Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Doanh trại có tiếng quạ kêu

Tài liệu số XXXI

0 Bình luận - Độ dài: 3,498 từ - Cập nhật:

Người lính Thánh Hội cởi chiếc nón giáp trên đầu ra và lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. Anh ngước mặt lên trời, khẽ lấy tay che trán lại trước sức nóng như lửa đốt của bầu trời mùa hè. Nhìn những người dân binh đang hì hụi vác những khúc gỗ khổng lồ trên vai với khuôn mặt phờ phạc mà anh cũng phần nào ngán ngẩm thay cho họ. Giữa cái bình nguyên trơ trọi không một bóng cây, dòng suối như này mà phải oằn mình ra thi công cả một khu chợ với 100 sạp lớn nhỏ khác nhau thì chẳng khác nào tự sát cả. Ông mở túi ra rồi trút những giọt nước ít ỏi vào chiếc cổ họng khô rát…

Hai ngày nữa là mở sạp chợ rồi nên ai cũng phải khẩn trương thật nhanh dù bản thân đều đã rệu rã sau gần cả tuần quần quật. Một người dân quân với thân hình gầy gò và ốm yếu chập chững từng bước rồi ngã khuỵa xuống trước mặt ông khiến ông khẽ giật mình. Ngay lập tức, một số người có vẻ là người thân của cậu ấy vội dừng tay lại để chạy đến đỡ cậu.

_ Một người đưa cậu ta ra ngoài nghỉ là đủ rồi, tất cả những ai không liên quan mau làm việc tiếp đi!!! Ta sẽ thế cậu ta một chút - Người lính Thánh Hội cởi bộ giáp ra

_ Nhưng… tôi - Người dân binh thều thào yếu ớt - Không thể làm gián đoạn công việc…

_ Của cậu, chắc chắn rồi, nên ta mới phải thay, còn ta… - Ông phì cười - Không có thằng khùng nào đi cất binh giữa tiết trời như chảo lửa này đâu, cứ yên tâm về lều nghỉ…

_ Tướng quân mang nước đến rồi!!!

Một người lính Thánh Hội hô vang lên khiến cho những cặp mắt liền rời khỏi người dân quân mà hướng về bóng ngựa ở đằng xa kia. Vĩnh Ngạn đang cưỡi ngựa dẫn đầu một đoàn quân hộ tống những thùng nước bằng gỗ ở đằng sau. Hắn chậm rãi tiến về phía người lính đang đỡ cậu dân quân. Cả hai vội quàng tay ra khỏi người nhau và quỳ xuống.

_ Không cần phải cầu kỳ, các ngươi lệnh cho các dân quân dừng việc lại để nghỉ ngơi và dùng nước.

_ Dạ rõ!

Người lính hướng mặt về phía người đồng đội đang dõi theo đằng xa, hét lớn.

_ Tướng quân ra lệnh cho các dân quân dừng tay để dùng nước!!

Người lính kia gật đầu ra hiệu rồi quay về phía các binh sĩ khác cũng như tạm dừng các hoạt động của những người dân quân.

_ Được rồi, xếp hàng nhanh lên!! Ai cũng có phần cả hết!!

Vị đội trưởng hét lớn.

Những người dân quân nhận những ly nước mát rồi gật đầu cảm tạ, sau đó trở về phía những cụm lều, nghỉ ngơi và nói chuyện. Vĩnh Ngạn leo xuống ngựa, từ từ bước về phía vị đội trưởng. Ông vội cúi đầu chào.

_ Tướng quân.

_ Công việc tiến hành ra sao rồi?

_ Thời tiết khắc nghiệt nên có chậm trễ hơn một chút so với dự kiến, nhưng vẫn đảm bảo sẽ kịp hoàn thành cho buổi họp chợ, chỉ là…

_ Là…?

_ Nhân lực kiệt sức, cộng với làm việc trong môi trường như thế này có thể sinh bệnh, nếu không cẩn thận, hậu quả sau này cũng khá khó lường.

Vĩnh Ngạn nghe thế thì xoa cằm trầm ngâm. Do để tăng tốc công việc xây chợ nên Thánh Hội cũng đã điều động kha khá dân binh, kể cả lực lượng mà dự kiến cho việc sửa chữa và xây dựng lại thành phố Hoa Cúc, đặc biệt là bức tường phía Tây cũng đã bị điều đi. Nếu lực lượng này giảm sút thì quả thật là…

_ Các đội ngũ thầy thuốc đã tập hợp được chưa?

_ Dạ, nếu số lượng bệnh nhân quá lớn thì e sẽ không đủ do hầu hết bọn họ vẫn còn đang điều trị cho các binh sĩ bị thương sau các cuộc chiến gần đây.

_ Chậc.

Vĩnh Ngạn nhăn mặt lại, vẫn không hiểu việc gì mà bọn Dạ Vũ lại cần xây dựng một khu chợ với sức chứa 100 gian khác nhau, chỉ là một cuộc giao dịch giữa Architech và nhóm đánh thuê đã còn chưa đến 200 người thì việc gì nhất thiết phải như vậy?

_ Thưa, thuộc hạ có một thắc mắc?

_ Nói đi.

_ Sao chúng ta lại không nhờ đội đánh thuê Dạ Vũ hỗ trợ công việc xây chợ với chúng ta mà phải vất vả chuẩn bị hết mọi thứ. Dù gì, họ cũng là người trực tiếp khởi xướng mà.

_ Ta không thể tin được bọn Dạ Vũ, nếu để cho chúng xen vào công việc xây chợ thì chẳng biết được liệu chúng có tạo điều kiện để ngầm bắt tay với các Architech để chống lại chúng ta không? Những kẻ làm vì đồng tiền thì khó mà tin tưởng nổi.

Cán cân lợi và hại của Dạ Vũ trong tâm trí của Vĩnh Ngạn đang dần nghiêng về chiều hại. Hắn cảm thấy bản thân đã thật quá ngây thơ khi tin rằng mình có thể kiểm soát được hành động của bọn chúng.

_ Sai người mang ngựa đến đây, ta phải gặp bọn chúng để bàn về việc thu hẹp lại khu chợ.

_ Thưa r…

_ Báo!!! có người tự xưng là trưởng đoàn thương nhân từ thành phố phía Bắc thủ đô muốn gặp ạ.

Vĩnh Ngạn nhăn mặt, tỏ ra có chút chần chừ.

_ Triệu hắn đến đây.

_ Đã rõ.

Một vài phút sau, từ đằng xa, một người với mái tóc hoa tiêu trong một chiếc áo choàng màu nâu từ từ cưỡi ngựa hướng về phía Vĩnh Ngạn và vị đội trưởng, ông dừng ngựa lại ở một khoảng cách nhất định rồi leo xuống, bước về phía Vĩnh Ngạn và cúi người chào.

_ Kính chào tướng quân, Cầu chúc Thánh Vật luôn dõi theo ngài.

_ Tương tự với ngài - Vĩnh Ngạn cúi đầu đáp lại - Vậy có chuyện gì mà ngài lại đường xá xa xôi đến tìm tôi?

_ Thần nghe các lái buôn gần đây có đồn rằng, các ngài đang mở một phiên chợ buôn rất lớn phải không?

_ Ừm,… Phải, nhưng mà, ai nó cho ngươi biết vậy?

_ Thưa, chỉ là tin đồn truyền miệng dạo đây từ các vị thương nhân thôi

Cả ba người bàn bạc một hồi lâu…

Nữ binh sĩ cầm trên tay hai cặp song đao lao vào tung những đòn nhanh như vũ bão về phía người đồng đội của mình khiến người đó vừa lùi bước vừa đưa khiên lên đỡ mà gần như chẳng có tí mảy may cơ hội để dùng thanh kiếm trong tay còn lại để phản đòn, cứ thế dần dần bị đẩy lùi về phía góc bãi tập. Trong khi các nữ binh sĩ khác đang ngồi trên chồi cùng với Nhật Nguyện ra sức hăng say cỗ vũ hai người họ thì chị Sương chỉ đứng lặng yên, khoanh tay quan sát. Nhật Nguyện cũng vậy, cô ngồi yên lặng, người không khỏi rùng lên mỗi khi thanh kiếm của nữ binh sĩ chỉ cách một chút xíu nữa thôi là sẽ đâm thẳng vào cổ của người kia nếu như chiếc khiên không được nâng lên kịp lúc, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng với sự áp đảo gần như là vô đối từ phía cô gái cầm song kiếm, chỉ là vấn đề thời gian trước khi lưỡi kiếm kia thật sự tìm đến đúng nơi mà nó cần đến… Chỉ là… Người binh sĩ cầm song đao đã thoáng lỡ một bước đà khiến cho cô bị chậm mất một nhịp. Chỉ đợi có bấy nhiêu đó, người binh sĩ kia nhanh chóng dùng khiên quật thẳng vào người của cô gái khiến cô mất đà ngã xuống đất. Mọi thứ trước mắt cô đảo chiều thật nhanh đến vượt sức tưởng tượng của Nhật Nguyện khiến cô tròn xoe mắt, người binh sĩ cầm song đao giờ đây phải đưa cặp song đao lên thủ thế để chuẩn bị một cú quật kiếm xuống thẳng người mình.

_ Đủ rồi!!! Dừng lại!!!

Hai người hướng ánh mắt về phía chị Sương rồi nhanh chóng hạ vũ khí xuống. Người đối thủ đỡ cô gái dậy rồi cả hai cùng cúi chào chị Sương.

_ Sâm - Sương nói đoạn đưa hai bàn tay lên chỉnh lại cánh tay đang cầm khiên của cô gái rồi vả thật mạnh vào nó - Cánh tay em lỏng lẻo như một tờ giấy vậy, nếu Linh lúc nãy biết bản thân phải làm gì thì có lẽ trận này không kết thúc lâu đến vậy đâu. Tập lại cách cầm khiên cho chị.

_ Dạ,… em hiểu.

_ Còn Linh.

_ Dạ…

_ Chị có cảm giác em thật sự không biết bản thân mình đang làm gì và cần làm gì cả. Những việc em làm chỉ khiến em nhanh chóng xuống sức và tạo sơ hở cho đối thủ khai thác thôi.

_ Dạ, vâng, em đã bị cuốn vào trận đánh và quên mất việc phải di chuyển ra sao…

Chị Sương bỗng rút một con dao ra, hướng thật nhanh về phía Linh nhưng cô ngay lập tức giơ tay lên chặn cánh tay cầm dao của chị . Đôi mắt trừng trừng của Sương hướng về phía Linh, lúc này vẫn tỏ ra bình thản nhưng có thể thấy rõ hơi thở có chút đứt quãng từ cô.

_ Đầu óc em có thể quên, nhưng cơ thể em thì không, chẳng ai lại quên hay nhớ việc phải né một con dao khi mà nó nhằm vào mình cả, vì nó chính là bản năng sinh tồn của chúng ta, là lẽ tự nhiên.

Chị Sương rút con dao vào túi.

_ Xem việc dùng một con dao để giết người cũng như né một con dao để sống, một bản năng, một lẽ tự nhiên. Còn nếu em lười luyện tập khiến cơ thể em không thể làm được những việc đó thì chị chỉ có thể gặp lại cái xác của em ở nơi chiến trường, rõ chưa?!!

_ Dạ rõ!!!

_ Tốt!!! Hai đứa lui về đi.

_ Dạ!!!

Hai người dìu vai nhau trở lại chiếc chòi rồi ngồi xuống, thở một hơi thật dài.

_ Làm gì đây, làm gì đây?

Khuôn mặt của chị Sương giờ đã phần nào giãn ra, nụ cười vui vẻ lại trở lại, chị chắp tay ra sau rồi đi một vòng sân, nhìn về phía chiếc chòi.

_ Chúng ta còn cỡ nửa canh giờ nữa thì đoàn Architech mới đến đây nên là… - Chị Sương lấy một sợi dây buộc cao mái tóc - Có đứa nào muốn đấu với chị một trận không chứ chị chán quá đi!

_ Không!!! - Cả đoàn quân đồng thanh la - Tụi em còn làm việc nữa!!! không muốn bị chấn thương tào lao đâu!!!

_ Ồ, thôi nào chị hứa sẽ nương tay mà.

_ Không đời nào!!! Tụi em không tin chị nữa đâu!!!

_ Ờ mà… Còn cô bé này thì sao? - Một người chỉ tay về phía Nhật Nguyện và hướng cặp mắt thích thú về phía cô - Chẳng phải em ấy cũng là một kiếm sĩ đấy sao?

_ Em ấy có phải là người đã giết cả chục người của đội số 4 không?

_ Thật ư?

_ Chỉ huy đã cứu em ấy sao ?

_ Em ấy đến đây để làm gì?

Những tiếng rì rầm to nhỏ bắt đầu bao quanh lấy Nhật Nguyện khiến cô nhóc chỉ biết im lặng và gục mặt xuống.

_ Và các người có nghĩ rằng một mình em ấy có thể giết tất cả mọi người đang ngồi trên đó không? - Khuôn mặt của chị Sương lại đanh lại.

Những tiếng xì xào nhanh chóng vụt tắt nhưng lại thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

_ Các người nghĩ chúng ta lặn lội đến tận đây là để hái hoa bắt bướm à?!! Cô bé ấy và chúng ta rốt cuộc đến đây vì điều gì?

Chị Sương vừa dứt lời, ngay lập tức một chiếc cọc được bọc trong khăn vải phóng thẳng xuống bãi tập và cắm thẳng xuống đất.

_ Chiến đấu để tồn tại, chiến đấu vì những gì bản thân tin tưởng.

Giữa cái bầu không khí và tiết trời như muốn siết chặt hơi sức của người khác, mặc cho những ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía Nhật Nguyện, cô từ từ bước xuống sân và đi đến hướng cái cọc. Nhật Nguyện kéo tấm vải ra, để lộ thanh kiếm của mình rồi bàn tay bằng thép của cô cầm chặt lấy tay cầm, cô rút nó lên và quét một đường kiếm xuống dưới đất khiến những hạt cát khẽ tung lên và bay theo những ngọn gió nóng bức nơi bình nguyên. Nhật Nguyện hướng thẳng thanh kiếm về phía chị Sương. Một tay còn lại nắm lấy chiếc chìa khóa và bắt đầu tra vào ổ khóa ở trên mắt.

_ Nhật Nguyện, của hầm Gai 8.

_ Nguyệt Sương, của vương quốc nơi loài chim trở về - Chị mỉm cười đáp lại, tay rút hai thanh đao giắt sau lưng ra.

Cả hai đứng lặng yên quan sát nhau một lúc, xong ngay lập tức lao thẳng vào nhau, tung những đường kiếm đầy tốc độ và chết chóc. Họ và đám đông cứ thế bị cuốn sâu vào trận chiến mà không để ý ba bóng người đang lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Nhất Ngôn tay vắt sau lưng, khẽ mỉm cười rồi lại quay về phía hai bóng người trong chiếc áo choàng màu nâu khoác nón kín mặt. Một người đang cầm trên tay cây gậy hình đầu cừu, còn người còn lại giắt đằng sau lưng một ngọn giáo dài bằng thép.

_ Bấy nhiêu đó có khiến hai vị cảm thấy yên tâm hơn?

_ Hừm…

Một giọng nam khàn khàn già cõi phát lên, người đó không vội đáp câu hỏi của Nhất Ngôn mà hướng về phía người đồng hành của mình.

_ Một con búp bê vô cùng thú vị, ngươi có nghĩ như vậy?

_ Thú vị và cũng vô cùng bất ổn, con cho là vậy - Một chất giọng nam vang lên

Những cơn gió thấp thoáng thổi qua, khiến chiếc áo choàng của người đó bay phấp phới, ẩn hiện một cánh tay bằng kim loại ánh thép đã bạc sương gió.

_ Khà khà - Giọng cười trầm đục vang lên - Ta nghĩ chuyến đi này quả thật là sẽ không uổng công…

Ông hướng mắt về phía Nhất Ngôn.

_ Đặc biệt là khi nhận được một sự thay đổi khá mạo hiểm nhưng đầy lý thú.

_ Các vị sẽ không thất vọng với lần giao dịch này đâu, tôi lấy danh dự của một con buôn ra để bảo chứng.

_ Và bọn ta sẽ nhận được đền bù gì nếu như không cảm thấy thỏa mãn?

_ 120 cái mạng của các cá nhân đánh thuê Dạ Vũ sẵn sàng đợi lệnh ngài vĩnh viễn.

Người đàn ông khẽ im lặng một lúc nhưng rồi phá lên cười.

_ Được được, ta chịu thua các người rồi đấy, tự tin lắm!

_ Rất vui vì ngài đã tin tưởng.             

Hai người mỉm cười bắt tay nhau trong khi văng vẳng ở đằng xa, tiếng vó ngựa và những tiếng bánh xe đang vang lên liên hồi và ồn ào. Những bóng người trong chiếc áo choàng màu nâu đang được đội binh sĩ của Dạ Vũ hộ tống tiến về những chiếc lều nghỉ. Họ lướt qua, liếc ánh mắt lạnh lùng về phía những người binh sĩ trong chiếc áo choàng màu biển chết đang cầm giáo đứng trang nghiêm trước chiếc cổng gỗ hướng về phía khu trại với vẻ mặt dửng dưng. Hai bên cũng chẳng muốn xảy ra bất cứ sự vụ nghiêm trọng nào trước thời điểm diễn ra buổi họp chợ nhưng quả thật việc phải đối mặt nhau trong thời điểm này vẫn là điều gì đó khá là… lạ lùng cũng như đầy bức bối. Một người lính Dạ Vũ hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi một đoàn người trong trang phục đen đang phất cờ rồi hét lên.

_ Đội thi công đã trở về !!!

Nhật Nguyện nằm lăn quay dưới đất, cứ để mặt cho những hạt cát bên dưới bám đầy lên tóc và má, hai cánh tay buông lỏng xuống còn thanh kiếm thì bị văng đi một đoạn, hơi thở cô nhó hổn hển. Cô đã không theo kịp chị Sương, chị ấy dùng sống đao tát thẳng vào ngực khiến nó giờ vẫn không ngừng đau nhói và cũng như làm cô giờ đây cảm thấy khó thở vô cùng. Không phải là cô chậm hơn chị Sương, trái lại, tốc độ ra đòn của cô cũng nhỉnh hơn chị ấy một bậc,… Chỉ là… Cảm giác như chị ấy đã nhìn thấu được dự định của cô, Nhật Nguyện đưa cánh tay lên che mặt.

_ Chị không biết… ai là người đã dạy kiếm cho em… - Giọng của chị Sương cũng đứt đoạn, cô tháo găng tay ra và lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

_ Cách ra đòn của em dù còn loạn xạ và đôi khi thừa thãi… Nhưng… nhờ tốc độ của em đã khiến nó trở nên nguy hiểm và khó lường vô cùng…

_…

_ Nhưng em biết đấy, cách ra đòn dứt điểm của em thì vẫn còn khá dễ đoán, một đòn chặt xuống - Chị Sương quay hai thanh đao rồi rút chúng ra sau lưng, từ từ tiến về phía Nhật Nguyện - Nó chưa đủ nhanh và mạnh nên chỉ cần né được lần đầu là ngay lập tức có thể tìm ra cách hóa giải.

_ …

Chị Sương dừng chân lại ngay kế người Nhật Nguyện, cô ngồi xỏm xuống, cánh tay khều lấy người Nhật Nguyện, đợi cô nhóc rời cánh tay ra khỏi mặt thì đưa tay đỡ Nhật Nguyện dậy.

_ Nhưng quả thật, con sói con theo lời của chỉ huy quả thật không sai, em đã có được sự tôn trọng của chị và mọi người.

Chị Sương vừa dứt lời thì ngay sau đó ở nơi chồi lá, những người lính Dạ Vũ lập tức đứng dậy, vỗ tay vô cùng lớn.

_ Giỏi lắm cô bé!!!

_ Nữa đi!!! Nữa đi!!!

_ Đủ rồi!!! Linh!!! Mau mang rượu thuốc đến đây đã ta xoa cho con bé. Chút nữa còn đi bảo vệ đoàn Architech mà cơ thể như hiện giờ thì làm ăn được gì?

_ Tại chị hết chứ ai!!! - Cả đoàn đồng thanh hét

_ Ta biết rồi, lỗi ta, giờ thì mau lên!!! - Cô cười nhăn mặt.

Chị Sương cõng Nhật Nguyện lên lưng rồi đi về phía thanh kiếm của Nhật Nguyện. Cô đá nó lên tầm tay của cô nhóc để Nhật Nguyện đón lấy. Đoàn lính Dạ Vũ bước khỏi chòi, theo chân hai người từ từ rời đi.

_ Cách đánh đó thế nào vậy, khi nào có thời gian chỉ chị nhé?

_ Em có muốn uống gì không? Để chị pha,

_ Dùng bồn tắm nhé? Nó ở gần khu lều.

_ Im lặng, để cho bé ấy nghỉ ngơi!!

Mọi người nơi khoảng đất trống cứ thế tản dần, để lại ba bóng người nơi ngọn đồi đứng trơ trọi đằng xa. Một lúc, cả ba bọn họ toang quay đầu rời đi thì một người lính Dạ Vũ từ xa chạy đến và dừng chân trước mặt Nhất Ngôn và hai vị khách, chắp tay.

_ Thưa chỉ huy, khu chợ đã sẵn sàng đi vào hoạt động, nửa tiếng nữa sẽ mở cửa đón tiếp các thương nhân.

Nhất Ngôn mỉm cười rồi quay về phía hai vị khách.

_ Thưa các vị, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn và thú vị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận