Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 02: Tôi với cậu ấy bị đồn là một đôi?

2 Bình luận - Độ dài: 3,179 từ - Cập nhật:

"Reng, reng, reng, bây giờ là sáu giờ."

Tiếng chuông báo thức ồn ào của chiếc đồng hồ điện thoại mà tôi đặt đã reo lên, nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã tỉnh dậy từ giấc ngủ. Tôi từ từ mở to đôi mắt của mình, lúc mới dậy quang cảnh trước mắt đúng là thật mờ nhạt. Như thói quen, tôi luôn lấy tay mò chiếc kính cận gần chỗ ngủ. So với việc phải để mẹ tôi gọi dậy như hôm trước, thì từ đêm qua bản thân đã tự tay đặt chuông để đánh thức mình dậy. Có lẽ là do tôi đã trưởng thành hơn, đã là một cậu học sinh cấp ba nên mới cảm thấy vậy, nếu cứ làm phiền người thân hoài chỉ vì vấn đề giấc ngủ thì cũng kỳ lắm. 

Lúc này, nắng đã chiếu rọi vào căn phòng của tôi. Căn phòng của tôi không rộng lắm, nhưng nó luôn được bản thân bố trí một cách gọn gàng. Sau khi dậy, điều tôi luôn làm đó là đi tắm rửa để gạt bỏ mùi hôi trên cơ thể của bản thân.

Tiếp đến, tôi đi ăn sáng. Khi tôi chạy vào bàn ăn trong phòng bếp thì thứ tôi luôn nghĩ sẽ là hôm nay mẹ sẽ làm món gì để ăn sáng nhỉ? Tôi bất ngờ khi thấy món ăn trên bàn là cơm cà ri, hơn nữa nó còn vừa được nấu xong nên còn rất nóng. Có thể nói, đây là một trong những món ăn yêu thích nhất của tôi. Tôi cố ăn thật nhanh, tiết kiệm thời gian nhất có thể để có thời gian đi đến trường. 

Lúc này, do để đề phòng đi muộn giống hôm qua mà sáng nay tôi đã đi sớm hơn trước một ít, chính xác là nhanh hơn hôm qua năm phút. Nhưng so với con đường đông đúc mà tôi đạp xe ngày hôm qua thì hôm nay tôi đã chọn một con đường khác để đi, bản thân cũng có linh cảm rằng khi mình đi một con đường khác thì sẽ có những trải nghiệm mới mẻ hơn.

Quang cảnh con đường mới thật tĩnh lặng, chỉ có vài người đi qua đi lại. Tôi vô tình bắt gặp một bóng lưng, dáng người khá quen thuộc trước mắt. Thấy vậy, tôi cố gắng đạp đến gần hơn để xác nhận. 

"Vân... là cậu phải không?

Khi này, trong lòng bỗng băn khoăn một lúc, nhưng để xác định những gì mà bản thân nghĩ vì vậy tôi vẫn tiếp tục nói đạp theo.

"Có vẻ như mình đoán đúng rồi, là… Vân thật nhỉ!"

Lúc này bóng dáng ấy dừng xe, quay lại phía của tôi.

"Ừ là tôi, tưởng ai hoá ra là cậu à Tuấn, hừ... mới sáng ra đã gặp phải tên yếu đuối và biến thái hôm qua rồi!"

Vẫn như mọi khi, thái độ của cậu ấy dành cho tôi vẫn không được thân thiện lắm. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng có vẻ như chúa đã phù hộ tôi. Nếu mà tôi nhận nhầm người, chắc bản thân sẽ xấu hổ rồi phải xin lỗi họ mất. Chính tôi cũng không thể ngờ rằng, mình lại cùng con đường đi học với Vân, có vẻ như linh cảm của bản thân khi nãy đã đúng. Lúc này, tôi cũng đã đạp đến nơi, dừng xe lại ngay cạnh chỗ của Vân.

"Này, cậu... định làm gì!"

Cô ấy bất ngờ hoảng loạn, nhìn tôi với ánh mắt giống như ngày hôm qua.

Khuôn mặt tôi có lẽ đang đỏ ửng lên, trong lòng thầm mừng, bản thân vẫn không thể nhìn vào thẳng mặt của Vân quá lâu được mà chỉ dám nhìn trong vài giây ngắn ngủi. Hôm qua khuôn mặt mộc của cậu ấy vốn đã đẹp sẵn, bây giờ với một chút trang điểm đã khiến tôi cứ ngỡ đây là thiên sứ giáng trần luôn ý chứ! Một khuôn mặt mà khó có thể diễn tả hết bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng con mắt của mình.  

"Ê cậu kia, bộ mặt của tôi có dính gì hay sao mà cứ nhìn hoài vậy?"

Chết dở, mình lại mải ngắm nhìn Vân rồi để cậu ấy nghĩ xấu là kẻ xấu mất rồi.

"À không, chỉ… là mình thấy cậu hôm nay đẹp… quá, nó còn đẹp hơn cả hôm qua nữa!" 

Tôi không biết rõ màu sắc trên khuôn mặt mình lúc này thế nào nữa, nhưng có lẽ nó giống như gam màu của trái gấc chín mọng vậy khi bản thân dám nói ra những lời đó. 

"Khỏi đi, câu này tôi nghe nhiều rồi! Mà thôi, nếu cậu đã khen thì tôi xin cảm ơn nhé!"

Cậu ấy đã nói với tôi như vậy, tôi vui lắm, tuy không thấy Vân cười  nhưng bản thân có thể thấy rõ niềm vui của Vân thể hiện ở trên khuôn mặt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng sẽ bị mắng vì đã nói như vậy, nhưng có vẻ như những gì bản thân học đã giúp ích rồi. Không khí xung quanh bỗng có chút ngại ngùng, có lẽ do lúc này hai bọn tôi đang đứng khá là sát với nhau. 

"Coi kìa, họ là một cặp đôi chăng?"

"Chắc vậy á, bác nhìn hai người bọn họ kìa, trông có tình tứ không chứ!"

Mọi người xung quanh bàn tán, chỉ trỏ về chúng tôi, thấy vậy tôi đã chủ động mở lời tiếp để xua tan đi không khí đó và bây giờ tôi mới để ý là hai chúng tôi đứng khá là sát với nhau. 

"À… xin lỗi nha, nãy giờ mình ở quá gần cậu rồi!" 

Tôi khá là ngại, cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy mình đã đứng gần như vậy.

"Cũng không còn sớm nữa, sẵn tiện hai người chúng mình cùng đạp xe đi học với nhau nhé, dù sao bọn mình cũng chung đường tới trường mà!"

Không hiểu tại sao cơ thể tôi bỗng tự dưng nói như vậy, có lẽ lúc này lí trí tôi đã bị lấn át mất rồi.

"Đi chung cũng được, tôi sợ một người mong manh dễ vỡ như cậu nếu bị từ chối lời mời sẽ khóc hu hu mất. Nên nhớ, tôi... chỉ làm thế vì thương xót cậu... chứ tôi không hề có ý gì với cậu hết á." 

Tôi chỉ biết theo thói quen lấy tay xoa đầu, ấp úng đáp:

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé!"

Tôi cũng khá là bất ngờ, ban đầu bản thân nghĩ sẽ bị từ chối khi nói những lời như vậy. Dù bên ngoài cô ấy đồng ý, nhưng sự cảnh giác đối với tôi vẫn còn rất lớn. Cô ấy giữ một khoảng cách nhất định với tôi, có lẽ bản thân cần thêm thời gian dù gì đây mới chỉ mới là ngày thứ hai nói chuyện với cô ấy mà. 

Thật ra để có thể làm được như vậy, đêm qua lúc nằm suy nghĩ tôi đã lên mạng để xem. Tôi tìm những mẹo vặt, cách bắt chuyện với người con gái mình thích nếu vô tình gặp trên đường, khi được họ nhờ giúp đỡ... và vô tình hôm nay đã được như mong muốn. 

Tuy trên đường hai chúng tôi không nói chuyện gì mấy với nhau, nhưng sau cùng tôi với Vân vẫn cùng nhau đến trường. Khi đến trường, thứ tôi luôn nghe thấy đầu tiên là tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn khác. 

"Ha ha, trường này cũng vui quá nhỉ, tao quả đúng đắn khi chọn ngôi trường này..."

Lúc ở đi trên hành lang để vô lớp, tôi cũng khá là ngại, tim thì đập mạnh đến mức mà gần như có thể tạo thành tiếng. 

"Hai người bọn họ, chả lẽ… là một cặp hay sao?"

Không chỉ là trên đường đến trường, mà ngay cả trên hành lang trường cũng không tránh hỏi những câu nói như vậy.

"Hừ... do đi với cậu mà tôi mới bị đồn vậy đó, chết tiệt thật biết thế từ chối quách cho rồi!"

Cô ấy tức giận, hai tay khoanh vô và kèm theo đó là vẻ mặt cau có nhìn tôi. Tôi thấy bản thân là người có lỗi nên đã im lặng, không nói gì, nếu bây giờ mà làm gì không đúng chắc Vân cạch mặt tôi mất!

Hành lang trường tôi khá là rộng, mọi người khi chưa vô học thường đứng bên ngoài để trò chuyện với nhau nhưng cùng một phần do ở đó khá là mát, gió thường xuyên thổi vào phía ngoài hành lang mỗi ngày.

Mặc dù bên ngoài thoáng mát là thế, nhưng bọn tôi vẫn phải đi vào lớp để học do cũng sắp đến giờ vô lớp.

"Này, hai người bọn mày chả lẽ là một đôi à? Không thì sao tự nhiên đi cùng nhau vậy?"

Đừng đùa với tôi như vậy chứ, hết ở ngoài đường, hành lang rồi đến cả vào lớp cũng bị ư. Bọn họ bất ngờ chạy đến chỗ tôi với Vân, có lẽ họ tính hỏi về những tin đồn truyền đi khi nãy. Tôi lúc này cũng đành bất lực thở dài, tin đồn thất thiệt thật chứ, họ truyền tai nhau nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. 

"Mấy người nghĩ cái gì vậy, thật vớ vẩn. Tôi chỉ vô tình bắt gặp cậu ta ở trên đường, thấy đang thuận đường đến trường nên tên đó rủ đi chung."

"Thật, thật không vậy mày, không đùa chứ?"

"Mấy người nghĩ tôi đang nói đùa à, thông minh lên cái coi! Làm sao mà tôi có thể thích người mới quen được có một ngày cơ chứ, nực cười!"

Sau khi cô ấy nói những lời như vậy, mọi người đã biết rằng tin đồn đó chỉ là giả. Tôi lúc này cũng nhẹ nhõm một phần trong người, cách cô ấy trả lời bình tĩnh và tự nhiên như vậy đã càng góp phần xóa đi tin đồn này. Tuy biết rằng cô ấy đang nói thật nhưng trong lòng bỗng có chút tổn thương, nhưng cũng không thể trách được vì nó là vậy mà.

"Hoá ra là vậy à, bọn tao xin lỗi vì đã có những suy nghĩ như vậy nhé, cả mày nữa Tuấn là lỗi của bọn tao khi đã làm như vậy!"

Họ chắp tay lại, quay sang xin lỗi tôi. Tôi là người thường không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như này trong lòng, nhẹ nhàng lấy tay xoa sau đầu của mình.

"À không có gì, mấy cậu hiểu là được, mình không bận tâm đâu."

Họ lại rời đi, trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này trống báo hiệu cũng đã vang lên, giáo viên dạy bộ môn đầu tiên đã bước vào. Cô ấy đã không giới thiệu tên của mình mà bắt đầu dạy chúng tôi học bài, có lẽ đối với người giáo này việc dạy học là trên hết. Trái với khuôn mặt hiền dịu, thân hình chuẩn của mình cô dạy bọn tôi vô cùng nghiêm khắc, chính vì vậy lớp học của bọn tôi im phăng phắc hầu như không có ai dám mở miệng nói câu nào cả trừ khi trả lời câu hỏi hoặc đặt vấn đề về bài giảng. 

Khi ngồi cạnh cậu ấy, tôi còn nhận ra rằng Vân học rất giỏi. Bảo sao vào ngày hôm qua khi giới thiệu bản thân, cậu ấy lại dám tự tin tuyên bố như vậy. 

"Này Vân ơi, cậu có thể... chỉ cho mình câu này với được không? Mình không hiểu vấn đề câu này cho lắm, nó có vẻ hơi quá sức với mình."

Khi gặp những câu khó mà bản thân không thể làm được trong tiết học, thường tôi sẽ dùng giờ ra chơi để quay ra hỏi cậu ấy cách giải.

"Chán cậu thật đó, có mấy câu đơn giản như này cũng không giải được à? Đúng là hết cách mà, thôi đưa đây để tôi chỉ cho!"

Tuy về phần ăn nói với những người con trai có phần khá độc miệng, nhưng cậu ấy vẫn tốt bụng và tận tâm chỉ bài cho tôi. Cách giải của cậu ấy khá là dễ hiểu, ngoài ra Vân còn chỉ cho tôi một số mẹo nhỏ để ghi nhớ cách làm bài đó nữa. Có thể nói, cậu ấy giống như giáo viên thứ hai của tôi ở lớp học vậy. Mỗi khi nhìn vô cậu ấy, tôi lại bị cảm nắng vì sự tận tình, tốt bụng của cậu ấy. Thật sự là đẹp quá đi! Cô ấy không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả nết nữa. 

"Ê, này, cậu còn nghe tôi nói không đó Tuấn?"

"À... mình có, tại mình đang suy nghĩ cách giải mà cậu nói nên hơi đăm chiêu một ít!"

Tôi đâu thể nói là do mình mải ngắm nhìn cô ấy trong một khoảnh khắc nên đờ đẫn người ra chứ, điều đó thật là quá ngại mà. Sau đó, bọn tôi vẫn tiếp tục học những tiết còn lại.

"Tùng, tùng, tùng, tùng…"

Tôi nghe thấy tiếng trống dài sau năm tiết học, có lẽ đó là tiếng trống tan trường.

"Tiết học đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các em vào ngày mai, chiều nay theo như thời khóa biểu thì sẽ có người khác dạy chứ không phải tôi!"

Sau khi nói xong, cô giáo liền rời đi ngay để đi đâu đó. Tôi bắt đầu men theo hành lang, đi ra sau sân trường để ăn trưa vì chiều nay vẫn còn ca học.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây. Quang cảnh sau sân trường tôi học khá là đẹp, phía bên trái là nhà thể chất, sân bóng rổ còn phía đối diện là căng tin được chia theo từng năm mà sẽ có từng vị trí riêng. Tôi chạy đi lấy đồ ăn, vừa đi vừa hồi hộp vì ở đây có rất nhiều người một lúc, khác hẳn so với khu nhà ăn ở năm cấp hai.

Khi đi ngang qua những hàng ghế, bản thân đã vô tình thấy Vân chỉ ngồi một mình nên đã chủ động bắt chuyện, tôi nói theo như cách mà đêm qua mình đã học được trên mạng. 

"Vân… ơi, bạn cậu đâu rồi?"

"Sao tự dưng hỏi tôi câu đó, họ có hay không liên quan gì đến cậu à?"

"Liệu… mình có thể ngồi ở đây… không?"

Tôi khá là ngại ngùng khi hỏi Vân câu này, không biết tiếp theo cậu ấy có từ chối mình không nữa. Tim tôi lúc này đập liên hồi, cảm giác hồi hộp đến khó tả. Không khí xung quanh lúc này khá là ngại ngùng, mọi người xung quanh đang chú ý đến tôi. 

"Nếu thấy ổn thì cứ thử ngồi, nhưng một nam một nữ ngồi ăn chung thì cậu thấy nó giống gì nhỉ? Tôi cũng chả muốn bị đồn như sáng nay đâu, nếu biết rồi thì cậu cũng biết nên làm gì nhỉ!"

Tôi thấy cậu ấy có vẻ không thích điều này cho lắm, bản thân cũng nhận ra rằng nói vậy có lẽ là hơi quá sớm rồi. Nếu tôi còn tiếp tục ở lại đây, tin đồn sáng nay sẽ lại bị đồn thổi lên khi nó chỉ mới biến mất vào sáng nay. 

"Xin… lỗi nha, tự dưng mình nói điều kỳ cục quá."

"Lần này tôi bỏ qua, cấm cậu dám nói vậy lần nào nữa!" 

Tôi quay người rời đi, cũng nhờ vậy mà lời bàn tán của mọi người đã lắng xuống. Nhưng lúc bản thân đi ra chỗ khác, tôi thấy có một đám người đang tiến lại chỗ của Vân. Bọn chúng gồm ba người, mỗi tên đều cao to, cơ bắp vạm vỡ. Do tôi mới vô trường nên cũng không hiểu biết nhiều, cũng như không biết họ là ai. Nhưng nếu xét theo thể chất và cả bộ đồng phục mà chúng đang mặc như vậy, tôi có thể đoán chắc rằng những tên này là các đàn anh khóa trên của tôi. 

"A, mọi người chạy đi, là lũ đó, đám người xấu xa, chuyên đi kiếm chuyện hay làm phiền những tân học sinh."

Tôi tự nhiên có một dự cảm chẳng lành, tôi liền quay đầu lại. Tôi lập tức chạy lại chỗ của Vân ngồi, nỗi lo lắng bất an lúc này đang tràn trề trong lòng tôi. 

"Này cô em, có muốn cùng bọn anh vui vẻ tý không. Tụi anh sẽ cho em biết nhiều cái mà em chưa biết về ngôi trường này!"

Hắn ta chạm tay vào bờ vai nhỏ nhắn của Vân, lúc này tôi thấy cô ấy cũng đã đáp trả lại bọn chúng.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với những gã đàn ông như mấy người, tránh ra dùm!"

Tất cả đám người ở đó họ đều bất ngờ, tôi lúc này đã chạy đến nơi và đang đứng ngay cạnh cậu ấy. Nếu những tên đó dám làm gì cậu ấy, tôi nhất định sẽ không để yên cho chúng muốn gì được nấy. 

"Lần đầu tiên mình thấy có người dám cả gan chống lại bọn chúng á, không biết họ sẽ xảy ra chuyện gì nữa!"

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, chúng định sẽ làm điều gì xấu xa sau khi nói lời ngon ý ngọt mà không dụ được cậu ấy. Không khí lúc này thật căng thẳng, mọi người đang bàn tán từ xa hết cả lên. 

"Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à cô em, vậy để bọn anh cho mày thấy cái giá khi dám cả gan chống lại tụi này."

"Mấy... người các anh định làm gì tôi!"

Tôi thấy mặc dù Vân bên ngoài thì mạnh mẽ là thế, nhưng bên dưới hai chân đã run cầm cập. Tôi cũng không trách Vân khi sợ hắn như vậy, dù gì cậu ấy cũng chỉ là con gái mà đối mặt với những kẻ như xấu xa như hắn thì không cố tỏ ra bình tĩnh ở bên ngoài thì sao được. Thấy vậy tôi lập tức ra tay ngăn cản, lườm hắn với thái độ hết sức giận dữ.

Lúc này, tôi chỉ muốn bóp nát cái tay của hắn và đập cho đám đồng bọn đằng sau của hắn một bài học vì đã làm và định làm những gì với cô ấy. 

"Dừng tay, anh đang làm bạn cùng lớp của tôi sợ đó!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Rồi Sẽ ra sao? Mau xử đám đấy ik😨
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hóng chờ chap sau nha bạn :))
Xem thêm