Chúc Phúc và Nhạc hớt hải chạy về phía cánh cửa bằng kính trước mặt, nơi hai người trong bộ trang phục quen thuộc màu biển chết của Thánh Hội đang từ từ kéo ra. Bên trong căn phòng hành lễ, hàng chục, hàng trăm tín đồ của Thánh Hội đang quỳ sạp dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, họ lặng lẽ đọc những bài nguyện trên những trang sách nhỏ sờn cũ một cách nhỏ nhẹ. Không gian bình yên và tĩnh mịch đó lại vẫn khiến Chúc Phúc có cảm giác thấy lợm giọng lại, cậu vội bịt miệng lại rồi chạy thật quanh trên dải thảm màu biển chết, băng qua những hàng người chật kín để đi đến cánh cửa bằng đá khổng lồ được đặt đằng sau bức tượng vụn vỡ không rõ hình hài nam nữ. Băng qua cánh cửa đá, Nhạc nhìn khuôn mặt xanh xao của Chúc Phúc mà lo lắng hỏi:
_ Anh ổn chứ? Tôi tưởng chứng sợ đám đông của anh đã đỡ hơn nhiều sau mấy tháng làm việc ở phòng nghiên cứu rồi chứ?
_ Ục… Tôi… Không rõ… – Chúc Phúc dừng lại, ói vào một góc đá kế bên cạnh – Chậc, tôi sẽ quay lại dọn sau – Cậu mệt mỏi nhìn đống bãi đó một cách ngán ngẩm – Giờ chẳng phải lúc để nói chuyện phiếm, ta đi tiếp thôi.
_ anh khỏi phải lo, đội dọn dẹp… trước đó họ cũng quen và hiểu cho anh rồi.
_ Chậc…
Những hàng đèn nằm dọc hai bên từ từ dẫn lối hai người về phía hồ nước, nơi “cô ấy”, “người đó”, “chị Hiền”, đã “tỉnh giấc”. Một cái gì đó đầy kì lạ đang vòng quanh một cách hỗn loạn trong đầu Chúc Phúc khi cậu trên đường tới hồ nước, cái cảm giác khó chịu khi băng qua đám đông vừa rồi; sự bất an nhưng cũng chút tò mò của Chúc Phúc; cộng thêm những lời thầy Khúc nói khi ở ngoài đường… thật là khó tả. Một sự bất an, sự hoài nghi và… sự hy vọng? Chúc Phúc dừng lại, hơi thở đứt quảng. Không khí của khu hồ vẫn… mờ ảo và kì lạ như ngày nào với những sắc bảy màu ẩn hiện trong làn sương mờ. Một bóng người nhỏ nhắn, tóc dài, trong bộ đầm cũ màu nâu ướt đẫm đang ngồi trước bờ hồ, đôi chân thả xuống nước, im lặng và bất động như một pho tượng…
_ Đi đi, đây là lúc đấy…
Câu nói cụt ngủn cùng khuôn mặt không có chút cảm xúc của Nhạc càng khiến cho Chúc Phúc thêm lo lắng, cảm giác như không gian nơi đây đang dần lôi kéo Chúc Phúc và tách xa cậu và Nhạc ra khỏi nhau. Như một người mộng du, Chúc Phúc đi từng bước một về phía cái bóng đằng kia, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn…
_ Đây là quyết định của anh đấy, Chúc Phúc.
Cảm giác như Nhạc không phải là người nói ra những lời đó vậy.
Bước chân tiến mỗi lúc một gần về phía bờ hồ, đầu cậu cúi rạp xuống, ánh mắt cậu hướng xuống phía một cánh tay đang chống xuống bên dưới mặt đá đen tuyền, kế bên gấu váy màu nâu đã ướt đẫm và ẩn hiện một chút sắc lấp lánh. Chúc Phúc nín thở, đầu từ từ ngẩng lên, hướng mỗi lúc một gần về phía gương mặt của hình bóng đó.
_ Mình đang trông chờ điều gì đây? - Chúc Phúc tự nhủ.
Khuôn mặt “người đó” hướng ánh mắt chỉ mở một nửa về phía trước trông thật mơ màng. Xuyên qua lớp sương, xuyên qua căn phòng, về một nơi nào đó, về một khoảng không vô định. Dường như “người đó” chỉ vừa nhận ra sự tồn tại của Chúc Phúc nên mới quay lại phía sau và ngẩng mặt về phía cậu trong khi không nói một lời gì cả. Ánh mắt ngây dại của cô gái ấy trông cứ như một đứa trẻ mà cứ thế nhìn cậu đăm đăm. Hai người nhìn nhau khoảng một lúc thì Chúc Phúc mới chợt thở dài rồi nhắm mắt mỉm cười.
_ Quả thật… không thể…
_ Em đang lẩm bẩm gì vậy…
“Chúc Phúc?”
…
Vĩnh Ngạn cằm miếng bịt mắt màu nâu đen trên tay, ngắm nhìn nó như thể đang bị thôi miên. Vết phỏng bên hốc mắt trống hoác vẫn buốt lên từng hồi theo những cơn gió lạnh. Hắn nhắm con mắt còn lại lại rồi đeo miếng bịt mắt lên. Khoác lên chiếc áo choàng màu biển chết. Xong xuôi, hắn mở cánh cửa gỗ, cứ thế theo những bậc thang, từ từ bước lên bức tường thành bằng đá nơi cánh cổng phía Nam, băng qua những hàng đuốc đang rực sáng trên tay của những người binh sĩ Thánh Hội. Đằng phía nơi bầu trời đã được ban đêm ghé thăm, Vĩnh Ngạn lướt con mắt sáng tỏ còn lại của mình về phía những cơn gió cát thất thường trước mặt trong khi Nhất Ngôn trong bộ quân phục trắng đen và chiếc mặt nạ quạ màu trắng quen thuộc im lặng đứng đằng sau hắn cùng với hai người lính Thánh Hội với đôi bàn tay lăm le chui kiếm. Đúng như dự đoán, buổi đêm nguyện ước của ngày mai sẽ là lúc liên quân Architech và liên minh các thành phố khu vực Đông Nam sẽ tiến đánh họ. Ở phía những đụm đất khô khốc của bình nguyên đằng kia, những ánh đuốc lẻ loi rực cháy một ngọn lửa cam rực đang lặng lẽ đứng đó, trong những chiếc áo choàng nâu, chúng ở đó, lặng yên như những bóng ma vừa trở về từ quá khứ.
…
Ánh mắt mở hờ của “chị Hiền” cứ dán chặt về phía những mảnh len được đặt trên chiếc bàn gỗ bên trong căn phòng của hai cậu nhóc Chúc Phúc và Nhạc. Trong khi hai cánh tay của “chị ấy” đang khéo léo đưa những đường kéo, sợi chỉ lên tấm vải màu thiên thanh một cách sột soạt thì hai người kia chỉ biết ngồi bất động khoanh chân trên giường, hướng ánh mắt ngơ ngác ngắm nhìn căn phòng của mình và tự hỏi nó đã luôn gọn gàng và rộng rãi đến như vậy sao? Những chồng sách xếp gọn gàng trên tủ được đặt kế bên những chú gấu, cô búp bê vô cùng xinh xắn, chiếc đồng hồ cúc cu được đặt trên phía đầu giường hai đứa đang nhịp nhàng gõ từng hồi lặng lẽ, mùi trầm hương dịu nhẹ mà “chị Hiền” đốt lúc nãy cũng bao phủ cả căn phòng khiến nơi đây giờ này trở thành một không gian biệt lập mà bình dị và an yên đến lạ thường. Cảm giác như từ cái lúc mà “chị ấy” bước vào căn phòng này, nó đã biến thành một chốn cổ tích mà do chính đôi bàn tay gầy gầy kia nhào nặng nên. Chúc Phúc khẽ liếc mắt về phía phần ngực của “chị Hiền”… nó vẫn khẽ nhấp nhô đằng sau lớp khăn choàng cổ dày, hơi thở nhịp nhàng tựa như một con người bình thường, Trái Tim Giả đó, nó cũng vẫn cứ thế, đập một cách bình thường… Nhưng liệu, người ngồi trước mặt cậu và Nhạc, có thật là chị Hiền? Những gì mà cậu dự đoán rằng đáng lẽ phải xảy,... người đó có phải là chị Hiền không? Tại sao ngay cả bản thân anh Khúc lại chắc chắn rằng đó chính là chị Hiền?
_ … Chị đừng quá sức, bản thân chị còn yếu lắm – Nhạc cất tiếng.
_ He he, mấy đứa yên tâm, chị trông vậy nhưng vẫn ổn lắm đấy – Chị đảo mắt về phía hai người thoáng chốc rồi lại cắm mặt vào tấm vải trên tay. Nhạc gãi đầu nhăn mặt, quay về phía Chúc Phúc.
_ Anh nghĩ thế nào? Chúc Phúc?
_ Mọi thứ vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì bất thường cả - Chúc Phúc đáp một cách vô cảm như một con rối trong khi ánh mắt vẫn không rời “chị ấy”.
Việc để “chị Hiền” ở bên cạnh hai đứa hôm nay thật ra cũng chả phải là vì mục đích cho hai bên có cơ hội trùng phùng gì. Ngài Hoàng Sư chỉ muốn kiểm tra xem kết quả của quá trình thánh hóa có diễn ra ổn định không trước khi buổi lễ bắt đầu. Nếu có gì thất thường xảy ra thì trong trường hợp tệ nhất, đoàn quân Thánh Hội sẽ xông vào và tìm cách áp chế “chị Hiền” trong khi ngài Hoàng Sư sẽ tiến hành toàn bộ người dân di tản khỏi đây bằng đường tắt bí mật… Toàn bộ quân đội Thánh Hội trực thuộc thành phố này đã được điều động và đang trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh từ phía các chỉ huy Thánh Hội, bao gồm ngài Hoàng Sư và Vĩnh Ngạn. Mọi thứ trở nên gấp rút nhiều như vậy cũng bởi sự tương tác giữa phần cơ thể, Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo và Nước Suối Khu Rừng Đen vẫn còn là một điều vô cùng bí hiểm mà chẳng ai lường trước được. Những âm thanh của bước chân hành quân vang lên rầm rập ở ngoài đường cũng khiến lòng Chúc Phúc có chút xôn xao. Sự tích về tổ tiên của tộc người Architech mà cậu đã đọc ở trong thư viện và nở một nụ cười nhạt, lúc này đây lại là nguyên nhân chính khiến Chúc Phúc không thể ngồi yên. Một vị thần… một kẻ dẫn đường do chính bàn tay con người tạo nên, cái giá cho mong muốn đó thật sự sẽ là gì đây? Trán Chúc Phúc khẽ đổ mồ hôi.
_ Chị Hiền ơi… - Giọng cậu khẽ vang lên, nhút nhát và yếu ớt.
_ Sao vậy, Chúc Phúc?
Ánh mắt tròn xoe của “chị Hiền” hướng về phía Chúc Phúc vẫn luôn đi cùng với một nụ cười ấm áp như ngày nào, điều đó càng khiến tim cậu như thắt lại.
_ Chị vẫn… ổn chứ?
_ Hè hè, chị nói rồi mà, chị vẫn khỏe lắm…
_ Không ý em là… chị, vẫn là chị chứ?
Nụ cười của chị Hiền khựng lại, nó từ từ mím lại, ánh mắt chị đảo lại về phía tấm vải màu thiên thanh nhưng đôi tay thì đã dừng đan.
_ Chúc Phúc? - Nhạc bối rối đập vai cậu.
Khuôn mặt “chị” lại hướng về phía Chúc Phúc và Nhạc rồi sau đó lại cứ thế trở về với tấm vải trên tay, miệng cười mỉm còn đôi mắt thì buồn bã.
_ Ừm… Nói sao nhỉ ? Có lẽ là… chị vẫn là chị nhưng cũng không còn là chị nữa.
_ …
_ …Mọi thứ… Từ cơ thể này đến tâm trí của chị. Chị biết rõ rằng mình đã chết, cái xác của chị thì không còn và bản thân chị thực sự đã chết. Ngồi đối diện với các em lúc này, có lẽ không phải là chị Hiền nữa. Chị mang trong mình những ký ức của chị Hiền, những cảm xúc, những sở thích này nọ... cũng vậy... Nhưng... bản thân chị hiểu rõ chị không phải là chị Hiền.
_ …
_ Giờ đây, nếu bé Song có còn sống và ở đây lúc này đi chăng nữa... trong căn phòng… Chị không chắc bản thân có thể đủ dũng cảm để ôm lấy thằng bé như ngày xưa nữa
Chị Hiền không khóc nhưng…
_ …
_ Lý do chị còn sống hiện giờ, đó là điều chị hiểu nhất – “Chị Hiền” quay mặt về phía hai đứa, trông cô lúc này tựa như một con người xa lạ đầy bí hểm - Chị biết rằng bản thân chị có việc cần phải làm.
Dừng kéo lại và buông chiếc áo đã may xuống dưới đùi, cô từ từ đưa tay đẩy chiếc xe lăn về phía hai đứa, miệng không nói một lời nào… Cô đưa hai chiếc áo choàng màu thiên thanh và dúi về phía người Nhạc và Chúc Phúc.
_ Quà của chị cho hai đứa đấy, đêm nay có lẽ sẽ lạnh lắm cho nên hãy mặc vào rồi hãy dự lễ. Chị bây giờ phải đem bộ đầm trên bàn gửi cho bé Tâm nữa.
_ Để em dẫn chị - Chúc Phúc đứng dậy.
_ … Ừm…
“Chị Hiền” toang nói gì đó nhưng lại thôi, cô gật đầu mỉm cười.
_ Ừm, làm phiền em quá.
“Chị Hiền” xếp gọn gàng chiếc đầm lại rồi để nó trên đùi, cô ngồi đó, đợi Nhạc và Chúc Phúc dọn dẹp sơ lại căn phòng rồi tắt đèn, đóng cửa lại rồi mới bắt đầu đầu khởi hành.
Lướt ngang qua những cánh cửa sổ đang mở, những cơn gió cứ thế phà nhẹ vào khiến mái tóc của “chị Hiền” khẽ đung đưa, chị nhẹ lấy những ngón tay để vuốt nó sang một bên rồi ánh mắt cứ hướng về phía vầng trăng tròn vành vạnh ngoài kia. Chúc Phúc đi chậm lại, cậu nhìn về phía Nhạc, ánh mắt ra dấu cần không gian một tí nên Nhạc cũng im lặng lùi xa về sau.
Chiếc xe lăn dừng lại, để cho ánh trăng chiếu trực tiếp vào “chị Hiền”, in lại hình bóng mờ ảo của cô trên những góc tường và cánh cửa kế bên hai người.
_ Sao vậy Chúc Phúc? - “chị Hiền” ngạc nhiên, quay lại nhìn Chúc Phúc.
_ Anh Khúc..., anh ấy có kêu em gửi lại lời chào đến chị…
Im lặng, đôi mắt cô mở to, chớp chớp nhìn Chúc Phúc liên tục, sau đấy lại hạ xuống, cô lại quay mặt về phía khung cửa sổ kế cạnh, cười buồn.
_ Thế ư? - Cô đáp gỏn gọn.
Tiếng kim đồng hồ cảm giác như gõ mỗi lúc một chậm lại, Chúc Phúc cảm thấy khó thở và khó chịu vô cùng, không gian im lặng luôn là chốn thân thuộc và đồng mình của cậu, nhưng giờ đây… nó lại khiến cho cậu bức bối vô cùng… Câu trả lời từ chị Hiền… cảm giác như không giống như những gì mà cậu tưởng tượng… Mà cậu đã tưởng tượng điều gì cơ chứ? “Chị Hiền”, đúng rồi, đây cũng không còn hẳn là chị ấy nữa, cậu ngay từ đầu cũng không hề mong đợi điều đấy, mọi thứ chỉ là một sự tình cờ, tình cờ đến đáng sợ… Anh Khúc, liệu anh ấy đã biết trước được điều này chưa? Thứ phép màu mà cậu không thể thấy và thấu hiểu được, nó làm cậu hoảng sợ vô cùng…
_ Chị biết là em vẫn còn nhiều điều khuất mắt trong lòng, nhưng giờ này chưa phải là lúc để tìm ra được đáp án, em chỉ cần hiểu một điều rằng – Cô quay lại về phía Chúc Phúc, vẫn nụ cười nơi căn bếp, nơi khu rừng ấy ngày nào – Đối với chị, bé Song, bé Tâm, Nhật Nguyện, em và cả anh Khúc, mọi người vẫn luôn là những điều mà chị trân quý vô cùng. Đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi.
_ …
_ Vậy nhé, chúng ta đi thôi, kẻo trễ mất.
…
Hàng chục lá cờ khác nhau từ từ thoắt ẩn thoắt hiện trong buổi tối lạnh lẽo nơi bình nguyên, những cơn gió khiến chúng bay thấp thoáng không ngừng trong bầu trời đêm đầy sao. Cũng ở nơi đó, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, có lẽ là hàng vạn bó đuốc đang từ từ được thắp lên, trải dài cả một góc chân trời, thiêu cháy cả những ngôi sao phía xa. Vĩnh Ngạn và Nhất Ngôn bình thản đứng nơi phía cao bức tường. Như con sói già đang chờ đợi con mồi của mình sập bẫy, hắn cứ thế để mọi thứ vẫn như mọi ngày, vẫn những toán lính lẻ tẻ đi ngang dọc qua các bức tường để trực đêm, những chiếc đèn hiệu tắt ngóm giả chừng như vẫn chưa hề phát hiện ra những điều sẽ đến vào đêm nay. Ở đằng xa xa nơi tiếng chuông điểm đúng giữa đêm, hàng trăm tín đồ cấp cao mặc trên mình những chiếc áo choàng lễ màu biển chết của Thánh Hội và quyển sách nguyện dày cộp xách ngang eo đang sải bước dọc trên khắp những cung đường của thành phố, từ từ rời khỏi trung tâm để tiến về phía một giảng đường vừa mới được xây gần một hộ dân đã được di dời, nằm cách không xa về phía tây của khu rừng nhân tạo. Dọc khắp trên con đường tiến về nơi đó, tất cả những chiếc đèn dầu, đèn lồng đã được thắp sáng ở khắp tất cả ngóc ngách giảng đường để làm rực sáng cả một không gian. Những lời thì thầm to nhỏ, bàn tán về vị thần xác thịt của Thánh Hội đang lan dọc khắp tất cả những bóng lưng của những tín đồ, những bô lão, những thanh niên vừa chực bước đến tuổi xế chiều, tất cả những tín đồ kì cựu đó của toàn bộ khu vực Thánh Hội đều đã đổ xô về đây để chuẩn bị cho buổi lễ, cùng như lần đầu tiên được tận mắt diện kiến vị thần trong hình thái da thịt của họ. Ở đằng sau góc tòa nhà, thùng rượu hoa cúc cuối cùng đã được Nhật Nguyện và những người phụ việc đặt xuống đất, chuẩn bị cho những người cảnh vệ mang xuống hầm. Cô nhóc tháo chiếc khăn choàng đầu xuống, con mắt hướng về phía xa xa nơi bên trong giảng đường. Và cũng ở nơi đó, Chúc Phúc, trong chiếc áo choàng lễ màu thiên thanh được đính kèm một chiếc huy hiệu hình chú cừu dễ thương bằng gỗ ở bên phía ngực phải, cậu khoanh tay lại, đứng dựa vào góc tường, còn ánh mắt thì hướng ra ngoài phía đám đông bên dưới lầu đang chậm rãi tiến vào trong tòa nhà…
_ Chúc Phúc, sắp tiến hành lễ rồi đấy, anh có muốn xuống dưới không?
Hướng mắt trở lại về phía căn phòng rộng mênh mông được bao trùm bởi hàng chục kệ sách, bóng dáng Nhạc, cũng đã khoác trên mình bộ trang phục Thánh Hội chỉnh tề, giờ đây đang đứng nơi đầu cầu thang, sau lưng ẩn hiện chiếc bóng mờ ảo dưới những ánh đèn dầu tù mù được treo dọc trên hai bên tường phòng.
_ Chị Hiền đâu rồi? Đã đứng được chưa?
_ Cũng còn hơi tập tễnh, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi, chắc giờ chị ấy đang cột tóc cho bé Hiền ở trong phòng rồi sẽ xuống hầm ngay.
_ Ừm, tôi hiểu rồi, cậu xuống dưới trước đi, tôi tắt đèn phòng rồi theo sau ngay.
_ Ừ, nhanh lên nhé.
Nhạc quay lưng rồi thoăn thoắt vịn tay đi xuống lầu. Để lại Chúc Phúc tiếp tục một mình. Cậu toang quay đi, nhưng bỗng có cảm giác gì đó nên vội hướng ánh mắt ra ngoài nơi cửa sổ… Chẳng có gì cả, cậu thở dài rồi đi đến chỗ gắn cái công tắc bằng đồng nằm kế bên chậu hoa, gạt xuống rồi quay bước rời đi, để lại căn phòng phút chốc chìm vào bóng đêm. Nhật Nguyện bên ngoài đường cũng rời ánh mắt khỏi căn cửa sổ nơi căn phòng tối đen rồi quay đầu đi mất giữa đám đông. Chưa được bao lâu nhưng đây sẽ là chuyến giao rượu cuối cùng của cô.
0 Bình luận