Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 71: Đêm tương phùng.

3 Bình luận - Độ dài: 7,088 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 71: Đêm tương phùng.

Sau khi cả hai cùng rời khỏi quảng trường, Audrey đã đưa tôi đến một quán ăn lưu động nhỏ bên hè đường tại một con phố lụp xụp. Ở đây hẳn là khu dân thường, vì tuyết trên đường xá như hòa vào đất bùn không được trắng như ở những nơi khác. Về nhà cửa đều rất đơn sơ cũ kỹ, và quanh khu nhà chất đầy những cái thùng hay mấy cái túi bí ngô chưa được che phủ hết.

Bề ngoài các ngôi nhà bằng gạch thì chúng đã ngã sang màu xanh đen và có vài vết nứt. Phần cửa kính nay đã đục mờ hoặc vỡ, nên được thay thế bằng mấy mảnh gỗ vào những lỗ hỏng. Còn nhà bằng gỗ thì lại có những mảnh chấp vá vụn về nơi mục nát, cả mái nhà cũng vậy. Thi thoảng, tôi còn nghe được tiếng cót két của những tấm ván khi người trong nhà di chuyển.

Ngoài phố xá cũng vắng tanh, không ai ra đường khi trời đổ tuyết ngày một nhiều hơn cả. Thấp thoáng ở các con hẻm có những ánh lửa lập lòe của ai đó đang đốt sưởi ấm, hẳn là của mấy người vô gia cư, thật là tội nghiệp. Ở các góc phố, chỉ có vài đốm sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, chứ chẳng phải đèn ma thuật như khu thượng lưu.

Quán ăn chúng tôi sẽ dùng bữa cũng ở cạnh một cột đèn gần đấy, và trông nó như những xe mì lưu động ở Nhật vậy. Tại đây, ông chủ nấu nướng tiếp đón khách trong một không gian nhỏ rất tiện lợi và không cầu kỳ. Tôi không nghĩ Audrey có thể dễ ăn ở những nơi lề đường đến thế. Là một quý tộc, tôi nghĩ anh ta phải rất kén ăn và kỹ lưỡng lựa chọn quán ăn thích hợp với giai cấp của mình. Kể cả y phục hôm nay của anh ấy cũng rất giản dị, chỉ vỏn vẹn chiếc áo cũ sờn đi chung với chiếc quần không còn nguyên cùng cái áo choàng đang khoác cho tôi. Có thể do ý kiến cá nhân tôi trước giờ luôn áp đặt quý tộc là phải ăn sang mặc đẹp mà không thèm đến những nơi này. Nên khi thấy Audrey giản dị thế kia, làm tôi có chút ngạc nhiên.

Mà nghĩ lại thì... trước giờ tôi cũng chưa hoàn toàn biết gì về Audrey cả. Mang tiếng là vợ tương lai, nhưng lại chẳng hề quan tâm, tìm hiểu gì sở thích của anh ấy. Tối ngày chỉ biết tơ tưởng đến người ta thôi. Tại sao trước đây mình lại thiếu quan tâm đến Audrey như vậy chứ? Thật tệ, thật là đáng trách mà.

Nói đi cũng phải nói lại, trước giờ tôi cũng đã hẹn hò được buổi nào với anh ta đâu mà biết được sở thích này nọ. Nhưng biết muộn còn hơn là không biết. Đây là lần đầu tiên cả hai được ở riêng bên ngoài mà xa nhà như vầy, cũng là cơ hội để tôi tìm hiểu chồng tương lai của mình rõ hơn.

“Mì đến rồi đây. Chúc quý khách ngon miệng.”

“Để cho nguội bớt rồi em mới ăn nhé.” Audrey vừa nói vừa gấp bớt thức ăn qua cho tôi. “Bụng em cứ đánh trống suốt từ lúc nãy, nên hãy ăn từ từ thôi.”

“Ơ... vâng...” Tôi ngượng ngùng.

Mùi thơm của mì nóng đã kích thích cái bao tử đang đói meo của tôi, làm nó réo thêm một tiếng rõ to đầy xấu hổ trước mặt Audrey. Sau khi đã dọn phần nước súp cho chúng tôi, thì ông chủ quán nở nụ cười hiền hậu mời khách lần nữa rồi tiếp tục bận việc của mình. Lúc này tôi như muốn bê cả tô mì kia lên táp sạch mà không cần suy nghĩ, nhưng mà có mặt Audrey ở đây tôi không thể lộ tướng ăn hổ đói khó coi đó được. Như vầy đành phải từ tốn gấp từng đũa, cũng như buôn chuyện hỏi thăm anh ấy đã trải qua khoảng thời gian trước như thế nào.

“Audrey này, anh thường hay ăn uống như thế này lúc em đi vắng hả?”

“Anh làm gì có tâm trạng nào ăn uống khi không có em bên cạnh.” Audrey chống tay nhìn tôi.

“Ư.... thảo nào... anh gầy hơn so với lúc ở Heine...”

Với ánh mắt đầm ấm cùng giọng nói nhỏ nhẹ của anh ta khi trả lời. Nó làm tôi có chút nghẹn ngào và lúng túng đỏ mặt khi đáp lại. Nhưng mà anh ấy thật sự có gầy hơn lúc trước thiệt.

“Em cũng khác gì anh đâu. Thời gian qua ở bên ngoài chắc chắn đã gặp không ít khó khăn rồi.” Audrey vuốt nhẹ mái tóc tôi như trước kia.

“Chút khó khăn đó...” Tôi gác đũa, “Sao so được việc phải xa cách anh chứ.”

“Anh xin lỗi Yuki.” Audrey bất ngờ ôm tôi và giọng nói có phần nào yếu đuối. “Kể từ lúc này, em đừng bao giờ rời xa anh như thế lần nào nữa được không?”

“Ưm... tất nhiên rồi. Em không muốn phải xa anh thêm lần nào nữa cả.”

Tôi khẽ hôn nhẹ lên má của anh ấy khi trả lời. Con người của Audrey bình thường luôn lạnh lùng vẻ ngoài, nhưng lại rất ấm áp bên trong, đôi lúc lại thể hiện sự yếu đuối khi sợ phải mất đi thứ gì đó. Đây cũng là lần thứ hai tôi được chứng kiến bộ dạng này của anh ta. Lần đầu khi anh ấy bộc lộ vẻ yếu đuối, là hôm tôi cùng mọi người chuẩn bị đi đến Ainel. Lúc đấy Audrey đã bất ngờ hôn như tiếp sức mạnh tinh thần cho tôi và cả anh ta vậy, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi tính từ kiếp trước đến nay.

Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại thích Audrey mà không phải một ai khác nhỉ? Có phải vì anh ta đẹp trải không? Không phải, trên đời này thiếu gì trai đẹp, anh hai BerinKeag với Leon cũng là trai đẹp vậy. Hay tại vì anh ấy đã lấy đi nụ hôn đầu của mình?

Cũng không hẳn là vậy, khi đó tôi vẫn có thể cự tuyệt nụ hôn của anh ta kia mà. Chỉ là lúc đó, tôi có một cảm giác hạnh phúc bình yên đến lạ kỳ khi ở riêng cùng anh ấy. Cảm giác được che chở cũng như có một bờ vai để tựa vào, như thể anh ta vốn thuộc về mình vậy. Tôi nghĩ, chắc đó là lý do vì sao tôi chấp nhận Audrey chứ không phải một ai khác.

Kết thúc bữa tối, Audrey bảo sẽ đưa tôi đến ngôi đền Anghel để ở lại qua đêm. Đúng ra tôi phải về biệt thự để nhắn với bà Musa một tiếng, nhưng mà giờ trời đã trễ quá rồi, chắc Leon cũng đã về và không chừng bọn nhóc ngủ rồi cũng nên. Cơ mà về đó khi có Audrey đi cùng thì lại càng không ổn, tôi vẫn còn nhớ anh ấy có máu ghen không ít, tốt hơn là vẫn cứ để hai người này không nên gặp nhau.

Đoạn đường trở về, mặt đất lúc này đã dóc và trơn trượt hơn vì tuyết. Giờ có cho tôi trăm đồng vàng cũng không dám đi chân đất như lúc sớm, ngu một lần này lả đủ rồi. Với lại Audrey đã bế tôi suốt từ lúc ở hồ nước cho đến quán ăn. Còn giờ thì đang chậm rãi từng bước để tránh trượt té khi cõng tôi trên lưng.

Ha... cảm giác này thật là sướng quá, được ôm bờ vai rộng và tấm lưng ấm của người yêu như vầy thì còn gì thích hơn trong những ngày giá rét. Ớ... giờ mới nhớ là tại sao Audrey lại biết tôi đang ở đâu mà gửi thư đến đúng địa chỉ quá vậy? Bí ẩn này chắc anh ấy sẽ không ngại nói cho mình biết đâu nhỉ.

“Audrey nè, sao anh biết em ở đâu mà đến và gửi thư đúng chỗ vậy?”

“À hà hà...” Anh ta cười khì thích thú và vui vẻ trả lời tôi. “Chẳng phải BerinKeag luôn bên cạnh em để bảo vệ và báo cáo về cho Gwenlis thường xuyên sao?”

“Ớ.... ớ... ủa??? Có vụ này nữa hả???” Tôi chẳng biết tí tẹo gì về chuyện này cả. Và tự hỏi, anh hai đã báo cáo cho cô nàng hiệp sĩ kia từ lúc nào suốt chuyến đi mà tôi chẳng biết vậy.

“Vậy là em không biết việc anh trai em hay gửi tin tức về phải không?”

“Vâng...” Giờ biết BerinKeag đã là anh trai tôi luôn.

“Nói ra thì nơi em đang tạm ở là do BerinKeag đã cho anh biết. Nên anh mới có thể dễ dàng gửi thư đến đấy.”

Audrey đã giải đáp dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu tôi. Nói như vậy thì tình hình của tôi trong suốt ba tháng qua anh ấy đều biết cả... Mà khoan đã! Nãy anh ta nói là anh hai chỉ điểm nơi tôi ở hiện tại. Tức là hai người đã gặp nhau trước đó rồi sao? Nhưng... tại sao biết chuyện anh BerinKeag ở cạnh tôi suốt thời gian qua mà Audrey lại không có phát ghen như trước nhỉ? Chuyện này lạ à nha, hay có khi anh hai đã giải thích cặn kẽ rồi cũng nên. Anh hai chính trực thế kia mà sao lại không thể thuyết phục được ông chồng hay ghen của mình chứ, chắc chắn là vậy rồi.

Dọc đường đi, tôi thấy có một quán tạp phẩm nhỏ vẫn còn sáng đèn nên đã nhờ Audrey tạt qua mua vài món đồ cá nhân cần dùng trong mấy ngày tới. Khi về đến ngôi đền mà anh ấy bảo lúc nãy, thì tôi đã thấy anh hai đứng chờ ở sân trước. Hóa ra là do anh hai đã chuẩn bị sẵn nơi này cho tôi và Audrey sao? Đúng theo phong cách ăn nhờ ở đậu của anh ấy, luôn luôn chỉ trọ lại một đêm tại đền thờ hoặc tu viện nào đó.

“Cả hai về hơi bị trễ đấy.” Anh BerinKeag nói với giọng điệu hơi khiển trách. “Có biết tôi đứng chờ hai cô cậu bao lâu rồi không?!”

“Xin lỗi anh hai. Lúc sớm do em không cẩn thận làm bị thương ở chân. Giờ đi lại bất tiện nên phải nhờ Audrey cõng về.”

“Không phải do Yuki muốn thế đâu.” Audrey vội chen vào. “Tại tôi muốn đi chậm chút để ôn lại vài kỷ niệm ấy mà.”

“Nói không lại hai người. Dù sao cũng đã về rồi thì đừng đứng ngoài này nữa, tuyết ngày một nhiều rồi để tôi dẫn vào trong.”

Anh hai có vẻ hơi hời hợt không quan tâm đến tôi như thời gian trước thì phải. Còn Audrey lại ôm hết mọi sự khó chịu từ anh hai để che chở tôi. Lúc anh BerinKeag vừa quay lưng đi, thì tôi lén hôn trộm lên vành tai của Audrey như là phần thưởng bày tỏ sự thích thú với biểu hiện vừa rồi của anh ấy. Nói thật thì ngoại trừ việc hôn anh ấy ra thì tôi cũng không thể làm gì hơn khi vẫn còn mang chất độc Incubus trong mình.

Trước khi vào bên trong, tôi cũng được hưởng thức cảnh quan ban đêm quanh đây. Ngôi đền Anghel này nằm ở một ngọn đồi cách không xa khu dân cư, xung quanh được bao phủ bởi nhiều cây lá kim cùng một hàng rào sắt vững chắc. Kiến trúc bề ngoài của nó cũng không khác gì những đền thờ Châu Âu kiểu trung cổ với những bức tượng nghệ thuật bán khỏa thân, và mấy cái trụ to đùng ở mặt tiền. Còn bên trong thì chưa biết thế nào, liệu có cách tân hay không.

Mặt đất bên ngoài nơi này được trang trí đầy những viên thủy tinh hình cầu, hay những sợi dây ma thuật phát sáng lấp lánh đủ màu ở trên cây, hoặc ở các bức tượng. Lại có thêm những hình ảnh các con vật được vẽ nguệch ngoạc trên các tấm biển được treo khắp nơi. Nhìn nét vẽ ắt hẳn là của con nít, còn những người dân quanh đây có lẽ đã giúp ngôi đền trang trí mọi thứ còn lại. Khung cảnh này mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp vui tươi trong đêm đông. Kể ra thì anh hai cũng có chút quan tâm, nên mới chọn nơi có bầu không khí yên tĩnh thế này dễ cho tôi thủ và Audrey thủ thỉ với nhau đấy chứ.

Vào đến bên trong, thì ngôi đền vẫn giữ được nét cổ kính không hề có chút gì gọi là cách tân hay xuất hiện kiến trúc hiện đại. Trần nhà ở đại sảnh rất cao có đầy đủ hình vẽ các thiên thần giống ở thời kỳ phục hưng. Còn phía trong phòng thờ lớn thì lại đầy những dãy ghế dài và máng đèn tròn được treo ở các cây trụ, cây đà. Có vẻ như những nơi thiêng liêng thế này thì vẫn phải giữ lại chút gì đó trang nghiêm vốn có của nó. Nói ra thì nó cũ kỹ cổ lỗ sĩ giống hệt anh hai vậy, thảo nào anh ta lúc nào cũng thích những nơi đền thờ hay tu viện.

Khi đến phòng riêng cho chúng tôi ở tầng một thì nó hoàn toàn xa hoa giống như những phòng dành cho vua chúa vậy. Căn phòng có màu sáng ngà, được tô điểm thêm vẻ sang trọng bởi những ngọn đèn pha lê hình thiên sứ treo tường. Còn nền được lót thảm nhung màu đỏ cao cấp nhìn rất mượt, mặc dù tôi không thể tự mình chạm chân lên, nhưng chắc chắn nó không phải đồ rẻ tiền. Trên trần nhà thì có hình vẽ của bảy thiên sứ che mặt đang tiến hành một nghi lễ gì đó. Ở trung tâm nghi lễ đó là một con nữ quỷ đang bị treo trên một cây cột. Chắc là nghi thức phong ấn, tôi đoán vậy.

Nói đến cái giường thì nó khá lớn, được đặt ở trên các bậc thang trung tâm căn phòng, phía trên có lộng che bằng vàng được chạm khắc tinh xảo nhiều họa tiết bách mắt. Trừ cái giường làm tôi để ý ra thì ở cạnh ban công có hai bộ giáp đứng ở mỗi góc cửa đang hướng về nhau. Hai bộ giáp này hình thù kỳ lạ không giống với những bộ giáp tôi thấy thông thường, như hai thiên sứ đang gác cổng vậy.

Nói tóm lại căn phòng sáng sủa này được bày trí khá thoáng và rộng rãi, tạo cho người ta có một cảm giác dễ chịu. Nội thất sang trọng, kèm thêm có sẵn y phục được để sẵn trên giường. Dám cá rằng đó chính là đồ ngủ để cho tôi và Audrey thay. Chưa kể tôi còn thấy cánh cửa dẫn qua một căn phòng khác đang mở, trong đó đầy hơi nước và mùi tinh dầu của xà phòng, ngoài phòng tắm ra thì nó có thể là gì nữa chứ.

Chỉ ở lại có một đêm thôi mà sao anh hai có thể nhờ người nơi này chuẩn bị sẵn căn phòng tốt như vậy không biết. Thôi kệ, cái đó không quan trọng, quan trọng là giây phút mặn nồng của mình với Audrey đêm nay cơ hí hí hí.

“Audrey, cậu đưa Yuki vào phòng tắm đi rồi ra ngoài tôi cần nói chuyện một chút.” Giọng nói của anh hai có chút nghiêm túc và quan trọng.

“Anh hai!! Em muốn tắm chung với Audrey cơ.”

“Em lớn từng này mà không thể tự tắm cho mình sao?”

“Nhưng chân em nè.... đang bị thương nè... đi lại bất tiện, cần phải có người giúp em tắm chứ!?” Vừa nói tôi vừa chỉ vào đôi chân mình.

“Cái... cái lý do gì vậy??” Anh BerinKeag méo mặt.

“Không thì như vậy đi, anh với anh hai em cùng nói chuyện một lúc rồi sẽ đưa em tắm rửa sau chịu không?”

Vừa đặt túi đồ của tôi xuống xong. Audrey nói với giọng nhỏ nhẹ êm tai, đồng thời ôn tồn dìu tôi ngồi xuống giường làm tôi mê điếng. Tất nhiên tôi phải ngoan ngoãn ngồi yên để cho cánh đàn ông bàn chuyện gì đó ngoài ban công. Là người phụ nữ thì tôi cũng không nên quấn lấy người đàn ông của mình quá, có khi làm vậy sẽ khiến anh ta chán ghét hay chê mình phiền phức. Tôi thì lại không muốn vậy nên phải tỏ ra biết điều một chút, như thế mới có cớ bảo anh ấy khen mình.

Trong lúc chờ cả hai nói chuyện riêng, tôi trải nghiệm độ thoải mái của chiếc giường này. Tôi nhún thử mấy cái, nệm rất êm và đàn hồi. Lúc nằm xuống dùng tay tạo ra ma sát liên tục lên lớp vải cũng không làm cho da tôi bị đỏ hay trầy. Mền cũng vậy, nó lớn và bao phủ muốn hết cái giường. Đã thế mọi thứ còn có một mùi hương dịu ngọt khiến cho mê mẩn tâm hồn. Cạnh đó là hai bộ đồ ngủ của nam và nữ tôi thấy lúc nãy. Cầm lên xem thì chắc chắn bộ đầm ngắn màu trắng mỏng như lưới là của tôi rồi, còn cái áo khoác bằng lụa dài đến chân cùng màu bên cạnh là của Audrey.

Nghĩ đến việc đêm nay lại một lần nữa ở cùng giường với Audrey thì tim tôi lại đập rộn ràng. Dù chẳng biết khi nào chất độc trong cơ thể sẽ phá hỏng bầu không khí đầm ấm này, nhưng tôi lại vẫn háo hức muốn được anh ấy ôm trong vòng tay lần nữa khi tỉnh dậy vào sáng mai. Trong khoảnh khắc tôi đang chìm vào niềm vui trong trí tưởng tượng của mình, thì cũng là lúc Audrey và anh hai cùng trở vào khi bàn xong chuyện.

“Anh BerinKeag, tôi sẽ nhớ những gì anh dặn. Giờ thì anh có thể nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ đang yêu này được chứ?” Audrey nói nữa thật nữa đùa khi cười tít mắt.

“Tôi không quan tâm chuyện đời tư của hai người!! E hèm... Dù sao thì, mọi người cũng không còn nhỏ nên sẽ biết cân nhắc được làm gì và cần tránh gì. Tôi về phòng đây.”

Trong ngữ điệu của anh hai có chút ngượng ngùng. Chuyện lạ có thật, cục sắt như anh ấy mà cũng biết ngượng là gì sao? À mà khoan đã... tôi phải nhờ anh hai áp chế cái chất độc này lại phòng nó bộc phát ngoài ý muốn đêm nay nữa chứ.

“Khoan đã anh hai. Áp chế chất độc cho em lần nữa đi!!”

“Chuyện đó không còn cần thiết. Với lại tối nay em cũng không nên vận động mạnh để đảm bảo sức khỏe. Giờ anh cũng không tiện phá rối không gian của cả hai nữa.”

Nói rồi anh hai rời nhanh khỏi phòng. Anh ấy trả lời trông khi chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, tôi có yêu cầu gì quá đáng đâu hay do Audrey đã chọc giận gì anh ta nhỉ, còn ý vận động mạnh của anh ấy là gì? Nhưng mà việc áp chế chất độc của tôi vốn là chuyện quan trọng mà anh BerinKeag lại bảo không cần thiết nữa là sao ta? Anh hai sẽ không làm ngơ nếu nó thật sự có vấn đề. Ắt hẳn cơ thể tôi đang dần bài xích hay đã có kháng thể với cái loại độc này nên anh ấy mới dửng dưng như vậy.

Phải ha... chắc vì thế nên qua nay cả Leon lẫn Audrey ôm hôn tôi đều không có cảm giác bị thiêu đốt từ bên trong hoặc bị mất kiểm soát nữa. Nếu vậy thì có khi nào tôi sẽ hoàn toàn tự khỏi chất độc này mà không cần phương pháp chữa trị nào không ta? Cái gì cái, dù sao mình cũng không phải là chuyên gia hay biết bất cứ thứ gì về vấn đề này. Tốt hơn là cứ đợi đến lúc có cách chữa hẳn hoi rồi mình sẽ làm cho Audrey không thể rời khỏi giường vào một đêm nào đó, còn hôm nay thì phải thục nữ giữ đạo chút.

“Em còn thờ thẩn gì nữa? Không định đi tắm rồi ngủ sao?” Audrey thủ thỉ vào tai tôi.

“Ứ... còn chờ anh bế vào trong kia nãy giờ này.” Tôi phản xạ che tai lại rồi trả lời anh ta với bộ dạng bối rối.

“Vậy thì mình vào thôi. Mà hình như em hơi gấp thì phải?”

“Thì... mình mẩy lấm lem sớm giờ mà không được tắm rửa thì chịu sao nổi. Không phải em gấp cái khác đâu nha.”

“Anh có nói em gấp việc gì khác à? Hay là em đang nghĩ về chuyện không nên nghĩ??” Audrey vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.

“Ớ... không... không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi.”

Vừa dứt câu thì Audrey liền bế tôi đi vào phòng tắm ngay sau đó. Quả thật tôi có nghĩ thoáng qua như thế nhưng... Thôi bỏ đi, chỉ là tôi đang nhớ đến lần đầu mình vô tình tắm cùng với anh ấy, rồi đã chấp nhận trao thân cho anh ta mà không chút lững lự thôi.

Nghĩ lại thì, lần đầu của tôi lại được trải nghiệm trong phòng tắm. Cảm giác lần đó thật phấn khích nhưng cũng có chút kỳ cục. Cơ mà vấn đề bây giờ là tôi sợ mình sẽ bị kích thích quá độ nếu thấy Audrey thoát y. Không biết tinh thần mình đủ kiên định để chống lại sức mê hoặc của anh ta không. Nếu không thì... chẳng biết phải trốn đi đường nào nữa.

Ố ồ... bên trong phòng tắm cũng không hề nhỏ. Nền được làm bằng những phiến đá có mặt nhám trông thấy rõ, như vậy để tránh bị trượt chân cũng hay. Ở cạnh cửa ra vào thì có kệ để đồ cá nhân và hai cái tủ được để sẵn mấy cái khăn lông trên mặt. Còn bên trong thì có mấy lọ thủy tinh các kiểu, xem ra nó là những thứ nước hoa hay dầu tắm ở đây rồi. Về cái bồn tắm thì khỏi nói, nó y như cái hồ bơi trong nhà vậy nhưng phải nói là nó rất thích hợp với kích cỡ căn phòng lớn thế này.

“Giờ thì em tự cởi hay để anh phụ một tay?” Audrey nói với một giọng điệu đầy mê hoặc với nụ cười nữa miệng của anh ta.

“Anh.. anh... a... em em... em.....” Tôi thu mình lại trong vòng tay anh ấy trong khi răng môi đang va chạm liên hồi không nói nên lời.

“Phản ứng của em cứ như đây là lần đầu của chúng ta vậy.”

“Khô...ng phải... chỉ là...” Tôi nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp. “Anh cứ... tự nhiên đi...”

“Chỉ mới ba tháng không gặp mà em lại càng để lộ vẻ rụt rè như vậy. Thì anh rất khó lòng kiềm chế đấy, biết không hả?” Audrey kề sát mặt vào tôi thủ thỉ.

“Kiềm chế không được thì... anh làm theo bản năng đi.” Tôi thẹn đỏ mặt quay chỗ khác khi nói như thế.

“Nói như em thì anh sẽ tự mình lột đồ tắm cho em đấy nhé!”

“Hở??? Lột đồ tắm thôi hả? Chứ không phải là...” Tôi ngạc nhiên.

“Chứ em nghĩ anh còn làm cái gì khác? Không lẽ em muốn làm chuyện kia để rồi bản thân vĩnh viễn quên đi anh và tất cả mọi chuyện sao?”

“Em... không có ý vậy đâu.”

“Thôi được, anh hiểu mà. Giờ mình hãy mau tắm đi kẻo nước nguội mất.”

Nói rồi Audrey từ tốn cởi bỏ y phục giúp tôi và tắm gội phần nào ở ngoài trước khi cả hai cùng ngâm mình vào hồ nước. Lúc bước vào hồ thì Audrey cẩn thận quấn khăn tắm quanh hông mình và cả khắp người tôi. Ngồi cạnh tựa đầu vào anh ta, tôi có chút hụt hẫn. Nhưng quả thật tôi không nên để bản thân mình bị kích thích dục vọng bởi thân hình của Audrey nữa, giống như tôi đang rất thèm khát anh ta vậy. Tuy anh ấy biết kiềm nén trong lúc này, nhưng ai biết được nếu tôi có lỡ làm gì đó quá chớn thì sẽ ra sao.

Không biết bây giờ anh ấy có khó chịu không chứ tôi thì cũng hơi bị bứt rứt rồi. Nhìn nữa trên tráng kiện của Audrey phơi trước mặt mình mà chẳng thể làm ăn được gì thì không tức sao được, mong sao anh ấy cũng có cảm giác như vậy thế mới công bằng. Thi thoảng nghía lên, thì tôi lại thấy anh ta lim dim mỉm cười chẳng có chút lây động gì.

“Audrey! Anh đang nghĩ gì mà mắt nhắm nghiền lại thế?”

“Anh nghĩ xem sau này có con rồi thì nên đặt tên là gì thì thích hợp.”

“Hớ... chưa cưới em về mà đã nghĩ đến con. Đừng có mà mơ nhá!!!” Tôi tỏ ra có chút hơi chảnh và đùa cợt với Audrey.

“Ủa? Chứ hồi nãy lúc ở quảng trường ai nói muốn làm mẹ thế?”

“Em có nói vậy hả?? Em nhớ mình nói là sau khi cưới mới làm mẹ cơ mà?! Anh chưa già mà mau quên thế?”

“Ô hay!! Thì tất nhiên anh đang nói là chuyện sau khi chúng ta đã cưới nhau rồi kia mà. Em chưa già sao khó tính thế?”

“Ack!! Vậy là anh đang nói móc em đấy hả??”

Audrey không nói gì mà đáp trả bằng một nụ cười tỏa nắng và ôm tôi vào lòng. Thả lỏng mình tôi tựa lưng vào người anh ấy và hưởng thức cái ôm này. Giờ tôi có muốn giận thì cũng không tài nào giận được với hành động chứa đầy cảm giác thương yêu này của anh ta cả. Nói ra thì tôi có bao giờ giận Audrey được đâu, ai bảo bản thân mình cảm nắng anh ta làm gì. Vừa yên lặng chưa được bao lâu thì Audrey lại bắt đầu hỏi lại chủ đề đặt tên cho con bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Em đã nghĩ ra tên gì cho con chưa?”

“Nếu là con gái thì em có rồi, còn con trai thì chưa biết.” Tôi trả lời dứt khoát. “Anh thì sao??”

“Nếu là con trai thì anh nghĩ mình sẽ đặt tên nó là Ryan. Nó mang ý nghĩa khí khái và sự dũng mãnh của một vị vua.” Audrey nói với giọng đầy tự hào. “Còn con gái thì em sẽ đặt tên ra sao?”

“Em thì không nghĩ được như anh, chỉ biết lấy tên mình đặt cho con thôi. Eira là cái tên em sẽ đặt cho con bé nhà mình.”

“Hmm... là Tuyết à? Vậy thì nếu là con gái thì cứ lấy tên của em, còn con trai thì lấy tên của anh.”

Tôi gật nhẹ đầu như đã đồng tình với ý kiến của anh ta. Nhưng nghĩ lại thì người xưa hay có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Không biết Audrey nhà tôi có ý nghĩ cổ hủ vậy không... phải dò hỏi thử mới được.

“Thế anh thích có con trai hơn con gái hả?”

“Là trai hay gái gì cũng được anh không quan trọng, miễn là con của chúng ta thì anh đều thương tất. Chỉ là, anh muốn gia đình mình có trai có gái thì sẽ tốt hơn.”

Nghe đáp án xuôi tai nên tôi nói bằng giọng nũng nịu với anh ta.

“Nói vậy thì em phải cố ba năm hai đứa rồi.”

“Nhưng nếu cả hai đứa điều là con gái thì em phải cho anh thêm một đứa con trai đấy nhá.”

“Ớ... anh xem em là heo nái hay sao mà bắt đẻ lắm vậy?” Tôi cố giả bộ giận.

“Không, em không phải là heo nái mà là cục cưng của anh.”

Nói xong Audrey liền hôn lên vành tai khiến tôi khẽ rùng mình. Đã đẹp trai lại còn dẽo miệng thì thế nào sau này anh ấy cũng sẽ thu hút không ít đám phụ nữ lẳng lơ ngoài kia. Để đảm bảo chủ quyền tôi lên giọng như đang ghen với anh ấy.

“Ọe... anh bớt nói lời đường mật đi nha. Cô gái nào mà nghe những lời như vậy thì thế nào cũng đeo dính lấy anh cho coi. Em cấm á!!”

“Không, anh chỉ đường mật với em thôi. Sẽ không có cô gái nào khác nghe được những lời như vầy đâu.” Audrey rỉ từng chữ nhỏ nhẹ vào tai càng làm tôi đê mê trong vòng tay của anh ấy.

“Um.. haah.. em tạm tin anh lần này thôi đó nha.”

Thấy tôi bị khuất phục trong lòng, Audrey nở nụ cười đắc thắng như vừa mới thuần hóa xong một vật nuôi vậy. Tôi sẽ ghi nhớ buổi tối này và sẽ trả thù vào một dịp khác, chắc chắn phải có một mặt nào đó có thể làm anh ấy thua tôi. Ngoại trừ trực chiến trên giường, vấn đề này thì anh ấy đã dạy dỗ tôi ra trò ở lần trước rồi.

“Thôi, ngâm mình nãy giờ như vậy đủ rồi, để anh bế em về giường. Chắc đêm nay sẽ dài lắm đấy, em chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Hứ, anh rõ ràng biết rằng tụi mình không thể làm gì được mà còn định hù em à?!”

“Để rồi xem, anh sẽ cho em thấy tay nghề của anh.”

Vừa nói Audrey giật phăng cái khăn tôi đang quấn quanh mình rồi bế ra ngoài phòng ngủ. Khoan đã, không lẽ anh ta thật sự muốn ấy ấy thiệt hả? Tôi còn đang mang chất độc đáng nguyền rủa trong mình mà sao anh ấy lại dám manh động lúc này chứ. Rõ ràng trước lúc đi tắm còn nói sẽ không làm gì mà. Nhưng lời nói lúc nãy của Audrey không hề giống đùa chút nào cả, chắc tôi phải nhỏ nhẹ khuyên bảo anh ấy cố nhịn thêm ít lâu cho đến khi chất độc này được giải quyết hoàn toàn.

“Audrey nè... đêm nay tha cho em đi được không??”

“Không được, càng để lâu thì anh càng khó chịu.” Audrey không hề lưỡng lự mà trả lời ngay lập tức.

“Anh đã nhịn ba tháng trời rồi, giờ nhịn thêm một thời gian ngắn cũng có chết đâu.” Tôi hơi lớn giọng đáp trả.

“Nhịn? Em như thế này mà bảo anh nhịn là sao?” Vừa nói Audrey thảy tôi xuống giường. “Giờ thì giơ chân lên.”

Tôi có nghe lầm không? Anh ấy bảo tôi giơ chân lên là đã quyết định tấn công trực diện mà bỏ qua các bước cơ bản luôn hả? Đáng lẽ anh ấy phải làm theo trình tự... Ớ không phải, anh ta không được phép làm chuyện đó lúc này mới đúng.

“Audrey!! Lúc nãy anh bảo sẽ không làm gì em mà? Sao giờ mới rời khỏi phòng tắm anh lại muốn dạy dỗ em vậy? Đâu phải em không muốn cùng anh ân ái đâu, chỉ tại độc Incubus đang cản trở ham muốn của em với anh mà!!”

Lớn tiếng xong tôi mím môi nhìn Audrey bằng ánh mắt hờn giận tỏ ý trách cứ trong đó. Tôi phải làm thế vì tương lai của mình sau này. Với lại tận sâu trong tim tôi hoàn toàn không muốn có cuộc sống thiếu hình bóng của anh ấy tí nào. Nhưng còn Audrey thì... đang đơ người tỏ vẻ ngạc nhiên sau những gì tôi nói. Thái độ của anh ta như vậy là sao chứ?

“Em đang nói gì vậy? Anh đâu định sẽ ân ái với em trong tình trạng này đâu?”

“Nếu không thì sao anh lại bảo em giơ chân lên làm gì?” Giọng tôi hơi hậm hực.

“Chân em bị thương từ hồi tối. Lúc đó anh không dùng phép trị liệu cầm máu tạm thời giúp em thì giờ em còn mạnh miệng để la anh à? Nếu giờ không xem lại vết thương, ai biết sẽ có di chứng gì về sau chứ?” Ngữ điệu của Audrey hơi trách móc và nhíu mày với tôi.

“Ơ... thật sự là anh chỉ muốn chữa trị giúp em thôi hả? Cứ tưởng anh đang muốn...” Tôi hạ hỏa nhanh chóng vị bị hớ.

“Cô bé ngốc này. Anh thấy em càng ngày càng lộ sự ham muốn đàn ông của mình rồi đấy.”

Vừa nói Audrey búng lên trán tôi một cái rõ đau. Làm tôi giật nãy lấy tay che cùng đáp lại với giọng điệu oan ức.

“Tại tụi mình đang không mặc gì, anh lại bảo em làm hành động xấu hổ thì sao trách em không nghĩ bậy bạ được.” Tôi bé giọng hẳn. “Với lại em có lộ bản tính thèm đàn ông thì cũng chỉ thèm mỗi anh thôi mà... tóm lại là lỗi của anh nói không rõ ràng hết á!!”

“À.. haha. Được rồi, lỗi do anh đã khiến em ham muốn như vậy, cũng do anh ăn nói mập mờ khiến em hiểu lầm. Tất cả tại anh hết, giờ thì đừng giận mà ngoan ngoãn để anh xem lại các vết thương hồi sớm nào.”

Audrey hôn nhẹ lên vầng trán rồi quay ra xem lại những vết thương dưới chân tôi. Cùng đó, anh ta xoa bóp một cách nhẹ nhàng. Thi thoảng lại dùng thêm chút sức làm tôi giật mình la lên vì đau. Quả thật là tôi lại hiểu lầm anh ấy lần nữa. Cũng chỉ vì bầu không khí này quá đỗi thích hợp để cho một đôi trai gái phát sinh cảm giác mặn nồng. Vả lại chúng tôi đang lõa thể ở trên chiếc giường có độ đàn hồi cao nữa. Cho nên tôi mới có ý nghĩ đen tối kia. Ah!!! Xấu hổ quá đi à!!! Sau này mình càng phải ngoan hơn nữa mới xóa được hình ảnh không tốt đẹp trong mắt Audrey. Tất cả cũng tại cái độc Incubus đáng nguyền rủa này hết, làm tôi bẽ mặt không biết bao nhiêu lần rồi. Sau này có dịp, tôi sẽ học hỏi tìm hiểu mọi cách miễn dịch hết tất cả loại độc đáng ghét này.

~*~

Tiếng rên rỉ và la hét gọi tên Audrey của Yuki vang dội khắp các căn phòng gần đấy. Cùng lúc đó, BerinKeag đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở một phòng khách cách đó không xa. Biểu hiện của anh ta lúc này có chút ngượng ngùng và cảm thấy phiền phức với thái độ quá đáng của hai người trong căn phòng lớn kia.

Cô gái ngồi cùng bàn cũng đỏ mặt lặng lẽ cầm tách trà bằng hai tay nhấp từng chút một. Bầu không khí lại càng trở nên nặng nề hơn mỗi khi Yuki rên rỉ thành tiếng. Cả BerinKeag và cô gái đó điều hiểu lầm những sự việc đang diễn ra trong căn phòng kia. Đến khi quá sức chịu đựng BerinKeag chậm rãi nói với người đối diện mình.

“Stella, tôi biết là cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ vì họ. Nhưng cô nên đi ngăn họ lại trước khi những tiếng ồn kia làm cho các tu sĩ ở đây thức giấc.”

“Hãy gọi tôi là Gwenlis, và tôi cũng không muốn làm phiền đội trưởng cùng vợ tương lai của ngài ấy.” Stella lộ vẻ mặt đỏ ửng và run rẩy trong sự xấu hổ khi nói.

“Sẽ ra sao nếu các tu sĩ bắt gặp họ đang làm chuyện thiếu đứng đắn ở đây chứ? Với lại độc Incubus của Yuki thì như thế nào đây? Làm sao mà chúng ta có thể biết được chất độc đó sẽ không trở nên tệ hơn theo phỏng đoán ban đầu?”

“Thời gian nguy hiểm của Yuki đã qua rồi, chất độc Incubus cũng không làm gì được cô ấy trong căn phòng đó đâu. Ở đây cô ấy tuyệt đối an toàn. Hãy để họ thuận theo tự nhiên đi.”

“Cô không sợ chúng ta sẽ bị đá ra khỏi đền thờ này à?” BerinKeag nói với bộ dạng nghiêm nghị.

“Mọi người điều là các hiệp sĩ trong truyền thuyết cả, họ không can dự gì đâu. Đời tư hay lối sống sinh hoạt của quý vị luôn được đảm bảo tự do sinh hoạt ở các đền thờ như vậy mà.”

BerinKeag chống tay ngao ngán khi nghe đến danh hiệu hiệp sĩ trong truyền thuyết được làm cái cớ cho cuộc sống phóng túng xấu hổ này. Lúc này anh ta có cảm giác như phẩm hạnh của một hiệp sĩ đang bị tụt dốc một cách thảm hại mà bản thân chỉ biết đứng nhìn. Đến khi tiếng rên của Yuki vang lên lần nữa, thì anh ta đứng lên đập tay xuống bàn tỏ rõ biểu hiện hạ quyết tâm khi nói bằng giọng điệu dứt khoát.

“Không thể tiếp tục như thế được. Là một hiệp sĩ thì cũng phải có chừng mực. Nơi này là đền thờ linh thiêng thì không nên có những hành động đáng hổ thẹn này.”

“Đừng mà. Hãy để họ làm tốt những việc mình làm lúc này đi. Cầu xin anh!”

Với sự tha thiết cùng ánh mắt van nài, Stella giữ chặt tay BerinKeag lại không cho rời khỏi. Thoáng chốc BerinKeag thấy hình bóng của Yuki đang lởn vởn quanh cô gái trước mặt mình. Anh lập tức ngồi nhanh xuống, một tay ôm đầu che hết nữa gương mặt và suy nghĩ lần lượt về mọi thông tin liên có quan giữa Stella, Audrey và Yuki.

Sau khi xâu chuỗi toàn bộ những dữ kiện mình biết với nhau, BerinKeag đã có lời giải cho bài toán này. Tuy bản thân anh ta chưa dám tin hẳn vào đáp án của mình, nhưng một khi loại bỏ những mắt xích không liên quan thì điểm nghi vấn còn lại dù không đáng tin nhất lại là điều xác thực nhất. Với ý nghĩ như thế, BerinKeag bắt đầu dò hỏi Stella từng chút một.

“Stella, có phải cô đang cố gắng tác thành cho Audrey và Yuki?”

“Không phải, tôi chỉ là để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.” Tránh ánh nhìn đầy chất vất của BerinKeag, Stella liền đảo cặp mắt vào ly trà.

“Thuận theo tự nhiên? Hay là cô đang muốn cha mẹ mình nhanh chóng có thế hệ sau hả?”

Như một nhát dao chí mạng ghim vào tim. Nhất thời hơi thở Stella bị loạn nhịp và cắn chặt răng trợn mắt nhìn BerinKeag. Với sắc mặt không chút cảm xúc gì của người đối diện, cô ấy chẳng biết mình phải làm gì hay nói gì để biện hộ mà không mắc phải sai lầm. Cùng lúc đó BerinKeag lại tiếp tục lên tiếng.

“Cô từng bảo mình là một Cambion, vậy thì cha hoặc mẹ cô là một Succubus hoặc Incubus cũng tức là Yuki và Audrey bây giờ. Khả năng Audrey là Incubus thì có thể hoàn toàn loại bỏ. Vậy chỉ còn Yuki, từ khi nào em ấy đã trở thành Succubus vậy?” BerinKeag ngừng chốc lát rồi tiếp tục vào câu hỏi chính. “Và tôi đang tự hỏi ai là người có đủ quyền năng đưa cô trở lại dòng thời gian này.”

“Anh nói gì thế? Ai là cha mẹ của tôi chứ? Đừng ăn nói bậy bạ. Tôi cũng không có gì để nói cho anh cả.”

“Không muốn trả lời cũng được. Đến khi gặp được Daniel ắt hẳn ông ta sẽ không ngại chia sẽ thông tin với tôi.”

Stella cuối gầm mặt xuống mím chặt môi không nói một lời. Vì ở tương lai của mình, mẹ cô là một Succubus không hoàn chỉnh. Nên cô đã cố sắp xếp căn phòng mình nhọc công phù phép trước đó cho mẹ. Với mục đích lợi dụng bức tranh trên trần nhà, để khơi dậy dòng máu của quỷ trong Yuki mà thức tỉnh hoàn toàn bản năng thật thụ của một Succubus. Nghĩ rằng mình làm như thế, thì gia đình cô trong tương lai sẽ không còn gặp lại cảnh ly tán khi mẹ mình được mạnh hơn.

Nhưng Stella nào hay biết, với sức lực của một người thì sao đủ làm cho bánh xe định mệnh đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó, và việc Yuki là một Succubus không hoàn chỉnh vẫn sẽ không thay đổi. Thế rồi mọi chuyện vẫn có thể đổi khác khi Daniel biết cách làm lệch hướng đi của vòng xoay ấy. Đó cũng là lý do tại sao Cyril chấp nhận đưa Stella trở về bảo vệ cha mẹ mình. Bánh xe định mệnh sẽ được thay đổi vào thời khắc Yuki quyết định lựa chọn của mình khi gặp được Daniel. Còn đêm nay, Yuki đang mơ thấy một giấc mơ đẹp. Giấc mơ về một gia đình mà cô từng mong muốn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

lại drama... thế ko thoát đc việc làm Succubus à =((
Xem thêm
vl vừa ngot vừa drama thế này, mà sao có plot twist yuki là succubus rồi?
Xem thêm
Chẹp... Đường trưng cất ngọt lịm;:D
Xem thêm