Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Doanh trại có tiếng quạ kêu

Tài liệu số XXIX

0 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:

Cánh cửa bằng gỗ của căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố từ từ được mở ra, để lộ một dãy hành lang dài mênh mông và gần như tối om khi những dãy đèn dọc hai bên bức tường đã tắt ngóm. Thứ ánh sáng duy nhất giờ đây rọi một khoảng nhỏ căn phòng là thứ ánh sáng trắng tinh khôi của mặt trăng đang dịu hiền phủ xuống giữa căn phòng thông qua tấm trần nhà nay đã gần như trơ trụi. Tại nơi đấy, vẫn như mọi khi, bóng dáng ngài Hoàng Sư lại xuất hiện, hướng mắt lên trời và đọc nguyện. Vĩnh Ngạn đứng tại nơi cánh cửa, không dám làm phiền ngài nên cũng chỉ chậm rãi bước đến rồi quỳ xuống giữa đống gạch vỡ và sàn nhà nát vụn để chờ đợi. Đằng sau lưng của hắn, hai bên bức tường giờ đây đã được phủ xuống hai lá cờ màu biển chết.

_ Mọi thứ thế nào rồi?

_ Đã đầy đủ những yếu tố thiết yếu để tiến hành quá trình tạo tác, khu vực cần thiết cũng đã sẵn sàng đi vào hoạt động, còn những nguyên liệu phụ trợ sẽ được vận chuyển từ các thành phố phía Tây trong tuần này. Dự kiến sẽ bắt đầu đi vào…

_ Tốt, vậy là đủ rồi, hãy bảo cậu nhóc ấy xúc tiến quá trình ngay lúc này, song song cùng với công việc vận chuyển. Ít nhất phải hoàn thành trong cuối tháng sau.

_ Thưa… - Vĩnh Ngạn thoáng chần chừ - Đã rõ.

_ Ngươi có nhiệm vụ hỗ trợ đoàn vận chuyển phải không?

_ Dạ vâng.

_ Yêu cầu các thành phố điều động thêm nhân lực để đẩy nhanh quá trình vận chuyển, nói với họ rằng ta sẽ trả thưởng thêm.

_ Đã rõ.

_ Đội thám báo các thành phố phía Đông Nam có tin tức gì mới không?

_ Thưa không, các bên đấy vẫn chưa có hành động nào thật sự đáng chú ý.

_ Ừm,… Tốt lắm, ngươi lui được rồi.

_ Thưa… Vâng… Nhưng thứ lỗi cho kẻ học trò này mạo phạm ạ.

_ Cứ nói.

_ Ngài Hoàng Sư có vẻ đang có điều chi phiền muộn.

_ Ngươi nghĩ vậy sao?

_ Công việc dường như được đẩy nhanh hơn khá nhiều so với dự tính ban đầu, liệu có điều gì xảy ra khiến ngài quyết định thay đổi thời gian xúc tiến.

Vị Hoàng Sư lặng yên một lúc rồi mới đưa hai cánh tay xuống, quàng lại sau eo. Ngài quay mặt về phía Vĩnh Ngạn, mỉm cười.

_ Chỉ là trực giác của một lão già nhưng việc các thành trưởng của những thành phố Đông Nam không cho chúng ta thấy bất cứ phản ứng nào đối với sự kiện thành phố Hoa Cúc thất thủ cả cũng là một điều đáng lưu tâm đến.

_ Học trò hiểu, nhưng hiện nay cánh quân chính yếu của hội Sát Thánh Đoàn đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn nên họ rất khó có khả năng gây khó dễ chúng ta trong thời gian này.

_ Đúng vậy nhưng chỉ trong ít nhất là khoảng thời gian này thôi.

Ngài Hoàng Sư chậm bước ra sau lưng của Vĩnh Ngạn.

 _ Ngươi nên nhớ ngoài Sát Thánh Đoàn thì hầu hết lực lượng các khu vực chống đối chúng ta vẫn chưa sức mẻ đi nhiều. Trong lực lượng cánh quân liên hợp chúng ta đánh bại vừa rồi, chưa đến một phần ba số lượng của họ đến từ các thành phố Đông Nam, còn trong cuộc giao chiến tại thành phố Hoa Cúc thì gần như mất dạng, chứng tỏ bọn chúng không tập trung lực lượng cho cuộc chiến này.

_ Việc giữa các thành trưởng tồn tại sự nghi kị và mâu thuẫn có thể cũng là một lý do.

_ Đúng vậy, so với Bạch Vệ Chỉ Huy thì con trai ông ấy đã không đủ năng lực để thống nhất các thành trưởng nhưng vẫn không thể chối cãi rằng chỉ với nhiêu đó người mà hắn đã khiến ta hao tổn kha khá binh lực.

_ Vậy điều ngài đang lo rằng nếu để lâu việc này thì sẽ có một cá nhân hay thế lực nào đó đủ sức thống nhất bọn họ và tiếp tục đe dọa đến chúng ta?

_ Rất có thể.

_ Vậy ngài hiện đang nghĩ đến ai khi mà lực lượng Sát Thánh Đoàn đã bị vô hiệu

Ông trầm ngâm chốc lát.

_ Thầy Lộc, hiện đang quản lý khu vực phía Nam có báo ta rằng các hầm của Architech ở sa mạc khu vực phía Nam sau một thời gian ầm ĩ cũng đã bắt đầu im ắng trở lại, đặc biệt hơn, ta được biết rằng một số hầm của họ đang thiết lập giao dịch với đội quân đánh thuê Dạ Vũ.

Lúc này đây, Vĩnh Ngạn đã không còn giữ được khuôn mặt lạnh vốn có, đôi mắt hắn mở to thể hiện thái độ ngỡ ngàng.

_ Ta biết rằng họ đã làm rất tốt vai trò của họ - Ngài quay lại nhìn Vĩnh Ngạn - Không, phải nói là vượt hơn cả kì vọng là đằng khác khi đã giúp chúng ta dành được quyền kiểm soát thành phố này trong khi hạn chế thương vong vượt quá tầm kiểm soát. Một đội quân đánh thuê thiện chiến đáng sợ.

_ …

_ Tuy nhiên, chắc một kẻ thấu đáo như ngươi cũng hiểu rằng không vì thế mà chúng ta cho họ quyền được tự tung tự tác kể cả khi đã hết hợp đồng, đặc biệt nếu họ có ý định quay lưng lại với chúng ta ngay lập tức thì quả thật hiểm họa vô cùng khó lường.

_ … Học trò đã quá nông cạn - Vĩnh Ngạn cúi đầu.

_ Không, không hẳn - Vị Hoàng Sư vuốt râu - Dù chăng nữa, ta vẫn thật sự cảm kích không chỉ riêng họ mà cả ngươi vì đã giới thiệu họ cho ta, vẫn là một món đầu tư sinh lời không chối cãi - Ngài đặt tay lên vai Vĩnh Ngạn, mỉm cười - Vì thế ta không muốn những cảm xúc này sụp đổ một cách chóng vánh, hãy chứng minh cho ta thấy ngươi vẫn là một trong những trụ cột đáng tin cậy của Thánh Hội.

Vĩnh Ngạn vội quỳ sụp xuống

_ Cảm ơn sự tin tưởng của ngài Hoàng Sư đối với kẻ học trò bất tài này, học trò xin hứa sẽ không phụ lòng kì vọng của người.

_ Đó là những lời mà ta muốn nghe từ ngươi.

_ Học trò xin cáo lui.

Vĩnh Ngạn chắp tay chào ngài Hoàng Sư, toang quay bước…

_ Cậu nhóc Nhật Khúc Vương như thế nào rồi?

Hắn chốc lát im lặng.

_ Thưa, vẫn không chịu đụng bữa.

_ Ngươi và hắn từng là đồng môn cũ, trước khi đi có lời gì muốn nói với hắn không?

_ … Những lời cần nói, học trò đều đã nói hết cả rồi.

_ Tốt, vậy đi đi.

_ Học trò xin lui.

Vĩnh Ngạn bước đi thật nhanh trong bóng đêm, băng qua những túp lều đã tắt đèn được đặt khắp các con phố. Đôi chân dằn mạnh xuống đất cùng khuôn mặt đầy u uất. Hắn dừng lại một hồi rồi cuối cùng quyết định đảo người về phía nhà giam.

Nhật Nguyện khoác chiếc áo khoác màu đen mà Nhất Ngôn đã để trên bàn cô tối qua rồi từ từ sỏ chiếc giày da nâu đã được rửa giặt sạch sẽ, cô bước về phía cổng lều và mở tấm vải treo ra. Đứng trước bầu trời hừng đông, Nhật Nguyện có thể nghe thấy rõ những tiếng hô từ đâu xa vang vọng truyền tới tai cô nhóc khiến bản thân Nhật Nguyện không khỏi tò mò.

Mặt trời còn chưa kịp mọc khiến bầu trời xa xa nơi dãy bình nguyên vẫn khoác lên mình một màu xanh đậm lành lạnh nhưng Nhật Nguyện có thể nghe rõ những nhịp hô vang đồng đều của các binh sĩ Dạ Vũ cách đằng xa cô cỡ vài chục bước chân. Có vẻ như những người này thường nghỉ và thức dậy sớm hơn so với nhịp sống thường nhật của cô và cả đa số những người thân quen của cô, bao gồm anh Khúc và mẹ con chị Hiền. Nhật Nguyện ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai, ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô mới phát hiện căn lều của cô được đặt cách biệt so với những căn lều  của các binh sĩ Dạ Vũ và nằm ở hướng đằng sau túp lều của vị chỉ huy… Có lẽ chính là Nhất Ngôn, cô nghĩ vậy, đã làm vậy để tiện việc ông di chuyển qua lại và theo dõi cô.

Lướt qua chiếc chuồng ngựa nơi những chú ngựa vẫn đang say ngủ, cô dừng lại quan sát một tí, thích thú xen lẫn sợ hãi khi lần đầu tiên được tiếp cận một con ngựa một cách trực tiếp chứ không phải là đối đầu với chúng, nhìn đôi chân và tấm thân vững chắc này, nếu nó đứng dậy chắc phần thân cũng đã cao hơn... hai người cỡ cô đứng chồng lên nhau… Bước tiếp thêm cỡ chục bước nữa, cuối cùng trước mắt cô cũng là căn lều giống như những gì Nhất Ngôn đã miêu tả cho cô đêm qua, một túp lều được canh gác bởi hai người lính mang trường kiếm vác ngang vai có biểu tượng con chim đậu cành được làm bằng bạc đặt trên phần đỉnh lều. Đứng chần chừ một lúc, Nhật Nguyện mới từ từ tiến về phía căn lều, đối diện với hai người lính. Họ dường như đã để ý được sự hiện diện của cô nhưng vẫn đứng lặng yên không nhúc nhích...

_ Em là Nhật Nguyện đúng không ? - Một giọng phụ nữ phát lên đằng sau khiến cô nhóc giật mình - Vào đi, chỉ huy đang đợi em đấy.

Nhật Nguyện quay lại khi thấy một người phụ nữ trong bộ quân phục mỉm cười nhìn cô. Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ nhắn và hơi gầy. Dáng người cũng chỉ cỡ chị Hiền nhưng có vẻ trẻ hơn nhiều, lớp tay áo quân phục được xắn lên của chị lại lộ ra phần cánh tay tuy cũng hơi gầy nhưng vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn, toát lên một vẻ quân nhân thật sự.

_ Dạ… Vâng.

Người phụ nữ lộ vẻ hài lòng rồi hướng mắt về phía hai người lính, họ không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi di chuyển sang hai bên.

_ Chỉ huy!!! Tôi và bé Nhật Nguyện vào nhé?

_ Ừm.

Người phụ nữ đẩy tấm màn lều ra rồi cùng Nhật Nguyện bước vào. Trước mặt họ, Nhất Ngôn đang ngồi đối diện chiếc bàn được đặt gần cuối lều, sau lưng ông là một tấm gỗ khổng lồ treo một bức họa vẽ hình những chú chim trắng tinh đậu trên một nhánh cây khổng lồ đi cùng dòng chữ cổ mà bản Nhật Nguyện không thể nào đọc được. Dưới chiếc kính trễ mũi, ông vẫn đang loay hoay ghi chép gì đó vào quyển sổ được đặt ở trên bàn. Nhìn ông giờ đây toát lên một vẻ gì đó trang nghiêm đến lạ thường.

_ Ừm, Nhật Nguyện phải không? cô dậy sớm hơn tôi dự kiến, không biết cô có lạ chỗ mà không ngủ được?

_ Cảm ơn ông đã quan tâm - Nhật Nguyện cười lịch sự - Tôi… cũng ngủ ngon giấc nên cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.

_ Vậy thì tốt - Ông cười - Do tôi vẫn khá bận một số việc nên không trực tiếp hỗ trợ cô được, cô gái đứng đằng sau cô sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cô các công việc được giao.

_ Chị là Sương, hân hạnh được gặp em.

_ Dạ… Chào chị… em là Nhật Nguyện.

_ Cô ấy là Sương, đội trưởng đội binh nữ ở đây và cũng là một trong những cận vệ của ta.

Nhật Nguyện nghe những lời đó của Nhất Ngôn thì cũng quay lại nhìn chị Sương, tò mò thắc mắc không hiểu một người có khả năng chiến đấu như ông mà làm gì lại phải cần một người cận vệ phía sau.

Nhìn dáng vẻ có phần khép nép của Nhật Nguyện, chị Sương liền đưa hai bàn tay xòe móng về phía Nhật Nguyện.

_ Gràaa!!!

Nhật Nguyện bất giác giật nảy cả mình lên nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì chị Sương đã ôm choàng cô nhóc vào lòng, hướng ánh mắt thích thú về phía Nhất Ngôn.

_ Con thú nhỏ đáng yêu nào lạc vào doanh trại của chúng ta vậy?!! Tôi giữ nó được không?

_ Tùy cô, con sói con đó vừa cho hơn chục mạng người của chúng ta trở về với Thánh Vật đấy.

_ Thế cơ à? – Chị Sương liếc ánh mắt bén ngót về phía Nhật Nguyện khiến cho cô nhóc không khỏi rùng mình – Tôi lại càng thích!

_ Hòa thuận vậy thì tốt, cô bây giờ hãy đưa cô nhóc ấy đi ăn sáng với mọi người đi rồi mang cho cô nhóc ấy một bộ đồ để mặc cho thuận tiện làm việc.

_ Đã rõ.

_ À mà Nhật Nguyện, cô giỏi tính toán không? - Nhất Ngôn chỉnh chiếc kính rồi nhìn về phía Nhật Nguyện.

_ Ơ… Tôi không rành cho lắm, trước đây tôi không làm nhiều việc liên quan đến nó.

_ Vậy cô có gì bản thân thấy tự tin không?

_ Tôi ngoài đánh nhau và một ít kiến thức về nấu ăn thì không giỏi các việc khác là mấy.

_ Nhiêu đó là đủ rồi - Ông mỉm cười hài lòng rồi quay về phía chị Sương - Cứ cho cô nhóc đây làm những gì mà cô ấy giỏi nhất.

_ Đã rõ, à mà thưa chỉ huy, ngài đã nói với cô nhóc ấy về chuyện đó chưa?

_ Ừm… Chưa, ta khá bận nên nhờ cô vậy.

_ Đã rõ - Chị Sương mỉm cười - Cứ tin tưởng ở tôi.

_ Ừm, hai người có thể lui.

_ Chào chỉ huy.

Chị Sương cúi đầu chào Nhất Ngôn rồi nắm tay Nhật Nguyện dẫn ra ngoài lều, cả hai bắt đầu bước đi dọc qua các con lều trống không.

_ Khu vực của chúng ta nằm ở gần cuối phía Tây Nam kể từ lều của chỉ huy, nếu lỡ em có bị lạc thì cứ trở về đây mà xác định.

_ Dạ…à ừm chị Sương… “Chuyện đó” mà ông Nhất Ngôn nhắc đến… là gì vậy?

_ Ừm... nói sao nhỉ?… Hôm nay công việc của cả đội sẽ không giống như mọi khi. Nhưng có thể em sẽ thấy hứng thú với nó.

_ Là gì vậy chị?

_ Chúng ta hôm nay sẽ tiếp đón một đoàn thương nhân chủ yếu là các Architech từ khu vực sa mạc phía Nam để trao đổi một số vật dụng và lương thảo với họ. Có thể trong số đó em sẽ gặp được người quen thì sao?

_ Dạ… - Mặt Nhật Nguyện chùn xuống - Em không nghĩ vậy, đa số người từ khu vực hầm nơi em ở đều đã chết trong chiến tranh rồi ạ.

_ Ôi, chị rất tiếc - Chị Sương khẽ khuỵ người xuống và hướng mặt lại gần Nhật Nguyện - Lưu lạc đến tận thành phố xa xôi này, chắc em cũng đã phải vất vả lắm

_ Dạ… - Nhật Nguyện đáp cụt lủn.

Chị Sương im lặng nhìn Nhật Nguyện một hồi, hai tay cô đưa lên xoa mái tóc rối của Nhật Nguyện.

_ Những lúc cảm thấy suy sụp như lúc này, một bát cháo rau củ và chút ít trà nóng để lấp đầy khoảng trống có lẽ sẽ là một sự lựa chọn tốt, nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận