Từ khi còn nhỏ, Helen đã vô cùng yêu thích việc đắm mình trong nước.
Bên cạnh không có hầu gái túc trực, nên nàng thường một mình xách nước đổ đầy bồn tắm rồi trèo vào. Đó là những thời gian hiếm hoi nàng cảm thấy dễ chịu, có điều hơi phiền vì dù có ngủ quên trong bồn tắm cũng không ai đến gọi, hậu quả là hôm sau sẽ bị cảm.
Do là một công chúa nên hầu gái trưởng của nàng lúc ấy cũng là quý tộc, nàng nhớ rất rõ cô gái đó đã cố tình làm đổ bát thuốc còn nóng lên người mình vì cơn sốt của nàng làm phiền đến cô ta.
Nàng thường tưởng tượng đến những lần được ngâm mình dưới làn nước ấm, mọi nơi trên cơ thể đều thả lỏng và cảm giác vô cùng thư giãn.
Người thích nước như nàng lại bị giam trong tòa tháp suốt ba năm, một tháng mới tiếp tế một lần, nước vô cùng ít nên chỉ được làm sạch cơ thể bằng khăn ướt. Về tới lãnh địa thì sau khi được phục vụ bằng nước sôi, Helen đã không dám yêu cầu được tắm rửa một lần nào nữa.
Bừng tỉnh khỏi hoài niệm, nàng lại thật sự đang nằm trong bồn nước ấm. Dù lãnh địa nghèo nàn và đang thiếu thốn nhưng vì lãnh chúa đời trước tiêu tiền như nước nên nàng được hưởng lây cái dinh thự xa hoa này, có hẳn một phòng tắm lớn với bồn tắm nhỏ bằng đá thạch anh và hồ bằng đá đen, còn có tượng sư tử to hơn người trong hồ, sang trọng không kém phòng tắm của hoàng hậu.
Bồn tắm nhỏ quá nặng và lấp lánh nên không thể khiêng ra khỏi dinh thự mà không bị người khác chú ý, vì thế đây là thứ đáng giá nhất còn lại của dinh thự. Helen với tay lấy tách trà đặt bên cạnh, vừa uống vừa nhắm mắt định thần.
Lá trà này được tìm thấy trong kho, hẳn là thuộc về lãnh chúa đời trước, Hilda đòi vứt đi vì theo như ghi chép ngày tháng nhập về thì đã hơn một năm rồi, nhưng nàng không muốn lãng phí, nhất là khi nó vẫn còn dùng được. Dù không am hiểu về trà như những quý tộc khác, Helen vẫn nếm được sự tinh tế đằng sau vị đắng của nó.
Rõ ràng là nước trà nóng nhưng lại khiến người dùng cảm thấy tươi mát, đúng là một thứ thức uống tao nhã.
Lát sau, Hilda cầm theo chậu và khăn vào phòng.
Hilda cẩn thận dùng khăn bông đã tẩm thuốc lau những nơi bị tróc trên da nàng. Cô cắn môi, thở hắt ra mỗi lần thấy Helen nhíu mày nhịn đau. Hilda chẳng phải loại người biết đồng cảm với nỗi đau của kẻ khác, số người mà cô giết đã hơn hai mươi từ lâu, nhưng nhìn Helen thế này lại khiến cô thấy xót một chút.
"Cố chịu đi, tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi."
"Ừ, không sao đâu." Helen mím môi.
Thầy lang nói, nếu không muốn có ngày nàng đột ngột tắt thở thì không được vận động mạnh cho đến khi hoàn toàn khỏe lại. Hilda tự thấy mình đã rất cẩn thận rồi, vấn đề nằm ở chỗ Helen không thể nghỉ ngơi hoàn toàn vì nơi này chẳng còn ai có năng lực và địa vị quản lý lãnh địa.
Có được chỗ dựa là một Công tước, nếu có thể cùng vượt qua thời gian khó khăn này thì tương lai của mình sẽ vô cùng sáng sủa, vì thế nên cô đâu dám lơ là. Chuyện cô lo nhất ngoài sức khỏe của Helen thì còn là sự tốt bụng và khách sáo không cần thiết của nàng với kẻ có địa vị thấp kém hơn mình, phải làm gì để giúp nàng triệt tiêu nó đây?
Sau khi lau thuốc xong, đỡ Helen ra khỏi bồn tắm, Hilda vừa thay quần áo cho nàng vừa nói:
"Tôi thấy gã kỵ sĩ tên Owen kia nguy hiểm lắm, ai biết được ngày nào đó hắn sẽ trả thù cho người yêu không biết chừng."
"Đúng là không thể chắc chắn anh ta nghĩ gì, dù tính cách của người yêu không tốt như mình biết thì đâu có liên quan đến tình cảm có tiếp tục tồn tại hay không." Nàng thấy Hilda nói không sai, nên cảnh giác với người này vẫn hơn.
"Hay cô đuổi hắn đi? Nếu vậy thì tiền lương phải trả bớt được hẳn hai người, quá tốt còn gì?" Cô không ngần ngại bày tỏ mong muốn.
Helen nhìn Hilda một lúc rồi mới trả lời:
"Không được đâu."
"Đừng nói là cô không nỡ đấy nhé?"
"Anh ta là quý tộc, cô không để ý lúc anh ta xưng tên à? Con trai thứ hai của Nam tước Bright đấy."
"Hả?!" Hilda kinh ngạc, đúng là mình đã quá vô ý. Trên đại lục này, chỉ quý tộc mới có họ mà thôi.
"Vùng này không có quý tộc địa phương, người như anh ta rất cần thiết, chỉ có thể đề phòng chứ không thể đuổi."
Hilda cảm thấy như trời vừa giáng xuống mình một tia sét vậy. Kẻ nguy hiểm như thế đi đi lại lại trong vùng này, mình còn là kẻ thù giết người yêu hắn, liệu cô có thể sống nổi qua mùa đông này không?
"Tôi báo trước, nếu cảm thấy mối đe dọa nào từ hắn thì tôi sẽ ra tay luôn đấy nhé." Cô cáu kỉnh.
Helen chỉ cười thay cho câu trả lời. Tính nết có dã man đến đâu thì cô ấy vẫn chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn chưa đủ chín chắn nên rất khó kiềm chế cảm xúc non trẻ của bản thân. Nếu là Agenor, chắc hẳn cậu ấy sẽ không nói lời nào, tháng sau trả xác người ta về nhà vì bị “tai nạn” rồi.
Về lại phòng mình, nàng vùi mặt vào gối, Hilda quay lại dọn dẹp phòng tắm. Chăn nệm cũ vì đám hầu gái trước hai tháng không giặt nên bị Hilda đốt rồi, nói là ở một số nơi có phong tục dùng lửa gửi đồ cho người chết như một cách tưởng niệm, cô muốn bọn họ khi đã chết cũng phải dùng cho biết mùi.
Hai bộ chăn nệm mới không phải là đồ đắt tiền gì nhưng luôn được Hilda giữ sạch sẽ nên còn tốt hơn lúc ở tòa tháp nữa, nếu được nàng vẫn muốn thêm ít hương hoa khô.
Trong làng thỉnh thoảng cũng có vài nhà thám hiểm đi ngang qua trên đường vào rừng và các thương nhân mang hàng ế hoặc đã dùng rồi đến bán giá rẻ.
Chắc sẽ có người bán túi hoa khô thôi nhỉ?
Cốc cốc cốc.
"Thưa Công tước." Sau tiếng gõ cửa cắt ngang ý nghĩ của nàng là giọng đàn ông từ bên ngoài vọng vào.
"Chuyện gì vậy?"
"Có đội trưởng kỵ sĩ là Marcel xin được gặp, ý ngài thế nào ạ?"
"Được, ta cho phép."
"Vâng."
Nàng từ từ ngồi dậy, chầm chậm rời khỏi giường, đến bên bàn làm việc. Trong vài ngày đã chọn ra đội trưởng và hành động rất bài bản, thậm chí còn quyết định di dời doanh trại đến ngay phía sau dinh thự, âm thanh tập luyện buổi sáng của họ cũng đã lọt vào tai nàng, đúng là không phải tự nhiên mà nhà vua thường lấy kỵ sĩ hoàng gia ban cho quý tộc như một món quà.
Helen không hề giận bọn họ một chút nào, dù sao từ nay mạng của nàng cũng phụ thuộc phân nửa vào họ rồi, chuyện gì có thể bỏ qua được thì nàng cũng sẽ không dùng nó làm khó người khác.
"Thưa Công tước, quả là phước lành khi được cho phép gặp lại ngài, tôi là Marcel, đội trưởng kỵ sĩ tạm quyền."
Người đàn ông quỳ trước mặt có mái tóc hồng nhạt tươi sáng được buộc cao và dài đến thắt lưng, gương mặt khá đẹp, làn da vừa trắng vừa trông rất mỏng manh cùng chất giọng lãng tử.
Hôm ấy trời tối, nàng không nhìn rõ người này cho lắm nhưng vẫn nhớ mang máng những màu tóc hiếm gặp trong đám người họ, màu hồng nằm trong số đó, cũng không nhiều người để tóc dài như vậy, lại còn luôn xung phong trả lời mình. Chỉ nhìn dung mạo bề ngoài mà không nhìn thanh kiếm đeo bên hông sẽ tưởng rằng đây là một thi sĩ hát rong lãng mạn chứ không phải chiến binh.
"Đứng lên đi."
"Vâng."
Marcel vẫn không thể tin nổi vì sao trên đời lại có loại chuyện này xảy ra. Hành hạ Công tước vì tư thù cá nhân hay sao? Có phải tù nhân chiến tranh đâu chứ.
"Anh có việc gì muốn nói phải không?" Nàng mở lời.
"Tôi xin phép trình bày theo thứ tự. Đầu tiên là việc của doanh trại, trong lúc ngài đang hôn mê tôi đã tự ý quyết định dời doanh trại, mong ngài lượng thứ."
Helen cảm thấy đây là một người quyết đoán và có tầm nhìn, khác với vẻ ngoài của mình. Thực ra nàng cũng có ý như vậy, chỉ là không biết làm sao thương lượng tiền công với thợ xây, may mà họ đã tự làm lấy rồi.
"Không cần phải lo về việc đó, anh đã quyết định rất đúng, ta có lời khen đấy."
"Thật vinh hạnh cho tôi." Marcel thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như nói chuyện với người phụ nữ này không khó như anh nghĩ.
"Hãy giữ vững tác phong đó, ta thực sự rất mong chờ."
"Vâng!"
Lần đầu tiên sở hữu thứ gọi là "quyền lực", dù đáng ra nó phải thuộc về mình từ lâu rồi, Helen cứ có cảm giác như một tảng đá to vừa rời khỏi sau bao năm đè mình tắt thở vậy.
"Việc thứ hai mà tôi muốn nói là về Juan, người đồng đội lầm đường lạc lối của mình. Ngài định xử lý cậu ta thế nào ạ?" Marcel bạo gan hỏi, dự định muốn nói đỡ cho Juan vài câu.
Dù Công tước có tàn bạo cỡ nào thì đây vẫn là thời điểm vừa tháo gỡ hiểu lầm với đội kỵ sĩ, thêm bệnh tật đang giày vò và lãnh địa nghèo nàn nên có thể sẽ hạn chế giết đi người tài chăng?
"Anh thấy nên làm thế nào?"
"Vâng?" Anh không ngờ lại nhận được câu hỏi ngược lại.
"Ta muốn biết quan điểm của anh trong chuyện này, cứ nói."
Marcel đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng câu này chính là bảo anh thử đặt mình vào tình huống của ngài ấy xem có tha thứ nổi hay không. Đợt này Juan coi như cầm chắc cái chết rồi, may mà mình chưa mở miệng xin giảm án.
"Tuy là bị lợi dụng nhưng tội của Juan không thể dung thứ, phải xử đúng người đúng tội, người không liên quan thì không cần phải gánh hậu quả của sự ngu xuẩn này đâu ạ." Đến nước này thì anh chỉ có thể cố gắng xin bảo toàn cho mẹ Juan thôi.
"Vậy thì ta cũng có quyết định rồi, hãy cho gọi Juan đến đây."
"Tuân lệnh."
Sau khi chuyển lời để những kỵ sĩ gác ngoài cửa phòng đến nhà lao giải Juan tới, Marcel đứng ở vị trí gác thay họ và chờ đợi.
Anh đưa tay sờ chuôi kiếm bên hông, tự nhủ bản thân phải ra tay thật dứt khoát để Juan không đau đớn quá lâu. Kỵ sĩ hoàng gia dù xuất thân tầm thường cũng sẽ được dạy cùng một giáo trình với những người gia thế hiển hách khác, rằng loài người có thể trạng yếu ớt và dễ bị tổn thương nhất trong những sinh vật đang cùng ngự trị trên thế giới này nên không thể sống thiếu quý tộc.
Nhờ khả năng thanh tẩy tự nhiên, khả năng miễn nhiễm với ma thuật và sự cai trị của quý tộc mà loài người có thể đứng ngang hàng với những chủng tộc ưu việt hơn mình về mọi mặt. Thế nên bảo vệ quý tộc cũng chính là đang bảo vệ quốc gia, nhân loại.
Marcel chẳng hề nhắm đến điều cao cả như vậy, nhưng thứ gọi là "danh dự và lòng tự trọng" cứ từ từ len lỏi vào tâm trí sau những bài học, qua thời gian đã trở thành một phần tính cách của kỵ sĩ. Anh cũng từng chứng kiến, dù người kỵ sĩ có nhân cách thối nát thì cũng có tự trọng rất cao, đôi khi hơi méo mó nhưng vẫn hiểu được.
Anh quen biết Juan từ lúc còn ở thủ đô, khi bị kỷ luật bằng cách gạt tên khỏi danh sách thành viên tiểu đội bảo vệ hoàng tử, chính Juan lúc đó vừa trở thành kỵ sĩ chính thức đã mời anh làm cố vấn cùng mình tập luyện.
Juan không chỉ mời anh mà còn nhiều người nữa, rất giỏi giao tiếp với người khác và học hỏi nhanh, nhưng dám mời đàn anh vừa bị kỷ luật trở thành cố vấn dẫn dắt mình thì chắc chỉ có mỗi tên ngốc đấy mà thôi.
Hai người cùng tuổi nhưng Marcel đã trở thành kỵ sĩ chính thức từ rất sớm, nếu không phải tính cách anh rất thoải mái, không thèm quản tiểu tiết thì ngay từ đầu cả cái đội hiện tại đều phải gọi Marcel một tiếng "tiền bối" rồi.
Trông thấy Juan được giải đến, hắn cười khi thấy anh, Marcel liền thở dài và lắc đầu, không biết phải nói gì.
Chẳng lẽ lại nói "rất vui vì cậu vẫn khỏe, nhưng khỏe quá mà lát nữa chết không được nhanh cũng đừng oán tôi" hay sao?
Marcel nhận lấy dây xích, trả chỗ đứng gác cho hai người kia rồi áp giải Juan vào phòng.
Helen ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông tóc nâu nhạt quỳ gối bên dưới, tay chân đều đã bị xích lại.
"Tội nhân Juan không có gì để nói, xin Công tước ban hình phạt."
Nàng chưa kịp nói gì đối tượng đã mở miệng trước. Theo quy tắc thì quý tộc chưa hỏi, phạm nhân hoặc bất cứ ai cũng không được phép lên tiếng, tuy nhiên Juan nghĩ mình chết chắc rồi nên không thèm để ý đến điều đó nữa.
"Ta vẫn còn chưa hạ lệnh gì cả, sao anh lại gấp thế?"
"Do tội nhân tự thấy xấu hổ với sự ngu xuẩn của mình." Juan không dám nhìn thẳng vào nàng, như thể sợ nàng nhớ ra hắn còn một người mẹ.
Hôm qua, khi vừa tiếp thầy lang và dùng thuốc xong, Helen đã bắt đầu vùi mặt vào giấy tờ ngay trên giường. Trong lúc làm việc, nàng đã nghĩ ra một hình phạt rất hay ho mà không cần phải giết ai cả. Nàng biết nhờ những lời đồn thổi và danh tiếng không còn gì nát hơn của mình đã khiến họ sợ nàng như vậy, qua ánh mắt biến đổi là nàng hiểu họ đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng thanh minh chỉ tổ phiền phức, còn chưa chắc họ đã tin nên nàng mặc kệ, chỉ thấy hơi buồn cười…
"Anh nghĩ thế nào nếu ta cho anh cơ hội lấy công chuộc tội?"
"Hả?"
Juan lẫn Marcel đều mở to mắt nhìn nhau, họ thấy khó hiểu vì sao nữ Công tước lại dễ tính như vậy, chẳng phải ở trong cung người hầu bị đánh suốt đó sao? Hay là ba năm bị giam trong tháp đã khiến nàng trở nên ôn hòa rồi?
Không, không đúng! - Marcel chợt nhớ ra, công chúa Helen cũng nổi tiếng háo sắc và thích các bé trai, suốt ba năm qua không tiếp xúc với bên ngoài, có khi nào đã thiếu thốn đến mức có thể dùng kỵ sĩ lực điền làm "món ăn" tạm rồi không?
Juan hình như có cùng ý nghĩ với Marcel, đột nhiên hắn hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Helen.
Với vẻ mặt tối sầm đau khổ, Juan run run nói: "Tội nhân… sẵn sàng phục vụ ạ."
Helen thấy biểu cảm của hắn cùng vẻ mặt thương hại của Marcel thì thật sự rất muốn vác ghế lên ném vào hai cái đầu đen tối này, chỉ tiếc là làm không nổi.
"Ta muốn anh trở thành nhà thám hiểm." Nàng nói thẳng, cắt đứt trí tưởng tượng phong phú của hai người.
"Nhà thám hiểm?" Juan đực mặt ra.
Đây là một nghề nguy hiểm nhưng rất được những người có thực lực ưa chuộng, là nơi giao lưu, gắn kết của những sinh vật có trí tuệ với nhau, vài chủng tộc xem nghề này là nguồn thu nhập chính.
"Thưa ngài, tôi cần phải làm gì ạ?" Juan hỏi. Marcel có lờ mờ đoán ra nhưng vẫn không đủ thông tin để kết luận, vô cùng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời cùng Juan.
"Không giấu gì các anh, vì dinh thự bị lấy đi rất nhiều tài sản có giá trị, ngân khố gần như trống rỗng nên chúng ta hiện đang phải tìm mọi cách để kiếm tiền." Helen vừa nói vừa sầu não. Nàng nghĩ mình đã hiểu cảm giác của tên em trai kia trong quá khứ khi nó phải giải quyết hậu quả của bọn tham nhũng để lại rồi.
"Nghiêm trọng đến thế sao ạ?"
"Đúng vậy. Ta cho anh cơ hội lấy công chuộc tội bằng cách trở thành một trong những nguồn thu nhập của lãnh địa, anh sẽ nắm lấy nó chứ, Juan?"
Juan chần chừ một chút, sau đó liền kiên định nói:
"Tội nhân đồng ý."
oOo
Tiểu lãnh địa Etihad, quán trọ Agu
Tên này là một thương nhân đến từ đế quốc lục địa phía Đông Nam xa xôi, hắn vừa trở về quán trọ Agu tại Etihad sau cuộc giao dịch căng thẳng ở Orland. Khách hàng lần này muốn tránh người ngoài nên nhất quyết muốn gặp ở nơi hẻo lánh như Orland cho an toàn.
Từ năm sáu tuổi, hắn đã theo thầy đi buôn bán khắp lục địa quê hương. Bây giờ đã mười tám, hắn nắm trong tay khối tài sản to lớn, trở thành thương nhân lữ hành liều lĩnh nhất khi thường xuyên đi qua nhiều lục địa ngăn cách bởi vùng biển tối mà vẫn bình an vô sự.
Đây là lần buôn bán cuối cùng của hắn trước khi đi lấy vợ ở một lãnh địa rất xa, vậy mà vị khách lần này không lấy hết hàng, bỏ lại hai món do không ưng ý, rõ xui xẻo.
Hai vệ sĩ trọc đầu, thể hình cao to lực lưỡng vác hai bao tải trên vai mang vào phòng hắn, đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng.
"Ông chủ, hàng còn dư này phải tính sao?"
Đôi mắt tím huyền ảo của hắn nhìn hai món hàng còn lại trong bao như nhìn rác rưởi nhưng cũng mang theo sự khó hiểu.
Rõ ràng đều là hàng tốt, tại sao khách lại chê nhỉ?
"Hay là mang đi hỏi lão béo xem cậu ta có cần không?"
"Bạn của ông chủ ấy ạ?"
"Ừ."
Hắn muốn mau chóng thanh lý hai món hàng vừa to vừa vướng víu này nên ngay lập tức đến thương hội tìm người bạn của mình. Tên đó là người của vương quốc, hẳn sẽ biết vì sao vị khách kia lại chê hàng tốt như vậy.
Quả nhiên không sai, bạn của hắn vừa nhìn hàng đã hiểu nguyên do.
"Lý do hàng từ đế quốc có giá là vì màu da, lần sau có nhập hàng vào đây thì chọn màu da nào giống cậu mà bán, hoặc bất quá thì da vàng như vệ sĩ nhà cậu cũng được, chứ da trắng ở lục địa này không thiếu nên chẳng có gì đặc biệt cả. Vị khách kia của cậu là người lục địa này thì họ chê là đúng rồi."
"Vô lý, chẳng phải phía bắc vương quốc là sa mạc nên màu da cư dân ở đó cũng giống tôi hay sao? Sao lại hiếm được chứ?"
"Cư dân phía bắc nhìn vậy thôi chứ là chủng tộc Cát Vàng biến thành đấy, không phải con người đâu." Thấy sự ngơ ngác của người bạn ngoại quốc, thương nhân mũm mĩm liền tiếp tục giải thích.
Tộc Cát Vàng là một loài có trí tuệ, nguyên hình có họ hàng với bọ cạp và thích sống ở sa mạc, vì gia nhập một vương quốc của loài người nên mới biến thành hình dạng giống con người cho dễ chung sống, việc này không phải bí mật gì nhưng với người của lục địa Đông Nam xa xôi thì sẽ khá lạ lẫm.
"Đúng là thế giới rộng lớn nên nhiều điều chúng ta chưa biết thật ha, ông chủ?" Vệ sĩ của hắn cười tươi rói.
"Phải rồi, ở đế quốc chúng ta thì màu da trắng mới là tiêu chuẩn, không ngờ sang đây lại thành hàng rẻ tiền." Hắn lắc đầu, cười trừ.
Không sai, món hàng lần này của hắn chính là con người.
Tuy nhiên hắn không bắt cóc người của quê hương mình, những người này đều là vì lý do bất khả kháng nhưng hợp pháp mà trở thành nô lệ, đế quốc của hắn cho phép thương nhân biến họ thành một mặt hàng buôn bán, có giấy phép kinh doanh và chứng nhận sở hữu hẳn hoi, do đó hắn không hề phạm tội.
"Tóm lại cậu muốn thanh lý thì ra chợ bán rẻ lại đi, hoặc mang về quê chứ chỗ tôi cũng không thiếu người."
"Tôi sắp kết hôn rồi nên sẽ không về quê được, đành phải bán rẻ lại thôi. Cảm ơn cậu nhé."
"Được cưới hẳn quý tộc mà còn không biết họ thích cậu vì cái gì à? Cỡ cậu mà thành hàng đem bán là giá bằng một tòa lâu đài luôn đấy. Mà thôi, khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho tôi."
Từ biệt người bạn kia, hắn cùng vệ sĩ mang hàng ra chợ.
Hai người hắn định bán đều có mái tóc đen thẳng mượt, làn da trắng mịn màng cùng gương mặt trang nhã. Ở quê nhà, giá của hai người này đủ cho hắn xây thêm một trang trại rộng lớn ấy chứ. Tuy hắn thấy hơi tiếc của nhưng đành vậy, dù sao cũng đã có lãi to từ chuyến đi buôn này rồi.
Khi đang bày hàng, người phụ nữ trẻ được mang ra khỏi bao liền bắt đầu quỳ xuống, nức nở:
"Tôi cầu xin ông chủ đấy, xin hãy bán tôi cho người đã mua chồng tôi với… Hức hức…"
"Này này, cô khóc sưng mắt sẽ mất giá bây giờ, nếu muốn cha mẹ ở quê nhà nhận được thêm tiền thì làm sạch mặt mũi đi." Vệ sĩ quở trách, ném khăn lau mặt cho người phụ nữ.
"Nhưng… nhưng…"
Thấy cảnh này, hắn chán nản:
"Không phải ta muốn chia cắt các ngươi, tên khách đó không thèm mua ngươi thì ta biết làm sao, đem ngươi đi tặng kèm người ta cũng không cần cơ mà? Đừng tự làm mất giá bản thân nữa."
Tiếng khóc nhỏ dần nhưng không dứt hẳn, chàng trai ngồi bên cạnh cảm thấy tiếng ồn trong chợ dễ nghe hơn nên lên tiếng:
"Chế độ nô lệ ở vương quốc này không tệ như đế quốc chúng ta đâu, có ngày cô sẽ gặp lại chồng mình thôi."
"Thật ư?"
"Đúng đấy, nô lệ ở vương quốc này gặp chủ tốt còn được đi học mà, chẳng khác gì đi làm công, chỉ là không được nghỉ việc trừ khi đã chết thôi, có gì phải khóc? Ngươi nên vui vì ta đã không bán các ngươi ở quê nhà mới phải." Hắn bồi thêm.
Dỗ được người phụ nữ, hắn tặng cho chàng trai kia một chiếc bánh còn nóng để cảm ơn. Cùng là hàng hóa nhưng trông cậu ta chẳng có vẻ gì là bất mãn cả.
Phải nói rằng thương nhân đối xử tử tế với kẻ hầu và nô lệ như hắn ở đế quốc thuộc dạng khá hiếm. Có lẽ vì tính cách của hắn hợp với lục địa này hơn nên mới dễ dàng thích nghi với kiểu đối đãi nô lệ của họ như vậy, dù có coi nô lệ là rác thì hắn vẫn có thể kiếm tiền từ rác, nên hắn không bao giờ bạc đãi chén cơm của mình như những đồng nghiệp cùng quê khác.
Nghe nhà vợ tương lai nói tân vương đang có ý bãi bỏ chế độ nô lệ và ra điều luật mới, thật may hắn đã làm chuyến buôn người cuối cùng trước khi quyết định được thông qua. Nếu tân vương thành công cũng phải mất không dưới năm năm mới được chính thức ban hành, dừng nhập hàng lúc này là an toàn nhất. Làm thương nhân phải biết nắm bắt tình hình chính trị qua các mối quan hệ, nếu không thì phá sản bất ngờ là chuyện bình thường.
Bày hàng xong, trong sạp hàng có những vật linh tinh còn sót lại mà hắn thường bán, ở giữa là hai người tóc đen da trắng đang ngồi.
"Ồ, hôm nay cậu Naga bán thêm nô lệ à?" Hàng rau quả bên cạnh chào hỏi.
"Ha ha, hàng phụ thôi, giảm giá tám phần đấy, anh muốn mua không?"
"Thôi thôi, nhà tôi vừa có thêm miệng ăn, thằng cả mới tám tuổi cũng phải tìm việc làm sớm rồi, tôi mà dư tiền mua nô lệ thì bà nhà cắt đầu tôi mất."
"Sợ thế!"
Hắn trò chuyện với người kia một lúc mới thấy mình may mắn vì người vợ sắp cưới là tiểu thư quý tộc cá tính dịu dàng, không phải như phụ nữ thường dân suốt ngày căng thẳng lo việc mưu sinh nên chỉ cần yêu thương chiều chuộng là sẽ hạnh phúc. Một cuộc sống ấm no và quý phái như những giấc mơ, mà giấc mơ này lại do chính tay mình xây dựng và hiện thực hóa nó khiến hắn càng có cảm giác tự tin vào tương lai hơn.
Liếc mắt ra xa, Naga trông thấy lãnh chúa của Etihad đang đi về hướng này.
Mọi người đã quen với sự xuất hiện của lãnh chúa trên phố nên nhịp sống vẫn bình thường, không có gì huyên náo hay tò mò cả.
Ngay cả quý tộc hạ cấp cũng hiếm khi công khai thân phận lượn lờ trên đường, nên hắn không hiểu vị lãnh chúa này thực sự muốn gần gũi dân chúng như lời đồn hay là có ý định nào khác, chẳng lẽ không sợ bị ám sát hay sao?
Khi lãnh chúa cùng hai kỵ sĩ hộ tống thực sự dừng chân trước gian hàng của mình, hắn lập tức đứng lên niềm nở:
"Mời ngài lãnh chúa cứ tự nhiên xem hàng ạ."
Bá tước Neil lần đầu trông thấy nô lệ đến từ đế quốc phía Đông Nam, cứ nghĩ là sẽ có gì độc đáo nên mới ra xem sau khi nhìn thấy danh sách hàng hóa được mang đến Etihad, chẳng ngờ lại không như mong đợi.
Họ có mái tóc màu đen không khác gì mình, chỉ khác ở chỗ thẳng mượt, làn da màu trắng không có gì mới, thứ lạ mắt duy nhất là hình thể nhỏ hơn người ở đây và đường nét gương mặt thanh thoát trẻ trung đậm nét phương Đông. Trong danh sách ghi số lượng nhiều hơn thế này, có vẻ là bán hết rồi, chỉ sót lại hai người.
Tên thương nhân kia mà là hàng hóa thì còn đắt giá hơn, thật đáng tiếc.
"Hai nô lệ này có thể làm gì?" Kỵ sĩ hộ tống bên cạnh hỏi.
"Thưa quý ngài, họ có thể múa hát, những vũ điệu của đế quốc nổi tiếng thế nào thì ngài cũng biết rồi đó, hai người này thật sự rất xuất sắc."
Kỵ sĩ hộ tống quay sang nói nhỏ với chủ nhân mình: "Bá tước, ngài vẫn chưa có quà cho tiểu thư Elisa."
Lãnh chúa Etihad thở dài, nhìn người phụ nữ. Trong mắt Naga thì đây là hơi thở của tiền.
"Ta mua người phụ nữ này, làm thủ tục đi."
"Vâng ạ!" Thương nhân nở một nụ cười tươi rói.
Vẫn chưa ai hỏi mức giá chính xác nên hắn có quyền định giá từ bây giờ mà, đúng không?
0 Bình luận