Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,640 từ - Cập nhật:

Theo truyền thuyết mà mọi người đều biết về tiên linh, họ có đến hai cơ thể tách biệt nhau nhưng chia sẻ cùng một dòng chảy sinh mệnh. Cơ thể chính trông giống một cái cây, có bộ rễ hấp thụ dinh dưỡng trong đất và quang hợp để duy trì sự sống, cơ thể thứ hai lại có ngoại hình như sự kết hợp giữa con người, thần thánh và ma tộc, có thể nói ở thế giới này họ là sinh vật đẹp nhất trên mặt đất. Cơ thể thứ hai di chuyển tự do nhưng ít ai dám bỏ lại cơ thể chính một mình nên hầu như tiên linh không ra khỏi rừng. 

Tiên linh vô cùng thân thiện và hòa nhã với chủng loài có trí tuệ khác, tuy không ăn chay nhưng không chủ động gây xung đột hay bắt con mồi sống bao giờ. Vẻ đẹp cơ thể thứ hai của tiên linh thực sự là món quà từ thánh thần, vì thế những bộ rễ dám chủ động ăn sinh vật có tri thức được thánh thần ban phúc sẽ bị nguyền rủa. 

Vẻ đẹp vẫn còn đó, sức mạnh và bộ rễ đều dày lên, nhưng tâm trí của cơ thể thứ hai sẽ dần tiêu biến theo thời gian, cuối cùng cơ thể xinh đẹp nhất cũng tan thành cát bụi, chỉ còn lại một loài ma cây vô tri vô giác chỉ biết ăn. 

“Bộ rễ tiên linh được bao phủ bởi lớp ma thuật phòng hộ rất dày, đao kiếm hay lửa cũng đều không thể xuyên thủng. Nói cách khác, trừ pháp sư mang ma thuật mạnh hơn, chỉ có quý tộc mới phá được lớp phòng hộ này từ bên trong thôi ạ.” Kỵ sĩ hộ vệ từ tốn giải thích. 

Helen như ngộ ra, bảo sao Owen chém gãy cả kiếm, phải chi hắn dùng tay không mà bẻ thì khả quan hơn. Với sức khỏe hiện tại của nàng thì chỉ còn hàm răng có sức sát thương cao nhất. Đúng là kiến thức rất quan trọng. 

“Ta sẽ cố gắng xem sao.” 

Phá giải ma thuật là bản năng của quý tộc từ khi sinh ra, không cần thầy dạy cũng làm được. Nàng cầm lấy đoạn rễ trong tầm với, mở miệng cắn mạnh. 

Các đoạn rễ chuyển động liên tục, thấy rõ lớp màn mỏng trong suốt ẩn hiện vỡ vụn ra từ từ như cát chảy. Kỵ sĩ hộ vệ lúc này rút ra một con dao ngắn, dễ dàng cắt đi các lớp rễ không còn được ma thuật bảo hộ, nới rộng không gian xung quanh. 

Cắt xong đoạn rễ này thì lại tóm lấy đoạn rễ khác tiếp tục cắn, có nhiều khúc rễ nhọn luồng vào định xuyên thủng hai người nhưng đều bị lớp giáp của kỵ sĩ hộ vệ chặn lại, nàng nhân cơ hội nhào tới cắn cả chúng. 

Trong ánh sáng yếu ớt của ma pháp tan rã từ các đoạn rễ, kỵ sĩ hộ vệ lại sinh một loại ảo giác, rằng cô gái này trông như một con mèo không lông ốm yếu đang kịch liệt gặm đồ chơi của mình. 

Cố gắng không phì cười, cậu ta nghiêm mặt dùng bàn tay mò mẫm tìm khúc rễ mấu chốt mỏng manh xung quanh. Khi cảm thấy đã nắm được rồi liền lên tiếng: 

“Ngài có thể dừng được rồi ạ.” 

Lúc đi quá vội không mang theo khăn tay nên nàng phải nhả vụn gỗ trong miệng vào lớp áo choàng. Helen biết một số loại rễ cây có thể ăn vào mùa đông vì từng đích thân đi đào chúng lên, nàng không đánh giá cao loại rễ này lắm, chẳng khác gì vỏ cây mục, lại còn chát vô cùng, hoàn toàn không ăn được. 

Tiên linh này có vẻ cứng đầu không muốn bỏ hai con mồi khó nhai, định rút hết rễ về để lớp đất dày chôn vùi hai người đi, đợi họ chết ngạt mới quay lại. Có điều khúc rễ nhỏ quan trọng nối trực tiếp với trung tâm sinh mệnh bị tìm ra và nắm lấy từ lúc nào, buộc hắn phải truyền âm xuống lòng đất.  

[Mục tiêu của ta chỉ có cô gái đó, không phải ngươi. Nếu không bỏ ra, ta sẽ để mặc ngươi chết ngạt dưới này.] 

“Vậy thì cùng chết đi.” Kỵ sĩ hộ vệ cứng rắn đáp trả, mạnh tay kéo khúc rễ đó xuống. 

[BUÔNG RA NGAY!] 

Sau tiếng quát lớn, mọi thứ lại chìm vào im lặng, các đoạn rễ xung quang cũng dừng giãy giụa. Kỵ sĩ hộ vệ vẫn điềm nhiên kéo mạnh. 

[Đúng là… không nên tin nhân loại các ngươi…] 

Giọng của hắn lúc này rất mệt mỏi, Helen nghe thấy liền vô cùng khó hiểu. Nàng đã từng quen biết với tiên linh nào đâu? 

“Tại sao ta lại là mục tiêu? Ta đâu có quen ngươi?” 

[Mẹ ngươi thì có đấy… mùi huyết thống của con ả tóc đỏ ấy không lẫn vào đâu được…] 

“Mẹ của ta? Có thể nói rõ hơn được không?” Helen ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi mới có người nhắc đến mẹ trước mặt nàng. 

Trả lời nàng lại là một sự im lặng. Còn đang định lên tiếng gọi thì đã có âm thanh ồn ào lộn xộn từ phía trên vọng xuống. Cả hai bỗng dưng được các đoạn rễ nâng lên khỏi mặt đất. 

Hai người nhắm mắt lại vì bị lớp bụi dày đặc bủa vây, tới khi mở mắt ra đã thấy rất nhiều người đang đứng nhìn. Đây là chỗ cây thất nữ, nơi tụ tập quen thuộc của dân làng. 

Cậu nhóc đầu bếp Tommy nhận ra Helen liền chạy tới đỡ nàng dậy.  

“Lãnh chúa! Ngài có sao không?” 

Gần gốc cây là anh chàng vệ binh mất trí nhớ lúc nãy đang kề mũi thương vào cổ một người đàn ông cao gầy mặc trang phục pháp sư màu trắng, cả người hắn phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong đêm với dung mạo không thể chỉ dùng hai từ “xinh đẹp” để hình dung. Cả hai cơ thể đều bị đe dọa cùng lúc nên hắn không thể không thả người. 

Mất trí nhưng vẫn rất hữu dụng, có vẻ não chưa hỏng hoàn toàn. Gia đình anh ta có thể ăn mừng được rồi. 

Dù đã lên được mặt đất, kỵ sĩ hộ vệ vẫn còn nắm chặt đoạn rễ yếu ớt kia không buông, cũng không di chuyển theo nàng, gương mặt vốn điềm tĩnh lấm tấm mồ hôi, nhíu mày nhăn trán trông rất căng thẳng. 

“Sao vậy?” 

“Nếu tôi buông tay thì tất cả chúng ta sẽ chết hết, thưa ngài. Sức mạnh của tiên linh thể hiện hết ở màu tóc, tiên linh có tóc màu trắng vốn mạnh như một con rồng mới lớn, hắn giết chúng tôi trước bằng võ lực rồi lại kéo ngài xuống lòng đất thì không ai cản được nữa.” 

Dân làng kinh hãi lùi xa khỏi cây thất nữ mà họ vốn thân thuộc từ bao đời nay. Lúc người vệ binh kia chĩa thương vào gốc cây, họ còn tưởng anh ta sợ quá hóa điên rồi, không ngờ lại thật sự đâm trúng một thứ vô hình rồi ép hắn phải hiện thân. 

Cây thương của Jack nghe thế liền run lên, mất hết phân nửa khí thế so với lúc đầu. Anh cũng toát mồ hôi nhưng không dám bỏ xuống. 

Mái tóc trắng dài chạm đất của tiên linh lay động theo ngọn gió vừa lướt qua, hắn quay người nhìn thẳng vào Helen. 

Cặp mắt xanh lục của hắn làm nàng có cảm tưởng như thế lực của cả khu rừng đang nhìn mình. 

“Ta không có lý do để giết chóc bừa bãi, ta chỉ cần mạng của ngươi thôi.” Lời nói rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không mang theo sát khí, như thể hắn chỉ đang nói ‘hôm nay muốn thử món mới’ vậy. 

Sinh vật đẹp nhất trên mặt đất, bị nguyền rủa vì từng ăn loài có tri thức, lại còn mạnh như rồng. Cây thất nữ đã an phận như một cái cây bình thường mấy trăm năm nay, không ai phát hiện đây là tiên linh, hắn cũng chẳng cần phải nói dối. 

“Ngươi biết mẹ ta?” Nàng hỏi. 

“Ta bị nguyền rủa là vì ả, ta chỉ đòi ngươi trả nợ thay mẹ mình thôi.” 

“Bà ấy đã làm gì để ngươi hận đến vậy?” 

“Gọi là hận cũng không phải, bọn ta là chỗ quen biết, ả nhờ ta nuốt sống một vài kẻ đáng ghét truy sát mình, thấy ta bị nguyền rủa liền chủ động đề nghị nếu sinh con gái sẽ cho ta để bồi thường.” 

Trong tiêu chuẩn về đạo đức của nhân loại, không người mẹ đầu óc tỉnh táo nào chủ động đề nghị dâng đứa con chưa chào đời của mình cho sinh vật khác ăn thịt, đương nhiên người nghe đều cảm thấy kỳ quặc. 

Kỵ sĩ hộ vệ giật giật chương mày: “Ngươi có chắc là mình không hiểu sai chữ “cho” của thái tử phi không?” 

“Là vật bồi thường từ chỗ quen biết, thấy kỳ lạ cũng nên nhận mới phải đạo, không đúng sao? Dù ăn thêm sinh vật có tri thức sẽ khiến tình trạng của ta trầm trọng hơn, nhưng không phải để ăn thì để làm gì chứ? Trừ khi ta thật sự bị ả gạt.” 

Trong lòng Helen tự dưng nổi lên một hy vọng rằng tên em trai đó cho nàng đến đây có thể là ý của vua cha? Nếu vậy thì ông ấy vẫn có quan tâm đến đứa con gái này nên mới để nàng đi trả nợ cho mẹ đúng không? 

Nàng thực sự không bị bỏ rơi có đúng không? 

Dù vẫn chỉ là những câu hỏi, hiện tại không ai có thể xác minh giúp nàng, nhưng lại khiến trái tim khô cằn vì bị ghẻ lạnh từ nhỏ của nàng như được tưới trong sương sớm. 

“Mẹ ta không gạt ngươi, chỉ là có vẻ ngươi hiểu nhầm ý bà ấy rồi.” Helen cười. 

“Nếu ta hiểu sai thì xin thứ lỗi vì đã suýt nuốt ngươi, nhưng không phải để ăn thì cho ta sinh vật sống làm gì?” Tiên linh thật sự thắc mắc, hắn sống giữa làng con người đã lâu nhưng chưa bao giờ thật sự giao tiếp với con người nào nhiều như mẹ của nàng nên hoàn toàn không hiểu. 

Kỵ sĩ hộ vệ ghé sát vào tai nàng, đưa ra đề xuất: 

“Ngài có thể bịa ra cái cớ gì đó như kết nghĩa anh em chẳng hạn, không thì ngài chịu khó khống chế toàn bộ ma thuật, đợi thêm chút nữa để tôi tìm nơi liên kết sinh mệnh của hắn. Tiên linh rất hiếm khi kết đôi sinh sản nên nhiều cá thể trong bọn họ đến lúc chết già vẫn chưa hiểu quan niệm cưới gả của con người. Tuy tôi biết tiên linh rất đẹp, nhưng vẫn là khác giống loài, chuyện này có hơi…” 

“Không được, quốc gia của chúng ta coi trọng lễ tiết và đức hạnh, lừa gạt một tiên linh chẳng có gì hay ho cả. Và như anh nói, hắn vốn mạnh như một con rồng, đúng không?” 

Nếu không bắt lấy cơ hội mà mẹ… và có thể còn cả cha đã để lại cho mình thì quá ngu ngốc rồi. 

Nàng nhờ Tommy dìu đến trước mặt tiên linh, phẩy tay ra hiệu cho Jack bỏ thương xuống. Anh ta hơi ngớ ra nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý. 

