Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 56: Pupu rắc rối.

6 Bình luận - Độ dài: 4,380 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 56: Pupu rắc rối.

Tối nay chúng tôi đã di chuyển liên tục vì không xác định được thời gian. Đến lúc bụng của anh hai đánh trống cũng là lúc cả nhóm nghỉ ngơi. Ba đứa nhỏ Chenny, Pupu, Shushu không mấy hào hứng vì vẫn còn bị trói. Mặc dù anh hai đã bảo sẽ nuôi chúng, nhưng bọn nhóc không một đứa nào chịu hé môi một lời về thời gian trước cả.

Mới bây lớn mà đã tập thói cứng đầu, vì mới gặp hôm nay thôi nên tôi có thể nhịn được. Không thì sẽ tét mông chúng nó... mà liệu mình có đủ can đảm làm vậy không nhi? Cái gì khó quá thì cho qua.

Tối nay cũng như buổi trưa, tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn cho Celestial cách nấu nướng sau khi cô ấy đã nhóm lửa. Tiện lợi thật. Một con rồng có thể thổi ra lửa thì sẽ không cần dùng những viên đá ma thuật tích trữ nữa. Nhưng đối với tôi thì nên giữ bên mình đề phòng vẫn hơn, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lạc mất mọi người trong đêm tối. Nghĩ thế thôi chứ tôi đâu ngu dại gì rời trại một mình.

Anh hai dựng lên hai cái liều ở gần xe ngựa, một cái nhỏ chắc chắn là để anh ấy dùng, còn cái to hơn hẳn là để đám con gái tụi tôi. Khi anh BerinKeag thảy bọn nhỏ lên xe tôi còn nghĩ anh ta là yêu râu xanh cơ. Mà sau khi biết mọi chuyện thì thấy mình có lỗi thật, nhưng đừng mong tôi sẽ xin lỗi anh ấy.

Vì số thành viên đã tăng lên, nên tôi phải chỉ Celestial làm nhiều hơn mọi khi. Để bữa ăn chính cho cô ấy đảm nhận, tôi tranh thủ làm những cái bánh quy từ mớ nguyên liệu anh hai mua được. Trẻ con rất thích bánh kẹo, nếu chúng ăn những cái bánh do tôi nướng thì có khi chúng sẽ mở lòng hơn và kể lại mọi chuyện.

“Xem lại nguyên liệu để làm bánh nào...”

Đầu tiên là bơ động vật, kế đó là đường, trứng, vani, bột mì, bột nở và muối. Mọi thứ đã có đủ, giờ bắt tay vào làm. Trước tiên tôi đun chảy bơ thành dạng sệt rồi để nguội. Khi bơ đã nguội tôi trộn với đường, đến lúc cả hai hòa quyện vào nhau thì cho trứng, vani vào trộn đều. Để phần này này qua một bên, tôi nhồi bột mì, bột nở với muối ở khay khác rồi cho lên lửa làm nóng. Khi bột vừa tới lửa, tôi đem ra trộn cùng với bơ đường trứng lúc nãy.

Kế tiếp công đoạn tạo hình, tôi nặng ra hình mấy con thú dễ thương để dễ hấp dẫn bọn nhỏ. Vừa làm tôi vừa cười khúc khích khi nghĩ đến tương lai sẽ làm cho chính những đứa con của mình. Khá là lạc quan nhỉ? Xong tất cả, tôi nhờ Celestial nướng hộ mớ bánh ở lửa nóng hơn bình thường tầm mười phút.

“Nướng xong em được thử trước không tiểu thư?”

“Tất nhiên là được, nhưng phải xong bữa tối đã. Anh BerinKeag cũng chuẩn bị bạo động rồi kìa.”

“Em sẽ cố hết sức mình tiểu thư yên tâm. Mà cô cứ gọi em là Cel cho có cảm giác gần gũi, không cần phải gọi đủ tên đâu.”

“Vậy trông cậy vào cô nhé, Cel.”

“Vâng!!”

Cô ấy tỏa hào quang lấp lánh xung quanh khi tôi gọi như thế. Nếu có chiếc đuôi nữa thì không chừng cô ta vẫy vẫy như cún mất. Kể ra cũng thấy lạ, Cel rất dễ thân thiết với tôi nhưng khó gần với anh hai. Khó gần không có nghĩa lả cô ta tuyệt giao với anh ấy. Họ chỉ khó gần nhau khi bữa ăn bắt đầu, nó cứ như là cuộc chiến sinh tồn thầm lặng giữa hai người vậy.

Anh BerinKeag là một tay chuyên phê bình thức ăn người khác. Trước kia anh ấy luôn khen thức ăn do tôi nấu, nhưng thi thoảng Cel đứng bếp thì anh ta chê thậm tệ. Và như thế, cả hai luôn đối đầu nhau trong bữa ăn. Có khi nào yêu nhau quá cắn nhau đau chăng?

Khi Cel đã nướng xong mớ bánh, tôi bày hết lên khay để nguội rồi dọn bữa tối cho mọi người. Từ trên xe, bọn nhóc nối đuôi nhau trườn ra như những con ấu trùng rồi kê mỏ lên thành xin ăn. Đáng yêu chết mất, bắt tôi đẻ mười đứa như vầy thì cũng chịu nữa. Mà... dường như trước đây ngài Eric đã yêu cầu tôi đẻ bảy đứa cháu nội. Nghĩ lại thì nhiều mảnh ký ức của tôi còn mơ hồ chưa nhớ hết được, dù cũng đã nhớ ra thêm một số ít.

Ngồi bó gối trong bữa ăn, Cel để ý đến cảm xúc của tôi và nhìn một cách lo lắng. Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Anh hai thì đã quá quen cảnh tôi ngồi bó gối suy nghĩ về ký ức trước kia, nên cũng không nói nhiều nữa.

Để cảm thấy thoải mái hơn, tôi quyết định đùa giỡn với lũ nhỏ. Khi nhìn chúng thì mọi lo âu buồn phiền tự tan biến cả. Đem một ít bánh đã nướng đến chiếc xe, số còn lại tôi gói lại. Tôi bắt đầu cười gian với bọn trẻ như mọi khi, nói là cười gian chứ thật ra tôi cười thân thiện lắm tại chúng nghĩ sai lệch thôi.

“Đứa nào muốn ăn bánh thì phải cho chị xoa đầu nào ha.. ha...!!!”

“Hmpt... Hội ý!!!”

Ba đứa nhóc chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ sau hiệu lệnh của Pupu. Cứ nghĩ tụi nó hội ý thì sẽ nói khẽ cho tôi không nghe được, nhưng mồm chúng lại bô bô hết những thứ đó ra.

“Shushu là người thử độc của nhóm chúng ta, cậu ấy nên ăn trước những cái bánh kia. Nhưng thật không công bằng khi bắt cậu ấy bị vỗ đầu nữa. Chenny, cậu cho ả quái vật đó vỗ đầu thay Shushu đi.”

“Không đời nào, một pháp sư như tớ không thể tùy tiện để người khác chạm lên đầu của mình. Cậu nên cho mụ ta vỗ đi.”

“Tớ không phải là con nít nữa, tớ không cho ai vỗ đầu mình đâu.”

Cả hai cự nhau vấn đề danh dự, tôi đợi không được thế là đành xoa đầu cả ba lần lượt. Khi xoa đến đầu Pupu thì... Ah... một cảm giác thật dễ chịu, đôi tai em ấy mềm và mịn hơn những gì tôi tưởng, như gấu bông vậy.

“Này, ta không phải con nít đâu. Không được xoa đầu ta.”

“Được, được. Em là một người lớn với thân hình nhỏ bé đáng yêu. Giờ thì ăn bánh nhé!?”

“Ờ thì ăn... ah không! Ta đã bảo mình không còn là con nít nữa. Ta không thèm bánh của ngươi đâu.”

Bỏ ngoài tai những lời giận dữ của Pupu, tôi không thể ngừng xoa đầu em ấy được. Cầm một cái bánh lên tay, tay còn lại thì vẫn xoa đầu con bé và tôi nói.

“Đừng có như vậy. Tất cả những gì em cần làm là nói ‘ahh’ và ăn thôi. Hehehe.”

“Đừng hòng ta nói ‘ahh’... um...umm...”

Con bé thú vị thật, vừa ‘ahh’ một cái là tôi nhét miếng bánh vào miệng nhỏ ngay. Có lẽ tôi làm chiếc bánh hơi lớn, nên miệng Pupu đang chóp chép và cố giữ miếng bánh không rớt. Đáng yêu quá à... làm sao bây giờ.

Nhìn con bé ăn mà tôi quên cả trời đất, khi miếng bánh gần như muốn rơi khỏi miệng nhỏ thì Chenny và Shushu dí mặt vào giữ miếng bánh an toàn. Phối hợp hay lắm các cô gái. Khi nhỏ đã ăn xong chiếc bánh tôi liền hỏi.

“Em thấy thế nào? Chị và Cel đã làm nó đấy!!”

“Ưm... không tệ. Mặc dù vậy, ta cũng không phải là một đứa trẻ, và ta cũng không quan tâm đến bánh quy đâu. Nhưng nó ngon thật...”

“Hehehe em dễ thương thật...”

“Arggg đã bảo đừng có xoa đầu ta mà.”

Lấy thêm bánh, tôi đưa cho Chenny và Shushu. Hai nhỏ kê bánh lên thành xe ăn từ từ để không bị rơi. Trông thật tội, nhưng tôi vẫn thấy vui khi chúng ăn ngon lành như thế.

Ăn thêm vài chiếc bánh, bọn nhóc đã lăng quay và có gương mặt mãn nguyện. Không gì hạnh phúc hơn cho tôi khi nhìn thấy những gương mặt ấy lúc này. Chúng như những thiên thần đã được định sẵn giao phó cho tôi vậy.

Lên xe ngồi cùng lũ trẻ, tôi vuốt đầu từng đứa như lên cơn nghiện. Vì đã ăn quá no, bọn nhóc chỉ thở phì phà mà không chống cự. Trên mép chúng còn dính ít nhiều những mẫu bánh vụn. Tôi dùng ngón tay quẹt mép của Shushu, Pupu. Đến Chenny thì con bé mút ngón tay tôi.

(Ôi... cái cảm giác đê mê gì thế này...)

Như có dòng điện chạy qua ngón tay và dẫn lên não tôi vậy. Sao em ấy có thể làm được như thế chứ. Tự nhiên giờ ham có con quá vậy nè. À mà không được. Giờ tôi phải kiềm chế bản thân, nếu lỡ quan hệ với người khác giới là tôi tiêu mất. Dù có là người yêu tôi đi nữa thì cả hai cũng sẽ không nhận ra nhau nữa. Tệ thật, biết khi nào tôi mới giải được chất độc đây.

Ngồi được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ba cô nhóc có vẻ đã ngủ được một lúc thì phải. Dù sao cũng nên tháo xích cho bọn chúng, cứ bị trói thế này không tốt cho bọn nhỏ. Có khi còn mang ấn tượng xấu với bọn chúng về sau. Nghĩ thế tôi bèn gọi Cel đến để cởi trói cho bọn trẻ và đưa vào liều. Lúc đưa bọn trẻ vào liều thì cô ấy hỏi tôi vài chuyện.

“Tiểu thư nè. Bữa tối lúc nãy em thấy cô không được vui, có chuyện gì làm tiểu thư buồn vậy?”

“Như cô biết đó. Tôi vì bị chất độc Incubus này mà không thể nhớ nhiều về nữa kia của mình và những kỷ niệm đẹp. Đôi khi cố nhớ lại thì chẳng được nên có lúc tôi suy tư chút thôi.”

Tôi dường như không thể giấu được nét buồn trên khuôn mặt khi khơi lại chuyện đó với Cel. Cô ta im lặng hồi lâu nghĩ về thứ gì đó rồi nói với tôi một cách dứt khoát.

“Tiểu thư Yuki. Em có thể giúp tiểu thư giải trừ chất độc kia.”

“Tôi biết cô đang cố giúp tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng việc đến Slain để tìm cách giải độc này... đôi khi tôi còn không chắc.”

“Em không đùa đâu tiểu thư. Thật sự em có cách để giúp tiểu thư mà, chắc vậy...”

“Chắc vậy?!”

Dù cô ấy đã rất dứt khoát khi nói về vấn đề này, nhưng hai từ cuối cùng cô ta nói lại có phần thiếu tự tin.

“Chỉ cần tiểu thư cho phép, em sẽ lập tức có cách giải quyết chất độc đó cho cô.”

“Hmm... thôi được rồi. Cô cứ làm những gì mình thích, miễn sao không gây hại cho người khác là được. Chúng tôi sẽ đợi ở thành phố kế tiếp đến khi cô quay lại.”

“Vâng! Vậy em xin phép đi vắng ít lâu ạ! Thành phố kế là Dwelling, em sẽ tìm tiểu thư ở đó.”

Với giọng điệu cương quyết của Cel, tôi đành đánh cược vận may của mình vào lúc này. Nếu may mắn, tôi sẽ có thể giải chất độc sớm hơn và đoàn tụ với mọi người.

Đã có sự đồng ý của tôi. Cel lập tức tung cánh bay khỏi khu rừng trong chớp mắt. Có khi nào tôi nhờ cô ta đưa đến Slain bằng cách đó thì nhanh hơn không nhỉ? Nhưng tôi không muốn bỏ rơi anh hai giữa đường thế này. Thật không công bằng khi tôi chỉ quan tâm đến mình, dù sao anh ấy cũng đã cưu mang tôi từ lúc rời Petian đến giờ. Nếu bỏ đi như thế tôi chẳng khác gì kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Trước khi vào liều, tôi nhìn anh BerinKeag đang đếm lại số tiền chi tiêu cho chuyến đi này dưới ánh lửa hồng. Vì có thêm ba miệng ăn mà nguồn thu nhập chỉ có một, nên chẳng khác gì là gánh nặng cho một người đàn ông cả. Nhìn dáng vẻ anh ấy cần cù chăm lo cho mọi người. Tôi đôi khi cũng suýt quên thân phận em gái của mình. Ý tôi là, với một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình thì có gì không tốt. Là một cô gái, tôi cũng có lúc phải biết cảm thông cho anh ta về mặt nào đó chứ. Cơ mà nếu anh hai muốn lập harem thì anh còn phải cố gắng nhiều hơn thế này nữa.

Vì trong các quyển truyện và tiểu thuyết tôi đã xem, nam chính lúc nào cũng bá đạo theo nhiều kiểu về sức mạnh lẫn tài chính. Trên đường đi còn thu nhận, giúp đỡ, giải cứu các cô gái đủ loại. Nhìn nhóm chúng tôi lúc này thì cũng gần giống rồi. Một người thường là tôi, một cô rồng ngực phẳng, thêm ba đứa nhóc loli có cả thú nhân. Vậy thì còn thiếu gì nữa nhỉ? Chắc có thể là một elf, nếu muốn có elf trong nhóm thì... chúc anh hai gặp may mắn.

Để yên cho anh BerinKeag làm việc của mình, tôi chui vào liều để ngủ cùng ba đứa nhóc. Tụi nhỏ dễ thương thật. Nằm giữa cả ba tôi có cảm giác mình phải che chắn cho tất cả vậy, hạnh phúc làm sao. Đến khi tôi gần thiếp đi vì đã dần quen tiếng đồng tiền chạm vào nhau bên ngoài. Thì tự nhiên Pupu bật dậy dáo dác nhìn quanh. Em ấy mộng du à? Không phải, ánh mắt kia chắc chắn là còn thức. Chắc muốn đi hái hoa đêm đây mà. Tôi định gọi em ấy thì Pupu lây Chenny bên cạnh, đi chung với bạn cùng lứa thì dễ hơn nhỉ.

“Chenny, dậy đi. Gọi cả Shushu nữa, tớ có kế hoạch nè.”

“Umm... tớ đang ngủ ngon mà cậu làm gì thế Pupu?”

Tôi im lặng nhắm mắt để xem các nhóc tì muốn bàn chuyện gì.

“Mau tỉnh lại đi Chenny, chúng ta đã thoát khỏi mớ dây xích rồi.”

“Úi đúng thật. Dậy dậy Shushu, chúng ta mau trốn khỏi đây thôi.”

Tôi hé mắt nhìn thì Shushu cũng đã lồm cồm ngồi dậy và dụi mắt. Miệng của nhỏ còn chảy đầy nước dãi và chép chép, chắc còn đang thèm món bánh lúc nãy.

“Tỉnh ngủ chưa Shushu? Pupu đang có kế hoạch muốn bàn với chung ta kìa.”

“Ưm.. mình thức rồi. Chuyện gì vậy Pupu?”

“Trước khi nói, để tớ xem mụ phù thủy này còn thức không đã.”

Em lấy bò đến tôi và dùng tay chọc chọc vào má. Nhột thật, nhưng tôi vẫn phải cố nhịn để xem bọn nhóc muốn gì. Để chắc ăn, Pupu còn banh miệng tôi ra và thổi thổi vào lỗ tai. Khi cho rằng tôi đã ngủ thì em ấy mới chịu thôi. Bọn chúng vẫn là những đứa con gái còn nhỏ, chắc sẽ nói về thứ gì đó dễ thương hay đại loại vậy.

“Chắc ả quái vật đó ngủ rồi. Chúng ta vào vấn đề nào. Chiến dịch tối nay là hạ bệ người khổng lồ. Shushu, Chenny hai cậu có ý kiến gì không?...”

“Theo tớ nghĩ diều quan trọng nhất là chúng ta nên hành động êm khi hắn đang ngủ, như thế phần thắng của chúng ta sẽ cao và không ai bị thương cả.”

“Khác với Shushu, tớ muốn tận dụng lợi thế địa hình hơn. Vì chúng ta ở trong khu rừng này khá lâu rồi. Cứ đốt trại của lũ ngốc này và chúng sẽ gặp nguy hiểm. Bọn mình sẽ thoát được khi chúng bận việc cứu lửa, ý tưởng không tồi phải không nào?”

“Ý của hai cậu cũng tốt nhưng mà... cái quan trọng là tớ muốn trả thù tên khổng lồ kia. Nghĩ thế nào nếu tớ dùng nỏ của mình bắn liên tục vào hắn khi không chống cự được? Khi hắn đổ gục, tớ sẽ đá hắn một phát để cho hả dạ.”

Trời ơi, ba cô nhóc này có phải là con gái không vậy. Chúng mới tí tuổi đầu mà đã lập âm mưu bạo động chính quyền rồi. Gã không lồ ngoài kia là người kiếm tiền nuôi mấy nhóc đó, thức tỉnh đi.

“Tớ vẫn giữ nguyên ý định hành động lén lút không gây thiệt hại cho nhóm mình.”

“Còn tớ vẫn muốn đốt trại chúng rồi bỏ chạy.”

“Arrgggg nếu chúng ta cứ tranh cãi thế này thì chuyện sẽ không đi đến đâu cả. Có thể hỏi ý kiến ai lúc này được không nhỉ?”

“Sao mấy nhóc không hỏi trực tiếp ta này?”

“Hửm??? Uóa... gã khổng lồ phát hiện ra chúng ta rồi!!”

Trong lúc ba cô bé đang thảo luận thì anh hai thò đầu vào phá tan sự xì xầm to nhỏ đó. Nói là xì xầm thì cũng không đúng, giọng bọn nhóc đó có bao giờ bé được đâu. Cứ như lạy ông tôi ở bụi này vậy. Khi bị anh hai tóm Pupu còn lớn giọng cự nự.

“Thả bọn ta ra, khổng thể nào mi ở hai nơi cùng lúc được. Bóng của mi còn hiện trên...”

“Nhóc đang nói hình nộm ta để phản chiếu bóng trên liều mấy nhóc phải không?”

“Oa... không thể nào...”

Giọng con bé thất vọng thấy rõ. Nhưng chắc gì kế hoạch của chúng thực hiện được với anh tôi, dù sao anh ấy cũng là một người có kinh nghiệm mà.

“Yuki, không cần giả vờ ngủ nữa. Đêm nay ba đứa nhóc này sẽ phải ngủ ở liều anh cho an toàn.”

“Hả?? Mụ quái vật vẫn con thức sao? Chẳng lẽ chúng ta đã lên kế hoạch quá lộ liễu nên bị phát hiện?!”

Tôi liền bật dậy phản ứng lại với cái thái độ của Pupu.

“Nghĩ sao mà chị ngủ được với cái giọng của em hả Pupu? Với lại đừng gọi chị là quái vật hay phù thủy nữa. Dù sao chị cũng là người làm bánh cho tụi em mà.”

“Huhu ta ứ chịu bị bắt như thế này đâu. Mà còn bánh không vậy?”

“Đây đây. Cầm lấy chia đều ra nhé.”

Tôi móc bịch bánh nhỏ đã cất riêng trước đó đưa cho Pupu và anh hai lôi chúng ra khỏi liều. Thật khó hiểu được tụi nhỏ. Toàn nói chuyện đao to búa lớn, thế mà mọi hành động đều bị bắt tại trận khi chưa kịp làm gì. Kể ra cũng có chút đáng thương, nhưng bị anh hai bắt thế kia thì xác định chúng rồi... à mà sao anh ta phải đem chúng về liều riêng trong khi ở đây rộng hơn mà. Anh hai, không lẽ anh định làm mấy chuyện đó với tụi nhỏ? Tôi vội thò đầu ra gọi BerinKeag khi anh ấy đã chui vào liều cùng bọn nhỏ.

“Anh hai, tụi nhóc chưa đủ tuổi đâu. Anh vẫn có thể làm chuyện đó với em mà... ấy không phải, ý em là đừng làm hại chúng nó, anh sẽ bóc lịch dài hạn đấy!!!”

~*~

Khi Yuki đã chấp nhận sự giúp đỡ từ Celestial. Cô nhanh chóng quay trở về thánh địa Parnassus. Đã một thời gian dài cô đã rời khỏi đây. Khi quay về cô đã lén lút như một kẻ trộm trong bóng tối, giống với cách mà cô đã đột nhập vào các nhà thương gia dưới mặt đất.

“Hễ...!!! Cô quay lại rồi sao Cel?”

“Hí... Cyril?? Cô cứ khoái hù người ta bằng cách đó à? Đáng ra cô phải canh gác thư viện trên không chứ?”

Celestial giật mình nhòm khó xung quanh, đáp lại là lời của người thủ thư vang trong căn phòng to lớn.

“Dah...!! Tên Daniel ấy đã xuống mặt đất rồi... hắn lại để tôi coi chừng thêm chỗ này. Riết cái thánh điện này như là cái nơi bị nguyền rủa vậy.”

“Nè! Cô hiện hình ra đi chứ? Đã mấy ngàn năm rồi cô vẫn thích trò ẩn mình thế à?”

Thoáng chốc, ánh sáng khắp nơi quy tụ về giữa căn phòng và làm sáng cả bầu trời đêm. Cyril hiện nguyên chân hình trong điệu bộ mệt mõi như mọi khi.

“Cô là một artificial angle sao lúc nào cũng mang dáng điệu uể oãi thế?”

“Thì sao? Tôi chán ngáy cái công việc ở đây rồi. Đâu như cô, lúc nào cũng thong dong ngoài kia mà bay lượn. Thế... những nơi cần thu hồi dưới đó cô đã làm xong rồi à?”

Cel cười méo mó và gãi đầu khi trả lời với Cyril.

“Ahaha... tôi đang có việc quan trọng nên cần trở về đây lấy đồ. Số nợ của đám người phàm kia sẽ thu hồi lại sau. Dù sao chúng ta cũng không vội mà!!”

“Ùm hủm... Thế cô quay lại đây lấy gì?”

“Chiếc nhẫn đó... chiếc nhẫn có thể giải được chất độc Incubus. Cô có biết Daniel để đâu không?”

Cyril cắn đầu ngón tay và nhìn Celestial dưới cặp kính để hờ, vẻ mặt cô hiện lên vẻ tinh nghịch và đầy hứng thú.

“Sao cô lại cần chiếc nhẫn của ‘Nữ Hoàng bị nguyền rủa’ chứ? Không lẽ cô...”

“Tôi đang cần nó rất gấp. Cứu người đấy, cô biết nó đâu thì chỉ cho tôi đi.”

“Haaa...!!! lại phải làm việc, chờ tôi một chút nhé.”

Thở dài một hơi, Cyril chỉnh cặp kính mình lại ngay ngắn rồi với tay vào một khoảng không, lấy ra từ đó là một quyển sách dầy cộm. Bìa ngoài quyển sách là sổ lưu trữ thánh vật và vật phẩm nguyền rủa. Lật nhanh từng trang một, cô ta rà tay đến dòng lưu trữ chiếc nhẫn mà Celestial cần tìm.

“Oya... Xui cho cô quá, Daniel đã mang nó theo khi xuống dưới kia rồi.”

“Chết tiệt. Cô biết ông ta đi đâu không?”

“Well... xem nào... ông ta đã đi chủ trì một nghi thức triệu hồi ở vương quốc Slain. Có vẻ là ở một cái đảo nào đó, tôi không biết được. Mà người cô cần cứu quan trọng lắm sao?”

“Tôi không có thời gian giải thích cho cô. Tôi phải xuống đấy đoạt chiếc nhẫn từ tay Daniel bằng mọi cách, dù có dùng vũ lực đi nữa. Tôi không thể để tiểu thư Yuki đau khổ mãi được. Chào cô!!”

Nói rồi Celestial hóa thành một con rồng vàng kim bay khỏi đó với tốc độ nhanh nhất của mình. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn giúp đỡ Yuki, người đã cho cô biết cảm giác ấm áp của tình thương và quan tâm người khác qua ngàn năm.

“Hmpt... Yuki... Yuki... cái tên này quen quen nhỉ??”

Khi cô rồng đã bay xa, Cyril vẫn còn nghĩ mãi về cái tên mà Celestial đã nói.

“Ohlala... Đó không phải là mẹ của con bé Stella sao?? Hóa ra cô ấy đến giai đoạn này rồi à? Daniel cũng muốn giúp cô ta mà nhỉ? Thế sao Cel lại xen vào việc này... aw~~ hi vọng cô ta không làm gì ngu ngốc để thay đổi lịch sử lần nữa, mệt chết được.”

“Cyril... Elchulus dường như đã thoát khỏi phong ấn và đang làm gì đó trước khi đến thánh địa này...”

Một giọng nói khác lại vang lên khắp thánh điện, không xuất phát từ căn phòng chính của Daniel. Mà từ tận nhà ngục ở nơi này.

“Hủm!!... Beokros à? Sao hôm nay ông lại cảnh báo tôi việc đó thế? Chẳng phải khi xưa ông và Siglint hợp sức cùng Elchulus để lật đổ nơi này sao?”

“Mấy ngàn năm qua, ta và Elchulus cũng đều bị giam cầm thế này trong hình dạng một con rồng. Riêng tên Siglint lại bị hóa đá bởi Thanatos. Ít nhiều ta cũng nhận ra được lỗi lầm của mình trong quá khứ chứ.”

“Oya... Đừng làm tôi thấy buồn cười chứ? Đáng lẽ ông nên nói chuyện này khi Daniel còn đây. Đợi lúc hắn về thì ông hãy nói suy nghĩ của mình. Tôi chỉ là một thiên thần nhân tạo, không đủ thầm quyền quyết định thả ông ra hay không. Giờ tôi phải nghỉ ngơi đây, hôm nay làm việc nhiều quá rồi.”

“Phải, phải, vài trăm năm lật vài trang sách, công việc của cô có vẻ mệt nhọc.”

Không thèm đếm xỉa đến Beokros. Cyril lại biến mất vào không gian như chưa hề có xuất hiện lấy một lần. Cô đã hi vọng Cel không can dự vào quá nhiều việc của Daniel. Và Elchulus, một trong những con rồng cổ đại cũng là Hỏa Hiệp Sĩ đời đầu. Hắn đang có mưu tính gì trước khi trở lại thánh địa Parnassus. Beokors, một trong những đồng minh khi xưa của Elchulus cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngày càng rõ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những anh hùng đời đầu tái ngộ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

bi kịch đầu lìa của chị main sẽ lại tái diễn ? :D
Xem thêm
"artificial angle"
tui nghĩ là Angel chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tks bác để ý nha, lỗi đánh máy, khi nào mình fix đến chương này sẽ chỉnh lại luôn.
Xem thêm
Bộ này hay mà không ai cmt nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bác đã đánh giá nha. Truyện còn ba chìm bảy nổi chính lênh đênh lắm
Xem thêm
Tại lười :v
Xem thêm