Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 01: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 3,151 từ - Cập nhật:

"Tuấn ơi dậy đi, nay là ngày mà con sẽ đến nhận lớp đó, nhớ đi thật đúng giờ nhé! À mà mẹ để sẵn gương ở trước người con nhé, tự xem lại bản thân mình lúc này đi nha con!"

Sau khi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ như vậy, tôi ngồi bật dậy và đi ra khỏi căn phòng của mình.

Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng mà nên bây giờ có lẽ tôi nên đi tắm trước, ở trong đó sẽ tân trang lại vẻ mặt với thân hình mình một chút. Chứ lúc này nhìn bộ dạng trước gương mà khi nãy mẹ lấy cho tôi ư, thật là xấu quá đi. Mái tóc thì bù xù, mặt thì như thằng nghiện ngập, quần áo thì xộc xệch, nói chung tôi với bộ dạng bây giờ nếu mà không sửa soạn lại chắc sẽ không dám ra đường mất.

Sau khi tắm xong, tôi liền đi ra ăn bữa sáng do mẹ tôi nấu. Khi ăn xong rồi thì tôi đi lên phòng mặc quần, áo mà đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua để đi đến trường. Nó là một chiếc quần dài màu đen, cái áo sơ mi trắng trông thật bảnh làm sao nếu tôi mặc vào. 

Trường tôi đỗ cấp ba có tên là trung học phổ thông Đông Mỹ, một ngôi trường nằm trong những top đầu khu vực về chất lượng giáo dục và cũng như là cơ sở vật chất.

Sáng ngày hôm nay, do cảm giác háo hức nên nó đã kéo tôi dậy từ rất sớm. Đêm qua, gần như tôi không ngủ được vì điều này, cứ lăn qua lăn lại và đôi lúc nhìn bộ quần áo đã chuẩn bị. Có lẽ vì đây là do đây là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè nên tôi mới có cảm giác như vậy. 

Khi tôi đang đi trên đường để đến trường thì đã gặp phải tắc nghẽn giao thông, lúc này tôi vô cùng lo lắng vì có thể tôi sẽ muộn giờ. Khi này tôi nhanh trí chọn cách đi con đường khác, dù biết nó có địa hình rất xấu và gồ ghề. Nhưng biết sao bây giờ , với tình cảnh hiện tại chỉ có giải pháp đó là tốt nhất. Vì con đường này nó xa hơn tôi nghĩ, dù đã đạp xe nhanh hết cỡ nhưng sau cùng tôi vẫn bị trễ học.

Khi vừa đến trường, tôi theo thói quen nên đầu tiên tiên đã phi vút đến chỗ danh sách lớp được dán ở trên bảng tin. Nhưng làm sao có thể biết chính xác mình ở đâu bây giờ, lúc đi làm hồ sơ nhập học chỉ biết rằng bản thân thuộc khối D còn lại không biết chính xác là lớp D nào cả. Sau khi quan sát một lát, tôi nhìn thấy bản thân có tên trong danh sách lớp 10D3.

Nhưng nghĩ đến cảnh một người kém giao tiếp như tôi ở trong một lớp có nhiều bạn bè xa lạ như vậy, bỗng tôi có chút buồn vì năm cấp hai lớp học cũng có nhiều người bạn cùng đăng ký vô cùng trường, cớ sao chỉ có bản thân mình ở một lớp không quen biết với ai. Lúc này tâm trạng tôi bỗng tụt xuống, đầu óc trống rỗng, nghĩ về những kỷ niệm cũ cùng những người bạn của mình hồi cấp hai cười nói, trò chuyện vui vẻ với nhau về việc học, tương lai bản thân thấy thật tiếc nuối. 

Quang cảnh trước sân trường thật là đẹp, đó là suy nghĩ nhất thời của tôi. Khi ở gần, thậm chí nó còn đẹp hơn so với những gì tôi thấy qua ảnh.

Ngôi trường có hình chữ L, trồng rất nhiều cây xanh cảm giác như chính mình đang hòa nhập vào tự nhiên vậy. Mỗi cây lại có một màu sắc khác nhau, tôi lúc này cảm thấy mình đang rơi vào thế giới cổ tích và muốn ở lại luôn trong đó không muốn quay trở lại với thực tại.

Phải mất ít thời gian tôi mới có thể quay trở lại với thế giới thực, bản thân thấy phía bên tay trái chính là bãi đỗ dành cho học sinh và giáo viên, còn bên phải có khu để xe ô tô dành cho những người có chức vụ cao trong trường.

Mặc dù cảnh đẹp là vậy, nhưng tôi cũng chuẩn bị phải chạy thật nhanh vào lớp ngay bây giờ. Nhưng khi đó, bỗng một cô gái bất ngờ chạy vụt qua chỗ tôi. Nhưng thật không may, cô ấy bất ngờ vấp phải dây giày của chính mình. Ban đầu, tôi có phần khá là ngại, phải mất một thời gian ngắn để suy nghĩ xong mới quyết định chạy đến chỗ cô ấy, đưa cánh tay của bản thân ra và bảo rằng:  

"Cậu, à, thì, …, có bị thương ở đâu không? Để mình đỡ cậu dậy nhé!" 

"Tránh xa ra, đừng động vào tôi, lũ đàn ông bẩn thỉu mấy người!"

Cô ấy hất văng đi cánh tay của tôi, có vẻ như cô ấy khá là đề phòng với tôi. Cô ấy nhìn với ánh mắt coi tôi như là kẻ dâm tặc, biến thái đang có ý định đồi bại. Có lẽ cô ấy làm vậy cũng đúng, vì đây là lần đầu tiên hai người bọn tôi gặp nhau. 

"Mình, mình, không có ý gì đâu mong cậu đừng nghĩ xấu hành động của mình như vậy!"

Tôi vừa nói, vừa lắc đầu kèm theo đó là lấy hai tay của mình khua đi khua lại. Khi nghe tôi bảo vậy, cô ấy có vẻ như đã giảm bớt đi lớp phòng bị của bản thân mình. Cô ấy từ từ nhìn tôi với ánh mắt có phần khác so với khi nãy. 

"Có vẻ như cậu cũng giống như những kẻ khác nhỉ, nhưng không sao tôi đã quen với nó rồi."

Cô ấy nói vậy là sao chứ, thật khó hiểu quá đi mà.

"Mình không hiểu ý cậu lắm, chỉ nghĩ đây là điều nên làm khi thấy người khác gặp nạn." 

Dù vẻ ngoài có nói với tôi như vậy, nhưng cô ấy vẫn đưa tay ra để tôi kéo lên. 

"Không phải tôi đồng ý nhận lấy sự giúp đỡ là tôi... cậu nhé, mà thôi có duyên thì sẽ gặp lại, tạm biệt!"

Nói xong, cô ấy hất mái tóc đen dài óng mượt lên rồi chạy đi. Nhìn bóng dáng của người đó dần đi mất, tôi chỉ biết trách rằng giá như mình có thể nói chuyện thêm một chút nữa thì tốt.Tôi lúc này bỗng có một chút gì đó không rõ lắm, lần đầu tiên trái tim tôi lại có cảm giác lạ lẫm đến như vậy, nó đập liên tục như là khi tôi mới vận động mạnh xong vậy.

Nhưng dù cho có muốn như vậy đi chăng nữa thì cũng đã muộn giờ vô lớp rồi, tôi cũng chỉ còn cách là chạy thật nhanh vào lớp học của mình. Một lát sau, tôi đã vô được lớp học để ngồi. Không gian lớp học khá là rộng, chiều dài với chiều rộng nếu tính tất cả chỗ đó có lẽ lên tới mười bốn mét. 

Vì chưa có chỗ ngồi chính thức, tạm thời mọi người vẫn ngồi tự do. Nhìn những người khác họ trò chuyện, trao đổi với nhau tôi cũng muốn được vậy lắm nhưng tôi không biết phải mở lời như nào cả. Dù thú thật cũng có một vài người bạn bắt chuyện với tôi, nhưng bản thân là người ngại giao tiếp nên cũng chỉ trả lời qua loa cho xong truyện.

Tôi chọn một góc khuất ở lớp để ngồi, và cũng hầu như không có mấy ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi luôn mang theo một chiếc điện thoại bên mình, ngồi ở một góc để chơi, nó như là thứ không thể thiếu đối với một người hướng nội như tôi. Tôi vốn là một người yêu thích anime, do vậy nên ốp điện thoại là hình nhân vật mà tôi thích, đó là một anh chàng với chỉ số thông minh lên đến hơn hai trăm.

Ngồi được một khoảng thời gian, cuối cùng cô giáo chủ nhiệm cũng đã vào lớp. Cô giới thiệu tên của mình và đồng thời viết tên lên bảng:  

"Cô tên là Tuyết, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, rất mong lớp chúng ta sẽ đoàn kết với nhau. Còn bây giờ, các em hãy năm người một lượt rồi viết tên lên bảng, sau đó lần lượt giới thiệu bản thân theo thứ tự từ trái qua phải."

Tôi thấy cô có vẻ không còn trẻ nữa, chắc cũng phải tầm hơn bốn mươi tuổi nhưng có vẻ vẫn rất đam mê với công việc của mình. Sau khi cô nói xong là đến lượt tôi và các bạn trong lớp, hầu hết các bạn trong lớp đều đã viết xong và đứng lên giới thiệu bản thân một cách rất lưu loát, có vẻ họ đã quen với việc này từ trước. Sau khi một số bạn đã giới thiệu xong, đã đến lượt của tôi:

"Mình tên là, là, là, … ." 

Do tôi không giỏi đứng trước đám đông lắm nên tôi đã rụt rè, rồi cuối cùng đã không nói lên được tên của mình dù đã viết được thành chữ. Chữ của tôi khá là xấu, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ như vậy . 

"Ha ha ha tụi mày nhìn nó kìa, có mỗi cái việc giới thiệu tên cũng không xong, chữ viết cũng xấu nữa, đúng là thằng phế vật mà, không biết nó thi vô đây kiểu gì nữa…" 

Khi này, tôi thấy mình thật thảm hại. Tôi không biết liệu mình quyết định theo học tại ngôi trường này là đúng hay sai nữa. 

Nhưng lúc đang chìm vào trong suy nghĩ như vậy, bỗng tôi nghe một giọng nói vang lên ngay giữa những người đó. 

"Mấy người im hết đi, ai cũng có những khuyết điểm riêng của mình thôi và tên đó cũng thế, đừng có mà lấy cái đó của người khác ra để làm trò cười!"

Giây phút mà cảm giác như cả thế giới đều không đứng về phía tôi, bỗng có một người đứng lên chống lại cả thế giới. Khi nhận ra điều này, có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Dù bên ngoài cậu ấy luôn tỏ vẻ hung dữ, nhưng sâu bên trong có khi lại là một người tốt bụng cũng nên?

Sau đó, cậu ấy liền đứng lên ngắt mạch cười của cả lớp bắt cách giới thiệu bản thân của mình trước mặt những người khác và cả cô giáo. 

"Mà cũng nói luôn với mấy người tôi tên là Vân, nhất định sẽ xếp hạng một trong lớp này ở các kì thi." 

Với sự tự tin, dứt khoát khẳng định quyết tâm của mình Vân đã làm cho mọi người trong lớp chuyển sự chú ý từ tôi sang cô ấy. Lúc này tôi cũng chợt nhận ra rằng cậu ấy chính là người con gái bản thân đã giúp đỡ khi nãy ở ngoài sân trường, và có vẻ như cậu ấy cũng nhận ra tôi, có lẽ thế. Sau đó mọi người lại bắt đầu tiếp tục giới thiệu về mình cho đến khi hết người, cũng nhờ vậy mà tôi thoát được một tình huống tồi tệ.  

Sau đó, cô giáo tiếp tục giới thiệu thêm về trường, lớp cũng như các hoạt động mà trường sẽ diễn ra. 

"Như các em có thể đã biết, trường ta có rất nhiều các câu lạc bộ như bóng đá, cầu lông, nhảy múa… Để làm gia tăng kỉ niệm đẹp của mình về quãng đời học sinh cấp ba, các em hãy lựa chọn một câu lạc bộ phù hợp với bản thân của mình nhé!" 

"Dạ vâng ạ, tụi em hiểu ý cô nói rồi ạ." 

"Giờ sẽ là vấn đề xếp chỗ, các em hãy bốc thăm để tìm ra chỗ ngồi của mình." 

Tôi cũng mong mình sẽ bốc được một vị trí mà ít người để ý đến, vì có lẽ như vậy sẽ phù hợp với một người hướng nội như tôi. Nhưng bất ngờ, vị trí của tôi bốc được để ngồi lại là ngay cạnh Vân và hơn nữa còn cạnh cửa sổ cuối bàn. Ban đầu chính tôi cũng không tin vào được điều này, trong thâm tâm đang rất vui mừng, chắc có lẽ ai ở trong trường hợp của tôi cũng sẽ có cảm giác như vậy, ai lại không thể không vui khi được ngồi cạnh người con gái mà thích chứ. 

"Chào... cậu nha, mong những ngày tiếp theo được cậu giúp đỡ." 

Cô ấy có vẻ ghét tôi ra mặt, nói với tôi bằng giọng điệu có phần khó nghe.

"Lại là cậu à, cứ như là có duyên nợ với tôi vậy, dính chặt thật đó."

Lúc này, khi được ngồi gần cậu ấy tôi mới thấy rõ ràng được vẻ đẹp của Vân. Cậu ấy thật đẹp làm sao, khi nãy do muộn giờ nên tôi chỉ kịp quan sát mỗi mái tóc của Vân.

Còn bây giờ tôi còn thấy thêm cả khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sụp mí, mũi thấp, nước da trắng trẻo, thân hình thon thả, dáng vẻ mảnh mai, với chiếc váy ngắn cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng, chiếc nơ xanh thắt một cách xinh xắn, gọn gàng ở trước cổ. Có vẻ như cô ấy không thích trang điểm cho lắm, hay do vì đến muộn mà giờ trước mắt tôi đây là khuôn mặt mộc không có tí liên quan đến son hay phấn cả.

Tôi cũng có thể đoán được một phần nhỏ của tính cách của cô ấy qua hành động khi sáng, có vẻ như Vân là người khá thận trọng trong việc để người khác lại gần mình. 

"Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ cậu là tên biến thái à!"

"Xin lỗi cậu nha... mình không cố ý!"

Cô ấy thở dài một hơi, hai tay giơ hai bên nói với tôi:

"Đúng là lũ đàn ông mà, tên nào tên nấy cũng vậy bảo sao tôi ghét là đúng!"

Vậy là buổi nhận lớp đầu tiên của tôi cứ như vậy mà kết thúc êm đẹp, không có vấn đề gì phát sinh thêm dù hình tượng của bản thân trong mắt cậu ấy không được tốt cho lắm. Tôi trong lòng có chút áy náy, vội chạy lại chỗ Vân trong khi cô ấy đang trò chuyện với một vài người bạn mới của cô ấy. 

"À thì Vân ơi, cậu đi với mình ra đây một lát được không?" 

Để nói được như vậy, tôi đã lấy hết dũng khí của mình dù tôi khá là ngại giao tiếp . 

"Tên biến thái này, cậu định nói gì với tôi mà phải ra riêng vậy, nếu dàm làm trò gì đó nhất định tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"

Tôi làm những hành động giống khi sáng để giải thích với cô ấy:

"Mình không dám, chỉ là... chỗ này không được tiện lắm đâu... nếu nói ở đây chắc mình không dám nói mất." 

"Thôi được rồi, đi thì đi!"

Vậy là cô ấy đã nhận lời, tôi vừa đi vừa hồi hộp, lo lắng đến nỗi đổ cả mồ hôi hột. Sau khi đi đến cuối hành lang Vân bỗng dừng lại, cất tiếng nói:

"Tôi thấy ở đây ổn rồi đó, cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng làm phí thời gian của tôi."

Quả đúng như câu ấy nói, nơi này thật yên tĩnh, tĩnh lặng mà tôi nghĩ là chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi tôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"À... thì... mình tên là... Tuấn, cảm ơn cậu vụ ở trong lớp khi nãy nha, nếu không có Vân... chắc mình xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn rồi." 

Mặt tôi có cảm giác gì đó lạ lắm, không thể diễn tả nó bằng lời sau khi nói câu xong câu nói đó, tim như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Tôi lấy tay gãi lên mặt, chủ yếu là muốn giảm bớt đi sự ngại ngùng của mình. 

"Hừ... không có gì đâu, cứ coi như là tôi trả ơn cậu khi sáng đi!"

Nói xong cái Vân liền rời đi, lúc này tôi bỗng bị hành động đó làm cho ngây ngốc một lúc tại chỗ.

"Cậu ấy tuy có phần nói chuyện không được dễ gần mấy, nhưng bù lại cậu ấy dễ thương thật đó!"

Suy nghĩ đó bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi, có lẽ đây là lần đầu tôi bị hớp hồn vì một người có cá tính mạnh mẽ đến như vậy. Sau đó, tôi tạm biệt cậu ấy và đi về nhà của mình.

Đến tối, tôi kể lại những chuyện hôm nay ở trên lớp với người thân của mình bao gồm bố, mẹ và anh trai.

"Nay mọi chuyện ở trường diễn ra tốt đẹp chứ con trai? Do con là người kém giao tiếp nên nhà ta khá là lo lắng đó, con hiểu không?"

"Tất cả mọi thứ đều ổn ạ, con đã giúp một bạn nữ lúc sáng và tình cờ hai người bọn con học cùng lớp và ngồi cùng bàn với nhau nữa. Dù trên lớp có xảy ra ít khó khăn, nhưng cũng nhờ có cậu ấy giúp đỡ mà con mới không bị làm sao ạ." 

Sau đó tôi kể lại toàn bộ mọi thứ với người thân của tôi, họ cười với nhau.

"Cô bé ấy có vẻ như là một bạn nữ tốt bụng dù lời nói có phần không được dễ nghe mấy, nhưng để an toàn tốt hơn hết là con vẫn nên cẩn trọng với người bạn này nhé!"

Có lẽ qua lời kể của tôi cùng với giọng điệu khá là ngại khi kể, họ biết tôi thích cậu ấy rồi chăng?

"Hắt xì, không biết tên nào nói về mình nhỉ? Hay mình bị cảm mất rồi." 

Đêm hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rằng chắc bản thân mình nên thay đổi nếu muốn được gần gũi hơn với cô ấy . 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận