Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 05: Cảm xúc khi vết thương bị vạch trần

2 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:

"Cậu… nói gì kì vậy, mình… không sao thật mà."

Khi này tôi bất ngờ, rõ ràng là mình đã che giấu nó đi rồi mà. Tôi thoáng nghĩ, tại sao cậu ấy vẫn phát hiện ra chứ. Để làm giảm nghi ngờ, tôi đưa ánh mắt đi chỗ khác và lấy tay trái gãi lên thái dương của mình. Tôi cố đưa cánh tay còn lại lên để di chuyển, mục đích là để chứng minh cho Vân là mình vẫn ổn dù đúng là lúc này nó vẫn còn đau.

"Đến nước này mà còn chối nữa à, tuy bản thân không nói ra nhưng những biểu hiện sáng nay đã tố cáo chính cậu! Với cả đừng nhìn đi chỗ khác nữa, nhìn thẳng vào tôi đây này!"

Vân vừa nói, vừa chỉ ngón tay trỏ về phía tôi. Gương mặt Vân đang giận dữ, kèm theo đó là ánh mắt hình viên đạn. Sao tôi có đủ dũng cảm để nhìn thẳng mặt của Vân chứ, điều đó thật sự rất là ngại, giống như là một cặp đang… mà mình đã vô tình nhìn thấy ở trên ti vi cách đây vài hôm. Mà chả lẽ, cậu ấy có để ý hành vi, cử chỉ của mình vào sáng nay ư? Nhưng tôi vẫn tiếp tục ngụy biện, bác bỏ ý kiến của Vân.

"Vậy cậu có bằng chứng gì không, nếu miệng cậu đã khăng khăng bảo như thế vậy thì chứng minh đi!"

Tôi cũng học theo cậu ấy, lấy ngón trỏ của bản thân chỉ trước mặt Vân. Không phải là tôi không muốn nhận đâu, nhưng làm sao có thể chứ. Tôi… luôn không muốn người khác vì mình mà phải lo lắng, đặc biệt hơn nữa còn là cậu ấy. Tôi đang chờ xem, Vân sẽ nói những gì sau câu đó đây. Nếu như cậu ấy mà có để ý tôi thật, thì đây là một sự vui sướng của bản thân vì được người con gái mình thích chú ý đến.

"Đầu tiên, từ sáng đến giờ tay chân cậu luôn ở tình trạng run rẩy, đứng không vững. Thứ hai, khi đứng lên nhận chức lớp phó lao động cậu đã phải lấy tay bám vào bàn thay vì đứng lên như một người bình thường là tôi. Cuối cùng, khi lên rút phiếu hay là viết bài buổi sáng tôi thấy cậu không phải đã viết rất chậm sao, nhiều khi rơi bút chắc cũng vì đau tay nhỉ?"

"Vân… sao lại… thấy rõ điều đó chứ! Ngay cả lớp mình, rồi đến cô giáo cũng…"

Tôi lúc này vô cùng lúng túng, lo lắng đến nỗi mà đổ cả mồ hôi trên mặt vì cậu ấy đưa ra những căn cứ đó là hoàn toàn đúng. A… đau quá, lúc này cánh tay của tôi cũng đã dần hạ xuống, có lẽ do bản thân sắp chịu hết nổi rồi.

"Sao nào, tôi nói đúng rồi chứ, cậu có ý kiến cho những chứng cứ mới vạch ra chứ?"

Tôi đã bị cô ấy bịt kín họng, Vân để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy thì làm sao mình có thể cãi lại cậu ấy được nữa chứ! Hết cách, bản thân cũng thành thật thú nhận tất cả trước mặt cậu ấy.

"Cậu… nói đúng rồi đó, nhưng vì tôi không muốn làm cho Vân phải lo lắng hay khiến bản thân cậu thấy có lỗi nên có hành động như vậy."

"A… nói ra được rồi!", điều mà tôi giữ kín trong lòng cuối cùng đã nói ra được. Cảm giác lúc này thật là thoải mái, dễ chịu. 

"Bốp!"

"A… cậu làm gì vậy, sao lại đánh mình!"

Bỗng dưng cô ấy lấy tay tát vào mặt của tôi, dù không cảm thấy gì ở ngoài da nhưng trong trái tim của bản thân bỗng có cảm giác gì đó, nó co giật một cách lạ thường. Tôi tự hỏi bản thân rằng, liệu cậu ấy ghét mình rồi chăng? 

"Cái đồ ngốc này, cậu không biết rằng từ hôm qua cho đến bây giờ tôi lo cho cậu nhiều lắm không? Ngốc, đồ đại ngốc!"

Lại giống hôm qua nữa rồi, cô ấy khóc và lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó đập người vào tôi. Tôi dùng bàn tay vẫn còn đau nhức đó xoa nhẹ má của cô ấy, lấy những ngón tay gạt đi giọt nước mắt của Vân. 

"Cậu có biết rằng… đây… là lần đầu tiên tôi được một người bạn nam khác đứng ra giúp đỡ. Những kẻ lần trước… họ toàn bỏ rơi tôi vào tình huống như vậy!" 

Cái gì, không thể nào, tôi bất ngờ khi cậu ấy nói như vậy. Hoá ra Vân như vậy sao,  tôi có lẽ cũng một phần hiểu vì sao cậu ấy luôn đề phòng bản thân trước những người khác như vậy. Lúc này trong người tôi có cảm giác thương cảm, ước gì bản thân có thể xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của Vân, vì như vậy chính tôi sẽ làm cho cậu ấy có suy nghĩ tốt hơn về con trai. Tôi đưa nốt bàn tay còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, bản thân cất giọng nói một cách nhẹ nhàng. 

"Thôi mà Vân… mọi chuyện đều đã qua rồi mà, cậu không cần phải như vậy vì một kẻ như tôi đâu."

Vân bỗng nhiên lấy kéo lấy tay trái của tôi, lấy ngón út phải của cô ấy móc vào ngón út trái của tôi.

"Hứa với tôi đi, lần sau… nếu cậu có bị như vậy nữa thì không được giấu đâu nghe chưa!"

Theo tôi biết lời hứa của ngón này rất quan trọng, nó có một ý nghĩa rất lớn và có lẽ Vân cũng biết điều đó nên mới làm vậy. Tôi nở nụ cười, đáp lại và móc tay với cô ấy.

"Được, tôi hứa!"

Đây là lời hứa đầu tiên của tôi và Vân, lúc này sự cảnh giác của cô ấy người là đàn ông như tôi đây có lẽ đã giảm xuống được một ít. Không khí căn phòng học lúc này bỗng có chút gì đó không đúng lắm, như thế này thì có khác gì tôi với cậu ấy là một cặp đâu chứ.

Tôi không biết khuôn mặt của mình từ lúc nãy đến giờ có màu gì nhỉ, chắc như màu của trái gấc chín rồi chăng? Còn cậu ấy thì… đỏ bừng đến cả mang tai luôn rồi, trông Vân lúc này thật đáng yêu quá đi! Để thay đổi cái chủ đề này đi, tôi chủ động nói về chuyện mà cô giáo nhờ hai đứa làm. 

"Thôi… cũng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi cậu với tôi cùng trực nhật với nhau cho xong rồi còn đi ăn nữa, không là trễ đó."

Cô ấy lúc này giật nảy người, miệng lúng túng nói:

"Xin, xin lỗi cậu nha… tôi bỗng quên mất việc đó. Mà này… khi nãy không phải tôi khóc vì thương hay có cảm tình gì với cậu hay gì đâu, tôi… làm vậy chỉ vì tôi muốn thôi nghe rõ chưa! Vậy nên hãy xoá hết những gì vừa thấy đi, dám hé răng kể với ai về tôi khi nãy là cậu không xong với tôi đâu!"

"Rõ… mình sẽ xóa hết những gì vừa thấy, cậu yên tâm đi."

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng thực chất sao quên được chứ, từng hành động, câu nói của cậu ấy khi đó nó đã trở thành một trong những kí ức đẹp của tôi. 

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ như vậy trong một khoảng thời gian dài, nhưng bỗng Vân hít thở một hơi dài rồi bình tĩnh trở lại. Thái độ của cậu ấy so với khi nãy cũng khác, con gái thật là khó hiểu.

"Vậy tôi sẽ đi kê bàn ghế. Tay còn đau thì màu lấy khăn đi giặt rồi quay trở lại lâu bảng đi, tôi nghĩ công việc đó hợp với cậu bây giờ đó!"

Tuy cách cô ấy nói chuyện vẫn luôn khiến tôi thấy khó nghe, nhưng sâu bên trong quả nhiên là một tấm lòng tốt bụng mà, có lẽ cũng vì thế mà trong quá khứ Vân thường bị mấy gã xấu lợi dụng. Tôi làm theo lời của Vân, chuẩn bị đi xuống cuối hành lang bên tay trái để vô nhà vệ sinh giặt, tại đôi chân vẫn còn đau nên bản thân khá là cẩn thận trọng việc đi lại. Nhưng trước lúc đi tôi vẫn lo lắng, liệu cậu ấy có làm được không đây? Kê bàn ghế vốn là một việc nặng, chỉ dành cho con trai thôi mà nhỉ?

Sau năm phút tôi đã giặt xong chiếc khăn, lúc này đang đi về lớp để lau bảng. Lúc về đến cửa lớp, tôi thấy Vân loay hoay mãi chưa kê được cái bàn giáo viên cuối giờ đã bị những học sinh nam xê dịch đi. Cô ấy hết dùng tay để đẩy, chân để đá nhưng vẫn không làm nó nhúc nhích được.

"Cậu chưa kê xong à Vân, có cần mình giúp đỡ không?"

Không cần đợi đến phiên cậu ấy phải trả lời, tôi liền chạy đến lấy tay đẩy cùng Vân, dù lúc này cánh tay vẫn còn đang đau nhức nhưng vì Vân mình không thể không làm được. Lúc này tôi ở gần với cậu ấy quá, cảm giác như bản thân có thể nghe thấy hơi thở của Vân vậy.  

"Một… hai… a, được rồi!"

Sau khi hai người chúng tôi cùng hợp lực lại với nhau đã kê được chiếc bàn giáo viên, nhưng làm sao bây giờ mới một chiếc đã như vậy rồi mà trong lớp vẫn còn rất nhiều chiếc nữa, dù đúng là chúng có nhẹ hơn so với chiếc khi nãy thật nhưng số lượng lại lớn hơn gấp nhiều lần. 

"À… cậu ra kia ngồi nghỉ đi Vân, để mình làm nốt những việc còn lại cho!" 

Tôi lo lắng cho sức khỏe cậu ấy, nếu Vân mà còn tiếp tục làm việc này có khi cánh tay nhỏ nhắn đó cũng sẽ bị giống mình mất.

"Cái đồ ngốc này, vậy là đủ lắm rồi."

"Bốp!"

Cô ấy bỗng dưng tiếp tục lấy tay tát vô mặt của tôi, bản thân lúc này cảm thấy thật khó hiểu, mình có làm sai ở đâu ư?

"Sao… cậu lại làm như vậy với mình tiếp vậy?"

"Tay cậu đã đau như vậy thì đừng cố nữa, để tôi đi gọi những người khác ở xung quanh đến giúp đỡ cho!"

Vân vừa nói vừa lấy tay, chân liên tục đánh thật mạnh vào người tôi, dù bản thân cũng muốn né lắm nhưng với thể trạng bây giờ thì không được rồi. Hơn nữa, nếu không may cậu ấy do đánh mình mà mất đà xong ngã ra thì bản thân sẽ rất khó xử, khi đó tôi sẽ lại tự trách mình nữa mất. 

"Tại… sao lại không né, không phải do người cậu bị thương hay sao. Tôi đã đánh cậu không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, hơn thế nữa những cái đó cũng dùng toàn lực để làm đó. Nhìn… khuôn mặt cậu kìa, nó đã bị tôi đánh cho in cả dấu tay lên mặt luôn rồi!"

Có vẻ như cô ấy cũng để ý ngay đến hành động nhỏ này nữa, cũng đúng mà bản thân hôm trước đã xử lý gần hết đám người xấu lận. Nhưng bây giờ mấy cú đánh của người bình thường như cô ấy mà trúng cũng lạ, thấy vậy tôi cũng không còn giấu nữa. 

"Có một người mà mình rất thích trong bộ anime, anh ấy có mái tóc màu vàng kèm theo đó là đôi lông mày xoắn, bộ vest màu đen nổi tiếng với câu nói 'ta thà chết cũng không đánh phụ nữ'. Khi xem xong, mình đã vô cùng ngưỡng mộ và coi đó là châm ngôn sống của mình!"

Tôi vừa nói to, vừa chỉ tay và nhìn vào mặt Vân, không hiểu sao mỗi lần nói về người này bản thân rất là hãnh diện. A… đau, vừa xong mình lỡ cử động tay quá mạnh rồi, giờ đau quá đi. Nhưng khi nói xong tôi cũng chợt nhận ra, bản thân có lẽ đã to tiếng với cậu ấy khi nãy mất rồi. Mình có nên xin lỗi không nhỉ, trời ạ bản thân lại còn nhìn và nói thẳng vào mặt cậu ấy nữa chứ. A… nghĩ lại thì thấy tôi tệ quá, không biết Vân có ghét mình không nữa. 

"Mình… xin lỗi Vân nha, đã lỡ to tiếng với cậu rồi. Mong cậu bỏ qua cho tôi nhé, thật sự không cố ý đâu, chỉ là do khi nãy Tuấn có hơi mất kiểm soát bản thân một ít nên mới có hành động như vậy."

Tôi liền cúi đầu, hai tay để theo hướng lưng gập xuống, chân đứng thẳng để xin lỗi Vân với vẻ nghiêm túc nhất có thể. Vào năm cấp hai, cũng vì mình có hành động như vậy mà đã mất đi một người bạn nữ khá thân. Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không để nó tái hiện lại lần nữa.Vân khó chịu khi nhìn tôi, lớn tiếng quát:

"Cậu làm cái gì vậy hả, tự dưng xin lỗi tôi bộ đầu óc có vấn đề gì à! Thôi... đứng lên đi, cậu làm vậy chỉ khiến tôi thấy khó chịu thêm thôi! Và thêm cả lúc nãy nữa, tôi... ngăn cậu lại không phải vì tôi... quan tâm hay gì đâu, nhớ kỹ vào."

A… cô ấy tha lỗi cho tôi rồi kìa, bản thân cứ nghĩ là cô ấy sẽ giận rồi lại đánh mình nữa chứ. Cậu ấy có vẻ dễ dàng bỏ qua việc này dễ vậy ư? Hay do người đó là tôi nên mới được vậy? 

"Này, hai em làm gì mà vẫn chưa trực nhật xong vậy hả?"

Cô Tuyết bất ngờ đi từ cửa lớp vô, vẻ mặt cau có nhìn chúng tôi. Lúc này tôi rất bối rối, không biết nói gì. Do từ nãy đến giờ tôi và Vân đã mải nói nhau nên vẫn chưa làm được gì mấy ngoài kê được chiếc bàn giáo viên, giờ làm sao để ngụy biện đây.

"Dạ, cô ơi… chuyện là…"

Tôi ấp úng, không dám nói ra lý do. Toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Bỗng Vân lấy tay gạt tôi ra.

"Đồ yếu đuối, tránh ra vụ này để tôi!"

Cậu ấy đứng lên trước tôi, mạnh mẽ nói:

"Thưa cô chẳng là bạn Tuấn qua vì cứu em hôm qua nên đã bị thương ở tay với chân vì vậy rất khó khăn trong việc trực nhật, dù hai bọn em có hợp sức với nhau đi nữa nhưng vẫn không thể dễ dàng kê được một chiếc bàn ạ!"

Tôi lấy hai tay để hình dấu X ở trước, không ngừng lắc đầu để từ chối. Này, sao cậu ấy lại nói ra vết thương của mình chứ. Trời, mình đã cố gắng che giấu nó đi rồi mà. Thế này có khi đến cả cô Tuyết cũng lo lắng cho mình mất, phải làm sao đây? Nhưng liệu cô giáo có chịu tin không, đa số giáo viên khác mà mình biết thường sẽ không để tâm lý do mà học sinh của mình nói đâu, họ chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi.

"Cô hiểu rồi, nếu vậy thì phải đi tìm người giúp đỡ chứ. Trong trường hợp không may gặp phải tình huống xấu gì thì các em sao mà có thể tự lo được, thôi để cô cùng phụ các em nhé!"

Cô giáo bước đến gần chỗ tôi và cậu ấy, lấy hai tay xoa đầu Tôi với Vân, trên khuôn mặt đầy hiền từ đó của cô là nụ cười ấm áp như thái dương. Hiếm khi trong cuộc đời học sinh của mình, tôi mới gặp được một giáo viên như này. 

"Em có bảo như thế với Tuấn rồi ạ, nhưng cậu ta vẫn cố chấp không chịu nghe cô ơi! Bạn này cứng đầu lắm, em đã phải đánh cho một trận mới chịu tiếp thu đó ạ!"

Quả thật cậu ấy có nói như vậy, nhưng tính cách của tôi là dạng không thích làm phiền người khác, cũng không muốn ai phải chịu khổ vì mình nên đã bác bỏ lời đề nghị đó của Vân. Nhưng lúc hai người đó đang nói chuyện thì:

"Coi chừng… mau tránh ra…"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa chình sửa nên vậy á, mình sẽ dành thời gian sau giờ mình đang hơi bận
Xem thêm