Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trước ngày cơn bão trở lại

Tài liệu số XLII

0 Bình luận - Độ dài: 2,704 từ - Cập nhật:

_ Một hai… Rồi, một hai, tốt lắm!

Nhạc và Chúc Phúc chậm rãi dìu “cô gái” bước ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc này đây đã không còn ai ở đó ngoại trừ ba người. Trong khi Nhạc rời khỏi hai người để giơ tay khóa cửa thì Chúc Phúc đan hai tay đỡ lấy vai của cô gái. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Nhạc quay về phía Chúc Phúc rồi gật đầu, tiến lại gần và phụ cậu đỡ lấy cơ thể của cô. Dọc theo hành lang tối, họ lại bắt đầu bước đi, tiến về phía căn phòng chứa hồ nhân tạo vừa mới được xây dựng đây. Những bước chân tập tễnh trên một cơ thể đã trưởng thành khiến cho cả hai vô cùng khó khăn khi dìu cô gái. Mấy lần, Chúc Phúc đã xém mất thăng bằng và ngã vồ cùng hai người kia xuống đất, nhưng cũng mấy lần đó, Nhạc đã kịp thời đoán ra trước và chỉnh lại tư thế cho hai người.

_ Tôi không nghĩ là cậu lại giỏi trong mấy việc này như vậy đấy, Nhạc!

_ Kinh nghiệm từ thời chăm sóc gia đình thôi. Hồi đó, khu an ninh chỗ tui khá lỏng lẻo nên mẹ tui có cơ hội mua được… “vài thứ”. Mỗi lần dùng xong là y như tui phải trong bà ấy hết cả ngày, y hệt như lúc này.

_ …

_ Anh biết đấy, có lần tui còn tình cờ được tên bán đồ đấy bật mí rằng hàng của Architech các anh là loại chất lượng nhất đấy, đến nỗi hắn phải nhờ mấy mối quan hệ ở tận khu vực phía Tây này mới có được mặt hàng đó. Khiến tui từng nghĩ rằng nếu có cơ hội chắc phải qua đó gặp họ để học tập để làm giàu… Mỗi gói thôi cũng đã đồng giá với một con bò rồi đấy!

_ … Khá tiếc cho cậu là tôi không có kinh nghiệm điều chế mấy thứ đó.

_ Ha ha, không không – Nhạc phá lên cười khiến cho “cô gái” giật bắn mình, quay lại nhìn Nhạc bằng một vẻ tò mò – Sau khi sư phụ tui lên ngôi thì ngài ấy làm khá gắt chuyện này, sư phụ mà biết được tui đem công thức thuốc phiện về bển để kiếm lời thì chả có tình thầy trò nào ở đây nữa cả.

_ Hừm – Chúc Phúc nhẹ cười.

Một hai… Một hai…

_ Tui vẫn nghĩ việc vứt cái xe lăn ở tuốt ngoài cổng là một ý kiến không ổn lắm. – Nhạc thở hổn hển.

_ Tranh thủ tập được nhiêu hay bấy nhiêu thôi… nếu không cơ thể này sẽ không thể di chuyển được đâu.

_ Biết là vậy, nhưng… – Nhạc dừng lại, ánh mắt của cậu hướng về phía hai người, không nén nổi sự tò mò xen lẫn chút thích thú.

_ Mà này, Chúc Phúc, anh cảm thấy thế nào khi… chị ấy cứ nhìn anh chằm chặp như vậy không?

Nhạc không nói thì Chúc Phúc cũng tự để ý. Kể từ khi cơ thể này mở mắt và rời khỏi bồn thì dường như cứ đu lấy cậu suốt, lúc đầu thì cố gắng trườn đến cậu bằng hai tay, sau này có xe thì cũng toàn hướng về phía cậu… Nó khiến Chúc Phúc cảm thấy có chút khó xử…

_ Cảm giác anh cứ như một người cha của cô ấy vậy.

_ Còn em là mẹ của cô ấy!!

Cả hai giật mình quay lại đằng sau lưng, bé Tâm nhanh chóng phóng thẳng người về hướng cả hai người rồi ôm chằm lấy eo của cô gái. Dường như cảm nhận được một điều gì đó từ phía Tâm, cô gái đó vội thoát khỏi vòng tay của Nhạc và Chúc Phúc rồi cứ thế lao người về phía cô bé. Đôi má hồng của cô gái cứ thế dụi dụi vào khuôn mặt bầu bĩnh của bé Tâm khiến cô nhóc cười khằng khặc.

_ Tâm, em làm gì ở đây vậy? Nơi này không được phép… - Nhạc la lên.

_ Được rồi, cô Hiền ơi, bỏ cháu ra, bỏ ra đi mà.

_ Tâm, đây là... – Chúc Phúc ấp úng.

_ Ông sư có nói với em và... em thực sự vẫn chưa hiểu lắm... – Tâm mỉm cười trong khi hai tay cô nhóc ôm lấy cô gái – Nhưng cảm giác ấm áp này, là của cô Hiền!

_ ...

_ Xin lỗi đã làm phiền hai người.

Đằng xa xa, vị Hoàng Sư ung dung chắp tay sau lưng từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

_ Giờ học của bé Tâm vừa mới kết thúc, ta muốn tiện đây ghé qua xem tình hình

Ông dừng lại, quan sát cô gái vẫn đang ôm chặt người bé Tâm mà không chịu rời mặc cho Chúc Phúc cố gắng gỡ cô khỏi người bé Tâm.

_ Ha ha, có những thứ quả thật không thể dùng kiến thức để giải thích. Đối với cô ấy, hai người vẫn là một điều gì đó vô cùng đáng quý.

Chúc Phúc im lặng không đáp.

_ Các cậu đang trên đường dẫn cô ấy ra hồ đúng không? Vậy chúng ta cùng đi chứ?

_ …

_ Vâng, nếu như ngài muốn - Nhạc đáp .

Ngài Hoàng Sư mỉm cười, quay đầu lại, những ngọn lửa trên những chiếc đèn treo tường bỗng bùng cháy một cách mãnh liệt hơn, soi rõ cả một dãy hành lang dài ngoằng ngoặc phía trước hệt như đang đi dưới ánh mặt trời.

Chúc Phúc vẫn còn nhớ khá rõ vào cái ngày đó, chẳng hiểu ông Nhật Họa, một kẻ chỉ biết đến công việc và công việc, thậm chí khi gặp cậu thì niềm hăng say đó lại còn bùng lên ác liệt hơn nữa, việc cậu một phần trở thành một thằng nghiện công việc không phải chỉ bắt nguồn từ sư phụ cậu mà còn một phần do khoảng thời gian trước đây hợp tác với ông ấy. Công việc và công việc, chỉ có nhiêu đấy thôi… Vậy mà, một ngày nọ, lúc cậu đang quan sát các khớp cử động của cánh tay nhân tạo được đặt trên chiếc bàn xấp đầy tài liệu như hôm nào thì ông ấy lại tiến về phía cậu, vẫn cái vẻ có chút gì đó khó gần như thường ngày, nhưng lại có một chút gì đó khang khác. Lúc đấy, không có những sấp tài liệu hay thiết bị trên tay như thường ngày, ông cũng không có đó cái vẻ hơi lơ đãng thường nhật mà chỉ im lặng nhìn chằm chặp về phía Chúc Phúc khiến cậu cũng một phần bối rối. Một hồi sau, tay của ông đưa vào trong túi áo và rồi móc một tấm hình ra rồi đưa cho cậu. Đó là một bức ảnh, ảnh chụp ông đứng kế bên người vợ mang bầu đang ngồi trên chiếc ghế dựa cũ kỷ. Cánh tay hai người họ nắm lấy nhau, cả hai đều đang mỉm cười nhìn về phía ống kính, nhưng, trong khi nét hạnh phúc ánh lên thật rõ ràng nơi người vợ của Nhật Họa thì nụ cười của ông lại có gì đó… lạnh tanh. Chúc Phúc có từng thắc mắc một người chỉ biết đến công việc như ông ta thì gia đình đối với ông ấy là gì? Là bao nhiêu? Ít nhất là so với căn phòng thí nghiệm xập xệ nằm tách biệt khỏi “mái ấm” đó… Chúc Phúc chẳng rõ. Hôm ấy cậu đã tính hỏi nhưng rồi lại thôi, không phải là cậu không muốn xía vào mà chỉ là… cậu đang khá là bận rộn, còn câu hỏi này… Lúc nào mà chẳng hỏi được. Cậu liếc mắt về phía Nhật Họa, hai người lặng yên không nói gì, cậu chỉ biết là đôi mắt của ông ấy hôm nay phảng phất một chút buồn, một chút buồn khá là con người… Một biểu cảm quý hiếm đối với một người như ông… Chúc Phúc không kìm nén nổi sự ngạc nhiên của bản thân, toang hỏi một điều gì đó, nhưng rồi ông ấy lại lặng lẽ quay đầu bước đi, để mặt cậu ngơ ngác một lúc rồi một hồi lại chóng quên, cứ thế tiếp tục chìm vào công việc của bản thân… Một con người kì lạ.

Nằm giữa một căn phòng biệt lập khổng lồ được bao bọc bởi những khối đá nhân tạo, hồ nước trước mắt Chúc Phúc lúc này đang được bao bọc bởi một màn sương mỏng khiến nó trong thật kì bí. Cậu ngước mặt lên trần nhà, nơi được bịt bằng một tường kính khắc hình tán cây khổng lồ, giúp Chúc Phúc có thể thấy thấp thoáng tuốt nơi bầu trời trên mặt đất là bóng của những tán lá mờ mờ trong khi ánh sáng từ bầu trời bên ngoài chiếu vào và xuyên qua tấm kính, thẳng xuống mặt hồ càng khiến cho nó rực rỡ bội phần. Có thể chỉ là hiện tượng phản quang, hoặc đó cũng chính là bản chất của nguồn nước. Đằng sau lớp sương kia, gần ở nơi mặt nước luôn thấp thoáng những sắc bảy màu đầy ảo diệu khiến cho cậu thực sự nhớ về những câu chuyện thần thoại mà sư phụ từng kể cho cậu nghe, qua những lời kể thì nghe có chút hoang đường, để rồi tận mắt nhìn thấy thì vẫn cứ ngỡ như là một trò đùa của ảo ảnh. Chúc Phúc khẽ dụi mắt trong khi hai cô cậu nhóc Nhạc và Tâm chỉ biết há hốc mồm ngước nhìn cùng với khuôn mặt tò mò và ngây ngô của cô gái đằng sau hai người. Vị Hoàng Sư không nói gì, ngài chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng rồi mỉm cười bước lại gần phía hồ.

_ Dù đã nghe danh qua bao nhiêu lần rồi thì cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp đến vô thực mà nguồn suối này có thể vẽ ra cho cả không gian xung quanh, đúng không? – Ông quay về phía Chúc Phúc.

Chúc Phúc vẫn không buồn trả lời vị Hoàng Sư, như một người mộng du, cậu chậm rãi tiến lại gần hồ nước, đôi mắt lại ánh lên màu cỏ cháy ngày nào. Một chút tò mò, một chút sợ hãi, một chút phấn khích, một chút lo lắng, một chút vô tư; con người có thể chứa chấp tất cả toàn bộ những điều đó chỉ trong một khoảnh khoắc hay sao? Chúc Phúc chẳng buồn tự trả lời câu hỏi đó cho chính mình mà cứ tiếp tục cất bước. Một tiếng gậy gõ xuống đất vang vọng khắp tâm trí cậu, giật mình, cậu quay người lại và chợt nhận ra bàn tay của ngài Hoàng Sư đã đặt lên vai cậu từ lúc nào. Vẫn nụ cười đó, ngài ấy có vẻ cũng chẳng buồn gặng hỏi về hành động kì lạ của cậu, hoặc có thể ngài ấy đã thật sự không để ý đến.

_ Chúng ta tiến hành được rồi chứ?

_ …À… ừm.

Chúc Phúc khẽ đổ mồ hôi, cậu nhìn vị Hoàng Sư già rồi lại quay đầu nhìn về phía hồ, nó đã không còn cái vẻ óng ánh như ban nãy.

Trong lúc Chúc Phúc, Nhạc và ngài Hoàng Sư quay mặt đi chỗ khác, bé Tâm loay hoay vận lên cho cô gái chiếc váy màu nâu quen thuộc. Vẫn là bóng dáng đó, khi mà bé Tâm và bé Song tan học về, chị Hiền sẽ đứng đó, bận trên mình chiếc áo nâu lấm len bùn đất. Chị ấy sẽ mỉm cười nhìn hai đứa, dẫn hai đứa đi vào phòng, băng qua cái sạp nhỏ nhỏ trưng bày đầy gia vị, bánh kẹo và một vài con búp bê chị ấy đã năn nỉ chồng để được trưng lên trên kệ. Cả hai sẽ tắm rửa, thay đồ, ăn món súp rau củ ngon tuyệt mà chị nấu để rồi dắt tay nhau đi chơi đến tối mịch trước khi ai về nhà nấy ngủ. Rồi ngày mai cũng sẽ lại như vậy, lặp lại, lặp lại… lặp lại và kết thúc… Bé Tâm khẽ đưa tay lên gạt những giọt nước, cô nhóc cảm giác như mình lại không kìm được nữa, cảm giác như bản thân lại sắp khuỵ xuống đất và khóc nức nở… Rồi Cô gái ấy, im lặng, chỉ từ từ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên mặt Tâm, vuốt những giọt nước trong khi nhìn cô bé bằng ánh mắt to tròn và long lanh. Bé Tâm cúi mặt xuống lau thật nhanh nước mắt rồi lại ngước lên, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.

_ Xong chưa vậy bé Tâm?! - Vị Hoàng Sư lên tiếng.

_ Xong rồi ạ, tụi con đến ngay đây!

Bé Tâm nắm tay của cô gái và dắt cô trở lại chỗ ba người, cảm giác vẫn như những lần tay cô nhóc trong tay chị Hiền.

_ Rồi rồi, cẩn thận… Nào, từ từ… đúng rồi!

Chúc Phúc và Nhạc cẩn thận dắt cô gái về phía bờ hồ rồi từ từ cùng cô đi từng bậc thang đá xuống phía dưới hồ. Cánh tay của hai người nhẹ buông ra khiến cho hàng mi cô gái nhăn lại, gương mặt đầy sự lo lắng, cô quay về phía cả hai người, miệng phát ra vài tiếng ú ớ, có một ánh hoảng loạn thoáng qua khiến cho bé Tâm toang lao về phía hồ, nhưng rồi, trước đôi mắt đầy lo lắng của mọi người, khuôn mặt cô gái dần dịu đi. Cô nhìn về phía bé Tâm, nở một nụ cười hiền từ như để trấn an cô nhóc. Đôi mắt nhắm lại, cơ thể cô ấy từ từ chìm xuống hồ.

Ánh mắt bé Tâm nhăn lại, cô chạy về phía ngài Hoàng Sư rồi áp mặt vào lòng ngài. Vị Hoàng Sư nhìn về phía Chúc Phúc và Nhạc, mặt có chút thoáng buồn.

_ Bé Tâm hiện không ổn lắm, ta sẽ mang cô bé về phòng. Hai người ở đây đến khi nào cũng được, nhưng nhớ hãy đóng cửa.

_ Thưa, vâng.

_ Đã rõ.

Cánh cửa bằng đá được mở ra, vị Hoàng Sư cõng bé Tâm trên lưng rồi đi mất, để lại Chúc Phúc và Nhạc đứng đó, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn về phía chiếc hồ đằng kia, vẫn ở đó là cảm giác mơ hồ bên trong hai người.

_ Quả là một lão già tàn nhẫn – Nhạc mấp máy môi.

_ Cậu lầm bầm gì vậy?

_ À không! … Chúc Phúc này, tối nay có muốn đi thăm ông anh Vĩnh Ngạn không? - Nhạc lên tiếng đánh trống lãng.

_ … Vĩnh Ngạn? Anh ta bị sao? - Đôi mắt Chúc Phúc mở to.

_ Khu vực chuồng của anh Khúc đã phát nổ trong lúc Vĩnh Ngạn ở gần đấy nên có bị thương… kha khá – Nhạc chợt ấp úng – Mấy tối nay tui có đến xức thuốc và thay bông băng cho anh ấy nên tình hình cũng đỡ rồi.

_ Bị thương nặng đến cỡ nào? Sao nhìn mặt cậu có chút gợn gợn vậy?

_ … Thì… không nguy hiểm đến tính mạng lắm, anh ấy cũng tỉnh lại rồi… nhưng… Thôi!!! Anh cứ đến xem là biết rõ, tôi nghĩ chắc anh ấy cũng cần cậu để hỗ trợ một số việc.

_ Tôi ư?! Việc gì mà cậu cứ phải úp mở hoài vậy? - Chúc Phúc gằn giọng tỏ rõ sự khó chịu.

_ Cứ đến đi rồi biết!!! – Nhạc cũng bực bội đáp lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận