Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 11: Ngày cuối tuần đáng nhớ ( phần hai )

0 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

"Nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào em như vậy mà không nói gì… thì ngại lắm đó!"

Ấy chết, tôi mải nhìn em gái mình quá mà không nói gì luôn rồi. Tôi nở nụ cười của mình, tiến lại chỗ em ấy và lấy cánh tay đập lên vai của Phước.

"Em… đẹp lắm đó, anh ban đầu cũng không tin vào mắt của mình luôn!"

"Mồ… anh nói vậy thì em biết phải trả lời sao đây…"

Em gái tôi lúc đỏ mặt như bây giờ thật dễ thương, nó lấy hai tay túm vào váy, lắc nhẹ qua lại cơ thể. Sau khi bị nhắc bởi tôi thì Phước bây giờ đã thay thành một bộ váy màu nâu nhạt, khá là kín đáo, ở giữa váy có những chiếc cúc để cài hoặc cởi bớt ra trong trường hợp nóng quá.

Lúc này tôi mới có thể an tâm với đứa em gái duy nhất của mình, vì chỉ có mặc như bây giờ mới tránh được những cái nhìn có ý đồ không được tốt đẹp cho lắm. 

Khi này tôi bỗng nảy ra ý tưởng giỡn vui với nó, bản thân hạ thấp người, quỳ một chân xuống sàn, tay phải nắm lấy tay Phước, miệng hạ xuống chạm nhẹ vào cánh tay nó. Sau đó tôi ngẩng đầu lên rồi mắt nhìn vào Phước, cười mỉm. 

"Liệu tôi có thể mời công chúa đi dạo một vòng được không?"

"Bốp!"

"Anh này… tự dưng làm vậy làm em ngại lắm đó biết không, nếu muốn thì phải bảo trước với em một tiếng chứ!"

"A… đau!"

Em gái tôi bỗng đỏ mặt, vội vã nhắm mắt rồi lấy tay tát vô mặt của tôi. Con bé tát mạnh thật đó, chắc cũng phải ngang với Vân- người mà tôi thích ở lớp. Tôi đùa với Phước như vậy vì nhớ ngày xưa nó thường bắt mình làm vậy suốt, này chắc do nó lớn hơn nên mới cảm thấy vậy.

"Anh chỉ đùa có tí mà sao em đánh mạnh quá vậy!"

"Anh coi đấy mà là trò đùa à, đây là anh nên mới tát như vậy đó chứ gã khác là em đập cho một trận rồi!"

"Thôi bớt nóng nhé em, là lỗi của anh được chưa. Mà thôi, hai chúng ta cùng đi dạo nào, không nhanh là đến giờ ăn cơm đó."

"Hừ… tha cho anh đó, dù sao… em cũng khá thích khi anh làm như vậy nhưng phải báo trước một tiếng chứ!"

"Được rồi… anh biết rồi không cần nói lại lần nữa đâu!"

Tôi lấy tay xoa sau đầu của mình, cười và nói với em ấy. Sau đó tôi cầm lấy tay Phước, dắt nó từ từ ra khỏi nhà. Khi đi dạo trên đường, hai anh em chúng tôi vừa về những kỉ niệm cũ, vừa tranh thủ tạt qua vài quán đồ ăn vặt để mua vài thứ ăn trên đường. Đã lâu rồi, tôi mới có cảm giác như này với đứa em gái của mình.

Đứa em gái tôi bỗng chạy lên phía trước, quay người lại, hai tay cho ra sau lưng, đầu nghiêng sang bên trái một ít cười và nói:

"Mà này, anh đã biết yêu rồi đúng không? Em thấy anh gần đây khác lắm!"

"Em… bỗng dưng hỏi gì vậy? Làm gì… có chuyện đó chứ!"

Tôi vội vã phủ nhận, cố gắng che giấu điều này đi. Tôi vừa lấy hai tay khua khua trước mặt vừa lắc đầu liên tục, nhưng khi làm vậy gương mặt bỗng có cảm giác gì đó mà chính mình cũng không diễn tả được. Trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy bất ngờ, làm sao mà nó biết được nhỉ? Mình có nói với ai là mình thích người đó đâu, hay là nó theo dõi mình chăng?

"A… gương mặt anh đỏ như trái ớt rồi kìa, vậy là em đoán đúng rồi nhỉ? Anh nói dối kém thật đó!"

"À… thì… anh…"

"Thôi em không nói nữa đâu… thích ai là quyền của anh mà, nhưng mà anh nhớ đừng có chểnh mảng học tập đó!"

"Anh biết rồi mà… em khỏi nhắc."

Tôi xấu hổ, hai tay giơ lên hai bên và kiễng chân lên, nhắm chặt mắt nói với nó. Thế rồi hai anh em chúng tôi lại tiếp tục đi dạo với nhau, một khoảng thời gian sau khi thấy trời gần trưa thì mới về. Khi về đến nhà thì tôi không nghe thấy tiếng mẹ đâu, bản thân đoán có lẽ mẹ đã đi ra chợ để mua đồ cho bữa rồi. Tôi với em gái cởi dép, giày cao gót ra.

"Vậy chào anh nha, em đi thay lại đồ đây. Bộ đồ này khiến em cảm thấy nóng người quá!"

"À… ừm, vậy em đi đi!"

Hai chúng tôi cười và giơ tay lên chào nhau một tiếng rồi ai đó đi về phòng của mình. Ở trong phòng, tôi thấy thời gian cho đến bữa trưa vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến. Tranh thủ lúc đó, tôi đi đến bên bàn học của mình, dùng tay bật đèn học lên rồi lấy cái cặp ở ngay gần đó và giở sách ra học. 

"Mẹ đi chợ về rồi đây, hai đứa đã đi dạo về chưa?"

Học được một lát, tôi bỗng nghe thấy giọng mẹ mình ở dưới nhà. Thấy vậy tôi liền đứng lên, lấy tay tắt đèn học, chạy xuống dưới để xem có gì phụ được mẹ hay không. Lúc tôi chạy qua phòng em gái, thấy nó không có tiếng động gì. Tôi nghĩ chắc do khi nãy đi nó đi bộ mệt quá, nên có lẽ ngủ rồi. Hai… tôi thở dài, kệ đi tý làm xong bữa trưa thì gọi em ấy xuống ăn sau vậy. 

Mất một thời gian ngắn tôi đã chạy xuống đến nơi, vừa xuống tôi lập tức cất giọng bào mẹ:

"Mẹ ơi để con xách đồ cho, mới đi chợ về chắc mệt lắm nên mẹ nghỉ ngơi một lát rồi hẵng nấu bữa trưa ạ!"

Mẹ cười một tiếng, lấy tay xoa đầu của tôi.

"Vậy phiền con nhé, cẩn thận kẻo vỡ những thứ bên trong!"

"Dạ, vâng ạ!"

Vừa dứt lời, tôi liền chạy một cách cẩn thận vào trong bếp. Ở trong đó, vì tò mò mẹ mua những gì cho bữa trưa nên tôi đã mở ra xem thử. Tôi lấy hai tay từ từ mở chiếc túi xách trắng ra, đập vô mắt tôi đầu tiên là một khay trứng nhỏ. Này tôi đoán chắc là trứng gà nhỉ? Vì thông thường trứng vịt sẽ to hơn. 

Tiếp đến tôi bỏ cái này xuống, những thứ nằm sau đó gồm có một củ cà rốt, hai quả bắp cải, hai lát hành tây, hai tép tỏi và cả hành lá nữa. Có vẻ mẹ tôi tính làm món gì đó liên quan đến trứng cho bữa trưa nay nhỉ? Sau khi xem xong, tôi cất lần lượt những thứ này vô lại túi để mẹ không biết rằng mình đã mở ra xem. 

"Con lên phòng gọi em gái dậy đi Tuấn để mẹ nấu bữa trưa cho, chứ để con nấu thì không được ngon cho lắm."

Bỗng dưng tôi nghe thấy giọng nói của mẹ từ cửa căn phòng, thứ này đã phá tan không gian yên tĩnh mà bản thân có khi nãy. Tôi quay ra hướng đó, cất to giọng trả lời. 

"Dạ, vâng ạ! Con đi ngay đây, mẹ nhớ nấu món gì đó ngon ngon nhé mẹ!"

"Mẹ biết rồi, thôi con đi lên đó đi!"

"Dạ, vâng ạ!"

Nói xong, tôi liền chạy lên phòng gọi đứa em. Tôi lấy tay gõ nhẹ vào cửa và gọi lớn. 

"Cốc, cốc!"

"Dậy đi Phước ơi, chuẩn bị xuống dưới phòng bếp để ăn trưa kìa! Không nhanh lên là đồ ăn nguội đó!" 

******

"Oáp!"

Ai gọi mình vậy nhỉ, đang ngủ ngon mà. Tôi vừa đi xuống giường vừa bước đến phía cửa, vừa lấy tay dụi hai mắt của mình. Tôi mở cửa ra xem thử, hoá ra đó là anh trai. 

"Dạ, anh gọi gì em đó ạ!"

Tôi với bộ quần áo đang còn xộc xệch, mái tóc rối tung, khuôn mặt ngái ngủ trả lời anh ấy. Lúc này tôi đang nghĩ ảnh gọi gì mình nhỉ? Chả lẽ là ăn trưa chăng? Dù sao mình ngủ cũng đã được một lúc rồi mà, chắc giờ cũng đã đến giờ đó rồi!"

"Dậy rồi thì đi rửa mặt tỉnh táo cho tỉnh ngủ rồi xuống ăn trưa đi, với cả dọn lại phòng và chỉnh lại quần áo của mình nhé!"

"Dạ, dạ em biết rồi ạ!"

Đợi anh ấy đi, tôi lấy tay gãi lên đầu, bực mình đến mức đạp mạnh xuống sàn. Sau đó, hầy… tôi thở dài, thiệt tình cái anh này. Đến cả cách ăn nói cũng lủng củng nữa, đáng lẽ ra phải bảo mình dọn phòng, chỉnh sửa quần áo trước đã chứ rồi mới làm như kia chứ!

Tôi giơ hai tay sang hai bên và ngao ngán lắc đầu, bản thân chả hiểu nói với mình thôi đã như vậy rồi không biết ở trường anh Tuấn nói với chị kia kiểu gì nữa. Có khi bị chị ấy hắt hủi, ghét ra mặt cũng nên?

"Hắt xì, hắt xì, ai mới nói về mình vậy!"

Mất một khoảng thời gian tôi đã làm xong hết mọi việc mà khi nãy ảnh nói, sau chuẩn bị đi thẳng xuống phòng bếp để ăn trưa. Trong lúc xuống, tôi vừa đi vừa tò mò nghĩ không biết trưa nay mẹ mình sẽ nấu món gì nhỉ? Tuần trước thì là thịt xông khói, món đó công nhận ngon thật. Tôi vừa nghĩ, vừa lấy môi liếm xung quanh miệng mình. Vừa xuống đến nơi, tôi ngay lập tức cất cao giọng để hỏi mẹ:

"Con xuống rồi đây ạ, trưa nay nhà mình ăn món gì vậy mẹ?"

"Con cứ mở mâm ra là biết liền à… thử đi Phước!"

"Dạ, vâng ạ!"

Lúc này tôi vô cùng hồi hộp, lấy ngón tay trỏ chạm vào cằm với sự tò mò. Tôi làm theo lời mẹ nói, lấy tay chầm chậm mở mâm ra. A… là cơm "Trứng gà chiên rau củ", một trong các món thích ăn nhất của tôi. Tôi vui vẻ lấy cơm ăn và uống với cốc nước lọc mẹ để ngay bên cạnh, chỉ khoảng mười năm phút đã ăn xong. 

Sau khi ăn xong, tôi lấy khăn lau miệng của mình, cất bát đĩa tại bồn rửa bát luôn rồi sau đó đi lên phòng của mình.

******* 

Con bé này thiệt tình, lại thế nữa rồi. Lần nào ăn xong nó cũng để đó không chịu rửa. Hai… tôi thở dài, quay sang hướng mẹ thấy có vẻ mẹ đang mệt sau khi ăn xong. 

"Mẹ đi nghỉ đi, chỗ bát đĩa này để con rửa nốt cho!"

Thấy vậy, tôi liền bảo mẹ đi nghỉ để mẹ hồi lại sức. Có vẻ như lúc nãy đi mua đồ để nấu bữa trưa đã làm cho mẹ bị như vậy, chắc là do cảm nắng chăng? Mẹ vừa nói vừa tiến tới chỗ tôi, vừa đi vừa cất giọng nhẹ nhàng rồi xoa nhẹ đầu tôi.

"Vậy nhờ con nhé, mẹ chuẩn bị đi nghỉ đây. À mà, nay cuối tuần đó con tính chở em đi đâu chơi không? Nếu không cho nó đi, chắc nó sẽ lại rơi vào trạng thái chán học rồi chểnh mảng như xưa cho xem!"

"Dạ… con chưa nghĩ ra, chắc để tí nữa con ngồi trên phòng rồi nghĩ địa điểm sau ạ, chứ giờ con chưa nghĩ ạ!"

"Vậy được… mẹ đi nghỉ đây, con làm xong thì nhớ tắt điện rồi sau đó ngủ trưa đi nhé. Thức trưa không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Dạ, vâng ạ!"

Dứt lời, mẹ đi về hướng phòng của mình còn tôi thì chuẩn bị rửa, dọn đồ mới ăn xong. Mất khoảng mười phút tôi đã làm xong hết những thứ cần làm ở căn phòng này, bản thân đi lên phòng của mình sau đó nghỉ một lát rồi nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà.

"A… khó thật đó, biết tuần này cho nó đi chơi ở đâu nhỉ? Tuần trước thì đi công viên rồi, vậy tuần này đi khu giải trí nhỉ? Chắc vậy đi, dù sao chỗ đó cũng vui không kém."

Vừa nghĩ xong, tôi nhắm dần đôi mắt mình lại để đi ngủ.

"Oáp!"

Tôi từ từ mở mắt của mình dậy, nâng người lên khỏi chiếc giường. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời thì thấy giờ đã là chiều, sau đó nhìn thấy đồng hồ quả lắc màu đỏ hiển thị là mười năm giờ.

Khi này, lời nói mẹ ở buổi trưa bỗng vang lên trong đầu. Tôi liền vội vã thay đồ cẩn thận sao cho đẹp nhất, rồi sau đó chuẩn bị đi ra mở cửa và lên phòng của em gái để đánh thức nó dậy đi chơi như mọi khi. Nhưng lúc mở cửa ra thì đập vô mắt tôi là Phước, em ấy đang cho hai tay ra đằng sau tự nắm lấy, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói:

"Anh dậy rồi à, em đợi anh ở dưới phòng khách rồi ở ngoài này cũng được một giờ rồi đó!" 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận