Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 06: "Cậu ấy làm vậy là có ý gì nhỉ?"

2 Bình luận - Độ dài: 2,713 từ - Cập nhật:

Tôi hét to rồi lao đến đẩy Vân và cô giáo ra khỏi chiếc quạt đang chuẩn bị rơi xuống, nhưng vì khoảng cách quá xa nên bản thân đành bật nhảy ra chỗ đó.

"A… (cậu) em làm gì vậy Tuấn, coi chừng!"

Tuy rằng bản thân đã kịp cứu hai người họ, nhưng khi tôi ngước nhìn lên thì nó sắp rơi về phía tôi. Thấy vậy, tôi ngay lập tức lăn qua chỗ khác, cũng may là vừa kịp lúc. A… đau quá đi, tôi quên mất rằng cánh tay của mình vẫn còn chấn thương nhưng trong hoàn cảnh đó nếu không làm gì chắc bị chiếc quạt đè vô người mất. Tình huống xấu hơn nữa mà tôi tưởng tượng ra là giống như các tờ báo, tin tức mà bản thân xem, nghĩ đến thôi mà đã thấy rợn người. 

"Tuấn… em (cậu) không sao chứ!"

Cô Tuyết và Vân chạy đến chỗ tôi, đưa tay ra để đỡ dậy.

"Dạ… em không sao, cảm ơn cô ạ và cả cậu nữa Vân!"

Tôi đưa cánh tay còn lại của mình ra để hai người họ kéo tôi dậy, nói lời cảm ơn với giáo viên và cậu ấy. Tuy bên ngoài thì tôi nói vậy, nhưng bên trong thì cảm giác như cái tay đó sắp gãy đến nơi rồi. Bản thân không hối hận khi làm cánh tay thành như vậy, bởi vì bị như vậy đi nữa mà cứu được hai người họ thì cũng đáng. 

"Cô xin lỗi về sự việc này, cô sẽ bẩm báo với nhà trường để em được đền bù thỏa đáng! Tí cô cũng sẽ bảo người lên bê nó đi chỗ khác nên em không cần phải lo gì đâu, vốn là trường thuộc top đầu cơ sở vật chất mà lại để xảy ra sự việc này, cô thật lòng xin lỗi!"

Cô Tuyết bỗng cúi người, chắp tay xin lỗi tôi. Vốn là người không để ý những chuyện như này, tôi chỉ cười lại và nhẹ nhàng trả lời rằng rằng:

"Dạ, mọi chuyện không sao là tốt rồi cô ạ!"

"Vậy ba người chúng ta cùng trực nhật thôi nào, không nhanh là trễ giờ ăn trưa đó hai em."

"Dạ, vâng ạ!"

Nói xong tôi, Vân, cô Tuyết bắt đầu bắt tay vô làm. Tôi thì đi lau bảng, Vân với giáo viên quét lớp. Hai… tôi thở dài, cũng may có thêm cô Tuyết cùng làm chứ không chỉ với hai người bọn tôi không biết khi nào mới có thể xong được nữa. Nhưng vấn nạn đáng lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, đó là kê bàn ghế. 

"Vậy là còn mỗi việc kê bàn ghế là xong nhỉ, chúng ta cùng nhau làm nốt nào hai em Vân với Tuấn ơi!"

"Dạ…vâng, tụi em đến ngay ạ!"

Tôi với Vân chạy ra cùng cô Tuyết đẩy và nâng từng cái một lên, quả nhiên với sức của ba người việc này đã được làm xong dù có hơi mất thời gian một ít. A… đau quá, mặc dù đã hoàn thành nhưng hai cánh tay của tôi bây giờ lại càng đau thêm, nó càng run hơn thậm chí là hơn cả khi nãy. 

"A… cuối cùng cũng xong, thôi cô chuẩn bị đi ăn trưa đây. Hai em tắt nốt cầu dao với các công tắc quạt, bóng đèn rồi đi ăn đi nhé!"

"Vâng ạ, cảm ơn cô đã giúp đỡ bọn em ạ!"

Tôi với Vân cúi người xuống đáp, vì dù sao nếu không có cô thì chắc còn lâu mới xong được công việc này.

"Không có gì đâu, nghĩa vụ của giáo viên là giúp đỡ học sinh của mình mà! Thôi cô đi đây, còn về chiếc quạt hai em cứ để đó đi tý sẽ có người tự mang nó đi."

Cô Tuyết cười và nói với chúng tôi, giọng nói của cô Tuyết lúc nào cũng thật ấm áp. Cô giáo nói xong thì đã rời đi, lúc này lại chỉ còn tôi với Vân ở trong lớp. Để tránh làm cho tình cảnh lúc này trở nên ngại ngùng, tôi nhanh nhẹn nói:

"Thôi, chúng mình cùng tắt nốt mấy cái đó đi rồi còn đi ăn trưa kìa Vân!"

"Hừ… tôi biết rồi, không cần cậu phải nhắc!"

Cô ấy hất mặt sang hướng khác, biểu cảm khó chịu nhìn tôi. Nói xong, tôi với Vân đều im lặng đi tắt cầu dao của quạt trần, đèn điện, ... sau đó là khoá cửa lớp rồi đi ra ngoài hành lang. Mất tầm một đến hai phút cuối cùng cũng hoàn thành việc trực nhật, chuẩn bị đi ăn bữa trưa của riêng mỗi người. 

"Mình đi ăn trưa đây, chào Vân nha!"

Tôi giơ cánh tay của mình dù còn đau nhức lên để chào cậu ấy rồi đi trước, khi bản thân không thấy cậu ấy đáp lại nên đã quay lại để nhìn. Bỗng nhiên tôi thấy Vân với khuôn mặt tức giận, cau có nhìn tôi. Chết rồi, mình lại làm cậu ấy giận rồi chăng? A… lại chán bản thân thật đó.

"Tôi biết tay cậu còn đau, không cần phải cố đâu. Nghe rõ chưa cậu kia, hả?"

Cô ấy vừa nói, vừa đi lại chỗ của tôi. Tôi lúc này rất hoảng sợ, cơ thể co rúm lại. A… cậu ấy bây giờ đáng sợ quá, còn hơn cả khi nãy nữa… đáng sợ quá đi. Nhưng cũng chính sự đáng sợ đó đã góp phần tạo nên nét cá tính mạnh mẽ của Vân, ngay cả lúc cậu ấy giận dữ trông cũng thật dễ thương. 

"Này, cậu có nghe tôi nói không đó, trả lời ngay!"

Ấy chết, mình mải suy nghĩ mà quên luôn lời nói của Vân nói rồi. Để tránh để Vân nghi ngờ, tôi hét to.

"Rõ… mình biết rồi!"

"Tốt, tên yếu đuối như cậu hiểu nhanh đó! Mà này… tôi… nói vậy không phải vì tôi quan tâm cậu… hay gì đâu nhé, chả qua là tôi…"

Nói xong Vân bỗng dưng đỏ mặt, chạy một mạch về phía căng tin nhưng cậu ấy thi thoảng lại quay đầu về phía tôi, chắc có lẽ vẫn còn lo cho mình chăng? Không, chắc không phải đâu nhỉ bọn mình có là cái gì của nhau đâu. Ngay sau đó tôi cũng đi theo sau, nhưng vì bản thân còn đau nhức, chân vẫn còn run rẩy nên phải mất một lúc mới xuống được.

Hộc… mệt thật đó, tôi thở dài sau khi xuống. Bản thân đi đến căng tin và chọn đại một chỗ mà không để ý xung quanh, gió ở đây mát thật đó… nó khá là hữu ích cho việc hồi phục thể lực của tôi. Lúc này xung quanh tôi có những thì thầm to nhỏ với nhau:

"Này, mày biết tin gì chưa?"

"Tin gì vậy mày, nói rõ luôn đi!"

"Đám người xấu đã bị đình chỉ học rồi đó, tạm thời bọn chúng sẽ không thể đến đây và quấy rầy những học sinh mới nữa. Và mày biết không, người dám đứng lên chống lại bọn chúng đang ngồi ngay trước á!"

Hoá ra là vậy ư, chúng đã bị đình chỉ học. Hai… tôi lúc này thở dài, vậy là từ nay có lẽ Vân sẽ không bị ai làm khó chịu nữa. 

Nhưng bất ngờ, khi tôi ngước nhìn lên thì… chỗ Vân ngồi chỉ cách tôi có hai bàn. Lúc này tim tôi đập thình thịch, cảm giác có chút lo lắng, do dự một hồi không biết mình có nên đi lại để chào hỏi hay không. Nghĩ một lát, tôi quyết định sẽ làm việc đó. Nhưng thất bất ngờ, tôi để ý thì thì thấy có các món đồ khác để cạnh Vân. Theo tôi suy đoán dựa theo số lượng đồ, có lẽ đó là đồ dành cho một người. Vậy tức là trưa nay Vân có hẹn ăn với bạn cậu ấy nhỉ, sau cùng tôi vẫn nên tránh làm phiền thì hơn. 

Tôi lặng lẽ đi qua gọi món, nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau.

"Hừ… nhìn cái gì mà nhìn, biến đi chỗ khác dùm, nhìn cậu mà bỗng dưng tôi mất cả hứng ăn."

Vân lườm, xua tay đuổi tôi đi. Cách nói này có phần khiến tôi thấy tổn thương thật đó, nhưng biết làm sao được trong quá khứ mà khi nãy Vân có nói cô ấy đã bị đối xử tồi tệ đến như vậy mà. Bị cậu ấy bảo vậy, tôi chỉ còn cách im lặng đi làm việc phải làm bây giờ.

Bản thân lấy đồ ăn xong quay lại chỗ ngồi của mình nhưng vì đôi tay vẫn còn đau nên tôi cầm khá là run, nhiều khi còn sợ bị rơi. Sau đó tôi để ý thì thấy có vẻ như bạn cậu ấy đã về, để ý kỹ thêm tí nữa thì tôi nhận ra đó là Phương- lớp phó học tập của lớp tôi.

Chà, lớp trưởng và lớp phó học tập ngồi cùng với nhau ư, coi bộ cũng hợp lý nhỉ. Kẻ ngu dốt, kém cỏi như tôi lựa chọn hành động đó có lẽ hoàn toàn đúng. Sao tôi có thể chen vào được chứ, họ tỏa sáng như những viên kim cương vậy, đến cả dáng ăn cũng thật cao quý. 

"Tùng, tùng, tùng !"

Cái gì, trống rồi sao, là do bản thân quá chậm chạp hay là tại trống nay quá nhanh. Tôi còn chưa ăn được gì cả mà, chết rồi, tính sao đây. Thấy vậy, tôi liền ăn vội ăn vàng, ăn với điệu bộ gấp gáp đến nỗi không để ý luôn những gì xung quanh rồi sau đó dọn bữa và đi lên lớp.

Sau khi chạy một lúc, khi này tôi đã lên được lớp. Tôi lên lớp xong quay đầu lại phía sau nhìn đồng hồ, có vẻ như tôi chậm hơn so với thường ngày khoảng năm phút. Cũng đúng nhỉ, vì cơ thể còn đau nhức nên tôi đi lại rất chậm. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ bị giáo viên khiển trách do lên lớp không đúng giờ chứ, nhưng chính bản thân cũng không thể ngờ rằng người này còn chưa vô lớp, hay nói chính xác hơn giáo viên còn lên trễ hơn cả tôi. 

Nhưng hiện tại, có một vấn đề đáng lo hơn xuất hiện, do qua tôi vì vụ đó mà đã không học được ca chiều nên không biết tý có ổn không nếu bất ngờ bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài cũ. Tôi rất lo lắng, cảm giác này khiến tim đập liên hồi, cơ thể bỗng có gì đó rất lạ mà bản thân không thể diễn tả. Dù tôi có thể lấy lý do là qua em vì đánh nhau với đám người xấu ở trường nên mới thế, nhưng liệu khi nói vậy thì người giáo viên đó có bỏ qua cho tôi hay không? 

"Nào các em, lấy sách ra chúng ta chuẩn bị học nào. Xin lỗi nha, thầy bận công việc nên lên lớp trễ một ít."

Cái gì, đến rồi ư, đúng là tệ mà. Hai… tôi thở dài, đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo đến. Tôi thấy thầy giáo có vẻ mệt, chắc vừa mới chạy vô lớp. Ăn mặc thì luộng thuộng, bằng chứng rõ nét cho điều đó là quần áo ổng vẫn còn xộc xệch. Này do ngủ quên chứ công việc gì, thầy nói dối kém thật đó. 

Thầy giáo đi từ từ cửa lớp đến chỗ bàn giáo viên, móc tay vô túi lấy ra cuốn sổ gì đó.

"Tôi chuẩn bị kiểm tra bài cũ, có ai xung phong lên bảng không?"

Lớp tôi im lặng, chả lẽ không ai học thuộc bài hết hay sao? Hay họ học thuộc rồi mà không muốn lên? Ai đó làm ơn giơ tay lên đọc đi mà, trong trường hợp không có ai giơ tay thì giáo viên sẽ rất bực mình cho coi.

"Cái gì vậy lớp này, không ai lên à. Thế tôi sẽ gọi ngẫu nhiên vậy, để xem trong danh sách lớp nào. A… mời Tuấn đứng lên bảng trả bài, anh gan lắm qua mới dám bỏ tiết học đầu tiên của tôi."

Chết rồi, chết thật rồi. Làm sao bây giờ, điều tôi lo lắng cuối cùng đã xuất hiện rồi. Lúc này tim tôi đập liên tục, toàn thân run cầm cập, run rẩy đứng lên.

"Dạ… em đây ạ!"

"Nào, trả lời đi cậu kia. Qua tôi dạy cái gì, nhắc lại ngay!"

Thầy với vẻ mặt bực bội, quát về phía tôi. 

Rồi xong, qua tôi có ở lớp đâu sao mà biết được thầy ấy dạy gì cơ chứ! Giờ thì phải làm sao đây, nên nói lý do đó ra không? Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, bản thân sợ đến mức cúi xuống nhắm tịt mắt lại chờ bị ăn điểm thấp, nhưng có một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Dạ… để em lên thay tên này được không ạ? Với tư cách là lớp trưởng em ghét khi thấy kẻ nào đó trong lớp làm giáo viên dạy mình cảm thấy khó chịu ạ!"

Giọng nói khó nghe cùng với chức vụ đó, tôi mở mắt lên thì quả nhiên đó là Vân. Lúc này thầy giáo cũng vui vẻ trở lại, hạ giọng xuống. 

"Được rồi, em nói đi!"

"Dạ, qua thầy cho ôn tập về…"

Cô ấy nói một tràng, dài đến mức đến thầy giáo cũng phải bất ngờ. Không chỉ nói ở trong sách, cô ấy còn mở rộng thêm cả ở bên ngoài nữa. Tôi khi này vô cùng khâm phục, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, ước rằng bản thân sẽ có ngày được như vậy. Cũng lại nhờ có cậu ấy giúp mà tôi đã tai qua nạn khỏi lần này, sau đó cả lớp tiếp tục tiết học trong sự im lặng, không ai dám tám chuyện trong suốt quá trình học vì thầy cũng dạy rất nghiêm như các giáo viên khác.

"Tùng, tùng, tùng."

"Thôi ra chơi rồi, các em nghỉ giải lao lát đi!"

Nói xong, thầy giáo từ từ đi ra khỏi lớp. Lớp cũng chạy ra sân chơi gần hết, chỉ có tôi với Vân phải trực nhật và một ít người khác ở lại lớp. 

"À… Vân ơi, khi nãy… mình cảm ơn nha. Nếu không có cậu chắc mình đã bị thầy giáo mắng te tua rồi, cảm ơn cậu."

Tôi tranh thủ lúc trong lớp không có ai mấy, quay sang chỗ Vân nói lời cảm ơn.

"Ai… cần cậu cảm ơn chứ, tôi… làm vậy là do tôi muốn có điểm cao. Chứ… không phải là tôi… muốn giúp cậu hay gì đâu, nên… đừng có mà hiểu nhầm."

Vân khoanh tay lại, mặt nhìn sang hướng khác, giọng điệu khó chịu nói với tôi, tôi đến bây giờ vẫn không hiểu "Cậu ấy làm vậy là có ý gì nhỉ?", miệng luôn nói lời phũ phàng nhưng lại luôn giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn.

Sau khi nói xong, tôi định đi lên bảng để lấy khăn trực nhật, nhưng lúc chuẩn bị đứng lên để đi thì đã có một cánh tay bất ngờ giữ lấy tôi.

"Tên… phế vật như cậu… tốt nhất nên ngồi yên đi, đừng làm gì cả."

Khi tôi nhìn sang hướng cánh tay đã giữ thì đó là Vân, cô ấy với vẻ mặt giận dữ nhìn tôi. Lại có chuyện gì nữa đây, sao cô ấy lại tóm lấy tay mình? Tôi lúc này vô cùng ngại ngùng, mặt lúc này bỗng có cảm gì đó lạ lắm, nhưng kèm theo đó cũng là sự thắc mắc, vội vã nói:

"Cậu, cậu… làm gì vậy, mau bỏ tay mình ra, có người đang nhìn kìa!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank you
Xem thêm