Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 09: Tác dụng phụ và thành quả của buổi học đêm hôm trước ( phần cuối )

0 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Hiện giờ, tôi nằm gục trên bàn và rất giận tên yếu đuối đó nên bản thân đã mặc kệ không thèm quan tâm đến hắn. Để tôi thử xem, không có mình thì liệu tên đó có thể làm được gì không. Uổng công mình lần những lần trước đã giúp hắn, đúng là nực cười. 

"Huỵch!"

Bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó, bản thân vội vàng mở mắt ra xem thử. 

"Trời ơi, chuyện gì vậy này!"

Tôi hét lên thất thanh, vội vàng chạy đến lấy hai tay đỡ dậy. Là tên yếu đuối, khi nãy hắn trông khỏe mạnh vậy mà sao giờ lại gục xuống đất thế này.

"Này tên biến thái, tỉnh dậy đi. Làm sao vậy, có nghe tôi nói không đó!"

Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Tôi liền chạy sang các lớp xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng đáng tiếc là không còn một ai cả. Tôi vắt óc suy nghĩ, bản thân nhanh tay lấy điện thoại của mình để trong người gọi cho những người bạn cũ ở rất gần trường. Mất một ít phút, tôi đã liên lạc được với họ. 

"Này, tụi mày đến trường trung học phổ thông Đông Mỹ giúp tao với được không. Tên trực nhật với tao không hiểu sao tự nhiên ngã gục ra đất, hiện giờ đang hôn mê."

"Ừm, tụi tao biết rồi. Chờ năm phút nhé, bọn tao đến ngay đây!" 

Trong khi chờ những người bạn của mình đến, tôi lấy hai tay kéo tên đó vô góc cửa lớp. Trông hắn bé mà sao nặng dữ vậy trời, mất một ít thời gian ngắn tôi mới kéo xong. Sau đó bản thân đi làm các việc mà gã này đang làm giở như là lau bảng, kê bàn ghế,... những công việc có thể làm tại lớp mà không cần ra khỏi phòng. Tôi làm vậy là vì lo rằng, lỡ như lúc mình ra ngoài hắn lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao? 

Mới đầu tôi lấy hai tay để kéo, tiếp theo dùng hai chân để đẩy một hồi nhưng kết quả vẫn giống lần trước. A… mệt thật đó, tôi ngồi bệt xuống sàn ở giữa lớp và thở dài. Quả nhiên vẫn không được, một mình mình không thể nào xê dịch những thứ này được. Tôi lấy hai tay ôm đầu, tự trách chính mình. Chết tiệt, nếu biết vậy mình đã bảo những người trong lớp kê giúp trước khi họ về rồi. Giờ phải làm sao đây, mình bất lực quá. 

"Tụi tao đến rồi đây, mày chờ lâu không?"

A… là đám bạn của tôi đến, đúng lúc thật đó. Tôi vội vàng chạy đến bảo với tụi nó:

"Chúng mày mau cùng tao đỡ tên này xuống phòng y tế với, chắc giờ này cô ấy còn mở."

"Cũng được, đi nào!"

Vừa đi tôi vừa cảm thấy hối hận về hành động của bản thân. Giá như khi đó tôi chịu giúp hắn thì tốt biết mấy, đâu phải để tên đó tự làm rồi ra nỗng nỗi này cơ chứ. 

Sau năm phút thì chúng tôi đã mang được hắn xuống phòng y tế và đặt lên trên giường bệnh, thật may khi tôi ngó ra ngoài cửa nhìn thì cô ấy đang quay trở lại đây. Tôi hốt hoảng, vội vã bảo với cô y tế:

"Cô ơi, cô vô đây xem cho tên này với. Hắn tự nhiên ngã xuống đất lúc trực nhật cuối giờ, em không biết phải làm sao cả nên đành gọi các bạn tới để giúp đỡ."

"Cái gì, em nói sao! Được rồi, cô chạy đến ngay đây."

Vẻ mặt của cô ấy hết sức ngạc nhiên, vội vàng chạy vào phòng. Vừa đến chỗ giường bệnh, cô liền một tay lấy đèn pin ở trên tủ một tay vạch mắt để soi, mở miệng hắn để xem lưỡi.

Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng vì sợ hắn sẽ bị gì đó, tim đập rất nhanh. Sau một quãng thời gian ngắn kiểm tra bên ngoài cơ thể hắn, bỗng cô ấy đi ra ngồi ghế, tay để dưới cằm, cười thầm và nói với tôi.

"Hoá ra là vậy, cô hiểu rồi. Cũng không có gì đáng lo lắm, chắc chỉ là do qua thức đêm và sáng nay bỏ bữa mà thôi. Cứ để cậu ta nằm đó cho đến khi tỉnh dậy là sẽ ổn, em không cần phải lo lắng nữa đâu."

Lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay trái của mình vuốt trán, trong lòng cũng yên tâm hơn. 

"Tạ ơn trời, hắn không bị sao là tốt rồi." 

"Vậy bọn tao cũng về đây, tạm biệt mày nhé Vân."

"Ừm, hai bọn mày về đi. Dù sao tao cũng cảm ơn nhé, không có bọn mày chắc tao đã bất lực ở tình huống khi nãy rồi."

Tôi tạm biệt với hai đứa bạn của mình, sau đó quay ra nhìn tên đó và thắc mắc với bản thân rằng không biết bao giờ cậu ta mới chịu dậy nhỉ? Cả tôi với cô y tế đều không nói với nhau câu nào, có lẽ cô ấy đang chờ tên đó tỉnh dậy như mình chăng?

Chờ một hồi lâu, cuối cùng tên đó cũng đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở cạnh tủ phòng y tế thấy thời gian bây giờ đã muộn, bản thân lấy giấy bút trong cặp ghi lời nhắn của mình ra giấy rồi gấp lại, sau đó vừa nói vừa lấy tay đưa cho cô ấy.

"Khi tên đó tỉnh dậy, cô đưa dùm em cái này cho hắn nhé. Bây giờ trời đã muộn nên em xin phép về trước ạ!"

"Ừm được rồi, em về đi!"

Nghe cô y tế nói xong, tôi liền chạy ra chỗ nhà xe để về. 

********

"Ui da… đau quá… đây là đâu vậy này, mình… tại sao lại ở đây vậy?"

Cơ thể tôi hiện giờ có vẻ đã đỡ mệt mỏi hơn so với buổi học hôm nay, nhưng các vết thương vẫn còn đau, chúng vẫn gây cảm giác khó chịu. 

Tôi từ từ mở hai mắt của mình, nhìn lên trên trần nhà. Sao mình mình lại có cảm giác quen thuộc với nơi này nhỉ, chả lẽ đây là…

"Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi à, ngủ có ngon không?" 

Tôi từ từ ngồi dậy, lấy tay trái xoa đầu, nói với giọng điệu gượng gạo.

"Dạ, em xin lỗi vì đã lại làm phiền cô ạ!"

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười hiền dịu ấy, cô y tế chạm tay vào đầu của tôi. Chắc cô ấy nghĩ mình bị sốt chăng? Lúc này tôi vẫn thắc mắc rằng, ai đã đem mình xuống đây vậy? Chả lẽ… lại là cậu ấy chăng, chắc không đâu nhỉ vì mình đã có những hành động đó với Vân mà. 

"A… cô ơi, ai đã đưa em xuống đây vậy ạ?"

Để làm rõ những suy nghĩ của mình, tôi trực tiếp hỏi cô y tế. Nhưng cô ấy chỉ cười mà không đáp lại gì, tiếp đó đưa cho tôi một tờ giấy rồi mới bắt đầu nói:

"Bạn nữ khi nãy đưa em xuống đã nhờ cô chuyển dùm cho đó, cô nghĩ đây là chuyện riêng tư giữa em và cậu ấy nên không dám mở ra xem trộm."

"Dạ… vâng ạ!"

Sao cơ, Vân để lại lời nhắn cho tôi á! Khi này tôi vô cùng bất ngờ, liệu mình vẫn mơ sao? Tôi lấy hay tay nhận lấy lá thư đó nhưng không dám vội mở ra xem. Bởi bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, những cũng kèm theo đó là sự lo sợ. Liệu trong thư là lời hỏi han về sức khỏe, hay là lời mắng rủa chế giễu của cậu ấy dành cho tôi. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định mở ra xem. Tôi thấy trong đó thư ghi là: 

"Cái đồ ngốc nhà cậu, lúc nào cũng làm việc quá sức của mình. Đây… là tài khoản LINE của tôi, có gì khó trong quá trình làm bài tập hãy liên hệ qua đó. À mà… không phải tôi… đang quan tâm cậu hay đâu đó, chả qua là tôi có hứng thôi. Đúng vậy, tất cả là do có hứng chứ không có gì hết á. Vậy nên cậu…đừng có mà ảo tưởng rằng tôi… ! À mà cặp sách tôi để ở xe cậu đó, tý về thì ra đó là được."

Wow, tôi rất ngạc nhiên dường không tin vào mắt mình sau khi đọc xong. Tôi lấy hai tay dụi đôi mắt vài lần để xem bản thân có nhìn nhầm hay không, nhưng có vẻ như đây là hiện thực. Tôi… được Vân cho biết tài khoản LINE luôn ư, bản thân bỗng đứng hình tại chỗ vì quá bất ngờ. Dù biết đây chỉ là một điều nhỏ nhoi của cô ấy, nhưng với tôi thật sự rất là hạnh phúc. 

"Này Tuấn, trong đó bạn nữ viết gì mà khiến em trở nên vui vẻ vậy. Trông mặt em tràn đầy sức sống chưa kìa!"

"Dạ… không có gì đâu ạ!"

"Mà thôi cũng muộn rồi, em cũng nên về đi kẻo người thân lo lắng."

"Dạ, vâng ạ!"

Công nhận là đúng như cô ấy nói, trời bây giờ đã muộn lắm rồi. Tôi nói xong liền chuẩn bị xuống giường để đi về, bản thân vẫy tay tạm biệt cô y tế. Mất năm phút tôi đã đi ra được nhà xe, bản thân cứ nghĩ là cậu ta nói dối về vụ cặp sách, nhưng xem ra là không phải vậy.

Chiếc cặp sách của tôi được Vân để gọn gàng ở trước giỏ xe đạp, hơn nữa cậu ấy cũng để kèm đó lọ thuốc gì đó ở túi lưới bên phải cặp sách. Tôi kiểm tra thử xem đây là cái gì, hoá đó là một lọ thuốc giảm đau tức thời có tên là "Morphine". The như những gì tôi biết thì đây là loại thuốc có tác dụng làm giảm các cơn đau hiệu quả, kể cả những cơn đau dữ dội và dai dẳng. Tác dụng mạnh là vậy, nhưng cũng kèm theo đó là rất nhiều hệ quả xấu như buồn ngủ, không tỉnh táo, nhức đầu… 

Nhận được món quà như này, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi lấy hai tay ôm mặt, nó lúc này có cảm giác gì đó lạ lắm. Tôi ước gì bây giờ có chiếc gương ở đây để nhìn vào thì thật tốt biết mấy, bởi vì khi đó bản thân có thể thấy được rõ khuôn mặt mình bây giờ. Tôi cất nó cẩn thận vào trong cặp, đây có thể coi là món quà đầu tiên của cậu ấy dành cho tôi. Sau đó, tôi chuẩn bị đi về. 

Mất một khoảng thời gian, tôi đã sắp về đến nhà. Và dĩ nhiên lần này cũng thế, từ đằng xa tôi đã thấy mẹ lại đứng trước cửa cả, khoanh hai cánh tay với khuôn mặt giận dữ. Mẹ nhìn chằm chằm, chắc chỉ chờ tôi về nhà rồi mắng cho một trận. 

"Sao còn đứng đó, mau về nhà ngay!"

Mẹ hét từ xa, thúc giục tôi mau về nhà. Vì quá sợ hãi, tôi chỉ còn cách làm theo. Tôi từ từ bước về phía mẹ của mình, trong lòng vô cùng lo lắng và sợ hãi, tay chân nổi hết cả da gà.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, hàng xóm người ta ăn hết rồi kìa. Trực nhật cái gì mà trễ gần hai giờ so với lịch học của nhà trường, rốt cục con đã đi đâu? Con biết mẹ lo lắng cho con lắm không đó hả, lỡ con bị gì trên đường thì biết phải làm sao?"

"Dạ… mẹ… con…"

Mẹ quát lớn, khuôn mặt giận dữ chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi. Vì vẫn còn quá sợ hãi, cũng như không muốn mẹ biết những chuyện mà tôi đã xảy ra ở trường nên bản thân chỉ biết ấp úng, trong đầu đang tìm cách để lấp liếm lý do cho hợp lý. Tôi rất, rất sợ rằng nếu mẹ mà biết mình bị như vậy ở trường chắc sẽ đến nói chuyện với giáo viên mất. Lúc đó không chỉ danh tiếng mình bị ảnh hưởng, mà còn để lại ấn tượng xấu với người khác, đặc biệt là với cậu ấy.

"Mà thôi, nếu con không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Con vào nhà trước đi, sau đó thì lên phòng thay đồ, mẹ đi hâm nóng lại thức cho con đây."

Mẹ bỗng hạ giọng xuống, khuôn mặt hiền từ lấy tay phải vỗ lấy vai của tôi rồi dắt tôi vào nhà rồi sau đó mẹ cũng đi làm việc của mình. Giây phút này tôi cảm thấy thật ấm áp, yên bình làm sao! Người nhà thì đã ngủ cả, chỉ còn mình mẹ thức chờ tôi về.

Sau đó tôi lên phòng cởi bỏ bộ đồ đi học, dùng tay lấy thuốc giảm đau mà khi nãy cất trong cặp mà Vân đưa ra để bôi thử. A… thuốc này mát thật đó, nó không khó chịu tí nào cả. Mất một ít phút tôi đã bôi xong những vết thương, rồi mặc lại bộ đồ bình thường của mình khi ở nhà và xuống phòng bếp để ăn cơm. 

"Đây, mẹ mới hâm nóng lại rồi đó con ăn đi. Giờ đã muộn rồi nên mẹ cũng đi ngủ đây, con ăn xong rồi thì tự rửa bát đĩa như mọi khi nhé!"

"Dạ, vâng ạ."

Dứt lời, mẹ đi về phòng ngủ của mình. A… nay là cơm sườn này, trông ngon quá đi. Tôi lấy thìa vội vã ăn.

"Nhồm nhoàm , nhồm nhoàm."

Một lúc sau thì tôi đã ăn xong, bản thân đi rửa bát rồi đi lên phòng của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"A… thích thật đó, hôm nay giáo viên không giao bài tập về nhà."

Từ nãy đến giờ, dù cơ thể tôi vẫn còn đau nhức nhưng ít ra vẫn đủ khả năng để đi lại. Tôi lấy cốc nước lọc cùng với những liều thuốc mình đã mua hôm qua để uống. Sau khi uống xong tôi lăn ra giường, nhắm dần mắt lại để đi ngủ và chờ đợi xem thuốc Vân đưa cho mình mãi sẽ phát huy công dụng như thế nào.

****

Mình không biết tên đó giờ thế nào rồi nhỉ? Đã bôi lọ thuốc giảm đau mà mình chuẩn bị cho hắn hay chưa, hay não cá vàng lại vứt quách đâu đó rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận