Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 04: Dư âm vết thương vào ngày hôm sau.

0 Bình luận - Độ dài: 4,638 từ - Cập nhật:

"Reng, reng, reng, bây giờ là sáu giờ!"

Lại là tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ tôi đặt tối qua đã vang lên, vẫn như thói quen bản thân luôn di chuyển cánh tay để lấy chiếc kính của mình. 

"A…đau!"

Có vẻ như vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hẳn, nó vẫn còn dư âm bởi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Cũng đúng nhỉ, mới một ngày thì sao nó có thể hết đau được chứ, tôi chỉ là một người bình thường chứ chả phải siêu nhân hay người có năng lực đặc biệt nào cả. Do vậy mỗi lần bị như này thì phải mất kha khá thời gian để bình phục. Vì vẫn còn đau nên ngay cả việc di chuyển ra khỏi chiếc giường cũng trở thành một vấn nạn đối với tôi, bản thân cũng không hiểu sao những vết thương ngày hôm qua hứng phải ở trường bởi đám đó sáng nay bỗng đau hơn. Với những kinh nghiệm tập võ lâu năm của mình, tôi đoán là vết thương đã bị rách ra bởi dáng ngủ của tôi.

Vào tối qua, dù cơ thể vẫn còn khá đau nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình không sao trước mặt người nhà để tránh việc người khác phải lo lắng, dù bản thân biết đây là một thói quen xấu. Còn sáng nay khi thức dậy, tôi đã đặt chuông báo thức sớm hơn cả mọi khi vì cơ thể tôi đang bị vậy biết đâu chuyện bất trắc có thể xảy đến. Hơn thế nữa, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện nghỉ rồi cơ! Nhưng để có thể ngắm nhìn cậu ấy, phải, dù có đau đến mức nào đi nữa tôi vẫn sẽ đi học cho bằng được. 

Vẫn như mọi khi, tôi rời khỏi chiếc giường rồi đi đánh răng, rửa mặt rồi đi tắm. Dù những việc này mọi khi tôi làm khá là nhanh, nhưng với thể trạng sức khỏe hiện giờ, bản thân đã mất thêm một ít thời gian. Trước khi vô phòng tắm, tôi lấy sẵn một chai nước khoáng "Lavie" ở phòng bếp và đi đến trước cửa phòng này thì đưa tay lấy vỉ thuốc để cầm máu có tên là "Oxytocin" ở trong hộp y tế cạnh cửa vì tôi biết nếu tôi mà cởi những vết băng này ra nguy cơ cao những vết thương đó sẽ bị chảy máu.

Khi ở trong phòng tắm, bản thân lấy tay tháo những vết băng bó mà hôm qua cô y tế đã sơ cứu, chữa trị cho tôi. 

"A…đau…đau, đau thật đấy!"

Quả nhiên như tôi đoán, vết thương đã bị rách ra. Nếu vậy việc tôi đau khi nãy có thể nói là hoàn toàn đúng. Nhưng hiện tại bản thân đang lo lắng một vấn đề, đó là những giọt máu từ vết thương đang chảy ra, chúng rớt xuống căn phòng này. Thấy vậy tôi liền lấy chiếc vòi xịt nước để rửa trôi thứ đó đi, rồi dùng nước sát trùng để rửa lại vết thương xong uống thuốc khi nãy mà bản thân đã lấy ở hòm y tế cạnh phòng tắm lúc trước. 

Tắm xong, tôi mặc quần áo. Cũng giống như hôm qua, quần áo tôi chọn là một tông dài. Một phần cũng vì tôi khá là thích chúng, còn trong hoàn cảnh này nó còn có thêm tác dụng khác đó chính là che đi những vết thương trên cơ thể của bản thân. 

Sau đó, tôi chuẩn bị đi ra phòng bếp để xem mẹ mình hôm nay chuẩn bị món gì bí mật hay sao mà không nói một lời nào từ sáng. Những người khác đã ra khỏi nhà từ sớm nên không nói làm gì, nhưng thông thường mẹ thường gọi tôi dậy ăn sáng xong mới đi làm cơ mà. Trong lòng tôi cũng có chút cảm giác lo lắng, lỡ như mẹ mình bị gì ở trong phòng bếp thì sao? Với những suy nghĩ đó, tôi cố gắng chạy nhanh nhất với đôi chân vẫn còn run vào phòng bếp, bản thân thấy một lá thư để ở bàn. Tôi mở nó ra xem, trong đó thấy nội dung của bức thư là:

"Nay mẹ có việc đột xuất nên đi làm sớm, con tự ở nhà mua đồ ăn sáng, tiền mẹ để trên nóc tủ quần áo đó với cả tủ lạnh nhà mình hết thức ăn rồi còn mỗi cơm hôm qua thôi nhé!"

Sau khi đọc xong bức thư tôi mới nhận ra lý do sáng nay tại sao ngôi nhà lại trở nên im ắng đến vậy, hóa ra do mẹ mình đã đi làm từ sáng sớm. Bây giờ tôi mới có thể an tâm, có vẻ khi nãy bản thân lo lắng hơi thái quá rồi. Tôi làm theo lời chỉ dẫn, thò tay lên lấy tiền ở chỗ mà mẹ mình bảo rồi sau đó chạy đi mua nguyên liệu về tự nấu ăn cho bữa sáng. Khi đi trên đường ra chợ, do cơ thể vẫn còn đau nhức, mệt mỏi nên tôi đi lại khá là khó khăn.

"Này, cháu có bị làm sao không? Bác thấy dáng đi của cháu khác so với bình thường đó!"

Tôi quay lại để xem câu nói đó là của ai, hoá ra là bác hàng xóm bên cạnh nhà mà mẹ thường sang chơi. Bác ấy tên là Linh, có vẻ ngoài gần bốn mươi. Nhìn dáng vẻ lúc này của bác ấy, có vẻ như cũng giống tôi đang đi ra chợ để mua đồ. 

"Dạ…cháu không sao ạ, chắc bác nhìn nhầm rồi ạ. Cơ thể cháu vẫn ổn ạ!"

Ha ha, sao tôi có thể nói là hôm qua cháu mới đánh nhau với đám người xấu ở trường học nên bây giờ khắp người đang bị thương được chứ! Nếu tôi nói, thế nào bác ấy cũng về kể với mẹ mình cho xem, hai người họ khá là thân với nhau nên điều tôi đoán có khả năng xảy ra rất cao.

"Vậy à, mà cháu cũng đang đi mua đồ đúng không? Mà mẹ Tuấn đâu rồi, sao lại để cháu đi mua một mình vậy? Mà thôi, sẵn tiện thì cháu đi chung với bác luôn không?"

"Dạ, do sáng nay mẹ đi làm sớm nên cháu cầm tiền được dặn rồi đi ra chợ mua đồ cho bữa sáng. Đi chung với bác chắc không nghĩ đây là ý gì xấu, với cả hiện tại cháu cũng đang đắn đo, phân vân không biết đi ra chợ để mua gì ăn cho nhanh với cơm rồi còn đi học ạ!"

"Vậy để bác chỉ cho, cháu nên mua hành, trứng, xúc xích, cà rốt, đậu hà lan rồi thái ra sau đó rang với cơm là nhanh nhất!"

"Dạ cháu cảm ơn, giờ cháu với bác đi mua ngay chứ ?"

" À… bác bỗng nhớ ra ở nhà còn có việc nên về trước đây!"

Nói là vậy, nhưng tôi cũng chỉ là đang tỏ ra bản thân mình ổn là chính và sau đó làm theo những lời bác ấy bảo. Sau khi đi ra chợ mua đồ xong và về đến nhà thì cũng đã tốn tất cả mười năm phút, tôi chuẩn bị bắt tay vào nấu. À cũng phải rồi ha, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối mình tự nấu ăn, không biết tay nghề có bị tụt đi không ta? Thôi kệ đi nghĩ nhiều làm chi, cứ bắt tay vô làm đã và khi nào xong thì nếm qua vị là biết ngay. 

Bước đầu tiên, tôi luôn làm đó là rửa dao kéo lại bằng nước rồi mài lên viên đá dành cho việc này để nó trở lên sắc bén hơn. Tiếp theo tôi đi thái nguyên liệu, nhưng tại tay đang bị đau nên khá là run. Tôi chậm rãi cắt từng lát một của các nguyên liệu, sau mười phút cuối cùng xong. Tiếp đó tôi đổ mỡ với dầu vô chảo, vì sợ sẽ bị thứ đó bắn vào người cho nên đã lấy tay với chiếc tạp dề ở bên cạnh tủ lạnh để mặc vào. Tôi múc tầm ba thìa cơm, cỡ một người ăn cho vào chảo. Sau đó tôi cho các nguyên liệu vào, đảo đều lên với mức lửa vừa đủ dùng để không bị cháy. Khi rang, tôi đảo đều cơm và thức ăn rồi làm một cú hất chảo theo thói quen.

"A….a…a, đau quá, tại sao lại quên mất rằng mình đang đau cơ chứ!"

Mất thêm một lúc nữa, món cơm rang cuối cùng đã hoàn thành. Tôi với đôi tay hơi đau nhức cầm lên nếm thử, vị của nó cũng khá là ngon. Vị vừa đủ đậm đà, cơm cũng mềm chứ không quá cháy. Sau khi ăn xong, tôi rửa bát đĩa rồi đi học.

Do bản thân biết là mình đang bị thương nên đã quyết định chuẩn bị đi ra bến xe buýt rồi đứng chờ ở bến, có thể nói đây là lần đầu tôi sử dụng phương pháp này để đi học. Chính vì vậy, bản thân khi đi trên đường đã tạt ngang tiệm thuốc.

"Bác ơi, cho cháu liều thuốc chống say xe với chai nước khoáng ạ!"

Phải, chính là thứ thuốc này. Nếu không có nó, chắc cho vàng đi nữa tôi cũng không dám lên xe buýt đâu vì bản thân rất dễ bị say xe.

"Đợi tí để bác tìm thuốc nhé cháu, do có ít người mua loại này quá nên bác cất đâu rồi ý nên giờ cũng không nhớ rõ nữa!"

"Dạ, được ạ!"

Dù nói vậy, nhưng tôi rất muốn bác ấy tìm nhanh lên chút vì lúc này thời gian của bản thân có hạn. Nhưng tôi cũng không thể trách bác để quên được vì bác tuổi tác đã cao, theo tôi nghĩ là đã ngoài sáu mươi. 

"Đã để cháu đợi rồi, thuốc với nước đó của cháu đây!"

"Dạ cháu cảm ơn bác ạ!"

Sau khi cầm lấy liều thuốc, tôi chuẩn bị uống nó với chai nước khi nãy mình mua ở tiệm. Do tay khá là run, tôi đã phải mất một ít thời gian mới vặn chai nước ra được. Sau khi bóc thuốc và vặn chai nước, tôi liền uống một hơi vào bụng. Đã chuẩn bị xong xuôi, tôi đi chỗ trạm xe và đứng đó một lúc khi đến. 

"Bíp, bíp, bíp!"

A, là tiếng còi xe báo hiệu đã đến. Chờ năm phút cuối cùng xe cũng đã đến nơi, tôi cẩn thận bước lên xe, đi xuống hàng ghế cuối cùng ở dãy để chọn ghế ngồi. Do khi nãy đã uống thuốc chống say nên tôi đã đỡ sợ hơn khi lên đây. 

"Này, mày học bài cũ chưa, tý cô kiểm tra đó!"

"Ấy, tao quên mất rồi, thôi hay mày với tao tranh thủ ôn lại luôn đi!"

Trên xe tôi thấy có rất nhiều bạn cùng và khác trường với mình, họ cùng nhau ôn bài cũ, trò chuyện với nhau, không khí trên xe lúc này thật là vui vẻ. Tôi cũng muốn giúp đỡ họ lắm, bởi trong những câu hỏi đó có vài câu đã học trên lớp mà các bạn đó không trả lời được. Nhưng tôi đã quên học cách giao tiếp với người khác, chắc có lẽ tối nay khi về nhà bản thân sẽ thực hành thêm với những chú gấu ôm ở trong phòng. À nhắc đến vụ bài tập mới nhớ, qua tôi vì chuyện đó mà bất tỉnh đến giờ tan học ca chiều luôn nên cũng không biết trên lớp qua dạy những gì nữa. Lăn bánh được một khoảng thời gian ngắn thì xe đã đến trạm, dù không phải là đến trường luôn nhưng nó cũng khá là gần với nơi cần đến của tôi.

"Đã đến trạm tiếp theo, ai muốn xuống xe xin vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống!"

Tôi chỉ có một chiếc cặp sách đeo sau lưng nên không kiểm tra, nhưng lúc xuống thì… Đúng là xe buýt mà, nó thật đông đúc nên lúc xuống thật khó đi.

"Tránh ra để tao còn đi, đồ chậm chạp!"

"Này, anh kia. Trên xe khi xuống phải đi cẩn thận chứ, không lỡ xô đẩy rồi làm người khác bị thương thì sao?"

Bọn họ có người đi cẩn thận nhưng xen kẽ trong đó vẫn còn những tên thích chen hàng, xô đẩy người khác, những kẻ như thế đúng thật là cần phải giáo huấn và dạy cho một bài học mà. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi, chứ bản thân hiện tại thì đánh nổi ai cơ chứ!

Tôi bước xuống với đôi chân có phần run rẩy một ít, giá như bây giờ có cây gậy nào đó cho tôi chống thì tốt biết mấy. Tôi đi thêm một đoạn nữa để có thể vào trong trường, lúc này bản thân đã vô tình bắt gặp Vân ở trước cổng. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng bản thân vẫn cố cất tiếng gọi cậu ấy.

"A…Vân ơi, chào cậu nha!" 

Cô ấy quay người lại giống lần trước, hất mái tóc màu đen và dài của mình, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi.

"Ừ, chào! Có chuyện gì sao?"

Lần này cũng vậy, cách cô ấy trả lời thật là lạnh lùng. Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo dài màu trắng, trông thật cá tính quá đi. Tóc thì buộc hình đuôi ngựa, có vẻ đây là kiểu tóc mới nổi mà mọi người hay buộc nhỉ? Khi nãy tôi đi trên xe buýt cũng thấy vài cô gái để kiểu tóc như này, chắc Vân cũng biết nắm bắt xu hướng chăng?

"Mà này đồ yếu đuối, mấy cái vết thương hôm qua của cậu đã khỏi hẳn chưa? Có cần tôi phải mang cậu đi chữa trị không đó, do trông tôi thế này thôi chứ cũng quen được một vài người bác sĩ giỏi lắm đó!"

Tôi có nghe nhầm không vậy, cô ấy lo lắng cho mình ư! Đây quả thực là điều khó tin mà, ai đó làm ơn hãy tát cho tôi một cái xem bản thân đang mơ hay là tỉnh đi. Tâm trạng tôi lúc này rất vui sướng, không biết nói sao để diễn tả điều này. 

"Này cậu bị thương luôn cả ở tai rồi à, sao tôi hỏi mà như điếc vậy? Không trả lời nhanh là tôi cắt cái lỗ tai của cậu luôn giờ, có nghe rõ không hả?"

Ngay cả cách cô ấy lo lắng, hỏi han về mình cũng đáng sợ quá đi. Tôi lấy tay xoa sau đầu, ấp úng đáp:

"À… mình bây giờ cũng đã đỡ hơn so với hôm qua rồi, cảm ơn… cậu đã lo lắng cho mình nha!"

Mình không thể bảo cô ấy rằng là từ sáng nay đến giờ, cơ thể luôn thấy đau nhức tới mức tay chân run rẩy được! Nếu tôi nói vậy sẽ khiến cô ấy thấy lo lắng, có khi Vân còn tự dằn vặt bản thân cũng nên. 

"Không… phải tôi nói vậy là... quan tâm cậu đâu nha, chỉ là tôi thấy có lỗi với chuyện xảy ra ngày hôm thôi chứ không… có ý gì khác á!"

Có vẻ như cô ấy vẫn còn áy náy với sự việc hôm qua, thế thì có lẽ đây chính là cơ hội của mình chăng? 

"Liệu mình… có thể… đi cùng với cậu vào lớp giống hôm qua được không?"

A, mình nói mất rồi. Tôi lại miệng nhanh hơn não rồi, chán bản thân thật đó. Cảm giác thật là lo lắng, hồi hộp, tim đập liên hồi chờ đợi câu trả lời. Không biết cậu ấy sẽ đồng ý hay từ chối nhỉ? Chắc sẽ có kết quả ngay thôi!

"Cậu quên hôm qua tôi nói gì rồi à, hay cậu bị não cá vàng nên dễ quên mọi chuyện?"

Mình bị từ chối rồi sao, tiếc thật đấy. Mà thôi cũng không trách được, theo suy đoán của mình thì có lẽ do vụ hôm qua nên cô ấy cũng không muốn bị làm phiền nữa.

"Cậu…có thể cho mình biết lý do… là gì không?"

Để có được đáp án chính xác, rõ ràng còn hơn là mông lung trong suy đoán tôi đã bất giác hỏi cô ấy.

"Bộ không thấy qua tôi đi chung với cậu bị đồn là gì à, việc đó thật là phiền phức mà, tôi đây không muốn dính thêm nữa đâu!"

Mình hiểu rồi, vậy cậu chạy vào lớp trước đi không cần để ý sức khỏe mình đâu!"

"Vậy tôi đi trước đây, tên yếu đuối như cậu thì cũng lo mà lết cái thân đó vào đúng giờ đó!"

Nói xong, cô ấy liền chạy một mạch từ chỗ này hướng về lớp. Có vẻ như suy đoán khi nãy của mình đã đúng nhỉ, a… gồng vết thương nãy giờ cũng mệt thật đó. Thôi, cố đi vào lớp thôi nhỉ tối nay có lẽ mình nên mua thêm thuốc giảm đau với bông băng y tế.

Đúng là khác thật, khi tôi chỉ có một mình thì từ lúc vào cổng trường hay đến cả hành lang không ai còn bàn tán về vụ hôm qua cả. Nhưng khi tôi vừa vào đến cửa lớp và đi được vài bước thì:

"Ê mày, nay sao vậy? Không đi cùng với nó như hôm qua à?"

Những người bạn trong lớp bất ngờ đi đến và hỏi tôi, họ có lẽ nghĩ mình hôm nay sẽ tiếp tục đi cùng với cậu ấy chăng? Chắc vậy rồi, chứ không thì họ không có phản ứng như vậy đâu. 

"À…nay tao đi xe buýt đến trường!"

"Ra là vậy, bọn tao lại nghĩ quá rồi xin lỗi nha!"

"Ừm, dù sao đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà!"

"Mà hôm qua trông mày cũng ngầu lắm đó, một mình mà có thể đánh hết đám đó luôn. Tụi tao bất ngờ lắm đó, ai nghĩ tên yếu đuối như mày lại giỏi võ đến vậy!"

Họ với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi, có vẻ như đây lần đầu tiên những người bạn này thấy một cảnh như là trong phim.

"À… không có gì đâu, tao chỉ khá là cảm thấy khó chịu về hành động của chúng mà thôi."

Nói xong, tôi liền bước về chỗ ngồi của mình. Do khi nãy cô ấy chạy vô lớp trước nên giờ đang ở chỗ ngồi, trừng mắt về phía tôi. 

"Đó cậu thấy không, chỉ cần tôi với cậu không đi chung cái là tin đồn vớ vẩn đó lắng xuống ngay!"

"Phải, cậu nói đúng!"

Thật ra tôi muốn tin đồn đó thành hiện thực lắm, nhưng hiện tại thì có lẽ chưa được rồi. Lớp tôi lúc này trông thật vui, họ nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Tùng… tùng… tùng!"

Tiếng trống báo hiệu giờ tiết học đã bắt đầu, ca sáng hôm nay của lớp là tiết cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. 

"Cả lớp, trật tự nào, nay cô có một số nội dung cần triển khai đây." 

Vừa mới hết tiếng trống thì cô giáo đã bước từ ngoài cửa vô lớp, sau khi nghe câu đó xong lớp tôi đang nói chuyện vui vẻ bỗng trở nên im lặng, không ai dám phát ra tiếng động. Vết thương tôi lúc này lại tự nhiên phát tác, a… đau quá. Tôi muốn kêu thành tiếng nhưng với tình huống lúc này thì không được rồi, có vẻ như nếu bây giờ tôi làm gì mạnh cái thì vết thương của ngày hôm qua sẽ rách ra lần nữa mất. Từ sáng cho đến bây giờ, để tránh vết thương bị nặng thêm tôi đã hạn chế vận động mạnh nhất có thể. Tôi không muốn cô ấy vì mình mà phải cảm thấy tội lỗi, lo nghĩ nhiều đâu.

"Giờ cô sẽ phân công các vị trí cũng như ban cán sự lớp, danh sách trực nhật, quy định chỗ ngồi. Xin lỗi lớp mình nha, những thứ này đáng lẽ hôm qua cô nên phân công mới đúng nhưng vì hôm qua vắng hai bạn Tuấn với Vân nên phải hôm nay mới làm được."

"Vâng ạ!"

Rồi rồi, lại đến thứ mà tôi ghét nhất. Đằng nào nếu một người như tôi có ứng cử chức gì đi nữa thì cũng sẽ bị từ chối thôi, bởi tôi có đẹp mã gì đâu. Ai lại đi chọn một kẻ như tôi chứ? Tôi úp mặt xuống bàn. 

"Trước hết, ai trong lớp chúng ta muốn làm lớp trưởng không giơ tay để cô biết nhé!"

Lời cô vừa dứt, rất nhanh tôi nghe thấy tiếng động và hình như đã có cánh tay giơ lên. Bản thân vì tò mò nên đã nhìn xem đó là ai, nhưng thứ khiến tôi bất ngờ khi người đó lại là Vân. 

"Dạ, em ạ!"

"Lớp mình có ai muốn nữa không? Nếu không ai có ý kiến thì Vân, em sẽ làm lớp trưởng lớp chúng ta nhé!

"Dạ, vâng ạ!"

Cô ấy vừa nói xong, cả lớp cũng đồng ý, không ai phản đối. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng không muốn làm lớp trưởng nên mới nên mới vậy, nếu không đã có người đứng lên tranh chấp rồi. Mà thôi kệ đi, chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi. À khoan, Vân làm lớp trưởng á. Vậy chẳng phải tôi đang ngồi với lớp trưởng hay sao?

"Vậy tiếp theo lớp mình có ai muốn làm lớp phó học tập, lớp phó lao động không?"

"Dạ em ạ, em làm lớp phó học tập ạ."

"Được rồi, vậy Phương làm lớp phó học tập nhé!"

"Dạ, vâng ạ!"

Cô gái này là ai vậy nhỉ, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy tên người này. Có lẽ là buổi đầu tiên có giới thiệu rồi, chắc lúc đó mình không để ý kĩ. Cô ấy có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh khảnh và đôi chân thon dài. Trông cô ấy thật trưởng thành, Phương giống như một quý cô vậy. À nói như vậy không phải tôi bảo là Phương xinh hơn cô ấy đâu nhé. Vì trong mắt tôi Vân là người vừa xinh, vừa tốt, vừa giỏi mà mặc dù miệng lưỡi cô ấy phát ra có phần hơi đáng sợ và lạnh lùng.

"À cô ơi, tụi em nghĩ lớp chúng ta nên bầu bạn Tuấn làm lớp phó lao động ạ. Bạn ấy vận động giỏi lắm, qua mình Tuấn đã lấy một địch mười đó ạ."

"Thật vậy sao, vậy em nghĩ sao về lời đề nghị của các bạn vậy Tuấn?"

Trời ơi mấy người này, có nhất thiết phải thêm vế sau nữa không vậy trời. Nếu đây là tôi của ngày trước thì chắc chắn sẽ không ngần ngại mà từ chối luôn, nhưng bây giờ thì khác. Nếu Vân làm lớp trưởng thì mình cũng nên giữ một chức vị nào đó ở lớp nhỉ? Mặc dù chân còn đang khá là đau, hơi run nhưng tôi vẫn bám vào bàn và đứng lên nói:

"Dạ… cũng được ạ!"

"Vậy tiếp theo, đến lúc phân danh sách trực nhật rồi nhỉ lớp mình còn tổ trưởng các em tự bầu nha . Lớp mình sẽ lại chơi bốc thăm để chọn nhé, cả thùng sẽ có hai phiếu có chữ có và những phiếu còn lại sẽ là không. Hai bạn nào bốc trúng phiếu có thì sẽ trực nhật tuần đầu tiên, còn những bạn bốc trúng phiếu không thì sẽ để tuần sau."

Lại là trò bốc thăm ư, kẻ vốn đã đen đủi như mình thể nào cũng sẽ bốc trúng phiếu có cho mà xem. 

"Các bạn hãy lần lượt đi lên thùng để bốc đi nào."

"Vâng ạ!"

Các bạn đã bốc gần hết rồi, và tôi thấy họ vui vẻ cười với nhau.

"Hay lắm, tao bốc trúng phiếu không rồi này!"

"Tao cũng vậy, hên ghê á mày!"

Sau một hồi thì đã đến tôi, bản thân cố đi lên với đôi chân đó. Nhìn những lá phiếu còn sót lại với số lượng không nhiều trong thùng, tôi bốc đại một lá ngẫu nhiên. Tôi mở ra xem thử, thở dài một hơi sau khi nhìn thấy chữ có trên là phiếu. Quả nhiên là như tôi đoán, đúng là xui xẻo thật đó. Tôi thất vọng đi về chỗ ngồi của mình. 

"Ê… cậu kia, bốc được lá phiếu nào vậy?"

Vân bỗng hỏi tôi, chắc cô ấy bốc được lá phiếu có và nghĩ mình bốc được cái không để đổi chăng? Vậy mình chắc không làm hài lòng cô ấy được rồi.

"À… mình bốc được phiếu có , xin lỗi cậu vì đã không bốc được lá phiếu không nha!"

"Đúng là đen mà, tôi cũng thế. Thôi thì hết cách, cậu với tôi trực nhật với nhau vậy dù tôi cũng không thích điều này cho lắm!"

Cô ấy với giọng điệu khó chịu, rắn nghiến chặt, tay trái dơ sau đầu trả lời tôi với một cách vô cùng khó chịu. Tôi không biết đây là điềm lành hay gở nữa, cảm giác lo lắng tim đập thình thịch, cơ thể bỗng tiết ra những giọt mồ hôi. Nhưng rất nhanh tôi đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó, được làm cùng cậu ấy cũng đủ khiến tôi vui rồi. 

"Mọi chuyện đã xong, lớp mình bắt đầu học thôi nào, ai bốc được lá phiếu có nhớ cuối giờ ở lại trực nhật nhé!"

Cô giáo vỗ hai tay, cả lớp trừ tôi với cậu ấy thì họ đều hô to.

"Vâng ạ!"

Sau đó lớp tôi học bài, trong suốt ca học buổi sáng do tay bản thân còn đau nên khi viết bài đã rất chậm và thi thoảng khiến cây bút bị tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Mỗi lần như vậy, tôi cũng chỉ còn cách dùng chân của mình hất bút lên. 

"Tùng… tùng… tùng… tùng…!"

Tiếng trống dài đã vang lên, cuối cùng đã hết giờ học ca sáng các bạn không phải trực nhật đã về trước nên chỉ còn tôi với cậu ấy. Không gian lúc này thật yên tĩnh, có vẻ như ông trời vẫn đứng về phía tôi.

"Này cậu kia, vạch tay áo lên cho tôi xem, nhanh!"

Cậu ấy bỗng tức giận, chộp lấy cánh tay của tôi. Khuôn mặt, ánh mắt hướng về phía của mình. 

"Này Vân… cậu làm gì mình vậy…"

Tôi lúc này có chút lo sợ, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế. Cơ thể tôi không cảm thấy sung sướng vì được như vậy, thay vào đó lại là sự sợ hãi đến nỗi nổi hết cả da gà , cảm giác căng thẳng đến khó tả.

"Tôi biết ngay mà, tại sao cậu lại nói dối tôi lúc sáng này hả? Rõ ràng vết thương cậu vẫn chưa hỏi hẳn mà, tại sao?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận