Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 15: Thoát chết trong gang tấc

0 Bình luận - Độ dài: 3,315 từ - Cập nhật:

Lúc này, sau khi tôi nhận áo mưa của tên đó thì lấy xe của mình và đang đi về nhà. Tôi đã tránh đi con đường mà mọi khi mình hay về, bởi lẽ... giờ nó đang ngập kín cả rồi. Nhưng mà công nhận, cơn mưa này to thật đó, nếu tôi mà đi con đường cũ thì bây giờ đã rất đông người, do giờ học sinh với những người lớn tan làm mà.

Nhưng quả thật, không nhờ tên biến thái đó đưa mình cái này, chắc không biết đến bao giờ mới có thể đi về được nữa. Tôi bắt đầu mỉm cười, nghĩ với bộ dạng vô tư. 

"Mà thôi kệ đi, dù gì thì đây cũng là lần cuối mình gặp cậu ta mà. Đúng vậy, sắp không phải nhìn mặt tên chết tiệt đó mỗi ngày rồi, thoải mái thật đó!"

Mình… thật sự, cảm thấy thoải mái thật sao. Vậy tại sao tim mình bỗng đập loạn xạ như này, tâm trạng bỗng đi xuống là sao? Cái cảm giác này, rốt cục là gì đây? Tôi lấy tay bóp phanh dừng xe lại, nếu cứ giữa nguyên cái tình trạng này chắc mình không tập trung lái nổi mất! 

Bỗng, tôi nhìn thấy có một cậu bé tầm bảy tuổi, mặc chiếc áo phông màu đỏ trước mặt là hình các siêu nhân, phía dưới là chiếc quần bò màu xanh lá cây đang đứng trú mưa ở dưới mái vòm trước cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa. Tôi nhấc đầu lên một ít, vừa nghĩ vừa lấy ngón tay trỏ chỉ vào cằm của mình:

"Hình như là do em ấy không có ô hay áo mưa nhỉ? Tội nghiệp thật đó!"

Tôi mỉm cười, thong thả dắt chiếc xe của mình đến chỗ em ấy. Vừa đi đến đó, tôi vừa nghĩ liệu bố mẹ cậu nhóc giờ đang ở đâu? Sao lại để một đứa trẻ một mình ở lại nơi đây? Bộ không biết lo lắng cho con cái hay gì sao? Rất nhiều thứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Mất mất một ít thời gian, tôi đã đến được chỗ mà em ấy đứng. Tôi lấy tay xoa đầu, nhẹ nhàng cất giọng nói hỏi cậu nhóc đó.

"Bố mẹ của em đâu, sao lại để em một mình ở đây?" 

"Dạ, chuyện là em đang đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai nên đã chạy đến đây để mua. Nhưng khi em đến thì, cửa hàng đã đóng cửa… rồi mưa… đột ngột đổ xuống mà em không mang áo mưa hay dù nên đang đứng ở đây chờ hết mưa mới về được ạ!"

"Vậy nhà em ở đâu, để chị đưa em về nhé!"

Tuy bên ngoài tôi vẫn đang mỉm cười, nhưng bên trong thì sợ rằng cậu bé chắc sẽ không nói đâu nhỉ? Trẻ con thường được dạy là không được đi theo người khác đâu mà, hai… tôi thở dài. Mình dường như hỏi một câu thừa thãi rồi, em ấy chắc sẽ bảo là "Dạ, mẹ em đây là không được đi theo người lạ!". Nếu không thì đại loại là như vậy, tóm lại là sẽ từ chối mình cho xem. 

Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy, để ý thì đã được một ít thời gian rồi mà cậu nhóc này vẫn chưa nói gì. Bộ tính bơ mình luôn sao? Nhưng bỗng dưng, em ấy giật nhẹ cánh tay của tôi. Giọng điệu có phần rụt rè hơn so với khi nãy, nhỏ bé và chậm rãi nói:

"Dạ, nhà em... ở ngay cạnh chợ Tự Khoát ạ!"

"Được rồi, vậy em lên sau xe chị rồi lấy áo mưa sau đó phủ lên đi. Bao giờ gần đến nơi chị bảo rồi em ngó đầu ra nhé!"

"Chợ Tự Khoát à, có vẻ như cũng gần khu của mình!"

"Dạ, vâng ạ!"

Dứt lời, em ấy làm theo lời tôi nói. Tôi cười thầm trong lòng, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị đạp xe chở em ấy về. Vừa đi, tôi vừa nghĩ đây quả thật đúng là đứa bé ngoan mà, nhưng nếu không phải mình mà là một hay một đám người xấu khác thì không biết em ấy sẽ ra sao đây? Đúng là, đáng lo thật đó! Nhỉ? Hai người bọn tôi vừa đi dưới mưa, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. 

"Bíp bíp bíp!"

"Cô bé kia, mau tránh ra!"

"Kít…kít..."

****

"A… vừa kịp lúc. Hai người… có bị xô xát nhiều không, xin lỗi nha!"

Lúc này, trước mắt tôi hiện đang là tấm vải gì đó màu đỏ. Hai tay tôi có cảm gì đó khác thường lắm, bản thân theo phản xạ lấy tay sờ nắn thử. Cái gì mà mềm mềm, ướt ướt đây trông như hai hai trái cam vậy, chả lẽ đây là… Tôi ngước mắt lên nhìn thử, bỗng thấy mặt của Vân đang đỏ bừng cả lên. Cô ấy nhắm mắt lại, nói với tôi bằng vẻ mặt và giọng nói có phần tức giận:

"Cậu… tính sờ nó đến bao giờ nữa hả, dậy ngay cho tôi. Đúng là, tôi gọi cậu là tên biến thái quả không sai mà!"

"Mình… mình xin lỗi nhé, Tuấn không cố ý làm như vậy với Vân đâu!"

Tôi vội vã rút tay ra hỏi cái đó của cô ấy, vội vàng nói lời xin lỗi Vân. Tôi đứng dậy rồi từ từ đưa tay ra, kéo lấy tay cậu nhóc ấy và Vân để giúp hai người họ đứng lên. Thấy hai người họ không bị gì nghiêm trọng, tôi mừng lắm. 

Còn bản thân thì... mà khoan tính đến chuyện của tôi, cậu bé ngồi sau Vân có bị sao không mà từ nãy không thấy nói tiếng gì vậy? Lúc này tôi có phần khó hiểu, đầu trống rỗng. Hơn nữa, cậu bé đó là ai? Em trai của Vân chăng, hay là em họ nhỉ? Nhìn hai người bọn họ trông không mấy giống nhau. 

"Các cháu có bị làm sao không, bác xin lỗi vì trời mưa to nên hơi khó kiểm soát chiếc xe!"

Bỗng tôi nghe thấy giọng nói của một người lớn tuổi phát ra từ phía sau lưng, thấy vậy bản thân quay người lại nhìn. Trước mắt tôi hiện tại là một người trông khá là già dặn, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi.

Nếu tính theo tuổi tác thì có lẽ tôi nên gọi người này là bác nhỉ, nên vậy đi. Bác ấy đang đội một chiếc mũ màu đen, áo thì màu đỏ và quần xanh da trời. Giọng nói khi nãy và vẻ mặt bác ấy nhìn bây giờ, trông có vẻ như rất là lo lắng cho ba người bọn tôi.

Dường như... bác ấy là chủ nhân của chiếc xe khi nãy, mình nên... đáp lại như nào đây? Mình không biết cách ăn nói với người khác như thế nào cho phái phép cả, tránh mắng hay là chửi rủa? Mình không tài nào làm được. Đột nhiên Vân đứng chắn lên trước tôi, cô ấy cười một tiếng rồi đáp lại rằng:

"Dạ, tụi cháu chỉ bị xây xát một ít thôi ạ!"

"Thật may quá, các cháu không bị sao cả. Với lại bác cũng cảm ơn cháu trai nhé! Nếu không có nhờ có cháu cứu cô bé ấy chắc giờ bác không biết bây giờ phải làm gì nữa rồi, lần nữa cảm ơn cháu nhé!" 

"Dạ!"

Sau đó, dù tôi cả Vân và cậu nhóc đó đều đã rộng lượng bỏ qua cho bác ấy nhưng để chuộc lỗi thì bác tài đã cúi đầu xuống xin lỗi bọn tôi đủ một trăm lần rồi mới chịu đi. Đợi bác ấy rời đi hẳn, tôi mới quay ra hỏi Vân:

"À… Vân ơi, bé này là… em trai của cậu à?"

"Cậu… nghĩ cái quái gì vậy hả, chỉ là... tôi bắt gặp em ấy khi đang đi trên đường đi học về. Với cả… sao tôi phải kể chi tiết với tên như cậu chứ!"

Cô ấy lớn tiếng nói vào mặt tôi, nhưng sau đó lại nhìn sang hướng khác. Tôi lấy tay cười một cách gượng gạo, cho tay lên ra sau lớp áo mưa. Gì vậy trời, mình mới vừa cứu cậu một mạng đó, biết ơn một ít đi chứ bộ. Hai… tôi thở dài, thiệt là hết nói nổi với Vân mà. 

Mà giờ mới để ý, trời… hình như đã tạnh trong lúc tôi và cậu ấy nói nhau từ lúc nào không hay. Tôi cởi chiếc áo mưa của mình ra, nó chảy một đống nước. Lấy tay rũ nước của chiếc áo đó xuống đường sau đó cất vào giỏ xe, bản thân bỗng thấy có gì đó chạm ở sau lưng. Tôi cười thầm, chắc là cậu nhóc đó tính cảm ơn mình đây mà. Tôi thử quay người lại, bỗng có chút hoảng khi người đằng sau là Vân chứ không phải cậu nhóc kia.

"Này tên biến thái, áo mưa của cậu này cầm lấy đi. Trời cũng đã tạch mưa rồi, và sẵn tiện có cậu ở đây nên tôi cũng trả luôn. Sao, không phiền chứ?"

"À… ừm, mà… không phải cậu tính đi đâu với nhóc kia à?"

"Nhờ cậu nhắc mới nhớ, giờ tôi phải đưa nhóc này về nhà cái đã. Cũng đã muộn rồi chúng ta đi thôi em, chị xin lỗi vì làm tốn nhiều thời gian của em."

Nhìn cách mà Vân đối xử dịu dàng với em ấy, trong lòng tôi bỗng có chút ghen tị gì đó. Tôi chỉ cười thầm trong lòng, giá như cậu ấy cũng nói với mình như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng, còn cậu nhóc kia kể từ lúc tôi cứu đến giờ sao không nói câu gì nhỉ? Ít nhất cũng phải biết nói cảm ơn người khác một tiếng chứ, với cả Vân vừa nói nói kìa sao không đáp lại. Nhưng, vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì một tiếng nói đã vang lên. 

"Dạ, không sao đâu chị ạ! Nếu được nữa thì cả anh gì đó có thể đi cùng chị gái này về nhà em chơi một lát được không ạ? Do nhà của em lúc này cũng không có ai ở đó phải đến tối họ mới về được, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên ở nhà một mình nên em có phần hơi sợ ạ!"

"Em, không sợ gì à? Lỡ anh với chị đây là người xấu xong tranh thủ lúc không có ai ở nhà sẽ ra tay gì đó với em thì sao?"

"Dạ, không ạ! Người vừa dám dũng cảm cứu em với chị ấy khỏi chiếc xe đó trong lúc như vậy, thì nhất định không thể nào là người xấu được ạ!"

Lúc này tôi bỗng mỉm cười vì có phần ngạc nhiên, trầm trồ trong lòng. Thằng nhóc này cư xử phải phép thật đó, có vẻ như gia đình của em ấy rất biết cách dạy con cái. Nhưng tôi bỗng giật mình, ngườI đơ ra đó một lúc. Vậy chẳng phải, mình sẽ được đi cùng với Vân sao. Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt tôi cũng đã có cảm giác gì đó, như kiểu có ai đang bóp nhẹ lấy nó vậy, vui vẻ nói với em ấy:

"Nếu… em đã nói vậy thì cũng được, chỉ là… anh nghĩ chị ấy sẽ không đồng ý đâu!" 

"Chị ơi, đi cùng… nha!"

Phải, thứ tôi lo lắng là Vân. Đời nào cậu ấy sẽ chịu đi chung với tôi cơ chứ, ngay cả đến việc dùng chung áo mưa để về như hôm nay đã không được rồi mà. Hai… tôi thở dài, ngay lập tức thấy có chút buồn.

Nhưng tôi chợt nhớ đến câu nói cùng hành động cuối cùng của cậu bé, vừa nói vừa làm nũng như thế thì ai mà chịu nổi sự dễ thương đó chứ! Có khi... nó sẽ có tác dụng lên Vân cũng nên.

"Ai… nói với cậu… là tôi… không đi cùng chứ, dù sao… em ấy cũng đã nói vậy rồi mà!"

"A… chị ơi, tuyệt vời quá vậy ba chúng ta đi thôi ạ!"

"Vậy em lên xe chị đi, nãy giờ nói chuyện chị lại làm tốn thêm thời gian của em rồi!"

Dứt lời, em ấy ngồi lên xe của Vân. Tôi vừa cười thầm vừa đưa tay lên để che nó đi, quả nhiên là trước hành động đó ngay cả người như Vân cũng phải đổ gục. Ba người chúng tôi đi trên đường, dù cho tôi với Vân không ai nói với nhau câu gì - y như lần trước, nhưng mà em ấy thì vẫn luôn hát suốt đoạn đường.

Mười phút sau, hai chúng tôi đã đến trước cửa nhà của em ấy. Vừa mới đến, tôi bỗng đứng hình tại đó, ngạc nhiên đến mức phải thốt lên với chính mình rằng:

"Nhà của gia đình em ấy, khá… giả thật đó"

Nhà em ấy gồm bốn tầng, mỗi tầng được ngăn cách bằng một dải đá màu xanh lục. Trước mắt tôi là hai cánh cửa sắt màu nâu, bao quanh đó là những lát đá ở trong đó. Bên cạnh lối đi vào này còn có một cánh cửa cuốn màu trắng ở bên cạnh đó. 

Em ấy bỗng cho tay vào trong túi và lấy ra một cái điều khiển và bấm nút, cánh cửa cuốn dần dần được mở ra. Có vẻ như... đây là chiếc điều khiển của cánh cửa này, chỉ cần sử dụng nó là có thể dễ dàng mở được cánh cửa đó ra mà không phải tốn tý sức lực nào. Tôi nhìn sang hướng của Vân, khuôn mặt cậu ấy dường như không có tý cảm xúc gì trước cảnh tượng này. 

"Hai anh chị vào nhà em chơi đi, như khi nãy đã nói hiện giờ chỉ có một mình em ở nhà thôi ạ!"

"À… ừm!"

Đập vào mắt tôi tiếp theo đó là cái cửa gỗ, xung quanh đó là chỗ để giày dép. Tôi với Vân cởi dép, dựng xe ở ngoài cửa và chuẩn bị bước vào nhà của em ấy. Tôi nhìn thấy chân mình lúc này vẫn còn ướt và bẩn, nếu bây giờ mà đi vào thì sẽ khiến cho sàn nhà nhà của gia đình em ấy bị bẩn mất. Tôi nhìn xung quanh để tìm thử có vòi nước nào để rửa không, rất nhanh đã tìm thấy và chỉ mất ít thời gian để làm vậy. 

Sau khi rửa xong tôi bắt đầu bước vào nhà của em ấy, cảnh tượng trước mắt tôi thật là khó tin mà. Tôi đờ đẫn ở tại chỗ một lúc, không nói lên được lời nào. Vân… cậu ấy, đang chơi đồ hàng với nhóc đó sao! Quả thật, hết sức bất ngờ mà. 

"Ê…" 

Tôi tính cất tiếng gọi em ấy nhưng chợt nhận ra, từ lúc gặp mặt cho đến giờ mình vẫn chưa hỏi tên em ấy là gì. Cứ gọi là em hay nhóc mãi thì cũng kỳ lắm. Tôi cười mỉm với chính mình, thấy hai người bọn họ chơi với nhau vui vẻ như vậy bản thân không nên xen vào thì hơn. Tôi ngồi ra cạnh mép tường, đưa mắt nhìn ra hướng Vân. Tranh thủ lúc này tôi phải ngắm nhìn cô ấy cho thật đã con mắt mới được, vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này. 

Được một khoảng thời gian dài, tôi bắt đầu lấy điện thoại ra để nhìn thử xem mấy giờ ở trong đó. Tôi ngạc nhiên, giật mình một cái. Cái gì, mới đó đã tám giờ tối rồi ư! 

Lúc này, tôi bắt đầu có chút lo lắng. Nếu mình mà về muộn thế nào cũng sẽ bị mẹ la cho mà xem, tính sao đây? Nên về trước không, hay ở lại để tý còn đi cùng Vân? Hai lựa chọn này thật khó khăn quá đi, tôi đang không biết bản thân nên chọn cái nào bây giờ. Một cái thì về với người mình thích, cái còn lại thì liên quan đến người thân. Hơn nữa, người thân của em ấy vẫn chưa về sao? Đã tối rồi mà, họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ!

"Bố (mẹ) về rồi đây, con ở nhà chơi có ngoan không!"

Bỗng dưng, tôi nghe thấy có tiếng của hai người nào đó sau cánh cửa cuốn. Tôi lấy ngón út đặt dưới cằm, ngón trỏ xoa má của mình giống như một thám tử đang suy luận. Dựa theo những lời khi nãy, có vẻ như đây là người thân của cậu. Nhưng, dạo gần đây tôi cũng có nghe đến vụ có những tên giả giọng người thân để vô bắt những đứa trẻ đang ở nhà một mình. Có khả năng... những kẻ này cũng vậy, phải cẩn thận mới được. Rất nhanh, cánh cửa cuốn đã được mở hết ra.

"Cậu… là ai, sao lại ở trong nhà tôi thế này? Chả lẽ… là trộm ư, chồng ơi mau gọi cảnh sát đi!"

"Được, được để anh. Giờ anh gọi ngay!"

"Khoan… khoan đã hai bác, cháu là…"

Họ hoảng loạn, sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Thấy vậy, tôi giờ vừa lắc đầu vừa giơ hai tay khua đi khua lại, vừa nói cho hai bác ấy hiểu. Sau một hồi giới thiệu bản thân của tôi và Vân đang chơi ở trong kia, giải thích rồi kể cho họ chuyện ngày xảy ra vào chiều nay cuối cùng họ cũng đã hiểu. Bố của em ấy mỉm cười, nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: 

"Thì ra là vậy, bác xin lỗi cháu nhé. Cháu đã có ơn cứu con bác một mạng, hơn nữa lại còn chấp nhận chơi cùng nó dù không quen biết nó nữa. Ân tình này, thật khó để trả."

"Dạ… không có gì đâu bác, cháu nghĩ… đây chỉ là điều nên làm thôi ạ!"

"Vậy hai cháu có muốn ở lại đây ăn luôn không? Dù sao bây giờ cũng đến giờ cơm rồi, giờ ta và vợ sẽ vô nhà cất đồ. Sau đó hai người bọn ta sẽ đãi hai cháu một bữa, các cháu thấy sao? 

Bỗng tôi có phần khó hiểu, thơ thẩn ra đó. Hai cháu, ý bác ấy vậy là sao? Rõ ràng bây giờ đang chỉ có mình tôi ở ngoài này thôi mà. Quay người lại nhìn thử, tôi chợt nhận thấy Vân và cậu bé ấy đã ở sau mình từ khi nào không hay.

"Dạ… thôi ạ, giờ cũng đã muộn nên bọn cháu phải về rồi ạ! Nếu không về thì mẹ cháu sẽ lo lắng lắm đó ạ!"

Sau đó, tôi với Vân chào hai bác đó rồi cùng nhau ra về. Lúc này, chỉ còn tôi với Vân đi chung với nhau ở đường. Tôi để ý xung quanh thì bây giờ vẫn còn những người đang bán hàng ở ven đường, trông rất nhộn nhịp. Nhưng mà… bây giờ Vân với tôi đang đi cùng nhau về do đang thuận đường, không khí lúc này trở nên thật ngại ngùng. Bỗng Vân đột ngột dựng xe lại, quay sang chỗ tôi.

"Vậy bây giờ cậu nói được rồi chứ, lý do gì mà cậu bám theo tôi ngày hôm nay?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận