Chúc Phúc ngồi khom người trên chiếc bàn ngổn ngang nào là giấy tờ và thiết bị, cậu đeo chiếc găng tay vào rồi chỉnh chiếc kính lúp của mình sao cho nó phóng đại hết mức có thể để có thể nhìn vào những ngóc ngách sâu nhất của thiết bị trên tay mình, đảm bảo không một mấu nối hay một phần nào trên thiết bị biến dạng so với bản vẽ trên bàn. Khi đã phần nào yên tâm, cậu tháo kính đeo xuống cổ và bắt đầu lục lọi hộc bàn, đưa ra một chiếc túi đựng những sợi dây màu đỏ mỏng li ti chỉ bằng một sợi chỉ. Chúc Phúc bắt đầu gắn một đầu kim lên phần ngón tay trỏ của mình, cậu hơ nó sơ qua lửa rồi một tay chụm đầu các sợi dây lại, dùng cây kim trên ngón tay, cậu bắt đầu “may” các sợi dây đan xen lại với nhau sao cho nó trở thành một khối dây lớn hơn. Sau đó, cậu đúc phần đầu được “may” đó vào thiết bị rồi dùng chiếc kim chỉnh sửa và nối sao cho phần dây đỏ dính chặt với mấu nối của thiết bị. Mồ hôi chảy dọc trên trán từ từ được nhóc Nhạc đứng đằng sau cầm chiếc khăn màu trắng lau qua cho cậu. Nửa canh giờ trôi qua, cậu ngã người ra đằng sau ghế rồi vươn vai, thở một hơi thật dài.
_ Nhạc, đưa tôi cái máy bơm xách tay.
Nhạc không nói gì, cậu quay lưng về phía chiếc kệ khổng lồ đằng sau lưng, lục lọi các ngăn kéo…
_ Nó nằm ở phía tay phải cậu đấy… Chiếc tủ số ba từ dưới đếm lên… Cái cục đầu tròn dài dài màu đen đấy… Đúng rồi.
Nhạc bước đến, đặt cái thiết bị đó xuống bàn và tiếp tục quan sát Chúc Phúc. Chúc Phúc mở vặn cái đầu tròn của máy bơm rồi tháo ra, để lộ một cái ống thủy tinh có chứa dung dịch gì đó màu đỏ đậm bên trong.
_ Vừa đủ...
Cậu gắn phần đầu tròn lại rồi kết nối nó với bó dây đỏ đang nối thiết bị để trên bàn, tháo chiếc kim trên ngón tay ra và bắt đầu dùng tua vít vặn các phần ốc kết nối hai thiết bị lại. Xong xuôi, Chúc Phúc bắt đầu bật công tắc của chiếc máy bơm lên, khẽ mỉm cười khi thấy phần bó dây và các mạch dây nhỏ bắt đầu run nhẹ lên. Cậu vặn ốc vít và tháo chiếc máy bơm ra.
_ Phần khung như vậy là tạm ổn rồi, giờ bắt đầu là các phần chính bên trong.
_ …
Chúc Phúc quay chiếc ghế trở về hướng Nhạc.
_ Nhạc, cậu pha cho tôi chút trà được không? Trời cũng tối rồi, tôi sẽ hướng dẫn cậu thêm một số thứ cơ bản rồi chúng ta đi ngủ. Ngày mai hàng về là công việc túi bụi không thấy mặt trời luôn đấy.
_ Ok.
Nhạc mỉm cười rồi mở cửa bước ra khỏi phòng để lại Chúc Phúc có chút cảm giác là lạ. Nhạc mấy dạo đây không tỏ vẻ hoạt bát như mọi khi nữa, cậu nhóc ấy bỗng trở nên trầm lặng khác thường.
“Chắc có vẻ do khối lượng công việc bỗng trở nên dày đặc quá nhanh nên nhóc ấy chưa quen.”
Chúc Phúc quay chiếc ghế trở lại bàn, ngồi nhìn các bản vẽ, cậu cầm bức phác họa một cổ máy có phần đầu tròn, bên dưới có gắn chiếc hộp vuông trông như thiết bị để trên bàn cậu… Mắt Chúc Phúc lại đảo về phía một bản vẽ phẫu thuật của một phần não bộ.
“Tôi mong cậu có thể đẩy nhanh quá trình tạo tác sang trong vòng hai tháng thay vì ba tháng như dự kiến do nhiều yếu tố khách quan. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức trong khả năng cho phép. Phần cơ thể của cô ấy sẽ được bảo quản tối đa trong bồn dung dịch để khi tiến hành thì vẫn sẽ đảm bảo tính nguyên vẹn. Tôi cũng đã sai người giao dịch các phần thiết bị để thay thế những bộ phận bị hư hại nặng…”
Cậu bất giác đập mạnh tay xuống bàn rồi thở một hơi thật mạnh. Ừm, đôi lúc chắc chỉ có quên thì Chúc Phúc mới lại phải tự thắc mắc với thái độ của Nhạc khi mà vào lúc đó, bản thân cậu cũng chẳng thể quên được ánh mắt đầy bàng hoàng mà Nhạc dành cho cậu và cái xác của chị ấy. Có lẽ bây giờ, cậu mới là kẻ bất bình thường trong đây.
_ Chị ấy là chị Hiền… Chị Hiền đấy!!, thằng khốn…
_ Vậy tại sao anh lại làm vậy với chị Hiền?
Chúc Phúc giật mình quay về phía cánh cửa gỗ, Nhạc đã đứng đó từ lúc nào cùng với hai tách trà nóng có pha chút sữa đặc. Ánh sáng vàng đằng sau cánh cửa phản chiếu làn khói trắng mờ của ly trà như dải lụa cắt nửa khuôn mặt đang cười buồn hiu của Nhạc.
_ Anh có gì muốn nói với thằng nhóc này không?
_ Tôi không muốn nói nhưng trả lời một vài câu hỏi thì chắc cũng được - Chúc Phúc trả lời mà đầu vẫn cúi gằm xuống dưới đất.
…
_ Đầu tiên, tui muốn hỏi về thứ anh đang tiến hành.
_ Ừm…
_ Nó có giống như cách mà Architech… Ừm,… À, giống như cách mà cha của chị Nhật Nguyện đã làm lên chị ấy không?
_ Ừm... – Chúc Phúc trầm ngâm một lúc – Cậu đang nói về phần cơ thể máy móc của Nhật Nguyện?
_ Ừ... Giống như... nên gọi là... “cải tiến” họ... Đúng không? – Nhạc mấp máy môi – Kể cả có chết thì vẫn... có thể...
_ Không! Thứ mà ông ấy làm giống như nâng cấp các chức năng của cơ thể Nhật Nguyện vậy, như cậu hay thấy mỗi khi Nhật Nguyện chuẩn bị chiến đấu, cô ấy sẽ cài chìa khóa vào phần ổ khóa trên khuôn mặt để có thể mở khóa tất cả tiềm năng của cô ấy, bao gồm khả năng phán đoán, phản ứng, tốc độ và sức mạnh,… Và thông qua não bộ, đặc biệt là phần tiểu não. Và việc ông ấy có tái tạo lại phần não của Nhật Nguyện để nâng cấp những khả năng đó không thì tôi không chắc chắn, nhưng rất có thể là có.
Nhạc khẽ rùng mình.
_ Vậy còn chị Hiền thì sao?
_ Không giống, vì phần não của chị ấy đã chết hoàn toàn rồi, và chưa có ai hay bất cứ vị thần nào mà tôi từng nghe trong suốt cuộc đời này, có thể hồi sinh một bộ não đã chết cả.
_ Vậy còn,… Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo?
_ Tôi có thể thay một trăm quả tim nhưng mà không có bộ não thì cũng như không.
_ Vậy chức năng của Trái Tim đó rốt cuộc là gì mà nhiều người lại muốn săn đuổi nó đến vậy?
_ Hồi sinh người chết, tất nhiên với tình trạng não bộ của họ vẫn được lưu giữ cẩn thận và - Chúc Phúc nhấn giọng rồi chỉnh lại chiếc ghế -… Điều kỳ diệu nhất khiến Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo quý giá đến vậy là bởi nó không chỉ tương thích với tất cả các loại cơ thể, từ người cho đến các động vật bậc cao như loài có vú chẳng hạn, mà còn có thể cung cấp một hợp chất đặc biệt có khả năng hồi phục các bộ phận trên cơ thể ở tốc độ 50 đơn vị tế bào/1 giây.
_ Nghe cũng có gì đó thật… thần thoại.
_ Một khía cạnh khoa học vẫn còn mơ hồ và một thần thoại gần như không có cơ sở, tôi vẫn sẽ nghiêng về ý đầu tiên. Ít nhất, đó là thứ do một người trần mắt thịt làm ra chứ không phải một tạo phẩm của một thứ mà tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy bao giờ.
_ Nhưng quả thật, cuộc đời của ông ấy vẫn có gì đó khá mơ hồ.
_ Ừm, ngay cả với gia đình, ông ấy cũng là một kẻ không thể hiểu nổi.
_ Được rồi.
Nhạc húp ực một ngụm trà, cái vị đắng chát hòa quyện với chút gì đó ngọt ngọt khiến cơ thể cậu phần nào dãn ra.
_ Quay về vấn đề chị Hiền và Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, tại sao thứ đó không thể phục hồi phần não bộ của chị ấy?
_ Các bộ phận trên mỗi người thì gần như là như nhau và ít có sai số nên tái tạo lại nó không quá khó, nhưng còn não bộ. Thứ nó phục hồi chỉ có thể là những phần bên ngoài, phần khuôn... – Chúc Phúc nuốt nước bọt – Chứ những thứ như thông tin, ký ức của chị Hiền thì hoàn toàn không thể, một khi đã mất đi thì có tìm bao nhiêu cách cũng vô ích. Chị Hiền có thể sống lại, nhưng chắc chắn một điều chị ấy sẽ không còn là người mà chúng ta vẫn luôn biết.
_ Ừm, tui hiểu… - Nhạc thở một hơi thật mạnh - Vậy… đây là điều tui muốn biết nhất, đâu là lý do khiến anh chọn chị ấy làm vật chủ cho công trình này.
_ …
_ Chúc Phúc?
_ …
_ Chúc Phúc?
…
_ Em chắc là đã no chứ?
_ Em… nghĩ mình… không đứng dậy nổi nữa rồi.
_Ôi nào, sức ăn như vậy thì làm sao mà làm tốt công việc được chứ?
Chị Sương đưa chén lên gần miệng rồi từ từ húp ực hết phần cháo còn trong bát, để lại Nhật Nguyện ngồi kế bên với cái bụng căng tròn.
_ Ấy được rồi, chị đừng ép em ấy, không quen với chế độ ăn dễ mệt lắm.
Một người phụ nữ khác với nước da hơi ngâm vỗ nhẹ lên vai của Nhật Nguyện rồi bưng đống bát muỗng của cô lên.
_ Chị… Em tự dọn được.
_ Em cứ nghỉ ngơi một tí đi cho khỏe - Chị ấy mỉm cười thân thiện - Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy.
Chị ấy quay lưng và bước về phía chiếc chậu nước khổng lồ đằng xa, nơi các nữ binh sĩ khác cũng đang tập trung quây quần bên nhau với đống chén dĩa. Họ hát một bài ca nào đó với giai điệu nghe khá xa lạ nhưng cũng thật bình yên.
_ Vậy… Hôm nay em cần làm những gì ạ? Chị kể sơ qua được không?
_ Chưa cần vội đâu em. Đầu tiên em hãy lại cái chồi đằng kia - Cô chỉ vào một cái chồi bằng lá trống hoác đặt kế cạnh một khuôn đất rộng lớn đã được dọn dẹp đàng hoàng - Chị sẽ duyệt binh và cho các binh sĩ luyện tập một tí. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công việc chính.
_ Dạ - Nhật Nguyện gật đầu lắng nghe.
_ Cỡ 1 canh giờ rưỡi nữa, đoàn Architech sẽ có mặt ở đây, em và chị sẽ cùng một số binh sĩ sẽ tháp tùng họ xem qua chỗ ở của mình vào khuya nay vì họ sẽ ở đây trong khoảng cỡ hai ngày. Sau đó chúng ta sẽ đưa họ đến khu chợ mới được dựng đây ở khu vực Tây Bắc, cách nơi này khoảng nửa ngày đường.
_ Tây Bắc - Mặt Nhật Nguyện biến sắc - Chẳng phải đó là…
_ Đúng là khu vực của Thánh Hội, nhưng em yên tâm, chỉ huy và chị đều biết về mâu thuẫn giữa em và họ nên đã chuẩn bị đồng phục cải trang cho em.
_ Dạ… - Nhật Nguyện vẫn tỏ ra có chút băn khoăn - Nhưng tại sao phải lặn lội đến tận nửa ngày đường để đi đến đó mà không thể dựng chợ ngay tại đây?
_ Ừm, ban đầu Thánh Hội có tỏ ra nghi kỵ đối với mối giao dịch giữa Dạ Vũ và các Architech nên chỉ huy đã đề xuất một cuộc họp chợ được đặt dưới sự quản lý của quân Thánh Hội.
_ Các Architech lại đồng ý với chuyện này à?
_ Tất nhiên sẽ khá khó - Chị Sương ngước mặt lên trời, tay xoa cằm - Tụi chị tất nhiên cũng có tìm hiểu về mối thù giữa Architech và Thánh Hội… Nhưng mà…
Cô liếc mắt về phía Nhật Nguyện, cười mỉm.
_ Chị tin miệng lưỡi của chỉ huy sẽ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này êm ấm thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta, những người trực tiếp hộ vệ chuyến đi buôn của họ sẽ đảm bảo an toàn cho họ một cách tối đa nhất. Mà… - Đôi mắt chị Sương nheo lại - Họ chắc chắn cũng phần nào yên tâm khi có một Architech thiện chiến đi theo sau bảo vệ họ, đúng không?
Nhật Nguyện giờ mới vỡ lẽ ra ý của Nhất Ngôn, cô khẽ tặc lưỡi thở dài.
“Một con cáo già”
_ Và đến phần mà chị cần đến sở trường của em rồi đây.
_ Ơ… Dạ… ?
_ Em nói mình có sở trường nấu ăn phải không?
_ Dạ, cũng sơ sơ thôi.
_ Vậy là tốt rồi - Chị vỗ tay - Em cũng sẽ hỗ trợ chị lựa chọn một số nguyên liệu thật ngon để nấu bữa tối cho họ. Và em, sẽ là nhân vật chính của bữa tối nay.
_ Là sao?
_ Em sẽ phụ trách chỉ huy đội hậu cần dọn ra một bữa ăn thật ngon chiêu đãi cho các vị khách của chúng ta đêm nay.
Nhật Nguyện ngớ người.
_ Nhưng… em chỉ hầu hết là phụ mẹ nấu những bữa ăn thông thường thôi chứ có bao giờ đứng bếp chỉ dẫn này nọ đâu.
_ Làm rồi thì sẽ biết, em yên tâm, trong hội Dạ Vũ này, từ chị cho đến chỉ huy rồi cả đội hậu cần đều nấu dở như nhau thôi.
Lời nói của chị Sương nghe nhẹ nhàng nhưng có gì đó uy lực đến lạ thường. Nhật Nguyện biết có cãi thêm cũng vô ích nên cũng đành xuống nước.
_ Giờ này em cũng không biết các chị là một đội đánh thuê, thương nhân hay là đầu bếp nữa.
_ Để tồn tại, mùi gạo và mùi máu, đó là tất cả những gì chúng chị cần.
Chị Sương chỉ đáp vài lời gọn ghẽ như vậy rồi quay mặt lại về phía bãi đất trống, nơi các nữ binh sĩ đã tập trung ngay ngắn. Họ bắt đầu khởi động bằng những tư thế võ trong… khá lạ, dường như là để giãn gân cốt chủ yếu. Trước khi bước về đó, chị mỉm cười nhìn Nhật Nguyện.
_ Em cứ ngồi trên chồi đợi nhé, chị chỉ làm nóng người các binh sĩ tí thôi.
_ Dạ…
Cô hướng mặt về phía trước, nụ cười vụt tắt còn khuôn mặt từ từ đanh lại.
_ Các người hô lớn lên!! Ăn sáng rồi mà nghe yếu nhớt như chuột bệnh vậy?!!
_ Hô!! Hô!! Hô!!
_ Chưa đủ!!! Mạnh lên nữa!!!
_ HÔ!!! HÔ!!! HÔ!!!
Nhật Nguyện cảm giác như cả người đang nóng rang lên, tim của cô đang đập mỗi lúc một mạnh mẽ hơn theo tiếng hô của các binh sĩ trong khi những sợi lông trên người đã dựng đứng hết cả lên từ bao giờ. Chị Sương liếc cô, cười lạnh lùng
_ Chào mừng đến với hội quạ ăn thịt.
_ HÔÔÔHH!!!
0 Bình luận