu về còn gì.”
Cậu bé này còn nhỏ hơn hầu hết mấy đứa em họ kiếp trước của anh mà đã rất biết điều và có thái độ sống khiêm nhường, khiến Jack nảy sinh lòng yêu thương. Nếu cậu bé đã coi anh là ân nhân thì nhờ vả một chút chắc sẽ không có vấn đề.
Theo như thông tin mà Tommy cung cấp, đây là một vương quốc rất lớn và giàu mạnh, còn lãnh địa này là nơi nhỏ và nghèo nhất trong vương quốc, lại thường xuyên bị quái vật tấn công.
Jack là một vệ binh trẻ, trong lúc đang hộ tống dân làng chạy trốn thì hy sinh.
Anh thấy đây là lý lịch quá bình thường cho một bối cảnh bất thường!
“Còn cô gái mà mọi người bảo vệ hôm trước là lãnh chúa đúng không?”
“Đúng thế, ngài Công tước đấy! Ngài ấy là chị của nhà vua!” Tommy hào hứng, rõ ràng cậu bé rất phấn khích với địa vị của cô gái ấy.
Là người ngoài nhưng anh cũng cảm thấy hình như nhà vua không coi trọng người chị này nên mới bị cho làm lãnh chúa ở đây, có điều không nỡ dập tắt ánh sáng trong mắt đứa trẻ.
Dù trông cô gái ấy rất đáng thương, nhưng anh vừa đến là nàng ta cũng vừa có được một hôn phu mang sức mạnh siêu “cháy”, não cũng “cháy” theo nghĩa khác. Người đó muốn anh dạy cách làm hôn phu, và hứa dạy lại anh ma pháp mà mình muốn học.
Đương nhiên anh chưa thể biết được cụ thể mình muốn học cái gì, những yêu cầu chung chung như “có thể thay đổi thế giới” hay “trở thành vô địch thiên hạ” đều không được chấp nhận vì quá mơ hồ.
“Tommy, em có đó không?” Một cái đầu đen nhánh mang bím tóc dài thò vào qua khung cửa sổ, anh giật nảy mình.
“A! Anh Mitsu!”
Tất cả những người Jack gặp từ trước đến giờ đều có vẻ bề ngoài như người châu Âu ở thế giới cũ, trang phục nhìn na ná thời trung cổ, riêng người này tóc đen mắt đen, mang đường nét Á đông vô cùng quen thuộc.
Người đó sở hữu gương mặt trung tính, nếu không nghe giọng sẽ cho rằng đây là một cô gái mảnh khảnh.
“Anh quên mua giấm, bên em còn không?”
“Giấm xanh hết rồi, còn giấm vàng thôi ạ.”
“Cũng được, cho anh xin một cốc nhé.”
“Vâng, anh đợi chút.”
Trong lúc chờ đợi, người thanh niên nhìn Jack, mỉm cười xã giao. Anh mở lời:
“Tôi là Jack, còn cậu?”
“Tên tôi hơi dài, gọi Mitsu là được.”
“Đây anh!”
“Cảm ơn em. Chào hai người nhé, gặp lại sau.”
Mitsu có vẻ đang vội nên cầm được cốc giấm là rời đi ngay. Tommy thì ghi số lượng giấm đã đưa cho Mitsu vào sổ sách trong bếp. Tuy cậu chưa biết chữ nhưng ký hiệu trong nhà bếp và những con số đơn vị đong đếm đã thuộc nằm lòng.
“Cho giấm cũng cần ghi lại ư?”
“Đương nhiên rồi ạ, nhà quý tộc đều vậy, nếu bên trên kiểm tra thiếu thứ nào mà sổ sách không ghi lại thì người chịu trách nhiệm sẽ là đầu bếp đó.”
“Ồ, vậy thì căng nhỉ.” Tuy thế giới cũ cũng có hóa đơn rõ ràng cho loại hàng hóa, nhưng giữa các đầu bếp xin gia vị của nhau thì chẳng ai ghi lại làm gì. Trong các bếp lớn cũng có thứ gọi là “camera giám sát” rồi, sổ sách dư thừa được lược bỏ hết.
Với thân phận hiện tại, anh là vệ binh được đặc cách dưỡng thương trong dinh thự lãnh chúa nhưng vẫn ở dãy phòng dành cho người hầu. Bản thân đang cố gắng thích nghi với thân phận mới, vì là thường dân nên không có gì phức tạp, có điều anh vẫn chưa dám gặp người nhà của “Jack”.
Tự nhiên lại có gia đình mới ngoài bà nội, người quen sống một mình như anh trở nên bối rối, sợ khi họ nhận ra “Jack” trước đây đã không còn, anh sẽ chẳng biết phải làm thế nào.
Đợi vết thương lành rồi tính vậy.
Anh cắn vài miếng bánh mata để giải tỏa căng thẳng.
Ừm… Vừa khô vừa cứng, nhạt nhẽo, được mỗi cái mùi thơm. Giống thức ăn cho mèo quá vậy nè…?
–-----------------➳
Sau ba ngày kể từ lúc quái vật tấn công, một cuộc họp đã diễn ra ở dinh thự lãnh chúa.
“Thưa lãnh chúa, các nhà thám hiểm đi điều tra đã nhận định lượng quái vật tấn công vào mùa đông năm nay sẽ ít đi, nhưng đây chưa phải điểm đáng mừng, vì những con dám đến sẽ khó đối phó hơn nhiều.” Đội trưởng Vệ binh đứng lên báo cáo.
“Ta cho phép mọi người không cần phải đứng khi báo cáo, cứ ngồi bình thường mà nói.” Helen ra hiệu cho Andrew ngồi xuống. Ở vị trí của nàng, cứ nhìn họ ngồi xuống rồi đứng lên liên tục cùng với tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà trong lúc nàng đang suy nghĩ đau hết cả đầu.
“Vâng, vậy tôi xin tiếp tục. Rất có thể tình trạng này chính là sức ảnh hưởng của lãnh chúa đấy ạ.”
“Ta cũng đoán được là liên quan đến mình rồi, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa rõ lắm, ở đây ai có kinh nghiệm nào khác có thể chia sẻ không?”
Flamourias thờ ơ nhìn nữ tư tế xinh đẹp ngồi đối diện mình trong một cái chớp mắt, sự xuất hiện của cô làm bừng sáng cả không gian, nụ cười thường trực khiến người khác cảm thấy thoải mái.
“Thưa lãnh chúa, trong khoảng hai tháng khi ngài mới về đây không có gì khác biệt, thỉnh thoảng vẫn thấy quái vật nhỏ mò đến, nhưng từ lúc sức khỏe của ngài cải thiện thì bọn quái vật yếu liền trốn đi. Theo nhận định cá nhân của tôi, sự hiện diện của ngài vừa là đe dọa mà cũng vừa khiêu khích bọn chúng. Tuy con quỷ Oineiros kia không trả lời, nhưng có thể từ giờ về sau, chúng ta sẽ không còn gặp quái vật nhỏ vào làng nữa, trừ khi là những con đã trưởng thành hoặc có quỷ Oineiros sai khiến.”
Quái vật từ nhỏ đến trung bình mỗi năm Orland thấy chúng rất nhiều, nhưng trưởng thành và kích cỡ to lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ chúng không đến nữa thì dân chúng sẽ yên tâm trồng trọt hơn, vì quái vật cỡ lớn không thể di chuyển trong im lặng như bọn nhỏ được, sẽ khó bị chúng bắt hơn.
Điều này có lợi cho dân chúng, nhưng các nhà thám hiểm chuyên săn quái vật sẽ rất vất vả.
Đợi quái vật vào làng rồi bắt luôn an toàn hơn chủ động vào rừng - địa bàn của chúng để săn, vì vị trí của con mồi và thợ săn rất dễ bị đảo ngược. Giá thành của quái vật sắp tới có thể tăng gấp đôi rồi đây.
Helen cũng muốn kiếm tiền, nhưng đến nhà thám hiểm có kiến thức về khu rừng còn không dám săn quái vật cỡ lớn như đêm đó ngay trong làng thì nói gì đến việc chủ động vào rừng để tìm chúng.
“Vậy thì chúng ta càng không được chủ quan, những người bị thương cũng phải điều dưỡng thật tốt để nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Chúng tôi không ngại gặp con quái vật nào mạnh như đêm đó, nhưng xin nhờ anh tìm cách để chúng tôi có thể chống quỷ Oineiros nhập.” Marcel vừa nói vừa nhìn về hướng của Flamourias.
Với các kỵ sĩ, họ thà rằng ngày nào cũng đánh nhau với quái vật còn hơn là đối mặt với đồng đội bị quỷ nhập.
“Nếu có phương pháp chống được sự xâm chiếm của chúng thì tôi đã tới thủ đô nhận tiền thưởng rồi. Nhưng không phải hoàn toàn vô vọng, đã có sẵn một mẫu thử là ngài Luka nên sẽ giúp ích cho nghiên cứu của tôi, các vị hãy đợi một thời gian.”
“Nhưng liệu Luka có đợi được không?” Owen hỏi.
“Với một loài nguy hiểm mà con người chưa có cách khắc chế đặc thù như vậy, tổn thất trong nghiên cứu là không thể tránh khỏi, tương lai với đối tượng khác thì có hy vọng nhưng trong hiện tại, xin các ngài đừng kỳ vọng quá.” Flamourias nói thẳng.
Owen lẫn Marcel đều đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi để mong chờ một kết quả tốt hơn. Vùng đất khắc nghiệt này quả thật rất tàn nhẫn.
Cuối cùng họ cũng hiểu sâu sắc vì sao các kỵ sĩ quý tộc can đảm ban đầu kia được người nhà thu xếp rút khỏi đội này rồi. Chẳng gia tộc nào muốn con cái đâm đầu vào chỗ chết cả, Công tước lại không được lòng hầu hết quý tộc thủ đô nếu không muốn nói là họ hận nàng thấu xương, đến người coi trọng nghĩa vụ với quốc gia như anh trai của Owen còn bày tỏ ý muốn thu xếp cho hắn quay về thủ đô.
Nhà vua muốn giữ Orland nhưng lại để mặc Công tước ở thế khó, ban cho nơi này một nữ tư tế xuất thân quý tộc hoàn toàn chưa đủ. Nếu không phải Helen có một hôn phu tiên linh từ đâu nhảy ra thì tinh thần của họ đã lâm vào trạng thái tồi tệ hơn rồi.
Cái tên vua độc ác này… - Owen rủa thầm.
“Flamourias, anh cứ việc nghiên cứu, cần chúng ta giúp đỡ gì cũng đừng ngại.”
“Vâng, thưa Công tước.”
“Tôi có một thắc mắc, không biết ngài Công tước có thể cho phép không?” Nữ tư tế im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng.
“Cô cứ nói.”
“Pháp sư Flamourias, ta nghe nói ngài luôn bảo vệ làng Sirius chu toàn, với năng lực như vậy, ta nghĩ nữ thần sẽ mỉm cười với ngài nếu ngài chia một chút ân huệ cho làng Auriga đấy.”
Đội trưởng Vệ binh trợn mắt, dù nữ tư tế rất ôn hòa nhưng bản chất vẫn là quý tộc, với tính cách của Flamourias không khéo lại đắc tội với cô ấy mất. Ông luôn muốn Flamourias phân thân, không phải muốn anh ta bị chia làm hai nửa trên và dưới.
“Thưa ngài tư tế, tôi thiên về bản thân là một học giả nhiều hơn pháp sư, ma thuật của tôi đến từ pháp khí [note63888] mình nghiên cứu luyện ra là chính, bảo hộ một làng Sirius mới có thể chu toàn, mong ngài hiểu cho.”
Ngược lại với suy nghĩ của ông, anh ta trả lời rất cung kính, không có thái độ chẳng quan tâm ai là ai như thường lệ.
“Ta chỉ hỏi thôi, không cần phải căng thẳng. Nếu làng Sirius đã có ngài bảo hộ, cùng lúc có một vị trí không tồi có thể nhận phước lành từ nữa thần, ta sẽ đặt đền thờ nhỏ ở đó, ngài không phiền chứ?”
“Điều này phải hỏi ngài Công tước chứ ạ? Tôi thì làm sao lại phiền được?”
Dù anh ta không than tiếng nào, Helen vẫn nhìn thấy độ lệch của mi mắt và chương mày Flamourias đang thay lời muốn nói rằng “phiền muốn chết”.
Uriana rõ ràng đẹp đến mức Marcel và Owen trước khi bắt đầu họp cũng không nhịn được mà nhìn lén vài lần, ngón tay bồn chồn không yên, riêng Flamourias tuy trông bình thường nhưng so với anh ta của mọi ngày thì rõ là thái độ chán ghét.
Nói về chính sự thì nàng cho rằng đền thờ đặt ở làng Sirius rất không thích hợp, chỗ duy nhất ở làng Auriga có thể xây dựng mà không ảnh hưởng nhà dân chỉ có cây thất nữ của vị hôn phu hờ, không thể chặt đi được.
Otto đứng bên cạnh, thấy nàng không vội lên tiếng, ông biết cả hai nơi đều không thể nên chủ động mở lời.
“Thưa ngài tư tế, vị trí đó vốn đã được quy hoạch sang năm làm nơi trồng trọt mới đấy ạ.”
Helen nhiệt tình nắm lấy sợi dây cứu sinh mà Otto vừa thả.
“Orland vẫn còn nhiều nơi an toàn hơn để xây dựng, chỉ là cách xa khu dân cư, nếu nữ tư tế không chê thì ta có thể đưa danh sách cho cô xem qua.”
Thần điện xa khu dân cư chẳng có gì không ổn, với sức mạnh của tư tế thì không lo con người, xa khu dân cư cũng chẳng lo quái vật, để người dân đi xa đến cúng bái và làm lễ càng nhấn mạnh lòng thành kính của họ, chỉ là quá trình xây dựng sẽ vất vả hơn, nhưng sự vất vả cũng không liên quan gì đến tư tế.
Họ có thể dùng ma thuật để tăng tốc độ di chuyển, mạnh hơn nữa thì có thể bay, khoảng cách không phải là vấn đề.
“Thế thì tôi không có lý do để từ chối.”
“Được, lát nữa Otto sẽ mang đến cho cô.”
Cô lại tiếp tục im lặng đến hết buổi họp khi mọi người bắt đầu bàn sang vấn đề khác.
Marcel khó hiểu, kín đáo dùng đuôi mắt nhìn xuống vùng phía dưới cổ của Uriana: Sao nữ tư tế xinh đẹp này lại muốn chèn ép Flamourias vậy nhỉ?
0 Bình luận