Cô gái kia đã thay bộ quần áo hầu gái và búi gọn tóc lên từ bao giờ, khi Helen tỉnh lại lần nữa đã thấy mọi thứ ngăn nắp hơn trước.
"Sở dĩ tôi chọn chỗ này là do không thấy tên lính canh nào, còn tưởng là có bẫy nữa cơ, an ninh bất cẩn quá thể. Cô có phải là Công tước thật không đấy?"
Vừa lau người cho Helen bằng khăn ướt, cô ta vừa nói ra thắc mắc.
"Xin lỗi…"
"Tại sao cô phải xin lỗi?" Cô phàn nàn. Dù chỉ là mối quan hệ hợp tác nhưng thái độ khép nép của nữ Công tước quá lạ lùng.
Cô thật sự không hiểu, chủ nhân của dinh thự này trông như thiếu nữ yếu đuối bệnh tật, ở dưới bếp ngoài cơm thừa canh cặn thì không còn gì ăn được, báo hại cô phải vừa đi dọn xác mà còn phải tốn công tốn tiền vào làng mua thức ăn.
Đã vậy còn không được tắm rửa, tuy không bẩn như người ở khu ổ chuột của một vài nơi nhưng vẫn là quá tệ so với một phụ nữ quý tộc.
Hẳn là có người không muốn Công tước sống yên ổn nên mới thành ra thế này, lợi dụng tình trạng sức khỏe của nàng, mua chuộc hết hầu gái trong dinh thự để nàng tự sinh tự diệt.
Bị đẩy tới một lãnh địa vừa nhỏ vừa xa trung ương đã là một kiểu bắt nạt rồi. Mà với tính cách này của nàng ta, bị dồn ép đến sắp chết cũng không biết phản kháng, chẳng trách sao lại có người ghét.
"Tôi lỡ giết hết hầu gái rồi, cô sẽ giải thích với gia đình của họ và người đứng sau họ thế nào đây?"
"Lợi dụng Công tước bị bệnh để ăn cắp đồ của dinh thự đem bán, tội này người nhà của họ lo từ mặt thân nhân còn không kịp, hơi đâu tới tìm lời giải thích."
"Hô, đám này đúng là tự đào mộ chôn mình nhỉ."
Helen thở dài.
Nếu không có cô gái này ra tay, nàng cũng không biết liệu mình đủ sức xử lý bọn họ hay không nữa, chẳng có một lính canh nào ở đây.
Dù sao cũng tận sáu mạng người mà, có đủ khả năng đi nữa thì cũng sẽ không nỡ…
"Tên cô là gì?" Nàng hỏi.
"Gọi gì cũng được."
"Phải rồi nhỉ…" Là tội phạm thì sao dùng tên thật được chứ. Helen suy nghĩ một lúc liền nói tiếp: "Vậy ta gọi cô là Hilda nhé?"
Cô ấy ngừng tay đang chải tóc cho nàng, nhìn trần nhà suy nghĩ trong phút chốc rồi nói: "Cũng được."
Sau vài ngày sống với Hilda, nữ Công tước nhận thức rõ ràng cô ấy không ưa quý tộc nhưng kỹ năng phục vụ quý tộc như một hầu gái lại thuộc hàng ưu tú. Nàng thấy thật may vì mình đã xuất hiện trước Hilda trong bộ dạng thê thảm như bệnh nhân dịch tả thời kì cuối, nếu không đã được con dao của cô ấy tiễn về trời rồi.
Sức khỏe của nàng dần tốt lên vì được ăn uống tử tế, có điều vẫn không thể ăn nhiều, cứ ăn thêm vài miếng là lại buồn nôn.
Hilda sau khi thấy nàng đã có thể tự đi lại được trong phòng thì mới đem giấy tờ của dinh thự sang hỏi:
"Cô tính sao với đống này đây?"
"Để ta xem."
Đây là báo cáo từ đội trưởng vệ binh trong lãnh địa, cộng thêm danh sách những kỵ sĩ được cử đi theo nữ Công tước từ thủ đô.
Vì các quý tộc nhìn thái độ của nhà vua, nên không ai cho kỵ sĩ có xuất thân cao đi theo nữ Công tước cả, có vẻ chỉ chọn đại cho đủ hình thức mà thôi. Chủ nhân không xuất hiện suốt hai tháng từ khi về lãnh địa mà không cắt cử một đại diện nào tới thăm hỏi, cũng không biết tự đến canh gác dinh thự thì có vẻ hầu hết đều là đồ bỏ.
Dù nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cho rằng phải đích thân xem thử. Còn thuế thì…
Năm trước lãnh địa mất mùa nên thuế năm nay thu được không bao nhiêu, còn phải phát lương hàng tháng cho đám kỵ sĩ chưa bao giờ thấy mặt nữa. Đám hầu gái trước đút túi không ít tiền, còn đem bán gần hết đồ có giá trị trong dinh thự. Hiện trạng bây giờ chính là tiền thì không có, mà tăng thuế lúc này thì người dân không tế sống nàng mới lạ.
"Cô có thể hỗ trợ cho ta một ít tài chính không, Hilda?"
"Được, nhưng chỉ đủ chúng ta ăn thôi, tiền lương của đám lính thì cô tự lo."
Helen gật đầu, tiếp tục xem hồ sơ lý lịch của đội vệ binh địa phương và đội kỵ sĩ mà mình được ban. Có vẻ đám quân lính này chỉ cần nhận tiền lương đầy đủ thì sẽ không thắc mắc chủ nhân đang làm gì và đang ở đâu.
Tiền thu được từ đám hầu gái đã chết kia chắc là đủ để trả lương cho quân lính thêm hai tháng nữa, số hao hụt còn lại nàng nghĩ đã vào túi người nhà họ cả rồi. Đáng lẽ có thể bảo Hilda dẫn vệ binh tới nhà những người này để đòi, nhưng lại phát hiện một bức thư chưa kịp đốt vào ngày thứ tư.
Hóa ra bọn hầu gái đều dặn người nhà giữ liên lạc mỗi ngày, nếu quá một ngày không thấy thì phải dọn sang lãnh địa khác càng nhanh càng tốt. Phát hiện quá muộn nên coi như mất trắng cả tiền lẫn manh mối.
Cái kẻ đứng đằng sau việc này suy tính kỹ lưỡng thật, tính đến cả việc nàng sẽ có ngày "vùng lên" nếu còn sống.
"Phải rồi, nghe nói trong làng Sirius có một thầy lang từng học ở thủ đô, tôi sẽ mời ông ta đến xem bệnh cho cô, được không?"
"Ừ, nhờ cô vậy."
Sau khi Hilda ra khỏi phòng, nàng chìm vào suy nghĩ.
Với điều kiện kinh tế hiện tại, dinh thự không thể nuôi thêm một bác sĩ nên đành phải tìm đến thầy lang trong làng. Lãnh địa nghèo nàn này lại chỉ có một thầy lang và hai bà đỡ, nếu không tìm được cách khiến lãnh địa đi lên thì nàng đành phải điều dưỡng thân thể cho khỏe rồi cầm cuốc ra đồng cùng các tá điền mà thôi.
Công tước khi nhậm chức thường sẽ được ban cho trung bình một đến hai trăm kỵ sĩ theo về lãnh địa. Helen cũng là Công tước nhưng đến cái lễ sắc phong còn không có, nơi ở lại là tiểu lãnh địa không mấy nổi bật nên đã bị cắt giảm xuống còn ba mươi kỵ sĩ, bằng với một Hầu tước có trung lãnh địa.
Trong đám kỵ sĩ này chỉ duy nhất một người có xuất thân quý tộc, lại còn là quý tộc hạ cấp. Thật sự nàng quá thảm rồi.
Đặt xấp giấy tờ qua một bên, Helen bóp trán.
Từ giờ đến cuối năm - thời điểm thu thuế mới còn tận năm tháng, tiền lại chỉ đủ trả cho cái bọn này hai tháng nữa.
Nếu có thể, nàng muốn tự xem qua những kỵ sĩ nào được việc thì giữ, còn lại đuổi đi hết cho đỡ tốn tiền. Dù cho tội tắc trách này mà đưa ra trung ương thì cổng thành thủ đô sẽ treo thêm ba mươi cái đầu mới.
Trở về giường, nàng cứ thả mình vào suy nghĩ mà không nhận ra thời gian trôi đi, đến khi tỉnh lại thì Hilda đã về tới.
Cốc cốc cốc
"Thưa lãnh chúa, thầy lang đến rồi ạ." Hilda gõ cửa.
"Vào đi."
Thầy lang tầm tuổi trung niên, ăn mặc chỉnh tề, râu tóc màu nâu điểm vài sợi bạc hơi lòa xòa. Ông ta nhìn nữ Công tước trên giường bệnh, biểu cảm như không thể tin vào mắt mình.
"Hân… hân hạnh được gặp ngài lãnh chúa, tôi tên là Otis, được gọi đến để xem bệnh cho ngài." Otis cúi đầu bối rối.
"Ta cho phép."
Dù thầy lang có hơi hồi hộp nhưng việc khám bệnh vẫn diễn ra suôn sẻ. Ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một nữ Công tước lại có hình thể trông như những cô gái ốm đói ở làng bên cạnh, vừa suy dinh dưỡng lại còn bị ngộ độc thực phẩm, theo ông chẩn đoán là do ăn phải thứ không sạch sẽ trong thời gian dài, hoàn toàn khác xa những gì ông từng biết về quý tộc.
"Xin hỏi ngài lãnh chúa có bị buồn nôn không? Đồ ăn gần đây thế nào?"
"Cứ ăn xong là buồn nôn, dù thức ăn gần đây rất tốt, và không ăn được nhiều."
Tình trạng nghiêm trọng hơn ông nghĩ, chỉ mới tốt "gần đây" nghĩa là "trước kia" không hề tốt chút nào. Tóc tai xơ xác bạc màu không thể nhìn rõ màu gốc là màu gì, môi khô nứt nẻ, làn da bong tróc, lại không thể ăn nhiều, những cô gái nghèo đói làng bên không thảm thế này là vì họ không ăn những thứ có khả năng gây ngộ độc.
Rốt cuộc ngài ấy đã từng sống như thế nào vậy?
"Ngài bị ngộ độc và rối loạn tiêu hóa khá nặng, tôi sẽ kê đơn thuốc ngay bây giờ. Xin cho tôi giấy bút." Otis không dám hỏi sâu chuyện riêng của một quý tộc nên chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi.
"Hilda."
"Vâng, đã rõ."
Lúc được hầu gái Hilda đánh xe ngựa đưa về tận nhà, Otis xuống xe rồi quay sang dặn dò: "Sau bữa ăn nhớ cho ngài ấy uống thêm ít mật ong hoặc sữa nóng, cẩn thận đừng để ngài ấy suy nghĩ nhiều. Phải để sức khỏe hồi phục thì mới chữa trị đến da và tóc, nếu không điều dưỡng đúng cách thì ngài ấy có thể sẽ xảy ra chuyện không may đấy."
Hilda thầm nghĩ: Cô ta không suy nghĩ nhiều thì mùa đông có mà chết đói. Nhưng không nói ra ngoài miệng, chỉ cảm ơn và chào tạm biệt.
"Chuyện không may" mà thầy lang nhắc đến, cô biết đấy là nói giảm nói tránh của chữ "chết". Tuy thấy hơi phiền phức nhưng Hilda vẫn tính số tiền phải tiêu để mua thêm mật ong và sữa, cô không muốn Helen chết chút nào. Chỉ cần Công tước còn sống, lệnh truy nã sẽ không sờ tới cô được, không thể để mất cơ hội quý giá này.
Đi mua thêm nhu yếu phẩm xong, Hilda đánh xe trở về dinh thự. Lúc mở cửa phòng cô đã hơi hoảng vì thấy Helen ngã xuống sàn từ lúc nào và nằm im tại chỗ do lại bị mất sức.
"Cô định làm cái gì? Sao không đợi tôi về?"
"Ta chỉ định lấy đám tài liệu kia về giường xem tiếp thôi, nhưng bị ngã mất rồi. Xin lỗi Hilda nhé." Helen cười trừ.
Hilda đỡ nàng lên giường, thở dài: "Cô mau nghĩ cách cho ngân sách của bản thân đi, để còn thuê thêm người hầu, một mình tôi kham không nổi bao nhiêu việc mà còn phải chăm sóc cô nữa đâu."
"Ta biết rồi, vẫn đang nghĩ đây."
oOo
Thầy lang Otis đang khám bệnh cho hàng xóm và một vài bệnh nhân khác ở nhà mình, ông không lấy tiền của hàng xóm nhưng bù lại họ sẽ giúp đỡ một ít nhu yếu phẩm khi ông cần. Hai ngôi làng trong lãnh địa chỉ có một thầy lang, không có gì ngạc nhiên khi người làng bên cũng đến chữa bệnh.
Làng Sirius của ông đang sống chỉ vỏn vẹn chưa tới một trăm nhân khẩu, mọi người nắm rõ nghề nghiệp của nhau, cần gì thì đến nhà nhau giao dịch nên không có chợ trong làng, hầu hết đều họp chợ ở làng bên.
Bà hàng xóm hỏi: “Nghe nói hôm qua ông được lãnh chúa mời đến xem bệnh phải không?”
“Ừ, tôi có đến, tình trạng khá nặng đấy.”
Rồi những bệnh nhân khác và người nhà của họ cũng bàn luận chung.
“Lãnh chúa đến vùng này đã hơn hai tháng rồi mà vệ binh vẫn chưa biết mặt, hóa ra là bị bệnh à?”
“Sao anh biết vệ binh vẫn chưa thấy mặt lãnh chúa vậy?”
“Thì em trai tôi là vệ binh, nó bảo ngay cả kỵ sĩ cũng không thấy chủ nhân đâu nữa là.”
Thầy lang ngạc nhiên, định dò hỏi thêm nên nói thật: “Trong dinh thự chỉ có một hầu gái, thậm chí còn không thấy món đồ đắt tiền nào ngoài sách, giấy và bút mực, chăn nệm cũng là hàng tầm trung, hoàn toàn không phải thứ giới thượng lưu hay dùng.”
Mọi người kinh ngạc, bắt đầu thấy khó hiểu. Lãnh chúa trước đây dù không nhiều hầu cận nhưng vẫn chi tiêu rất phóng khoáng, cứ có thương nhân đến chào hàng là mua ngay, tận dụng cả vệ binh lẫn kỵ sĩ để xây dinh thự xa hoa nữa. Tuy đã bị bắt về thủ đô và tước chức vị nhưng đồ quý giá trong dinh thự không hề bị tịch thu, họ thắc mắc chúng đã đi đâu hết rồi.
“Thật khó tin, lãnh chúa tiết kiệm đến thế để làm gì?”
“Chả lẽ tin tức tôi nghe được là đúng?” Một thanh niên bị thương ở tay đang chờ thay băng lên tiếng.
“Cậu đã nghe gì?” Thầy lang ưu tiên lấy vải sạch thay băng cho anh ta trước.
“Lúc ở quán rượu làng bên, bạn tôi kể hàng xóm của anh ta đã dọn ra khỏi lãnh địa ngay trong đêm cùng với vài hộ gia đình nữa, mà con gái của họ làm hầu gái trong dinh thự. Anh ta cũng nói hai tháng nay mấy hộ gia đình đó giàu lên rất nhanh, có người làm nông nhưng năm trước vừa mất mùa xong mà không biết tiền ở đâu ra. Thêm việc ngài Otis đã nói thì tôi nghĩ các hầu gái đó ăn trộm đồ đem bán nên bị xử tử rồi.”
“Ra là thế, thật kinh khủng. Quý tộc hở tí là xử chết, vậy lãnh chúa hiện tại không hiền hơn người trước đây rồi nhỉ?"
Thầy lang không vui: “Nếu lãnh chúa bệnh đến như thế là do những hầu gái kia gây ra thì dù bị xử tử cũng chẳng có gì quá đáng cả.”
“Hiếm khi thấy ngài Otis bênh vực quý tộc đấy, vậy theo ngài thì lãnh chúa là người thế nào?”
Dưới ánh mắt tò mò buôn chuyện của các bệnh nhân đang ở nhà mình, thầy lang ho nhẹ: “Khụ, cũng không có gì đặc biệt đâu."
Đúng là chẳng có gì đặc biệt, có điều cứ nhớ lại trình trạng thê thảm của lãnh chúa là Otis thấy khó chịu vô cùng, nó làm ông liên tưởng đến cô con gái đã mất của mình.
oOo
Sau một tuần, sức khỏe của Helen cải thiện rõ rệt, nàng đã có thể tự mình đi một vòng dinh thự mà không ngã. Nàng muốn ra ngoài xem tình hình lãnh địa của mình như thế nào nhưng Hilda ngăn cản ngay lập tức.
"Dù thú dữ và quái vật ít khi ra khỏi rừng nhưng với sức khỏe của cô, lỡ như gặp chuyện làm sao chạy nổi? Không được đi."
"Chẳng lẽ cô không bảo vệ ta ư?"
"Khi nào có tiền trả lương cho tôi thì tính, tôi không chấp nhận làm thêm việc nữa."
"Nếu không đi thì không thể có tiền đâu…" Helen buồn bã nói, làm Hilda giật mình.
"Cô có cách rồi hả?"
"Không hẳn, nhưng không đi tìm thì làm sao thấy được cơ hội chứ? Mà dù chưa có tiền thì cũng phải giải quyết vấn đề của các quân lính nữa."
Phải, nếu không sớm đích thân xem xét tình hình của lãnh địa và xem thử có ai hữu dụng để móc nối quan hệ thì không thể tìm ra cách được. Có lẽ Hilda cũng nhận ra rồi.
"Thôi được, nhưng cô phải uống thuốc đã."
"Cảm ơn Hilda."
Sau khi thay quần áo và trùm cho Helen chiếc áo choàng nâu, Hilda đưa nàng đến làng Auriga trước, cô cho rằng nơi này đông dân hơn làng Sirius nên dễ có cơ hội và sẽ thấy được tình hình thực tế nhiều hơn.
Helen ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt hiếu kỳ, bởi đây là lần đầu tiên nàng trông thấy cuộc sống ở làng quê.
Giếng nước, nhà cửa, con đường đất, cây cỏ, âm thanh, ngọn gió đều thật tươi mới làm sao. So với khu dân cư thủ đô ồn ào sầm uất thì ở đây lại quá yên tĩnh.
Và những người ốm đói thì nhiều hơn thủ đô một chút. Điều đáng mừng là tuy đói nhưng họ vẫn có việc để làm cầm cự qua ngày chứ không đến mức phải cướp giật, theo báo cáo của đội trưởng vệ binh thì là như vậy.
Năm nay còn một tháng mới tới lúc thu hoạch vụ mùa thứ hai, chỉ cần không mất mùa nữa thì vấn nạn này sẽ dần được giải quyết, bởi theo giấy tờ ghi chép thì vụ mùa thứ nhất trong năm đã ổn định rồi
Trông thấy những điều này, Helen tự nhủ rằng ít nhất phải tìm được cách gì đó để đảm bảo vụ mùa cho lãnh địa.
Liệu có nên mở rộng đất canh tác không nhỉ? - Helen nghĩ như vậy.
Bỗng có mùi thơm nhè nhẹ từ đâu bay đến làm nàng cảm thấy đói.
"Hilda, đây là mùi gì thế?"
"À, là mùi bánh mata nướng đấy, chắc là từ khu chợ phía trước."
"Ta muốn ăn thử."
"Được, để tôi mua."
Quy mô chợ không lớn, người đi lại cũng ít hơn thủ đô nhiều. Lãnh địa này không thể tận dụng việc nằm ở biên giới để kinh doanh, bởi phía bên kia biên giới là rừng rậm của những sinh vật không dùng tiền, không thuộc về quốc gia nào của loài người.
Các lãnh địa lân cận, một bên là trung lãnh địa của Hầu tước Ozil - anh vợ của Hầu tước Laurel - người có thù với nàng, còn bên kia là tiểu lãnh địa thuộc về Bá tước Neil - được ban cho lãnh địa riêng vì hơn hai mươi năm trước cha anh ta đã hy sinh trong cuộc chiến với đất nước của mẹ nàng, để lại vợ trẻ con thơ.
Tên em trai đấy, mồm thì nói muốn nàng sống yên bình, tay lại đem nàng đặt giữa hai cái lãnh địa mà lãnh chúa ở đó chỉ mong nàng sống không yên này đây. Tuy cũng là tiểu lãnh địa nhưng vùng Etihad của Bá tước Neil lại có đến một thị trấn, hai ngôi làng và ba mươi mẫu ruộng, một trời một vực so với nàng. Tên vua này rõ là không chừa chút thể diện nào cho chị gái cả.
Gặm chiếc bánh có hình con cá đuối, Helen thấy đỡ hơn rất nhiều. Món này chỉ làm từ vụn bánh mì, rắc gia vị và đem nướng thôi mà vẫn rất ngon, hoặc do đã từng phải nuốt cả thức ăn bị hỏng nên nàng ăn gì cũng thấy ổn.
"Anh thật sự muốn lấy con gái nhà quý tộc sao?"
Giọng nói phát ra từ quán ăn gần đó khiến nàng chú ý. Helen khẽ nhìn qua thì thấy họ có hai người, đang ngồi ở bàn ghế ngoài trời, trông cách ăn mặc giống như thương nhân ngoại quốc.
"Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này tôi mới dám nói, có những quý tộc nghèo không có lãnh địa sẵn sàng gả con cho thương gia để cứu kinh tế lẫn mặt mũi gia đình, người quen của tôi từng làm thế và đã thành quý tộc nhờ sự bảo trợ của nhà vợ rồi đấy." Thương nhân tóc đen vừa chấm bánh mì vào súp vừa say sưa nói, nói xong là ăn, rồi lại nhăn mặt và đặt hẳn bánh mì sang một bên, chỉ ăn súp, chắc là do bánh mì không ngon lắm.
"Nghe hấp dẫn nhỉ, tôi cũng thử xem sao. Biết đâu lại vớ được cô tiểu thư quyền quý nào đó, tóc vàng da trắng và thân hình bốc lửa thì càng tốt, tôi không thích phụ nữ gầy."
"Ha ha, muốn vậy cậu phải giảm cân trước đi đã, kẻo tiểu thư nhìn nhầm cậu thành heo đấy." Thương nhân tóc đen ôm bụng cười.
"Quá đáng rồi nha Naga, đùa không vui đâu." Thương nhân tóc nâu mũm mĩm phàn nàn.
Đúng là có vài quý tộc không sở hữu lãnh địa gả con cho thương gia để đổi viện trợ tài chính, nhưng qua mồm của bọn họ thì chả khác nào đang bàn tính sắp tới đi chợ chọn hàng vậy.
Nàng từng ngưỡng mộ các thương nhân lữ hành, chịu băng qua bao vùng đất với vô vàn khó khăn hiểm trở để mang nhu yếu phẩm đến những nơi xa xôi nhất, trao đổi hàng hóa từ những chuyến du hành làm cuộc sống của mọi người trên thế giới trở nên đa dạng.
Nhưng hai tên này thì chắc chắn là không.
0 Bình luận