Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 13: Người thầy giáo mới dạy thay thật khó hiểu

0 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

"A… sáng rồi ư, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Qua ngủ ngon thật đó, ước gì hôm nào giáo viên cũng không giao bài tập thì tốt biết mấy."

Tôi từ từ mở to mắt của mình dậy, khởi động chân tay để giúp cho cơ thể tỉnh táo hơn. 

"Oáp!"

Tôi liền lấy tay che miệng của mình, tay còn lại thì mò mẫm tìm chiếc kính. A… sờ thấy rồi này, quả nhiên có kính để đeo lên mắt vẫn tốt hơn. Khi này tinh thần tôi đang vô cùng sảng khoái, cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng, hiếm khi bản thân mới tự dậy sớm như vậy. Tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ, mới có năm giờ ba mươi thôi ư, vậy là mình dậy sớm hơn cả mọi khi rồi.

Do bây giờ vẫn còn sớm nên tôi cũng đang không biết làm gì, hết cách bản thân đành lấy điện thoại ra xem "dự báo thời tiết" để giết thời gian. Thật may mắn làm sao, tôi bật vừa đúng lúc bản tin đang chiếu đến thành phố của tôi.

"Xin thông báo, thành phố Hà Nội hôm nay nay có thể có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tôi yêu cầu người dân khi ra đường luôn phải mang theo ô hoặc áo mưa, nếu không chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm!"

Chà, nay có thể mưa sao? Tôi lấy tay phải đặt dưới cằm của mình, cười một cách thích thú. Chắc nay tôi phải mang ô rồi, nên mang một hay hai cái nhỉ? Tôi nằm xuống, hai tay vắt ra sau trầm tư suy nghĩ, biết đâu cậu ấy có thể quên mang ô thì sao? Khi đó, tôi sẽ nhẹ nhàng mời cô ấy đi cùng ô với mình.

A… nghĩ đến cảnh đó trong đầu thôi cũng khiến mình sướng phát điên rồi, vì khi làm vậy trông hai người bọn tôi có khác gì là một cặp đâu chứ! Tôi vừa cười, vừa lăn qua lăn lại, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ủa Tuấn, con đã dậy rồi à! Dạo này con dậy sớm vậy, mẹ đang tính lên gọi con dậy mà chắc không cần nữa rồi!"

"Dạ… mẹ, con mới dậy được một lúc thôi ạ!"

Bỗng từ ngoài cửa phòng, tiếng của mẹ tôi phát ra. Mẹ đang đứng chống tay vô cửa, vừa nhìn tôi vừa mỉm cười. Tôi không biết đây nụ cười của sự vui vẻ vì đứa con dậy sớm, hay là đang cười vì bộ dạng mình lúc này. Vì đúng thật tôi dậy sớm, nhưng mải xem thời tiết với nghĩ lung tung lúc nãy nên chưa làm được gì. Đến cả chăn chiếu đang còn bừa bộn, hay là bộ quần áo ngủ giờ tôi vẫn chưa thay ra. 

"Vậy thôi, con dọn dẹp phòng rồi dậy đánh răng sau đó đi tắm, cuối cùng là ra ăn sáng nhé. Mẹ đi xuống dưới để chuẩn bị bữa sáng đây, con nhớ làm nhanh lên nhé!"

"Dạ… vâng ạ!"

Dứt lời, mẹ rời khỏi phòng. Tôi cũng bắt đầu đi dọn phòng, sau năm phút cuối cùng bản thân đã dọn xong. Tôi mở tủ đồ phòng mình ra, chọn lấy chiếc quần dài màu trắng, cái áo đá bóng màu xanh mà năm ngoái tôi được tặng.

Tiếp đến, tôi đi đánh răng rồi lên phòng của mình lấy đồ để mang xuống phòng tắm. Ở trong đó, tôi nhìn vào cơ thể của mình và cười lên trong sự vui sướng. A… các vết thương đang có dấu hiệu lành lại này, thế này chắc chỉ cần thêm hai đến ba tuần nữa là tôi hoàn bình phục như trước. Mất mười năm phút tôi đã tắm xong, lấy bộ quần áo mà mình đã chuẩn bị khi nãy. 

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, tôi chuẩn bị chạy đến phòng bếp. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cảm thấy thích thú và tò mò vì không biết mẹ sẽ làm món gì khi sáng nhỉ? Bỗng một mùi thơm xộc vào mũi của tôi khi bản thân chạy gần đến bếp, để biết chính xác đó là thì mình nghĩ chỉ có thể chạy vô hẳn bếp hỏi mẹ:

"A… mẹ ơi, sáng nay ăn món gì mà thơm vậy mẹ!"

"Ồ con xong hết rồi à, ra đây ngồi ăn sáng đi mẹ mới làm xong món thịt nướng rồi và bày trên bàn đó. Con tự lấy dĩa với dao cắt ra ăn đi nhé, anh với em con thì đã ăn xong sớm rồi đi làm với học rồi."

"Dạ… vâng ạ!"

Tôi vừa đi đến chỗ ngồi vừa nghiến răng, lấy tay cho ra đằng sau để xoa đầu với cảm giác có phần khó chịu. Bực mình thật đó, hai người bọn họ không bao giờ chờ hay gọi mình dậy để ăn sáng chung cả. Tôi ngồi xuống ghế, lấy dĩa và dao cắt từng miếng một để ăn. Khi cho vào miệng của mình, tôi có thể cảm nhận rõ sự mềm mại và độ ngọt của chúng. Tôi lấy một tay che miệng của mình, hai mắt nhắm lại. 

"A… ngon thật đó, đúng là mẹ nấu có khác!"

Sau mười phút tôi đã ăn xong, bản thân rửa đồ cẩn thận rồi chuẩn bị đi học. Mất ít thời gian tôi đã ra được chỗ giày dép ở gần cửa nhà, bản thân chợt nhớ đến dự báo thời tiết mà sáng nay xem.

Thấy vậy, tôi đưa tay ra lấy hai chiếc ô màu đỏ loại có thể gấp gọn được treo trước cửa nhà rồi bỏ vào trong cặp. Một chiếc để cho bản thân dùng nếu mưa, chiếc còn lại để đề phòng trong trường hợp Vân quên mang ô thì tôi sẽ đưa cho cậu ấy. Chứ với tính cách kiểu đó, trần đời nào cậu ấy chịu đi chung với tôi như trong các cuốn tiểu thuyết, manga, anime mà bản thân thường hay đọc chứ!

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi mới an tâm ra khỏi nhà. Tôi vẫn đi con đường quen thuộc này, như mọi khi thong thả đạp xe đến trường. 

"Ê, Tuấn ơi. Là mày phải không, nếu phải thì dừng lại cái coi!

"Kít!"

Bỗng dưng tôi nghe ai gọi tên mình từ đằng sau, thấy vậy bản thân liền lấy tay bóp phanh xe để dừng lại. Tôi quay người lại nhìn thử, có vẻ như đây là những người bạn cùng lớp. Nhưng họ gọi mình làm gì vậy, bình thường trên lớp có nói chuyện với nhau câu nào đâu! Do khá ngại giao tiếp với người khác, tôi dường như không biết nên trả lời họ như thế nào cả. Tôi đợi họ đạp xe đến nơi rồi ấp úng, chậm chạp nói:

"Bọn mày… hình như học chung lớp… với tao nhỉ?"

"Đúng vậy chứ sao, không thì chả lẽ tự dưng bọn tao biết tên mày!"

"À… ừm, cũng đúng nhỉ!"

Bọn họ vừa nói, vừa cười và lấy tay chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này cả, đây có lẽ là lần bản thân gặp cảnh này. Hầu hết bốn năm học cấp hai tôi toàn đi một mình đến trường, ước gì những người này đi chỗ khác sau khi nói xong thì tốt biết mấy. 

"Làm gì còn đứng đực ra đó vậy mày, chào nha bọn tao đi trước đây!"

"À… ừm, bọn mày đi trước đi!" 

A… điều ước thành sự thật rồi, khó tin thật đó. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở đây, chắc tôi chết vì ngại mất. Sau năm phút tôi đã đến trường học, quang cảnh và không khí ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười và cây cảnh đều đẹp hết cả. Tôi ngẩng đầu và đưa mắt nhìn lên bầu trời bỗng thấy hình mây đen sắp kéo đến, lúc này gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh lên. Tôi vội vã cất xe và chuẩn bị chạy lên lớp, nếu không nhanh thì có thể sẽ bị dính mưa và muộn giờ mất.

"Rào, rào, rào, rào…."

Cũng may thật đó, khi tôi vừa lên kịp cửa lớp thì cũng đã bắt đầu mưa. Hai… tôi thở dài, cũng may mà mình đã giảm đau hơn nhiều so với tuần trước, chứ không nguy cơ cao bản thân đã dính phải nó rồi. Sau đó là đi đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài trời, đưa ngón trỏ lên cằm và nghĩ:

"Mưa to thật đó, không biết bao giờ mới tạnh nhỉ? Cũng may mình có mang theo dù, chắc cũng không sao đâu!"

Rồi tôi nhìn sang bên cạnh thử, bản thân thấy Vân đang nằm ngủ ở bàn. Tôi nhẹ nhàng cất cặp, yên lặng giở sách ra để lên bàn chuẩn bị cho tiết học. Tôi nhìn sang bên cạnh mình để xem thử, chủ yếu là bản thân muốn ngắm nhìn dáng ngủ của cậu ấy. 

"Gì vậy trời, đến cả lúc ngủ cậu ấy cũng dễ thương đến vậy sao!"

Bất giác, trong đầu tôi chợt lóe lên dòng suy nghĩ đó. Tôi lấy tay che mặt của mình lại, người giật bắn lên như có dòng điện chạy qua, khuôn mặt thì có cảm giác gì đó rất lạ. Chắc giờ nó đỏ như trái ớt rồi chăng? Ý là khuôn mặt của tôi ý! Đôi môi màu hồng, căng mọng kèm theo nụ cười của Vân lúc này… chắc là cậu ấy đang mơ giấc đẹp nhỉ. 

"Tùng, tùng, tùng!" 

Bỗng tiếng vào lớp vang lên, Vân đang từ từ mở mắt dậy. Thấy vậy, tôi liền quay mặt đi hướng khác, tuyệt đối không thể để cậu ấy phát hiện ra mình khi nãy đã nhìn được. Nếu để cô ấy biết, chắc mình sẽ bị đập cho một trận mất.

"Này tên kia, nãy giờ cậu có làm gì tôi không đó?"

Vừa mới dậy thôi mà cậu ấy đã lớn tiếng quát tôi rồi, đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của Vân mà. Hai… tôi thở dài, nhưng sau đó cũng bình tĩnh đáp lại: 

"Mình đâu dám làm gì khi đang ở lớp học chứ… cậu lại nghĩ… đến thứ gì vậy Vân!"

Cậu ấy bỗng giật mình, mặt đỏ lên và quay đi hướng khác. Bỗng tôi nghe thấy có một giọng nói của ai đó cất lên từ tiếng cửa lớp:

"Chơi từ nãy đến giờ là đủ rồi đó mấy đứa, chuẩn bị vào học thôi! Mở sách vở ra nào, nay thầy các em có việc bận nên ta sẽ dạy thay một buổi!"

"Thầy giáo mới kìa mày, a... đẹp trai thật đó!"

"Đúng đúng, nhan sắc này mà đi làm giáo viên sao đúng là uổng phí quá đi mà!"

Đám con gái trong lớp hô hào hết cả lên, nhìn bọn họ như kiểu muốn rụng trứng hết rồi ý. Nhưng quả thật ông giáo viên mới này có nhan sắc không thể chê được, bảo sao đám đó lại có phản ứng như vậy. 

Thầy ấy có khuôn mặt dài, đôi mắt màu xanh ngọc. Bộ tóc màu trắng đã được chải chuốt cẩn thận, hơn nữa hình như còn dùng sáp với gôm để vuốt nó cứng lên. Tuy thầy có vẻ hơi gầy một ít nhưng khá là cao, chắc phải tầm một mét tám năm. Thầy đang mặc bộ đồ có màu xanh dương đậm pha trộn ít màu đen, trên đầu có quấn một dải băng ngắn. 

Sau đó, tôi quay người nhìn sang phía Vân thử để xem cậu ấy có phản ứng giống như những người khác hay không? Tôi có phần ngạc nhiên, miệng há nhẹ ra. Mặt cô ấy dường như không có cảm xúc gì với người đó, có lúc còn nhìn với ánh mắt trông… ghê tởm? Cô ấy không có hứng thú… với người giáo viên đó sao, vậy rốt cuộc gu thẩm mỹ của cậu ấy là gì nhỉ? 

"Thầy tên là Giang, là đồng nghiệp của thầy giáo các em. Các em học đến đâu rồi nhỉ?"

"Dạ, lớp bọn em mới được hai bài đầu thôi ạ!"

"Vậy được rồi, lớp chúng ta bắt đầu học bài tiếp theo thôi!"

Thầy ấy vừa cười, vừa giới thiệu tên của mình với lớp chúng tôi và sau đó dạy học. Cách giảng của thầy ấy thật khó hiểu, tôi bị quay như chong chóng vậy hay nói chính xác là không hiểu gì. Tôi nhìn đám con gái lớp tôi thử, cặp mắt bọn họ hiện rõ hình trái tim. Hai… tôi thở dài, không biết họ đang học hay đang ngắm thầy ấy nữa. 

Chắc chỉ còn cách đợi giờ ra chơi lại hỏi cậu ấy thôi nhỉ? Chứ giờ tôi cũng không biết nên hỏi ai nữa, ổng nói như một cái máy không ngừng nghỉ vậy đến học sinh hỏi cũng không trả lời. 

"Tùng, tùng, tùng!" 

A… là tiếng trống ra chơi, giây phút mà tôi chờ đợi từ nãy. Khác với giáo viên cũ, người này hết giờ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng giảng bài rồi gấp sách lại sau đó im lặng từ từ đi ra khỏi lớp. Bộ ổng tính làm "lạnh lùng boy" hay gì à, đến cả trong giờ giảng bài khi nãy cũng vậy. Chả hiểu nổi nữa, bực thật đó. Tôi nắm chặt tay lại, cắn răng, trong lòng tỏ rõ sự khó chịu. 

Bực tức vậy đủ rồi, phải tranh thủ khoảng thời gian quý báu này mới được. Tôi quay người sang bên chỗ Vân nhìn thử, bản thân thấy rất mừng. 

"Thật may vì cậu ấy vẫn còn ngồi đây!"

Tôi liền vội vàng cất tiếng nói:

"Này Vân ơi, liệu cậu có thể giảng giúp mình bài học khi nãy được không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận