Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 53: Ký ức của Gwenlis.

6 Bình luận - Độ dài: 5,560 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 53: Ký ức của Gwenlis.

Tôi phải gánh lấy nhiệm vụ mới từ Audrey, ngài ấy giờ chẳng còn quan tâm gì đến việc đại sự cả. Dù bây giờ có mất tinh thần đến mấy thì tôi tin sau này Audrey vẫn là người cha tốt.

Theo báo của của Riodan, ngài Laurys đã bị phục kích bởi một lũ quái vật tại một vùng đầm lầy. Dường như đó là người thằn lằn, rất lâu rồi tôi chưa giáp mặt với chúng. Một loài có trí khôn, sự hồi phục cao và sức dẽo dai khác thường. Chúng cần gì ở một linh mục loài người chứ?

Nhiệm vụ giải cứu này chỉ có năm người bọn tôi. Aodan, một hiệp sĩ dưới quyền tôi cũng là chỉ huy của một đại đội. Trợ tá của anh ta là Cresa, một nữ hiệp sĩ có lối đánh phòng thủ hoàn hảo.

Trừ hai người họ, Riodan cũng cho hai người lính của ông ta đến trợ giúp, học hỏi thêm kinh nghiệm. Gallagha, một tên lính không tuân theo lệnh và luôn để mọi lời nói ngoài tai. Trái lại, Marrec thì rất chú tâm vào mọi việc bù đắp sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Với tư cách là đội phó hiệp sĩ hoàng gia, tôi phải chỉ huy tất cả bọn họ trong chiến dịch giải cứu và đem ngài Laurys về an toàn.

“Aodan, Cresa, bao lâu nữa chúng ta sẽ đến hiện trường vụ tấn công đoàn của ngài Laurys?”

“Chúng ta còn một đoạn nữa. Đến đó tôi và Cresa sẽ cảnh giới xung quanh giúp cô đội phó.”

“Tôi hơi thắc mắc. Tại sao chúng ta lại giải cứu ngài Laurys chỉ với số người ít ỏi này?”

“Càng ít người chúng ta càng tiện việc đột nhập và hạn chế tiếng ồn. Cô làm trợ tá cho Aodan mà vẫn không biết gì về việc này à?”

Cresa tỏ ra lúng túng khi bị tôi trách, cô ấy làm trợ lý cho Aodan không phải vì tài chiến lược nhưng lại có kỹ năng tốt trong giao tranh. Chắc vì thế cô ấy vẫn chưa bị thay thế bởi người khác.

“Đội phó, cô nghĩ sao về việc bọn bò sát ấy tấn công ngài Laurys và giết hết những người còn lại?”

“Tôi không biết, có thể ở ông ta có gì đó đặc biệt chúng cần. Theo anh thì sao?”

“Theo tôi nghĩ chúng đang bắt đầu học phép thuật ánh sáng để phát triển giống loài của mình. Ở thành phố chúng ta, trừ ngài Jarlazt ra thì ông ấy cũng là một người có phép ánh sáng cao cấp. Hên thì ngài Laurys còn toàn vẹn, tệ thì... không chừng chúng sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt phép thuật.”

Chiếm đoạt sao? Phải, chiếm đoạt sức mạnh kẻ khác là điều cần thiết, đó là cách làm của loài người. Cũng chính vì thế mà từ bé gia đình tôi đã phải bị chia cắt. Chị tôi Eira, bị người đời gọi là phù thủy ‘Không Gian’, còn tôi thì bị gọi là phù thủy ‘Thời Gian’. Thứ sức mạnh này được thừa hưởng từ người mẹ quá cố.

...........

……….

Trước khi tôi xuất hiện ở Orvel vào thời điểm này. Lúc còn bé, mọi người đã hạnh phúc bên nhau... cha, mẹ, người chị song sinh và tôi. Cả gia đình sống ở một thị trấn nhộn nhịp có tên Floran gần cạnh biển. Khoảng thời gian bên cạnh chị hai. Tôi không sợ gì cả, chị ấy là người duy nhất có thể hiểu và che chở tôi.

Tôi và chị Eira thường chơi đùa cùng lũ trẻ trong thị trấn. Vì chúng tôi sinh đôi nên bọn trẻ thường hay lẫn lộn cả hai người, nhưng cũng không kém phần thú vị khi trêu chọc một đứa nào đó.

Một buổi sáng, khi bọn tôi trốn nhà ra ngoài thì gặp Smith, cậu ta khoe chị em chúng tôi đã có thể học được kỹ thuật rèn từ cha mình. Cậu ấy lớn hơn chúng tôi hai tuổi, và giờ bọn tôi cũng đã gần lên năm ở sinh nhật ngày mai cũng là ngày trăng tròn, thật háo hức.

“Eira!! Stella!! Hai đứa mau về nhà ngay cho mama.”

“Úi, bị phát hiện rồi. Xin lỗi Smith, bọn mình phải về đây, để mama bọn tớ nổi giận thì kinh khủng lắm. Đi thôi Stella.”

“Vâng... em cứ tưởng mama ra ngoài rồi thì mình được tự do chứ...”

Hai chúng tôi lủi thủi cúi đầu đi đến trước mặt mẹ. Khi cả hai nhìn lên với gương mặt cười gượng để mong mẹ bỏ qua thì bà ấy càng tỏ ra giận hơn. Chúng tôi đã cố gắng bắt trước làm nũng theo mẹ mà không được. Mỗi khi cha tôi đưa ra quyết định gì đó ưu tiên cho bọn tôi thì bà ấy đã luôn làm nũng để thay đổi ý định của cha. Chắc mẹ là vô địch trong khoản này rồi, chúng tôi không thể so bì được với bà.

“Hai đứa không nghe lời của mama à? Đã dặn không được tự ý ra ngoài khi chưa được cho phép mà?”

“Nhưng bọn con có xin papa rồi...”

“Mama đã gặp papa ở ngoài chợ lúc nãy Eira, và ông ta đang vui vẻ bên những người bạn cũ của mình rồi. Biết ở nhà không có ai là hai đứa sẽ lẻn ra ngoài mà. Giờ lại học thêm tật nói dối nữa.”

“Con... xin lỗi.”

Tôi cũng không dám hó hé gì với mẹ lúc này, tuy bình thường bà ấy rất diệu hiền. Nhưng lúc cần khắc khe thì cả tá bà mẹ khác trong thành phố cũng phải chịu thua.

“Giờ thì theo mama về nhà, con đến giờ luyện kiếm rồi đấy Stella. Còn Eira con phải năng vận động lên, cứ như thế thì làm sao khỏe mạnh được.”

“Mama, quà sinh nhật tới của tụi con là gì vậy??”

“Về rồi con sẽ biết, cái này phải cho papa biết cùng mới được.”

Bà nháy mắt và đưa ngón tay lên miệng khi nói với tôi, bây giờ trông mẹ như một cô gái tinh nghịch vậy.

Cả ba chúng tôi trở về nhà, chị hai thì lo quét dọn và phụ mẹ rửa chén dĩa. Tôi ở ngoài sân luyện tập với thanh kiếm gỗ mẹ cho trước kia. Căn nhà chúng tôi ở không rộng rãi gì, nó là một căn nhà bằng đá cuội với mái nhà bằng gỗ được lợp bằng những bó rơm.

Trước kia cha tôi từng là quý tộc, nghe đâu vì tình yêu với mẹ mà cha đã bỏ đi gia đình mình. Đã nhiều lần tôi và chị hai muốn được ông ấy kể nhiều hơn về quá khứ của hai người, nhưng tất cả điều phải im lặng khi thấy mẹ nổi lửa trong mắt.

Cha chỉ kể trước kia mẹ từng là một mạo hiểm giả nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bà cũng đã từng tiêu diệt nhiều quái vật gây hại con người và lập nhiều chiến công. Sau cùng mẹ đã phong ấn một con rồng cổ đại rồi giải nghệ từ đó để sống cuộc sống bình thường với cha.

Vì ngưỡng mộ mẹ, tôi đã chăm chỉ luyện tập để tiếp tục nối nghiệp bà ấy. Điều tôi không hiểu là vì sao cha cứ gọi mẹ là Yuki trước mặt chúng tôi. Còn khi hai người ở riêng thì gọi mẹ là YuYu, còn người khác gọi bà là Lena. Nhưng dù gọi là gì, tên chị em chúng tôi cũng được lấy từ tên gốc của bà.

Trước tiên là chị Eira có tên giống mẹ, cùng có nghĩa là tuyết. Còn tên tôi thì giống họ của mẹ, có nghĩa là ngôi sao. Cha tôi không được toàn quyền khi đặt tên cho chúng tôi lúc sinh ra, nhưng ông ấy lại muốn có một đứa con trai và tự mình đặt cái tên cho nó.

Nghĩ lại nếu có một đứa em trai thì gia đình chúng tôi lại càng vui, dù sao chỉ có mình cha là đàn ông thì cũng không công bằng cho lắm. Vừa nghĩ đến ông ấy, thì tôi đã nghe giọng nói từ phía sau hàng rào. Ông ta vừa trở về sau khi gặp lại những người bạn cũ.

“Yuki anh đã về rồi đây!! Hai thiên thần của papa đâu rồi?”

“Mừng papa đã về!!”

Tôi và chị hai chạy nhanh ra ôm lấy chân ông ấy khi nghe tiếng từ xa. Ông ấy bế chúng tôi lên và bước vào trong. Mẹ thì cũng vừa lau tay khô và hôn ông ta để chào mừng trở về.

Bỏ cái túi sau lưng xuống, cha lấy ra những chiếc váy mới làm quà sinh nhật cho chị em tôi. Cả hai rối rít vì những chiếc váy đẹp được ông mua cho. Tuy không bằng những cái trong cửa hàng cao cấp nhưng đây vẫn là quà của ông ấy.

“Hai con thích nó chứ?”

“Dạ thích ạ!”

“Anh lại mua váy mới cho con sao? Em có thể may được mà?”

Giọng của mẹ có hơi tự ái khi cha mua váy cho chúng tôi. Mẹ tôi trừ việc là một mạo hiểm giả nổi tiếng một thời, bà còn là một bà nội trợ xuất sắc. Và quần áo của chúng tôi đều được bà may cho.

“Coi nào, đây là quà sinh nhật của anh mua cho Eira và Stella thôi mà. Có đáng bao nhiêu đâu.”

“Còn quà sinh nhật của mama cho bọn con thì sao ạ??”

Chị hai nắm lấy tạp dề của mẹ giật giật và hỏi, nếu là tôi thì sẽ không làm thế đâu, thế nào bà cũng mắng cho xem. Nhưng thay vì la mắng, mẹ tôi mỉm cười và một tay xoa bụng rồi nói với cả nhà.

“Mọi người sắp có thêm thành viên mới trong gia đình rồi nhá!”

“T..t...thành viên mới... thật không Yuki? Em có thai rồi à??”

Cha tôi mừng rỡ chạy đến bế mẹ bằng cả hai tay. Tôi và chị hai cũng vui theo khi biết mình sẽ có thêm một đứa em.

“Anh mong sao nó là con trai, anh sẽ đặt một cái tên để nhớ đến gia tộc mình và nâng niu nó hết mực.”

“Thế nó là con gái thì sao?”

“Anh vẵn đặt tên và yêu thương nó như thường mà, dù sao cũng là con của chúng ta. Anh đâu thể thiên vị đứa nào được.”

“Mama nè, em bé đâu thể là quà sinh nhật ngày mai cho bọn con đâu.”

Chị hai nói cũng đúng, nếu em bé chào đời vào ngày mai thì mới được tính là quà sinh nhật. Với lại mẹ lấy cái cớ kia cũng không công bằng tí nào.

Mặt mẹ hiện lên sự bối rối và cười mỉm thường có khi bị bắt bẻ lỗi sai. Bà nhanh chóng leo xuống vòng tay của cha và đưa tay vào ‘Kho Vũ Khí’. Từ đó bà lấy ra một thanh kiếm và hai cây súng rồi đặt chúng lên bàn nói với bọn tôi.

“Đây là quà sinh nhật mama tặng cho hai đứa.”

“Yuki này, em thấy có ổn không khi để bọn nhỏ dùng chúng sớm quá?”

“Ổn mà, Stella đã được em luyện tập rất nhiều rồi. Và Eira cũng có những buổi tập đặc biệt với em khi dọn dẹp. Mọi thứ sẽ ổn cả.”

Cha có vẻ lo lắng cho chúng tôi nhưng chị hai đã ôm lấy hai cây súng vào lòng để đảm bảo không ai lấy lại được.

“Đây là hai món vũ khí mama tự hào khi còn là nhà mạo hiểm. Giờ trao lại cho hai đứa, nhớ cất cẩn thận đấy.”

“Vâng ạ !”

Cũng như mẹ, tôi và chị hai đều có cái kho ấy. Nhanh chóng chúng tôi cất quà của mình vào đấy và xin phép mẹ ra ngoài chơi để khoe váy mới. Lần này bà vui vẻ cho phép bọn tôi ra ngoài, nhưng phải nhanh chóng trở về trước khi trời tối và không được ra khỏi thị trấn.

Eira và tôi thi nhau chạy ra ngoài rủ rê vài đứa trẻ khác đi chơi. Smith là người đầu tiên bỏ ngang công việc mà chạy theo chúng tôi, khiến cho cha cậu ấy phải càu nhàu. Kế đó chúng tôi còn rủ thêm được Hurk, một cậu con trai ít nói nhưng có sức khỏe phi thường. Cuối cùng là Syvala, một cô gái yêu thích âm nhạc rất thân với chúng tôi.

Chạy ra một bãi đất trống trong thị trấn, bọn tôi khoe những chiếc váy mới được cha tặng. Chị Eira còn khoe thêm cả vũ khí cho mọi người xem. Smith trầm trồ khi thấy một món vũ khí lạ mắt, nó như là một chất kích thích với một thợ rèn vậy.

Tôi cũng muốn khoe thanh kiếm mà mẹ cho, nên cố rút nó ra khỏi cái ’Kho Vũ Khí’ nhưng chỉ kéo được phần chui kiếm. Thấy vậy, Hurk dùng một tay kéo thanh kiếm ra giúp tôi một cách nhẹ nhàng mà không gặp chút khó khăn gì. Tôi cảm thấy mẹ đã tặng món quà này cho tôi quá sớm thì phải.

Cầm thanh kiếm trên tay, Hurk ngắm nghía hồi lâu rồi vung thử vài đường. Cậu ta lớn hơn chúng tôi tận bốn tuổi, nhưng sức mạnh thì lại quá cách biệt với những đứa trẻ cùng lứa. Người thầy của Hurk là bác BerinKeag, cũng là anh em kết nghĩa của mẹ. Bác ấy đã nuôi dạy Hurk khi cậu ta không còn nơi nương tựa. Nhờ vậy mà cậu ấy mới quái vật hơn những người còn lại trong nhóm.

“Thanh kiếm này còn nhẹ lắm. Sớm muộn gì cậu cũng sài được thôi Stella. Chỉ cần luyện tập chút là được.”

“Cậu nói cứ như ai cũng có sức khỏe dị thường như cậu vậy. Dù sao chị em bọn tớ vẫn là con gái nhé.”

“Hurk nói đúng mà chị hai, tại em chưa luyện tập đủ thôi.”

Tôi có thể dùng phép thuật ‘Thời Gian’ để nâng thanh kiếm lên, nhưng làm thế thì nguy hiểm quá, vì tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh ấy.

Trái với tôi, chị hai cầm hai cây súng nhẹ hơn nhiều. Chị ấy còn múa múa trước mặt mọi người trông rất vui vẻ. Bình thường ở nhà, tôi luôn bám theo chị ấy năn nỉ luyện tập, nhưng chị ta lười biếng ở mức độ chảy thây không thèm nhúc nhích. Còn ra ngoài chơi rồi thì năng động hơn cả tôi nữa.

“Chị hai nè, cầm vũ khí như thế nguy hiểm quá. Mau mau cất đi rồi chúng ta chơi đùa như bình thường.”

“Tớ... hôm nay tớ được hát không??”

“Được được! Là Syvala thì cứ tự nhiên, tớ cũng thích nghe cậu hát lắm.”

Tôi và chị hai cất đi quà sinh nhật và ngồi xuống cùng Hurk với Smith để nghe giọng hát của Syvala. Cô ấy chỉ bằng tuổi chúng tôi và rất thích âm nhạc, khi nghe những bài nhạc mẹ tôi chơi thì cô ta đã ngưỡng mộ và theo học nhạc luôn từ đấy. Kể ra mẹ tôi lắm tài mà nhà nghèo vẫn nghèo.

Nói đúng ra thì tôi và chị hai cũng là quý tộc nếu cha tôi chịu quay trở về với ông nội Eric. Tôi cũng muốn được đến lâu đài Heine của ông một lần, mẹ tôi bảo nơi ấy rất đẹp và lãng mạng.

Khi Syvala kết thúc bài hát, chúng tôi thích thú vô cùng. Giọng cô ấy thật ngọt và trong trẻo. Smith là người luôn ngất ngay mỗi khi nghe, dám cá cậu ấy đã để ý đến Syvala.

“Giờ là tiết mục ảo thuật của chị em song sinh chúng tôi. Xin mọi người chú ý nào!!”

“Eira, mama dặn mình không được dùng phép thuật tùy tiện.”

“Không sao đâu, chị lo được mà. Chỉ cần em tập trung tốt phần của em thôi.”

Mọi người đang háo hức đến màng trình diễn của chúng tôi, tôi đành thử dùng thứ sức mạnh bị cấm kia phục vụ mọi người.

“Trước tiên là hòn đá này! Đỡ lấy bằng phép thuật của em nào Stella.”

Vừa nói chị hai vừa nén viên đá về phía tôi. Tập trung tinh thần tôi tạo ra một lớp bảo vệ trước mặt, khi viên đá bay tới trúng vòng phép màu tím của tôi nó dội về phía chị hai.

“Chị Eira cẩn thận, nó quay lại đó!”

“Xem chị đây!”

Vì lo lắng tôi đã cảnh bảo chị ấy, nhưng chị hai lại vô cùng tự tin. Đưa tay phải ra trước mặt, chị ấy tạo một lỗ đen và viên đá bay mất tích vào đó. Sau khi viên đá biến mất, chị ấy tạo một cái lỗ khác bằng tay trái và viên đá xuất hiện. Chị Eira cúi chào mọi người như thể đã biểu diễn thành công.

Trong lúc tôi còn đang hơi lo cho chị ấy, thì tiếng vỗ tay đã vang lên. Đám đông người dân ở đây đã chứng kiến màng biểu diễn của chị em tôi và thích thú vô cùng. Tôi còn nghe loáng thoáng những lời ca ngợi cho cả hai, có người bảo tương lai chúng tôi là những phù thủy đại tài. Cũng có chút vui vẻ, tôi nắm tay chị hai và vẫy chào mọi người.

Phải, mọi người thường gọi chúng tôi bằng biệt danh phù thủy ‘Thời Gian’ và ‘Không Gian’ được một năm ở thị trấn này. Thời gian đó cũng là lúc cả hai chúng tôi thức tỉnh năng lực của mình. Từ đó mẹ đã luôn dặn phải cẩn thận khi dùng chúng và đã luyện tập cho cả hai rất nhiều. Chị hai đã luyện tập như thế nào với mẹ thì tôi lại không biết, chỉ nghe những tiếng vỡ của chén dĩa khi chị ấy luyện tập. Khi tôi hỏi thì chị ta bảo sẽ đảm bảo nhà mình còn đủ chén dĩa để dùng.

Trời bắt đầu tối dần, chúng tôi chia tay mọi người ai về nhà nấy. Trên đường trở về tôi luôn tò mò cách luyện tập của chị hai nên bèn hỏi.

“Chị Eira nè, chị đã luyện tập như thế nào với mama vậy?”

“Ưm... tất cả những gì chị làm là cố tạo một cái lỗ không gian như nãy ấy. Mama nén những chén dĩa về phía chị và chị phải bắt được chúng bằng phép thuật của mình.”

“Vậy giờ chị còn luyện tập như thế không?”

“Tất nhiên là còn, nhưng mà chị đảm bảo mình có thể tạo được ‘Lỗ Không Gian’ rồi, sớm muộn gì mama cũng chuyển bài tập cho chị thôi. Mà hôm nay chúng ta phải giấu chuyện dùng phép thuật trong thị trấn đấy nhé.”

“Uhm, em cũng không muốn bị đòn đâu.”

Thì ra là vậy, chị ấy có cách luyện tập riêng với mẹ chứ không riêng gì mình. Có lẽ mình không nên kéo chị ấy đi tập luyện với mình nữa, dù sao mỗi người một sở trường mà.

“Hai cô bé dừng chút nào. Tôi có chuyện muốn hỏi đây.”

“Ông là ai??”

Một người đàn ông lạ mặt chặn đường chúng tôi và muốn hỏi gì đó. Ông ta mặc một bộ côm lê khoác áo đuôi tôm, tay cầm một cây gậy, đội một cái nón ống cao và mang một cái kính áp tròng mắt phải. Rất giống một quý ông vương giả.

“Ta là người tìm kiếm tài năng. Hai nhỏ rất có năng khiếu, có muốn được học ở trường hoàng gia không? Ta đảm bảo tương lai hai đứa sẽ có chỗ đứng ở trong cung điện.”

“Xin lỗi, bọn cháu không biết hoàng gia là gì cung điện là gì. Giờ trời gần tối rồi, nếu bọn cháu không về kịp thì sẽ bị mama la mất, xin lỗi ông.”

Chị hai và tôi cúi đầu chào ông khách lạ mặt kia và nhanh chóng trở về nhà. Rõ ràng cung điện và hoàng gia chúng tôi điều biết, sao chị hai lại bảo là không biết gì nhỉ. Chắc vì sợ về muộn nên đành thoái thác cho qua chuyện. Tối đó về nhà, chúng tôi cũng giấu nhẹm chuyện gặp người đàn ông lạ mặt kia mà sinh hoạt bình thường.

Đến tối hôm sau cũng là sinh nhật chúng tôi, cả ngày trôi qua thật nhanh khi ba mẹ con cùng ở nhà loay hoay chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Cha tôi đã đến hội mạo hiểm từ sớm nhưng ông ấy hứa sẽ trở về đúng giờ để chung vui cùng gia đình.

“Papa về muộn quá, chúng ta không thể bắt đầu mà thiếu papa được.”

“Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong hết mà Eira, con phải nhẫn nại chứ?”

Chị hai chóng cằm bằng hai tay và than phiền liền bị mẹ chỉnh lưng, đột nhiên tiếng có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc!!!

“Ai thế nhỉ, Stella con ra xem ai đến giờ này vậy?”

Tôi rời ghế và nhanh chóng chạy ra cửa, trong lòng luôn nghĩ đến cha sẽ trở về lúc này và đã chuẩn bị sẵn câu chào mừng khi mở cửa.

“Chào mừng pap... Ơ... ông là người lạ mặt hôm qua.”

“Stella! Ai đấy con?”

Đấy không phải là cha tôi. Ở đây có rất đông người mang theo đuốc và vũ khí, họ đều mặc đồng phục xám đi theo ông khách tìm kiếm tài năng hôm qua. Sao ông ta lại có thể biết được nhà tôi chứ? Không lẽ chúng tôi đã bị theo dõi.

Mẹ tôi bước ra và đã nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ấy. Trong phút chốc, tôi sợ ông ấy méc mẹ tôi việc hai chị em dùng phép thuật hôm qua, khi ấy chúng tôi sẽ bị phạt một trận ra hồn.

“Các người là ai thế? Kéo đến nhà tôi đông vậy để làm gì?”

“Bắt lấy cô ta và hai đứa trẻ.”

“Các người?! Tránh xa lũ nhỏ ra!!”

Trong lúc tôi bất động vì còn chưa biết việc gì đang xảy ra thì mẹ tôi đã thổi bay những người đang tiến đến bằng phép thuật, nhưng họ chẳng có chút sây sát gì. Những người này là ai sao lại muốn bắt gia đình chúng tôi.

“Chết tiệt!! Đồ kháng ma thuật sao?”

“Cô không thể bảo vệ bọn trẻ mãi đâu. Đội kháng phép thuật tiếp tục đi.”

“Stella, con mau mau cùng Eira chạy tìm papa nhanh lên. Mọi người phải chạy khỏi thị trấn này càng xa càng tốt.”

“Nhưng còn mama...”

“Nhanh lên, mama sẽ đuổi kịp mọi người. Sự an toàn của papa và hai đứa con phải ưu tiên hàng đầu.”

Trong lúc ngoài cửa ồn ào, chị hai từ bên trong cũng chạy ra xem có chuyện gì. Khi thấy hai chị em chúng tôi cạnh nhau, mẹ đã bao bọc cả hai bằng ‘Thời Không Thuật’ và đẩy đi khỏi nơi đó. Mọi chuyện diễn ra tiếp đó như thế nào tôi lại không được chứng kiến, những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má của mẹ làm tôi thấy không yên tâm.

Phép thuật của mẹ đã đưa bọn tôi đến tận chỗ của cha đang trên đường trở về. Tôi thuật lại mọi chuyện, ông ấy vội bế chúng tôi chạy khỏi nơi đó. Chưa ra khỏi thị trấn, nhiều người mặc đồng phục xám lúc nãy đang bám theo chúng tôi. Họ là những pháp sư và đang cố truy bắt hai chị em tôi cho bằng được. Nếu họ dí theo chúng tôi ở đây, vậy mẹ ở nhà như thế nào rồi, bà ấy có theo kịp chúng tôi không? Tôi rất lo lắng.

Trên đường trốn chạy, chúng tôi đã hòa vào một nhóm đông người và hướng ra bến cảng. Chúng tôi đã thoát được sự truy sát của nhóm người lạ mặt kia. Nhưng chị tôi đã bị thất lạc trong đám đông lúc nãy. Cha đưa cho tôi quyển nhật ký luôn mang theo bên mình và ông ấy giấu tôi trên một chiếc thuyền nhỏ.

“Con hãy trốn ở đây, papa sẽ quay lại tìm chị hai rồi sẽ đến đón con. Nhớ đừng có ra ngoài cho đến khi papa quay lại.”

“Papa... nhớ mang mama về nữa.”

“Được papa hứa, nhớ ngoan ngoãn trốn ở đây không gây sự chú ý nhé. Papa yêu con.”

“Con cũng thế... papa.”

Rời khỏi bàn tay nhỏ bé của tôi, cha đã quay lưng mình trở về hướng thị trấn để tìm mọi người. Chưa bao giờ tôi có cảm giác bất an như bây giờ, hình bóng ông ấy khuất dần cho đến khi tôi không thấy nữa. Đêm nay ánh trăng lên cao chiếu sáng một màu xanh lạnh lẽo như điềm báo sự chia cắt gia đình tôi lúc này, và tôi đã bật khóc.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... cho đến hết một tuần vẫn không thấy cha tôi quay lại. Những ngày qua tôi phải ăn những nắm cơm thiu và uống nước bẩn để chờ cha trở lại đón mình, tôi nhớ tất cả các món ăn mà mẹ nấu, cũng nhớ tất cả mọi người. Đôi khi tôi nghĩ mình đã bị bỏ rơi, và tất cả chuyện tối hôm đó chỉ là một màng kịch. Nếu là vậy tôi chỉ cần quay về và hỏi cha mẹ về sự thật trò đùa này là gì và tại sao làm vậy.

Buổi sáng hôm đó, trong lúc tôi có ý định sẽ quay về thị trấn thì một tờ giấy bay qua dính lấy mặt tôi. Tôi chỉ mong màng kịch mình nghĩ là sự thật, nhưng sau khi xem bức hình và đọc những dòng thông báo trên tờ giấy thì tôi đã nghẹn ngào trong nước mắt.

Đó là tấm truy nã chị em chúng tôi và cha, còn bức hình là thứ tôi không muốn tin nhất. Chỉ có cái đầu bê bết máu của mẹ bị treo trên cọc nhọn ở giữa quảng trường thị trấn Floran, và bị gán cho cái danh ác quỷ. Bọn chúng thật ác độc, thậm chí mẹ tôi đang mang thai mà vẫn không tha.

Nằm co rút trên chiếc thuyền nhỏ kia, tôi ôm quyển nhật ký của cha vào lòng cùng hai dòng lệ. Nhớ lại thời gian gần đây, tôi chỉ ước hôm đó Eira và tôi không phô diễn phép thuật của mình để người đàn ông kia phát hiện. Hậu quả bây giờ là mẹ tôi đã mất, những người còn lại chia cắt không rõ tung tích. Đang chìm trong nỗi đau, thì miếng vải che thuyền được dỡ lên. Tôi quay lại nhìn thì đó là người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu xám trùm kín đầu.

Trông phút chốc tôi nghĩ mình đã bị bắt, dù có chống cự cũng không thoát được. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng và làm hết tất cả những gì sức mình có thể. Thét lên một tiếng, tôi tạo một phép thuật trước đây chưa từng làm được hướng về phía người đàn ông kia.

“Chết đi tên vô lại!!!”

Vụt!! Crack!!! Gã đàn ông đó đưa tay lên giữ lấy phép thuật tôi vừa tạo vả phá nát nó.

“Ồ, là vụ nổ thời gian à! Hóa ra nhóc là Stella, con gái của Yuki và Audrey.”

“Ngươi sẽ không thể bắt ta được đâu.”

“Bình tĩnh nào! Ngưng động!!!”

Không những ông ta phá được phép mà còn làm một phép phủ lên tôi, mọi hoạt động của tôi lúc này đều bị đông cứng như ai đó trói lại vậy.

“Ông là kẻ sát nhân, ông đã giết mẹ tôi!!”

“Nghe ta nói đây, mẹ và cha của nhỏ là người quen biết của ta. Hãy theo ta nếu muốn cứu sống mẹ mình.”

“Ông là ai? Sao tôi phải tin ông?”

“Ta là Daniel và cũng là một thiên thần. Giờ hãy theo ta, vẫn có cách để cứu mẹ của nhỏ.”

Người đàn ông kia tự nhận mình là thiên thần và giang rộng đôi cánh trắng ra. Ông ấy đưa bàn tay về phía này và tôi nắm lấy trong vô thức. Giữ lấy bàn tay rồi bế tôi lên, ông ta bay thẳng lên không trung và đưa tôi đến một vùng đất ở trên không trong chớp mắt.

“Đây là thánh địa Parnassus, từ giờ ta sẽ lo cho nhóc.”

“Ông nói có cách cứu mẹ tôi, sao lại đưa tôi lên này?”

“Cứ từ từ, rồi nhóc sẽ hiểu.”

Thả tôi xuống thánh địa, ông ta dắt tôi vào một thư viện. Nơi này rộng gần như vô tận và không có lấy một bóng người. Một nơi không ai đến nhưng lại có quá nhiều sách, ai có thể đọc hết được những thứ này trong cuộc đời chứ.

“Cyril! Mang quyển niên giám đó đến đây.”

“Nah... Tôi mệt rồi, ông hãy tự mình đi lấy đi.”

Giọng của một cô gái, tôi không thể thấy cô ấy đâu cả.

“Cô ta ở đâu thế?”

“Yên nào nhóc. Xuất hiện đi, không có thời gian để giỡn đâu.”

Thình lình những đốm sáng xuất hiện, chúng từ từ tụ lại thành một người con gái. Cô ta khá cao lớn, và thân hình rất đẩy đà. Tóc hồng bồng bềnh đến gót chân, cô ta mặc một bộ đồ kỳ lạ, tay phải cầm một cây gậy ngắn, tay trái cầm một quyển sách dầy cộm. Lật từng trang sách, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lờ đờ sau cặp kính và hỏi Daniel.

“Nhóc này có phải là...”

“Con bé là Stella, lần này chúng ta cần phải đưa nó về thời điểm thích hợp.”

“Lại là nhóc, đã làm phiền ta bao nhiêu lần rồi giờ vẫn còn trở lại.”

“Tôi ư??”

Bà ta đang nói gì thế? Đây là lần đầu tôi đến đây và chưa gặp bà ấy bao giờ, hiểu lầm à?

“Ta nói ngắn gọn đây Stella. Từ giờ nhóc sẽ mang tên là Gwenlis, nghĩa là được ban phước. Cái tên Stella hay tên Eira sẽ là mật hiệu của chúng ta trao đổi sau này. Bây giờ hãy trở về quá khứ, ta trong quá khứ đang chờ nhóc đấy.”

“Quá khứ? Trở về? Khoan đã, ông nói gì tôi vẫn chưa hiểu.”

“Cyril làm đi.”

“Khoan đã từ từ!! Ông chưa cho tôi biết cách cứu mẹ mình.”

Cyril lật nhanh những trang sách và chúng bay ra quấn lấy tôi. Chìm trong một khoảng không màu trắng, khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở một căn phòng mà Daniel đang chờ sẵn.

“Mừng nhóc trở về quá khứ an toàn. Hãy bắt đầu sứ mệnh của nhóc nào, Gwenlis!”

Tôi đã được Daniel dạy dỗ suốt từ khi trở về quá khứ. Ông ta tiết lộ hai chị em tôi là Cambion và mẹ là một Succubus không chịu hoàn thiện. Đó là lý do vì sao gia đình tôi bị truy sát bởi những tên quý tộc, và tôi hận bọn chúng.

Tại thời điểm trở về mẹ tôi chưa xuất hiện, nhưng tôi phải bảo vệ cha khỏi những cảm xúc hận thù, ghen ghét, đố kỵ để tránh làm ông mất kiểm soát sức mạnh mà trở thành một con rồng. Đồng thời cũng phải giúp ông kiểm soát được toàn bộ sức mạnh ấy.

Đến khi mười ba tuổi, tôi được cho phép đến Orvel để bắt đầu sứ mệnh của mình. Tại đây tôi đã tham dự giải đấu hoàng gia và lựa cho mình vị trí đội phó dưới quyền cha mình. Vị trí này rất tiện lợi để tôi bảo vệ ông ấy và cả mẹ sau này.

………..

………..

“Đội phó Gwenlis! Đội phó!!! Chúng ta đến địa điểm đoàn xe của ngài Laurys bị phục kích rồi. Cô ngủ quên à, trông cô tệ quá đấy.”

“Không sao Aodan, tôi chỉ hơi mệt chút thôi. Chúng ta bắt đầu công việc nào.”

Lại mơ về cái quá khứ đau buồn ấy, tôi không muốn cho ai biết điều đó cả. Còn bây giờ, tôi đã được trao cơ hội để bảo vệ gia đình mình và thay đổi tương lai. Tôi muốn mọi người không phải bị chia cắt và mẹ vẫn sống, cái giá phải trả lớn cách mấy tôi vẫn chấp nhận.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

​​​​á hà thì ra là con gái trở về quá khứ bảo vệ gia đình mình à :D
Xem thêm
hmmm, khá giống bên slime nhờ
Xem thêm
ĐÚng chuẩn giả thuyết của tui luôn
Nhà tiên tri đa vũ trụ
Xem thêm
oh shit, fuck time line à ;-;
Xem thêm
hay lắm drama ngày càng hay
Xem thêm
cái này hơi căng :)) fuck timeline
Xem thêm