Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 81: Sứ mệnh anh hùng.

1 Bình luận - Độ dài: 7,171 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 81: Sứ mệnh anh hùng.

          Tôi đã bị triệu hồi đến một vùng đất lạ vào vài ngày trước hệt như những nhân vật chính trong các bộ anime hay truyện đã từng xem. Tuy có khác biệt tí xíu là tôi đã không chết, và cũng không gặp được ông thần nào đó ban tặng cho mình một điều ước hay sự lựa chọn về nâng điểm sức mạnh kỹ năng. Nhưng bù lại, tôi đã mang theo được một đống tài liệu lẫn bản vẽ về những cây súng loại cổ điển. Nó sẽ là thứ giúp tôi trở thành anh hùng thực thụ ở thế giới này. Vì theo như sự quan sát mấy ngày qua của tôi thì nơi này hầu như chẳng có tí gì phát triển về súng ống cả.

          Nghĩ lại thì tinh thần tôi sáng nay khá lạc quan so với ngày đầu vừa bị triệu hồi đến đây. Lúc ấy tôi đã rất hoảng loạn khi thấy một đám người lạ mặt, tay chân xăm trổ đầy ra đứng bao vây mình. Nọ nói toàn những ngôn ngữ xa lạ càng làm khiến tôi chết cứng. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra khi ấy cả. Chỉ vài phút trước đó, tôi còn đang ngồi trong phòng với anh của mình cùng thảo luận về những bản vẽ vũ khí. Chỉ cái nháy mắt, một vòng sáng màu tím có nhiều ký tự lạ như ma thuật bao trùm lấy mình và... bùm!! Tôi đã ở một nơi xa lạ.

          Trong lúc đang không biết chuyện gì vừa đến với mình thì một người đàn ông từ trên bục cao nhất bước về phía tôi. Ông ta trùm kín mặt mũi nên tôi chẳng rõ ý đồ người đó muốn gì. Đến khi bàn tay phát sáng ông ấy chạm vào đầu mình thì những lời mọi người nói xung quanh tôi đều hiểu cả. Sau đó ông ta tự giới thiệu bản thân và giải thích ngắn gọn vấn đề rằng tôi đã được triệu hồi đến nơi này bởi phép thuật của mọi người ở đây.

          Người đàn ông đó là Daniel, cũng là một thiên thần, ông ta đã truyền tải ngôn ngữ của thế giới này vào bộ não của tôi chỉ qua một cái chạm. Điều đầu tiên ông ấy hỏi tôi là có muốn làm một cuộc giao dịch hay không. Những kiến thức của tôi để đổi lấy một thứ có giá trị ở thế giới này. Nghe khá mông lung nên lúc ấy tôi cần phải xác định lại có phải mình đang mơ hay bị ảo giác không. Khi đã chắc chắn mình hoàn toàn tỉnh táo thì tôi yêu cầu Daniel phải nói rõ nơi này là đâu, sao tôi lại ở đây và cuộc giao dịch kia có ý nghĩa gì với họ.

          Daniel bảo tôi có sứ mệnh của một người hùng nên mới được lựa chọn đưa sang thế giới này, và nơi đây có phép thuật, quái vật, ác quỷ, người lùn, elf, người thú cùng những sinh vật ma thuật khác không thể kể hết. Thế giới này hiện tại vẫn còn thiếu những phát minh mang tính đột phá nên không có những vũ khí hay biện pháp hữu hiệu để chống lại thế lực bóng tối để bảo vệ loài người. Sự xuất hiện của tôi ở đây sẽ là sự đóng góp to lớn đến việc phát triển của xã hội thời đại này. Vì thế, ông ta muốn trao đổi công bằng để tôi không cảm thấy mình bị thiệt thòi.

Thay vì đồng ý ngay lúc đó, tôi theo họ rời khỏi tòa tháp triệu hồi để tiến về những khu vực có người ở. Và sau khi quan sát vài làng mạc hoặc thị trấn, thì tôi nhận ra nơi đây toàn những ngôi nhà có lối kiến trúc tây phương vào thời trung cổ. Còn y phục chỉ là những bộ đồ da và vải rẻ tiền ở tầng lớp thấp kém. Vũ khí cũng xoay quanh vài thứ thô sơ như kiếm, rựa, rìu, cung, nõ, toàn mấy món tự vệ kém hiệu quả so với thế giới hiện đại. Nói cách khác, những bản vẽ súng ống tôi mang theo được sẽ là báu vật quân sự vô giá. Vì thế tôi đã yêu cầu Daniel cho mình khả năng sử dụng được phép thuật như mọi người để đổi lấy mấy bản vẽ kia lẫn cách hướng dẫn sử dụng. Tất nhiên tôi cũng phải nói cho họ biết công dụng cũng như sự lợi hại của súng ống, bằng không sẽ chẳng ai biết uy lực của chúng cả.

Nhưng thay vì đồng ý với điều kiện ban đầu, Daniel lại bảo tôi sẽ được ban cho một kỹ năng tự lựa chọn phù hợp với bản thân, chứ không phải là phép thuật. Nguyên nhân là vì giới hạn bản thân, ông ta không thể tự nhiên làm cho một người bình thường có thể xài phép được. Ít nhất người đó phải có khiếu học phép thuật thì họa may ông ấy mới truyền dạy cho. Còn kỹ năng Daniel nói đến, nó liên quan đến chiến binh chứ không can hệ gì với pháp sư.

Tôi tự hỏi ông ấy sẽ làm cách nào để có thể làm cho mình có một kỹ năng tự chọn phù hợp với bản thân thì nhận ngay một loạt câu hỏi liên quan. Daniel hỏi tôi có năng khiếu gì, yêu thích loại vũ khí như thế nào, ở thế giới cũ có luyện tập với món vũ khí đó thường hay không. Tôi cũng trả lời rằng mình là thành viên của câu lạc bộ bắn cung ở trường học. Tuy không phải là thiện xạ, nhưng tôi cũng thuộc dạng cứng cựa trong trường chứ chẳng chơi. Vì bản thân yêu thích các vũ khí tầm xa, nên tôi đã chọn câu lạc bộ đó ở trường.

Nghe xong Daniel liền bảo sẽ đi lấy vài món vũ khí đến cho tôi lựa chọn sau khi đã cầm chắc những bản vẽ kia trong tay. Và ông ta bung đôi cánh thiên thần ra rồi bay đi vào tối hôm qua như cô gái loài rồng đã làm trước đó. Cũng vào ngày cô gái kia đi, thì những tay pháp sư của đoàn cũng cần phải trở về sớm hơn nên đã tách nhóm ra để đi nhanh nhất có thể. Nhờ thế chuyến đi này của chúng tôi chỉ còn vài người, bao gồm cả hạ nhân hầu cận.

Và hôm nay, chúng tôi cũng đã kề cận với đích đến của mình, đó chính là thành phố Aden. Mấy ngày qua với thời tiết lạnh giá cùng vài trận mưa tuyết đã khiến cho hoàng tử nhỏ của đất nước này ngã bệnh. Cậu nhóc cũng lỳ lợm lắm, cứ gồng mình không mặc áo lạnh khi cắm trại ngoài trời, hoặc không thèm tắm nước ấm. Kết quả là nằm liệt nguyên con khi gần về đến nhà.

Đã lắm kẻ hầu người hạ, lại có thêm vệ sĩ riêng đi cùng thì lại làm phách. Con cái vương giả từ phim ảnh đến đời thực tôi thấy đều như nhau, toàn một lũ ngang bướng. Chẳng biết thích thể hiện cái giống gì trước mặt đám người hầu, cuối cùng kẻ khổ lại là bản thân. Chẳng lẽ cậu nhóc mới tí tuổi đầu đã biết ra oai với tụi con gái sao? Có thể lắm, vì suốt dọc đường đi tôi cũng thấy không ít mấy cô em xinh tươi, đặc biệt là ở các tòa nhà hội mạo hiểm.

Nói đến làm mạo hiểm giả thì... Hầy!!! Tuy con đường này không phải sở thích của tôi, nhưng đó là một trong những cách xây dựng dàn hậu cung cho mình nhanh nhất ở đây. Và có khi tôi sẽ nhanh chóng nổi tiếng và càng nhiều gái đẹp vây quanh. Hớ hớ, thời đại này một người đàn ông được lấy nhiều vợ chắc hợp pháp mà nhỉ?!

“Ối dà... mới sáng sớm đã có người mơ với mộng rồi à!?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên cạnh tôi. “Garuda Toshiro, có phải cậu đang nghĩ đến tôi hay không, hửm?”

“Không, làm ơn cho tôi giây phút bình yên.” Giọng tôi cụt hứng.

“Ồ thế hả? Tại thấy cậu cứ say mê đắm đuối khi nhìn tôi nên cứ tưởng... ố hố hố hố hố!!” Tetsuya vừa chế giễu vừa cười một cách ma mãnh về phía tôi.

          Phải... tên Tetsuya này thật sự rất đẹp. Dù để mặt mộc hay trang điểm, dù buộc tóc hay xõa dài, thì đã vài lần tôi suýt nhầm lẫn hắn với một thiếu nữ yêu kiều. Lần đầu tiên thấy Tetsuya ở chân tòa tháp triệu hồi, tôi mém chút nữa cởi cái áo ấm duy nhất của mình để khoác lên cho hắn. Khi ấy tôi tưởng đó là một cô gái vừa mới bị hành hung, nên nổi máu anh hùng muốn ghi điểm với người đẹp. Đến khi hắn xé bỏ hoàn toàn phần trên bộ kimono thì tôi mới biết đó là một thằng đực rựa. Con tim của tôi khi ấy như vụn vỡ ngàn mảnh không thể phục hồi lại được vì cú sốc ấy.

“Các quý ngài, chúng ta đã vào đến vùng ngoại ô của thành phố. Chẳng bao lâu nữa sẽ thấy cổng thành Aden thôi.” Giọng Andrew khá phấn khởi khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe thông báo, xong rồi anh ta qua sang tôi. “Garuda, theo chúng tôi về lâu đài nhé, dù sao cậu cũng đâu có kinh phí để trọ bên ngoài.”

“Không theo mấy người đến lâu đài thì bắt tôi ngủ ngoài đường chắc?” Tôi hơi khó chịu vì đang quê tên Tetsuya.

“Ô! Dù lâu đài Aden không chứa chấp cậu thì ở quán trọ của tôi luôn có một phòng dành riêng cho hai ta mà.” Tetsuya chống cằm đá mắt với tôi.

“Con lạy mẹ!! Làm ơn, mới sáng sớm đừng có ám tôi bằng những hành động dễ gây hiểu lầm ấy.” Tôi chà hai cánh tay mình để thoát khỏi cảm giác sởn gai ốc.

“Nhưng chẳng phải mấy bữa nay tôi đã phục vụ cậu rất tận tình sao?” Vừa nói ánh mắt của Tetsuya nhìn tôi chăm chú từ trên xuống dưới. “Từ bữa ăn đến lúc tắm và cả... trước, khi, ngủ, nữa. Chẳng lẽ khi ấy cậu không thấy thoải mái sao?”

“Thái độ phục vụ của anh quả thật rất thoải mái.” Tôi hồi tưởng lại với biểu cảm mãn nguyện, rồi chợt gắt giọng. “Nhưng hành động sau đó của anh làm tôi thấy thật buồn nôn.”

“Xin cậu hãy nói khẽ một chút, hoàng tử vẫn còn đang ngủ ở khoang phía sau đấy.” Nhắc nhở tôi xong, Andrew quay sang Tetsuya. “Và còn cậu, hãy thôi trêu ghẹo người mới đi.”

          Chiếc xe ngựa mà chúng tôi dùng để đi lại bữa giờ trông khá lớn, với ba toa cách biệt. Toa đầu dành cho người hầu lẫn việc điều khiển, toa giữa là phòng nghỉ dành cho chúng tôi, toa cuối là phòng ngủ cá nhân của nhóc hoàng tử Marcus.

Bề ngoài xe được trang trí qua loa cho giống như những loại thương nhân khá giả, nhưng bên trong lại trang hoàng chẳng khác gì một khách sạn cao cấp cả. Với chiếc xe được kéo bởi tám con ngựa mạnh khỏe, thì số người hiện tại trên này chẳng là vấn đề với chúng. Trước đó chúng còn phải kéo thêm sức nặng của mười gã pháp sư nữa mà. Nhưng từ lúc tách ra thì lịch trình của chúng tôi đã được rút ngắn so với dự tính ban đầu.

Khi tôi hỏi vì sao bên trong và bên ngoài chiếc xe lại có khác biệt lớn như vậy thì Andrew bảo để bảo mật danh tính cho hoàng tử. Vì đức vua của đất nước này không muốn con cái mình cậy quyền áp bức dân chúng, cho nên đã hạ lệnh làm thế. Chẳng trách sao nhóc hoàng tử kia lại cố tỏ ra ngoan cường gây chú ý ở nơi công cộng. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ, chắc sẽ không hiểu được nguyên nhân phía sau của ông già nó đâu.

Còn về phần tôi, chắc chờ đến lúc lựa được một món binh khí từ Daniel thì cũng nên tính đến chuyện dựng cờ với các nàng ở thế giới này. Từ trong xe nhìn ra ngoài mới biết, càng về gần thành phố lớn thì gái xinh xuất hiện càng nhiều. Nét đẹp của các thiếu nữ ở tuổi mới lớn không trang điểm nó thật khác biệt với con gái ở xã hội hiện đại. Tuy nhiều cô mặt vẫn còn nhiều điểm tàn nhang, nhưng sau vài năm nữa những đốm ấy mất đi hẳn sẽ rất xinh đẹp.

“Thưa ngài Andrew, chúng ta có thư từ phía lâu đài ạ!” Một người hầu hối hả đem thư vào toa chúng tôi.

“Ngươi chưa xem gì trong này chứ?” Andrew nhận lá thư cùng với ánh mắt dò hỏi.

“Dạ chưa, dấu niêm phong vẫn còn nguyên ạ.”

“Ừm...” Andrew kiểm tra con dấu rồi nói tiếp. “Được rồi, ngươi trở về vị trí đi.”

          Người hầu kính cẩn cúi người tổng chào chúng tôi và lùi về đến cửa mới xoay người đi. Lúc đó Andrew bắt đầu xem nội dung bức thư. Chẳng biết trong ấy nói gì, mà vẻ mặt của anh ta lại thay đổi cảm xúc liên tục. Ban đầu là bất ngờ, xong lại vui mừng ra mặt, kế đến lại tỏ vẻ bi thương cuối cùng là băn khoăn bận tâm suy nghĩ gì đó. Thấy vậy Tetsuya cũng phải mò lại gần chàng hiệp sĩ kia gạ hỏi.

“Về tới cửa rồi mà còn nhận được thư từ. Bộ ở lâu đài có vấn đề nghiêm trọng gì hay sao mà tìm cậu gấp thế?”

“Tin này quan trọng đấy Tetsuya, có lẽ chúng ta cũng nên để hoàng tử biết sớm một chút.”

Andrew vừa nói trong khi Tetsuya xem lá thư. Trái với chàng hiệp sĩ, tên đáng ghét kia lại cười thích thú như vừa tìm thấy trò vui mới. Thú thật tôi không ghét ngoại hình của Tetsuya, nhưng cách cười châm chọc của hắn khiến tôi dị ứng vô cùng. Phải nói hắn là một tay thích đùa nhây và có một sức mạnh không tưởng trái với cái cơ thể mảnh mai đó. Tôi biết Tetsuya có một sức khỏe phi thường bởi vì đêm nào trước khi ngủ chúng tôi cũng vật lộn với nhau cả. Và kết quả là tôi đại bại dù có cố sức đến đâu đi nữa.

“Cậu nói đúng Andrew, chúng ta mau cho hoàng tử Marrcus biết vấn đề này đi.” Tetuya choàng tay chàng hiệp sĩ kéo về phía toa sau khi đã đọc xong bức thư. “Á à! Garuda này, đừng nhòm lén chúng tôi nhé.”

“Hai người cứ tự nhiên vui vẻ, tôi không tọc mạch đâu.”

          Hắn cứ tưởng ai cũng thích nhòm lén việc của người khác lắm ấy, mặc dù nội dung lá thư kia có gây tò mò chút ít cho tôi. Nhưng việc gì dính đến tên Tetsuya thì tôi sẽ không muốn biết, vì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến việc dựng cờ của tôi sau này.

          Tầm chừng một phút, tôi nghe tiếng léo nhéo gì đó của Marcus ở phía sau, tuy còn bị cảm nhưng giọng thằng cu nghe khá mạnh mẽ đấy. Hoặc là không, vì ngay sau đó Andrew và Tetsuya đã bị nhóc đuổi ra ngoài để được nghỉ ngơi. Andrew thì cứ gãi đầu vuốt trán với vẻ mặt đầy mồ hôi, còn Tetsuya lại cứ mặt hí hửng giống như đã vui đùa thỏa thích. Chính cái gương mặt đó là thứ khiến tôi muốn tránh xa.

“Chúng ta cũng cần phải thay đổi y phục cho cậu đôi chút trước khi về lâu đài.” Andrew nói thế khi nhìn tôi.

“Chắc thế nhỉ, dù sao cũng sẽ được diện kiến người đứng đầu vương quốc mà.” Tôi nhòm lại bản thân rồi tiếp lời. “Liệu tôi có cần mặc bộ giáp cồng kềnh giống anh không?”

“Không cần đâu, nhưng hôm nay chắc có thể sẽ đụng mặt vài nhân vật lớn đấy.” Giọng Andrew khá nghiêm trọng.

“Sao chúng ta không tạt vào tiệm quần áo đó trong thành phố để tân trang cậu ấy lại?” Tetsuya gợi ý. “Không cần quá phô trương hay quá cẩu thả, chỉ cần ưa nhìn là được.”

          Mọi người nhất trí và chúng tôi sẽ đến tiệm y phục sau khi đi qua cổng gác. Bề ngoài Andrew thì không cần phải nói rồi, một hiệp sĩ luôn mặc bộ giáp bóng loáng cùng một thanh kiếm bên hông không phải để làm kiểng. Còn Tetsuya, y phục của hắn toàn những bộ kimono màu sặc sỡ cùng một cây đại thái đao là thanh kiếm ưa thích. Phần tôi khi bị triệu hồi thì tất nhiên không thể mang theo quần áo gì ngoài thứ đang mặc. Một áo khoác và quần thể dục cùng với áo thun bên trong.

          Tôi biết mình cần phải thay đổi ngoại hình sao cho hợp với dân bản xứ, vì mấy ngày qua có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ luôn nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.

          Khi đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh ở cổng thành, chúng tôi tiếp tục tiến vào thành phố. Ở đây thật khác biệt, họ có tổ chức trang trí cây thông cũng như làm người tuyết hay những công trình bằng tuyết để đón chào mùa đông. Không những vậy, kiến trúc nơi này không như mấy thị trấn làng mạc tôi đã đi qua. Nó hỗn hợp nhiều kiến trúc, từ đông phương đến tây phương, từ cổ điển đến hiện đại đều có.

Cái quái gì thế này, Daniel đã nói thế giới này không có những tiến bộ đột phá mà sao giờ có cả những kẻ mặc vest tân thời ngồi uống trà nữa là sao? Nhà cửa thì phân loại kiến trúc mà xây tách biệt, đèn đóm thì... dây điện ngầm hả, hay nguồn năng lượng nào giúp mấy thứ ấy phát sáng vậy?

“Mấy người sống ở đây không cần tiết kiệm năng lượng à?” Tôi chỉ tay về mấy cột đèn đang phát sáng. “Dù là ban ngày chúng vẫn đang hoạt động đấy.”

“Không đâu, chúng tôi vẫn phải tắt đèn đường vào buổi sáng, nhưng nếu chúng mở cả ban ngày thì đó là những bóng mới được lắp thôi.” Andrew tiếp tục giải thích. “Thường họ sẽ cho đèn phát sáng liên tục như thế để kiểm tra chất lượng khi vừa thay đổi.”

“Hiểu rồi, nếu có đứt bóng thì có thể thay ngay cái khác chứ gì.”

“Đứt bóng?” Andrew lộ bộ mặt không hiểu từ tôi vừa nói.

“Không phải mấy người làm vậy để kiểm tra độ bền đèn đường sao?”

“Phải, nhưng để đèn phát sáng như thế là xem mức độ tiêu thụ ma thuật có ổn định không. Nếu không thì nó sẽ phát nổ.” Andrew nhìn ra ngoài rồi đột nhiên réo lên. “Dừng xe!! Chúng ta đến tiệm y phục rồi.”

“Hai người cứ vào trong, tôi sẽ ở lại xe trông chừng hoàng tử.” Tetsuya vẫy tay chào chúng tôi.

          Thì ra đèn đóm ở đây sáng được là nhờ vào phép thuật, tất là sẽ còn rất nhiều vật dụng tương tự như thế, có thời gian tôi sẽ tìm hiểu nó sau. Còn giờ, tôi với Andrew tiến vào cửa hàng y phục và quyết định sẽ thao tác nhanh giai đoạn này để chóng trở về lâu đài. Và theo những gì tôi thấy thì đây là tiệm Âu phục nổi bật với những bộ vest đuôi tôm không khác gì những bộ lễ phục dự tiệc tân thời cả.

          Không gian căn tiệm rất thoáng khí và ngập tràn ánh sáng. Mặt tiền là cửa kính lớn đang được trưng bày những mẫu đồ mới, ở góc tường sau mặt kính  đó là quầy thu ngân. Hai bên tường ở đây cũng treo đầy những bộ lễ phục theo kích cỡ lớn đến nhỏ, ở giữa là những giá quần áo vòng tròn. Vừa qua khỏi dãy quần áo thì đến kệ trưng bày giày ở bên trong, cùng những vật trang sức linh tinh nhỏ nhặt khác.

          Có vẻ Andrew rất quen với cửa hiệu này nên anh ta tự ý lựa đồ mà nhân viên không can thiệp vào. Hai bộ của chàng hiệp sĩ kia vừa chọn có màu trắng viền vàng kim, có đính những viên pha lê xanh dương ở ngực áo trông rất đẹp. Đi cùng đó là hai đôi giày tây loại mũi vuông cũng màu trắng nốt. Nhìn chúng chắc không có rẻ đâu, nội phần trang trí là những viên pha lên kia cũng đủ để nói lên đẳng cấp rồi.

“Garuda, cậu hãy lựa ngay một bộ vừa với mình đi. Tôi sẽ thay y phục ở phòng kia.” Andrew chỉ hướng nghịch lại của những cái kệ giày.

“À được, tôi sẽ xong ngay.” Tôi chợt lấy làm lạ. “Ủa mà sao anh lại lấy hai bộ, không phải một bộ cho tôi à?”

“Đây là của Tetsuya, giờ tôi sẽ cho người đưa ra xe giúp cậu ta.” Andrew ra hiệu cho một nhân viên nữ gần đó đem đồ đi. “Cậu cũng nên chọn bộ giống như chúng tôi nhé.”

          Tôi cũng lựa ngay một bộ vừa với mình bằng cách ướm thử, vì chữ viết ở đây tôi chưa có đủ thời gian làm quen với nó. Để đẩy nhanh tiến trình lựa chọn, những nhân viên trong tiệm đã giúp tôi lựa giày và phụ kiện mang cùng với lễ phục rồi họ tống tôi vào phòng thay đồ.

          Tôi nghĩ chắc hôm nay hoàng cung đã có sự kiện trọng đại gì đó từ bức thư gửi đến Andrew. Có thể lá thư đó đến tay chúng tôi sớm hơn dự kiến cũng vì lịch trình đã rút ngắn. Và đoàn xe mọi người đã về đến kinh đô sớm nên chàng hiệp sĩ kia phải chuẩn bị lễ phục khẩn cấp kiểu này cho mọi người. Điều gì có thể khiến cho một hiệp sĩ phải chữa cháy kiểu này nhỉ?

“Garuda nhanh lên nào, chúng ta phải đến lâu đài trước bữa trưa đấy.” Tiếng Andrew hối thúc từ bên ngoài phòng thay đồ.

“Xong ngay, xong ngay.” Tôi trả lời vọng ra. “Dù sao đây cũng là lần đầu tôi có dịp mặc mấy thứ này mà.”

          Vài phút sau tôi cũng mặc xong bộ đuôi tôm và ngắm mình trước gương. Không dám tự khen nhưng trông tôi giờ có khả năng sát gái cao đấy. Màu tóc đen cháy nắng và làn da nâu khỏe mạnh của tôi ắt hẳn sẽ gây ấn tượng với vài cô xinh đẹp ở lâu đài.

          Khi bước ra khỏi phòng thay đồ thì tôi đã thấy Andrew đứng chờ với vẻ mặt không vui. Trông anh ta bây giờ gọn gàng hơn trước nhiều khi thoát khỏi bộ giáp. Điểm nổi bật của chàng hiệp sĩ này là màu tóc xám tro ngắn gọn có phần như lông nhím, cùng gương mặt vuông vứt đậm chất một người lính. Với biểu hiện nghiêm túc đó của Andrew, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ dọa các cô gái chạy dài cho xem.

“Giờ đến lâu đài được rồi chứ?!” Tôi nói khi giang rộng hai tay.

“Không biết cậu làm gì trong đó lâu như thế mà cả cổ áo vẫn không bẽ lại ngay ngắn.” Andrew chỉnh y phục lại giúp tôi. “Giờ thì đi được rồi.”

“Cám ơn nhé, nãy thắt nơ xong tôi quên mất.”

          Sau khi thanh toán tiền xong chúng tôi cũng trở ra xe và tiếp tục lên đường. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tên Tetsuya ẻo lả mọi ngày, giờ đã hóa thành một bạch mã hoàng tử trong bộ vest. Hắn cột mái tóc đen của mình thành đuôi ngựa và thêm một cái nơ ở điểm cuối đuôi tóc. Chết tiệt, với đôi mắt phượng đa tình thêm nụ cười duyên của hắn sẽ chiếm mất ánh hào quang của mình trong mắt mấy cô gái mất.

“Andrew, bữa tiệc hôm nay sẽ có nhiều người đẹp chứ?” Tôi hỏi khi vẫn dán mắt vào Tetsuya.

“Tiệc? Tiệc gì chứ, cậu đang nói gì vậy Garuda?” Andrew nghiêng người khó hiểu.

“Chẳng phải lúc nãy anh nói chúng ta phải đến trước bữa trưa sao? Thế không phải là tiệc chứ là gì?” Tôi ngớ người nhìn Andrew.

“Có vẻ cậu hiểu lầm rồi.” Tetsuya chen vào. “Đây là bữa ăn bình thường thôi không phải tiệc tùng gì cả.”

“Thế chúng ta thay lễ phục làm gì?” Tôi bối rối.

“Tuy nói là bữa ăn bình thường, nhưng cậu cũng không thể mang bộ dạng nhếch nhác đó vào lâu đài được.” Tetsuya giải thích và cười mỉm.

“Và tất cả những người trong bữa ăn này là do nhà vua mời, chúng ta không thể thất lễ.” Andrew tiếp lời. “Bữa trưa này bao gồm tất cả thành viên hoàng gia cùng những người đứng đầu nhà Harmony và Xerot chúng tôi.”

“Thế tôi sao lại được mời cùng chứ?”

“Ngoại trừ người của hai nhà quý tộc kia ra, thì còn có ngài Klein đứng đầu về ma thuật ở đây, tôi và Daniel cũng có được vinh hạnh trong đó.” Tetsuya nói tiếp với giọng châm biếm. “Và vì Daniel không có ở đây nên đành lấy cậu thay thế vào.”

          Nghe thật đau lòng, cứ tưởng có tiệc tùng là sẽ được thấy nhiều người đẹp ai ngờ chỉ là bữa ăn bình thường. Thế còn đỡ, bị cho làm người thay thế còn ê mặt hơn nhiều. Giống như tôi chỉ là thành viên dự bị trong một cuộc thi quan trọng vậy, cảm giác nó tủi lắm. Thứ có thể vớt vát tâm trạng tôi lúc này là bữa ăn ngon miệng phía trước ở lâu đài, hy vọng thế.

