Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 08: Tác hại và thành quả của buổi học đêm hôm trước ( phần một )

0 Bình luận - Độ dài: 3,688 từ - Cập nhật:

A… mỏi với đau người thật đó, vết thương vẫn chưa hết được, mình bây giờ cũng buồn ngủ quá đi. Hiện tại tôi đang một mình nằm gục trên chiếc bàn ở lớp học với cái bụng rỗng tuếch, hai tay để lên nhau và lấy đầu để dựa vào tạm thời tạo thành cái gối để nằm.

Nguyên nhân khiến cho tôi có bộ dạng như hiện giờ là do vụ hôm qua, đến cả bản thân cũng không ngờ sẽ có một ngày mình phải cố đến như vậy chỉ vì bị một câu chế giễu đó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bỏ bữa sáng của mình chỉ vì làm bài tập, không biết rằng như vậy liệu có ổn không nhỉ? 

"Ọc ọc!"

Vào đêm qua, tôi đã thức trắng để làm hết đống bài tập mà thầy giáo đã giao ở buổi trước. Ban đầu, tôi cười một cách đầy tự tin khi ngồi trên chiếc ghế trước ở bàn học, nghĩ rằng sẽ làm xong nó sớm để còn đi ngủ. Nhưng mà có vẻ như đống này nó còn khó hơn cả tôi nghĩ, nếu là bản thân của trước đây thì có khi đã sớm từ bỏ sau khi đọc xong đề bài, hoặc làm qua loa rồi chơi điện tử sau đó đi ngủ một cách ngon lành. 

Còn tôi của hiện giờ ư, nhất định sẽ làm xong xấp này rồi mới ngủ. Tôi bắt đầu đặt bút làm bài, công nhận những bài này không chỉ dừng ở mức khó mà là khó của khó là đằng khác. Mỗi một bài tôi phải mất đến ba mươi phút hoặc hơn một giờ, hết lấy tẩy, bút để xoá đi làm lại rồi làm ra nháp… mới xong được.

Không chỉ vậy, trong quá trình làm bài còn có rất nhiều kiến thức mà tôi chưa được học do buổi trước phải xuống phòng y tế vì vụ đó. Để lấp lại những phần này, tôi chỉ còn cách là tự lấy tay sử dụng chiếc điện thoại và tìm các tài liệu liên quan.

Sau rất nhiều thời gian vừa làm vừa nghỉ để tránh bị đau do phải hoạt động nhiều thì cuối cùng tôi đã làm xong, nhưng khi để ý thời gian thì bản thân phải thốt lên rằng:

"Trời ơi, sáng rồi sao! Hơn nữa lại còn gần đến giờ đi học."

Thấy vậy, tôi vội vàng lấy đại bộ quần áo của trường cũ để mặc rồi sau đó đạp xe đến trường một cách vội vã mà còn chưa kịp ăn sáng. 

"Ê Tuấn, qua làm gì à sao mà tao trông mày như người thiếu sức sống, hai mắt thì thâm quần thế kia!"

Tôi đang nằm gục xuống bàn thì bỗng nghe thấy có ai bắt chuyện, mở mắt ra rồi nhìn lên thì thấy đó là đứa bạn ngồi bàn trên. Lúc này, tôi thắc mắc rằng nó gọi mình làm gì vậy nhỉ? Bộ định mượn vở chép bài hay nhờ mình giúp gì chăng? Thấy vậy, tôi bình tĩnh nói:

"Qua tao chỉ…"

Khi tôi còn chưa kịp nói xong, người bạn này đã ngắt lời.

"Mà thôi tao biết rồi, mày chắc cày game xuyên đêm chứ gì! Đúng là việc làm của những thằng học kém mà, bài thì không lo làm chỉ biết cắm mặt vào game, ha ha ha."

"À thì tao…"

Tên đó nói với giọng điệu mỉa mai, chế giễu tôi rồi sau đó đi nơi khác. Hai… tôi thở dài, nếu sớm biết vậy thì mình cứ mặc hắn mà gục xuống bàn cho rồi. Chán tôi thật đó, hơi đâu đi đáp lại tên đó chi chi không biết nữa để rồi nhận lại những lời như vậy. Mà thôi kệ đi, tên đó thích nói sao về tôi thì nói tôi cũng không để tâm.

Giờ tôi nhìn sang thì mới để ý, cậu ấy làm gì mà bây giờ vẫn chưa đến lớp nhỉ? Sắp đến giờ vào học rồi mà, hay là Vân gặp chuyện gì khi đi trên đường rồi chăng? Khi này tôi cảm thấy lo lắng, tim đập rất nhanh, hai tay chắp vào cầu nguyện mong cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng tạm thời mình nằm xuống ghế vậy của cậu ấy vậy một lát vậy, chợp mắt vài phút trước giờ học cũng không phải là ý tồi. Nói rồi, tôi dần nhắm mắt lại. 

****

Hộc, hộc, hộc… tôi thở hổn hển. Nhanh, mình phải đạp xe nhanh hơn mới được, sắp trễ giờ học mất rồi. Tôi lấy hết sức của đôi chân để đạp, chỉ mong rằng khi đến trường vẫn sẽ kịp thời gian. A… xui thiệt chứ, ai lại ngủ quên mất chỉ vì làm xong bài quá sớm sau đó làm những thứ khác rồi bị vậy chứ. Nếu mà mình đi muộn thì hình tượng lớp trưởng hoàn hảo mà bản thân cố xây dựng sẽ tan vỡ mất. Khi này tôi vô cùng bối rối, lo lắng, căng thẳng chỉ vì điều này. 

Sau một khoảng thời gian dài đạp xe với sự gấp gáp, tôi cuối cùng cũng đã đến trường.

"Tùng, tùng, tùng, tùng."

Hên thật đó, mình đến kịp lúc rồi. Tôi liền chạy đi cất xe và sau đó lấy tay phải vuốt mồ hôi trên trán của mình, hai chân lúc này như không còn tí sức lực nào để để đứng nữa vậy, nó mỏi quá đi. Giờ có lẽ tôi cũng hiểu được chút cảm giác của tên não cá vàng khi lần trước chạy theo mình, chắc hắn cũng bị giống thế này nhỉ? Vậy mà tôi còn nhẫn tâm nói với tên đó là đồ yếu đuối, cảm thấy có chút tội lỗi thật đó.

Mà thôi kệ đi, tên đó chắc cũng không để tâm lời mình nói đâu. Nghỉ vậy đủ rồi, giờ mình chạy vô lớp thôi không trễ giờ mất. Mất một ít thời gian, tôi đã chạy được vào lớp. Nhưng khi bước đến chỗ ngồi của mình thì thấy tên đó đang nằm lấn cả phần ghế mà bản thân hay ngồi, tôi tức giận quát lớn:

"Ê tên não cá vàng kia, cậu còn định nằm đó đến bao giờ nữa hả? Dậy ngay cho tôi, người gì đâu mà lại đi ngủ gật ở lớp. Hơn nữa còn nằm cả ghế của người khác, đúng là hết nói nổi với tên như cậu mà."

***** 

Giọng nói này là của ai vậy, là ai đang gọi mình vậy nhỉ? Cách nói, tên gọi này chả lẽ là cậu ấy. Tôi từ từ mở to đôi mắt vừa của mình, ngước nhìn lên thì quả nhiên người đó là Vân. Vẻ mặt cậu ấy trông rất giận dữ, đang đứng và ánh mắt nhìn thẳng về phía của tôi. 

"A… Vân, cậu đến rồi à, mình ban đầu cứ nghĩ nay cậu nghỉ học chứ lớp trưởng!"

"Còn nằm đó nói nhảm được nữa à, không dậy nhanh là tôi đập và xé xác cậu ra bây giờ cái tên phế vật này!"

Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, vội vã lấy đôi tay vẫn còn đau nhức nâng người dậy khỏi ghế của cậu ấy và ngồi về chỗ của mình. A… đau quá, mình lại lỡ động mạnh vô đó rồi. Tôi lấy tay bám vào mép bàn, đứng lên và cúi thấp cổ và người xuống xin lỗi Vân. 

"Xin lỗi, xin lỗi Vân nha, mình buồn ngủ quá nên mới nằm xuống chợp mắt một ít. Qua mình bận nên chưa ngủ được tí gì cả, mong cậu bỏ qua!"

"Thì sao, liên quan đến tôi à? Còn một lần nữa để tôi thấy thì cậu liệu hồn đó, nghe rõ chưa? Với cả tay… đã đỡ hơn chưa, chứ tôi thấy cậu vẫn phải bám vào mép bàn kìa." 

"Mình nghe rõ rồi và… cảm ơn cậu nhé đã để ý sức khỏe của mình nhé! So với hôm qua thì nay nó đã đỡ hơn một ít rồi. Nhưng mà cậu bé giọng lại được không, lớp… đang nhìn kìa!"

Cô ấy quay mặt đi hướng khác, hai tay khoanh vào nhau to tiếng nói với tôi. Nhưng có vẻ như Vân một phần đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng vì hành xử của cậu ấy như vậy nên đã thu hút sự ý của cả lớp.

Sau khi bị bảo như, cậu ấy bỗng dưng đỏ mặt rồi ngồi xuống ghế và không nói gì với tôi nữa cả. Lúc này tôi cũng ngồi xuống chỗ của của mình, lấy hai tay ôm đầu. A… lại làm cậu ấy giận nữa rồi, mình làm sao vậy trời cứ như này thì sao trở nên thân thiết hơn với Vân được đây. 

"Nào các em vô học thôi, đến giờ rồi!"

Bỗng từ ngoài cửa lớp truyền đến tiếng của thầy giáo, ổng từ từ bước đến bàn giáo viên. Thầy vừa đến thì lớp tôi liền chuyển trạng thái hết cả, đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.

Nay người giáo viên này có vẻ đã không còn trễ giờ vô lớp học như hôm trước, trang phục cũng chỉnh tề hơn. Thầy mặc một bộ vest đen, thêm chiếc cà vạt xanh ở trước cổ. Trông thật lịch lãm, tôi mong rằng trong bộ đồ như này thì ổng sẽ nhẹ nhàng hơn một tí khi dạy. Tôi nhớ là nếu theo bình thường đáng lí thầy giáo sẽ phải lấy sổ tay ra điểm để kiểm tra bài cũ, nhưng này thì khác. Thầy cười với lớp tôi, vui vẻ nói:

"Nay tôi sẽ rộng lượng không gọi lên kiểm tra kiến thức cũ nữa, các em thấy ổn không?"

"Dạ, được ạ!"

"May thật đó, tao chưa học tí gì cả, cứ tưởng tí nữa toang rồi chứ!"

"Tao cũng thế, cảm ơn trời đất!"

Lúc này lớp hò reo lên trong sự sung sướng, nhưng với giọng kiểu kia chắc đám này tôi đoán chưa học gì cả nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng còn tôi, tôi thì sao? A… bực thật đó, tôi lấy tay che đi đôi mắt của mình, tay còn lại đập xuống bàn trong sự tức giận. Tại sao chứ, nay tôi đã học và làm đầy đủ bài nhưng lại không kiểm tra, hôm qua tôi chưa chuẩn bị kịp thì bị gọi? Công bằng ở đâu? 

****

Tôi bỗng thấy tên não cá vàng đó có hành động lạ thường, đúng là chả hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên này mà. Tôi thở dài, lấy tay tát vô mặt tên đó và nói:

"Này có thôi đi không tên yếu đuối kia, có gì đâu mà cậu phải bày ra cái bộ dạng đó chứ hả, chỉ là không kiểm tra kiến thức cũ thôi chứ gì đâu."

"Cậu… thì hiểu cái quái gì chứ!"

Cậu ta quay lại về phía tôi, nhìn và nói thẳng vô mặt. Tôi khi này có chút bất ngờ, tên này hôm nay sao vậy, dám cãi lại cả mình luôn á! 

"Các em đừng có vui mừng sớm quá chứ, tôi nói là sẽ không kiểm tra kiến thức cũ chứ sẽ bảo là không kiểm tra bài tập đã giao về nhà đâu. Tất cả bây giờ giở hết bài tập ra cho tôi kiểm tra nhanh, ai chưa làm xong thì liệu hồn với tôi."

Thầy giáo bất ngờ nói với lớp câu này, cũng may bản thân đã làm xong bài rồi nên tôi cũng chả lo lắm. Tôi chỉ nhẹ nhàng lấy sách vở ra từ trong cặp, đặt nó lên bàn của mình. Lúc này tôi có thắc mắc tên bên cạnh tôi thì sao nhỉ, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây? Tôi đưa mắt nhìn lén sáng hướng tên đó, thật không ngờ là hắn đã đặt vở lên bàn với khuôn mặt rất vui vẻ. 

"Vân ơi, cậu… sao lại nhìn mình vậy?"

"Ai… ai thèm nhìn tên yếu đuối như cậu chứ, bớt ảo tưởng lại đi đồ ngốc!"

Tôi quay mặt sang hướng khác, nói với tên đó với giọng điệu có chút phần ngại ngùng. Ngại… ngại thật đó, tí nữa thì mình bị phát hiện rồi. Nhưng mà tên đó biết mình nhìn sao, chắc là chỉ vô tình thôi nhỉ? Tôi vừa nghĩ, vừa lấy ngón trỏ chạm vào cằm, đầu nghiêng về bên trái. 

"Chết rồi tao vẫn chưa làm xong mày ơi, giờ tính sao đây?"

"Tao cũng vậy, bài khó quá đi lại còn nhiều nữa!"

Hây… tôi thở dài, có vẻ như mấy tên chết tiệt xung quanh đây vẫn chưa làm xong. Mà đúng rồi, còn tên cùng bàn với tôi thì sao nhỉ không biết đã làm đủ chưa mà khi nãy phô ra cái bản mặt đó. Vì tò mò mà tôi đã quay sang nhìn lén hắn một lần nữa, nhưng thứ khiến tôi có phần bất ngờ là tên này vậy mà cũng đã làm xong hết cả rồi ư! Đúng là khó tin mà, ban đầu mình còn tưởng tên yếu đuối này sẽ không làm được một bài chứ. Mình còn tưởng tượng ra cảnh sẽ được cười hả hê vô mặt tên này , lên mặt dạy đời cậu ta nữa nhưng hình như điều đó đã không xảy ra rồi. 

"Lớp trưởng thu hết vở bài tập các bạn lại giúp thầy rồi mang lên bàn giáo viên nhé, thầy giờ bận đi ra phô tô bài tập tý!"

"Dạ, vâng ạ!"

Thầy với vẻ mặt điềm tĩnh, giọng trầm nói với cả lớp và giao cho tôi trách nhiệm đó. Đợi thầy đi ra khỏi lớp tôi liền đứng lên và bắt đầu đi thu vở bài tập của bọn họ, nhìn khuôn mặt khi nộp ngoại trừ tên ngồi cạnh thì không biết tý thầy giáo sẽ có phản ứng sẽ như nào rồi đây. Chắc hẳn giáo viên sẽ rất tức giận cho coi, mà thôi kệ đi dù sao cũng đâu liên quan đến mình. Mất tầm năm phút tôi đã thu xong hết vở của cả lớp và để lên bàn giáo viên như lời thầy dặn, sau đó đi về chỗ ngồi của mình. 

"Thầy về rồi đây, em đã thu xong hết chưa vậy lớp trưởng?"

Giọng nói của giáo viên phát ra từ ngoài cửa lớp, thầy đã quay trở lại. Cũng may tôi vừa thu vở xong, tôi bình tĩnh đáp:

"Dạ, em mới thu xong và để lên trên đó như thầy đã dặn rồi đó ạ."

"Thầy cảm ơn em nhé!"

"Dạ, không có gì đâu ạ!"

Tôi thấy thầy cầm một xấp giấy tờ trên tay và từ từ bước về phía bàn giáo viên, có lẽ đó là bài tập cho buổi hôm nay chăng? Thầy bắt đầu giở vở của từng người, từng người một ra cách nhẹ nhàng và vui vẻ, tôi quan sát thêm thì thấy vẻ mặt lo sợ của rất nhiều người hiện rõ. Chết dở không ổn rồi, mặt giáo viên cũng bắt đầu biến sắc rồi, động tác tay dở vở cũng bắt đầu mạnh bạo chứ không còn như lúc nãy. Mất mười phút thầy cũng đang kiểm tra xong, sắc mặt hình như có chút thay đổi. 

"Ừm… xem ra lớp mình có vẻ có ý thức làm nhưng mỗi tội là hầu hết đều là làm thiếu, chỉ có hai bạn lớp mình là làm đủ số lượng yêu cầu nên tạm thời nay tôi bỏ qua. Nhưng không có lần sau đâu, nhớ đấy!"

Thầy nói với giọng điệu vui vẻ, hai tay xếp lại các quyển vở một cách gọn gàng. Vậy tức là ngoài mình với tên ngồi cạnh làm đủ ra thì không còn một người khác ư, chán cái lớp này thật đó. 

"Vậy thầy ơi, hai người đó là những ai vậy? Thầy cho bọn em biết với được không ạ?" 

Khi này trong lớp có người thắc mắc với giáo viên về hai người đã làm xong, thầy bỗng chỉ tay thẳng về phía của bọn tôi, mọi người cũng quay lại nhìn ngay sau đó.

Tôi thì lúc này rất là tự tin, vui vẻ vẫy tay và cười với mọi người. Nhưng khi tôi nhìn sang tên đó thì, hắn lấy hai tay che mặt. Chắc là do ngại quá đây mà, đúng là tên yếu đuối mà. 

"Hai em hãy học tập và noi gương hai người đó nhé, và đặc biệt là lớp trưởng em làm tốt lắm toàn bộ đáp án đều đúng cả. Còn em bên cạnh thì cũng xong nhưng sai khá là nhiều, nhưng tôi vẫn hoan nghênh vì em đã có ý thức làm bài hơn những người khác."

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tên này thiếu ngủ rồi, có lẽ đã thức đêm để làm bài chăng? Chắc vậy rồi, nhìn hai mắt của tên đó thâm quầng luôn kia kìa. Mình thì chỉ tốn có hơn một giờ mà tên này phải dành cả đêm luôn à mà còn sai nữa, đúng là trình độ của mình với tên đó cách xa một trời một vực mà. Hai… tôi vừa nghĩ, vừa lấy hai cánh tay xòe ra hai bên, thở dài một tiếng. 

Nhưng cũng phải có lời khen cho cậu ta thật, dù biết bản thân sẽ không đúng hết nhưng vẫn bỏ công sức ra làm, không biết động lực của tên này là từ ai truyền cho nữa. 

"Cậu… làm tốt lắm, tôi… hơi có cái nhìn khác về cậu rồi đó tên yếu đuối."

****

Vân… đang khen mình sao, bản thân có đang nằm mơ không vậy. Tôi lấy tay tát vào mặt vài cái để kiểm tra thử, a… đau, vậy đây là thật ư. Có lẽ công sức của tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng, không chỉ được thấy giáo khen trước lớp mà bây giờ mình còn được người mà mình thích khen nữa. Đúng thật là, vui quá đi. Tôi cười một cách vui vẻ, lấy tay trái đập vô ngực mình tự tin đáp:

"Dĩ nhiên rồi, cậu nghĩ mình là ai vậy chứ!"

Thật ra là do lời chế giễu của cậu đó, nhưng tôi đâu thể nào nói hẳn ra là như vậy chứ. Với cả ngay từ đầu tôi đã xác định rằng bản thân sẽ thay đổi so với năm cấp hai vì cậu ấy mà, nên có khi không cần câu nói đó thì vẫn sẽ đủ hết cả mà thôi.

"Tôi… nói vậy… không phải là tôi… khen cậu hay gì đâu nhé, chả qua… là vì tôi lỡ miệng nói vậy thôi á. Chứ… còn lâu mới là khen cậu… tôi chỉ mất có hơn một giờ là làm xong rồi còn cậu chắc là mất cả đêm nhỉ? Nhìn cậu kia, hai mắt thâm quầng hết cả lên."

Vân quay mặt đi hướng khác và nói với tôi với giọng điệu khó nghe, chắc như vậy mới là cậu ấy nhỉ? Nhưng thật ư? Nhiều bài khó như vậy mà Vân chỉ mất có hơn một giờ là đã làm xong hết, đúng là giỏi quá đi. Lúc này tôi vô cùng bất ngờ, nhưng cũng kèm theo đó là sự thất vọng của bản thân. Mình… vẫn còn kém thật đó, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.

"À… ừm… mình… cũng gắng lắm rồi chứ!"

"Hửm, thì sao, kém thì vẫn là kém thôi!"

Vân chỉ tay và nhìn với ánh mắt khó chịu, nói thẳng vô mặt của tôi. Lúc này tôi chỉ biết nắm chặt tay mình trong bất lực, im lặng không dám trả lời lại, những lời cậu ấy nói không khác gì những lưỡi dao cứa vào tim tôi cả. Từng nhát, từng nhát nó thật là đau nhói. Nhưng mà có nhất thiết phải nặng lời vậy không chứ, tôi cũng đã cố gắng lắm rồi mà. 

"Này hai em kia im lặng dùm tôi cái, nói chuyện riêng từ nãy đến giờ vẫn chưa chán à, không phải hai em làm hết chỗ bài tập về nhà đó là có thể nói gì thì nói như vậy đâu."

"Dạ… vâng ạ, tụi em xin lỗi ạ!"

Vì mải nói nhau mà tôi với cậu ấy bị giáo viên nhắc nhở, cũng vì lý do đó mà từ buổi học sáng đến cuối buổi chiều Vân không thèm nói một lời nào nào cả dù cho giờ ra chơi tôi có đến bắt chuyện và xin lỗi. Hai… tôi thở dài, bản thân thấy buồn vì suốt ngày làm cậu ấy giận như vậy. 

"Tùng, tùng, tùng, tùng…"

"Buổi học đến đây là kết thúc, các em nghỉ đi! Nay tôi sẽ không giao bài tập cho các em nghỉ ngơi một buổi, nhưng lần sẽ nhiều gấp đôi so với buổi lần trước đó!"

Dứt lời, thấy giáo từ từ đu ra khỏi lớp. Vậy là cuối cùng cũng hết buổi học hôm nay rồi, đợi các bạn về hết xong đi trực nhật rồi về thôi nhỉ. Không biết cậu ấy có chịu trực nhật cùng tôi không nữa, Vân có vẻ vẫn còn khá là giận tôi nên vẫn không nói gì cả. Năm phút sau lớp lúc này đã vắng, không gian trở nên yên tĩnh, tôi chuẩn bị đi trực nhật một mình còn cậu ấy vẫn ngồi yên một chỗ. 

Nhưng khi tôi đang đi lên bảng thì sao vậy này, cơ thể tôi… bỗng… không còn sức lực nào cả. Mắt mờ tôi mờ dần đi, cơ thể dần ngã xuống sàn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận