Doanh trại vệ binh nằm gần cổng vào lãnh địa, Hilda cõng Helen đi bộ gần nửa giờ đồng hồ mới tới nơi. Vệ binh lãnh địa này chỉ có một trăm bốn mươi người thay ca liên tục nên doanh trại khá nhỏ và đơn giản.
Hiện tại là lúc thay ca canh gác gần khu rừng nên có thể thấy khoảng ba mươi vệ binh từ hướng doanh trại bắt đầu hành quân đi về hướng của hai ngôi làng.
Trời sắp về chiều, Hilda đặt nàng ngồi lên một tảng đá lớn ven đường rồi nói:
"Tôi sẽ vào đó gặp đội trưởng với danh nghĩa hầu gái mới của lãnh chúa xem thế nào, cô đợi ở đây một lúc nhé?"
"Được."
"Doanh trại ngay phía trước nên có chuyện gì thì cứ hét to lên, dù tôi có tới không kịp thì mấy tên vệ binh đang đứng gác bên kia cũng sẽ giúp cô."
Helen gật đầu.
Sau khi Hilda quay đi, nàng mới nhìn xung quanh.
Đất đai cằn cỗi, cỏ mọc lác đác, loại cây sinh trưởng tốt nhất là bụi gai và vài loài cây to chịu hạn.
Nàng cảm thấy thật kì lạ, lãnh địa này dù gì cũng nằm cạnh một khu rừng tươi tốt, vậy mà chỉ có đất của mấy mẫu ruộng và đất trong làng trông khá bình thường, còn lại đều khô khốc nứt nẻ như thế này, trong khi lãnh địa khác cỏ xanh mọc hai bên đường lấp đầy cả đồng bằng.
Chẳng lẽ là bị can thiệp bởi ma thuật sao?
"Cô gái, cô làm gì ở đây?"
Nghe thấy giọng nói sau lưng, nàng quay đầu lại nhìn.
Là một chàng trai trẻ tóc xanh lam, mắt nâu, mặc thường phục, đeo kiếm bên hông. Màu tóc này ở thủ đô cũng ít thấy.
Người này không mặc quân phục của vệ binh, nhưng qua dáng đứng nghiêm chỉnh kia, nàng cho rằng đây có thể là một vệ binh đang ở ngoài giờ làm việc.
Sau khi nhìn thấy gương mặt hốc hác và cánh tay của cô gái sau lớp áo trùm thì đối phương liền cảnh giác lùi một bước về phía sau, thủ thế chuẩn bị rút kiếm. Hành động ấy khiến Helen vừa định trả lời đã câm nín không biết làm sao.
"Ngươi có phải là con người không? Lên tiếng mau!"
Helen chậm rãi nói: "Anh tưởng tôi là ai chứ?"
Đối phương nghe vậy liền buông lỏng cảnh giác, bối rối: "Quái vật cải trang sẽ không biết trả lời… tôi xin lỗi, hiểu lầm rồi!"
Bị hiểu nhầm là quái vật…
Đả kích này quả không nhỏ chút nào.
"Tôi thành thật xin lỗi!"
"Sao anh lại nghĩ tôi là quái vật?"
"Vì… cô gầy quá, tay lại giống những lớp da giả mà quái vật phủ lên…" Đối phương rụt rè trả lời.
Helen lặng lẽ nhìn xuống tay mình.
Quả thật là khác một trời một vực với cánh tay của Hilda và các cô gái trong làng.
Đối với nàng, ngoại hình không quan trọng mấy, nhưng bị đánh giá trực tiếp thế này thì vẫn tổn thương một chút.
"Xin lỗi vì vẻ ngoài của tôi không được dễ nhìn nhé…" Helen nói.
Quả thật, ở nơi có quái vật biết cải trang thì vệ binh căng thẳng khi thấy người mang ngoại hình khác lạ là chuyện bình thường, không thể trách được.
"Không không…" Đối phương luống cuống vì nhận ra mình đã bất lịch sự nhưng không biết phải nói gì khác, đành quay lại vấn đề chính: "Khụ… Vậy xin hỏi sao cô lại ngồi ở đây? Tôi chưa thấy cô bao giờ, có phải là khách lữ hành không?"
"Tôi… đang đợi em gái. Tôi là cư dân lãnh địa nhưng vì thân thể không khỏe nên hiếm khi ra ngoài."
"Ra vậy. Cô nhớ về sớm kẻo trời tối nhé, tôi đi đây." Đối phương nói thế rồi chuồn thẳng.
Helen dở khóc dở cười, gương mặt người này vẫn còn nét trẻ con, hẳn là tuổi không lớn hơn nàng.
Nhìn lại, bản thân đã hai mươi mốt tuổi rồi, vì quá nhiều biến cố xảy ra nên đến một vị hôn phu nàng cũng không có, trong khi mọi cô gái bình thường khác đều đã kết hôn ở tuổi mười lăm, mười sáu.
Đêm định mệnh ấy đáng lẽ là nơi nàng chọn hôn phu cho mình, nhưng mọi thứ lại rẽ sang một hướng không ngờ tới.
Nàng tuyệt vọng là vì bị cô lập trong chính gia đình mình, lại còn gánh quá nhiều tội danh không có thực, còn việc lấy chồng thú thật là nàng không để ý. Nếu không có chuyện xảy ra, nàng sẽ trở thành một người phụ nữ sống bên chồng mà vẫn nghĩ đến hình bóng của người khác.
Theo nghĩa nào đó, thật may mắn vì lúc ấy không ai bị buộc phải lấy nàng. Có điều cũng rất bất lợi vì không có gia tộc của hôn phu hỗ trợ phía sau.
"Dù nghe thật ngốc nghếch, nhưng ta không muốn quên cậu chút nào, Agenor." Nói một câu như thế, nàng im lặng nhìn về phía cổng thành.
Có thể lời hứa năm xưa chỉ là trò trẻ con mà thôi…
Không lâu sau, khi bầu trời đổi sang màu đỏ tía của hoàng hôn, Hilda bước ra khỏi doanh trại cùng với một vệ binh đứng tuổi.
Ông ta nhìn thấy Helen đã ngạc nhiên đến đứng hình vài giây. Nàng cười khổ trong lòng: Biết là khó coi rồi, nhưng có đến nỗi vậy không chứ?
Bừng tỉnh lại, ông ta cúi người chuẩn bị quỳ xuống thì nàng ngăn cản: "Đừng quỳ ở đây, cổng bên kia vẫn còn khách lữ hành ra vào, ta không muốn gây sự chú ý."
"Vâng thưa lãnh chúa. Tôi tên là Andrew, đội trưởng của toàn bộ vệ binh Orland, tôi đã nghe cô Hilda đây nói về việc các hầu gái làm chuyện bất kính với ngài, không biết ngài có gì muốn giao phó cho tôi?"
"Ta muốn ông tập hợp các vệ binh theo ta đến nơi ở của các kỵ sĩ. Những người đang trực ở bìa rừng không cần phải đến."
"Chuyện này tất nhiên là được, nhưng lãnh chúa có thể nói cho tôi vì sao lại làm thế hay không? Thân là đội trưởng, tôi phải được biết chúng tôi đang làm gì."
Andrew nói thẳng mà không sợ hãi. Chỉ mới vừa gặp lãnh chúa, ông không biết gì về người phụ nữ này cả, ngược lại thời gian qua ông đã tận mục sở thị kỹ năng của kỵ sĩ nên không hề muốn đắc tội với họ.
Còn việc vì sao ông đoán lãnh chúa muốn áp đảo kỵ sĩ cũng dễ thôi, chẳng lẽ điều hết vệ binh đến chỉ để làm lễ duyệt binh cùng kỵ sĩ à? Nếu là duyệt binh thì sao lại chọn lúc trời sắp tối và còn cải trang thành thường dân để làm gì?
"Được, nhưng doanh trại của ông có chỗ nào kín đáo chút không?"
"Có ạ, xin để tôi dẫn đường."
Hilda đến cõng Helen trước con mắt ngạc nhiên lần nữa của Andrew.
Lãnh chúa sống lâu nổi không đây? - Andrew đi trước mà thấp thỏm lo sợ trong lòng.
Nếu không phải quý tộc ở thế giới này có vài điểm đặc biệt khác người bình thường thì dù có đánh chết ông cũng không tin đây là lãnh chúa mới của nơi này đâu, nhìn chả khác bệnh nhân nhiễm dịch tả sắp chết là bao.
Hơn nữa, nếu là lãnh chúa đời trước thì sẽ nổi giận khi ông thẳng thắn yêu cầu đưa ra lý do cho mệnh lệnh, thế nào cũng sẽ đe dọa ông vài câu. Nữ lãnh chúa này lại rất từ tốn và điềm đạm, nhưng cũng có thể vì đang bệnh nên không có sức nổi giận, điều này càng khiến ông lo thêm.
Ngồi vào chiếc ghế dành cho chỉ huy trong căn nhà chính của doanh trại, Helen trả lời:
"Các hầu gái trước kia ít nhiều cũng có liên hệ với kỵ sĩ, ta không thể loại trừ khả năng trong hàng ngũ kỵ sĩ có đồng bọn được."
"Thế thì nghiêm trọng rồi đây." Andrew cau mày.
"Lúc nãy, đội trưởng vệ binh đây đã nói với tôi, người đại diện lãnh chúa trả lương cho vệ binh lẫn kỵ sĩ là hầu gái Karen ạ." Hilda nói, cố nhớ lại Karen là cái xác nào, hình như là cái người định nhảy cửa sổ hô hoán nhưng bị cô kéo lại và cắt cổ thì phải.
"Đúng vậy, cô ta bảo lãnh chúa ra lệnh không ai được làm phiền nên tôi không dám diện kiến, chỉ đến nộp báo cáo như thường lệ thôi ạ. Tuy nhiên tôi không biết bên phía kỵ sĩ sẽ thế nào."
Tuy nói là lãnh chúa bị bệnh nên không thể gặp ai, nhưng phía kỵ sĩ vẫn phải cử người thay ca bảo vệ dinh thự của lãnh chúa mới phải. Nhìn vào tình huống này ai dám nói là không có vấn đề đâu.
Các kỵ sĩ là người từ thủ đô tới, văn hóa khác biệt, lại rất kín miệng nên ngoài việc họ chưa gặp lãnh chúa và thực lực của họ ra thì ông không biết được thêm điều gì cả.
Helen uống xong nửa tách trà vừa được dâng lên, nói: "Cho nên dù chỉ là phương án dự phòng thôi, ta vẫn rất cần vệ binh đi theo bảo vệ mình nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Andrew nghe vậy liền cảm thấy rất đau đầu. Lỡ kỵ sĩ phản bội thật, ông không chắc số vệ binh ít ỏi của nơi này có thể làm gì được họ, phải chi mà bằng nửa số quân của vùng Etihad lân cận thôi thì tốt quá.
Orland và các tiểu lãnh địa trong vương quốc có sự khác biệt rất lớn: ngoài lãnh chúa thì không có quý tộc địa phương.
Nơi đây là biên giới của cư dân vương quốc và các sinh vật trong rừng, không một quý tộc nào tình nguyện đến an cư lạc nghiệp, đền thờ chính thức lẫn thầy tế cũng không có, vùng đất này coi như bị bỏ rơi một nửa.
Vì chỉ có lãnh chúa là quý tộc duy nhất, lại còn mang chức vị Công tước vô cùng cao quý nên ông không thể hùa theo ai khác mà phản lại được. Hơn nữa, đối với các vùng đất gần rừng rậm thì khi không có quý tộc trong thời gian dài, người dân sẽ chết vì không chịu nổi chướng khí của các thế lực trong rừng.
Ở thế giới này, quý tộc không sử dụng được ma pháp nhưng có khả năng miễn nhiễm với ma pháp, sự tồn tại của quý tộc còn có thể thanh tẩy chướng khí. Các nguyên nhân mất mùa năm vừa qua đến phân nửa là vì cựu lãnh chúa bị bắt về thủ đô trước vụ gieo trồng.
Lỡ kỵ sĩ phản bội lãnh chúa thật, khả năng ông sẽ chết ngay hôm nay là rất cao. Còn nếu theo phe phản loạn giết một Công tước, trung ương sẽ dám cho quý tộc nào khác đến vùng đất có vệ binh phản phúc nữa sao? Ông dám nói nhà vua sẽ không trừng phạt nơi này bằng cách chính thức bỏ rơi nó và cô lập đến khi người dân chết hết ư?
Nếu lãnh chúa chỉ là một Bá tước hay Hầu tước, có mệnh hệ gì thì cùng lắm một mình ông bị xử tử, cả lãnh địa chỉ tự sinh tự diệt một năm, nhưng đây lại là Công tước - chị gái của nhà vua nên sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đối với vương quốc, vùng đất này chẳng khác gì đồ thừa, cho không ai lấy, bỏ thì rất nhiều quái vật sẽ tới "ăn" theo cả nghĩa đen lẫn bóng.
“Trả lời lãnh chúa đi chứ, ngài Đội Trưởng Vệ Binh?” Hilda thúc giục, nhấn mạnh từng chữ một thể hiện rõ sự khó chịu.
“Vâng! Tôi sẽ cho gọi các vệ binh còn lại ngay bây giờ, đành phiền ngài lãnh chúa đợi một chút, dù sao cũng phải chờ trời tối hơn nữa thì các kỵ sĩ mới có mặt đầy đủ ở doanh trại của họ ạ.”
Đường nào cũng có khả năng chết cao ngất ngưỡng, thế thì ông sẽ vì người dân mà chọn cách không chọc giận trung ương vậy.
Cùng lắm chết chung với lãnh chúa vậy - Andrew tuyệt vọng nghĩ. Bản thân chỉ còn mong sao có thể dùng số đông để áp đảo, thêm hoàn cảnh khắc nghiệt của vệ binh Orland hơn hẳn các lãnh địa trong cả nước nên chắc là sẽ làm được thôi nhỉ…
“Ông có biết bình thường họ đi đâu không?” Helen tò mò.
“Bình thường đều là giúp chúng tôi kiểm tra khách lữ hành ở cổng vào lãnh địa, giúp tá điền chăm sóc các thửa ruộng hoặc đi cùng thợ săn vào rừng, nhưng cũng chỉ tầm một nửa trong số họ làm vậy thôi ạ, còn lại nếu không đi uống rượu thì là sang lãnh địa khác giải khuây.”
"Vậy ra một nửa trong bọn họ cũng không đến nỗi nào, nếu là hiểu lầm thì tốt biết bao." Helen cười nhẹ. Nửa còn lại chỉ đơn giản là đi chơi thôi thì nàng sẽ rất biết ơn.
oOo
Hắn là một kỵ sĩ hoàng gia, tuổi vừa tròn mười tám.
Vốn xuất thân bần hàn, không có bất cứ ai giới thiệu hay đút lót, được tuyển chọn làm kỵ sĩ chính thức hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân.
Lương của kỵ sĩ hoàng gia đủ nuôi một gia đình bình dân sáu người, chỉ cần có người thân làm kỵ sĩ hoàng gia sẽ không lo cái ăn cái mặc, lúc tử trận thì cha mẹ hoặc vợ con còn được trợ cấp mỗi tháng, không nhiều nhưng dư sức sống qua ngày đến lúc họ chết.
Thế nên có nhiều nhà hàng xóm muốn hắn làm con rể, dù trước đó không lâu họ còn chê hắn nghèo, lại có người mẹ bệnh tật nên rất phiền phức, không cho con gái tiếp xúc. Nhìn đám người thấy sang bắt quàng làm họ kia, hắn không hề tức giận mà rất tận hưởng điều này, thậm chí không ngần ngại chọn cô gái xinh nhất hắn biết.
Nếu không được ban cho quý tộc thì chủ nhân của kỵ sĩ hoàng gia mặc định chính là nhà vua, nên đãi ngộ cực kỳ tốt.
Tưởng rằng cuộc đời hắn sẽ không còn trở ngại nào đáng nói, nhưng không ngờ vị vua mới lên ngôi lại ban hắn cho công chúa Helen - mụ phù thủy đáng sợ trong câu chuyện của các bà mẹ ở thủ đô hay dùng để dọa trẻ con, không cho chúng đi chơi đêm.
Nàng ta bị giam ở tòa tháp phía đông nam cung điện, cao đến nỗi cả thủ đô đều có thể nhìn thấy. Nghe đâu nàng mang tội danh uống máu và cưỡng bức các bé trai sắp thành niên, cũng có người đồn rằng thiếu gia nhà Hầu tước Laurel là nạn nhân may mắn sống sót.
Dù tim đập chân run suốt mấy ngày từ lúc biết mình nằm trong danh sách được ban cho nàng ta, nhưng khi hay tin rằng nàng được phong làm Công tước, hắn tự an ủi rằng chắc sẽ không đến nỗi nào đâu, vì Công tước là tước hiệu cao nhất của quý tộc rồi.
Thả lỏng chưa được nửa ngày thì đã có lệnh phía trên ban xuống, không chỉ số kỵ sĩ bị cắt giảm còn ba mươi người, mà lãnh địa sắp đến lại là Orland - nơi khỉ ho cò gáy đúng nghĩa đen.
Hắn gặp những đồng đội trong tâm thế y hệt họ: vô cùng hoang mang lo sợ.
Sau khi chào hỏi nhau, mọi người nhận ra tất cả đều là thường dân, trừ một người là thành viên nhà Nam tước nào đó nhưng cũng chỉ là gia tộc thất thế. Rõ ràng, đây chính là một cách vứt đi những kỵ sĩ xuất thân hèn kém và không có quan hệ tốt với quý tộc.
Mẹ hắn khóc hết nước mắt, cha mẹ của hôn thê vì sợ con gái phải tới Orland cùng hắn nên yêu cầu hủy hôn. Tuy cô ấy nhất quyết muốn bỏ nhà theo hắn đến Orland nhưng hắn khuyên cô ở lại, nhờ cô chăm sóc mẹ mình một thời gian.
Khi kỵ sĩ hoàng gia được ban cho một lãnh chúa, luôn có người sẽ mang gia đình theo về lãnh địa, nhưng Orland quá nguy hiểm, hắn không muốn mẹ mình sống ở đó chút nào. Hắn dự định khi đến nơi sẽ dùng hết tiền tiết kiệm cả đời để đăng ký chuyển hộ tịch cho mẹ ở lãnh địa lân cận an toàn hơn. Lúc ấy nếu hôn thê còn muốn đi theo thì tính tiếp.
Ngày khởi hành, đến mặt mũi chủ nhân ra sao hắn còn chẳng thấy được, không khỏi có chút thất vọng. Công tước bị bệnh nên phải ở trong xe ngựa là hiển nhiên, nhưng lộ trình kéo dài đến một tháng, rất nhiều lần dừng lại nghỉ chân, thế mà đến rèm cửa sổ nàng ta còn không thèm vén lên.
Vài người bao gồm cả hắn đã đến chào hỏi, nhưng người hầu ở trong xe bảo rằng Công tước đang tức giận nên không muốn gặp, chưa được gọi thì đừng bao giờ nhiều chuyện nữa.
Hắn biết chủ động bắt chuyện với Công tước khi không được cho phép là một hành động quá phận, nhưng vẫn rất nản lòng với thái độ này. Nàng ta coi thường tất cả bọn hắn.
Sau khi yên vị trong doanh trại tạm bợ gần dinh thự, bọn hắn đã mở một cuộc họp nhỏ.
Có người cho rằng không nên trung thành với một chủ nhân như thế.
Cũng có người nói hãy thông cảm vì đây là sự sỉ nhục với một Công tước, bị em trai chơi cho một vố như vậy thì nàng ta phản ứng thế này là bình thường, hãy cho nàng ta thời gian.
Buổi họp kết thúc rất nhanh vì ngoài việc chờ đợi thì chẳng còn cách nào khác, dù tranh cãi nhiều hơn nữa thì kết quả vẫn vậy.
Bọn hắn thay phiên gác cổng dinh thự được hai ngày, sang ngày thứ ba thì có bức thư được gửi đến dinh thự, sau khi kiểm tra hắn thấy không có vấn đề nên đã cho thông qua. Tất nhiên không thể xem được bên trong viết gì cả, chỉ là không có độc cũng chẳng có ma pháp ẩn nào nên cứ cho qua thôi.
Lát sau, một cô hầu gái với gương mặt tái mét chạy ra thông báo, lá thư đó ngôn từ chứa đầy sự khiêu khích nên Công tước đang nổi trận lôi đình, bảo đám kỵ sĩ vô dụng cút đi cho khuất mắt, nếu không sẽ xử tử hết.
Điều này khiến bọn hắn phẫn nộ nhiều hơn là sợ hãi. Một kẻ trút giận lên thuộc hạ chỉ vì chiêu khích tướng của người khác, xem ra lời đồn về sự tàn bạo của nàng ta đều là thật.
Từ đó, thỉnh thoảng khi ra ngoài bọn hắn cố tình chọn đường đi ngang dinh thự, nhìn qua một chút hoặc chào hỏi hầu gái rồi thôi chứ không canh gác nữa.
Hắn mặc kệ nàng ta, cứ thế sang Etihad tìm cách đăng ký hộ tịch cho mẹ. Việc này không dễ như hắn nghĩ, các lãnh địa cận biên giới đều đề phòng người nhập cư bất hợp pháp nên nếu không được cư dân bản địa bảo lãnh thì không thể đăng ký hộ tịch, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng vô ích.
Bực bội, hắn cùng đồng đội đến quán rượu ở Etihad giải khuây.
Sau đó, những ai có người thân là phụ nữ rủ nhau đi mua vải. Vải của Etihad tuy chất lượng bình thường nhưng mang hoa văn độc đáo, ở tận thủ đô cũng khá được các bà các cô ưa chuộng, gửi về làm quà cho họ là quá thích hợp rồi.
Người bán hàng thấy cách ăn mặc của bọn hắn nên hỏi: “Quý khách là người nơi khác đến phải không ạ? Trông các ngài giống kỵ sĩ thật.”
“Đúng rồi, chúng tôi là kỵ sĩ ở Orland.” Hắn thành thật trả lời.
“Ra là các ngài kỵ sĩ hàng xóm, bên đây là mẫu mới của chúng tôi, các ngài mua nhiều hơn bốn khúc thì chúng tôi sẽ giảm nửa giá đó.” Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu.
“Một khúc dài bao nhiêu?”
“Sáu meri, thưa ngài.” [note47858]
"Sáu meri mà mua hơn bốn khúc, đem về liệm luôn hay gì?" Đồng đội tóc hồng của hắn bĩu môi.
"Ha ha, ngài đây thật vui tính." Người bán hàng giả lả một cách chuyên nghiệp.
Sau khi bàn tính một lúc thì bốn người bọn hắn góp tiền lại mua năm khúc để được giảm giá. Mua xong, các đồng đội sang nói thầm với hắn: "Lần sau đừng tự nhận mình là kỵ sĩ Orland nữa, cậu chưa biết nhà Bá tước Neil có thù với Công tước nhà mình à?"
Hắn giật mình, gào thét trong lòng, người gì còn trẻ mà sao lắm kẻ thù vậy? Tại thủ đô, khu phố hắn ở cũng nằm trong khu vực quản lý của một quý tộc có thù với nữ Công tước. Xem ra phải cẩn thận mồm miệng hơn rồi.
Mỗi ngày cứ thế trôi đi vô nghĩa, hắn tìm đủ mọi cách nhưng dân địa phương không ai chịu giúp bảo lãnh cả, dù có thì cũng là một cái giá hắn không thể trả nổi.
Vài đồng đội có điều kiện dư dả hơn đã đăng ký thành công cho người nhà ở trung lãnh địa bên kia, họ cũng phải dốc gần hết tài sản mới được chấp nhận. Mẹ của hắn là một người bệnh không có khả năng lao động, dù hộ tịch gốc ở thủ đô và lý lịch sạch sẽ nhưng quả nhiên không lãnh địa nào dễ dàng thu nạp thêm một công dân bệnh tật.
Nếu mẹ khỏe mạnh thì có thể hắn cũng đã có em trai hoặc em gái đòi theo mình chịu khổ rồi chăng? Mà nếu thế thì cha sẽ không đến với người phụ nữ khác mà ở lại dạy nghề cho hắn cũng nên, hắn cũng sẽ không cố gắng trở thành kỵ sĩ làm gì.
Vẫn biết không phải lỗi của mẹ, nhưng có đôi lúc hắn thấy mẹ mình như một gánh nặng không thể buông xuống. Hắn đã tự tát vào mặt khi nhận ra ý nghĩ uất hận ấy bắt đầu đi quá xa, phải tỉnh táo lại để tìm cách đưa mẹ đến Etihad, lui tới chăm sóc cũng dễ hơn.
“Này, tuần trước sáu hầu gái trong dinh thự đã bị xử tử rồi đấy.”
Nửa đêm nghe thấy ba đồng đội cùng phòng vẫn còn nói chuyện, hắn mở mắt ra, hỏi:
“Xử tử? Họ đã làm gì?”
“Hình như là tội ăn cắp thì phải, người thi hành án là một hầu gái mới của Công tước.”
“Hầu gái mới giết tận sáu người? Lính đánh thuê thì có.” Bình luận này là của chàng trai tóc hồng, không lẫn vào đâu được.
“Cậu nghe tin này từ đâu?”
“Trong làng đang đồn ầm lên kìa, doanh trại kỵ sĩ chúng ta biết cuối cùng đấy.” Giọng đồng đội chán nản trả lời từ trong bóng tối.
“Khác gì Công tước đang nói thà dùng một ả lính đánh thuê còn hữu dụng hơn chúng ta chứ." Hắn xoay người vào tường.
“Cũng phải thôi, đời nào chị gái nhà vua lại dùng những kỵ sĩ bị vứt bỏ.”
Mọi người thở dài, nghe chạnh lòng thật.
"Không biết Owen thế nào rồi, trong các cô hầu có người cậu ta thích thì phải."
"Cái cô tóc ngắn dễ thương ấy hả? Tiếc quá vậy."
Nói chuyện thêm một lúc rồi lại đi ngủ.
Hôm sau, hắn lại đến Etihad uống rượu, người thiếu niên xa lạ nọ đột nhiên đến bắt chuyện với hắn. Những người đàn ông quen nhau ở quán rượu là chuyện bình thường nên hắn không để ý, cũng chỉ biết thiếu niên đó làm thợ mộc. Lần thứ hai gặp lại, tên thiếu niên giới thiệu một quý tộc Etihad có thể giúp hắn đăng kí cho mẹ.
Vì quá vui mừng nên trong cơn say hắn đã trả lời những thông tin mà đáng lẽ không nên nói cho lãnh địa khác dễ dàng như vậy. Tới khi tỉnh rượu thì trên tay hắn đã cầm tờ giấy bảo lãnh có con dấu của quý tộc, chỉ cần đưa ra thì dù là người ngoại quốc cũng có thể đăng ký hộ tịch ở Etihad.
Đạt được mục đích rồi, nhưng thay vì lập tức gửi thư đón mẹ đến, hắn lo sợ mà giấu tờ giấy vào thắt lưng, cưỡi ngựa chạy về Orland. Là một kỵ sĩ, hắn biết lời đồn đại thì khó mà rõ thực hư, kẻ có học thức thường không dễ dàng tin, nhưng có xác nhận từ chính người trong cuộc thì lại là chuyện khác rồi.
Hắn không biết điều mình đã làm, lời mình đã nói sẽ gây nên hậu quả lớn đến đâu, nhưng hắn hiểu chỉ cần người lấy thông tin có một chút ác ý thôi là đủ để chôn vùi cuộc đời hắn. Sợ đến nỗi không ngủ được nhưng không dám nói với ai, cũng không biết phải làm sao.
Lãnh địa không có đền thờ nên hắn không tìm được nơi nào để quỳ xuống ăn năn hối lỗi cả.
Hắn lại đến quán rượu ở Etihad, muốn gặp lại tên thiếu niên để hỏi rõ đầu đuôi sự việc, nhưng gã đó lại không xuất hiện thêm lần nào, đi tìm người quý tộc kia thì lại quá liều lĩnh.
Báo cáo cho Công tước chẳng khác tự sát là bao, nàng ta sẽ treo cổ hắn mất, không khéo còn liên lụy mẹ mình nữa, chưa kể nàng ta vốn không thèm đếm xỉa tới bọn hắn.
Thế là hắn quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Chỉ là một chút thông tin, hắn cho rằng không ảnh hưởng gì đến Công tước, vì danh tiếng của nàng ta đã xấu sẵn rồi, có thêm cũng như bỏ đá xuống giếng mà thôi.
Tâm trạng hắn càng được thả lỏng khi đồng đội thường xuyên rủ hắn sang trung lãnh địa chơi, những vùng lãnh địa xa thủ đô luôn mới lạ với bọn hắn.
Cho đến một đêm nọ, khi mọi người vừa về doanh trại đông đủ, đang điểm danh ở sảnh chính và chuẩn bị đi ngủ thì có một cuộc viếng thăm bất ngờ.
Gần một trăm vệ binh Orland chạy vào sảnh chính doanh trại, chặn hết mọi lối ra.
"Các cậu muốn làm gì?"
"Các cậu biết chúng tôi là kỵ sĩ chứ? Hành động này là thế nào đây?"
"Không đùa đâu, trả lời đi?"
Những người có qua lại với vệ binh lên tiếng, tất cả vào trạng thái cảnh giác. Đây là giờ đi ngủ nên không phải ai cũng mang vũ khí vào sảnh chính, có người mới vừa tắm xong nên trên tay chỉ có một chiếc khăn, có người thì chụp vội cái bàn lên thủ thế.
Hắn nhìn thấy đội trưởng vệ binh bước vào từ cửa chính, mang theo hai đồng đội của bọn hắn, hôm nay họ được phân công trực ngoài cổng doanh trại.
Đội trưởng và một vệ binh khác khống chế một người, người còn lại bị khống chế bởi một cô hầu gái tóc vàng. Họ bị đẩy vào đứng chung với bọn hắn.
"Không sao chứ?" Hắn hỏi.
"Tôi không có gì để nói, các cậu cứ trách tôi đi."
"Xin lỗi các cậu, tôi đang buồn ngủ mà cô ta nhanh quá."
Không ai có ý muốn trách mắng họ vì không kịp báo tin cả, dù không buồn ngủ thì với số lượng này hai người họ cũng chạy không thoát.
"Đội trưởng vệ binh, thế này là thế nào?"
"Xin các ngài kỵ sĩ thứ lỗi, tôi chỉ muốn hỏi các vị một câu thôi." Đội trưởng vệ binh điềm tĩnh nói.
"Với cái khí thế này thì ông định hỏi gì đây? Muốn xin nhau tí huyết à?" Đồng đội tóc hồng kia là một trong những người có mang theo vũ khí, giọng anh ta rõ ràng đang kềm chế sự kích động.
Nếu tất cả có vũ khí thì chỉ bấy nhiêu vệ binh không đủ để đe dọa bọn hắn, nhưng tình hình này quả thật khó nói trước…
"Điều tôi muốn hỏi chính là vì sao các ngài không canh gác dinh thự của lãnh chúa?"
1 Bình luận
Hay 😀