Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 3,382 từ - Cập nhật:

Thầy lang Otis gần đây cảm thấy vô cùng phiền não. 

Bệnh nhân có thân phận cao quý nhất vùng cứ không nghe lời ông, cái gì bảo đừng làm thì y rằng có ngay sau đó, như muốn thử xem mình có mấy cái mạng. Người hầu bên cạnh thì luôn cho mình đúng, góp ý kiểu gì cũng trơ cái mặt ra, chỉ khi nhắc đến mạng của lãnh chúa thì mới chịu nghiêm túc lắng nghe lời ông nói. 

Nặng lời hơn thì sợ bị xử chết, mà mặc kệ thì không đành lòng, bởi việc lãnh chúa làm đều là chính sự, ông không có quyền can thiệp. Có một lãnh chúa tận tâm như thế này đúng là điều đáng mừng cho lãnh địa, thế nhưng ngài ấy tiếp tục như vậy thì ông sợ có ngày thuốc của mình sẽ không còn tác dụng nữa, bởi quý tộc là những đối tượng dễ phát sinh tình trạng lờn thuốc nhiều hơn bất cứ ai. 

Cạch! 

"Thầy lang có đây không?!" 

Tiếng mở cửa và giọng nói bất ngờ làm ông giật mình, đang muốn nghỉ trưa nên ông đã cố tình đóng cửa không tiếp khách, không phải trường hợp nguy kịch thì không nhận. 

"Xin lỗi, tôi đang nghỉ trưa, có việc gì thì đợi hai tiếng chuông nữa hãy quay lại nhé?" 

"Tôi không đến khám bệnh, tôi muốn hỏi ông một việc." 

Nhận ra người tóc xanh lam này là kỵ sĩ của lãnh chúa, cũng từng hộ tống mình đi hái thuốc đôi ba lần, ông đành nhịn không quét người này đi bằng cây chổi trên tay. 

"Xin mời ngồi." Otis từ tốn. 

Không hề khách sáo, kỵ sĩ tóc xanh lam kéo ghế ngồi xuống và vào thẳng vấn đề. 

"Ông có cần một đệ tử không?" 

"Sao tự nhiên ngài kỵ sĩ lại hỏi thế?" 

Anh ta không nói thì ông cũng quên mất, cả lãnh địa này chỉ có mình ông biết chữa bệnh là quá ít, lỡ ông có chuyện gì thì người bệnh biết làm sao đây? 

Quả nhiên mình già rồi, việc dạy nghề quan trọng thế mà cũng quên… 

"Em trai tôi đã tới tuổi học nghề nhưng nó đòi theo tôi đến Orland, tôi chợt nhớ ông chưa có đệ tử nên mới sang hỏi." 

"Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Còn hộ tịch…" Ông nhắc nhở. Rõ ràng đang có hộ tịch gốc thủ đô tốt như thế, muốn đến đây học nghề để làm gì? Nhỡ bị bắt chuyển hộ tịch luôn thì sao? 

Anh chàng ôm trán, bất lực nói: "Nó đòi đến Orland làm vệ binh, bảo vệ mọi người khỏi quái vật. Bọn trẻ con bây giờ quá khó đoán, tôi chỉ còn biết cầu cứu ông trước khi nó thực sự đến đây đăng kí làm vệ binh thôi…" 

"Tôi thấy tốt nhất cậu đừng nuông chiều nó quá, cứ chọn đại nghề nào đó ở thủ đô cho nó học là được." 

"Chỉ còn mỗi nó là người thân nên dù gửi cho ai ở thủ đô nó cũng có thể bỏ trốn đến đây bất cứ lúc nào, không thể phản đối ra mặt được. Tôi không muốn nó đụng đến đao kiếm, xin ông đấy…" 

Trước sự đáng thương nài nỉ của anh chàng, Otis không từ chối nổi, dù gì mình cũng cần người để truyền dạy. Trẻ con ở lãnh địa đã ít mà hầu như đứa nào cũng theo nghề của gia đình, chưa thấy ai đưa con đến xin học nên ông cũng dần quên mất. 

"Nhưng nếu thuyết phục nó không được tôi cũng đành chịu đấy." 

"Thế là đủ rồi! Cảm ơn ông rất nhiều!" 

Sau khi anh chàng đi mất, Otis thở dài. Từ khi Công tước về đây, những nhà thám hiểm ngủ lại làng cũng nhiều hơn một chút, khi họ đến mua thuốc ông đã hỏi thăm và nghe nói rằng quái vật trong rừng dạo này có hành động khá kỳ lạ, không biết là tại sao nên họ đang điều tra thử.

Cá nhân ông cho rằng có thể do ảnh hưởng của lãnh chúa. Trước đây ngài ấy là hoàng tộc, năng lực thanh tẩy có mạnh hơn các lãnh chúa tiền nhiệm cũng không phải chuyện lạ. 

Otis múc cho mình một bát cháo lúa mì loãng rồi ngồi vào bàn dùng bữa. Ông định sau khi ăn xong sẽ chợp mắt một lúc rồi mới mở cửa trở lại. 

Cốc cốc cốc.

Lần này là tiếng gõ cửa. 

"Đang giờ nghỉ trưa, nếu không có gì gấp thì xin đợi một tiếng chuông nữa hãy quay lại." 

"Xin lỗi vì đã quấy rầy, khách của chúng tôi đang bị thương rất nặng, ông có thể đến bây giờ được không?" Giọng người gõ cửa rất khẩn trương. 

"... Được, đợi tôi một lát." 

Ông đứng lên ngay lập tức, nhanh chóng lấy đồ dùng cần thiết bỏ hết vào túi mang theo rồi mở cửa chạy vội cùng người dẫn đường. Vì nhận ra đây là một nhân viên của nhà trọ mà ông biết nên Otis thầm đoán chắc lại là nhà thám hiểm nào đó vừa gặp nạn nữa rồi. 

Nơi đến là một nhà trọ nhỏ trong làng Auriga. Chưa bước vào cửa ông đã nghe thấy tiếng cãi vã.

"Thầy lang đến rồi! Tất cả tránh ra!!!" Người dẫn đường hét lớn. 

Đám người đang tụm lại cãi vã nghe thế liền dạt ra, nhường chỗ cho Otis vào. 

Người nằm trên sàn là một thiếu niên xinh đẹp mặc trang phục vũ công ngoại quốc màu đen cùng mái tóc đen dài phủ trên nền gạch, trông thật ma mị. Từ cánh tay phải lẫn chiếc eo thon đều ướt đẫm máu, nhìn như bị chém vậy.

Otis vội vã xem qua vết thương, may mà không cắt trúng bộ phận nào trong bụng, ông liền dùng thảo dược cầm máu trước. Bảo sao họ không dám khiêng tới chỗ ông, bị thương nặng thế này không thể chịu nổi tác động mạnh khi di chuyển. 

Những người kia lại tiếp tục cãi cọ. 

"Lúc cô mang cái thứ đó về là tôi đã nghi ngờ rồi, đồ đàn bà dâm đãng!" Gã đàn ông râu ria hầm hố, cơ bắp cuồn cuộn, trên tay còn cầm theo con dao dính máu. Rõ ràng đây chính là hung thủ. 

"Dù có nghi ngờ tôi thì anh cũng không được quyền giết người! Tôi sẽ tố cáo anh!" Người phụ nữ trẻ mặc trang phục nhà thám hiểm, đeo cung tên sau lưng không hề nể sợ. 

"Ha ha, tố cáo? Nó là nô lệ, cô tố cáo có ích gì? Tôi là chồng cô, nó cũng thuộc sở hữu của tôi, dù nó chết tôi cũng chẳng có tội gì hết." 

"Tên ngang ngược! Anh không xứng đáng làm chồng tôi, anh không xứng đáng làm người!!!" Người phụ nữ vừa khóc vừa gào. 

"Thế cô thì xứng làm vợ chắc? Tôi ở nhà làm việc cho cô đi thám hiểm đây đó như ý cô muốn, vừa qua thời điểm khó khăn mà cô dám vung tiền mua nô lệ ở Etihad thì cũng thôi đi, lại còn lén tôi mang nó vào nhà trọ cùng. Tôi chưa tiễn cô đi cùng nó là may rồi đấy!" 

"Quý khách, xin hãy bình tĩnh…" Chủ nhà trọ và nhân viên cố gắng can ngăn hai vợ chồng. 

"Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!!!" 

"Cô dám??? Tôi cho thằng điếm này về với đất mẹ ngay bây giờ!!!" Người đàn ông lại vung dao đòi tiến tới, nhân viên nhà trọ cùng người phụ nữ hốt hoảng giữ gã lại. 

Otis rất muốn quát lên vì quá phiền nhưng gã to con đó đang kích động lại còn mang vũ khí muốn chém người, phận thầy thuốc trói gà không chặt như ông chỉ có thể vờ như không nghe thấy. 

Thiếu niên xinh đẹp mở mắt ra, nhíu mày khó chịu, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố nói: "Tôi… không phải điếm…" 

"Cậu đừng nói nữa, kệ họ đi, tôi chuẩn bị khâu vết thương đây, ngậm miệng lại." 

"Ưm…" 

Ông tập trung dùng cuộn chỉ làm bằng gân bò được yểm ma pháp để khâu vết thương. Khâu tới đâu thì cơn đau ập tới đó, thiếu niên cắn răng chịu đựng. 

Trước mặt là một mớ lộn xộn ồn ào, nhưng cậu không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa. Cơn đau này như làm cậu tỉnh ngộ, quả nhiên vẻ đẹp mê hoặc phụ nữ của mình không có gì đáng tự hào cả. Cậu không hề tình nguyện, rõ ràng chính ông chủ cũng biết cậu bị bà chủ ép buộc, cậu cũng đã nói thẳng rồi nhưng ông chủ lại chém cậu và cố lôi vợ về. 

Vốn là một vũ công nổi tiếng trong đoàn hát lớn ở miền đông đế quốc, vẻ đẹp này được tất cả mọi người ngưỡng mộ và chở che bằng lẽ phải đã khiến cậu có một niềm tin ngây thơ vào công lý. Khi bị hại trở thành nô lệ thấp hèn, nghe về vương quốc Dawn có pháp luật công bằng nghiêm minh, cậu đã thấy mình may mắn làm sao khi được bán đến đây. 

Thiếu niên mười bảy tuổi đã hoàn toàn chấp nhận mọi bóng đen mà cậu đã từng trông thấy nhưng chối bỏ, cậu biết có những góc tối không tìm thấy công lý, chỉ là cậu không công nhận và chỉ tin những gì mình muốn tin, chuyện này đã khiến tầm nhìn của cậu được vén màn lên.

Thật khôi hài, thời gian qua mình đã sống như một vở kịch nhảm nhí vậy. 

"Có chuyện gì ồn ào thế?" Giọng nói trầm, nghe có tính áp chế đã cắt ngang trận cãi vã. 

"Các ngài kỵ sĩ đến rồi! Xin giải quyết giúp chúng tôi với!" Chủ nhà trọ mừng rơi nước mắt. 

oOo

Hôm nay Helen đã nhận được một bức thư từ nhà vua. Đây là lần đầu tiên tên em trai đó gửi thư cho nàng, không biết là điềm lành hay dữ nữa. 

Hít một hơi thật sâu, Helen mở con dấu niêm phong màu vàng có hình mặt trời, chú tâm đọc. 

[Gửi đến Công tước vùng Orland. 

Chị của ta, nếu chị vẫn còn sống để nhận được bức thư này thì coi như những điều sắp tới đây là phần thưởng cho sức sống mãnh liệt của chị. 

Tiểu thư nhà Bá tước Grayson là một nữ tư tế, cô ấy muốn xây dựng đền thờ nhỏ ở Orland. Một quý tộc trung cấp tự nguyện đến vì chị, không nên đối đãi hời hợt. Hiện tại đã xuất phát được một thời gian rồi, dự kiến hành trình khoảng giữa tháng chín sẽ đến nơi, hãy chuẩn bị đón cô ấy.    

Đừng quên nghĩa vụ của quý tộc, chị có quyền sống theo ý mình, làm trò gì ở đó ta cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu vùng đất ấy mà bị khu rừng nuốt mất thì dù ta có muốn bảo vệ chị cũng không được đâu. 

Hãy mau chóng ổn định lãnh thổ đi, còn vài việc đang chờ chị làm đấy, chẳng hạn như là...]

Helen đặt bức thư xuống, cảm thán trong lòng rằng tên nhóc này giỏi việc vừa đấm vừa xoa thật. 

Rõ ràng hắn đã biết nàng bị hãm hại rồi, cũng biết nàng vừa vượt qua cửa tử, lại chọn không cứu và không can thiệp, chỉ canh đúng thời điểm mà gửi thư đến. 

Cũng khó trách, vốn nàng và hắn chẳng thân thiết gì, lại còn không cùng một mẹ, giá trị mối quan hệ với giới quý tộc có trọng lượng lớn hơn người chị bị ruồng bỏ này rất nhiều, hắn không tìm đại lý do nào đó mà giam cầm nàng đến cuối đời để làm vui lòng bọn họ là may mắn lắm rồi. 

Helen xem kỹ bức thư một lần nữa rồi đem cất vào hộp riêng và khóa lại.

Tiểu thư nhà Bá tước Grayson à? 

Cô ấy là một nữ tư tế, sự xuất hiện của tư tế do nhà vua giới thiệu là hành động công nhận quyền lợi của một vùng đất thuộc về vương quốc. 

Đội trưởng vệ binh nói rằng vì không có đền thờ nên người dân gặp rắc rối trong việc lập gia đình, các đám cưới thiếu đi tính thiêng liêng, do không được sự công nhận của thánh thần nên rất nhiều gia đình dễ dàng tan vỡ vì không hề xem đối phương là vợ chồng chính thức, dẫn đến tỉ lệ kết hôn và sinh sản rất thấp, tang lễ cũng sơ sài đến đáng thương. 

Đền thờ trước đây xảy ra biến cố nên chỉ tồn tại mười năm đã sụp đổ, phía thần điện từ trung ương không hề đả động gì tới việc xây dựng lại suốt mười lăm năm nay, tư tế cũng chẳng thấy đến. 

Giấy tờ hộ tịch của cư dân vốn do trưởng cục dân chính sở hữu ma thuật đảm nhận thì Andrew lại phải làm hết bởi không có người ở vị trí này, ông ấy có thể sử dụng ma thuật nhưng rất yếu, mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên.

Cư dân Orland đã từng bao che cho cựu lãnh chúa trong thời gian dài, nhưng đến lúc gã đó giết trưởng cục dân chính sau khi mất vụ mùa đầu tiên thì họ đã không thể nhịn được nữa mà tố cáo lên Hầu tước Ozil của lãnh địa láng giềng. 

Nguyên do cư dân không thể bỏ Orland mà đi cũng chỉ là những lý do đơn giản như không có học thức, không có giấy tờ tùy thân hoàn chỉnh, không có đủ tiền, và quan trọng nhất là không thể bỏ di sản của tổ tiên để lại. Các vùng lân cận chắc chắn sẽ không để cư dân Orland bỏ đi hết, chẳng ai muốn nơi mình ở trở thành biên giới với quái vật cả. 

Sự xuất hiện của nữ tư tế là ân huệ to lớn cho vùng đất này nhưng Helen không hiểu, nếu là một nữ tư tế bình thường thì nàng sẽ rất vui, nhưng đây lại là tiểu thư quý tộc nên không thể an tâm nổi. 

Tạm không bàn đến vì sao Bá tước tiểu thư cao quý lại chạy đi làm tư tế, nhưng trong ba mươi hai vùng lãnh thổ lại chủ động chọn đúng nơi tệ nhất, nếu nói không có mục đích khác thì đến thần mặt trời còn không tin. 

Có khi nào lại là gia tộc bị ảnh hưởng bởi chiến tranh với Thrylos không? 

Trong tất cả các khả năng thì nó là cao nhất. Nàng bị cô lập từ lâu, cũng không có người nắm thông tin bên cạnh nên không biết hết được các gia tộc ngoài thủ đô. Cô tiểu thư ấy mà đến đây để trả thù thì phiền phức to. 

Có điều hắn đã nhắc tới chuyện muốn nàng làm việc cho hắn, nếu lại bị trả thù thì làm sao đạt được thứ hắn muốn đây? Vì biết rõ em trai mình không ngốc đến thế nên coi như tạm yên tâm về việc này.

Helen không thể lôi kéo được quý tộc thượng cấp, chắc đó là nguyên do hắn dám nói những chuyện quan trọng như thế cho nàng.

Cạch.

"Bản báo cáo của đội trưởng kỵ sĩ đây." Hilda ôm theo một xấp giấy màu nâu vào phòng. 

"Cảm ơn cô nhé." Vừa hay nàng muốn thư giãn đầu óc một chút. Cùng là những con chữ nhưng báo cáo của Marcel không khiến nàng áp lực như bức thư kia. 

"Tôi làm theo lời cô, đã đưa tin tuyển người rồi, nhưng có vẻ không mấy khả quan." Hilda đặt giấy tờ xuống bàn rồi thở dài. 

"Sao thế? Họ chê lương thấp ư?" 

"Số người biết chữ quá ít, những người biết thì mất thời gian suy nghĩ, và còn sợ chết nữa." Cô than phiền, tự nhiên như thể vì sao họ sợ chết không liên quan đến mình vậy. 

Bận quá nhiều việc nên nàng quên mất, tiêu chuẩn tuyển người hầu của quý tộc chính là phải biết chữ, không có tiền án và phải biết thường thức của quý tộc. Những người như vậy tuy ít nhưng không phải là không có, chỉ là để họ chịu đến làm thì vẫn thiếu chút động lực. 

"Việc đó tính sau vậy, trước mắt cứ để nguyên trên bảng thông báo trong làng đi." 

"Được." 

Quay sang báo cáo của Marcel, nàng tự nhủ xem nốt cái này rồi sẽ đi nghỉ, nếu không ngày mai lại phải nghe thầy lang thuyết giảng thêm một bài mất. 

Trước mắt thì nàng đang nghiên cứu thêm về nông nghiệp nhưng vẫn chưa thể thử nghiệm vì mùa đông sắp đến, gieo trồng lúc này không phải là ý hay. 

Do là thời điểm gần cuối thu nên chỉ có dân chúng bận rộn tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết cho mùa đông và chuẩn bị thu hoạch vụ mùa cuối trong năm, giới quý tộc lúc này lại khá nhàn rỗi, đặc biệt là quý tộc không sở hữu lãnh địa. Họ thường tận dụng thời gian này để tổ chức tiệc trà hàng ngày và vũ hội mỗi tuần, bù lại cho mùa đông hiếm khi có dịp gặp mặt nhau.

Nàng đang cần xã giao với những quý tộc khác, không tạo dựng được quan hệ với họ thì về lâu dài không ổn chút nào. 

Ở hai lãnh địa láng giềng Etihad và Moonlight cũng có vài gia tộc không tham gia chiến tranh hai mươi mốt năm trước, nếu họ không ngại lãnh chúa của mình thì nàng sẵn sàng kết giao, mối quan hệ trong giới quý tộc đã đủ tệ rồi nên Helen không có quyền kén cá chọn canh. 

Vì là chuyện nhạy cảm với lãnh chúa của họ nên nàng chỉ có thể thụ động chờ họ gửi thiếp mời. Thực ra muốn chủ động mời họ cũng được, nhưng chỉ cần tổ chức một buổi tiệc trà vừa đủ tiêu chuẩn thôi đã bằng một tháng lương của toàn đội kỵ sĩ, nguồn thu nhập mới còn chưa tìm ra thì không thể liều được. 

Xem xong báo cáo của Marcel, Helen thấy hơi đói nên hỏi: "Hilda, tối nay có món gì vậy?" 

"Hôm nay trong làng có nhà làm thịt vài con cừu già, họ tặng chúng ta một ít nên tôi định làm thịt hầm." 

"Thật đáng mong chờ, lần cuối ta được ăn thịt cừu là ở lễ ra mắt tám năm trước cơ, có thể nướng thay cho hầm được không?" Mắt nàng sáng lên. 

"Được thôi." Hilda gật đầu, thấy không đúng lắm nên hỏi lại: "Lúc còn ở trong cung cô ăn gì?" 

Ở thủ đô, thịt cừu không hề hiếm, thịt cừu già đến thường dân cũng có thể dễ dàng mua được, còn quý tộc thì muốn cừu nào mà chả có. 

"Bữa chính là trái cây trong vườn ngự uyển của hoàng hậu, thỉnh thoảng sẽ lấy được vài nguyên liệu thừa trong bếp nên tự nấu ăn thôi, hầu gái trưởng chịu đưa nước đến đã may lắm rồi." Nàng cười trừ. 

"..." 

"Ba năm sống trong tháp thì chỉ có vài loại rau củ thay phiên, thỉnh thoảng họ sẽ cho ta một con thú nào đó vừa chết, may là vẫn xoay sở được, khả năng nấu nướng của ta cũng khá lắm đấy." Nàng tự hào nói. 

"...Tôi đi làm bữa tối đây." 

Hilda không nhìn nàng, đi thẳng ra khỏi phòng.

"Ơ?" Nàng không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, sao cô ấy lại giận nhỉ?  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận