Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 55: Chenny, Pupu, Shushu.
2 Bình luận - Độ dài: 5,157 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 55: Chenny, Pupu, Shushu.
“Hơ... ha... Anh hai, mình đổi kiểu khác được không? Tư thế này xấu hổ quá em làm không được đâu.”
“Yên lặng nào Yuki, em cố gắng dạng chân ra hạ thấp hông chút nữa đi. Anh sẽ giúp em.”
“Đừng... thô bạo vậy mà, em chịu không nổi đâu... đợi đã, em đến giới hạn rồi.”
“Chỉ một chút nữa thôi, em làm được mà.”
“Ưm... ưm... AH!!! Đừng ấn hông em mạnh như thế, đau quá.”
“Thôi được rồi, hôm nay luyện tập đến đây thôi. Luyện tập cả tháng rồi, thế mà em không tiến bộ chút nào cả. Hãy vệ sinh cá nhân khi trở về xe nhé, đổ mồ hôi nhiều quá đấy.”
Đã được một tháng kể từ lúc Celestial đi theo, ngày nào anh BerinKeag cũng phá rối giấc ngủ của tôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời lờ mờ sáng là anh ấy kéo tôi ra luyện tập thể dục.
Khỏe đâu không thấy, chỉ thấy toàn phải tập những động tác yoga mà tôi không tài nào theo được. Nhất là lúc phải xoạc hai chân ra theo chiều ngang, khi không xuống được thì anh hai lại đè mạnh hông tôi xuống, làm đau chết được.
Khoảng thời gian trước anh ấy đâu có ép tôi phải làm vậy, nhưng sau bữa trưa khi rời thị trấn Kroken thì hoàn toàn thay đổi. Mọi nguyên nhân cũng là do Celestial bảo anh tôi phải làm thế. Trưa hôm đó khi nằm nghỉ tôi đã có ý định trả thù tên quý tộc kia. Cũng vì thế mà tà niệm của tôi đã bị năng lượng của cả hai cảm nhận được.
“Dậy đi chứ, em định nằm đó bao lâu nữa?”
“Đồ ác độc, giờ em vẫn còn đau đây này. Biết bao lần bảo anh nên nhẹ nhảng rồi mà lúc nào cũng thẳng tay.”
“Một cơ thể khỏe mạnh thì tâm trí mới trong sạch được. Anh cũng chỉ không muốn em bị mất phương hướng mà để bóng tối chiếm hữu thôi.”
“Ít nhất anh cũng nên cõng em về xe đi. Không thì nhịn đói cả lũ nha.”
Anh hai đành cõng tôi quay lại và cũng đã giải thích phần nào về chất độc trong tôi. Vì có những ý tưởng tiêu cực lẫn ác tâm nên thứ đó càng dễ thao túng tâm trí. Đại loại là tôi sẽ không còn được bản tính lương thiện nữa mà thành một người mưu mô xảo quyệt bất chấp mọi thủ đoạn.
Về đến xe thì Celestial vẫn ngủ ngon lành, dù trước khi đi tập tôi đã nói cô ấy phải thức để trông chừng đồ dùng. Cô ấy có tật xấu khi ngủ là luôn phải ôm tôi, mà mỗi lần ôm thì toàn bị cô ta lột đồ khi ngủ dù trời có lạnh đi nữa. Riết tôi cũng trở thành đứa biến thái mỗi khi ngủ luôn. Còn anh hai cũng thấy tôi thoát y như cơm bữa rồi riết cũng không còn ngại.
Trong lúc rửa mặt sau buổi luyện tập. Tôi đoán lộ trình đến Slain cũng chỉ còn một phần ba quãng đường. Dọc đường đi, cả nhóm cũng ghé qua được vài ngôi làng hay thành phố. Anh hai cũng đã chăm chỉ kiếm thêm thu nhập mỗi khi ghé lại một thành phố, phần lớn anh ấy làm khuân vác thuê cho mấy người thương nhân tại thương hội. Vì làm được việc nên mấy ông chủ cũng cho nhiều thứ bồi dưỡng. Bởi lẽ thế, giờ chúng tôi không thiếu đồ dùng, nguyên liệu nấu nướng và thực phẩm. Tất nhiên anh hai lúc nào cũng mua thêm sữa cho tôi, sợ tôi thiếu sữa hay sao ấy. Trừ con rồng lười Celestial ăn bám ra thì ai cũng có việc riêng của mình, dù cô ta cũng từng vài lần tự làm bếp nhưng không nhiều.
“Cho em nè Yuki.”
“Úi gì đây!?”
Vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì BerinKeag quăng cho tôi một gói đồ nhỏ. Khi mở ra tôi hoàn toàn vui mừng khi thấy món quà.
“Sao anh biết em cần thứ này vậy.... ưm... ưm...”
“Anh thấy em có thói quen mỗi khi nấu nướng xong điều chùi tay vào miếng vải quấn trước bụng. Nên anh nghĩ thứ này sẽ hợp với em.”
“Tất nhiên hợp rồi... mấy bà nội trợ ai cũng dùng nó cả mà...”
Tôi gật đầu lia lịa vì vui mừng. Món quà anh hai cho tôi là tạp dề nội trợ. Tôi thật sự rất thích nó vì miếng vải cũ không thể nào so sánh được cả. Đeo tấm tạp dề vào, tôi sốt sắng tinh thần để làm một bữa thật ngon cho anh hai. Khi mùi thức ăn thơm nồng bốc lên thì Celestial cũng thức dậy. Đáng lẽ tôi sẽ cắt cử cô ta nhưng vì đang vui nên cho qua vậy.
Sau bữa sáng, khi tất cả cùng lên đường tôi bắt đầu càu nhàu cô rồng kia ở sau xe. Cô ta như một đứa thiếu thuốc luôn đợi tôi làm hết mọi chuyện để phục vụ. Tôi cảm thấy mình như là con ở, còn cô ấy là một con thú cưng quý tộc vậy.
Thời gian qua tôi cũng đã may được kha khá đồ cho Celestial, đa số toàn là những mẫu quần áo tôi biết ở kiếp trước. Nhưng dù có may cho cô ta đồ đẹp thế nào thì cô ấy vẫn mặc bộ gothic kia và chỉ thay nội y. Bản thân tôi thấy tiếc công sức, vì cá nhân còn chưa có bộ đồ nào tốt hơn đồ may cho cô ta.
Những lần tôi lớn tiếng thì cô ấy không hề giận tí nào mà còn chưng bộ mặt tươi cười ra như muốn thách thức. Nhiều lúc tôi cũng chả buồn mắng nữa, thế mà cô ta lại chủ động năn nỉ tôi la rầy. Con rồng này ném vào loại siêu M rồi, thích bị ngược đãi. Nhắc đến ngược đãi thì hình như trước đây tôi cũng muốn người yêu làm thế với mình, chắc thế, nhưng tôi vẫn không phải là M.
“Chúng ta chuẩn bị vào rừng cướp bóc rồi, cả hai ngồi phía sau nhớ cảnh giác đấy.”
“Cái tên nói lên tất cả. Đường đi của thương nhân hay có mấy tên đầu trộm đuôi cướp giữa đường nhỉ?”
“Không phải đâu tiểu thư. Khu rừng phía trước có tên như thế nhưng chả có tên cướp nào cả.”
“Hể?? Là sao?”
Khi anh hai cảnh bảo chúng tôi phải cẩn thận sau xe thì tôi nghĩ đến mấy tên cướp xấu xí chuyên chặn giữa đường. Nhưng Celestial lại bảo không có tên nào.
“Người ta thường hay mất đồ ở khu rừng này mỗi khi đi qua. Không ít thì cũng nhiều, nhưng lại chẳng có tên cướp nào xuất hiện cướp bóc họ cả. Thế nên khu rừng mới có tên như vậy, tiểu thư thật sự không biết sao?”
“Kỳ lạ nhỉ? Đồ đạc hành trang không có cánh cũng không có chân, làm sao chúng tự mất được?”
“Anh nghe nói trong khu rừng này có oan hồn không siêu thoát nên chúng vẫn lưu lại nơi này và hay lấy đi đồ dùng của lữ khách.”
“O..an oan... hồn....!?”
Tôi ôm chầm lấy Celestial bên cạnh khi nghe đến những thứ ma mị. Trước giờ đó vẫn là điểm yếu mà tôi vẫn không khắc phục được.
“Ưm fufu... ngực của tiểu thư lại to thêm nữa rồi.”
“Cô... cô nói gì vậy!?”
“Còn gì nữa, đêm nào em cũng ngắm và đo chúng từng chút một khi tiểu thư ngủ mà.”
Con rồng biến thái này, tôi không thể đo được độ nguy hiểm của cô ta nữa. Đem Prairie để so sánh thì chắc chắn Celestial ăn đứt mặt này.
“Ban đêm mà cô không ngủ đi làm chuyện tào lao gì vậy?”
“Em vẫn ngủ bình thường, chỉ là thi thoảng thức giấc thì sẵn tiện đo kích thước bầu ngực của cô thôi.”
“Um... mốt làm ơn đừng làm thế nữa. Tôi có cảm giác như mình bị quấy rối vậy.”
Với tính cách tưng tửng của Celestial cũng đủ làm tôi hết sợ mấy cái oan hồn anh hai nói khi nãy mà buông cô ấy ra. Có khi đây cũng là liều thuốc chữa bệnh sợ ma của tôi.
“Ơ kìa... sao tiểu thư không ôm em nữa?”
“Ehèm... sao tôi lại phải ôm một con rồng suốt từ lúc ngủ đến khi thức chứ?”
“Vì em yêu tiểu thư mà...”
Tôi có nghe lầm không nhỉ? Cô ta bảo yêu tôi sao? Chẳng lẽ con rồng này đồng tính à.
“Ưm... Celestial này, trước đây tôi là con trai đấy. Cô không thể yêu tôi được đâu.”
“Hở???”
Quả nhiên cô ta bị đồng tính, bản mặt hụt hẫng cô ấy bây giờ giống như vừa đánh mất thứ gì vậy.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô đâu, cho nên đừng...”
“Khục khục... tiểu thư là con trai, sao ở giữa không phải là ‘cậu bé’ mà lại là ‘cô bé’ vậy?”
“Này!!! Cô thô bỉ quá đấy.”
Cô ta vừa cười gian vừa nhìn xuống giữa chân tôi mà chăm chọc. Tôi thật không biết được độ khùng của con rồng này đạt đến cảnh giới nào rồi.
“Tiểu thư yên tâm, dù trước kia tiểu thư có là con trai thì em vẫn yêu cô mà. Huống chi bây giờ cô đã thành con gái...”
“Tôi không có đồng tính đâu mà yêu với chả thương.”
“Em biết người trong lòng của tiểu thư là ai mà... cô đã trao lần đầu của mình cho người đó rồi nên không thể nào còn là con trai được đâu... fufufu.”
“S...s...sao cô lại biết mấy chuyện đó chứ??!?!”
Con rồng này ngày càng lộ bản chất ăn tạp ra, không biết có cách nào tôi thoát khỏi cô ta không. Khi chúng tôi trao đổi phía sau, anh hai ngồi ghế trước dường như cũng muốn hóng chuyện.
“Chuyện em từng là con trai là sao thế Yuki? Và còn lần đầu... em đã làm chuyện đó rồi à?”
“À thì... chuyện là thế này.”
Tôi tóm tắt kể gọn lại chuyện tôi từng là con trai đến lúc chết được đưa tới đây trong hình dạng bây giờ. Chuyện này tôi cũng từng cố kể cho nhóm Rebecca nghe nhưng họ không quan tâm. Lúc vừa đến thế giới này tôi đã mất đi tính cách con trai nhanh chóng, và từ lúc nào đã yêu người trong mặt dây chuyền đang mang.
Còn nói về những ngày tháng êm đẹp trước kia thì tôi lại không nhớ rõ được, mặc dù dạo gần đây cũng nhớ được vài chuyện nhưng không nhiều. Khi tôi hỏi Celestial tại sao lại biết tôi đã làm chuyện đó thì cô ấy bảo ôm mông tôi lúc ngủ cũng đủ biết. Chẳng biết cô ta đã từng quan hệ với người khác giới chưa hay chỉ là đồng tính mà lại phát hiện được. Anh BerinKeag nghe toàn bộ câu chuyện thì cũng im re ậm ừ không phát biểu ý kiến gì.
“Tiểu thư thật là manh động quá... chẳng bù với ai kia tới giờ vẫn còn tân...”
“Cô đừng có thọc gậy bánh xe được không, đó là chuyện bình thường khi cặp nam nữ yêu nhau mà. À mà anh còn tân thiệt hả anh hai???”
Anh BerinKeag không tỏ ra chút bối rối hay ngại ngùng gì khi trả lời.
“Chuyện đó không quan trọng đối với anh. Từ khi Behira mất thì trái tim anh cũng khép lại rồi.”
“Xì... tên Thanatos trước kia cũng thế. Chỉ vì một người con gái mà hắn chẳng thèm mở lòng với ai nữa cả.”
“Celestial này... không nên đâu.”
Thấy anh hai trả lời giọng điệu hơi buồn khi nhắc đến Behira, tôi khẽ lây tay Celestial và lắc đầu. Còn Celestial thì vẫn chê bai tính cách của anh ấy cũng như Thanatos.
Nỗi đau khi mất một ai đó tôi hiểu được. Khi ở cạnh bức tượng của công chúa, tôi còn cảm nhận được nỗi oan ức của Behira, anh hai một lòng như thế cũng làm tôi rất cảm động. Nhất là vào lúc này khi tôi đang rời xa người yêu mình, nó lại càng sâu sắc thấm thía hơn.
Mọi người điều im lặng trên chuyến đi kể từ lúc đó. Celestial thì lại ôm dính lấy tôi như mọi khi. Cả tháng trời cứ như vậy tôi cũng quen rồi nên cũng không hơi đâu để tâm đến nữa.
Đến giữa rừng, chúng tôi dừng xe ở bên ven đường để nghỉ ngơi. Rừng ở đây cây cối phát triển hơn những nơi khác. Không những thân cao, gốc lớn mà còn tán rộng che hết cả ánh mặt trời.
Dọn toàn bộ nguyên liệu ra làm bữa trưa, tôi quyết định sẽ dạy cho Celestial cách nấu nướng. Không thể để cô ta cứ làm cái bị thịt di động theo chúng tôi quài như thế được. Trong lúc phái nữ làm việc của mình thì anh hai cũng chăm sóc cho con ngựa.
Sột soạt!!! Tiếng va chạm của những tán cây đã làm cho tôi cảnh giác.
“!!!”
“Gì thế tiểu thư?”
“Hửm... có tiếng động!”
Tôi nghe rõ có tiếng vật gì đó di chuyển chạm vào những tán lá thấp. Vẫn còn cảnh giác thì thình lình có gì đó nhảy ra từ một bụi cây gần đó.
“Đứng yên!! Mau đầu hàng đi con quái vật ba đầu và con quái vật một đầu. Mau nộp thức ăn ra đây.”
“Hả, quái vật ba đầu?? Quái vật một đầu?? Mấy nhóc đang nói ai vậy?”
Từ trong lùm cây nhảy ra là ba cô nhóc lùn tịt vóc dáng con nít, đích thị là loli và bọn chúng nói đều khó hiểu.
“Đừng giả bộ nữa con quái vật ba đầu, ta thấy mi có một nguồn năng lượng rất lớn.”
“Ưm... em đang nói chị hả?”
Cô nhóc vừa nói vừa chỉ cây trượng phép của nhỏ về phía tôi. Gương mặt và hành động hâm dọa kia chẳng đáng sợ chút nào, có phần đáng yêu nữa.
“Mấy em đang đói hả? Muốn xin ăn phải không, chờ chút chị sẽ làm thêm cho bọn em nha.”
“Th...thiệt hả...?”
“Đồ ngốc, đừng có tin lời ả Chenny. Ngươi không lừa được bọn ta với mớ đồ ăn đó đâu.”
Cô bé thứ hai có đôi tai thú chen vào giữa và giơ cây nõ chưa lắp tên chỉa về phía tôi, độ dễ thương không kém gì đứa đầu tiên.
“Argg...... Pupu, Chenny. Phía sau chúng ta còn một con quái vật khổng lồ nữa nè....”
“Hở.... gì cơ? Quack!!! Người khổng lồ... chúng ta bị phục kích rồi. Mau mau chạy thôi!!”
Anh hai sau khi chăm sóc cho ngựa xong thì quay lại với chúng tôi, vô tình đã dọa đứa cuối cùng đang núp phía sau. Tôi không biết tụi nó là con cái nhà ai mà năng động quá.
“Chờ nào mấy nhóc, chạy đâu hả?”
“Á... bọn tớ bị gã khổng lồ bắt rồi cứu tớ với... làm ơn đừng ăn thịt tôi, có ăn thì ăn thịt Pupu kìa.”
“T..tớ không cứu cậu nữa đâu đồ ngốc Shushu... oaoaa...”
Hai đứa Chenny và Shushu đã bị anh BerinKeag túm lấy bằng một tay, đứa thú nhân tên Pupu thì ném mạnh cây nõ xuống đất ngồi khóc oan ức vì bị bạn mình bán rẻ.
“Mèn ơi... chúng đáng yêu quá....”
“Bình tĩnh lại tiểu thư, bọn nhóc vừa nói chúng ta là quái vật đấy.”
“Không sao mà... Anh hai, cho em bế một đứa với nào.. ha... ha!”
“Không, ta không muốn bị quái vật ba đầu bắt đâu aaahah!!!”
Chenny la lối chống cự khi anh hai đưa con bé sang tôi. Đúng là con nít nên em ấy nhẹ quá chừng. Ôm con bé vào lòng, tôi chưa từng thấy mấy cô nhóc nào như vầy từ khi đến thế đây. Đã thế còn buông lời hâm dọa chẳng khiến ai sợ được.
“Um... um... UM...!!!!!”
“Ấy chết, chị xin lỗi lỡ ôm em quá tay.”
“Har... har.... cô đúng là quái vật ba đầu mà, mém nữa cô giết ta rồi.”
“Ôm ấp thế đủ rồi, em sẽ giải quyết ba đứa nhóc hỗn láo này thưa tiểu thư.”
“Hễ????”
Vừa nói, cô rồng cái giật phăng Chenny từ tay tôi rồi lôi sợi dây xích từ đâu ra trói cả ba cô nhóc lại. Bọn nhỏ thút thít khi bị chúng tôi bắt. Tôi đành phải để cho anh hai trông chừng cả ba và cùng Celestial tiếp tục nấu bữa trưa.
Suốt lúc nấu nướng tôi cứ nhìn về phía ba đứa nhỏ. Dễ thương thế kia ai mà chịu được, nhưng chúng có vẻ sợ anh tôi nên im lặng cả lũ. Thấy tôi xao lãng, cô rồng cái không mấy vui vẻ và cố tình che tầm nhìn của tôi.
Đến giờ ăn, bọn nhỏ vẫn bị trói một góc mà nhìn, trông đứa nào cũng đói meo cả. Tôi không thể nào ăn trước mặt bọn chúng lúc này được. Nhất là miệng của Pupu đang chảy nước miếng không ngừng lại. Không cầm lòng được, tôi gắp một dĩa đầy thức ăn và đi đến chỗ bọn nhỏ.
“Nói ‘A’ đi nào... Ahhh...!!!”
“Đừng để thức ăn cám dỗ Pupu, lúc nãy cậu nói ả ta lừa mình mà!!”
“Chenny nói phải, cậu phải... cậu phải cứng rắn như bọn tớ này...”
“Hai cậu cũng đang chảy dãi đầy mồm thế kia thì có tư cách nào nói tớ hả???”
Hai đứa nhóc Chenny và Shushu tuy cứng miệng nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh khi nhìn chằm chằm miếng thịt tôi gắp cho Pupu.
“Cô ta cười nham hiểm quá, không chừng trong thức ăn có thuốc độc đấy... để tớ thử trước cho!!! Ahhh!!!!”
“Vậy thì ùm nè!!”
Vừa nói Shushu há miệng rộng ra về phía tôi. Không cưỡng lại được, tôi chuyển hướng đút cho con bé. Pupu cụp đôi tai xuống hiện rõ bộ mặt tiếc rẻ vì hụt miếng ăn.
“Em thấy thế nào, ngon đúng chứ!?”
“Um... um... chắc chất độc chưa phát tán, nhưng để an toàn để tớ thử thêm miếng nữa. Ahhh!!”
“Được, được cưng ăn thêm nữa nhé!!!”
Thêm miếng thứ hai rồi thứ ba, Shushu ăn liên hồi để cho hai người bạn của mình trợn mắt nuốt nước bọt. Đến khi cô nhóc không ăn thêm được nữa thì hai nhóc kia mới hỏi.
“Vậy... có độc không Shushu??”
“Có... có... độc...”
“Oaaa.... Shushu, cậu hi sinh bản thân mình để giúp tớ và Chenny không phải ăn chúng. Tớ hiểu sai về cậu rồi... ouaoaaa!!! Ứm...!!!!”
Shushu đã ăn no và lăng ra ngủ, thấy Pupu vừa khóc thì tôi đút ngay một miếng thịt vào miệng con bé. Em nó nhai lấy nhai để không dừng lại, đôi tai vểnh lên vẫy vẫy trông đáng yêu cực.
“Pupu!!! Cậu bị ả quái vật kia hạ độc bây giờ, mau nhổ nó ra đi.”
“Ưm... ớ... hông... ưỡng lại ược... ực... chất độc lợi hại quá....”
“Không Pupu... Shushu đã hi sinh bản thân rồi, cậu không thể nối bước Shushu được...”
“Em cũng thử một miếng đi nè, nói ‘Ah’ đi ha... hahah....”
Tôi không tự chủ được khi thấy sự dễ thương của ba đứa nhỏ. Tuy chúng liên mồm nói thức ăn tôi làm có độc nhưng vẫn ăn hết.
“Không!!! Cô không thể... ứm!!!”
Canh lúc Chenny mở miệng, tôi gắp ngay miếng thịt bỏ miệng con bé. Cũng như hai đứa kia, nhỏ không thể nhả ra được mà phồng má nhai chóp chép rất ngon miệng.
“Huhu.... tất cả chúng ta đã phụ lòng Shushu rồi. Giờ không còn gì để mất nữa. Ngươi cứ để bọn ta ăn hết chỗ thức ăn có độc kìa đi. Ta và Pupu sẽ lên đường cùng với Shushu bằng cách này.”
“Được!! Nếu mấy bé muốn thế thì chị sẽ chiều.”
Theo ý nguyện của bọn nhỏ, tôi gắp liên tục cho cả hai. Nhìn bọn chúng ăn mà tôi vui không thể tả. Đến khi cả ba chìm vào giấc ngủ thì tôi cùng Celestial dọn dẹp bãi chiến trường.
Không biết ai lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi ba đứa trẻ giữa rừng thế này, không có tính người mà. Có khi chúng là trẻ mồ côi cũng không chừng. Khi đã chất hết đồ đạt lên xe, BerinKeag mang cả ba đứa nhóc lên theo. Nếu anh hai không làm thế thì tôi cũng làm. Điều này khiến cho Celestial không mấy vui và mặt cứ cau có.
Ba đứa nhóc ngủ ngon lành dù vẫn đang bị trói. Chenny là cô bé tóc màu xanh lá cây đội một cái mũ có hai cái sừng quá khổ, vũ khí là một cây trượng cao hơn cả em ấy. Chắc là một pháp sư tí tuổi.
Pupu là một thú nhân tóc màu xanh tím, có đôi tai mèo rừng. Khi ngủ lộ ra cái răng nanh bé tí ở mép trên, trông moe thấy sợ. Còn cô bé tóc cây nấm màu hạt dẻ cuối cùng, Shushu không mang gì bên mình cả. Nhưng hình trái tim trên vai áo em ấy là thứ nổi bật nhất và đã mờ vì thời gian. Cả ba đều có bộ dạng rách rưới thiếu sạch sẽ, tội cho chúng quá.
Tranh thủ trước khi trời tối hẳn, tôi cố may cho mỗi đứa một bộ đồ mới. Nếu điểm dừng chân kế là một ngôi làng hay thị trấn gì đó thì chắc sẽ có người cưu mang chúng. Không thì tôi sẽ nhận nuôi chúng, dù cho bây giờ bản thân chưa tự nuôi lấy mình được. Có lẽ đây là cơ hội trời cho để tôi tập làm mẹ trong tương lai.
“Tiểu thư cười gì suốt từ trưa đến giờ vậy? Có phải do ba con quỷ nhỏ đó không?”
“Kìa, sao cô nỡ lòng nào nói bọn trẻ dễ thương như thế là quỷ chứ?”
“Không phải quỷ thì một đứa cũng là bán nhân, còn đứa đội mũ có hai sừng thì chắc là một pháp sư.”
“Cô cũng nghĩ thế à?”
Celestial bĩu môi hờn dỗi hất mặt qua chỗ khác không thèm trả lời. Cô ấy không khác gì mấy đứa con nít đang ganh tị vứa bạn mới cả. Tạm thời dàn harem của anh hai lại tăng thêm ba thành viên rồi. Chắc anh ấy cũng đã có ý đồ khi tự mang ba đứa nhóc lên xe mà không nói gì. Không chừng gu của anh ấy là mấy đứa nhỏ này cũng nên, nguy hiểm thật.
Vì khu rừng này ánh sáng không thể chiếu đến. Chúng tôi đi liên tục mà không để ý thời gian. Đến lúc nhận ra, trời đã tối từ khi nào, và những loài côn trùng bắt đầu vo ve âm điệu của mình.
Khu rừng này lớn thật, tôi không biết đến bao giờ mới có thể đến được nơi có người ở kế tiếp. Ngồi may vá những bộ đồ con nít dưới ánh đèn ma thuật. Thi thoảng tôi lại cười trong vô thức, chắc vì cảm giác này giống như người mẹ đang lo cho con mình vậy. Celestial luôn quan sát nét mặt tôi không rời một chút, như đang muốn hỏi gì đó và cuối cùng cô cũng hỏi.
“Tiểu thư nè. Cô thật sự thích ba đứa nhỏ kia đến thế à?”
“Chắc vậy, bọn nhỏ làm tôi thấy thoải mái lạ thường. Với lại tôi cũng thấy tội bọn chúng khi phải lưu lạc ở giữa chốn rừng sâu thế này.”
Celestial như muốn tôi kể hết tâm sự của mình, nên cô ta kê đầu lên một cái thùng gần đó và nhìn tôi với gương mặt tò mò.
“Celestial này, cô không nghĩ về việc những đứa trẻ mồ côi đáng được bù đắp tình thương sao?”
“Em xin lỗi tiểu thư, em đã sống quá lâu để hiểu được cái gọi là thiếu thốn tình cảm.”
Giọng nói của cô ấy có chút vô cảm, nhưng đã sống cả ngàn năm trong sự cô độc thì cũng khó mà trách được. Để an ủi cô ấy, tôi dang tay ra mời gọi.
Vừa nắm lấy bàn tay, Celestial xa vào lòng tôi ôm chầm. Không như những cái ôm thô bạo hay đùa giỡn lúc trước, tôi vuốt mái tóc cô ấy một cách tình cảm. Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn lẻ loi một mình từ cái ôm đó, thật khó khăn cho cô ta. Dù có là một sinh vật hùng mạnh như loài rồng thì cảm xúc vẫn là thứ không thể thiếu.
“Cô cảm nhận được không Celestial? Đây gọi là tình thương từ tận đáy lòng của mỗi người đấy.”
“Tiểu... thư... hức hức. Em có thể phục vụ cho tiểu thư suốt đời không...? Hức.”
Tôi không nghĩ Celestial muốn thế vì những bộ đồ tôi may cho cô ấy. Chắc hẳn tình cảm tôi muốn truyền đạt đã chạm đến tâm hồn cô ta qua cái ôm này. Nếu tôi chấp nhận, có khi sẽ giúp cô ta quan tâm đến người khác hơn. Nới lỏng vòng tay, tôi nhìn vào cặp mắt đang ướt lệ kia mà nói.
“Tôi không cần cô phục vụ tôi như một nô lệ hay người hầu. Chỉ cần cô học được cách mở lòng quan tâm đến mọi người là tốt rồi.”
“Vâng!! Xin tiểu thư hãy chỉ thêm cho em.”
Celestial gục mặt xuống đùi tôi mà khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc sau một thời gian dài không được trải lòng với ai. Tôi cũng rất sẵn lòng giúp cô ấy có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống này, dù trước kia tôi vốn tiêu cực mọi mặt.
Một lát sau, ba đứa nhóc tì thức giấc, chúng ngơ ngác nhìn quanh như chưa biết gì đã xảy ra với chúng. Vẻ mặt ngái ngủ của bọn trẻ như đã đốn hạ trái tim tôi lúc này. Sao lại có thứ dễ thương đến thế chứ.
“Arr!!! Chúng ta bị bắt cóc rồi. Mụ quái vật đã đánh thuốc mê và sẽ bán chúng ta vào các nhà chứa nô lệ. Mau tỉnh lại đi Chenny, Shushu!!”
“Uóa... Tại sao ả không giết chúng ta đi mà lại làm thế này!! Huhuhu.”
“Oaoaoa ba ơi, má ơi. Mọi người bỏ rơi con, giờ con phải bị mụ phù thủy này bắt làm nô lệ... con biết phải sống sao đây... oaoaa.”
“Hủm?? Mấy đứa còn gia đình à? Nhưng mà gọi chị là phù thủy là hơi bị xúc phạm nha.”
Nghe Shushu bảo bị bỏ rơi, tôi liền có ý muốn biết kẻ nhẫn tâm đã bỏ rơi nhỏ. Làm bậc cha mẹ, sao nỡ lòng nào bỏ rơi cốt nhục của mình chứ.
“Mụ phù thủy kia không cần phải giả bộ thương hại bọn ta đâu. Cứ việc giết bọn ta đi, ta không muốn làm nô lệ đâu. Oaoaoa.”
“Đừng bỏ rơi bọn tớ mà Shushu, nếu cậu mà chết thì lấy ai thử độc thức ăn cho tớ và Chenny nữa đây...”
“Nếu cậu thật lòng muốn chết thì ít nhất hãy thử độc cho bọn tớ thêm một bữa nữa đi mà Shushu.”
Con nhóc Pupu với Chenny này có thật sự quan tâm bạn nó không thế? Shushu đòi sống đòi chết thế kia mà nhỏ lại đặt miếng ăn lên hàng đầu. Bạn bè kiểu gì thế?
“Ba nhóc, hãy kể cho ta nghe tại sao mấy nhóc lại làm cướp ở khu rừng này. Và cả quá khứ của các nhóc nữa, rồi ta sẽ thả ra khi nghe hết mọi chuyện.”
Anh hai ngồi ghế trước đã lên tiếng. Có vẻ anh ấy biết trước lũ nhỏ này là nguyên nhân mất trộm đồ của những người đi qua khu rừng này. Tôi thật không biết anh ấy đã tìm đâu ra thông tin để kết luận như vậy, nhưng lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên.
“Sao anh lại nói bọn trẻ là cướp được chứ? Chúng chỉ là trẻ con thôi mà.”
“Có lẽ em không biết, dù là trẻ con nhưng tay chân chúng nhanh nhẹn lấm đấy. Nhất là con mèo kia.”
Vừa nói anh ta vừa lườm Pupu khiến nhỏ phải cụp tai tròn xoe đôi mắt van xin. Thật là một biểu cảm chết người, sát thương như vô hạn.
“Trước khi mấy nhóc có thể tự nói về bản thân mình, ta sẽ giải thích vì sao ta đưa mấy nhóc theo....”
Trước khi đi đến khu rừng này. Anh hai đã được những người trong hội thương nhân ở thành phố trước cảnh báo khi còn làm khuân vác tại đó. Họ thường hay gặp mấy đứa trẻ chuyên trộm đồ dùng cá nhân, đa số là thực phẩm. Một trong số người đó đã phát hiện Pupu đang lục lọi hành trang của họ, nhưng nhanh chóng trốn thoát cùng hai đứa trẻ khác đang yểm trợ bằng phép thuật. Bởi lẽ thế, họ không thể nào bắt bọn chúng được và cũng không có ý định bắt chúng hay tố giác bọn con nít. Khi rời đi, họ còn cố tình để lại thêm thức ăn và nước uống cho bọn trẻ. Dần dần, khu rừng đó có tên là rừng cướp bóc nhưng mọi người đều nói đó là do oan hồn làm.
Ai ai trong hội cũng thấy anh BerinKeag có sức khỏe, lại có khả năng chăm lo cho hai cô gái cùng lúc. Nên nghĩ rằng có thể nuôi luôn ba đứa nhóc kia. Họ thấy chúng tội nghiệp, muốn đem về cô nhi viện của thành phố. Nhưng không ai có thể bắt được chúng hay nói chuyện một cách tử tế. Và anh hai cũng đã nhận phi vụ này mà chẳng đổi lại được gì. Tôi cũng không bận tâm khi phải nuôi hết cả ba đứa đâu, tập làm mẹ thế này cũng tốt mà.
2 Bình luận