_ Một con mắt giả, đáng giá bao nhiêu?
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng quả thật Chúc Phúc vẫn không thể tin nổi những gì trước mắt mình. Vĩnh Ngạn nằm trên giường, cởi trần, để lộ ra một phần cơ thể đã bị cháy đen ẩn đằng sau lớp băng mỏng rời, ở đó, Chúc Phúc có thể thấy rõ cả một mảng thịt đã bị bong ra trên phần má và vai của Vĩnh Ngạn đằng sau lớp vải vừa được Nhạc tháo xuống. Vĩnh Ngạn nằm ngẩng đầu trên giường, nhìn cậu bằng con mắt duy nhất còn lại của y trong khi lớp băng còn lại trên mặt gã cũng từ từ được tháo xuống… Một hốc mắt trống rỗng ở phần da cháy giờ đây khiến khuôn mặt bình thường đã vô cảm của hắn nay còn lạnh lẽo hơn đến gai người. Không một cảm xúc thoáng qua, hắn chỉ lặp lại lời mình một cách máy móc bằng chất giọng khản đặc.
_ Một con mắt giả, đáng giá bao nhiêu?
_ ... Ờ... Ừm... Nếu là một con mắt để nhìn… Tôi e anh sẽ phải đợi một thời gian đấy, ở đây không đủ công cụ...
_ Thế sao? … Vậy thì không cần - Hắn quay đi, giương ánh nhìn trơ trọi về khoảng không trước mặt - Tôi nghĩ bản thân sẽ học cách làm quen với nó nhanh thôi.
Cả Chúc Phúc và Nhạc chẳng biết nói gì thêm trước mặt Vĩnh Ngạn, mọi câu nói, mọi câu hỏi giờ đây thật trở nên nhạy cảm và vô nghĩa. Đồng ý rằng, anh Khúc và Vĩnh Ngạn giờ đây đã là hai người ở hai bên đầu chiến tuyến nhưng Chúc Phúc vẫn chẳng dám nghĩ rằng anh ấy... thầy ấy thật sự dám đủ tàn nhẫn để đoạt mạng người đồng môn cũ của mình. Nhìn vết thương trên cơ thể của Vĩnh Ngạn và báo cáo của Nhạc về vụ nổ, về một vết tích trong như một lổ hổng trên bức tường nhà tù thì đây quả thật chả phải là một quả pháo để trốn thoát thông thường. Anh Khúc đã đợi Vĩnh Ngạn đến đó, cho nổ quả bom và kịp thời trốn thoát thì có thể hiểu ngay từ đầu đây là một kế hoạch được sắp xếp sẵn để loại trừ Vĩnh Ngạn.
_ Xin lỗi phải để các cậu tự giải đáp mấy câu hỏi trong đầu nhưng tôi nghĩ bản thân các cậu giờ đây cũng tự hiểu rõ vấn đề giữa Khúc và Thánh Hội đã trở nên phức tạp đến cỡ nào – Khuôn mặt hắn vẫn cứng đơ, chỉ có đôi môi khô khốc là vẫn khẽ chuyển động đều đều – Đây sẽ không phải là lần duy nhất, cũng như là lần cuối cùng, thậm chí, mọi thứ có thể sẽ trở nên vô cùng tồi tệ trong vòng mấy ngày tới. Hy vọng các cậu cũng tự biết bảo vệ bản thân mình để tránh vướng vào rắc rối không đáng có.
Hắn dừng lại một lúc, lôi từ trong áo ra hai cái ống thổi được khắc hình tán cây rồi giơ ra trước mặt hai người, ánh bạc của nó khẽ lấp lánh theo ngọn lửa của ngọn đèn dầu đặt trên bàn.
_ Đây là chiếc tù nhỏ các trinh thám của Thánh Hội vẫn hay dùng để gọi nhau mỗi khi gặp nguy hiểm. Do Khúc và một số cựu Thánh Hội phục vụ dưới trướng cũng có thể giải mã âm của chiếc tù nên tôi đã có chỉnh lại đôi chút để chỉ có đội của tôi nghe được. Hai cậu hãy giữ nó bên người, nếu gặp nguy hiểm thì hãy thổi nó, đội tôi sẽ có mặt sớm nhất có thể để bảo vệ các cậu.
Chúc Phúc và Nhạc nhận chiếc tù về tay, trong khi Chúc Phúc tò mò nghiền ngẫm chiếc tù thì Nhạc cầm nó lên bằng một tay, cười méo xệch.
_ Tui hiểu là anh Khúc đang có mâu thuẫn với Thánh Hội, nhưng quả thật giết cả những người từng vô cùng thân quen với anh ấy thì thật là... cái mạng tôi thì còn hiểu được, nhưng Chúc Phúc…
Tiếng nói của Nhạc vụt tắt bất chợt, nhường lại cho bầu không khí tĩnh mịch của ban đêm. Vĩnh Ngạn hướng con mắt về phía Nhạc và Chúc Phúc, chằm chặp nhìn.
_ Tôi cũng hy vọng bản thân mình không hiểu rõ tên Nhật Khúc Vương đến như vậy, Thánh Hội, rốt cuộc cũng là tập hợp của những con người có niềm tin mãnh liệt như nhau.
Cả ba người cứ thế lặng yên nhìn nhau, không một ai nói gì. Bên ngoài kia, ngọn lửa ngoài bình nguyên còn cháy mãnh liệt và đe dọa hơn so với những ngày trước.
…
Bầu trời chiều hôm ấy chật kín kền kền, Chúc Phúc nhớ rõ bản thân lúc đó đang đứng lặng người trầm ngâm khi dừng chân tại dãy tường phía Tây để hổ trợ việc hoàn thành tiến độ sửa vết nức bức tường. Ngày đó, cậu có thể nhìn thấy vô cùng rõ, bọn chúng bay quanh quẩn, xong rồi sà xuống những “cành cây” được đặt ở nơi không xa về phía Tây của thành phố Hoa Cúc. Chúng được chạm khắc tỉ mỉ, treo lên những hình bóng người vẫn đang lặng lẽ “ngủ yên” trên tán cây với hai cánh tay khép trên ngực trong thật quen thuộc, nhưng cũng có chút gì đó khác biệt và xa xăm hơn so với cái ký ức lần đầu cậu cứ ngỡ Thánh Hội chỉ là một vương quốc như bao vương quốc nào… 1,5,10,20,30,50,… Chúc Phúc đếm tổng cộng có 50 cái cây, tương đương với 50 người. Cuộc thanh trừng đang được tiến hành đều đặn hơn và quyết liệt hơn, đặc biệt ở khu vực con phố nằm gần khu rừng nhân tạo, nơi đang được chỉ điểm là đang có dấu hiệu bộc phát của lực lượng mà thầy Khúc đang chỉ huy. Tuy hiện giờ chỉ là một nhóm nhỏ nhưng với khả năng chiêu dụ của thầy Khúc cũng như bên Thánh Hội đang bị chia rẽ mỗi lúc một sâu sắc hơn thì vấn đề này quả thật không thể nào làm ngơ.
...
_ Ngài Hoàng Sư đang ra sức vận động và trấn an người dân của thành phố Hoa Cúc, đa số người dân họ thực sự đều là những người chưa ngã về phía bên nào mà chủ yếu chỉ muốn tìm lại cuộc sống bình yên trước đó. Ngài ấy đã thành công, thật sự là vậy khi mà các hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn được tiến hành hàng ngày trong khi đảm bảo kỹ lưỡng về vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Thánh Hội vẫn phải nhận thức rõ ràng mọi thứ vẫn chưa kết thúc và chúng tôi hiện đang phải đương cự với một kẻ thù mà bản thân không rõ đang ở đâu, hay tệ hơn là ai giữa hàng trăm ngàn người dân tại đây. Cần phải có một lời cảnh cáo rõ ràng đối với bọn chúng. Ngài Vĩnh Ngạn đã dặn tôi nhắc nhở các cậu kỹ càng để tránh có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, bất kể có là các cậu mà để bị quân trinh sát phát hiện đang quanh quẩn ở khu vực kể trên thì vẫn có thể bị đưa vào dạng tình nghi và bị đem ra tra hỏi sau này, mong các cậu hiểu cho và chấp hành lệnh một cách tuyệt đối.
Chiếc bóng màu biển chết nhanh chóng biến mất sau những góc tối nơi hành lang dẫn đến chỗ làm việc của Chúc Phúc và Nhạc.
…
Cũng đã hơn một tuần rưỡi trôi qua kể từ khi cậu nhận được thông tin và sự cảnh báo từ thuộc hạ của Vĩnh Ngạn cũng như tận mắt chứng kiến những “tán cây” đó. Các hoạt động khủng bố, phá hoại của hội thầy Khúc đã dừng hẳn, khu vực dân cư gần rừng nhân tạo cũng đã nới lỏng phần nào dù vẫn còn phải kiểm tra khá gắt gao nếu muốn đến đó. Hiện giờ, Nhạc đang có nhiệm vụ hỗ trợ bên y tế giám sát và phụ giúp công tác trị liệu cho những binh sĩ bị thương nên có lẽ sẽ ngủ lại ở đấy. Vĩnh Ngạn, bản thân Chúc Phúc cũng không gặp mặt mấy ngày nay… Cũng tốt,… Ngồi trong đống tài liệu cũ kỹ, các bức phác thảo công trình hoài cũng chán nên Chúc Phúc quyết định chiều nay sẽ dạo bước lại thư viện thành phố trước khi nó đóng cửa, vẫn còn một số đầu sách cậu khá hứng thú mà mấy bữa rồi bận tối mịt tồi mù nên không có cơ hội đọc. Khoác chiếc áo cổ nâu đặc trưng cùng tấm áo choàng lên người, cậu đứng dậy rồi rời khỏi phòng nghiên cứu.
Dạo bước qua những khu chợ sáng đang dần tàn, Chúc Phúc ngắm nhìn bầu trời rán mỡ gà như mọi ngày dạo đây trước khi rẻ bước vào một con hẻm âm u được bao phủ kín bởi những sợi dây phơi đồ được giăng như mạng nhện ở giữa hai dãy nhà ống cao kều, ẩm thấp và hôi mùi ôi thiu của những bãi rác nằm ngổn ngang ở phía góc tường. Chúc Phúc cũng chả lấy gì là hào hứng nhưng mà đây là con đường nhanh nhất để dẫn cậu tới nơi thư viện… Tiếng chuông vang văng vẳng đâu xa khiến cho con đường cậu đi qua càng có cảm giác trở nên tách biệt và lẻ loi hoàn toàn so với không khí vẫn còn khá náo nhiệt trên những con phố đang dần lên đèn ngoài kia. 2 bước, 3 bước, sắp tới nơi rồi… Chúc Phúc bỗng dừng lại, khuôn mặt cậu nhỏ những giọt mồ hôi hột lạnh, khí trời buổi nay không nóng, thậm chí có thể nói là dễ chịu nhất so với tháng ngày cậu sống ở đây, chỉ là… Cậu cảm giác có một vật gì đó nằng nặng đang khoác lấy bờ vai cậu và dù muốn cất bước chân để tiến về phía trước cũng không nổi. Cậu nhận ra cái cảm giác đó phần nào, hơi cứng cứng nhưng thông qua khe hở trên cổ áo, cậu có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó, nó thân quen và cũng khiến cậu có chút sợ hãi phần nào.
_ Quyết định tốt đấy Chúc Phúc… khụ… Hôm nay ông chủ thư viện có lấy thêm vài đầu sách từ trong kho ra, anh đảm bảo em sẽ không thất vọng với chúng đâu… Ừm… ví dụ đi, lịch sử về nền công nghệ Sa Mạc Vàng.
Giọng nói khàn khàn và có chút ngắt quãng, tựa như chủ nhân của giọng nói đó không còn chút sức lực nào và đang cố nén đau để tròn nét từng câu chữ một. Dù vậy, Chúc Phúc vẫn nhận ra giọng nói đó, cái khoác vai đó, cánh tay đó… Cậu không dám ngoái đầu lại.
_ Quyển sách này được chắp bút bởi một vị thầy của Thánh Triều trước kia, dù đôi lúc có vài yếu tố hoang tưởng và thần thoại thêm vào nhưng nó vẫn mô tả khá hay về đời sống cũng như sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ của người dân khu vực Sa Mạc Vàng, hay còn có thể nói là khu vực phía Tây Nam, nơi sinh sống chủ yếu của các Architech…
Khuôn mặt đó dần hiện ra ngay kế bên Chúc Phúc và cậu thậm chí cũng chả dám liếc nhìn, cổ họng thì khô khốc như chứa cả sa mạc bên trong.
_ Quyển sách đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé Tâm và bé Song mê tụi em như kẹo ngọt ấy.
Vẫn nụ cười hiền từ và ánh mắt thân thiện ấy, nhưng lần này, Chúc Phúc không thể nào không cảm thấy bất an khi chỉ một cái liếc thoáng qua, cậu cũng đã thấy rất rõ, con ngươi xanh biển của anh Khúc đang thu hết cả hình ảnh của cậu vào nó, cảm giác như có thể xoáy sâu tận vào ruột gan bên trong người cậu vậy. Chúc Phúc nuốt nước bọt, miệng cười nhạt, cậu cố lấy lại sự bình tĩnh bằng việc tự nhắc bản thân rằng không thể nào có chuyện “đó” được.
_ Nếu có cơ hội, em vẫn muốn khuyên mấy đứa nhóc ấy đừng tin vào mấy câu chuyện thêu dệt ấy.
_ Thôi nào! – Bàn tay đó vỗ vào vai cậu đồm độp khiến Chúc Phúc đau điếng – Hà hà, trẻ con hay người lớn, ai mà chả thích nghe chuyện cổ tích chứ? Nó là tập hợp những điều vô lý và vô nghĩa để cuối cùng có thể hoàn thành và xây dựng nên một điều duy nhất thật sự có ý nghĩa.
Chúc Phúc giật mình quay lại, ánh mắt cậu giờ đây đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của thầy Khúc cũng như khuôn mặt của thầy. Nó gầy đi nhiều, rất nhiều cũng như hốc hác đến đáng sợ so với lần cuối cậu gặp anh ấy. Còn điều gì đã xảy ra trước đó, liệu cậu có quyền được biết không? Chúc Phúc lén tay thò vào chiếc túi đằng sau lớp áo choàng để lấy chiếc tù nhỏ ra nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu cả, chuyện quên ở nhà là không thể, cậu đã cẩn thận kiểm tra rất kỹ càng trước khi đi mà. Ánh mắt cậu lại đảo về phía sau lưng của anh Khúc và rồi nhận ra một cái gì đó lấp lánh nhưng vụn vỡ đang nằm trơ trọi trên mặt đường lát đá.
_ Lần cuối anh em ta có thể trò chuyện với nhau mặt đối mặt là lúc nào nhờ? Lúc đó hình như anh vẫn chưa có câu trả lời thật sự từ phía em, vị chủ nhân rắc rối của bé Nhật Nguyện ạ.
Cánh tay của anh Khúc siết chặt lại và đè nặng xuống cổ và vai khiến cho Chúc Phúc khó thở vô cùng.
_ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, Nước Hồ Của Khu Rừng Đen và… khụ khụ… cơ thể của chị Hiền… Em thật sự đang có suy tính gì với Thánh Hội vậy, Chúc Phúc?
Chúc Phúc cố xoay người để thoát khỏi sức ép từ cánh tay của thầy Khúc. Có lẽ đã nhận ra, thầy cũng dần thả lỏng cánh tay trên người cậu.
_ Nếu em nói lý do chỉ vì tò mò thì anh có tin… không? Anh liệu có chấp nhận không? Mọi thứ vẫn vậy, vẫn xoay quanh việc tìm hiểu Trái Tim Giả.
_ Còn Nước Hồ?
_ Cũng chỉ là chìa khóa để em tiếp cận mục tiêu của em thôi.
_ Em không quan tâm công dụng thật sự của nó sao?
_ …Vẫn như cũ, không.
Thầy Khúc thoáng im lặng một lúc, đôi mắt của anh không nhìn về phía Chúc Phúc nữa mà hướng ra ngoài phía cuối con hẻm, nơi dòng người cứ thế lướt qua một cách lạnh lùng, chẳng buồn để ý đến hai người họ.
_ Anh cũng không thể nói gì thêm được, chỉ mong bản thân em hiểu rõ mình đã vừa làm gì?
_ Anh có thể nói cụ thể được không?
Chúc Phúc đáp một cách vô tư lự khiến cho thầy Khúc cũng khẽ giật người và phì cười, quả thật nhìn hai người đứng chung với nhau hiện giờ thì chẳng tỏ vẻ gì là đe dọa mấy.
_ Điều đáng sợ nhất là bản thân anh cũng không biết em và Thánh Hội đã, đang và sẽ thật sự làm gì – Hai con mắt anh nhăn lại – Chỉ có thể đảm bảo một điều là… khụ khụ… ý định tự xây dựng nên một vị thần để thờ phụng không thể nào là một ý kiến hay cả.
_ …
_ Thật nực cười khi bản thân con người tin rằng họ có thể điều khiển một vị thần thuận theo ý muốn của họ… - Thầy Khúc dừng lại, thở một hơi thật dài - Biết khi nào chúng ta đã thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân, anh nghĩ một người mang theo duy chí của hầm Gai như em thì chắc cũng phải hiểu rõ điều đó.
_ Khúc!!! Anh…?!! – Đôi mắt của Chúc Phúc trợn tròn, cậu nhìn thẳng vào mặt của thầy Khúc chỉ để thấy một ánh mắt đầy bình thản.
_ Sao anh biết được, phải không? Thông qua những sự kiện lần đó, lời kể của Nhật Nguyện, quê hương của em và cô nhóc cũng như mục tiêu truy tìm Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo thì anh cũng có thể lờ mờ đoán ra. Suy cho cùng, dù không trực tiếp, nhưng anh nghĩ bản thân cũng đã dính dáng một phần đến chuyện đấy.
_ …
_ … Bài hát đàn cừu sẽ dẫn bọn cừu đi đâu, anh nghĩ em sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi.
Cánh tay của thầy Khúc từ từ nhấc khỏi vai Chúc Phúc, anh lùi về sau rồi khoác chiếc áo choàng lại.
_ Anh có việc phải đi rồi, hy vọng cũng sẽ không sớm gặp lại em đấy – thầy Khúc cười khà khà - Gửi lời chào của anh cho bé Tâm và cô ấy nhé?
_ Cô ấy? Nhật Nguyện sao? Em…
_ Không, anh có gặp Nhật Nguyện trước đó rồi, người anh muốn em chuyển lời là chị Hiền cơ!
_ Chị Hiền?!! - Chúc Phúc nhăn nhó, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong họng – Nhưng mà anh Khúc, người đó không phải…
_ Em sẽ sớm hiểu thôi, anh phải đi trước đây.
Chúc Phúc toang nói gì đó nhưng bỗng khựng người lại, một cảm giác nhoi nhói và lạnh rát giờ đây mới bắt đầu tỏa ra từ phần cổ của cậu khi có một cơn gió thổi qua. Lấy tay sờ vào, cậu mới hoảng hồn khi cảm nhận được có một cái gì đó ấm ấm… máu, đang chảy xuống trước phần xương quai xanh của cậu… Thầy Khúc, thật sự đã có ý định lấy mạng cậu nếu thật sự muốn, hoặc nếu thầy cần thiết, hoặc,… Cậu không rõ, đôi chân tê dại cứ thế nhũng ra khiến cậu ngồi bịt xuống đất, khuôn mặt tái mét của cậu nhìn về phía tấm áo choàng khuất dần sau những ngã hẻm.
_ Chúc Phúc, Chúc Phúc, trời ơi!!!
Từ đằng xa nơi cuối con hẻm, một tiếng gọi éo éo quen thuộc vang lên khiến Chúc Phúc giờ đây mới hoàng hồn trở lại.
_ Thiệt… cái đầu tui, đáng lẽ phải nghĩ ngay đến chỗ này cơ chứ, tìm anh nãy giờ… Mà sao anh lại ngồi ở đây – Mặt Nhạc dần tái mét – Cái gì vậy?!! Sao cổ anh máu không vậy?!!
_ … À… Ờ…
_ Bị cắt trúng dây thanh quản rồi sao?!!
_ … À không không, tôi không sao – Chúc Phúc lấy tay gạt những giọt mồ hôi chảy dài trên trán rồi lắc đầu – Đừng để ý, mà chuyện gì phải hớt hải gọi tôi vậy?
_ Nhưng mà…
_ Tôi nói là không sao rồi, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu phải đi tìm tôi?
Mặt Nhạc nhăn nhó lại, tỏ rõ vẻ không hài lòng, cậu thở một hơi thật dài.
_ Thì… Cơ thể của cô ấy… nổi lên trên mặt hồ rồi.
_ Rồi sao nữa…
_ Và nó đang có phản ứng… Anh cứ về xem đi, tui không giải thích nổi vì anh sẽ không tin đâu!
0 Bình luận