Tôi thay đổi vì một cô gá...
Học Đồ Si Tình Thiên Điệp, Mèo Mũm Mĩm, Joy, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Quá trình tôi thay đổi vì cô gái

Chương 14: Dự cảm chẳng lành

0 Bình luận - Độ dài: 3,408 từ - Cập nhật:

Cô ấy quay người lại về phía tôi, khuôn mặt trông có chút chán nản, tay chống vào cằm rồi thở dài một hơi và nói:

"Xin lỗi, nay tôi không có hứng, cậu đi nhờ người khác đi!"

Cái, cái gì đây. Giọng nói nhẹ nhàng, đầm ấm này là sao? Tôi có đang nghe nhầm không vậy! Lúc này tôi có phần ngạc nhiên kèm theo đó là vẻ mặt khó hiểu. Tôi không biết nên nói gì cả, vì mọi khi Vân thường sẽ nói những câu châm biếm mình cơ mà. Kiểu như gọi tôi là tên yếu đuối, đồ phế vật,... sau đó sẽ chỉ bài. Để có câu trả lời chính xác, tôi hỏi lại cậu ấy:

"Nay cậu sao vậy Vân, cách nói chuyện của cậu có vẻ khác so với mọi khi?"

"Bộ tai cậu bị điếc à tên phế vật kia, tôi… đã nói vậy… mà cậu vẫn chưa hiểu nữa à!"

"Rõ, mình biết rồi. Xin lỗi… đã làm phiền cậu!"

Vân nắm bàn tay lại, nhìn với khuôn mặt và giọng nói tràn ngập sự tức giận bảo với tôi. Tôi mỉm cười, trong lòng bỗng thầm vui mừng, vì… đây mới là Vân mà mình biết chứ! 

Nhưng sau khi bị Vân nói vậy, bản thân đành đi tìm thử người giỏi thứ hai ở lớp nếu tính theo chức vụ, đó là Phương - lớp phó học tập lớp tôi. Tôi đưa mắt nhìn một vòng trong lớp thử, phát hiện ra bạn ấy vẫn còn ngồi trong lớp và đang nói chuyện với một vài bạn khác. 

Tôi liền từ từ đi đến chỗ bạn ấy, nhè nhẹ dùng ngón tay trỏ chạm vào từ phía sau. Lúc này,tôi lo sợ rằng bản thân mình làm vậy có đúng hay không? Đây cũng là lần đầu tiên tôi gọi bạn ấy, cảm giác lo lắng ngập tràn trong lòng.  Tôi nghe thấy tim mình bây giờ đập rất nhanh, nó như đang phát ra bốn chữ"thình thịch, thình thịch". Thế nhưng, Phương chỉ bình tĩnh, quay người lại phía tôi rồi nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp nói:

"Ra là Tuấn, bạn có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

"A… thì là, cậu có thể… chỉ cho mình những câu này với được không?"

"Đâu, đưa mình xem thử đi... nếu được thì mình giúp."

Dứt lời bạn ấy nói, tôi liền lấy tay đưa ra những câu hỏi mà mình đã ghi lại ở vở cho Phương xem. Lúc này, những bạn ở gần Phương cũng xúm lại để coi thử. Trái ngược với Vân một người lúc nào cũng có hành động ngược với lời nói của mình thì Phương rất khác, người bạn này lời nói và hành động luôn đồng nhất với nhau.

Phương có một đôi mắt màu vàng, nó đẹp đến mức có khiến những nam sinh khác nhìn vào phải mê mẩn. Khi này, cậu ấy đang mặc một chiếc áo màu đen và chiếc quần bò màu xanh, chân đi đôi bốt màu đen trông rất giống các idol trong QTS. Phương sở hữu một khuôn mặt dài và tóc thì buộc gọn ra đằng sau, nhưng dù vậy búi tóc đó cũng phải dài đến ngang vai. Thân hình cậu ấy khá là nhỏ nhắn, nhưng sở hữu một chiều cao lớn - cơ một mét bảy.

Sau một hồi quan sát câu hỏi, Phương chắp hai tay lại với nhau, nói với tôi với giọng điệu có chút buồn:

"Xin lỗi nha Tuấn, có vẻ như mình không giúp được bạn rồi!" 

"À… ừm, mình… hiểu rồi nhưng cũng cảm ơn vì Phương đã dành thời gian ra cho mình nhé!"

Nói xong, tôi từ từ quay lại chỗ ngồi của mình với tâm trạng có chút buồn một ít. Tôi thở dài, hai… chắc lại phải đi nhờ Vân một lần nữa nhỉ? Tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử vận may của mình. Tôi phải nhanh lên mới được, vì thời gian ra chơi giờ cũng không còn lại nhiều. Tôi sử dụng hết sự cản đảm của mình, mạnh mẽ lấy hai tay giơ quyển sách trước mặt cậu ấy.

"Xin lỗi… vì mặc dù cậu đã nói vậy khi nãy, nhưng… làm ơn giúp mình với được không? Khi nãy… mình có hỏi Phương, nhưng mà… bạn ấy bảo là không chỉ được!"

"Thiệt tình, hết cách với tên đần độn như cậu mà. Thôi đưa đây, tôi chỉ dùm cho!"

"Thật sao, cảm ơn cậu nhé! Đúng là chỉ có Vân mới giúp được mình mà!"

Vân lấy quyển sách từ phía tay tôi, đọc lướt qua vài giây. Khi này tôi vô cùng vui mừng, trong lòng ngập tràn cảm xúc, hai tay giơ lên, giọng nói gấp gáp, cứ ngỡ… bản thân sẽ bị mắng mỏ thêm vì đã làm phiền Vân chứ. Nhưng bỗng dưng tôi thấy Vân phồng má, mặt quay đi hướng khác, giọng nói có phần khó diễn tả.

"Tôi… giúp tên yếu đuối như cậu… không phải vì… bản thân thấy cậu tội nghiệp quá hay gì đâu nhé, chả qua… do đang chán không có việc gì làm… nên mới vậy thôi nhé!"

"Mình biết rồi… cảm ơn nhé Vân, cậu… tốt bụng thật đó!"

"Tự dưng… nói gì vậy cái tên khốn này, chết đi!"

Bỗng dưng Vân giật bắn mình, quay người lại tay cầm lấy quyển sách đập liên tục vào người tôi. Ui cha cha… đau thật đó, bộ tôi nói gì khiến cậu ấy bực rồi chăng? Tôi thấy bản thân có lỗi nên cũng đành đứng im, mặc để cậu ấy làm gì mình tùy thích. 

Sau một ít thời gian, cuối cùng Vân đã dừng lại và kéo tôi vô xích lại để chỉ bài. Lúc này tôi không biết nên làm gì đây, hai chúng tôi còn ở sát nhau hơn so với mọi khi. Mặt tôi… bỗng có cảm giác gì rất lạ, bây giờ chắc màu sắc của nó chắc như trái gấc chín mọng rồi.

Còn về phía của Vân, cậu ấy có vẻ không thấy ngại là gì. Công nhận, lần nào giảng cậu ấy giảng cũng dễ hiểu thật. Chỉ trong vòng mười năm phút ngắn ngủi, tôi đã có thể hiểu gần hết những gì mà người giáo viên mới đó dạy khi nãy. 

"Tùng, tùng, tùng!"

Chết tiệt thật đó, là tiếng trống vào lớp. Đúng là chán thật mà, tôi thở dài với sự chán nản… tay nắm chặt vào nhau. Ông thầy đó lại bước vào lớp, không nói với ai một tiếng mà chỉ chăm chăm chép kiến thức lên bảng. Tôi ngồi ở dưới hai tay chống vô cằm, miệng ngậm bút, mắt nhìn lên bảng với trạng thái vô hồn. 

"Tiết học này đúng là chán thật mà, thật vô vị."

Tôi lại bắt đầu nhìn xung quanh lớp, có vẻ như bọn họ cũng bắt đầu chán học với ông thầy này rồi. Họ trông chả có tí khí thế nào cả - y hệt mình, có người thì bắt đầu tranh thủ nói chuyện riêng với nhau. Tôi lại đưa mắt nhìn ra bầu trời, bản thân thấy nó tối đen như mực, mưa vẫn như lúc sáng không hề có dấu hiệu giảm đi tẹo nào. 

Và rồi, những tiết học nhàm chán còn lại đó kết thúc mà không hề có một tiếng nói. Lần đầu tiên trong quãng đời đi học, tôi gặp một giáo viên như vậy. Tôi mong rằng người này đừng có bao giờ dạy thay lần nào nữa, cái đồ thầy giáo khó ưa. 

Tôi bắt đầu đứng dậy, lấy tay thu dọn sách vở và cất vào cặp. Đưa mắt ra phía bên ngoài bản thân thấy trời vẫn còn đang mưa, thấy vậy tôi lấy tay mới trong cặp ra một trong hai chiếc ô của mình, mở nó ra sau đó từ từ đi xuống căng tin.

Vì căng tin nhà trường không được nối liền với nhau, nên nếu khi mưa mà không mang theo dù thì chỉ có nước đứng ở đây nhờ người mua hộ hoặc tắm mưa để xuống. Sau năm phút tôi đã đi đến nơi, bản thân bắt đầu đi về chỗ bán hàng để gọi món ăn.  

"Cô ơi, cho cháu một chai sting và một phần khoai tây chiên ạ!"

"Đây, của nhau nhé!"

Tôi lấy tay móc tiền trong túi quần ra và đưa cô ấy tiền, sau đó dùng tay còn lại bê đồ ăn đi. Ở đây kể từ khi đám đó không còn đến trường đó thì thật là vui vẻ, mọi người có thể cười và nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu.

Mất ít thời gian, tôi đã tìm được một chỗ ngồi vắng vẻ. Tôi từ từ đi đến đó với tâm trạng thích thú vừa đi vừa ngân nga khúc nhạc quen thuộc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ăn. Tôi dùng tay của mình nâng lên và vặn nắp chai nước đó ra, sau đó tu ực một hụm vô miệng.

"A… cảm giác mới tuyệt vời làm sao, sau một buổi học chán ngắt nhưng chỉ cần được uống thứ nước yêu thích cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui sướng rồi!"

Tôi nhắm hai mắt của mình lại, từ từ hưởng thụ nó. Tiếp theo, tôi bốc một nắm khoai tay vô miệng và nhai một cách ngấu nghiến. Tôi biết hành động này có phần kém văn hoá ở nơi đông người, nhưng chỗ mà bản thân đang ngồi dường như không có ai để ý.

Sau một khoảng thời gian ngắn thì đã ăn xong, tôi âm thầm dọn dẹp chỗ của mình rồi sau đó chuẩn bị đứng lên để đi về lớp để học những môn buổi chiều. Khi tôi đi trên hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc, trong lòng thắc mắc rằng buổi trưa là giờ để nghỉ ngơi mà những học sinh đó lại dám làm vậy ư! Đi một lúc, tôi cuối cùng cũng đến được cửa lớp. 

Nhưng khi tôi ngó đầu vào lớp thì… cảnh tượng gì đang diễn ra vậy trời, không gian lớp học thật yên ắng, gần như không có một ai cả chỉ có vỏn vẹn một bóng người đang nằm trên bàn ở giữa lớp.

Thấy vậy tôi tiến đến gần để xem thử, bản thân bật ngửa ra một đoạn vì quá ngạc nhiên, như không tin vào mắt của mình, vậy mà đó lại là Vân ư? Hôm nay cậu ấy… có những hành động khác thường quá, nếu là mọi khi thì cậu ấy đang làm bài rồi chứ!

Tôi đứng yên lặng ở đó, lấy ngón tay chạm nhẹ vô cắm, mắt nhìn lên trên và bắt đầu lục lại ký ức của mình trong sáng nay. Nếu để ý kĩ thì… để xem nào, sáng hôm nay Vân lúc nào cũng tỏ vẻ chán học, hầu như chả có hứng thú gì cả. Cách nói chuyện với mình sáng nay cũng vậy, lạ thật. Mà mình cũng không nên hỏi sâu làm gì, khéo có khi bị bảo là phiền phức cũng nên. 

Tôi để ý thì bây giờ vẫn còn dư khá nhiều thời gian bảo sao lớp lại như vậy, bản thân liền im lặng rời đi tránh làm phiền cậu ấy. Chắc đêm qua cậu ấy học mệt hay sao nhỉ? Tôi từ từ bước về chỗ ngồi của mình, lẳng lặng dở sách ra để xem lại bài. Học được một hồi lâu, bỗng tôi nghe thấy tiếng hình như có người đang đến lại gần.

"Cái ông thầy sáng này dạy thay chán thật nhỉ mày, tao chả thích học tiết của ổng tí nào!"

"Ừ, tao cũng như mày vậy đó. Ông đó chỉ được cái ngoại hình đẹp thôi chứ có dạy ra gì đâu, chắc chỉ mỗi đám con gái học cũng nên?"

