Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 03: "Dù có nguy hiểm đi chăng nữa mình cũng sẽ bảo vệ cậu!"

4 Bình luận - Độ dài: 4,219 từ - Cập nhật:

"Ranh con, cút ra, không phải chuyện của mày thì đừng xen vào!"

Hắn lúc này có lẽ đang cảm thấy khó chịu chăng, vì đơn giản đây là lần đầu có người dám đứng lên chống lại hắn mà.

"Hừ, không phải chuyện của tôi sao, vậy việc anh tự tiện động vào cô ấy là chuyện của anh nhỉ!" 

Tôi cảm thấy hết sức bực tức, khó chịu nhìn tên đó. Sao mà tôi không khó chịu được cơ chứ, nhìn thấy người mình thích bị đám đó động tay động chân vô, nếu mà khoanh tay đứng nhìn thì có lẽ bản thân không xứng để tiếp tục tiếp cận và nói chuyện với cô ấy. Nếu điều đó xảy ra, tôi chỉ xứng đáng là thằng hèn nhát, nhu nhược như năm cấp hai trước đây. Mình nhất định sẽ không để điều đó xảy ra, nhất định không. 

Lúc này tôi cũng cảm thấy căng thẳng lắm chứ, hai chân như muốn nói rằng hãy chạy đi, toàn thân cũng bắt đầu nổi da gà vì có phần sợ hãi. Liệu sự khác biệt về thể chất của bản thân so với hắn có ảnh hưởng khi tôi và ba tên đó đánh nhau hay không, nhưng giờ nói chuyện rồi tìm ra giải pháp hòa bình với tên đó là bất khả thi vì đám người xấu đang rất tức giận. Do lúc này, tôi đang đứng trước mặt cậu ấy nên bản thân không được để Vân thấy mặt đó của mình được. 

Nhưng làm sao tôi có thể thắng ba tên đó đây, chúng nhìn trông rất mạnh. Dù bản thân khá là giỏi võ, khi còn nhỏ cho đến cuối năm cấp hai mình đã học qua không ít thể loại như wushu, muay thái, …, các kỹ thuật liên quan đến đánh đấm và cũng đã từng đi thi đấu ở nhiều võ quán, giải đấu khác nhau. Nhưng nếu phải đánh nhau với ba tên đó đó như hiện giờ, chính mình cũng không dám cá chắc rằng bản thân liệu có thắng được hay không.

"Hai đứa bọn mày đâu, lên. Đập cho thằng nhãi tân học sinh biết thế nào là lễ độ đi, để lần sau nó khỏi chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa."

"Rõ, thưa đại ca. Mày nghe nói rồi chứ, tao với mày cùng lên đập nó luôn đi!" 

Hai tên đó có vẻ tự tin, khá là đắc chí khi lao về chỗ của tôi vì hơn số lượng người. Nhưng khi tôi nhìn kĩ thì chúng trông như lũ nghiệp dư vậy, chỉ biết diễu võ giương oai chứ chả có tí tài cán gì.

"Có ngon thì mấy người cứ nhào vô, có tất cả bao nhiêu tên thì lên hết bấy nhiêu đi."

Tôi đưa hai tay ra trước mặt, chân vào thế tấn để chuẩn bị tấn công. Tôi nói với giọng điệu đầy thách thức, giễu cợt chúng bởi bản thân biết khi con người ta mất đi lý trí thì khả năng phòng ngự sẽ bị giảm xuống. 

"Được lắm thằng nhãi, nếu mày thích chết vậy thì để hai bọn tao đáp ứng!"

Dứt lời, hai tên đó xông đến chỗ tôi. Lúc lao đến, hai kẻ này bất ngờ rút dao ra. Chúng phi con dao đó về phía tôi, dù bản thân có cố né bằng cách cúi xuống và lấp sau những chiếc bàn ăn để đỡ nhưng vẫn dính phải vài nhát vào cơ thể.

Dù khá là đau sau khi dính dao, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình không sao cả để tránh bị hai tên đó phát hiện ra thể trạng cũng như tình cảnh khốn đốn của tôi. 

"Ê con nhỏ kia, ai cho mày chạy, đứng lại đó cho tao. Hai bọn mày đâu, đuổi theo nó mau!"

Tôi nhìn thấy Vân bỗng chạy đi, bản thân tự hỏi liệu cô ấy làm vậy có mục đích gì nhỉ? Thấy thế, tên đại ca liền sai hai tên đàn em thay đổi mục tiêu người đánh là tôi sang cô ấy. Dù đúng thật ban đầu người mà ba tên đó nhắm đến là Vân, thấy vậy tôi đã đuổi theo và chặn đám đó lại để không cho chúng được như ý muốn. 

"Ba người bọn mày muốn đuổi theo cô ấy ư, vậy thì trước tiên phải bước qua xác của tao đã." 

"Dù có nguy hiểm đi chăng nữa mình cũng sẽ bảo vệ cậu", phải, nhất định, tôi hứa đó. Nói rồi tôi lập tức lao đến tấn công hai tên đó, chúng lại móc thêm con dao thứ hai trong người ra để đâm về phía tôi. Nhưng với phản xạ nhanh nhẹn của mình tôi đã dễ dàng né nó ra, bản thân vận dụng sức xoay từ hông, tấn công trực diện vào bắp chân, bắp đùi của hắn tung "Đòn Low Kick – Cú đá phá trụ" vào người tên đầu tiên. 

"A… đau quá, thằng khốn, mày biết sử dụng muay thái ư?"

Tên này biết rõ loại võ mà tôi dùng nhưng vẫn tiếp tục lao lên, đúng là tên đần chỉ biết sài cơ bắp mà. 

"Chết đi, thằng nhãi ranh!"

Bỗng tên còn lại đánh lén sau người tôi, khi phát hiện đã bị tên đó tặng cho một phát chém ở vai. Nó đã đau kể từ lúc đó rồi thì giờ đây ăn thêm cú chém này lại càng đau thêm, nhưng tôi vẫn cố gắng xoay người lại chỗ hắn. Bản thân lợi dụng sở hở tấn công vào vùng bụng, mạn sườn của tên đó bằng chiêu "Spinning Back Kick". 

"Khốn nạn, múa muay thái vậy là đủ đó nhóc, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi."

Tên còn lại cướp dao của tên đồng bọn rồi lao đến chỗ này, hắn cầm mỗi tay một dao và vung dao tứ tung về phía tôi. Một con dao đã khó né rồi, giờ lại hai con dao một lúc luôn ư. Tôi đã bị tên khốn đâm trúng hai tay, máu lại càng chảy ra nhiều thêm. Đúng là đau quá, tôi có vẻ đã sắp đến giới hạn cơ thể rồi chăng? Tôi liền hất tay kẻ này ra, đưa một cú đá giả để đánh lạc hướng hắn. Ngay khi thằng khốn đó mắc bẫy, tôi kết hợp với sức nặng của thân người rồi tung ra một cú đấm đầy uy lực kiến đối thủ không kịp trở tay, chiêu thức này có tên là "Superman Punch". 

"Thằng chó mày được lắm, dám sử dụng những chiêu thức nguy hiểm nhất của muay thái luôn sao!"

Tôi tranh thủ tên kia đang nói, chạy đến áp sát rồi lập tức tung ngay một cú củ chỏ vào vùng hàm của hắn. 

"A…a…a, hàm của tao, thằng chó rách này a…a…a, đau quá đi!"

Hàm của hắn bị tôi đánh cho đến nỗi rơi cả răng ra ngoài, chảy hộc máu. Với những chiêu thức nguy hiểm nhất của võ thuật muay thái, tôi đã xử lý được một trong hai thành viên của lũ đó.

"Chết tiệt, hai bọn tao không ngờ mày mạnh như vậy đó nhóc, đó chắc là lý do khiến bản thân nó tự tin. Nhưng… nhìn đi này thằng nhãi, mày… đánh như vậy chắc sức lực cũng tốn phân nửa rồi nhỉ… nhìn chỗ máu chảy ra… tao có thể biết đó."

Tên đó dù mất một thành viên nhưng trông vẫn có vẻ rất tự tin, mặc dù vậy nhưng tôi có vẫn thể cảm nhận rõ sự lo lắng của tên còn lại thông qua cách nói chuyện khi nãy. Nhưng hắn nói đúng, sức lực mình cũng cũng đã bị tiêu hao phân nửa. Đành sử dụng nốt các chiêu của môn võ này vậy, dù cho mình không quen sử dụng nó cho lắm.

"Tuy mày đã đánh bai được một thành viên, nhưng vẫn còn tao đây nữa cơ mà. Để mình tao còn lại đánh với mày, đỡ lấy này thằng nhóc!"

Tên đó lại tiếp tục đến lần nữa, nhưng lần này hắn đã lấy chiếc dao của tên đồng bọn đã ngã xuống. Hắn cầm mỗi tay một dao lao về phía này, tôi tận dụng cánh tay của tên đó, nhảy lên tung ra liên tiếp các chiêu thức "Inside Crescent Kick, Side Kick, Ax Kich, Front Kick". Do tôi không giỏi bộ môn taekwondo này cho lắm nên chỉ có thể tung ra các chiêu thức cơ bản, tên đó sau khi ăn các chiêu thức đó thì đã bị choáng ngay sau đó. Tôi  tranh thủ khi hắn bị như vậy, bản thân liền xoay người tung cú đá "Turn Kicks" ngay sau khi chạm đất để hạ gục nốt tên xấu xa đó. 

"Chết tiệt, hai người chúng ta mà lại thua tên nhóc này sao, đến nước này thì còn cách gọi đại ca thôi."

"Hộc…hộc", tôi thở một cách đầy mệt mỏi. Cuối cùng tôi cũng giải quyết xong hai tên đó. Mệt thật đấy, chúng tuy yếu nhưng mà lì đòn quá đi còn kèm theo cả cái thân hình đó nữa. 

Tôi đã xử lý hai bọn chúng dù chúng có dùng mưu hèn kế bẩn đi nữa nên sức lực bản thân giờ đã cạn kiệt, mình e rằng nếu bây giờ lão đại của chúng mà lao lên đánh nữa chắc tôi không còn đủ sức chống trả mất. 

"Đại ca ơi, tên này mạnh quá, chúng em không đánh lại được."

Sau khi hai gã đó bị tôi đánh bại, chúng liền chạy ra mách với đại ca của chúng. Bỗng dưng lúc này khi tôi quay lại nhìn thì Vân đã không còn ở đây, có lẽ trong lúc bản thân mình bận đánh nhau nên không để ý, cậu ấy đã chạy trốn đi nơi khác. Tên đại ca của chúng nghe đàn em nói vậy thì giận dữ, đấm vô mặt hai tên đó.

"Hai thằng ăn hại, có mỗi một thằng nhãi đó mà cũng không đánh được, cút ra đi để đó cho tao!"

Điều tôi e sợ nhất cuối cùng cũng đến, lúc này bản thân đã mệt lắm rồi, nhưng nghĩ đến cảnh khi mình thất bại ở đây, nhìn chúng lại chạm vào cậu ấy với ý đồ dơ bẩn thì tôi lại không cầm lòng được mà phải tiếp tục đánh tiếp. 

" Chết này, thằng láo toét!"

Hắn hét to, gương mặt hết sức cáu gắt lao về chỗ tôi. Do cũng không còn nhiều sức lực nữa, tôi dần rơi vào thế hạ phong rồi cuối cùng bị đánh đến thương nặng, máu chảy khắp người. Vì bản thân bị mất máu khá nhiều nên lúc này tôi cũng đã bắt đầu mất dần nhận thức, hai mắt mờ đi. 

"Nhãi ranh, lần sau mày dám cứu con nhỏ đó nữa thì kết cục của mày sẽ như thế này, nhớ lấy thằng tân học sinh!"

"Đúng là đại ca, đánh hay lắm, để xem sau lần này thằng học sinh mới bị đánh vậy nó có dám chống lại anh nữa không!"

Bản thân bất lực nhìn hắn lao đến tiếp, còn hai tên đàn em của tên đó thì thay nhau chế nhạo tôi. Nhưng lúc tên đó chuẩn bị đến gần chỗ tôi, bỗng có giọng nói khác vang lên. 

"Này mấy cậu kia, dừng tay, ai cho phép mấy đứa đánh nhau ở trong trường."

Lúc này tuy chỉ còn ít sức lực cuối cùng, tôi ráng nhìn xem tiếng nói đó là ai phát ra. Tôi nhìn thấy đó là các thầy, cô giáo ở trường và đi sau họ là Vân. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, hoá ra lúc cô ấy biến mất là khi đó Vân chạy đi để gọi thầy, cô giáo ở trường đến giúp. Có lẽ Vân làm vậy vì không còn ai có thể giúp đỡ được nữa, các học sinh khác còn lại vẫn đang núp ở một góc. Họ nhìn tôi, nhưng có lẽ những người đó khá là sợ lũ này nên mới không dám ra giúp tôi.

"Má nó, giải tán đi chúng mày, nhãi ranh, chuyện này mày chưa xong với tụi tao đâu."

"Đúng đó nhóc, mày nên biết ơn vì con nhỏ đó đã kịp gọi những kẻ phiền phức đó đến đi, không thì chuyện ngày hôm nay không dừng lại ở mức này đâu." 

Tôi lúc này đã sức cùng lực kiệt, ngã xuống đất hai mắt cũng dần nhắm lại dần. Tôi nghĩ chắc vậy là ổn rồi, dù sao cũng có các thầy, cô giáo đang ở đây cơ mà.

Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bản thân nheo mắt nhìn ra phía đồng hồ trước mặt thì thời gian đã là hết ca học buổi chiều.

"A…đau quá đi, nhưng có vẻ cũng đỡ hơn so với lúc nãy."

Bản thân lấy tay tìm kính của mình nhưng không thấy đâu, do vẫn còn chấn thương nên giờ cơ thể tôi vẫn còn khá là khó di chuyển. Lúc này, bản thân tự hỏi mình đang ở đâu? Chỗ này là nơi nào vậy? Sao lại ở đây? Còn vết thương của mình nữa, nó đã được ai băng bó, sơ cứu cho vậy? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi đã lục lại ký ức rất mông lung của mình, bản thân nhớ ra rằng mình đã bị ngất sau đó đã được ai đó cõng đi. 

Lúc này, tôi bỗng cảm giác có ai đó đang nằm dựa trên người của mình, khi bản thân nhìn kĩ thì bỗng nhận ra đấy là Vân. Cô ấy lúc này đang ngủ, Vân nằm ườn trên bụng của tôi. Khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ thật dễ thương, bờ môi đỏ mọng lúc này cậu ấy ở thật gần. Nhìn như vậy bỗng tim tôi đập thình thịch, mặt chắc lúc này không như bình thường, cảm xúc khó tả không sao hiểu nổi. 

"Hừ... tỉnh rồi đó á, tôi cứ tưởng cậu đã chết rồi chứ, yếu mà còn cứ thích ra vẻ!"

Cô ấy tuy nói những lời cay độc, khó nghe như vậy nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vẻ mặt lúc này của Vân rất vui khi thấy tôi tỉnh lại.Tôi trong lòng lúc này rất là hạnh phúc, đây là lần đầu bản thân được một người bạn, hơn nữa còn là con gái khác ở trong chính lớp học của mình quan tâm đến sức khỏe. Nhưng cậu ấy đang lo lắng hay là đang trù ẻo mình vậy, nghĩ mình sắp chết luôn á. À mà cũng phải thôi nhỉ, lúc đó người mình chảy đầy máu mà.

"Mình… cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy được ít phút trước, đây… là đâu vậy?"

"Đây là phòng y tế của nhà trường, lúc cậu ngất tôi và các thầy cô đã đưa cậu xuống đây để được cô y tế chăm sóc và điều trị." 

"Cảm… ơn cậu nhé!"

"Cậu... đừng có mà hiểu nhầm, tôi... làm vậy cũng chỉ vì muốn kết thúc chuyện này thôi chứ... không có ý định giúp đỡ cậu đâu!"

Hoá ra đây là phòng y tế sao, lần đầu tôi ở đây nên không biết. Căn phòng y tế này không rộng như lớp học, xung quanh được để rất nhiều thuốc, băng cá nhân, các đồ dùng liên quan đến việc điều trị bệnh…

"Ồ, em tỉnh rồi à? Đã thấy khá hơn chưa? Vết thương của em có còn đau không?"

"Dạ em đỡ hơn khi nãy rồi, cũng nhờ cô sơ cứu, băng bó cả ạ!"

Để biết kính của mình ở đâu, tôi liền hỏi tiếp.

"Dạ cô ơi, kính của em ở đâu vậy, cô có biết không ạ?"

"À của em đây, khi nãy cô sợ em sẽ vô tình làm vỡ khi đang nằm ngủ nên cô đã cầm giúp."

Giọng nói của cô ấy thật ấm áp, hiền dịu. Khi này, tôi đã cầm lại chiếc kính và nhìn về hướng cô y tế. Cô ấy có một mái tóc dài màu đen, thân hình bốc lửa, đôi chân thon dài, cô y tế cứ như thể là người mẫu của trường chúng tôi vậy. 

"Cô ra ngoài giải quyết nốt một số công việc rồi sẽ quay lại, hai em cứ tự nhiên nói chuyện với nhau nhé! Đặc biệt là em đó Tuấn, đang bị như vậy thì nhớ cẩn thận trong khoản di chuyển đó!"

"Dạ, tụi em biết rồi ạ!"

Vậy là bây giờ chỉ còn tôi với Vân ở trong căn phòng, không khí lúc này trở nên thật ngại ngùng. Tôi thấy Vân có chút buồn trên khuôn mặt, bản thân đang tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay không mà đã khiến cho cô ấy trở lên như vậy.

"Tôi... xin lỗi nha Tuấn!"

Tôi bỗng có chút bất ngờ nhưng kèm theo đó là cả sự khó hiểu, tại sao tự nhiên Vân lại phải xin lỗi mình? Cậu ấy làm điều gì sai trái với bản thân mình trong lúc ngất hay sao? Nhưng tôi đã đã đập tan cái suy nghĩ xấu xa đó ngay tức khắc, một người con gái tốt như cậu ấy sẽ không thể có những hành động như vậy.

"Sao cậu… lại phải xin lỗi mình vậy?"

"Cũng chỉ vì tôi mà mới khiến cậu ra nỗng nỗi này, xin lỗi!"

Tôi nhìn cậu ấy có vẻ đã sắp khóc khi nói câu này, lúc này biểu cảm trên khuôn mặt Vân thật dễ thương. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin nhưng khi ở một mình với tôi lại yếu đuối như vậy. 

"Không có gì đâu, cậu an toàn là tốt rồi!"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô ấy. Tôi không thể trách cô ấy được, là do bản thân mình quá yếu nên mới để thua đám đó thôi. Nếu như mình mạnh thêm tý nữa thì có lẽ đã xử gọn bọn chúng rồi, tôi sẽ luyện tập thêm để có thể bảo vệ được cậu ấy để phòng trường hợp Vân gặp tình huống như vậy nữa.

"Tại sao… tại sao… mới gặp nhau có hai ngày mà cậu lại làm đến vậy vì tôi chứ, liệu có thể cho tôi biết được không?"

Cô ấy… khóc… sao. Nội tâm tôi lúc này cắn rứt, chính tôi cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa.

"Vì… chúng ta… là… bạn mà!"

Tôi đâu thể nào nói rằng mình thích cậu ấy bây giờ chứ, vẫn còn quá sớm để nói như vậy. Phải, có lẽ hiện tại tôi nên duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè có lẽ tốt hơn, cứ từ từ tăng độ thiện cảm của bản thân đối với cậu ấy lên đã. Không khí trong phòng chúng tôi lúc này bỗng có chút ngọt ngào, tôi ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. 

"Muộn rồi đó hai em, về thôi."

Cô y tế đã quay trở lại, ước mơ nhỏ bé của tôi bị dập tắt ngay tức khắc. Nhưng mà cô ấy nói cũng đúng, bên ngoài trời lúc này đã không còn sớm nữa.

"Dạ, tụi em biết rồi ạ, cảm ơn cô đã chữa trị cho em ạ!"

Cô y tế mỉm cười, giọng nói dịu dàng đó lại vang lên.

" Cô chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi, em đừng để tâm."

Nói xong, hai bọn tôi chuẩn bị đi về. Khi ra nhà xe, bản thân có cảm giác lo lắng. Tôi sợ rằng đám đó có lẽ sẽ quay lại lần nữa, có khi là chặn giữa đường để trả thù cô ấy chăng. Dù sao tôi với cậu ấy có thể chung đường đi học về, nhưng nếu chúng lén đi theo rồi chặn Vân lúc tôi đã không còn ở cạnh nữa thì sao, đến lúc đó tình huống xấu nhất mà chính tôi cũng không tưởng tượng ra nổi.

Quang cảnh nhà xe lúc này thật im lặng, không một bóng người, cũng đúng nhỉ, giờ đã muộn nên việc không còn ai ở đây cũng là lẽ tự nhiên. Chỉ còn tôi và cậu ấy, thật là ngại quá đi mà, tim tôi lúc này đập liên tục, cứ như có thể nghe từng nhịp vậy. Một nam một nữ ở trong tình huống này, nếu như tôi là người xấu thì chắc đã đè cậu ấy xuống và làm những điều không phải phép rồi. Không, sao mình lại suy nghĩ như vậy chứ, bản thân đang nghĩ cái gì vậy này, trời ơi đúng là…

"À… Vân ơi… liệu mình có thể đi cùng nhau đi… về nhà của cậu… không, mình sợ đám đó sẽ quay lại để… trả thù cậu."

Tôi bỗng bất giác nói ra nhưng lời như vậy, ôi xấu hổ quá, ước gì có cái lỗ để cho mình chui xuống nhỉ.

"Hả, cậu nghĩ cái gì vậy. Nghĩ giúp tao được có tý mà đã muốn về nhà của tôi rồi à, mơ đi. Tôi vẫn chưa hết cảnh giác với tên đàn ông đâu, vậy nhé tôi sẽ tự về một mình!"

Cô ấy vừa nói, vừa làm bản mặt mà tôi không thể diễn tả.

"À đúng rồi, với cả cậu khi nãy chắc nghĩ tôi khóc thật nhỉ?"

Khi này tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ có cách cho tay ra sau đầu, cố cười gượng gạo để giảm đi sự ngại ngùng.

"À... thì..."

"Đúng là trai tân mà, chắc cậu chưa bao giờ có người yêu đúng không nhỉ? Tôi mới diễn tý thế mà cậu đã nghĩ là thật rồi, đúng là mắc cười thiệt mà ha ha ha!"

Vân vừa nói vừa lấy tay đập vô chân, còn tôi chỉ biết vội vàng để xin lỗi:

"Vậy…à, mình biết rồi, xin lỗi vì đã nói như vậy."

Bản thân tôi có hơi buồn một chút xíu, ước gì khi nãy cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi thì tốt biết mấy. Dường như, cô ấy vẫn chưa ngừng buông lỏng cảnh giác ngay cả đó là tôi "người từng giúp cô sáng nay". Mà thôi, nếu cô ấy đã không muốn thì bản thân cũng đâu thể ép buộc được. Nói xong, tôi và cậu ấy đã đường ai nấy về.

Tôi đã chọn con đường mà ban ngày nó thường kẹt xe để đi, tôi quyết định vậy là do biết bây giờ đã muộn nên sẽ không còn mấy ai. Khi đi trên đường, tôi vẫn còn cảm thấy lo lắng cho Vân, liệu cậu ấy có bị đám đó trả thù không nhỉ? Nỗi lo đó cứ kéo dài suốt quãng đường. Sau một quãng thời gian ngắn bản thân đã về đến nhà, cũng nhờ con đường này khá là gần nếu tính khoảng cách từ trường về nhà của tôi.

"Con làm gì mà giờ này mới về vậy hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Mẹ tôi tức giận, mắng một tràng vào mặt của tôi.

"Dạ, con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ chú ý hơn." 

Tôi đâu thể nói với mẹ những gì xảy ra ở trường vào ngày hôm nay chứ. Nếu bản thân kể thì sợ mẹ sẽ nổi khùng lên, có khi còn bắt mình chuyển trường luôn ý, tôi rất sợ điều đó nếu nó thực sự xảy ra. Vì nếu nó xảy ra, tôi sẽ không thể gặp lại cậu ấy nữa. Cũng may, do tôi đang mặc chiếc áo dài tay nên những vết băng bó của tôi không bị lộ ra.

"Thôi, vào nhà ăn cơm đi con, cũng đã trễ lắm rồi, lần sau nhớ chú ý giờ giấc về nhà hơn đó!"

"Dạ mẹ, con biết rồi ạ!"

Mẹ tôi sau khi trách tôi xong đã dịu giọng lại xuống. 

"Mẹ có làm món cơm nắm để ở bếp cho con đó, lên phòng cất đồ rồi xuống ăn đi, mẹ đi nghỉ trước đây, mai nhớ tự giác dậy đúng giờ như hôm nay đó." 

"Dạ con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ."

Nói rồi mẹ tôi đi về phòng của mình, người nhà tôi lúc này đều đã ngủ cả. Tôi cất đồ rồi xuống ăn món mẹ mình đã bảo, sau khi ăn xong bản thân liền rửa bát đĩa đã và tắt đèn phòng bếp rồi đi nghỉ. Khi nằm ở phòng của mình, tôi đã quyết định rằng mình sẽ cần phải trở nên thật mạnh mẽ, giỏi giang hơn nữa để tương lai có thể làm bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đánh nhau bị cả dao đâm mà sao chữa trị nghe dễ thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chém kiểu ngoài da thôi á bạn chưa sâu hẳn
Xem thêm
Múa hay lắm 😍🥰😘
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank you
Xem thêm