Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 07: Hành động lạ lùng của Vân và cái kết cho sự ngỏ lời.

7 Bình luận - Độ dài: 3,508 từ - Cập nhật:

Cô ấy bỗng đỏ mặt, bỏ tay tôi ra, phồng miệng lên rồi hai tay khoanh vào với nhau, vẻ mặt giận dữ quát:

"Vậy được rồi, cậu thích làm gì thì làm đi. Tôi không thèm để tâm đến cậu nữa, đúng là phí thời gian mà!"

Nói xong Vân chạy đi nơi khác, lúc này tôi chỉ biết im lặng, lẳng lặng đi lên bàn giáo viên để lấy khăn lau bảng. Khi này, tôi thấy không gian lớp tự nhiên yên lặng đến lạ thường, bản thân quay đầu lại nhìn thử, phát hiện ra lớp không còn một ai. Chắc khi nãy họ không muốn dính líu đến hai người bọn tôi nên đã rời đi chăng? Hai… tôi cúi đầu xuống thở dài, chắc mình lại làm gì trái với ý cậu ấy rồi. Đáng lý ra mình nên để Vân giúp mới phải chứ, bản thân đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. 

Tôi cầm chiếc khăn lên, nhưng lúc này bỗng nhiên vết thương lại tiếp tục tái phát. A… đau quá đi, tôi nhắm mắt theo phản xạ tự nhiên, lấy tay còn lại ôm vô vết thương. Cũng vì hành động này mà chiếc khăn đã rơi xuống đất, bản thân có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng mất rồi. Tôi vô cùng tức giận, các ngón tay phải nắm chặt vào nhau, muốn cắt luôn cái tay vô dụng này đi.

"Đồ yếu đuối, cút ra chỗ khác dùm tôi."

A… tôi bị ai đó đá văng ra xa một đoạn, người lăn trên đất, khi mở mắt ra nhìn thì thấy quần áo bẩn hết cả. 

"Đồ ngốc, đã yếu sao cứ thích ra gió thế, muốn chết hay gì hả tên đần. Tôi mới đi vệ sinh có tí mà khi quay về thì bỗng thấy cậu như vậy rồi, thế mà khi nãy còn dám mạnh miệng với ai hả! Thôi… đưa đây tôi làm dùm cho, nhìn cậu lề mề thật đó, mãi chưa lau xong cái bảng."

Giọng điệu khiến bản thân cảm thấy tổn thương, khó chịu khi nghe này thì tôi đoán không còn ai khác ngoài cậu ta trong lớp đâu nhỉ, quả nhiên khi tôi ngước nhìn lên thì đó là Vân. Mặt của cậu ấy lúc này vô cùng tức giận, nhìn thẳng về hướng của tôi. À không, lúc nào Vân cũng nhìn mình như vậy mới đúng. 

Hết cách, tôi đành phải chấp nhận lời giúp đỡ của cậu ấy, bản thân cười khổ với Vân. Mặc dù tôi muốn tự mình làm hơn, nhưng chết tiệt với cánh tay này thì sao mà tiếp tục làm nổi chứ! Là đàn ông mà phải để phụ nữ giúp đỡ, tôi cắn răng, siết chặt ngón tay của mình trong bất lực.

"Vậy… làm phiền cậu rồi, Vân… lau giúp mình nhé!"

"Ngay từ đầu cậu nói vậy có phải hay hơn không, cứ thích ra vẻ ta đây làm chi không biết, đúng là bực mình mà!"

Cô ấy đưa tay, lấy chiếc khăn lau bảng trong tay tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ kéo tay mình dậy trước như trong các bộ phim mình hay xem chứ, có lẽ bản thân đã mơ mộng quá rồi. Vân hạ giọng, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói với tôi. Cậu ấy lại lấy ngón trỏ chỉ vô mặt của tôi, nhìn với khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo. Có vẻ đây là thói quen của cậu ấy nhỉ?

"Này… không phải… tôi… giúp cậu là vì tôi....  thấy cậu đau tay nên mới làm vậy đau nhé, chả qua là vì… tôi đang rảnh thôi đó!"

Cô ấy quay mặt đi hướng khác, ấp úng nói với tôi. Mà thôi, tôi cũng đã quen với cách nói này của Vân rồi. Tuy bề ngoài cô ấy luôn độc miệng nhưng bên trong thì có một tấm lòng cực kỳ tốt, không biết bao giờ cô ấy mới chịu thành thật với chính bản thân của cô ấy nhỉ. 

Tôi cố đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, sau hai đến ba phút mới về đến nơi. Ở dưới nhìn lên tôi thấy Vân lau bảng mà như là múa ba lê vậy, các bước di chuyển của cậu ấy thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Còn cái bảng không khác gì bạn nhảy của cô ấy, tự nhiên bản thân muốn được chuyển sinh thành nó thật đấy. Chết rồi sao tôi tự nhiên lại có suy nghĩ vậy, khùng thật đó. Tôi dần chìm trong những suy nghĩ của mình, rồi dần dần nhắm mắt.

"Tùng, tùng, tùng."

Tiếng gì vậy nhỉ, trống vào lớp sao? Tôi từ từ mở mắt dậy, có vẻ như khi nãy bản thân đã ngủ thiếp đi. Tôi lấy tay dụi mắt của mình, nhìn rõ thì thấy Vân đã ngồi ngay bên cạnh. Khi quay mặt sang, bản thân bỗng giật nảy mình khi thấy Vân đang nhìn tôi, cái gì vậy trời tôi đang mơ sao?

"Này, cậu, cậu làm gì vậy, sao lại nhìn mình vậy Vân!"

Tôi vội vã nói, lấy hai tay khua khua trước mặt cậu ấy. Vân lúc này giận dữ, quát lớn lấy ngón trỏ chỉ vào mặt của tôi. 

"Ai… thèm nhìn cậu chứ, bớt ảo tưởng lại đi… đồ yếu đuối. Tôi… chỉ đang ngắm phong cảnh bên ngoài thôi, chứ… không có nhìn cậu hay gì hết á, phải… chỉ là ngắm cảnh thôi."

"Hoá, hoá ra là vậy à, mình xin lỗi nha đã làm phiền cậu rồi."

Khi nhìn lại thì thấy lớp từ khi nào đã đông đủ cả, bọn họ đang hướng ánh mắt về phía hai người chúng tôi. Tôi lấy tay trái để sau đầu, giọng điệu gượng gạo nói với cậu ấy. A… xấu hổ quá, tôi nghĩ gì vậy chứ, làm gì có chuyện cậu ấy nhìn mình được cơ chứ. Ha ha ha, tôi cười thầm trong lòng. Bản thân lại ảo tưởng mất rồi, muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá!

"Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu học tiếp thôi. Ra chơi vậy là đủ rồi!" 

Từ ngoài cửa lớp giọng nói của giáo viên vàng lên, thầy từ từ bước đến bàn giáo viên. Tôi thấy thầy hình như đã chỉnh lại trang phục của mình, đã sống áo và sơ vin gọn gàng chứ không như lúc nãy nữa. Chắc là ổng tranh thủ chỉnh lại ở giờ ra chơi khi nãy nhỉ? Thầy bắt đầu dạy tiếp kiến thức khi nãy còn dở, lớp lại trở nên yên tĩnh và cũng may trong suốt vài tiết còn lại tôi không bị gọi lên lần nào. 

"Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng."

A… là trống báo về, cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày học mệt mỏi rồi, mừng quá.

"Các em nhớ về nhà và làm bài tập đầy đủ, ai mà làm thiếu là chết với tôi!"

Thầy nói với vẻ mặt hung dữ, chỉ tay về phía lớp tôi. Dứt lời ổng ra khỏi lớp và đi về, khi này tôi nghe thấy các bạn trong lớp nói với nhau rằng: 

"Thầy cho nhiều bài thật đó, không biết tao có làm hết nổi không nữa, tám đến chín bài lận."

"Phải cố thôi mày, không làm đủ là ổng phạt rất nặng đó. Nào là giao gấp đôi bài tập, chép phạt lại những bài chưa làm,... Tao nghe các anh chị khóa trên nói vậy, chả biết có phải thật không nữa!"

"Sợ quá mày ơi, đừng hù tao vậy chứ!"

Họ đều thở dài một tiếng sau khi nói, có vẻ những người này cũng thấy mệt với số bài tập đó. Tôi cũng công nhận là nó nhiều thật đó, hơn thế nó còn có độ khó cao nữa, bản thân lo lắng không biết là có làm hết nổi không. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng may thật đó, nếu lúc nãy trên lớp tôi bị gọi lên bảng thì không biết dáng đi sẽ như thế nào nhỉ? Chắc khi đó tôi chỉ còn cách vừa đi vừa bám vào các mép bàn, a... nghĩ đến thôi cũng đã thấy được khuôn mặt xấu hổ của bản thân khi đó rồi. 

Một vài phút sau, khi này mọi người đã về hết chỉ còn mình tôi với Vân ở lại do phải trực nhật, bản thân vẫn còn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi rơi vào tình huống như này.

Tôi nhìn xung quanh lớp đã có sự thay đổi rõ rệt, không như buổi trưa nay, buổi chiều này họ bỗng có ý thức hơn. Các bạn xếp bàn ghế ngăn lắp, rác ở dưới ngăn bàn cũng đã được dọn sạch sẽ không còn một bóng. Sao họ lại có sự thay đổi nhanh như vậy nhỉ, khó hiểu thật đó? Bỗng tôi quay lại nhìn ra sau, thấy Vân cách chỗ tôi không xa đang mỉm cười. Bất giác tôi chợt hiểu ra, chả lẽ nào trong lúc tôi ngủ thiếp đi Vân đã nhờ bọn họ làm việc này hay sao?

"Vân… chả lẽ lớp biến thành như này là do… cậu sao?"

Để giải đáp thắc mắc trong đầu mình, tôi lấy ngón trỏ chỉ vào lớp lại và cất cao giọng hỏi trực tiếp với cậu ấy với bộ dạng có phần không tin lắm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng nhỉ, dù sao Vân cũng là lớp trưởng mà và lời nói chắc sẽ có hiệu lực hơn tôi nếu tôi đi nhờ nhỉ?

"Nếu là tôi thì sao? Mà không phải tôi thì sao? Liên quan đến cậu à, lớp càng sạch thì cậu trực nhật càng nhẹ nhàng, đỡ mệt nhọc hơn chứ sao nữa!"

Cậu ấy bỗng to tiếng, tiến lại đến chỗ tôi, vừa đi vừa cúi người xuống, nhìn với khuôn mặt giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vô tôi. Vậy là mình đoán đúng rồi nhỉ? Cậu ấy làm vậy là vì thấy cơ thể mình vẫn còn đau chăng, không không chắc mình ảo tưởng tiếp rồi. 

"Này, còn đứng đực ra đó làm gì vậy hả cậu kia. Mau đi lấy chổi quét lớp, làm nhanh rồi còn về nữa. Nếu thấy không làm nổi như khi nãy thì ngồi yên ở một chỗ nào đó đi, để tôi tự làm cho nhanh."

"Cậu coi thường mình quá rồi đó, nhìn này cơ thể mình đã ổn hơn rồi, thấy không tay mình có thể…"

Mà khoan đã, nó đã đỡ đau từ khi nào vậy? Mình hoàn toàn không để ý luôn đó, nó giảm nhẹ hơn so với giờ ra chơi. Chả lẽ lúc tôi ngủ đã có ai đó làm gì với cánh tay của mình chăng, mà có vậy nữa thì người đó là ai? Chẳng lẽ là… mà thôi chắc mình cũng không nên hỏi đâu nhỉ, cho dù có thật là cậu ấy làm nhưng với tính cách kiểu đó thì thể nào Vân cũng kiếm cái cớ nào đó để phủ nhận mà thôi. Phải, tôi đã hơi quen với tính cách của cậu ấy rồi. 

"Vậy sao vẫn đứng yên đó, mau đi đi, não cậu chậm hiểu hả?"

"Mình... biết rồi, giờ...  mình đi đây!"

Mải chìm đắm vào dòng suy nghĩ quá, tôi bỗng quên trả lời cậu ấy luôn phải đến khi Vân bảo thì mới thoát ra được. Nói xong, tôi liền đi lấy chổi với hót rác để về quét lớp. còn Vân thì chạy đi nơi khác. Quang cảnh lúc này yên lặng thật đó, mỗi lớp cũng chỉ có một đến hai bạn trực nhật ở lại. Ở ngoài trời khi này gió thổi vù vù, phải chăng là sắp mưa?  

Sau một quãng thời gian, tôi đã quay trở về lớp. Nhưng tôi không thấy Vân đâu cả, chả lẽ cậu ấy trốn mất luôn rồi. Mà kệ đi tôi trực một mình cũng được, dù sao bây giờ vết thương của tôi đã giảm thêm được một ít, như vậy chắc có khi cũng đủ khả năng làm rồi. Tôi lủi thủi quét một mình, lớp không hiểu sao còn sạch hơn cả trước lúc đi lấy đồ nữa. Sàn nhà cũng đã được lau sạch, cậu ấy âm thầm giúp mình sao? Kể từ nãy đến giờ, rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Do lớp khá sạch nên chỉ mất vài phút ngắn ngủi là xong, tôi làm xong thì liền lập tức đi cất lại đồ thật nhanh rồi quay lại lớp.

"Trực xong rồi đó hả, nhanh thật đó. Khi nãy tôi đi xuống nhà xe lấy chút đồ xong quay lại không thấy cậu đâu, cứ tưởng cậu trốn mất rồi chứ!"

Bỗng có giọng nói của ai đó phát ra từ tiếng cửa lớp, khi tôi quay lại thì thấy đó là Vân.

"À… mình chỉ đi cất đồ sau khi trực nhật xong rồi quay lại thôi, mà câu đó tôi hỏi cậu mới đúng chứ!"

"Tôi đi đâu kệ tôi, khiến cậu quan tâm à. Cậu là gì của tôi mà có quyền, vớ vẩn thật đó!"

Vân mới quay trở lại đã mắng té tát vô mặt tôi. Lúc nào, lúc nào cũng thế, bộ cậu ấy không nói bình thường với tôi dù chỉ một lần được à! Thấy cậu ấy nói vậy tôi chỉ biết bảo như kia rồi im lặng, vì tôi không bao giờ cãi nhau thắng Vân được. Với cả tôi là đàn ông mà, không so đo với con gái cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Mau tắt hết công tắc rồi còn đóng cửa lớp để đi về nữa chứ, đã muộn rồi này đồ chậm tiêu!"

Ể, lần này lại gọi kiểu mới nữa à. Cậu ta gọi mình với nhiều biệt danh thật đó, hết đồ ngốc, đồ yếu đuối, đồ chậm chạp,... rồi đến tên này.

"Mình biết mà, Vân không cần phải nhắc đâu!"

Nói xong, tôi đi tắt hết công tắc như lời cậu ấy nói. Khi tôi ngó đầu nhìn ra hành lang thì thấy các lớp đã xong từ lúc nào mất rồi và họ đã đi về trước, nhanh thật đó mới nãy bọn họ vẫn còn ở lớp họ mà.

"Tôi đi ra nhà xe trước đây, tên chậm chạp như cậu có đi theo thì đi. Nhưng tôi không biết liệu với cái thân tàn đó của cậu liệu có theo kịp bổn cô nương này không!"

Vân lấy tay hất tóc, quay người về phía nhà xe, giọng điệu chế giễu nói với tôi. Dứt lời, Vân liền chạy đi luôn. Nhưng tôi có nghe nhầm không, cậu ấy nói tôi có thể đi theo nếu đuổi kịp kìa. Tôi vội vã đóng cửa lớp rồi sau đó chạy theo luôn, mất một khoảng thời gian thì đã đuổi theo kịp. 

"Tên chậm chạp như cậu mà cũng đuổi theo được à, đáng nể thật đó!"

Vân vênh mặt lên, hai tay chống vô hai bên sườn nói với tôi. Hộc… hộc, tôi thở hổn hển. A… mệt thật đó, phải dùng hết sức mới đuổi theo kịp cậu ấy, trông thế mà Vân chạy nhanh thật đó, hay do tôi đang bị thương nên mới cảm thấy vậy.

"Mình phải cố lắm chứ, cậu nhìn hai chân mình đang co giật, run rẩy, người đổ đầy mồ hôi do phải chạy theo đây này."

"Ai khiến cậu chạy theo đâu, tự cậu muốn đó chứ!"

"À thì… cậu nói đúng, là mình tự làm vậy."

Phải, mình đã tự làm vậy, nhưng một phần do bản thân không chịu được sự chế giễu của cậu ấy. Tôi ngồi bệt xuống đất, a… mệt thật đó. Bỗng tôi muốn rủ cậu ấy về nhà cùng để cùng nhau làm bài tập thật đó, Vân học rất giỏi nên nếu được cậu ấy chỉ bài chắc sẽ làm xong trong thời gian ngắn. 

"Này… Vân ơi, liệu… mình có thể rủ cậu về nhà cùng rồi làm bài tập chung được không?"

Vừa suy nghĩ xong, cơ thể tôi bất giác nói luôn. 

"Hả… cậu… nghĩ cái gì vậy, nghĩ tôi sẽ đồng ý ư? Không phải trước tôi nói rồi à, đúng là cái đồ não cá vàng mà! Bài tập thì phải tự làm, có như vậy mới hiểu được. Với lại tên dốt nát như cậu thì liệu có làm hết nổi không đó, có khi không được một bài cũng nên!"

Mình biết thế nào cũng bị từ chối mà, nhưng bản thân không cầm lòng được. Cậu ấy tỏ ra bộ mặt khó chịu, giọng nói kiêu ngạo và chỉ tay vô mặt rồi ấn vào trán của tôi. A… lực ấn của cậu ấy làm mình đau thật đó, đáng sợ quá đi. Thấy vậy, tôi run rẩy nói:

"Mình… xin lỗi nha vì… đã nói những lời như vậy, mong cậu lượng thứ!"

Cậu ấy nghe xong liền vội vã lấy xe rồi đi về một mạch mà không đáp lại câu nào cả, chắc lúc này Vân đang giận tôi lắm. Chán bản thân quá, ai lại đi ngỏ lời mời về nhà sớm vậy chứ, bị từ chối cũng đáng. Tôi đành lấy xe rồi chuẩn bị đi về nhà của mình.

Khi đi trên đường về, điều tôi làm đầu tiên là dùng số tiền tiết kiệm của mình cất trong cặp tạt qua cửa hàng thuốc. Tôi vào đó và bảo bác bán thuốc bán cho hai loại thuốc để chữa trị các vết thương này với số lượng đủ dùng, một loại để uống chữa bệnh và một loại để bôi giảm đau. 

Sau khi mua xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì chắc chỉ cần từng này thuốc là đủ để xài đến khi khỏi bệnh rồi. Mất thêm ít thời gian thì tôi cũng đã về tới nhà. Lúc này trong bếp đang bật sáng đèn, chắc những người thân của tôi đang ăn trong đó chăng? Tôi để tránh không làm phiền những người trong gia đình, lặng lẽ lên thay đồ rồi mới xuống dưới đó chào mọi người. 

"Con chào mọi người ạ, con mới đi học về!"

"Nay biết đường về sớm rồi à, nhưng hình như vẫn hơi muộn nhỉ?"

"Dạ, do con phải ở lại lớp trực nhật ạ!"

Mẹ tôi dù đôi tay có đang bận nấu ăn nhưng vẫn nhìn lại phía này, cười và nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi ban đầu lo sợ rằng cứ tưởng là sẽ bị ăn mắng giống lần trước do nay cũng về muộn chứ, nhưng có vẻ như chỉ khi trễ quá thì mẹ mới lo lắng và tức giận. 

"Thôi, đi rửa tay rồi ra đây ăn cùng mọi người luôn đi, mẹ cũng mới nấu xong rồi này!"

"Dạ, vâng ạ!"

Nói xong tôi đi rửa tay, lau mặt của mình cho sạch rồi ra ăn với mọi người. Do tôi bây giờ đang muốn tranh thủ ăn xong sớm rồi lên làm bài tập cho nên đã ăn rất nhanh, chỉ khoảng mười phút đã xong.

"Dạ, con ăn xong rồi ạ!"

"Nay ăn nhanh vậy con, bộ có chuyện gì gấp lắm à?"

"Dạ, vâng ạ!"

Nói xong, tôi dùng tay lấy giấy để ngay bên cạnh bàn và lau miệng rồi đứng lên đi ra khỏi phòng ăn rồi đi lên phòng của mình. Lúc tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trong phòng cũng không tin vào mắt mình, vậy mà đã là tám giờ ba mươi phút rồi. À để ý mới nhớ, khi nãy người nhà khá bất ngờ khi tôi ăn nhanh như vậy, họ đều mắt chữ A mồm chữ O. Cũng phải ha, từ hồi bé đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ăn nhanh trong bữa tối đến như vậy, bình thường bản thân hay kể chuyện ở trường, lớp học,... rồi mới ăn xong. 

Trước khi làm bài, tôi lấy thuốc đã mua khi nãy uống với bình nước để ở cuối giường và loại còn lại bôi vào những vết thương của mình. Nhưng tạm thời hai cánh tay dùng để làm bài vẫn còn đau do tôi mới uống và bôi xong, có phải thuốc thần đâu mà khiến cơ thể hết đau luôn được chứ! Nhưng tôi vẫn quyết đi đến chiếc bàn học và ngồi vào đó, lấy sách vở ra. 

"Nào chuẩn bị học thôi, nhất định bản thân sẽ cố làm xong hết bài tập dù cơ thể có bị gì đi chăng nữa để sáng mai cậu ấy sẽ phải lóa mắt, không thể chế giễu tôi được nữa."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main nhiều biệt danh độc lạ quá!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Do nữ9 không muốn gọi tên của main nên vậy đó bạn
Xem thêm
@NAT1306: Nhỏ khoái mà ngại nhể!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank you
Xem thêm