“Ta có thể hỏi ngài tên là gì không? Thưa ngài tiên linh?” 

“Iliatanakkirus.” 

Jack trợn mắt lẩm bẩm: Tên gì khó đọc vậy?

“Còn ta là Helen Ariadne Vision, có thể gọi là hôn thê của ngài.” 

Vài dân làng cảm thấy nguy hiểm giảm bớt liền tiến đến gần hơn, dỏng tai giương mắt lên nghe ngóng, chẳng mấy khi được chứng kiến chuyện thú vị như vậy giữa đêm hôm khuya khoắt khi vừa có một mớ người chết. 

Tiên linh tóc trắng rất xinh đẹp và cao ráo, còn lãnh chúa trông như con mèo bệnh, về ngoại hình là hai thái cực rất đối lập. Trong lòng họ đều suy đoán có thể hắn sẽ từ chối. 

“Hôn thê…? Ta có nghe qua từ này rồi, là bạn đời nhỉ? Vậy ả nói “cho ta” là nghĩa đó à?” Hắn nghiêm túc suy nghĩ. 

“Đúng vậy, nhưng ngài không cần miễn cưỡng, ta tôn trọng ý của ngài.” 

“Miễn cưỡng làm gì? Ta hiểu được phương thức trả nợ của ả rồi thì cứ lấy thôi, tuy hơi rắc rối nhưng có chủ nợ nào lại đi từ chối được bồi thường chứ?” Hắn thản nhiên. 

 “Vâng, xin cảm ơn ngài.” 

May quá, nhiều người chứng kiến như vậy, lỡ bị từ chối có khi mình chui lại xuống đất để hắn nuốt sống cho rồi... - Nàng thở phào nhẹ nhõm trong tiếng vỗ tay chúc mừng của dân làng.  

“Tên kia, còn muốn nắm rễ của ta đến bao giờ?” Hắn lườm kỵ sĩ hộ vệ với thái độ hoàn toàn không ưa. Một nửa số rễ của hắn đã bị cắt thảm đến mức không nỡ nhìn lại, với Helen có thể tính là tự vệ nên hắn không trách nàng, kẻ hướng dẫn nàng làm cũng là cậu ta. 

Kỵ sĩ hộ vệ lúc này mới thả cái rễ kia ra, nó liền rút xuống lòng đất nhanh hơn cả thỏ. Sau khi cây thất nữ rung lên một chút, hắn nói với vị hôn thê của mình. 

“Kỵ sĩ của nàng có lẽ sắp chết vài người rồi đấy, ta có thể xin mấy cái xác được không?” 

Helen cả kinh, không trả lời, vội vã buông tay Tommy, gọi kỵ sĩ hộ vệ đến đưa mình đi. Hai người lại tiến về hướng trận chiến, Tommy định theo nhưng mẹ cậu kịp thời chạy ra ngăn lại và mắng.  

“Con chỉ là đầu bếp thôi, ra đó nạp mạng à?!” 

Iliatanakkirus thấy đứa bé bị người lớn mắng mới nghĩ tới, ngoài việc nàng mang dòng máu hoàng tộc nên ma pháp của hắn hoàn toàn vô hiệu với Helen thì bản thân nàng cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, hắn nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ hình như với loài người thì “hôn phu” không nên để một “hôn thê” như vậy đi một mình cùng đám đàn ông khác. 

“Có phải ta nên giúp đỡ hay không?” Hắn tự hỏi thành lời. 

Jack liếc nhìn với ánh mắt quái dị còn hơn dành cho sinh vật lạ. 

“Tiên linh mà ngáo như husky vậy? Ông có hiểu nghĩa vụ của hôn phu là làm cái gì không đấy?” 

Hắn chưa tiêu hóa được nội dung lời lẽ anh ta thốt ra, nhưng có thể nhanh chóng khẳng định kẻ này vừa là thuộc hạ mà cũng vừa biết rõ thường thức trong mối quan hệ của loài người. Với nhu cầu học hỏi để thích ứng với vị trí đang có, hắn xách cổ Jack lên bằng một tay, dùng giọng điệu thân thiện nhất để mở lời. 

“Ngoài việc kết đôi và đồng hành cả đời thì hôn phu cần làm gì nữa? Ngươi có thể vui lòng dạy ta không? Đổi lại ta sẽ dạy ngươi bất cứ ma pháp nào mà ngươi muốn học.” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận