Cơn mưa đầu xuân đã dập tắt đám lửa tưởng chừng như cháy vô tận ở bên trong cánh rừng, phà một luồng gió mát mẻ khắp không gian. Tiếng ếch ộp khẽ vang lên xa xa nhanh chóng bị át đi bởi tiếng kim loại vang liên tục đến rợn người. Nửa canh giờ… Một canh giờ, một rưỡi… trôi qua, tên chỉ huy mướt mồ hôi vừa lẩn khuất lùi sau những bóng cây rậm, vừa một kiếm đỡ những đòn tấn công dồn dập từ phía Nhật Nguyện và anh Khúc. Không để ý kỹ, một lúc nào hắn đã bị đường kiếm của anh Khúc dẫn dụ ra một bãi đất trống giữa rừng lúc nào không hay. Lùi ra giữa bãi cỏ, hắn bình sinh lấy hết sức vung kiếm gạt mạnh hai người lùi lại phía sau, cơ thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng thật nhanh. Ở đằng xa kia, Song và Tâm đang đứng lẩn trốn sau những bụi cây rậm, quan sát trận chiến đầy quyết liệt đang nổ ra cùng với hai cặp mắt to tròn. Hơi thở hồng hộc nặng nề phát ra, tên chỉ huy nhìn về phía anh Khúc rồi lại nuốt nước bọt nhìn về phía khuôn mặt vô cảm của Nhật Nguyện, tâm trí thoáng hiện về hình ảnh hai cái xác của bọn vệ binh xấu số bị chém nham nhở và tàn bạo đến mức không còn nhìn rõ dung mạo. Tên Khúc đứng trước mặt hắn tuy quả thật là một kiếm sĩ vô cùng thạo nghề nhưng nếu so về độ nguy hiểm và khó đoán thì không bằng con nhóc đứng gần kế hắn, những nhát kiếm tuy tạp nham nhưng lại khó đoán đi kèm với tốc độ đến rợn người vượt xa người thường của cô nhỏ thật khiến hắn không khỏi rùng mình. Những con búp bê sát thủ của tộc Architech, nghe danh đã lâu, không ngờ bây giờ lại có cơ hội gặp mặt. Tên chỉ huy nuốt nước bọt mỉm cười.
_ Dừng lại đi!! - Anh Khúc can ngăn - Hãy để ta làm người thương lượng cho cuộc chiến này, đừng để bất cứ giọt máu vô nghĩa nào phải đổ nữa.
_ Có ai từng nói ngươi là một kẻ khó chịu chưa vậy? Tên tín đồ kia - Tên chỉ huy lấy ngón tay vuốt máu trên khóe miệng rồi ngậm vào miệng.
_ Ta không hiểu ý của ngươi.
_ Những kẻ xem trọng mục đích bản thân cao hơn tư lợi cá nhân đều là những kẻ khó lường và đáng sợ nhất… Nói cho ta biết đi, Nhật Khúc Vương, cảm giác nhìn thấy người yêu của ngươi bị bọn ta giết, nó như thế nào?
Khuôn mặt biến sắc, đôi bàn tay của anh Khúc khẽ run lên. Có điều gì đó đang trong anh đang thôi thúc… Mạnh mẽ đến đáng sợ.
_ Ta đã theo dõi mi, rất nhiều đấy!!
Tên chỉ huy cười…
_ Tất cả những thông tin của mi, ta đều nắm hết, từ việc mi bị trục xuất và lưu lạc đến đây cho đến khi mi gặp gỡ và yêu cô gái tên Hiền đó… Khi đó, ta đơn giản chỉ việc theo dõi xem, một kẻ mang trong mình niềm tin lớn lao như mi - Hắn nghiêng đầu - Có đúng là vậy hay vẫn chỉ là một tấm áo khoác vĩ nhân trên một cơ thể con người đầy trần trụi và tư lợi?
Con mắt vô hồn của Nhật Nguyện thoáng óng ánh, một dòng nước âm ấm chảy dọc bên má.
_ Tất cả những việc ta gây ra ngươi, ta đều nhớ hết, nhớ rất rõ!!!
Đôi mắt anh Khúc nhuốm đầy màu đau khổ và u tối, tay cầm kiếm càng lúc càng run dữ dội.
_ Ha ha, và mi thật sự là một thứ khó ngờ và đáng để giải trí đấy, đống bùn đất tanh hôi chỉ khiến bông hoa của mi nở càng đẹp hơn!!! …
Lời nói chợt tắt, hắn trừng mắt nhìn thẳng vào bụi cây, nơi hai cô cậu nhóc Song và Tâm đang ngồi án ngữ khiến hai cô cậu nhóc chỉ biết bủn rủn tay chân và bật khóc. Chúng đủ biết rõ tên chỉ huy thật sự sẽ làm gì chúng… Và anh Khúc cũng hiểu vậy, anh vội lao đến chém thẳng một nhát vào ngực áo khiến cho tên chỉ huy dù có kịp lùi cũng bị thương mà hộc máu.
_ Đúng… Đúng rồi đấy, là đôi mắt điên dại, đôi mắt hận thù mà ta muốn thấy, đến đây đi!!!
Trước mặt ba người giờ đây không còn là người thầy Khúc hiền lành và vui vẻ ngày nào. Đôi mắt trợn trừng nhìn về phía tên chỉ huy như muốn xé xác cơ thể hắn ra làm trăm mảnh. Tên chỉ huy gục người xuống nhưng vẫn mỉm cười, miệng lòng thòng máu, hắn giơ cao hai tay sang hai bên, hướng thẳng ngực áo nhầy nhụa máu về phía anh Khúc.
_ Cho ta thấy đi, chỉ một nhát sẽ định hình nên tất cả.
Anh Khúc hai tay nắm chặt thanh kiếm, giơ cao lên trời.
_ Thầy ơi… - Hai đứa nhóc nhìn về phía người thầy mà tụi nó từng yêu quý và trân trọng giờ đây ngập tràn trong sự câm phẫn và đau khổ.
Nhát chém bổ nhanh xuống, như một ngôi sao xẹt.
“CHOANG!!!”
Lưỡi kiếm gãy cùng cơ thể của Nhật Nguyện lãnh thẳng nhát chém của anh Khúc như một quả tạ giáng xuống người, cô ngã nhào xuống đất, từ bên trong ổ khóa chảy ra một dòng nước đỏ quánh. Nhật Nguyện thở hổn hển và ho khục ra tràn máu, vây thẳng vào thẳng lớp áo lấm len bùn của anh Khúc. Nhát chém vừa rồi dù không trực tiếp xuyên vào cơ thể cô nhưng lực đánh cũng đủ mạnh và áp lực khiến cho cô bị thương nặng và quá tải.
_ Em làm cái gì vậy, Nhật Nguyện?!!!
Anh Khúc hoàng hồn thu kiếm và đỡ cô.
_ Em có thể muốn anh giết hắn!!! em cũng có thể mặc cho anh hóa điên hóa dại trước những lời của tên khốn đằng kia!!! Nhưng em không thể đứng nhìn những điều chị Hiền đã tin yêu bấy lâu sụp đổ ngay trước mắt được – Cô khóc – Đó ít nhất là điều duy nhất em muốn và có thể làm cho chị ấy lúc này.
_ Nhật Nguyện…
_ Vì thế hãy bình tĩnh lại đi, tên khốn này! Ít nhất nếu có ra tay thì hãy ra tay khi anh là anh Khúc mà mọi người vẫn yêu quý…
Chưa kịp dứt lời thì lưỡi kiếm của chỉ huy đã xuyên qua vai của Nhật Nguyện khiến cô đau đớn té qua một bên. Anh Khúc cũng chưa kịp hoàng hồn thì bị hắn dùng kiếm hất văng ra.
_ Ta xin lỗi phải cắt ngang buổi nói chuyện của hai bọn mi, nhưng mà…
Từ đằng sau tán cây, đội quân cuối cùng của Sát Thánh Đoàn đã xông ra cùng với vị đội trưởng đi đầu. Hắn tiến về phía vị chỉ huy trẻ và lập tức quỳ xuống trong khi hàng người lập tức vây lấy anh Khúc và Nhật Nguyện, nhìn cách chúng đứng giữ vị trí và giữ kiếm hướng về phía Khúc và Nhật Nguyện thì có vẻ chúng hoàn toàn khác nhiều so với những đội trước đây truy bắt họ.
_ Thứ lỗi thuộc hạ vì đã đến trễ, đội tinh quân số sáu của Sát Thánh Đoàn đã có mặt.
_ Ừm, vất vả cho các ngươi rồi, tình hình bọn chuột Thánh Hội ở bên ngoài thế nào rồi?
_ Thưa, đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào khu rừng cũng như giết tất cả những tên đáng ngờ.
_ Vậy cũng được, giờ bao vây hai tên kia cho ta. Giết chết con nhỏ kế bên cũng được, nhưng phải đảm bảo rằng tên kia phải sống, ta cần hắn để dụ bọn quân Thánh Hội vào bẫy.
_ Thưa, đã rõ – Tên đội trưởng quay người lại và giơ tay hướng về phía hai người – Giết con nhỏ Architech và bắt sống tên cầm kiếm cho ta!
Đoàn quân Sát Thánh rút khiên từ sau lưng ra và chậm rãi bước lên, dần dần ép chặt khoảng cách của Nhật Nguyện và anh Khúc, những thanh kiếm nhọn như những chiếc gai từ từ siết lại chực chờ đâm nát người cả hai. Anh Khúc khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy sự áp đảo đến kinh người của đội quân này. Trước mặt anh hiện giờ chính là một trong những thành viên trong đội tinh binh lừng danh của Sát Thánh Đoàn, những kẻ đã quen với mùi máu nồng trên chiến trường và là đội quân trực tiếp đối đầu với đoàn vệ quân của các vị Hoàng Sư tiền nhiệm. Đang vẫn còn phân vân chưa biết phải làm gì với tình hình hiện tại, anh giật mình khi nghe thấy giọng của Nhật Nguyện hét lên, cô lao thẳng về phía đội tinh binh thật nhanh chỉ để bị một thanh kiếm quất thẳng vào mạn sườn dưới, dù đã nhanh chóng lấy lưỡi kiếm gãy đỡ đòn nhưng lực tác động quá mạnh cũng đủ khiến cô ôm hông đau điếng, chưa kể nhát kiếm vừa rồi của anh Khúc nữa…
_ Con ngốc này, đừng có hành động bộc phát nữa, để anh có thời gian suy nghĩ xem.
_ Anh có ngồi đó suy nghĩ cho tới cuối mùa ấy, chúng ta sẽ bị bọn chúng nghiền nát trước mất!
_ …
Anh Khúc tính nói gì đó nhưng chợt nhận ra mình đang mất bình tĩnh, tay kiếm anh vẫn đang run lên không ngừng khiến anh phải đưa tay còn lại lên giữ chặt lấy bắp tay trong khi cố điều chỉnh nhịp thở.
_ Anh có ý gì hay hơn không?
_ Hiện giờ thì chưa.
_ Vậy đấy.
Nhật Nguyện không chần chừ, cô lại tiếp tục lao về phía hàng ngũ đội binh. Cô cố gắng dùng thân mình đẩy mạnh vào khiên tên lính để khiến hắn mất đà nhưng vô ích, cơ thể hắn vẫn lừng lửng như một ngọn núi, những đường kiếm của cô cũng nhanh chóng bị bọn họ vô hiệu hóa. Một tên lại nhanh chóng vung kiếm trả đòn và lại tiếp tục đẩy Nhật Nguyện té lăn lại chỗ cũ.
_ Chưa xong đâu!!! - Cô hét lên.
_ Dừng lại đi, em sẽ kiệt sức đấy.
_ Không phải lúc…
Nhật Nguyện dừng lại, cô ôm cánh tay thép gắn lưỡi kiếm của mình rồi khuỵ xuống khiến anh Khúc hoảng hốt đỡ cô.
_ Chuyện gì vậy?
_ Cánh tay em… Nóng quá.
_ Chết thật, quá tải nữa rồi, đúng không?
_ Nhưng mà… Chuyện đó có bao giờ xảy ra với cánh tay của em đâu, tên khốn Chúc Phúc nhất định đã làm gì đó.
_ Ờ, anh có thấy lúc tìm mấy đứa trong bão lửa thì em ấy có làm gì đó với cơ thể em.
_ Làm cái gì??!! - Cô hoảng hồn đỏ mặt.
_ Anh đâu biết, anh có phải một Architech hay thợ cơ khí đâu mà biết em ấy đang làm gì? Ờ mà…
_ Khoan hình như trên cánh tay có khắc chữ gì đó… Lúc trước mờ quá em không thấy.
_ Anh không biết, quan trọng là bọn lính đang áp sát chúng ta
Anh Khúc vội cầm kiếm và lao ra, cố gắng làm chậm đường tiến công của bọn Sát Thánh Đoàn.
_ Rút lưỡi kiếm ra và… mài thật mạnh vào cánh tay?!!
_ Làm nhanh đi!!
Không chần chừ, cô nhóc vội dùng cánh tay trần rút lưỡi kiếm thép được gắn trên cánh tay thép ra rồi tra chặt vào cánh tay thép. Hơi nóng từ lưỡi kiếm thép khiến cô đau đớn vô cùng, Nhật Nguyện cắn môi rơm rớm nước mắt, cô dùng hết sức rút mạnh thanh kiếm ra để nó được mài mạnh vào cánh tay thép. Một luồn tia lửa màu cam đen bật ra, giống như màu ngọn lửa trên đuốc của Chúc Phúc, bao phủ lấy Nhật Nguyện và lưỡi kiếm của cô. Cảnh tượng kì dị trước mắt khiến bọn tinh binh nhanh chóng cảnh giác lùi lại và chuyển sang thế thủ trong khi tên chỉ huy đứng bên ngoài cũng kinh ngạc. Khi ngọn lửa vụt tắt, lưỡi kiếm gãy của Nhật Nguyện đã trở về nguyên vẹn lúc nào không hay cùng với một tay cầm hẳn hoi, nhưng sức nóng của nó khiến cô chỉ có thể cắm thẳng nó xuống đất mà chưa biết làm gì thêm. Những đường vân hoa trên phần giáp thép và mặt của cô giờ đây thấp thoáng ẩn hiện một màu ánh sáng cỏ cháy. Ngọn lửa từ từ tắt dần, để rồi một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc lấy lòng bàn tay thép của Nhật Nguyện, từ phần cổ đến bàn tay thép từ từ phình lên rồi bong ra một lớp giáp tay bằng thép khác, chúng từ từ di chuyển từ các khớp ngón và chuyển thành một chiếc găng tay thép cho tay bên trái. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh Khúc và bọn lính, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đeo chiếc giáp tay lên và cầm thanh kiếm dưới đất lên, nhẹ nhàng quơ lên không trung mặc cho sức nóng khủng khiếp vẫn còn đó.
_ Cái này… Là Chúc Phúc làm à?
_ Anh nghĩ còn ai có thể?
_ Ừm,… Nhưng vẫn quá là kì diệu… Cứ như một phép màu ấy.
_ Em… cũng nghĩ vậy – Cô nhìn anh, cười buồn.
Những ánh mắt ngơ ngác của đội quân Sát Thánh Đoàn đi cùng với sự ngỡ ngàng của vị chỉ huy Sát Thánh Đoàn. Hình bóng của cậu bé lúc nhỏ đứng trong ngóng những Architech lại hiện về, những con người quái dị nhưng tài ba từng sát cánh với Sát Thánh Đoàn để tiêu trừ hiểm họa mang tên Thánh Hội… Giờ đây, đang ra sức bảo vệ một tín đồ ưu tú của Thánh Hội, một mối họa đáng sợ trong mắt hắn… Thế giới này thật sự thay đổi… thay đổi một cách kì lạ mà chẳng ai ngờ biết được. Tên chỉ huy nhắm mắt im lặng một lúc rồi rút kiếm ra, từ từ bước về phía mọi người.
_ Đội trưởng, chuyển toàn bộ quân sang thế công, kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ giết cả hai người đó cùng lúc.
…
Mặt trời vẫn còn chưa ló quá dạng ở đằng xa xa bên kia chân đồi nhưng vẫn đủ để lộ những mảng màu xanh nâu loang lỗ của bình nguyên cằn cõi vừa được chút cơn mưa đầu mùa ngắn ngủi ghé thăm. Dọc theo những bóng cờ màu biển chết, vị Hoàng Sư cởi chiếc áo choàng vẫn còn đọng đó những giọt mưa sớm, dắt con ngựa đen tuyền với chiếc đuôi khẽ đong đưa theo những ngọn gió dịu từ từ tiến về phía trước. Hai con mắt nhắm lại như tựa hồ ngủ say, ông đứng trước con dốc nghiêng, đưa tay rộng ra hai bên, miệng bắt đầu cầu nguyện.
_ …chúc cho những điều chân thương nhất vẫn vĩnh viễn đọng lại,…
Khi bài nguyện chuẩn bị đến hồi kết thúc, ông đưa tay phải vẽ dấu ký trên ngực rồi chắp tay. Đôi mắt mở ra, con ngươi màu nâu đất của ông khẽ phản chiếu bóng hình những con phố, con đường, ngôi nhà của thành phố hoa cúc ngay trước mắt, những ánh đuốc đang rực cháy khắp các ngõ ngách của thành phố như một sự đón nhận sẵn sàng từ vị chỉ huy trẻ.
_ Tên nhóc này cũng chuẩn bị chu đáo thật - Một vị tướng với mái tóc và bộ râu đã ngã bạc trắng tiến về phía sau lưng của vị Hoàng Sư.
_ Đây là một đối thủ chẳng ai dám khinh thường, ta hiểu rõ điều đó.
_ Còn đang sợ hơn khi thằng nhõi đó là một kẻ đủ nhẫn tâm để làm mọi thứ có lợi hết mức về phía nó. Cái ngày quân đội của nó truy quét khu vực phía Nam, không biết bao nhiêu mạng của các anh em, con cháu của ta đã mất đi dưới sự tàn độc của nó.
Vị Hoàng Sư im lặng một hồi lâu.
_ Ngài nghĩ sao về con người này, thưa Hoàng Sư?
_ Nông nổi và nóng vội, như một chiếc cành gai vươn thẳng ra từ bụi hoa, tưởng như đang bảo vệ những bông hoa của mình nhưng thực ra lại quá lộ liễu và chướng mắt vô cùng, như muốn để người ta loại đi ngay tức khắc khi chạm mặt,… Nhưng…
_ …
_ Nhìn từ một phía là vậy, còn phía còn lại thì chúng ta, những kẻ vặt cành chỉ có đôi bàn tay trần không hơn không kém, nhổ được thì cũng bị trầy da chảy máu, tệ hơn thì để lại vết sẹo cả đời.
_ Vậy ngài nghĩ cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Liệu hắn có đang giăng bẫy để chờ đợi chúng ta?
_ Như ta đã nói, chúng ta đang nhổ cành bằng tay trần, điều tệ hại nhất vẫn có thể diễn ra.
Từ đằng xa xa, một người của Thánh Hội phi ngựa tới dừng chân ngay trước mặt vị tướng già và ngài Hoàng Sư.
_Thưa ngài, có mật báo từ bên trong thành phố!
_ Nói đi.
_ Theo thông tin của các thám báo trong thành phố, tên chỉ huy của Sát Thánh Đoàn vẫn đang truy lùng ngài Khúc ở bên trong rừng nhân tạo ở phía rìa thành phố, hiện vẫn chưa trở về.
_ Ta hiểu rồi, ngươi lui đi, chờ lệnh tiếp theo.
_ Thưa rõ.
Người tín đồ thúc ngựa trở về hàng ngũ Thánh Đoàn.
_ Vậy ngài nghĩ chúng ta có nên cất quân chứ? Đây xem quả thật là một cơ hội tốt khi có vẻ hiện giờ thành phố không có người trực tiếp chỉ huy.
_ Ừm… Quá tốt đến vô thực.
Những lời nói thì thầm tựa như gió nhanh chóng biến mất mà không kịp đến tai vị tướng già. Ngài Hoàng Sư đội chiếc nón giáp lên rồi phóng lên ngựa, phi thẳng một hơi về phía trước mặt đội quân của mình. Ông đưa một tay lên cao.
_ Toàn quân, xuất trận!!!
0 Bình luận