Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 16: Câu trả lời cho sự dự cảm và cảm xúc sau khi đón nhận

5 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

Cô ấy nói bằng giọng điệu khó chịu, ánh mắt dường như đang nghi ngờ và nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này tôi chỉ biết im lặng, dù muốn nhìn sang hướng khác lắm nhưng nếu mình mà làm vậy, thế nào cũng bị Vân bắt làm những việc giống lần trước cho coi. Tôi rất phân vân, liệu mình nên nói cho cậu ấy biết suy nghĩ và cảm xúc của mình hay không? Hay là để lại trong lòng đây? 

"Mà thôi đằng nào như tôi nói chiều nay rồi đó, có thể coi đây là lần cuối cùng tôi với cậu còn gặp nhau! Nên tôi cũng sẽ không bắt ép cậu như lần trước nữa, vừa lòng rồi nhỉ?"

Nói rồi, Vân lên xe rồi đạp đi trước. Lúc này trái tim tôi bỗng nhói đau, tôi đứng đờ đẫn ở đó. Mình thật sự… sắp không thể… gặp lại cô ấy nữa sao, không chịu đâu mình không chấp nhận điều đó.

Tôi lập tức lên lên xe đạp thật nhanh đuổi theo cậu ấy, vừa đi vừa tự nói với bản thân. Nếu đây là lần cuối gặp nhau thì nhất định, mình phải nói với Vân cảm xúc mà mình giấu trong lòng suốt khoảng thời gian vừa qua. Nghĩ rồi, tôi càng đạp nhanh hơn, nhanh nhất có thể bắt kịp cậu ấy.

Tôi đi theo con đường mà mình đã bắt gặp Vân ở lần đầu tiên, không gian ở đây rất yên ắng, dường như không có mấy ai đi lại ở đây cả. Vân thường đi con đường này chỉ với một mình sao, đúng là mạnh mẽ thật đó! Mất một lúc thì cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy cách chỗ mình không xa. Tôi vừa lấy chân đạp nhanh hơn để tăng tốc vừa lấy hết sức của mình, cố gắng hét thật lớn:

"Vân ơi, chờ mình với! Mình có chuyện muốn nói với cậu, nó… rất là quan trọng!" 

Vân dừng xe lại và đứng im ở đó, lúc này tôi cũng vừa đạp đến nơi và lấy tay bóp phanh để dừng xe của mình lại. Lúc này, tôi và Vân đang đứng đối diện và rất sát nhau. Lúc này mặt tôi chắc có khi đỏ như trái ớt chăng, nó có một cảm giác gì đó xuất hiện. Lúc này cậu ấy vẫn không nói gì thêm, chắc là chờ mình nói trước chăng? Nghĩ vậy, tôi ngấp ngứng mở lời:

"Lý do… mình đi theo hôm nay là… mình sợ, khi cậu nói đây là lần cuối cùng hai ta gặp nhau. Cứ nghĩ… cậu sẽ làm điều gì đó dại dột, nên mình… tính… đi theo ngăn cản nếu điều đó xảy ra thật!"

"Thiệt tình, cậu nghĩ cái quái gì vậy hả tên não cá vàng kia. Xem phim nhiều quá nên ảo tưởng theo à, đúng là đồ ngốc mà. Tôi tính chuyển trường, ngôi trường này có vẻ như không hợp với tôi."

Cậu ấy lấy bàn tay đập nhẹ vào mặt, thở dài một tiếng rồi dùng giọng điệu khó chịu nói với tôi. Hai… có vẻ như mình lại nghĩ quá lên rồi, nhưng cũng thật may là mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng mà khoan đã, tôi giật mình một cái. Cậu ấy nói là... sắp chuyển trường ư, tôi cố động viên với chính mình. Vân... chỉ đang nói giỡn thôi đúng không, làm sao mà… Để làm cho rõ, tôi vẫn hỏi cậu ấy. 

"Điều cậu nói… là thật sao? Vụ chuyển trường á…"

"Ừ đúng rồi đó, bộ cậu có vấn đề gì sao?"

"Cậu… làm ơn… đừng có chuyển trường được không, mình… không muốn rời xa cậu chút nào đâu. Tuy mình biết đây chỉ là yêu cầu, mong muốn ích kỷ của bản thân nhưng thật sự… Tuấn không muốn xa Vân đâu!"

Tôi nhắm mắt, hai tay để thẳng hai bên sườn, lấy hết dũng khí để nói với cậu ấy. Lúc này, tôi rất căng đến nỗi đổ cả mồ hôi và không dám mở mắt. Trời ơi, mình vừa nói gì với cậu ấy vậy chứ! Làm sao mà một người ngoài như tôi có quyền không cho Vân chuyển trường chứ, mình ngốc thật đó! Không biết khuôn mặt mình khi này có màu gì nhỉ? 

Một ít thời gian đã trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy Vân đáp lại, có khi giờ cậu ấy còn đang không ở trước mặt tôi nữa mà đã rời đi rồi cũng nên. Tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra, bản thân bỗng cảm thấy thật cô đơn. Lúc này, chỉ còn một mình tôi đứng ở đây, giữa một bầu trời đêm rộng lớn và không gian hiu quạnh. Tiếng lá cây bay xào xạc, kèm theo đó là tiếng dế kêu ở dưới đất như là đang chế giễu tôi vậy.

Tôi buồn bã, bản thân lủi thủi lên xe rồi đạp về một mình. Mất một khoảng thời gian, tôi cuối cùng đã về đến trước nhà. Tôi lấy tay từ từ mở cửa nhà ra, nhưng khi mở ra thì:

"Con đã đi đâu mà giờ mới về vậy hả, biết đây là lần thứ mấy con về muộn kể từ khi vô lớp mười không hả?!"

"Dạ… con…"

"Chỉ mới hơn một tuần thôi mà con đã về nhà muộn đến ba lần rồi đó, bộ con tính bỏ bê việc học hành hay gì à? Một đến hai lần thì mẹ có thể bỏ qua được, nhưng đến lần này thì… Tóm lại tối nay mẹ phạt con không được ăn cơm, nếu lần sau còn tái phạm nữa thì đừng có hòng mẹ cho vào nhà!"

Mẹ với khuôn mặt tức giận, cúi thấp người ưỡn ra một chút chỉ ngón tay trỏ vào mặt của tôi và mắng một cách xối xả. Ngay cả người anh trai với em gái đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này, tôi dường như không còn tâm trạng gì để nói chuyện nữa, chỉ muốn lên phòng của mình và ngồi trong đó. Tôi buồn bã, chán nản đáp:

"Mẹ yên tâm đi, từ lần sau chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa đâu ạ! Đã không còn thứ gì ở trường khiến con trở nên như này rồi."

"Tuấn, đứng lại cho mẹ!"

"Thôi mẹ, nhìn em nó kìa, vậy là đủ rồi đó ạ!" 

Nói xong, tôi im lặng lướt qua những người thân trong nhà và đi đến cầu thang để chuẩn bị lên phòng của mình. Mất ít thời gian tôi đã lên được phòng, lấy tay đóng sầm cửa lại, tự nhốt bản thân một mình ở trong đó. Tôi từ từ đi lên giường, nằm ngửa và ngước mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

"Không cho ăn cũng được, mình giờ cũng đâu còn tâm trạng để cho việc đó đâu."

Tôi nằm trên đó, nghĩ lại những kỷ niệm đã trải qua cùng cậu ấy. Cả hai đứa cùng trực nhật, cùng nhau đi đến trường, những giây phút được Vân chỉ bài,... nước mắt tôi bỗng tự dưng chảy ra. Tôi cố lấy tay hai tay mình để lau bớt đi, nhưng vẫn không hết, nó vẫn giàn giụa ra. Dẫu biết rằng dù tôi với cậu ấy chỉ biết nhau có hơn một tuần, nhưng… sao bản thân lại có những cảm xúc như này chứ.  

"Cốc, cốc, cốc. Mẹ vào được chứ?" 

"Dạ…được, mẹ đợi con một lát ạ!"

Bỗng mẹ tôi muốn vào phòng của tôi, bản thân lại vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt một lần nữa, cố bày ra gương mặt vui vẻ một cách giả tạo.

Vừa đi ra chỗ cánh cửa để mở, trong đầu tôi cũng vừa thắc mắc rằng mẹ gọi mình có việc gì vậy chứ? Chả lẽ lại muốn mắng mình tiếp do hành động khi nãy chăng? Sau ít thời gian suy nghĩ tôi đã mở cánh cửa phòng ra, đứng đối diện với tôi bây giờ là mẹ.

"Vào giường con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Dạ, vâng ạ!"

Sau đó, hai mẹ con tôi đến ngồi trên giường và nói chuyện với nhau. Khi này, tôi rất lo sợ đến mức cơ thể run rẩy và băn khoăn. Rốt cục mẹ muốn nói với mình điều gì? Nhưng bỗng nhiên mẹ lấy tay chạm vào vai của tôi, cất lên một giọng nói nhẹ nhàng với khuôn mặt trìu mến.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra khiến con trai của mẹ buồn sao, nhìn hành động và biểu cảm của con mẹ có thể biết đó! Bởi vì, mẹ là mẹ con mà. Nếu có thể, con giãi bày điều đó với mẹ được không, biết đâu mẹ có thể cho con lời khuyên hoặc giúp được gì đó cho Tuấn."

"Dạ, thật ra thì…"

Sau đó, tôi vừa khóc, vừa kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho mẹ. Hầu như từ bé đến bây giờ, mẹ luôn là người sẽ lắng xe những nỗi buồn trong của tôi. Khi nghe xong, mẹ lấy tay kéo nhẹ người tôi vào lòng tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu và nói: 

"Vậy à, mẹ hiểu rồi. Hoá ra mọi chuyện là như vậy, mẹ xin lỗi vì khi nãy đã trách con vì tội về muộn nhé! Mẹ không ngờ, con lại liều cả tính mạng của mình để cứu một người như vậy."

"Dạ… vâng ạ!"

"Nhưng mà Tuấn này, mẹ nghĩ con nên quyết định tôn trọng của người bạn đó. Thay vì buồn rầu, con nên vui mừng cho họ và phải cố gắng thay đổi bản thân. Nếu con làm như vậy thì khi có dịp gặp lại cậu ấy, con có thể tự tin và nói ra tình cảm của mình mà không có chút có một chút tự ti nào rằng mình không xứng cả!" 

Không hiểu sao khi nghe mẹ nói những lời này, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai mẹ con tôi sau đó ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc, mười phút sau thì mẹ đi về phòng của mình.

Lúc này bụng tôi bỗng đánh trống, giờ bản thân mới để ý rằng đã chưa ăn gì kể từ trưa đến bây giờ. Tôi nhẹ nhàng bước rón rén từng bước đi xuống phòng bếp, vừa đi vừa run rẩy sợ rằng có ai phát hiện ra mình không. Nếu bị phát hiện thì phải nói sao đây, mẹ vẫn đang cấm mình ăn mà. 

Một vài phút sau, tôi đã xuống được phòng. Tôi lấy tay bật đèn lên và sau đó mở tủ lạnh ra, nhìn bao quát xung quanh thử. Tôi lúc này mỉm cười vui mừng, trước mắt là một đĩa cơm nắm. Có vẻ như đây là món mẹ thường hay làm gần đây mỗi khi tôi về muộn, lần trước cũng vậy. Tôi nhẹ nhàng bê nó ra khỏi tủ, đặt xuống bàn và mất ít thời gian mới ăn xong và rửa nó. Lúc chuẩn bị cất đĩa về trạng bát, tôi nhìn thấy có một dòng chữ nho nhỏ gì đó được ghi ở dưới đáy.

"Mẹ làm đề phòng con mẹ về muộn đó, ăn đi cho khỏe để còn có sức mà học bài!"

Tôi cười thầm, dù có mắng mỏ mình hay gì nhưng có vẻ như mẹ vẫn luôn quan tâm mình theo cách riêng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lúc nãy mẹ chỉ muốn răn đe với mình mà thôi.

Sau đó tôi cất cái đĩa đó đi rồi đèn phòng bếp và lại nhẹ nhàng lên phòng của mình bắt đầu ngồi vào bàn để học, xong tất cả thì lên giường mà nhắm dần hai mắt của mình lại để đi ngủ. 

***

Lúc này, tôi đang đi trên hành lang vắng vẻ của trường. Sở dĩ nó đang có không gian im ắng như lúc này là do tôi đến rất là sớm, chính xác mà nói thì là khi cổng trường vừa mới mở.

Hôm nay mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là… thiếu mất… Nhưng từ hôm qua mẹ mình đã nói như vậy rồi mà, phải cố lên thôi. Sau vài phút tôi đã đến được lớp, bản thân lấy tay mở cửa lớp ra. Nhưng… vừa mới mở ra thì:

"Tên yếu đuối hôm nay như cậu đến sớm vậy luôn à, tôi khá là bất ngờ đó!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Tui chưa đọc chương 15, nhưng mà chương 16 này bác chuyển cảnh mượt hơn hẳn luôn á! Tui ngạc nhiên thật. Cứ như là 2 người viết khác nhau vậy, từ chương đầu và chương cuối. Nó cảm giác mượt với nhập tâm hơn hẳn luôn. Cố tiếp tục nhé học đồ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này tâm khuyết nhất của tôi, có nhiều điều muốn nói vs người mình từng thích ở chương này lắm
Xem thêm
AUTHOR
@NAT1306: Mong là người bác muốn truyền tải tới có thể đọc được chương này.
Xem thêm
Truyện rất hay trích dẫn cụ thể dễ hình dung
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank you nha 😄
Xem thêm