Dựa theo cuộc trò chuyện đó, tôi nghĩ là hai người này là bạn cùng lớp. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy đến gọi Vân dậy. Vì dáng ngủ của cậu ấy trước mắt tôi bây giờ trông thật là… đáng xấu hổ thật. Hai chân thì rạng ra, áo thì bị hở ra lộ cả rốn. Nếu để những người khác nhìn thấy thì không biết họ sẽ phản ứng ra sao, cũng như cảm xúc của Vân nếu biết mình bị như vậy. 

"Vân ơi, dậy đi. Có người đến kìa, mau dậy đi!"

Tôi lấy tay của mình, chạm nhẹ vào tay của Vân và lắc qua lắc lại một lúc. A… ngại thật đó, mặt tôi mỗi lần làm như này đều có cảm giác rất lạ lẫm. Như kiểu, nó bị dãn ra vậy. Sau vài giây ngắn ngủi, Vân bắt đầu tỉnh lại. Tôi vội vàng chạy về chỗ của mình, hạ người xuống ghế ngồi. 

"Hai… tôi thở dài, cũng may vừa kịp lúc. Chứ nếu mà Vân biết mình làm vậy, chắc sẽ bảo mình là sàm sỡ hay là có ý định đồi bại mất!"

Tôi liếc mắt qua thì thấy Vân bắt đầu ngồi dậy và chỉnh sửa lại quần áo của mình, sau đó cậu xuống khỏi đó và tiến về phía này với vẻ mặt khó chịu, hai tay khoanh vào nhau. 

Lúc này tôi hoảng loạn, lấy hai tay vò đầu của mình, lắc qua lắc lại và trong lòng bỗng có chút sợ hãi. Chết rồi, lỡ cậu ấy biết tôi là kẻ đã chạm vô người nên tìm mình để nói thì sao? Không không, chắc Vân chỉ đi về chỗ ngồi của mình để ngồi thôi nhỉ? 

"Này tên yếu đuối kia, ngồi dịch ra cho tôi còn ngồi nữa. Lần nào cũng vậy, toàn ngồi lấn sang chỗ của người khác. Đúng là, đồ vô ý thức!"

"Xin lỗi, tại tự dưng cậu tiến về đây với vẻ mặt có chút đáng sợ… nên mình…"

"Hả, ý của cậu là gì cơ!"

Sau khi bị Vân mắng vậy, tôi vội vàng ngồi về đúng chỗ của mình. Nhưng Vân vẫn không dừng lại, cúi người xuống, mặt hướng thẳng về phía tôi. Đáng sợ… thật là đáng sợ quá đi, tay tôi khi này nổi hết cả da gà, toàn thân run rẩy. Không phải do mưa nên tôi thấy lạnh, mà là áp lực của Vân thật lớn. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần cậu ấy nhìn tôi theo cách đó là cơ thể sẽ tự động cảm thấy như vậy.

"Hai người chúng mày… đang làm gì mà sát nhau quá vậy Tuấn với Vân ơi."

Bỗng có tiếng của các bạn khác trong lớp cất lên, Vân bỗng đỏ mặt rồi ngồi xuống trong im lặng - giống hệt với mọi lần. Tôi thấy vậy liền mỉm cười, lấy tay xoa đầu và đáp với bọn họ:

"Không có gì đâu,tao với Vân chỉ đang nói chuyện về bài tập thôi!"

"Cũng đúng nhỉ, dù sao hai người họ cũng thuộc dạng chăm chỉ học ở lớp mà!"

Những người đó cũng bắt đầu đi về chỗ ngồi của mình, cũng may bọn họ không còn đồn ầm lên như lần trước nữa. Chứ không, chắc tôi sẽ phải đứng ra giải thích chứ không để Vân làm vậy nữa. 

"Tùng, tùng, tùng!"

Tiếng trống vào lớp vang lên, lớp tôi cũng bắt đầu lấy sách vở của mình ra để lên bàn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, tiết chiều nay là cô giáo không tên - hay nói chính xác là người đã không giới thiệu tên của mình đầu năm mà dạy luôn bài học. 

"Nào mấy đứa, bắt đầu học thôi!"

Bỗng có giọng nói từ cửa lớp vang lên, khi tôi nhìn ra theo thì đó là người đó. Đúng là thiêng thật, vừa nghĩ cái đã đến ngay rồi. Vẫn như tiết trước, cô lại không hề giới thiệu tên của mình mà chỉ tập trung dạy học và giải quyết các câu hỏi mà học sinh đặt ra. Cứ như vậy, thời gian cho các tiết học buổi chiều nay trôi qua nhanh chóng.

###

Hiện giờ, tôi đang đứng ở nhà xe. Có rất nhiều bạn vì không mang theo ô nên đang phải đứng đây chờ mưa tạnh, có người thì lấy điện thoại ra gọi cho người thân của mình để được giúp đỡ, nhưng… tôi không giống bọn họ. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, thử xem cô ấy có đang ở đâu đó quanh đây hay không?

Sau năm phút để ý, tôi nhận ra người đang đứng ở cuối nhà xe là Vân. Có vẻ như cậu ấy đang nhìn lên bầu trời, hai tay chắp lại với nhau. Cô ấy làm vậy để mong sớm tạnh mưa chăng? Thấy vậy, tôi mỉm cười. Bản thân cố xuyên qua đám người đang chen chúc ở nhà xe, vừa chạy tiến đến chỗ Vân vừa nghĩ đến những nhiều tốt đẹp mà bản thân buổi sáng đã nghĩ.

Cuối cùng tôi đã chạy đến phía sau cậu ấy, tôi muốn tạo bất ngờ nên đã lấy bàn tay của mình từ từ vỗ vào vai Vân.

"Ê Vân ơi, sao cậu lại đứng ở đây mà không về vậy?"

"Á… giật cả mình, đồ dở người nhà cậu nữa bỗng dưng làm gì tôi vậy. Mà không thấy sao mà còn hỏi, đương nhiên là tôi đang chờ mưa tạnh rồi chứ sao nữa! Sáng nay… tôi đến trường sớm quá, nên… đã quên mang theo áo mưa."

"Vậy… Vân có muốn… đi cùng với mình về nhà cậu không, mình… có đem theo nó này."

Tôi cười thầm, tranh thủ chớp lấy thời cơ để ngỏ lời mời với cậu ấy. Tôi lấy chiếc ô ở trong cặp mình ra, đưa lên trước phía cậu ấy. Nhưng dù đã nói ra được như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp. Tim tôi đang đập rất mạnh và liên hồi, mặt tôi lúc này có lẽ đang đỏ ửng hết cả lên. 

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu, bao nhiêu lần rồi hả? Có vẻ cậu vẫn không để nó trong đầu nhỉ? Câu trả lời là không, không đời nào tôi đi chung với một gã con trai khác mà mình không biết rõ cả!"

"Vậy thì… cậu cầm lấy nó… và đi về trước được không? Mình… vẫn còn một cái nữa trong cặp, nên Vân không cần phải lo cho mình đâu."

Cô ấy gắt gỏng, quát lớn vô mặt tôi. Hai … tôi thở dài với sự chán nản, đập nhẹ tay vô mặt của mình. Mình biết ngay thế nào câu trả lời cũng là vậy mà, nghe xong tôi chỉ còn cách sử dụng đến phương án thứ hai - đó là cho cô ấy mượn ô của bản thân.

Cũng may vì giờ trời đang mưa rất to nên lời của Vân nói dường như không ai có thể nghe thấy được, chứ để những người khác nghe được cuộc hội thoại này thì tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Bỗng Vân đưa tay, tiến lại gần chỗ tôi. 

"Được rồi, cái này thì tôi tạm chấp nhận. Nhưng không phải…là tôi biết ơn vì lòng tốt của cậu… nên mới nhận đâu đó nhé, chả qua… là vì tôi muốn vậy thôi! Thôi, tôi đi đây, cảm ơn nhé! Không có lần sau đâu, tạm biệt!"

"Ừm… vậy Vân về đi nhé, bye bye!"

Sau khi nghe tôi nói xong, cậu ấy liền chạy một mạch về phía xe của mình rồi dần dần dùng nó ra cổng trường để đi về.

Lúc này tôi nhảy dựng lên, hai tay giơ lên hai bên. Nhưng khoan đã, tôi đứng khựng lại tại chỗ. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, không có lần sau tức là gì? Chả lẽ, cậu ấy tính làm những điều dại dột chăng? Đoán được vậy, tôi liền lập tức đuổi theo, nhất định phải ngăn điều đó xảy ra. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận