Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 12: Ngày cuối tuần đáng nhớ ( Phần cuối )

0 Bình luận - Độ dài: 3,751 từ - Cập nhật:

Tôi ngập ngừng, lấy ngón tay gãi gãi lên mặt. Lúc này tôi cũng thắc mắc, tại sao con bé này hôm nay dậy sớm vậy nhỉ? Bộ có chuyện gì chăng? Hay hôm nay nó muốn đi chơi sớm rồi về sớm cho kẻo muộn? Nhưng suy nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được gì, cứ hỏi thẳng em ấy cho nhanh vậy. 

"À… ừm, vậy… anh xin lỗi vì khiến em phải chờ nhé! Mà sao chiều nay em dậy sớm vậy, bình thường có như vậy đâu?"

"Em đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy, mẹ nói chiều nay mẹ có việc gấp nên đã ra ngoài từ nãy rồi đến tối mới về ạ! Xong em nghĩ, chắc mẹ thấy anh mệt hay gì đó nên mới kêu em dậy trước thay vì anh!"

Con bé lấy ngón tay chỉ vô cằm, vẻ mặt lộ ra nét khó hiểu. Nhưng tôi cũng đại khái hiểu nguyên do rồi, hoá ra là như vậy à. Lúc này chỉ có hai anh em bọn tôi trong nhà, không khí cũng khác hẳn so với trưa nay ăn cơm. 

"Vậy em làm gì thì làm đi, anh chuẩn bị quần áo để đi tắm cái đã. Đã hai hôm anh trưa tắm nên giờ có hơi khó chịu trong người, thôi vậy nha anh vô phòng chuẩn bị đồ đây!"

"Dạ, dạ, em biết rồi!"

Đứa em tôi thở dài một tiếng, đáp với vẻ mặt có phần thất vọng, giọng nói như là người đã bị bỏ đói vài ngày vậy.

Lúc này tôi thắc mắc rằng, liệu mình có nói gì sai chăng hay là làm điều gì trái với nó mong đợi? Nói xong Phước liền rời đi, còn tôi cũng đi vào phòng để chuẩn bị quần áo của mình. Mất một khoảng thời gian, tôi đã chuẩn bị xong rồi xuống phòng tắm treo đồ trên mắc. 

Bộ đồ tôi chọn cho ngày đi chơi cuối tuần với con hé hôm nay là quần áo trắng, tuy nhiên trên áo trắng đó có dòng chữ ghi là "Louis Vuitton" và ở trên dòng chữ đó có một chữ V khá là lớn mà mình mới mua gần đây.

Với một người có phần không giỏi tiếng anh mà chỉ chăm chăm học cấu trúc như tôi thì việc dịch từ này là không thể, do vậy bản thân đã lên "Google dịch" để xem. Nhưng có vẻ như kết quả không được như tôi mong muốn, nó chả dịch ra được gì cả. 

Sau khi mặc nó lên người, tôi chủ động chạy xuống dưới nhà với tâm trạng phấn khởi, vui vẻ đến nỗi vừa đi vừa hát để rủ con bé.

"Ê Phước ơi, nay cuối tuần đó em có muốn anh chở đi đâu chơi như xưa không?"

"Dạ, thật vậy sao! Có ạ, em luôn mong chờ câu nói này của anh rất lâu rồi đó ạ! Kể từ lúc anh tập trung ôn thi cấp ba cho đến bây giờ, anh chưa từng dẫn em đi đâu trong khoảng thời gian đó cả!"

"Vậy à, anh xin lỗi nhé!"

"Dạ, không sao đâu ạ!"

Phước quay người lại, mỉm cười rồi với giọng nói và khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích dù đang xem dở chương trình nó thích trên ti vi để nói với tôi. Lúc này hai mắt nó sáng như những ngôi sao trong bầu trời đêm vậy, bản thân cũng bỗng hiểu tại sao khi nãy mình nói vậy Phước buồn rồi, hoá ra em ấy chờ mình rủ đi chơi.

Tôi tiến lại gần em ấy, lấy tay xoa đầu nó và mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì đi thay đồ đi, thay xong rồi thì xuống đây anh với em cùng đi nhé!"

"Dạ, vâng ạ!"

Dứt lời, Phước liền chạy một mạch lên phòng với sự gấp gáp đến nỗi quên tắt cả thứ nó đang thích xem nhưng kèm đó là bộ dạng vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt của em ấy. Lúc này chỉ còn tôi một mình ở căn phòng khách, không gian lúc này thật yên tĩnh. Tôi ngồi bệt xuống sàn, nhìn lên trên và mỉm cười một cách vui vẻ. 

A… tôi thở dài, nhớ thật đó. Khi xưa, lúc mình lần đầu tiên đề xuất đi chơi vào ngày cuối tuần do vô tình đi qua chỗ khu vui chơi trẻ em có tên là "Baby Kids" trong lúc đi mua đồ cho mẹ cùng với Phước, nó cũng phản ứng như vậy. Khi đó, mình có hỏi là: 

"Này, sao ở lớp em không học hành đàng hoàng vậy? Em nhìn kìa, điểm lúc nào cũng chỉ toàn ba với bốn. Cứ thế này không biết em lên lớp kiểu gì đây?"

"Hừ…thì sao, kệ em chứ! Dù sao ở lớp hay nhà cũng làm gì có niềm vui, có động lực gì đâu mà, chán ngắt đi được ý."

Phước phồng má, bĩu môi, nhắm mắt lại, hai tay khoanh vào nhau, trả lời với giọng điệu khó chịu, cáu gắt nói với tôi. Khi đó, tôi vô tình nhìn thấy bên góc tay trái, có một khu vui chơi dành cho trẻ em. Tôi mỉm cười, chỉ ngón tay cái sang hướng đó. 

"Vậy thì chỗ kia thì sao, nếu em chịu học hành chăm chỉ thì anh hứa cứ cuối tuần thì sẽ đưa em đi đến đó chơi."

"Khu vui chơi… dành cho trẻ con sao, anh nghĩ chỉ đơn giản vậy mà dụ được em hả?"

Phước vẫn khó chịu, nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Hai… tôi thở dài, lấy tay gãi đầu, tâm trạng có chút hụt hẫng, đúng là không dễ thuyết phục con bé mà. Chắc chỉ còn cách này nữa thôi nhỉ? Tôi dùng tay lấy máy điện thoại ra, nói ra một vài nơi khác nữa.

"Không chỉ vậy, nếu em chán thì anh sẽ dẫn em đi chỗ khác như công viên, thủy cung,... và mua vài món em thích trong khả năng của mỗi chuyến đi chơi!"

"Ừm… vậy hứa đi, ngoắc tay với em?"

"Rồi rồi anh hứa, như vậy là được rồi nhé!"

Tôi mỉm cười, ngoắc tay lại với con bé. Cũng kể từ ngày đó trở đi, thành tích em ấy cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc và cả thay đổi về tính cách nữa. Ban đầu, nó vốn là một đứa em gái bướng bỉnh, lười học. Nhưng sau lời hứa đó Phước đã biến thành một cô em gái ngoan hiền, thành tích lúc nào cũng xếp thứ một trong lớp và cả tính cách có hơi vui nhộn nữa chứ không phải u ám như trước. 

Khi này tôi mới để ý, lấy ngón tay chỉ vô cằm, đầu nghiêng sang bên phải một ít. Con bé làm gì mà thay đồ lâu vậy nhỉ? Tôi nhìn sang hướng của chiếc đồng hồ, vậy mà đã trôi qua nửa tiếng rồi ư. Khi này tôi cũng không bất ngờ lắm, vì con bé vốn là con gái mà nên khi thay đồ sẽ lâu hơn con trai như mình. 

"Anh ơi, em đã đã thay đồ xong rồi này. Anh dẫn em đi chơi đi, nay Phước muốn đi chơi công viên ạ!"

Bỗng dưng, có một giọng nói nhẹ nhàng từ cánh cửa phòng khách phát ra. Theo phản ứng tự nhiên, tôi quay người lại nhìn xem đó là ai. Thì ra đó là Phước- em gái tôi, có vẻ như nó mới thay đồ xong.

Tôi thấy em ấy đang mặc bộ đồ hồi sáng, nhưng hình như có make up thêm thì phải? Có vẻ như nó còn xịt thêm nước hoa, mùi thơm đó thoang thoảng đâu đây. Hay đây là mùi thơm của son và phấn nhỉ? Khi này, có vài thắc mắc tôi muốn hỏi nó nhưng thôi kệ đi, vấn đề cá nhân của em ấy mà. 

"Vậy em ra ngoài trước đi, anh đi lấy xe máy rồi mình đi!"

"Dạ, vâng ạ!"

Con bé mỉm cười, hai tay giơ lên hai bên nói rồi làm theo lời tôi bảo. Sau đó, tôi đi lấy xe và cũng tranh thủ chạy lên trên phòng của mình để lấy sách, vở để có gì tranh thủ tý ở đó còn học, hơn nữa tôi còn mang theo hai chiếc điện thoại để thuận cho liên lạc.

Mất một khoảng thời gian, tôi đã lấy xe xong và chuẩn bị xong để đi. Tôi dùng tay đưa cho em ấy chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, bản thân thì đội chiếc mũ trắng ưa thích của mình. 

"Mũ bảo hiểm của em này, đội vào đi! Nhớ cài dây cẩn thận đó, không lỡ bị làm sao thì lại khổ!"

"Mồ… em biết rồi mà, anh đừng nhắc mấy thứ đơn giản như này với em nữa được không!"

Phước lấy hai tay giơ thẳng xuống, mắt nhắm lại. Sau đó tôi đèo em ấy đi, nó tiến vào ôm lấy tôi như lần cũ nhất. Nhưng… sau lưng tôi cảm thấy gì đó mềm mềm, như hai cái bánh bao đang úp vào lưng mình vậy. Chả lẽ, đây là… 

Khi này mặt tôi có cảm giác gì đó là lạ, không biết sao diễn tả được. Tay lái tôi có phần run run, thấy vậy bản thân liền giảm tốc độ, có cách xa em ấy nhất có thể. Nếu không làm vậy, chắc tôi không đi nổi mất.

Với cả tôi làm vậy một phần vì đường bây giờ đang rất đông, tiếng còi xe kêu "bíp bíp" xung quanh. Lỡ đâu, mình vì hứng quá mà mất đà phóng nhanh cái thì…. chả biết điều gì tồ tệ sẽ xảy ra. 

Sau một quãng đường dài thì chúng tôi đã đến nơi, trên bảng ghi rõ đây là "Công viên Thủy Lệ". Đây là lần tiên hai anh em bọn đến đây, trước kia chỉ toàn thấy nó qua ảnh.

"A… nó to thật đó!"

Tôi há to miệng, mắt mở to, choáng ngợp bởi vẻ đẹp và to lớn của nó khi nhìn từ bên ngoài. Không biết bên trong sẽ như nào nhỉ, háo hức thật đó. Tôi mỉm cười, bản thân mong trong này sẽ có một nơi yên tĩnh và có không gian thích hợp để học, học ở bên ngoài có lẽ sẽ mang lại cho tôi một cảm giác gì đó khác thường. 

"Anh ơi, sao đứng im đó vậy? Mau chóng cất xe theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ kìa, mau đi chúng mình còn đi!"

"À… ừm, anh biết rồi."

Em gái tôi vừa nói, vừa kéo tay vừa nhắm mắt bảo tôi. Nhờ có em ấy bảo tôi, bản thân mới thoát được dòng suy nghĩ. Nghe xong, tôi chỉ biết ngấp ngứng đáp lại Phước. Nhìn như vậy chắc không ai nghĩ bọn tôi là hai anh em đâu nhỉ? Có khi bị bảo là một cặp cũng nên, nghĩ thôi mà tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi. 

Sau đó, tôi làm theo lời hướng dẫn của bác bảo vệ. Mất một khoảng thời gian ngắn thì tôi đã làm xong, sau đó tôi cùng em gái đi vào công viên chơi. Ở trong này mới cảm nhận rõ vẽ đẹp của nó, không khí thật mát mẻ, cây cối um xùm trung quanh. Phía xa bên trái là hồ nước, bên còn lại là những trò chơi như tàu siêu tốc, đu quay cỡ lớn,...

Tuy nhiên nhiêu đây chưa đủ để diễn tả hết được nó, cần phải đi thêm mới có thể nói hết được. Thế rồi, hai anh em chúng tôi tách nhau ra và hẹn khi nào chơi chán sẽ gọi điện cho nhau mà khi nãy mang. 

Đi một lúc, tôi đã tìm được nơi thích hợp mà bản thân cảm thấy thích hợp để học. Không gian ở đây thật yên tĩnh, thoáng mát. Thi thoảng sẽ có tiếng chim hót, tiếng là cây phát ra âm thanh xào xạt. Tôi mở sách và vở để trên chiếc ghế đá để học, đúng là học ở đây mình có hứng hơn hẳn. Một cảm giác mới lạ, hào hứng chảy trong cơ thể.

******

Tôi là Dung, sinh viên năm hai trường đại học sư phạm toán Hà Nội. Hôm nay do có hứng nên tôi đã ghé qua đây chơi, chính vì vậy bản thân đang ăn mặc khá là đẹp. Bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đỏ được điểm thêm một chiếc hoa hướng dương ở bên trái váy, bên trên là một chiếc áo màu xanh lá và hở rốn. 

Tôi có thể nói là ăn mặc khá là mát mẻ, dĩ nhiên thi thoảng sẽ có mấy tên biến thái nhìn chằm chằm nhưng bản thân cũng không để tâm lắm. Bởi bên trong chiếc túi da cá sấu đang đeo trên người luôn có các thiết bị phòng vệ như dao, kéo, bình xịt cay… và tôi cũng đang là một người nắm giữ đai đen karate ở đạo quán gần đây. 

Khi tôi đang đi được một lát bỗng thấy một cậu nhóc đang ngồi ở ghế đá làm gì đó, vì muốn biết cậu người con trai đó đang làm gì nên bản thân đã tiến đến gần để xem thử. Khi này tôi có phần bất ngờ, hoá ra là đang học sao. Cậu ta chăm chú đọc sách, học bài và hình như cũng chả để ý sự hiện diện của tôi.

Tôi vì không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này nên chỉ quan sát xem cậu nhóc này học gì, khi tôi nhìn kĩ thì thấy các phân số. Hoá ra là toán à, hơn nữa là một trong các bài ở chương đầu lớp mười nữa chứ! Vậy cậu nhóc này kém tuổi mình rồi, nhìn mặt cũng được đó.

"A… chỗ này em làm sai rồi, phải là B mới đúng."

Chết rồi, trong một khoảnh khắc tôi đã vô tình phá vỡ bầu không khí này rồi. 

****** 

Bỗng có một giọng nói của ai đó bất ngờ phát ra từ sau lưng, tôi giật bắn mình, vội vàng di chuyển tránh xa chỗ ghế đá. Nhưng khi tôi quay lại nhìn, hoá ra đó là một chị gái. Nhìn chị ấy trông cũng có vẻ không có ý gì xấu, thấy vậy tôi dần dần tiến lại để chào hỏi.

"Dạ… cho em hỏi chị… là ai vậy ạ? Với cả sao… chị biết em sai ạ?" 

Tôi lấy một tay gãi má, tay còn lại giấu sau lưng đề phòng chị ấy là kẻ xấu thì còn có thể đối phó được. Tôi làm vậy vì mẹ có dặn là không nên buông lỏng cảnh giác với những người lần đầu gặp mặt, vì ai cũng có thể là "sói giả nai" cả. Đâu thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" được đúng không? 

"Không cần phải làm cái bộ dạng cảnh giác đó đâu em, chị biết hết đó. Sẵn giới thiệu luôn, chị tên Dung và hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học sư phạm Hà Nội. Ngành chị theo là sư phạm toán, đây cũng là lý do mà chị biết em làm sai đó!"

Chị ấy dơ cánh tay lên để chào, vừa cười vừa nói và khi đến câu cuối thì nháy một mắt với tôi. Vậy thì ra chị ấy tên là Thùy Dung, vậy là có thể dễ dàng xưng hô rồi, chứ cứ bảo là chị ấy mãi thì kỳ lắm. Mà khoan đã, tôi ngớ người ra tại chỗ. Câu đầu chị ấy nói gì cơ! Chị Dung… biết tôi cảnh giác ư, xem ra người này cũng chả hề đơn giản nhỉ? Mà thôi kệ đi, nếu chị ấy đã đúng thật ra là gì.

"Đến em đó, em có thể giới thiệu cho chị biết qua về em không?"

"Dạ em tên Tuấn ạ, năm nay mới lên lớp mười và đang học tại trường trung học phổ thông Đông Mỹ ạ! Chị có thể chỉ cho em cách làm câu em sai bây giờ được không, tại em làm thường đủ nhưng hay sai nhiều lắm ạ!"

"À… ừm cũng được, đưa chị xem qua thử đi sẵn tiện cả bút nữa chị chỉ cho!"

"Dạ, vâng ạ!"

Giọng nói chị ấy thật hiền dịu, chắc trong tương lai sẽ được học sinh mến mộ lắm đây. Không khí lúc này thật vui vẻ và dễ chịu, tôi với chị ấy nói chuyện với nhau. Trong quá trình sửa bài, chị Dung chỉ rất dễ hiểu. Cái cảm giác này, khiến tôi bỗng nhớ đến Vân- người mà mình thích ở lớp.

"Hắt xì, ai nói về mình vậy. Chả lẽ bà chị đi đâu đó rồi nói xấu mình bên ngoài chăng!"

Sau một hồi thì đã xong, chị ấy đã giúp tôi nhận ra những lỗi sai và khuyết điểm của mình. Theo như chị Dung nói, có vẻ như mình là người chăm chỉ nhưng không được tốt cho lắm.

Mỗi bài mình lại sai một ít, mà chí mạng ở chỗ lỗi sai đó lại khiến mình tạch hết phần còn lại. Cũng may, nếu không có chị ấy chắc mình hôm nay công cốc khi học cả rồi. Tôi vừa cúi người, vừa khoanh tay lại để cảm ơn chị Dung.

"Em… cảm ơn chị về quãng thời gian vừa nãy ạ, nếu không có chị chắc ngày mai em bị người đó cười vào mặt rồi ạ!"

"Người mà em nói là ai vậy, trông có vẻ quan trọng nhỉ? Là cô giáo của em à? Hay ai khác vậy Tuấn!"

"Dạ…. cũng tương tự vậy đó ạ!"

Tôi đâu thể nói là người mình thích được với chị ấy chứ, nó khá là ngại. Lúc này tôi cũng để ý, ấy vậy mà trời đã gần tối mất rồi. Nhanh thật đó, phải mau chóng lấy điện thoại gọi đứa em mình về thôi, không là trễ bữa tối mất. Do ở đây đèn tự bật sáng lúc tối làm tôi không nhận ra khi nãy, nhưng cũng nhờ vậy mà chị ấy có thể chỉ cho mình bài tập toán.

"Reng, reng, reng!" 

Bỗng điện thoại kêu lên, tôi sờ tay vô túi lấy nó để xem đó là ai. Khi tôi nhìn kỹ, màn hình hiện ra chữ em gái. Hai… tôi thở dài, đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo đến mà. 

"Em xin lỗi chị, là em gái của em gọi ạ!"

Chị ấy cười và vẫy tay với tôi rồi nói:

"Cũng tối rồi chị về đây, hẹn khi khác nếu có duyên thì ta gặp lại nhau nhé!"

Dứt lời, chị ấy đi về hướng cổng công viên. Khi này, không gian lại trở nên yên ắng, chỉ còn có tiếng gió thổi và lá cây. Tôi lấy tay bấm vào nút có hình chiếc điện thoại để bàn sau đó đưa lên tai để nghe:

"Anh đây, em ở đâu đó? Ra cổng công viên đi nhé để về, tối rồi đó không về nhanh lên là mẹ mắng!"

"Dạ, vâng ạ!"

Tắt máy xong, tôi liền lập tức chạy về phía cửa ra về ở chỗ này. Cũng may, em gái tôi vừa hay mới ra. Hai anh em chúng tôi cùng nhau đi lấy xe, sau đó thì chuẩn bị đi về, kết thúc ngày đi chơi cuối tuần.

Sau một hồi thì cũng đã về đến nhà, vừa kịp lúc mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối. Tôi cất lớn giọng của mình, nói vào trong nhà. 

"Mẹ ơi, tụi con về rồi đây!"

Lúc này tôi mới dám ngồi xuống trước chỗ để giày dép, thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn sang em gái của mình, có vẻ nó hôm nay chơi rất là vui. Điều này tôi có thể thấy rõ thông qua nụ cười, khuôn mặt của em ấy. Tôi mỉm cười một tiếng, mừng là nó thích. Khi này mẹ tôi bỗng đi ra, từ từ tiến về phía này.

"Hai con về rồi đó à, đi rửa tay rồi sau đó vô ăn cơm luôn đi mẹ mới làm xong nên còn nóng lắm!"

"Dạ, vâng ạ!"

Nói rồi, hai anh em chúng tôi cùng nhau đi rửa tay sau ra phòng bếp ăn tối. Lúc này tôi để ý anh trai vẫn chưa về, chắc là lại tăng ca rồi nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ, vừa đi vào. Tôi ngồi vào ghế, chắp hai tay lại với nhau sau khi xới cơm rồi nói:

"Con mời cả nhà ăn cơm ạ!"

Ở trong bữa ăn, em gái tôi kể rất nhiều về ngày hôm nay. Nào là chơi tàu lượn siêu tốc, đi thuyền dạo hồ,... Còn tôi thì… không có gì để nói cả. Mất tầm hơn một giờ ba người chúng tôi đã ăn xong, món cá kho mẹ tôi làm dù đơn giản nhưng vẫn rất là ngon. Tôi như buổi trưa, chủ động đứng dậy nói:

"Mẹ để con dọn cho, mẹ và em Phước nghỉ trước đi ạ!"

"Nay con làm nhiều rồi, thôi để mẹ làm cho!"

"Dạ thôi ạ, từ nay mấy việc này mẹ cứ để con làm cho ạ!"

"Nếu con muốn vậy thì mẹ không cản, nhưng nhớ làm cho sạch vào đó!"

Dứt lời, mẹ và em gái về phòng để nghỉ còn tôi ở lại làm việc. Không gian lúc này giống như khi sáng và chiều ở công viên vậy, thật yên tĩnh. Sau một hồi tôi đã làm xong, lấy tay vuốt lấy mồ hôi của mình.

"A… mệt thật đó!"

Rồi tôi lấy tay tắt đèn phòng bếp, sau đó cũng về phòng của mình. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trên trần nhà và mỉm cười. Nghĩ lại những ngày hôm nay có được, hết được thấy em gái trong bộ đồ đẹp đẽ rồi lại rồi gặp được chị gái ấy ở công viên… Quả thật, ngày cuối tuần hôm nay đúng là đáng nhớ mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận