Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 57: Tìm hiểu ba cô nhóc.

2 Bình luận - Độ dài: 4,482 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 57: Tìm hiểu ba cô nhóc.

Phew, một đêm ngon giấc. Đêm qua tôi đã ngủ thoải mái, một mình một liều không gian rộng rãi không ai phá rối. Sáng nay anh BerinKeag cũng không đánh thức gọi tôi tập luyện, có lẽ cúp một buổi tập cũng tốt cho tôi. Đêm qua không biết anh ấy đã làm gì bọn nhỏ, hi vọng anh ta không phải là một tên ấu dâm.

Hôm qua Cel đã bảo có cách giúp tôi giải được chất độc Incubus. Thái độ và giọng điệu cô ta rất chắc chắn. Tôi đã đánh cược vào điều đó, mong sao cô ta thực sự tìm ra cách giúp tôi, mặc dù không biết bao giờ cô ấy quay lại. Chỉ sợ thời gian chờ cô ta trở về cũng đủ để đến thành phố trung tâm Slain, hoặc cũng đã có cách khác giải được chất độc này trước rồi. Nếu thật là vậy thì trớ trêu hết sức.

Mà giờ tôi cũng nên ghé qua liều anh hai trước xem mọi thứ có ổn không. Chỉ mong ba đứa nhóc tì không bị làm hại. Bước đến trước liều anh BerinKeag, tôi khẽ gọi trước khi vào.

“Anh hai, thức chưa vậy? Em vào nhé?”

Tầm nữa phút tôi không thấy hồi âm, chắc anh ấy vẫn ngủ. Tôi cúi mình thò đầu vào trong xem thì bất ngờ thốt lên.

“Trời đất. Anh hai và lũ nhỏ đâu mất tiêu rồi?!?!”

Phút chốc tôi trở nên bần thần. Tôi bị bỏ rơi một mình giữa chốn núi rừng thế này sao? Không, không, hành trang mọi thứ vẫn còn đây. Chắc chắn anh hai không để tôi lại với toàn bộ đồ đạc như vậy. Vậy anh ấy và lũ nhỏ đi đâu vào lúc trời mới lờ mờ sớm vậy chứ?

Nên làm gì đây khi chỉ còn một mình giữa chốn rừng hoan vu này. Tôi chui vào liều của anh hai kéo tấm chăn choàng lấy mình và ngồi co ro.

“Anh hai ơi mau về với em đi... ở một mình thế này em sợ lắm...”

Tôi ngồi một mình trong cái liều đó không biết bao lâu. Không gian tĩnh lặng bên ngoài càng khiến tôi cảm thấy sợ hơn. Lúc trước còn sức mạnh nên tôi ngang tàng không biết sợ khi ở một mình. Giờ thì yếu như sên nên đành yên phận. Nhìn xung quanh, tôi thấy chiếc áo của anh hai mặc hôm qua để luyện tập với tôi. Nên vội chụp lấy nó ôm vào lòng cho đỡ sợ. Khịt khịt...

“Um... vẫn còn mùi của anh hai...”

Ểy? Tôi làm như vậy có bị xem là biến thái không ta? Chắc không đâu, có ai thấy đâu mà lo. Tôi chỉ làm thế để lấy lại bình tĩnh trong lúc bất an thế này thôi chứ chẳng có ý đồ đen tối gì cả.

Cầm cái áo của anh hai để gần mũi. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận anh ấy đang bên cạnh mình, như thế sẽ có cảm giác được che chở an toàn hơn. Một lúc sau tôi đã cảm thấy khá hơn vì không còn bận tâm mọi thứ xung quanh, và cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

“Yuki?! Em đang làm cái gì với cái áo của anh thế?”

“Ớ... anh hai...? K..k...khoan... khoan đã. Không như anh nghĩ đâu, để em giải thích... việc này... việc này...”

Tôi luống cuống giấu cái áo ra sau lưng và cố giải thích một cách vụng về với BerinKeag. Anh ấy đã làm tôi bất ngờ quá nên làm hành động của tôi như đang vụng trộm vậy. Đột nhiên xuất hiện không gây tiếng động, giờ chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu với anh ấy cả.

“Em đang định.... tự thỏa mãn đấy à?”

“Em không hề muốn làm vậy... chỉ là....”

“Có phải chất độc lại tái phát không? Anh nhớ mình đã kiểm tra trước khi rời thành phố rồi mà?”

Xấu hổ thật. Mặc dù tôi không có ý nghĩ đen tối khi ngửi áo anh ấy. Nhưng vì dạo này tôi hay nói ra những câu liên quan đến tình dục nên khiến anh ấy dễ hiểu lầm. Mà thật ra từ lúc tôi trở thành con gái đến giờ chưa một lần tự sướng với cơ thể này lần nào. Vì tôi đốt giai đoạn đó nhảy sang thực hành với người khác giới luôn rồi.

Hướng ánh mắt lên nhìn BerinKeag, tôi hít một hơi đầy để giải thích với anh ấy.

“Anh hai... chỉ là em hơi hoảng sợ khi không thấy ai quanh đây lúc tỉnh dậy nên mới làm thế thôi. Chứ em không định làm chuyện gì bậy bạ với y phục của anh đâu.”

“Hmm... thật chứ?”

“T..t...thật mà... anh tin em đi. Tuy thời gian qua đôi khi em có lỡ miệng đòi quan hệ với anh nhưng em không có ý vậy đâu, lần này cũng vậy.”

Tôi đã nói hết những thứ mình nghĩ trong đầu, tôi chỉ hi vọng anh ấy tin mình lúc này. Nhưng BerinKeag không nói gì mà chỉ nhìn tôi khi chau mày lại. Tôi không thể biết được anh ta đang muốn gì. Phạt tôi hay gì khác?

Khi cánh tay của anh hai giơ lên, tôi nhắm chặt mắt lại đợi chờ. Dù có biện hộ thế nào với những lời nói trước kia, hay dù đôi khi bản thân nói những thứ linh tinh lúc đang mê sảng. Thì bây giờ chắc anh ấy sẽ đánh tôi một cái cho tỉnh người ra, nói chung tôi cũng đáng bị như vậy. Có lẽ chất độc Incubus dần hòa chung vào máu tôi rồi nên dễ nói bậy bạ.

Thay vì nhận được một cái tát hay gì hình phạt nào khác. Thì bàn tay anh hai đặt lên đầu tôi và xoa một cách hiền diệu. Bất ngờ, tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu. Anh ấy thường hay la mắng hoặc bắt tôi chịu một hình phạt về thể lực nào đó trong trường hợp này. Nhưng giờ lại có một biểu hiện rất cảm thông cho tôi, có chuyện gì vậy?

“Anh không định phạt em hay gì à?”

“Phạt em để làm gì? Lỗi cũng một phần ở anh vì ra ngoài không để lại lời nhắn gì cho em.”

“Nhưng mà còn việc em ngửi áo của anh...”

“Chẳng phải là do em sợ mới làm thế à? Nếu em cảm thấy mặc cảm về việc đó, thì đem nó đi giặt giúp anh đi.”

Tôi hơi bất ngờ vì hành động bao dung này của anh ấy. Không những thế, hôm nay anh hai nói năng môt cách rất trìu mến không cứng nhắc như trước. Chẳng lẽ đêm qua anh ta thật sự...

“Anh hai, ba đứa nhóc hôm qua...”

“Thầy ơi!!!!!”

“Thầy???”

Tôi định hỏi anh ấy về ba cô nhóc loli, thì tiếng của bọn chúng vang lên phía bên ngoài chiếc liều. Bọn chúng vừa gọi anh ấy là thầy sao? Đêm qua khi tôi ngủ đã có chuyện gì thế?

Cả hai chúng tôi chui ra khỏi chiếc liều. Tôi đã thấy ba đứa nhóc ôm theo những bó củi to gần bằng chúng. Hóa ra sáng nay anh ta dẫn bọn nhóc đi kiếm thêm củi khô.

“Bài tập thứ hai: tập thu dọn hành trang chung và cá nhân. Chúng ta sẽ phải dùng đồ khô dọc đường vì trễ giờ quá rồi.”

“Vâng thưa thầy!!”

“Anh hai, có chuyện gì với bọn nhóc vậy? Chỉ một đêm bọn chúng không thể ngoan ngoãn thế này được. Anh tẩy não chúng à?”

BerinKeag thu dọn đồ đạc cùng lũ nhỏ. Anh ấy nở nụ cười tỏa nắng và đáp lại tôi.

“Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ thôi. Chỉ cần biết dạy dỗ một chút thì chúng sẽ nghe lời. Với lại anh chả biết ma pháp nào tẩy não cả.”

“Thế tại sao chúng lại nghe lời anh quá vậy? Bí quyết là gì thế?”

“Em hãy tự hỏi bọn trẻ khi đi trên đường, giờ thì phụ mọi người một tay đi.”

“Ơ... em hiểu rồi.”

Sao tâm trạng anh ta vui đến thế kia chứ? Nếu anh ấy không tẩy não bọn nhóc vậy thì anh ta bị độ cute của chúng hạ gục à? Cũng không phải, chúng rất nghe lời anh hai. Nếu anh ấy mê mẩn chúng thì giờ đâu thể được gọi là thầy, thôi mệt quá, lo dọn đồ cái đã.

Dọn hết tất cả hành trang, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Khi tôi định nói về việc vắng mặt của Cel với anh hai, thì anh ấy bảo đã nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi tối qua. Thế cũng đỡ cho tôi phần nào giải thích cho anh ấy.

Quay qua bọn trẻ, hôm nay chúng ngoan hiền một cách rợn người. Cái thái độ răm rắp nghe lời bọn chúng trái với hôm qua một trời một vực. Mắt đứa nào cũng hừng hực ánh lửa nhiệt huyết. Điều này không làm tôi khỏi tò mò.

“Trong ba đứa, ai có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra tối qua không vậy?”

Cả ba cùng im lặng làm mặt ngầu. Riêng Pupu hất ánh nhìn qua phía anh hai. Cùng đó là kiểu để tay kê cằm giống như vừa làm được gì đó to lớn.

Bép!! Ngay lập tức Chenny tặng ngay cho nhỏ một cú tát sau ót.

“Úi da... sao cậu đánh đầu tớ thế Chenny??”

“Cái bản mặt vừa ngu vừa nguy hiểm đó là sao hả Pupu? Đã thống nhất với nhau là chỉ im lặng cúi mặt xuống thôi mà.”

“Tớ muốn mình nổi bật hơn một chút...”

“Thì giờ cậu nổi bật hơn rồi đấy.”

“Khoan đã nào hai đứa. Có ai giải thích chuyện hôm qua cho chị không?”

Bọn nhỏ ngừng cải nhau nhìn tôi. Rồi chúng bắt đầu làm lại bộ mặt ngầu lúc nãy một cách đồng bộ. Chúng định tấu hài cho mình xem à?

“Đêm qua, thầy đã cho bọn ta xem ‘hàng’ của thầy ấy.”

“Thầy đã nói ‘sẽ không đau đâu, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi’, thật là ngầu.”

“Và cuối cùng, thầy đã cho bọn ta đã hiểu được cảm giác của một người lớn là thế nào.”

Cái quái gì vậy nè? Có phải Pupu, Chenny, Shushu đã thật sự nói những câu phản cảm đó không? Vậy đêm qua anh hai đã có hành động vượt rào với bọn nhỏ nên sáng nay mới hiền khô vậy hả?

“Anh hai!!!! Anh đã tập kích bọn nhỏ rồi sao? Anh là tên yêu râu xanh!!”

“Hủm?? Em đang nói gì thế?”

“Huhu, sao anh nỡ lòng nào vấy bẩn những thiên thần như thế này chứ? Chúng đã bị anh làm xa đọa rồi...”

“Ngẩn đầu lên nào Yuki. Em đang nói về cái gì thế?”

Anh ấy thật sự còn không biết mình đang nói về cái gì ư? Chẳng phải anh ấy đã vượt rào với ba em loli kia rồi sao? Giờ lại giở giọng như chẳng liên quan gì. Hay anh ấy định giả điên cho qua chuyện. Anh mà không giải thích rõ ràng chuyện này thì không xong với em đâu anh hai.

“Anh... anh...”

“Từ từ thôi, có chuyện gì mà em phải thở dốc như thế?”

“Anh còn muốn giả điên đến bao giờ nữa? Ba đứa nó còn quá nhỏ để hiểu được chuyện tối qua anh làm với chúng. Giờ thì anh phải có trách nhiệm với bọn nhỏ đi.”

“Thì anh đã làm thầy chúng nó rồi đấy thôi?! Thế chưa được à?”

“Được là thế nào? Anh đã quan hệ với trẻ dưới vị thành niên mà còn không có chút hối lỗi nào sao?”

BerinKeag dừng xe một cách đột ngột rồi quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt đầy khó hiểu. Bọn trẻ cũng thế, chúng cũng nhìn tôi như vậy. Tôi có nói gì sai sao? Chỉ là muốn bảo vệ quyền lợi bọn nhóc thôi mà.

“Yuki này. Chắc em đã hiểu lầm...”

“Em không hiểu lầm.”

Tôi ngắt lời anh ấy một cách giận dữ, và tiếp tục lập lại những đều bọn trẻ đã nói.

“Có phải anh đã cho tụi nhỏ xem ‘hàng’ của anh?”

“Đúng”

“Anh còn nói ‘sẽ không đau đâu, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi’ đúng vậy chứ?”

“Anh không phản đối.”

“Vậy chúng nó nói anh đã cho tụi nó hiểu được cảm giác người lớn là sao?”

BerinKeag thở phì một cái rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt thương xót. Tôi đâu cần anh ấy phải thương xót tôi lúc này đâu.

“Anh sẽ giải thích rõ cho em nhé. Đầu tiên ‘hàng’ anh cho chúng nó xem là thanh trọng kiếm hay dùng của anh.”

“Hể??”

Đầu tôi bắt đầu hiện ra nhiều dấu hỏi lớn bé khác nhau. Anh ta nói hàng là vũ khí của anh ấy. Vậy còn mấy thứ kia?

Cùng lúc đó, Pupu nhanh miệng chọt vào giải thích cho tôi khi anh hai chưa kịp nói tiếp.

“Đúng vậy, thầy ấy đã cho bọn ta xem sức mạnh phi thường của thầy khi cầm thanh kiếm đó chỉ một tay. Chenny còn hỏi cảm giác khi bị thanh kiếm đó chém sẽ như thế nào nữa.”

“Tất nhiên là thầy ấy đã nói không đau rồi, vì một nhát chết tươi thì còn thấy đau gì nữa?”

“Vậy còn Shushu? Em giải thích thế nào câu của em?”

“Thầy đã tìm hiểu sức mạnh riêng của bọn ta và chỉ cách sài phép như một người lớn thật thụ. Trong giây phút đó bọn ta đã hiểu được cách người lớn làm phép là thế nào.”

Tổ sư bọn nhóc. Sao ban đầu không nói rõ ràng như thế. Toàn nói mấy thứ mập mờ làm mình hiểu sai ý. Giờ chắc anh hai đang thất vọng vì mình lắm.

“Vì anh thấy chúng có tiềm năng, nên anh chấp nhận dạy chúng nó như học trò. Giờ thì em hiểu hết rồi nhé.”

“Ơm... uh.. em hiểu rồi. Em xin lỗi.”

Tôi cúi gầm mặt xuống mà xin lỗi anh hai. Đầu óc tôi lúc này đã quá u mê vào vấn đề nam nữ mà không thể nghĩ thoáng hơn được. Đáng lẽ tôi phải biết lời bọn nhóc nói là những thứ thuần khiết không can hệ gì đến chuyện kia. Bọn nó còn quá nhỏ để biết đến vấn đề nam nữ là gì. Hối hận thật.

“Anh hai... em...”

“Thôi được rồi. Anh hiểu đầu óc em bị cuốn vào vấn đề gì mà. Giờ thì cứ im lặng mà tịnh tâm đi.”

Anh BerinKeag tiếp tục đánh xe đi về phía trước. Tôi thì không còn mặt nào dám nhìn bọn nhỏ sau sự hiểu lầm kia. Chưa kể chúng còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Cái này đau đấy. Tôi cố hết mình để làm những gì tốt nhất cho cả ba. Ấy thế mà trong mắt bọn chúng, tôi chỉ là một đứa con gái hư hỏng chuyên nghĩ chuyện bậy bạ. Nỗi đau này có ai thấu hiểu cho.

Nhường lại phần sau xe cho cả ba đứa nhóc. Tôi ngồi bó gối tựa lưng vào thành ghế điều khiển cạnh anh hai. Bọn chúng trò chuyện rất vui vẻ dù không có tôi. Mà bản thân tôi cũng có là cái gì đâu mà chúng phải quan tâm kia chứ. Đau lòng thật.

Vỗ vỗ!! Một bàn tay ấm áp được đặt lên đầu tôi một cách dịu dàng như an ủi.

“Anh hai?!”

“Không gì phải buồn cả. Anh thông cảm và hiểu em muốn tốt cho ba đứa nhỏ. Nhưng sau này em nên suy nghĩ thấu đáo và tìm hiểu mọi chuyện trước khi đưa ra vấn đề nào đó thì tốt hơn.”

BerinKeag động viên bằng cách xoa đầu khi thấy tôi xuống tinh thần. Anh ấy đáng tin cậy thật. Dù tôi có nghĩ xấu hay hiểu lầm anh ấy biết bao nhiêu lần thì anh ta cũng bỏ qua. Không những thế, trên chuyến đi này chỉ có anh hai là người duy nhất có khả năng làm việc để nuôi tôi. Tôi đã không thông cảm cho ảnh thì thôi chứ cớ sao phải luôn nghi ngờ... chắc vì tôi chưa hoàn toàn hiểu được anh hai. Trừ việc biết được một chút quá khứ của anh ấy ra, thì đa số những thứ còn lại tôi chẳng biết gì cả.

Mà nghĩ lại thì bọn nhóc có phép thuật như thế nào tôi còn chưa biết. Nhưng nếu anh hai đã chấp nhận dạy thì ắt hẳn chúng rất có triển vọng. Tôi sẽ hỏi thẳng anh ta để biết thêm về bọn nhỏ.

“Anh hai nè. Bọn nhỏ có sức mạnh như thế nào vậy?”

“Hmm... nói sao nhỉ. Chenny, nó có phép thuật giống anh. Chưa kể con bé còn có khả năng nhìn thấy được năng lượng từ người khác tỏa ra.”

“Hể... thật sao??”

Ngạc nhiên thật. Trước đây tôi chỉ biết là ngài Eric có khả năng này. Đã thế phải rèn luyện mới có được. Còn Chenny mới tí tuổi đã có thể có khả năng đó rồi. Và gì nữa? Phép thuật bóng tối giống anh hai sao?

“Vậy còn hai đứa kia?”

“Pupu là một pháp sư chuyên dùng gió, cây nõ của nhỏ không cần có mũi tên nào cả. Nó có thể bắn ra những tia gió gây chết người nếu không để ý. Còn Shushu là một cô nhóc có khả năng trị liệu, tuy còn non nớt nhưng con bé lại sở hữu cả hai loại phép nước và tự nhiên.”

Ngạc nhiên thật, bọn nhỏ có tài năng lớn quá. Nếu đem ra so sánh thì tôi giờ chẳng bằng một góc của tụi nó. Nói cách khác, tôi là đứa tạ nhất trong chuyến đi này. Cơ mà bọn nhóc tài như thế sao cha mẹ chúng nó lại bỏ rơi nhỉ? Hay do chúng đã mất họ rồi?

“Này ba đứa. Các em có nhớ ba mẹ mình không?”

“Bọn ta...”

“Pupu! Hãy xem lại cách ăn nói của mình. Cả hai đứa kia cũng vậy.”

“V...vâng thưa thầy.”

Oai thật, chỉ nói nhỏ nhẹ một tiếng mà đã khiến cho tụi nhỏ thay đổi giọng điệu. Anh mà là quý tộc chắc gái chết còn nhiều nữa anh hai à.

“Thưa.... chị, em xin được phép vắng tắt tiểu sử của mình. Em là Pupu, một thú nhân, tộc mèo. Vì thú nhân không thể dùng được phép, em là trường hợp ngoại lệ. Nên từ nhỏ mọi người đã bỏ rơi em và coi em chỉ là một lời nguyền, một đứa con rơi ngoài tộc. Giờ em chả có ký ức gì về cha hay mẹ và đã tự sinh sống trong khu rừng này.”

Thật tội nghiệp cho em ấy. Chỉ vì kỳ thị sức mạnh của chủng tộc mà tương lai một đứa trẻ phải xa cha mẹ. Mà đã là cha mẹ thì sao lại nhẫn tâm cho em ấy tự sinh tự diệt trong khu rừng thế này chứ. Chẳng lẽ tộc thú nhân vẫn kém phát triển và tự đặt ra những luật lệ bất công như thế sao.

“Còn em thì sao Chenny?”

“Em thì... là một đứa trẻ mồ côi, đã từng ở một cô nhi viện cùng Shushu tại đất nước Ridan. Một hôm có một người ở trường học phép thuật đến đón chúng em đi. Họ muốn đào tạo chúng em thành những pháp sư để phục vụ đất nước. Em và Shushu đã rất vui khi được đi học ở một nơi danh giá như vậy. Nhưng niềm vui chẳng bao lâu...”

“Đã có chuyện gì?”

Mặt Chenny mang một màu ảm đạm đôi mắt to tròn như muốn khóc. Em ấy đã gặp bất trắc gì khi đi học sao?

“Để tớ kể tiếp cho Chenny...”

Shushu đặt một tay lên vai Chenny để an ủi, cùng lúc đó Pupu ôm nhỏ vào lòng.

“Thật ra, ngôi trường đó đào tạo chúng em để bốc lột sức mạnh phép thuật về tay bọn quý tộc. Không những thế, những thầy giáo ở đó luôn lợi dụng sự ham học phép thuật của Chenny mà thí nghiệm nhiều loại phép khác nhau. Mục đích là để tìm cách nhảy bậc, pha trộn sức mạnh và khuếch đại quy mô vào quân đội. Ở đó càng lâu, chúng em bị ngược đãi càng nhiều không khác gì vật thí nghiệm. Đến một ngày, Chenny đã lỡ tay làm chết một giáo viên vì không kiểm xoát được phép thuật của mình. Quá hoảng sợ, em và cậu ấy đã bỏ trốn khỏi đó trước khi có ai phát hiện.”

“Những ngày tháng ở Ridan như là địa ngục của em vậy. Họ đã vắt kiệt sức mạnh của em từng chút một không cho nghỉ ngơi. Nếu không có Shushu, giờ này em sẽ không còn ở đây. Chúng em rời khỏi vương quốc để tránh bị truy nã. Lúc lang thang khắp nơi thì đã gặp Pupu ở khu rừng này. Cuối cùng bọn em đã nương tựa nhau mà sống suốt thời gian qua.”

Mỗi người một hoàn cảnh, quá khứ khác nhau. Nhưng ba đứa trẻ bất hạnh này đã nếm trải từ sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Đến đối mặt với sự tham lam tàn bạo của xã hội. Chúng chỉ là con nít, tại sao lại bị đối sử như thế chứ, ở đây không có quyền trẻ em à? Đối với chúng, tôi vẫn còn may mắn hơn gấp nhiều lần. May mắn ông trời đã cho bọn nhỏ gặp được chúng tôi, âu cũng là duyên phận. Chắc chắn anh hai sẽ chăm lo cho chúng như những người con thực thụ.

“Cứu... cứu tôi với... có ai đó làm ơn cứu tôi với!!!”

“Có người kêu cứu?! Hình như ở phía trước.”

“Ngồi yên Yuki, anh sẽ lên trước xem thế nào. Mọi người đừng đi lung tung.”

Anh hai đã nhanh chóng rời khỏi xe chạy đến tiếng kêu cứu. Tôi với tay ra sau về phía bọn nhỏ thì... chúng cũng đã biến mất rồi!? Mới đây chúng còn ngồi sau lưng tôi mà. Quack!!! Nhìn lại thì giờ cả đám đã lon ton chạy theo sau anh hai. Cái thứ học trò gì mà thầy bảo không nghe thế này? Học sinh cá biệt chắc. Không được, mình phải theo mọi người.

~*~

Cùng lúc đó ở tại dinh thự Red Heart. Audrey đang chờ tin tức từ những người một người bạn của mình. Lòng anh lúc này bồn chồn hơn bất cứ lúc nào. Mỗi khi nhìn thấy Gwenlis, anh lại nhớ về Yuki, vì thế anh ta đành nhốt mình trong phòng sách tại dinh thự. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã thấy người tìm mình đã đến.

Cốc cốc!! Chẳng bao lâu cửa phòng của anh vang lên khi vị khách đó đã đến.

“Mời vào...”

“Audrey... Không bao lâu nữa Yuki sẽ đến kinh đô Slain. Cậu thật sự không muốn đến đó ngay chứ?”

“Hội trưởng Bryn, chỉ cần anh thu dọn biệt thự đó cho cô ta ở gần thành phố đó là được rồi. Dù sao cô ấy còn đang dính phải chất độc Incubus, tôi cũng không làm gì được khi ở cạnh cô ấy lúc này.”

Quay mặt lại đối diện với hội trưởng, Audrey nói những lời bất lực dù rất muốn gặp Yuki.

“Tôi đã làm theo lời cậu. Đáng lẽ nơi đó sẽ là tuần trăng mật của hai người... tôi cũng đã hay tin Yuki là vị hôn thê của cậu từ bữa tiệc đó.”

“Không sao cả. Tôi có thể đến đó bất cứ lúc nào chỉ trong thời gian ngắn mà. Dù sao tôi cũng mua nơi ấy để lập mái ấm lâu dài sau khi kết hôn. Anh đã nhờ người chuyển những bức họa của chúng tôi đến đó rồi chứ?”

“Chắc chắn sẽ đến nơi trước khi Yuki tới để đảm bảo người hầu nhận ra cô ta.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Audrey thả mình lên chiếc ghế cạnh cửa sổ ngữa đầu ra như trút bỏ phần nào gánh nặng. Bryn ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định lên tiếng.

“Không ngờ hôm cậu đến giao cho tôi cặp vuốt của con ma sói lại có thể nghĩ xa đến vậy.”

“Hửm? Cái này chỉ là vô tình thôi, tôi nhờ anh mua biệt thự ấy để tôi và Yuki sẽ đến đó khi đã trao lại quyền điều hành quân đội cho thầy mình. Chứ không nghĩ sẽ có chuyện như thế này.”

“Dù sao thì... khi nào Yuki đã giải được chất độc tôi sẽ thông báo cho cậu. Tin tức của hội mạo hiểm luôn nhanh hơn tin tức của quân đội mà.”

“Cám ơn anh nhiều lắm, hội trưởng.”

“Không cần cám ơn. Chỉ cần hai người có thể tiếp tục làm việc cho hội và kéo thêm BerinKeag về phía chúng ta thì càng tốt. Tôi mong chờ năng lực của cậu ấy lắm.”

Bryn vừa dứt lời thì một người lính hối hả chạy vào báo cáo.

“Thưa ngài Audrey. Ngài Ricardo có chuyện cần gặp mặt ạ.”

“Thầy Ricardo sao? Thật đúng lúc ta đang cần nói chuyện... mời thầy ấy vào.”

“Không phiền hai thầy trò tâm sự. Tôi xin phép về trước, ở hội còn ít việc.”

Rời khỏi căn phòng. Bryn trở về hội mạo hiểm để Audrey tiếp chuyện với thầy của mình.

Nói về Yuki, Audrey vẫn luôn theo dõi cô từ xa và tìm cách giúp đỡ trong tầm với. Ngoại trừ chuyện e ngại chất độc ngăn cách cả hai. Audrey còn muốn đích thân mình tìm ra tên thủ phạm đằng sau việc này. Bởi vì cô hầu gái Flora, cũng dính chất độc tương tự như Yuki đã bị giết tại lâu đài Heine. Cái xác của cô ấy được phát hiện trong lúc buổi tiệc còn diễn ra, hung thủ làm vậy nhằm che giấu. Thủ phạm đã đi trước một bước và vẫn đang dắt mũi anh trong trò trốn tìm này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mày k thoát đc đâu con trai
Tu bi k tình yêu
Xem thêm
hi vọng drama này sẽ sớm hết =))
Xem thêm