          Vì xe đã vào thành phố nên di chuyển cũng chậm hẳn đi, nhưng nó vẫn đảm bảo tốc độ để chúng tôi kịp giờ. Trước khi đến lâu đài, Andrew đã cố vào đánh thức Marcus lần nữa. Nhưng khi đã đến nơi thì chàng hiệp sĩ ấy cũng chưa trở ra. Tetsuya bảo chờ lát nữa sẽ đưa tôi đến nhà ăn sau khi đã vào bên trong lâu đài, nếu Andrew phải bận chăm bệnh cho Marcus.

          Tòa lâu đài màu trắng mang vẻ quý phái này thật sự rất to lớn, nó nằm tách biệt với các tòa khiến trúc khác trong thành phố bởi tường thành và một khu vườn rộng lớn không khác gì sân gôn cả. Dù đã vào sân trong nhưng vẫn phải đi xe để đến được cổng chính của nơi này. Loáng thoáng còn có vài nhóm người đang dọn tuyết lẫn trau chuốt trang hoàng cho khu vườn nữa. Tôi tự hỏi nếu đi bộ từ đây sẽ mất bao lâu mới đến được đầu kia chứ.

          Khi đến cổng chính lâu đài đã có một tốp lính đứng ra chào đón, tôi cùng Tetsuya rời xe trước và chờ Andrew đưa Marcus xuống. Một lúc sau chàng hiệp sĩ cũng đã bước ra với cậu nhóc đang được bế trên tay. Trông sắc mặt cu cậu không được tốt lắm, có thể nhóc ấy sẽ không dùng bữa chung với mọi người được.

“Tetsuya, tôi phải đưa hoàng tử đến phòng dược của ngài Klein. Cậu hãy hướng dẫn Garuda thay tôi từ đây nhé.” Dáng điệu Andrew vội vã rời đi.

“Được, chuyện ấy cứ giao cho tôi.” Tetsuya cười tít mắt cho đến khi Andrew đi khỏi rồi mới quay qua tôi. “Giờ thì chúng ta đi tôi lính mới, nhớ nắm tay tôi kẻo lạc đấy.”

“Không cần!!” Tôi quát vào mặt anh ta. “Anh dẫn đường, tôi sẽ theo sát sau lưng.”

“Biểu hiện ngại ngùng của cậu đáng yêu làm sao hô hô hô!!” Nói xong Tetsuya quay sang đùa giỡn với vài binh lính như những người bạn lâu ngày không gặp.

          Tên mặt dày Tetsuya này cố tình trước mặt đám lính gác nói to như thế chẳng khác nào bảo tôi là lưỡng tính giống hắn ta. Như thế thì làm sao sau này mình có thể hiên ngang dựng cờ với các cô gái chứ. Trừ thời gian này, về sau mình tuyệt đối sẽ không đến gần hắn khi đã dần quen với mọi thứ nơi đây.

          Trên đoạn đường đến nhà ăn, tôi không thể ngừng thán phục vẻ đẹp bên trong tòa lâu đài này được. Từng cây trụ là một bức tượng khác nhau, nó khắc họa những người lính hay hiệp sĩ gì đó với các binh khí của riêng họ. Không những chiến binh mà còn có cả thiên thần lẫn pháp sư ở hàng trụ khác. Nền gạch được lót thảm đỏ trải dài từ ngoài đến cả những bậc thang, tranh ảnh đều treo đầy tường với những dòng ghi chú sự kiện bên dưới. Nội thất bên trong đa số làm từ bằng đá hoa cương và gỗ, cùng những bình hoa được đặt gần cửa sổ và ở hai bên chân cầu thang. Trần nhà cũng treo rất nhiều đèn chùm trông rất tinh xảo, những viên pha lê của đèn trong suốt đến độ có thể phản chiếu lại ánh sáng từ ngoài chiếu vào nữa đấy.

          Ở sảnh chính là vậy, còn ngoài hành lang tầng một lại có những bộ giáp sắt để theo hàng lối hoặc những thanh kiếm bắt chéo trên tường sau tấm khiên. Phải nói đây đúng là cái kiểu hoàng tộc trang trí nội thất cho nhà mình, quá xa hoa lãng phí nhưng cũng thể hiện khí độ của người đứng đầu một nước.

          Vừa rời khỏi hành lang trong nhà, chúng tôi liền băng qua một khu vườn là đã đến nhà ăn, tốp lính hộ tống cũng trở về nhiệm vụ tuần tra ngay sau đó. Tôi và Tetsuya cùng bước vào tòa nhà ấy rồi đi đến phòng ăn. Vừa vào thì chỉ thấy hai người ngồi đối diện nhau ở đầu bàn bên kia, cùng một ông già mặc đồ quản gia đứng sau chàng trai trẻ hơn. Trông họ có vẻ khó hòa nhập, nhất là chàng trai có mái tóc bạch kim chải ngược về sau làm cho bầu không khí trong đây có vẻ ngột ngạt.

“Tetsuya này, tôi ra ngoài hít khí trời một chút nhé.” Tôi thì thầm với tên lưỡng tính.

“Được thôi, nhưng nhớ đừng đi xa quá nhé, chốc nữa tôi sẽ giới thiệu cậu khi mọi người đã tập hợp đầy đủ.”

Tetsuya cũng thì thầm đáp trả rồi nhanh chóng tươi cười giơ tay chào hai người đang ngồi đằng kia, còn tôi thì quay ra ngoài để tránh áp lực trong căn phòng này. Tôi thấy trước bữa ăn nên để đầu óc thoải mái sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và ăn cũng thấy ngon miệng hơn. Trái với hai người có mặt từ sớm, tên Tetsuya ắt hẳn lúc nào tâm tình cũng phởn như thế rồi.

Trở ra hành lang và rời khỏi nhà ăn, tôi bắt đầu dạo một chút ở khu vườn phía trước để hưởng thức sự thanh bình tách biệt với tiếng ồn ở ngoài phố. Mảnh đất này thật yên tĩnh và mang lại cảm giác bình yên trong lòng một cách lạ kỳ. Ngồi xuống cái bệ của một bức tượng ở gần hồ nước đã ngừng hoạt động, tôi cảm thấy thế giới này liệu thực sự có phải đang bị đe dọa bởi loài quỷ như Daniel nói không? Vì nơi tôi đứng hoàn toàn không hề giống như vậy, kể cả nếp sinh hoạt người dân ở đây cũng thế. Họ sống một cách chậm rãi và vui vẻ đón nhận ngày mới, hoàn toàn không tí lo âu thấp thỏm nào bởi những sự đe dọa phía bên kia tường thành.

“À ừm... Xin hỏi đằng ấy có biết nhà ăn ở hướng nào không? Tôi đang bị lạc đường.”

~*~

          Vào đúng ngày Klein đến khám bệnh cho mẹ, Stella đã biết kế hoạch của mình đã không thể tiếp tục. Cô càng ngạc nhiên hơn rằng mẹ mình lại là công chúa của vương quốc Slain. Trong giây lát cô lại không tin đó là sự thật, nhưng nó lại lý giải vì sao ngày đó Daniel nhắc nhở cô nên chỉ hướng mẹ mình chạy về Slain. Để tìm hiểu thêm sự tình, cô quyết định sẽ đến thánh địa Parnassus hỏi Cyril hoặc Daniel nếu ông ta có ở đó.

          Sau vài ngày, Stella cũng đã đặt chân lên được thánh địa, nơi mà cô đã từng được mang ơn. Cảnh vật ở đây cũng không có gì thay đổi, vẫn tòa nhà lớn kiểu kiến trúc Hy Lạp, vẫn nhiều vùng đảo nhỏ bay quanh khu vực chính của thánh địa. Tất cả vẫn y như cũ lúc cô vừa xuất hiện ở đây, chỉ có một điều khác biệt chính là nơi đây đã xuất hiện thêm một người mà cô không ngờ tới. Khi Stella tiến vào sảnh chính tòa nhà thì liền có giọng nói vang lên.

“Cuối cùng cô cũng quay lại.”

“Cyril?!” Stella quay lại nhìn. “Cô không phải luôn thích ở trạng thái tinh linh sao? Nguyên do gì hôm nay lại hiện nguyên hình vậy?”

“Không có thời gian nói chuyện phím.” Giọng Cyril nghiêm túc không thánh thót du dương như mọi khi. “Chuyện cô làm ở dưới kia, mém chút nữa đã không cứu vãn gì được. Giờ Daniel đang chờ gặp cô ở phía sau cùng một người quan trọng đấy.”

“Đã có chuyện gì xảy ra mà phải khiến một người thích tích trữ năng lượng như cô lại ra dáng nghiêm trọng vậy?” Stella đi theo Cyril băng qua đại sảnh.

“Mọi chuyện khi cô gặp được Daniel tất sẽ hiểu.”  Cyril dừng chưng ở lối vào khu vườn phía sau. “Bây giờ tôi còn bận vài vấn đề, nếu bàn luận xong với Danile mà rãnh thì có lẽ tôi cần sự giúp đỡ của cô.”

“Đến cô mà cũng cần trợ giúp chắc không phải là chuyện thường.” Stella lướt qua Cyril rồi dừng lại hỏi khi ngó qua vai mình. “Tôi có thể gặp cô ở đâu nếu có thể giúp được?”

“Ngục Gracia, khu vực Chaotic Throne.”

          Nói xong Cyril liền trở lại với công việc bí ẩn của mình mà Stella đã có chút để tâm. Nhưng quan trọng hơn là trừ Daniel ở phần sân sau này, thì còn một người nữa mà cô không nghĩ đến sẽ gặp được ở đây.

          Bước vào khu vườn với mái che bằng kính, Stella tiến nhanh về hướng ngã tư trung tâm sau khi rẽ quẹo vài đoạn. Nơi có một cổng dịch chuyển được cấu tạo bằng ba tảng đá đen có hình thù như ba chiếc sừng, có kích thước to bằng một người trưởng thành đang bay lơ lửng trên một hồ nước nhỏ. Đến nơi cô nhìn ngó xung quanh không thấy ai, bèn hô to gọi Daniel.

“Daniel, nghe nói ông đang muốn gặp tôi, vậy sao lại chơi trò ẩn mình hả?” Stella vừa nói vừa liên tục ngó mọi hướng.

“Cô về đây rồi thì đừng trở lại dưới mặt đất nữa.” Daniel bước ra từ cánh cổng dịch chuyển, giọng lạnh lùng. “Còn có... người chị của cô cũng đã đến đây rồi.”

“Chị tôi?!” Stella ngạc nhiên đến mức cứng người. “Cái gì cũng có thể đùa được nhưng đừng đem người nhà tôi ra đùa.”

“Eira, cô ra đi.”

          Vừa dứt lời thì Eira cũng từ trong cổng dịch chuyển bước ra sau Daniel. Thấy chị mình bằng xương bằng thịt, Stella còn chút ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Cô vội bước đến nắm tay Eira săm soi tỉ mỉ trước sau rồi áp tay lên mặt chị mình để tin chắc đấy không phải là hồn ma hay tạo vật nào khác. Phút chốc Stella nghẹn ngào từng cơn không thốt nên lời. Nhưng biểu hiện của Eira lại có một chút hoài nghi cũng không nói không rằng. Stella nghĩ có thể cả hai vẫn còn đang trong cơn xúc động nên cô cứ ôm chầm lấy chị mà khóc cho thỏa nỗi lòng.

Với tiếng nấc và cái ôm đầm ấm đó của Stella, nó đã chạm đến được tình cảm chị em được chôn cất sâu trong lòng Eira bấy lâu. Cô đưa tay lưỡng lự đôi chút, rồi cũng ôm lấy cô gái trước mặt mình mà hòa chung nước mắt. Tuy hiện tại cô vẫn không rõ vì sao mình lại có cảm giác thân thuộc với người này đến vậy.

“Chị, là em đây! Stella, đứa em gái sinh đôi của chị đây!” Stella nắm lấy hai vai chị mình nhìn trực diện nói với giọng niềm nở.

“Stella, cô có biết tôi sao??” Eira dừng một chút, vẻ mặt hoản loạn rồi tiếp tục. “Xin lỗi, nhưng... một số ký ức của tôi đã bị khuyết. Tôi không thể nhớ được vài người.”

“Daniel, thế này là thế nào?” Stella hỏi vị thiên thần với vẻ thiếu bình tĩnh, rồi quay sang hỏi thăm chị mình. “Đã xảy ra chuyện gì với chị, sao lại ra nông nỗi này?”

“Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Chỉ là...” Daniel ngập ngừng.

“Chỉ là sao??” Stella lớn tiếng sốt ruột.

“Hờ...” Daniel thở dài rồi nói. “Chỉ là khi trở về dòng thời gian này, có thể Eira đã đi qua khu vực của vị thần Aes Sidhe.”

“Aes Sidhe?!” Stella thẫn thờ nhìn chị mình rồi quay sang hỏi Daniel. “Làm cách nào để chị tôi có thể khôi phục lại ký ức?”

“Muốn khôi phục lại ký ức cho cô ấy, trước tiên phải vào lại được lãnh địa của thần Aes đã.” Daniel khoanh tay kê cằm. “Với phép thuật của hai cô, cùng nhau phối hợp thì có thể tạo ra cánh cổng đến đó.”

“Phối hợp sao? Vậy ông hãy nhanh chóng chỉ bọn tôi cách thực hiện đi.”

“Hãy bình tĩnh, đừng nôn nóng. Theo tôi về thư viện.” Daniel hất đầu ra hiệu cho hai chị em đi theo. “Trước hết những chuyện cô làm ở dưới kia tôi sẽ không truy cứu. Và cho dù hai người có hợp sức lại tạo nên cánh cổng đến đó, cũng cần phải một người ở ngoài duy trì cánh cửa để nó không đóng lại, bằng không cả hai sẽ lạc đến một chiều không gian khác nữa.”

“Vậy tôi sẽ ở ngoài duy trì cánh cổng.” Stella nói một cách không suy nghĩ.

“Đừng có ngu ngốc. Cánh cổng được tạo ra bởi phép thuật của hai người, tức nó đã trở thành phép thời không. Chỉ có ai sử dụng được phép thuật kia mới có thể làm được điều đó.” Daniel đột nhiên dừng lại, liếc nhìn ra sau vai mình. “Nói cách khác, mẹ của hai cô chính là người chúng ta cần.”

Nói xong, Daniel lại tiếp tục bức nhanh vào thư viện. Stella cũng vội vã kéo chị mình đi theo. Vừa bước vào, cô thấy Daniel chỉ tay về phía dãy ghế ngồi chờ trong khi ông đang tìm kiếm thứ gì đó ở quyển sách trên chiếc bàn được kê gần đó.

“Hãy cho tôi biết Stella, những người trong gia đình có vị trí như thế nào trong lòng cô?” Daniel đột nhiên hỏi trong khi vẫn tra cứu tài liệu.

“Họ là cả mạng sống đối với tôi.” Stella trả lời không chút lưỡng lự.

“Còn cô, Eira?! Tuy hiện tại cô vẫn chưa thể nhớ đến họ?”

“Con tim tôi mách bảo, sẽ không ai thay thế được họ.” Eira trả lời khi ngó nhìn Stella, người giống cô như hai giọt nước.

“Tốt lắm, sau khi tôi trở về từ mặt đất sẽ tiếp tục với hai người. Giờ các cô cứ việc ở lại đây mà tâm sự với nhau.” Daniel đóng quyển sách trên bàn lại rời đi.

“Ông đi đâu?” Stella đứng dậy vội hỏi.

“Cyril đã thông báo mẹ cô đã được đưa về lâu đài Aden, và giờ tôi cần phải đến đó giải chất độc Incubus cho cô ta. Đồng thời cũng phải đưa một món vũ khí ở đây đến tay người tôi vừa triệu hồi.” Daniel nói một cách vội vã và không dừng bước. “Cô hãy tự kiểm điểm lại bản thân trong lúc tôi đi vắng. Vì sao cô lại muốn biến mẹ mình thành một Succubus khi vẫn có cách khác thay đổi vận mệnh chứ?!”

          Stella nghẹn lời thả mình xuống lại chiếc ghế đang ngồi. Cô thất thần ít giây rồi nhìn sang Eira đang ngó mình với gương mặt đầy vẻ quan tâm. Bỏ hết tất cả suy nghĩ trong đầu, Stella ôm lấy chị mình mà khóc lớn một trận. Đã qua rất nhiều năm, cô có biết bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng mà không thể cùng ai tâm sự. Dù có thể ở gần cha với mẹ, nhưng cô lại chẳng được phép nói ra sự thật rằng mình là con của họ.

Sự đồng cảm ấy, dường như chính Eira cũng cảm nhận được mà không ngừng rơi lệ khi ôm lấy em mình. Chính cô cũng có điều gì đó muốn nói với Stella nhưng lại chẳng thể nhớ ra được chuyện gì. Cô chỉ biết, đây thật sự là em gái mình, người thân duy nhất mà mình còn được gặp kể từ lúc mất ký ức đến giờ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

mún khóc =((
Xem thêm