Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 89: Thành quả sau ba tháng.

2 Bình luận - Độ dài: 9,055 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 89: Thành quả sau ba tháng.

Tôi đã chịu cực hình suốt một thời gian dài, cụ thể là sau hôm đi mua sắm ở khu trung tâm Gemini, tức là từ giữa tháng mười hai cho đến giữa tháng ba. Trong suốt thời gian đó công việc của tôi là học, học, và học, trừ những thứ tôi yêu thích và quan tâm tìm tòi ra thì những thứ còn lại không tài nào vô đầu được. Nhưng nếu nói về phép thuật thì tôi đã có một bước tiến lớn, xem như công sức bỏ ra cũng đã đạt được một số thành tựu không tồi.

Chiếc nhẫn mà Daniel đưa tôi đã giải hoàn toàn chất độc Incubus, ngoài ra càng đeo lâu thì tôi càng thích nghi được phần Succubus trong mình. Nó cũng hạn chế phần lớn năng lượng của tôi và không được xài phép một cách thoải mái, nhưng với số năng lượng cùng với kiến thức sau vài tháng học hỏi, tôi cũng đủ mạnh hơn những pháp sư nghiệp dư rồi.

Thầy Klein, pháp sư bậc nhất của đất nước đã kèm cặp tôi rất nhiều môn học, đau lòng mà nói thì hầu hết kiến thức thầy truyền thụ cho tôi giống như là nước đổ đầu vịt vậy. Thầy ấy còn hướng dẫn tôi cách nhận ra dòng chảy năng lượng quanh mình, đó là điều trước giờ tôi vẫn luôn bị khúc mắc. Tôi không biết cách vận hành năng lượng, dù trước đó có cảm nhận được sơ sơ nhưng mà không thể dùng, đó là điểm khác nhau giữa một người thường và một người có thể dùng phép thuật.

Thường thì những dòng năng lượng luôn chảy quanh ta, con người, thực vật, động vật, kể cả đất đá và sông hồ. Cảm nhận thì nó như dòng nước dao động lên xuống nhẹ nhàng gần như một khúc nhạc, còn khi chuẩn bị sử dụng thì nó như những tia điện nhỏ nhảy múa lung tung quanh ta, lúc đã thích tụ lại thì thường có cảm giác ở tay luôn có một cơn gió hay một sức nóng, hoặc tiếng lách tách giống như điện xẹt. Và năng lượng bao quanh mỗi người đều có một màu sắc với mùi khác nhau, nếu biết được màu sắc của người đó thì cũng sẽ biết được phép thuật chuyên dụng của họ. Như tôi là màu xanh tím, tức thiên về phép thuật thời không, nhưng tất cả các học viên của thầy Klein đều nhầm lẫn tôi thiên về các phép thuật liên quan đến sấm sét. Như thế cũng tốt, phép thuật quan trọng nhất của tôi cũng sẽ không ai biết được.

Và... trong ba tháng qua, tôi cũng đã không ít lần cải trang thành hầu gái trốn nhà đi chơi với Audrey, mỗi lần trốn được cũng nhờ Angela, em gái cưng của tôi chịu chỉ lối đi bí mật... sau khi đã bị mua chuộc bằng vài thanh sô cô la. Những lúc đi chơi với Audrey, tôi luôn mồi chài cố dụ anh ấy súc tiến quá trình giường chiếu khi xưa. Nhưng anh ấy lại sợ chất độc Incubus của tôi vẫn còn tác dụng phụ, nên luôn có cách từ chối khéo một cách ngọt ngào, và hứa sẽ chiều ý tôi trong tương lai gần. Tôi hiểu vì sao Audrey lại cẩn thận như thế, nhưng nếu như tôi nói với anh ta mình đã là một Succubus và không lo sợ bất kỳ tác dụng gì từ thứ độc kia nữa thì... chắc trong ba tháng qua mỗi lần chúng tôi gặp nhau là thay một cái giường rồi.

Tuy trốn nhà đi chơi với Audrey như thế, nhưng gần đến giờ chia tay thì lần nào tôi cũng bị anh BerinKeag bắt về gặp cha và ăn mắng một trận, đồng thời ông cũng cắt tiền tiêu vặt của tôi thẳng tay không một chút thương tiếc. Công nhận tôi có ông anh kết nghĩa tốt hết sức. Anh BerinKeag giờ đã trở thành cận vệ riêng của tôi, anh ấy không chịu nhận chức vụ nào ở hoàng gia nhưng lại có tiếng nói. Tất nhiên không ai ép buộc anh ta làm việc này, chỉ là anh ta muốn được như thế. Thi thoảng tôi cũng nghe anh BerinKeag lặp đi lặp lại một kiểu tâm sự, vì trước kia anh ấy không thể làm vệ sĩ cho cô công chúa anh ấy yêu ở đất nước Petian, mà dẫn đến một số việc đáng tiếc xảy ra, cho nên giờ anh BerinKeag làm vệ sĩ cho tôi là để phòng việc đó lập lại lần nữa. Cá nhân tôi có thể nghĩ rằng anh ta đang mặc cảm về quá khứ của mình nên mới làm vậy để an ủi bản thân.

Giờ thì mùa đông cũng đã qua và mùa xuân lại đến. Tuyết đã tan từ giữa tháng hai và bây giờ là cuối tháng ba rồi, không còn đến một tuần nữa là tôi phải đi học chính thức. Tôi thì đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, với lại bị ép học trong suốt mùa đông đã khiến tôi chai lì, không còn hứng thú với việc tựu trường hay học hành nữa. Trái với tôi, Angela lại vô cùng háo hức chờ đến ngày được đi học.

Và hiếm khi có được một ngày đẹp trời mà lại rảnh trong đầu mùa xuân như sáng hôm nay, nên tôi đã chuẩn bị bộ đồ thật đẹp để đi chơi. Một túi xách nhỏ màu hồng phấn, một cái nón rộng vành có điểm một vài bông hoa, một đôi bốt cổ thấp, cái áo sơ mi trắng cổ ren dọc theo khuy áo có dây nơ và một chiếc váy lưng cao màu đen dài đến chân, rất thích hợp để mặc trong thời tiết mát mẻ này. Tôi cũng đã xin phép cha một cách đàng hoàng để ra ngoài dạo chơi nhưng, cứ tưởng sẽ đi một mình, ai ngờ cả nhóc Marcus cũng đi theo nữa. Anh BerinKeag tất nhiên cũng đi theo để bảo vệ bọn tôi rồi, và anh ấy lại mặc thường phục giống một bộ giáp da luyện tập cùng mang theo một thanh đoản kiếm bình thường. Một khi đã được ra khỏi lâu đài, thường thì tôi sẽ trực chỉ đến điểm hẹn gần biệt thự của Audrey ngay, nhưng vì giờ có Marcus cho nên tôi đành phải đổi lịch trình tới quán nước gần hội mạo hiểm để ngắm cảnh ăn điểm tâm cùng nhóc ấy.

Marcus có xu hướng mặc đồ hơi cổ điển, ngoại trừ cái mũ cao như cái ống khói ra thì hôm nay nhóc ấy mang một cái áo khoác đuôi dài, áo sơ mi và quần bó trắng cùng một đôi giầy có tất cao qua gối, cách ăn mặc cổ điển của các quý tộc ở khoảng thế kỷ mười bảy. Đứa em này của tôi có một chiều cao khiêm tốn, trong khi Angela cao tầm một mét ba thì nhóc này chỉ cỡ một mét hai, có khi còn tệ hơn. Hơn nữa, mặt mày của Marcus lúc nào cũng thấy áp lực, nhặng xị, cau có, nhưng chung quy em ấy vẫn đẹp trai nếu chịu cười thường xuyên hơn và để gương mặt thả lỏng. Cậu em này đã cùng tôi học về chính trị và kinh tế suốt thời gian qua do anh Leon dạy. Kết quả là tôi và Marcus cùng ngu đều như nhau, không ai vô đầu cái gì cả, mặc dù nhóc ấy đã ra sức học hơn tôi rất nhiều. Trong nhà bốn anh em, anh Leon và Angela luôn có đầu óc nhạy bén và rất quyết đoán trong những cuộc giao dịch, hay vào những thời điểm mấu chốt của sự việc. Còn tôi và Marcus thì... không biết vì sao bọn tôi lại tệ hại đến vậy.

“Lát đến quán nước, ăn uống xong thì em về trước với anh BerinKeag nhé Marcus?!” Tôi hỏi nhóc ấy khi gần đi đến tiệm nước gần hội mạo hiểm.

“Tại sao? Hôm nay cha cũng cho phép em ra ngoài với chị mà?!” Marcus hỏi lại tôi bằng giọng hậm hực thường có. “Chị có gì định giấu em sao?”

“Làm gì có... chỉ là chỗ chị tới, con nít không tới được, hahaha.” Tôi cười gượng.

“Em không còn con nít nữa, chỗ chị tới được em cũng tới được.” Giọng cậu em tôi đầy kêu ngạo.

Cái giọng điệu này tôi nghe rất quen, y hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh Leon, nhưng giờ anh ấy đỡ nhiều rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều với Marcus lắm, vì sau vài ba câu thì em ấy như muốn cãi lộn với tôi vậy, dù chúng tôi không hề có xích mích gì cả và sau đó cả hai vẫn đối xử với nhau bình thường.

Đến một quán nước được xây dựng bằng gạch nung cao ba tầng lại rất thoáng, chúng tôi bước vào và chọn ngay chiếc bàn ở góc hàng rào dây leo. Nơi này chỉ có sáu bàn ở hàng rào có mái hiên thôi, còn lại là nằm trong một sảnh tương đối rộng, nhưng lại tập trung nhiều quý ông hút thuốc làm tôi không có cảm tình. Ở chỗ tôi ngồi, ngó xéo qua quảng trường lớn là hội mạo hiểm, nay đã đông người hoạt động lại sau mùa đông giá rét. Tôi đã từng đến đó một vài lần với thầy Klein vì công việc cảu thầy, và sau tất cả, thầy cũng là một trong những người đứng đầu trong hiệp hội mạo hiểm.

“Thưa quý khách dùng gì ạ?” Một anh bồi đến chào hỏi chúng tôi và đưa thực đơn khi cả ba đã ngồi vào bàn.

“Em thích gì Marcus?” Tôi nhìn vào thực đơn và hỏi em trai mình. “Bánh bông lan dâu tây hay bánh kem sô cô la? Trà chanh hay trà thảo mộc?”

“Một cà phê đen đậm không đường, cùng hai cái đô nút.” Marcus không trả lời tôi, mà nhóc ấy nói thẳng với phục vụ và anh ta đã ghi lại các món được gọi.

“Em còn nhỏ, uống cà phê đậm không tốt cho bao tử lẫn tim mạch đâu.” Tôi nói nhẹ với em ấy rồi quay sang nhân viên. “Xin lỗi, anh có thể đổi cà phê của em trai này lại thành ca cao nóng được không ạ?!”

“Được, thưa tiểu thư.” Chàng nhân viên cúi người trả lời và lật sang trang khác của quyển sổ.

“Không được đổi, ta ra lệnh cho ngươi phải phục vụ những gì ta đã gọi lúc nãy.” Marcus nói bằng giọng cáu bẳn và thị uy như một tiểu quý tộc.

“Marcus!” Tôi đập hai tay lên bàn nhặng xị vì hành động của em ấy.

“Không cần tranh cãi nữa.” Anh BerinKeag chen vào can ngăn chúng tôi và nói với phục vụ. “Anh cứ theo những gì cậu nhóc này gọi đi, phần tôi cứ cho một ca cao nóng và một dĩa bánh sừng bò.”

“Vậy còn tiểu thư đây?!” Chàng nhân viên lộ rõ gương mặt khó xử sau cuộc tranh cãi nhỏ của tôi và em trai.

“Một trà hoa hồng và bánh kem dâu.” Tôi trả lại thực đơn cho nhân viên nhưng mắt vẫn nhìn Marcus chằm chằm một cách bực bội.

Tôi không ghét Marcus, tôi chỉ không thích tính khí của em ấy thôi. Lúc nào cũng tỏ ra mình là một người lớn, lúc nào cũng thị uy với những người khác cả trong lẫn ngoài lâu đài. Nhưng vì em ấy có cái dáng của một quý tộc thật sự nên dân chúng cũng phải ngậm ngùi nghe theo, nhưng nếu lỡ gặp chuyện bất trắc mà em ấy chỉ có một mình thì phải biết làm thế nào?! Cậu nhóc sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ một người nào cả, đó là may mắn, nếu tệ hơn thì sẽ bị lợi dụng và lừa gạt đưa đi xa khỏi kinh thành và mọi chuyện sẽ cực kì tệ. Tôi thực sự lo cho em trai mình nếu trường hợp đó xảy ra, có lẽ tôi nên nói với cha rằng không nên cho Marcus ra ngoài nếu không có tùy tùng thích hợp đi theo, hoặc tốt hơn là nên cấm túc thằng nhóc ấy để tránh gây họa.

Tôi ngồi nhìn mặt cậu em trai cau có của mình mà suy nghĩ, rồi đột nhiên anh BerinKeag đá chân tôi để gọi. Nhìn sang, tôi thấy anh ấy hạ thấp tay ra hiệu và mắt hướng về phía Marcus khi cậu nhóc đang chống cằm nhìn ra phố. Tôi hiểu anh ấy muốn nói gì và đợi lát nữa khi phục vụ mang điểm tâm lên rồi thì tôi sẽ hành động. Một lúc sau không lâu, người phục vụ đã quay lại với một mâm đồ ăn thức uống trên tay.

“Xin lỗi, đây là những gì quý khách vừa gọi, chúc dùng bữa ngon miệng.” Chàng phục vụ nhanh chóng dọn tất cả ra bàn và cười thân thiện với chúng tôi rồi quay đi.

“Của ai nấy ăn, không được trao đổi bất cứ cái gì của em.” Marcus nói trong khi vội lấy tách cà phê đen và dĩa đô nút.

“Khoan đã, Marcus.” Tôi gọi nhóc ấy trước khi thằng bé kịp uống thức uống không hợp với mình. “Nhìn vào mắt chị và hãy nói rõ em thực sự muốn uống gì đi.”

Trước khi hỏi Marcus, tôi đã kịp tập trung năng lượng lại và bắt đầu thấy dòng nước xanh tím quanh người trở thành những tia điện màu hồng đang nhảy múa trong tầm mắt của mình, và tôi bắt đầu dùng thuật thôi miên bằng ánh mắt. Đây là một kỹ năng của Succubus, nó không nằm trong phạm vi phép thuật chân chính mà thuộc về phép cấm. Chỉ có vài người trong lâu đài biết tôi là Succubus thôi, nhưng tôi chưa từng dùng phép thuật nào xấu xa lên ai vì lợi ích cá nhân cả. Cha, anh Leon, Angela, thầy Klein, Evie, Tetsuya, Garuda và cả anh BerinKeag, đây là những người biết tôi là gì và cả khả năng làm được gì. Tôi cũng đã nói cho Marcus biết, nhưng em ấy lại cho rằng tôi nói đùa nên không thèm tin.

“Nói đi Marcus, em sẽ uống gì?” Tôi lặp lại câu hỏi khi em ấy đã trúng thuật thôi miên. Gương mặt Marcus giờ không còn cau có nữa, hoàn toàn thả lỏng các cơ lộ ra nét mặt khờ khạo.

“Em sẽ... uống cà phê... để chứng minh... mình là người lớn.” Marcus trả lời đứt đoạn và đang ngồi dật dờ trên ghế.

“Được, ly trước mặt anh BerinKeag là cà phê, nếu em muốn chứng minh thì hãy lấy ly của anh ấy.” Tôi cười mĩm và hiểu rõ vì sao anh BerinKeag đã gọi lại ca cao nóng trước đó.

Marcus nghiêng đầu sang một bên nhìn ly ca cao của anh BerinKeag chăm chăm, rồi lại nhìn lại ly cà phê của mình. Đột nhiên em ấy nhăng mặt lườm anh BerinKeag rồi thực hiện động tác đổi hai ly nước với nhau. Tôi kết thúc quá trình thôi miên, và nhìn em trai mình hưởng thức ly ca cao mà hiện giờ trong mắt nhóc ấy là ly cà phê. Hớp một ngụm ca cao xong, mặt Marcus nhặng xị trở lại rồi đặt ly nước xuống chuyển qua ăn đô nút và lườm anh BerinKeag lần nữa. Tôi cười khúc khích và khẽ gật đầu với anh BerinKeag để cám ơn, rồi cũng bắt đầu dùng điểm tâm.

Hiện giờ tôi được mọi người trong lâu đài biết đến như một pháp sư chiến đấu thuộc hàng Sorcerer, hoặc là Enchantress bởi ngoại hình xinh đẹp của mình. Mặc dù tôi chuyên học về y thuật và chữa trị bằng mọi phép thuật mình có, chứ không phải tấn công bằng ma pháp cực mạnh hay quyến rũ bằng bùa chú. Còn ở tháp hiền triết, đa số người ở đấy là Mage, các pháp sư chuyên dùng các nguyên tố cơ bản nhất và một số ít được gọi là Wizard, những pháp sư dùng phép tương tự nhưng cao cấp hơn. Những người này luôn học phép thuật dưới sự chỉ bảo của thầy Klein hoặc từ học trò của thầy ấy, không những vậy, họ còn học thêm giả kim thuật và tìm hiểu về những phép thuật bóng tối nữa. Nhưng tất cả các phép thuật bóng tối này chỉ có mỗi thầy Klein là thành thạo, từ việc gọi hồn cho đến chế tạo một sinh vật bằng ma pháp. Tất nhiên chúng toàn là cấm thuật không được dùng phổ biến.

“Hầy... hội mạo hiểm đầu mùa xuân lúc nào cũng đông người cả.” Marcus thở dài ngao ngán cùng bộc lộ tâm sự bằng giọng chán chường.

“Em thích làm mạo hiểm giả à?” Tôi hỏi em ấy vừa nhâm nhi tách trà hoa hồng.

“Không liên quan đến chị.” Giọng Marcus cộc lốc, nhưng ánh mắt em ấy rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói.

“Tin chị đi, chị cũng rất thích làm mạo hiểm giả, và cũng đã từng là một nhà mạo hiểm cho đến khi bị hại.” Tôi nói một cách nhỏ nhẹ.

“Chị thế kia mà lại được làm mạo hiểm giả sao, không tin.” Giọng thằng bé giễu cợt.

“Ầy... em cũng đã thấy thời gian qua phép thuật của chị tiến bộ như thế nào rồi đấy.” Giọng tôi đều đều. “Trước kia khi chưa bị hại, chị còn mạnh hơn lúc này gấp mấy lần cơ.”

“Xì, không có gì chứng minh thì chị nói sao mà chẳng được.” Nói rồi Marcus lại tiếp tục ăn cái đô nút thứ hai.

Nghe em trai mình nói thế, làm tôi có chút không thoải mái. Rõ ràng thằng nhóc này đang ám chỉ tôi là đồ ba xạo. Tôi thò tay vào túi xách đeo bên hông và trực tiếp lấy tấm thẻ chứng nhận mạo hiểm giả từ thuật thời không, rồi thẩy lên bàn trước mặt nhóc Marcus mà không nói gì. Marcus nói cũng đúng, nếu không có chứng cứ thì sẽ không ai tin, nhưng mà là chị em với nhau, nhóc ấy lại dễ dàng nói những câu làm tổn thương lòng tự ái người khác. Nếu sau này để thằng em trời đánh này của tôi đi tán gái thì chắc nó rớt từ vòng giữ xe rồi.

Tôi vừa hưởng thức cái bánh kem dâu của mình và vừa quan sát Marcus từng chút một. Thằng nhóc đang săm soi cái thẻ mạo hiểm của tôi một cách tỉ mỉ mọi khía cạnh, và mặt rất căng thẳng. Tôi nở nụ cười đắc thắng vì mình vừa lấy tấm thẻ tát vào mặt em trai mình để chứng minh bản thân không phải đứa nói dối. Thế nào chút nữa em ấy cũng sẽ tân bốc mình và rối rít xin lỗi cho xem.

“Hừm, rõ ràng cái thẻ này mang tên Yuki Hoshino, còn chị là Lena Vermillion. Chị lấy thẻ của người khác rồi dán hình mình lên không thấy bản thân mình thấp kém à?” Marcus thẩy mạnh tấm thẻ xuống giữa bàn như dằn mặt tôi.

“Ố la la... sao tự nhiên cái muỗng bằng kim loại này dễ gãy thế ta?!” Tôi một tay đưa lên áp mặt, một tay cầm cái muỗng gãy nhìn Marcus và cười thánh thiện. “Em vừa nói gì sao em trai yêu dấu của chị?”

“Em... em nói... chị...” Marcus mặt mày xanh lét nói năng lắp bắp. “Chị không... thấy bản thân... thấp...”

“Cậu Marcus, có lẽ cậu chưa biết là luật trong hội mạo hiểm có thể dùng tên giả để đăng ký, nhưng hình cá nhân thì hoàn toàn không thể.” Anh BernKeag chen vào nói giúp rồi quay sang nhìn tôi. “Và tiểu thư, cô không nên hù em trai mình như vậy.”

“Anh BerinKeag, dù sao lúc hoạn nạn anh cũng chấp nhận cưu mang và kết nghĩa làm anh trai em. Đến giờ em biết được vị trí của mình rồi thì anh lại gọi là tiểu thư thì xa lạ quá, cứ gọi tên em như trước là được rồi.” Giọng tôi không được vui khi anh ấy gọi mình như thế.

“Khi về đến nơi em sẽ méc cha là chị ở bên ngoài ăn hiếp em.” Marcus nói giọng hờn dỗi.

“Thế thì méc đi, chị sẽ nói ở bên ngoài em mang phiền phức đến cho chị.” Tôi cũng lên giọng trách lại Marcus.

“Cả hai thôi ngay, cảm thấy cha của hai người rảnh rỗi để giải quyết vấn đề con nít à?!” Anh BerinKeag vừa gằng giọng vừa tỏa ra một luồng năng lượng để áp chế chúng tôi.

Mỗi khi anh BerinKeag dùng năng lượng bóng tối để thị uy thì lúc nào tôi cũng có cảm giác lạnh sống lưng mà không nói nên lời. Tôi dám cá em trai tôi cũng đang cùng có một cảm giác như vậy, Marcus ngồi im thinh thích, tay còn không nhấc nổi cả ly ca cao. Nói chung tôi sẽ đình chiến với Marcus và tận hưởng phần điểm tâm còn lại, dù hương vị đã bị bầu không khí này làm mất hứng.

“Dùng điểm tâm xong chúng ta ra ngoài thành được không?” Marcus hỏi nhưng lại nhìn ra ngoài làm tôi không biết nhóc ấy hỏi ai.

“Ra ngoài thành, tại sao??” Tôi hỏi lại, giọng tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên.

“Vì ở trước hội mạo hiểm vừa có một nhóm tụ tập khá đông, có vẻ như họ sẽ đi khám phá hay chinh phạt một thứ gì đó ngoài kia.” Em trai tôi chỉ tay về phía bên kia quảng trường.

“Được, nếu em muốn thì phải theo sát chị và không được chạy lung tung.” Tôi trả lời sau một hồi do dự, dù sao tôi cũng có máu thích mạo hiểm, nên đi xem người khác hoạt động một chút cũng không hại gì.

“Quyết định như vậy, và ngài BerinKeag không được đi theo chúng tôi, đây là lệnh.” Marcus ra lệnh và nhóc ấy uống hết phần ca cao còn lại.

“Tại sao?” Tôi cao giọng. “Anh ấy là hộ vệ riêng của chị, hơn nữa khi ra ngoài chúng ta cần phải có anh ấy đi chung. Em bảo anh BerinKeag không được theo thì chúng ta khỏi cần ra ngoài.”

“Chị sợ à? Chẳng phải chị mới nói mình từng là mạo hiểm giả cao cấp sao? Mới không có hộ vệ bên cạnh mà chị đã không chịu rời thành, thế bảo sao em tin đây?” Giọng Marcus châm chọc, cố tình khiêu khích tôi. “Nếu chị muốn em tin thì cùng em ra đó mà không cần hộ vệ đi.”

“Em là thằng nhóc rắc rối, đáng ghét, khó ưa nhất mà chị từng gặp. Được, chị đồng ý.” Giọng tôi hằn học. “Anh BerinKeag, chút nữa anh ở cổng thành chờ bọn em quay về không cần theo hộ vệ, đây là lệnh.”

“Hai chị em có cách ra lệnh giống nhau đấy.” Anh BerinKeag cười khì. “Tuy anh ở cổng thành, nhưng anh sẽ lên trên cao để tiện theo dõi tình hình.”

Trước khi chúng tôi rời khỏi quán nước, anh BerinKeag bảo chúng tôi nên đợi một chút để anh ấy đi nghe ngóng tin tức của nhóm mạo hiểm giả đang tụ tập ở ngoài kia. Số lượng người tôi thấy mỗi lúc một đông, và dường như họ tuyển chọn thành viên đơn lẻ cũng có chứ không nhất thiết phải một nhóm đông người. Đợt tuyển chọn nhanh chóng thu hút rất nhiều người qua lại, lẫn dân thường, binh lính và mạo hiểm giả.

Một lúc sau anh BerinKeag quay lại và chúng tôi cùng nhau đi theo anh ấy ra cổng thành, sẵn anh ta phổ biến tình hình cụ thể ngắn gọn cho tôi và Marcus biết. Người đang huy động tuyển nhân lực là một mạo hiểm giả loại C trung cấp. Anh ta đang cần một số người đi về hướng thành Nam để giải quyết một nhóm quái vật có trí khôn đang hoạt động mạnh sau mùa đông. Theo lời anh chàng mạo hiểm giả đó thì cụ thể bọn quái vật đó là những con Ol Mahyem, một loài linh cẩu có đốm giống báo hoa mai đã tiến hóa đi lại bằng hai chân, biết trang bị giáp và sử dụng vũ khí như loài người. Bọn này chỉ hoạt động ở những vùng có khí hậu mát mẻ, nóng bức, nhưng không chịu được cái lạnh. Và giờ đang là mùa xuân, là thời điểm thích hợp để loài quái vật đó xâm chiếm những làng nhỏ hoặc tấn công một thị trấn nếu số lượng chúng đủ đông.

Đặc điểm của sinh vật này là hoạt động theo đàn, vì vậy anh chàng mào hiểm giả kia muốn lấy số lượng chọi số lượng. Đây cũng là một ý nhưng chưa được hay, cá nhân tôi nghĩ có số lượng mà không chất lượng chỉ tổ thua thiệt trong chuyến đi này thôi. Nhưng có tôi lén đi theo bọn họ thì có thể giúp ai được thì giúp, dù sao đó là nhiệm vụ hội treo thưởng và những nhà mạo hiểm phải chấp nhận nhiệm vụ đã nhận.

“Thế thì phần thưởng chắc hẳn sẽ được tính trên đầu người.” Marcus vừa nói vừa kê cằm suy nghĩ như ông cụ non. “Mà phần thưởng tính như thế nào nhỉ, là mức thưởng định sẵn hay dựa theo số quái vật đã giết được?”

“Làm nhiệm vụ và nhận thưởng là việc của họ.” Tôi nói khi cả ba người đã đến cổng thành phía Nam. “Chúng ta chỉ đi theo và xem thôi, không được tham dự vào chuyện của những người đó.”

“Chị từng là mạo hiểm giả mà, sao lại không tham gia cùng nhóm người đó?” Giọng Marcus như thách thức.

“Nếu chị mà ra tay, sợ rằng phần thưởng sẽ một mình chị ôm trọn.” Tôi nói bằng giọng uể oải. “À mà có khi không được thưởng ấy chứ, vì chị có đăng ký tên trong nhiệm vụ này đâu.”

“Hừm... trước giờ em chưa từng thấy ai có sức mạnh như Tetsuya và Celestial.” Marcus khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường tôi.

“Ối dà, thế mà Cel lại là người phục vụ cho chị đấy.” Tôi kéo tay Marcus đứng qua một góc ở cổng thành, chờ đoàn mạo hiểm giả tới để bám theo.

“Là người hầu của chị không có nghĩa chị mạnh hơn người ta.” Lời Marcus nói có phần thiên vị cho Cel, cũng như thần tượng cô rồng đó.

“Em cứ chờ đi, rồi ngày nào đó em sẽ tân bốc chị như cách em đang thần tượng hai người kia lúc này.” Giọng tôi đều đều pha chút ganh tỵ.

“Hai chị em tâm sự xong chưa?” Anh BerinKeag nói vào. “Giờ anh sẽ lên tháp canh và theo dõi cả hai bằng phép thuật, có gì bất trắc anh sẽ lập tức ứng cứu.”

Nói rồi anh BerinKeag tiến đến một căn phòng ở tháp canh, lính gác đều biết danh tiếng anh ấy suốt thời gian qua, nên anh ta có thể tự do đi lại và làm việc của mình. Tôi và Marcus vẫn đứng chờ cho đến khi có một nhóm đông đằng xa đang đến gần thì bọn tôi mới làm thủ tục xuất thành trước. Bọn tôi không cần trình giấy chứng minh cá nhân để xuất thành, mà chỉ cần cho lính gác xem chiếc nhẫn của gia tộc là thuận lợi đi qua.

Tôi siết tay Marcus chặt trong tay mình và nhắc nhở thằng bé luôn luôn phải ở cạnh mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Dù sao em ấy vẫn là em trai tôi, nên tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cậu nhóc này khi đi ra ngoài. Không biết nhóm quái vật kia đang tụ tập nơi nào, nên tôi đi chầm chậm để chờ đoàn mạo hiểm vượt qua rồi mình sẽ bám theo. Bên ngoài cổng Nam thành phố Aden là một số nhà dân, phiên chợ, lò rèn hay những tiệm tạp hóa hay quán ăn nhỏ, nhưng ở ngoài này mức độ an ninh vẫn có. Thậm chí ngoài này vẫn có vài đồn trú cho lính canh cơ, nhưng khi đến ban đêm thì độ nguy hiểm chắc sẽ cao hơn nếu có thú hoang nào đi lạc đến. Mà cái đó không đáng sợ bằng quái vật đánh chiếm đến đâu, nên chức trách của những người lính là phải bảo vệ dân làng vòng ngoài thành phố, vì ngoài này không có tường hào nào cả.

Tầm mười lăm phút sau, nhóm mạo hiểm kia đã rời khỏi cổng thành và dần dần lướt qua tôi và Marcus trên con đường đá cuội có rải sỏi. Đi đầu là một chàng trai tóc vàng cao ráo, mình mặc giáp sắt, eo đeo kiếm dài, một túi trang bị nhỏ và tay mang một khiên nhỏ. Theo sau anh ta là một đoàn mạo hiểm tầm bốn đến năm mươi người, đa số là chiến binh, cung thủ và một số ít pháp sư, không biết trong đó có ai có phép thuật hồi phục hay không. Nhưng theo tôi đoán thì một người cấp C trung cấp thì có lẽ khó lòng kêu gọi được những người trên cấp mình.

Rời khỏi con đường lót đá và rải sỏi, tất cả mọi người bắt đầu bước trên con đường đất. Tôi và Marcus lẽo đẽo theo sau nhóm người ấy mà không nói gì, cho đến khi nhóm người mạo hiểm phía trước đột nhiên ngừng lại khiến tôi cũng phải dừng theo và không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người quay lại nhìn hai chị em tôi, và đám đông rẽ đường cho người mặc giáp sắt tóc vàng bước đến trước mặt chúng tôi.

“Cô tiểu thư và cậu em trai đây có phải đang muốn vượt qua khu rừng phía trước không?” Người dẫn đầu nhóm mạo hiểm giả hỏi chúng tôi bằng giọng trịnh trọng. “Tôi nghe người trong đoàn của mình nói thế.”

“À không, tôi và em trai mình chỉ đi dạo và vô tình thấy đám đông đang đi đâu đó nên ham vui mà tò mò đi theo thôi.” Nhất thời bị hỏi, tôi đành nói thật ý định của hai chị em.

“Xin lỗi, nếu các vị vì hiếu kỳ mà đi theo thì xin hãy quay về vì phía trước rất nguy hiểm. Còn nếu hai người muốn dựa vào đoàn người chúng tôi để vượt qua khu rừng phía trước thì nên trả phí bảo vệ.” Người mạo hiểm giả nói bằng giọng có chút khó chịu và lần lượt nhìn tôi rồi đến Marcus. “Chúng tôi không thể bỏ qua cho bất cứ ai thừa cơ hội lợi dụng những người bỏ sức lao động được.”

“Này, ngươi ăn nói cho cẩn...”

“Không sao đâu, tôi với em trai mình có thể tự lo được mà.” Tôi bụm miệng Marcus trước khi thằng bé phun ra câu nói xấc xược nào. “Mọi người cứ việc làm những gì mình cần làm và không cần quan tâm chúng tôi đâu.”

“Dù cô có nói thế, thì làm sao tôi biết được hai người có phải đang lợi dụng sức lao động của người khác hay không chứ?” Giọng người mạo hiểm giả có phần không tin chúng tôi và nhìn dò xét từ trên xuống dưới.

“Thế này đi, nếu anh cho một người canh chừng chúng tôi thì như thế nào?” Tôi đưa ra ý kiến một cách hòa nhã. “Nếu tôi có ý định lợi dụng mọi người dọn đường giúp thì tôi chắc chắn sẽ trả phí, còn không thì mấy người cũng không hao tổn gì cả, phải không?!”

“Nói như thế chẳng khác gì chúng tôi phải giảm nhân lực của đình để đối đầu với nguy hiểm.” Giọng người mạo hiểm gần như cáu gắt. “Với lực lượng này, chúng tôi không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không bị thương tật hay không, nói chi là phải cử một người ra để trông chừng hai chị em cô.”

Đôi co nãy giờ, tôi thấy người này nhất quyết ép tôi và Marcus phải quay về, hoặc phải xì tiền ra để trám miệng hắn ta lại. Giải quyết bằng tiền là một cách nhanh gọn lẹ nhất, nhưng tôi lại không muốn bị mất tiền một cách vô lý. Còn nếu quay về thì Marcus sẽ làm ầm lên và chê bai tôi đủ kiểu và nó sẽ lôi vụ tấm thẻ mạo hiểm kia của tôi ra để châm biếm.

“Quyết định thế này đi, tôi sẽ gia nhập nhóm của anh với tư cách là một người hỗ trợ không cần nhận thưởng. Chỉ cần nhóm mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ thì chị em tôi cũng trở về xem như chưa từng gặp, có được không?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của trưởng nhóm mạo hiểm ra điều kiện.

“Cô gia nhập để làm tăng gánh nặng cho chúng tôi à?” Người mạo hiểm xoa cằm nhìn tôi từ trên xuống từng chút một. “Một cô gái ăn bận xinh đẹp như những cô tiểu thư nhà giàu, và một cậu bé ăn bận hệt như quý tộc. Hai người có thể làm được gì?”

“Có thể anh không biết, chứ tôi cũng là một pháp sư tài năng đấy.” Vừa nói tôi vừa búng tay tạo ngọn lửa lơ lửng trong tay mình và mỉm cười. Tôi sẽ không cho phép ai khinh thường thành viên gia đình mình.

“Cô... thật sự là một pháp sư?” Giọng nhà mạo hiểm đầy bất ngờ.

“Đúng thế.” Tôi nắm bàn tay lại dụi tắt ngọn lửa.

“Nếu vậy thì chào mừng gia nhập vào nhóm chúng tôi. Tên tôi là...” Người mạo hiểm vừa nói vừa chìa tay ra.

“Bọn ta không cần biết tên ngươi cũng như chị ta cũng không cần phải nói tên của bọn ta cho ngươi biết.” Marcus chen vào nói bằng giọng hằn hộc. “Hãy làm những gì đám người bọn ngươi cần làm và ta với chị ta chỉ cần đứng xem hỗ trợ khi cần thiết.”

“Thế thì... xin hãy theo sát đoàn.” Trưởng nhóm mạo hiểm nói bằng giọng không vui vẻ, có phần chua chát rồi quay đi.

“Em có thể nói năng tử tế hơn được không Marcus?” Tôi nói nhỏ với em trai mình khi nhóm người mạo hiểm bắt đầu quay lại chuyến hành trình.

“Em nói thế là khách sáo lắm rồi, còn muốn nặng hơn thì khi về em sẽ cho người bắt tên đó lại và móc mắt hắn ra.” Giọng Marcus đầy cay nghiệt.

“Làm gì mà em ác thế?! Người ta đâu biết thân phận hai chị em mình đâu mà phải bắt bới lỗi thất lễ.” Tôi siết chặt tay Marcus trong tay mình.

“Chị không để ý đôi mắt dung tục hắn ta nãy giờ cứ đảo liên tục nhìn trộm ngực chị à?” Marcus gắt gỏng với tôi. “Nếu chị không tin thì gọi hắn quay lại đi, xem đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn vào đâu của chị. Em chúa ghét những kẻ như thế.”

Tôi hơi bất ngờ vì Marcus đang có suy nghĩ bảo vệ tôi, tôi cứ tưởng thằng nhóc chỉ biết hống hách ngang tàn thôi, ai ngờ em ấy cũng biết lo và bảo vệ phái nữ nữa chứ. Việc này khiến tôi cảm thấy vui trong lòng chút chút.

“Thế thì em phải tự hào vì mình có người chị xinh đẹp mới phải chứ.” Giọng tôi đùa giỡn.

“Đẹp cái nỗi gì, chẳng qua phần thịt dư to hơn người ta thôi chứ có gì lạ, em chả thèm để ý.” Marcus giọng nhỏ dần và quay mặt nơi khác.

“Thôi nào, em khen chị một câu tử tế thì chết à.” Tôi khoác tay lên vai nhóc ấy và ôm sát vào. “Dù nói không để ý, nhưng chẳng phải em cũng không dám nhìn ngực chị trực tiếp sao?”

“Làm ơn đi.” Marcus cáu bẳn như chữa thẹn. “Chị có thể nói năng đàng hoàng chút được không, dù sao em cũng là con trai, là em chị đấy.”

“Ô hay, chị chỉ nói em có thể nhìn chị thoải mái một cách bình thường như chị em thôi mà.” Tôi cười khúc khích và cố chọc ghẹo Marcus bằng giọng quỷ mị. “Chẳng lẽ đầu óc em đang nghĩ mấy thứ đem tối về phần thịt dư to hơn người khác của chị?!”

“Không thèm nói với chị nữa.” Marcus hậm hực định bỏ đi trước, nhưng bị tôi kéo lại giữ trong vòng tay.

Giờ tôi mới phát hiện ra cậu em trai này của mình là đứa nhút nhát. Bình thường thì ăn nói cộc lốc và dường như chẳng thèm quan tâm ai như thể em ấy có tính khí khó gần, nhưng thật ra lại từ phía sau mà tỉ mỉ quan sát mọi người. Và thêm cái nữa là khi nói về vấn đề phụ nữ hay chuyện nhạy cảm là khiến Marcus đỏ mặt gắt gỏng hơn bình thường, điều này càng làm tôi thích chọc em ấy. Thời gian trước tôi không hề biết mình có sở thích chọc người khác hay không, nhưng gần đây thì có, chắc vì đây cũng là một sở thích của Succubus, thích phá rối kẻ khác.

“Giờ nghĩ lại, đáng lẽ lúc nãy em nên để tên kia khai báo tên hắn ra.” Marcus đột nhiên nói một cách căng thẳng sau khi đã đi được một đoạn khá xa.

“Tại sao?” Tôi thắc mắc.

“Vì nếu em có ý định bắt hắn tra tấn thì ít nhất cũng nên biết tên hắn chứ.” Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Đồ ngốc, muốn thì em chỉ cần đến thẳng hội mạo hiểm hỏi chẳng phải là ra rồi sao.” Tôi cảm thấy thương thay cho độ thông minh của em mình. “Nhưng mà làm ơn em đừng làm thế và hãy bỏ ngay ý định đó đi.”

Marcus không nói gì và chỉ ậm ừ cùng tôi đi tiếp. Nhưng cái tôi thắc mắc là... cái nhóm mạo hiểm này đi chinh phạt ở đâu đây? Rời khỏi cổng thành đã khá lâu rồi mà hướng đi chỉ thẳng một đường, và quanh đây hầu như không có một chút vết tích nào của thú hoang hay quái vật. Những bãi cỏ xanh tươi hai ven đường không có mùi hôi thối của xác động vật, và xung quanh vài cái cây đơn lẻ ở dọc đường đi cũng không có dấu vết bị đào bới ở gốc hay có dấu móng vuốt lưu lại ở thân cây. Chứng tỏ chúng tôi vẫn còn trong phạm vi an toàn.

Nhìn lại đoàn người mạo hiểm, tôi xem lại tư trang của họ và phân tích. Ngay lúc này tôi chợt nhận ra chỉ số thông minh của mình cũng tệ hại như Marcus lúc nãy. Tuy nhóm người này đông, nhưng họ lại mang theo cả túi ngủ, những dụng cụ nấu nướng ngoài trời, có người mang cả liều cấm trại cùng những túi thức ăn tập thể. Có một số người còn mang cả liều cá nhân, và ai ai cũng trang bị ít nhất là hai túi nước uống. Dựa theo số lương thực họ mang cùng với đồ cắm trại qua đêm, tôi nghĩ chuyến đi săn này không phải một loáng là xong như cách tôi làm trước đây. Giờ đã cách xa thành phố rồi, tôi không thể quay lại để chuẩn bị những thứ đó được, tôi thật hối hận vì mình đã không nhận ra điều này sớm hơn. Có lẽ chỉ còn cách chờ cả đoàn nghỉ ngơi, tôi cùng Marcus sẽ tách ra chọn một nơi họ không thể thấy để tiện dùng phép thời không.

Từ khi nắm rõ nguyên lý cơ bản của năng lượng cùng phép thuật, tôi đã đột phá nhanh chóng và đã dùng lại được túi không đáy lẫn kho vũ khí của mình. Tôi đã bỏ thời gian ra kiểm tra lại đồ dùng trong đó và chúng còn khá nhiều thứ hữu dụng. Ngoại trừ cây violon Audrey tặng ra thì những thứ tôi tìm đầu tiên, là những bộ giáp tự tay mình làm và vài bộ y phục để thay đổi nếu có đi xa, tiền thì còn hơn hai ngàn vàng nhưng sớm muộn gì chúng cũng bay vào một tiệm quần áo nào đó thôi. Và trước kia tôi không trữ đồ ăn hay nước uống, nhưng dạo gần đây tôi hay ra ngoài chơi với Audrey và đã tiện tay mua vài món ăn nhanh trữ trong thuật thời không. Mục đích của mấy món này là để khuya khuya tôi ở phòng riêng sẽ lén ăn một mình, dù sao trước mặt Audrey anh ấy cũng sẽ cấm tôi ăn uống vô tổ chức mà.

Khi cả đoàn đi đến một nơi gần giống như ven một nhánh rừng nhỏ, người dẫn đầu hạ lệnh nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa trưa, tôi thì kéo Marcus ra nơi khác để tránh gây sự chú ý với mọi người. Ở đây có bóng mát của cây và độ êm của cỏ, nếu cấm trại nghỉ trưa thì thật phí, nơi lý tưởng này có thể qua đêm được đấy chứ, nhưng tôi không phải chủ đoàn nên không quyết định được. Thấy mọi người đã bắt đầu bận rộn với việc nấu nước và chế biến bữa ăn thì tôi khiều Marcus đi vào lùm cây gần đó với mình. Khi hai chị em tôi đã vào lùm cây, tôi tạo thêm một màng kết giới mỏng để báo hiệu có người lạ đột nhập.

“Marcus, giờ chị sẽ thành thật với em và chị mong em sẽ giữ bí mật về những phép thuật chị chuẩn bị dùng.” Tôi đặt hai tay lên vai em trai mình thì thầm.

“Chị... không sao chứ?” Giọng Marcus lo lắng. “Em thấy chị có vẻ nghiêm trọng”

“Tại đồ ngốc em đấy, chuyến đi săn của nhóm người này có thể kéo dài ít nhất là một đến ba ngày. Mà chị em mình không thể vắng mặt ở lâu đài từng ấy thời gian mà không thông báo được.” Vừa nói tôi vừa đưa tay vào khoảng không lựa chọn một món vũ khí cho Marcus phòng thân. “Đây, cầm lấy cái này.”

“Đây là gì... chị lấy nó từ đâu vậy?!” Marcus ngạc nhiên và cầm lấy con dao tôi đưa cho.

“Chị lấy con dao này từ kho vũ khí của mình.” Tôi điềm tĩnh trả lời, đồng thời lấy thêm thức ăn từ trong thuật thời không. “Chúng ta đi quá vội vã mà không chuẩn bị gì, nếu mà giờ quay về chắc sẽ lạc nhóm mạo hiểm kia và chị không chắc em sẽ muốn quay về. Thế nên giờ là lúc chị phải phát huy tác dụng những phép thuật đã giấu mọi người bấy lâu nay, và giờ em là một trong những số ít người biết chị có những phép thuật lạ.”

“Được, em sẽ giữ bí mật giúp chị và không nói ai nghe đâu.” Giọng Marcus thán phục. “Thế chị có định thông báo về không và bằng cách nào?”

“Nếu chị không lầm thì không bao lâu nữa nhóm mạo hiểm này sẽ đi ngang pháo đài Narsell, chị sẽ viết một bức thư và đóng ấn bằng chiếc nhẫn của gia đình mình và để một binh lính đem về cổng Nam cho anh BerinKeag biết chuyện.” Nói xong, tôi xoa xoa chiếc nhẫn màu huyết vụ trên tay trái mình.

Tôi chỉ trang bị cho Marcus mỗi con dao và cả hai chị em cùng ăn nhẹ bữa trưa gọn lẹ trong lùm cây rồi mới ra ngoài. Chúng tôi cố gắng ít gây sự chú ý nhất có thể đến nhóm mạo hiểm giả, nhưng cuối cùng người trưởng nhóm vẫn mời chúng tôi hai phần ăn như bao người khác, và chúng tôi chỉ nhận một phần với cái cớ chị em tôi ăn ít để tránh bọn họ hoài nghi.

Cấp bậc của tất cả mạo hiểm giả này đều rất thấp, tôi có thể cảm nhận được một vài luồng năng lượng còn pha nhiều tạp chất từ bọn họ. Pháp sư thì không nói, nhưng tất cả các chiến binh còn lại đều có dòng năng lượng xám bao bọc. Thể chất bọn họ có thể tốt, nhưng không dùng được năng lượng đồng nghĩa không thể kéo dài trận chiến. Nếu đụng độ bọn quái vật Ol Mahyem với số lượng quá lớn mà không có chiến thuật, có thể họ sẽ thất bại nhiệm vụ này, có khi dẫn đến thiệt mạng cũng không chừng. Lỡ sự việc có thật sự như thế, có lẽ tôi phải thực sự ra tay giúp họ dưới danh nghĩa một pháp sư cao cấp. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội nào để sử dụng hết được nguồn năng lượng cũng như sử dụng phép thuật một cách thoải mái, và tôi cũng cần biết giới hạn của mình lúc này.

~*~

Cùng lúc thời gian này tại biệt thự của Audrey, chàng quý tộc trước đây từng là một hiệp sĩ đang dần chuyển nghề thành một giáo viên, đang ngồi tiếp khách ở đại sảnh. Anh ta vừa thực hành làm một giáo viên với ba cô nhóc Chenny, Pupu, và Shushu, đồng thời anh cũng học cách chăm lo cho trẻ nhỏ theo sự sắp xếp của pháp sư Klein, cũng là vị khách anh đang tiếp đãi.

“Cậu Audrey.” Ngài Klein nói cùng lúc ngồi bắt chéo chân, đan những ngón tay trước gối. “Thời gian qua công chúa đã chủ động đến tìm cậu, vậy sao cậu vẫn giữ khoảng cách với cô ấy vậy? Vì lý do địa vị hay cậu lo thời gian tới này mình sẽ là giáo viên của công chúa nên không muốn sai phạm về mặt đạo đức nghề nghiệp?”

“Đó cũng là một phần.” Audrey nói, anh cũng xem một quyển tài liệu trên tay do Klein vừa đưa. “Thực ra tôi biết Lena đã trở thành Succubus rồi dù cô ấy không nói với tôi. Nhưng mỗi khi công chúa có dấu hiệu muốn quan hệ xác thịt và cố quyến rũ thì tôi lại cho rằng đó là hành động cơ bản của loài quỷ, chứ không phải sự tình nguyện từ cô ấy. Cho nên tôi không thể làm gì có lỗi với Lena trong tình trạng đó được.”

“Quả thật công chúa đã và đang thích nghi với bản thể Succubus của mình.” Giọng vị pháp sư đầy tâm sự. “Cậu cũng biết đấy, trong thời gian qua công chúa đã tiến bộ rõ rệt trong việc học phép thuật và điều khiển năng lượng, kể cả cấm thuật của quỷ. Nhưng...” Klein nhìn Audrey bằng ánh nhìn xa xăm. “Nhưng dạo gần đây công chúa Lena đang có chiều hướng bị mất kiểm soát bản thân, đó là mặt trái của việc ma lực trong người công chúa phát triển nhanh hơn bình thường. Nếu cậu cứ cố giữ khoảng cách với công chúa thế này, sợ rằng cô ấy sẽ vượt rào với bất kì người đàn ông nào khác trong lúc vô thức.”

“Ý ngài là sao, xin hãy nói rõ?” Vẻ mặt Audrey trở nên lo lắng, anh bỏ quyển tài liệu xuống bàn nhìn trực diện Klein.

“Đi thẳng vào vấn đề.” Klein chỉnh cặp kính, tựa người vào lưng ghế. “Tôi muốn cậu giúp công chúa kiểm soát tốt bản thể Succubus, nếu cô ấy có nhu cầu thì cậu cứ đồng ý. Bằng không, khi công chúa đã nếm trải được mùi vị năng lượng của nhiều người đàn ông khác thì phần thực sự là Succubus sẽ chiếm quyền làm chủ cơ thể đó, và hậu quả về sau sẽ khó nói đấy.”

“Ý của ngài là sự ham muốn đó là cơn thèm khát năng lượng?” Audrey tỏ ra căng thẳng.

“Đúng vậy, trong quá trình thích nghi để làm chủ bản thể Succubus, công chúa cần phải hấp thụ thêm năng lượng từ người ngoài để làm dịu đi dòng máu quỷ đang trỗi dậy.” Pháp sư trả lời thẳng thắn và giải thích thêm. “Thực ra nếu công chúa quan hệ với đúng người mang nguồn năng lượng dồi dào giống như cậu đây, thì cô ấy chắc chắn sẽ bám lấy người đó cho đến khi bản thân vẫn còn được cung cấp năng lượng, và sẽ điều khiển tốt bản thể Succubus. Nhưng kiếm được người như cậu không dễ đâu, nên cô ta sẽ liên tục chuyển đối tượng để thu nhập năng lượng, cũng vì lý do đó mà công chúa sẽ dễ bị tha hóa hơn.”

“Vậy tất cả những gì tôi cần làm là phải tiếp xúc trực tiếp với Lena?”

“Phải, và cô ấy cần được hấp thụ năng lượng có số lượng nhất định mỗi tháng, không nhiều hơn cũng không ít hơn để thích nghi dần. Điều này công chúa còn chưa biết đâu.” Klein ngập ngừng rồi tiếp lời. “Có thể càng về lâu nhu cầu hấp thụ năng lượng của công chúa sẽ càng tăng thêm. Đến lúc đó nếu cậu không tiếp năng lượng đủ cho công chúa thì công sức sẽ uổng phí đấy.”

“Nghe giọng điệu bình tĩnh của ngài, chắc đã có biện pháp cho tình huống đó rồi phải không?” Audrey thả lỏng người dựa ra ghế.

“Chính xác.” Klein cười mỉm trả lời đắc chí. “Quyển tài liệu tôi vừa đưa cho cậu là sách hưởng dẫn làm thể nào để thỏa mãn một Succubus.”

Audrey cầm quyển tài liệu lên lại nhìn vào đó hỏi tiếp. “Vậy tôi sẽ phải thực hành theo quyển sách này với Lena vào lần tới sao?”

“Chuẩn, dù hai người đang ở giữa rừng hay ở bờ suối, giữa công viên hay ở những nơi dễ bị người ta phát hiện nhất thì vẫn phải làm theo như thế. Bản chất của Succubus vốn rất hư hỏng, nếu dựa vào tác động ngoại cảnh thì sẽ giúp công chúa hấp thụ được năng lượng nhiều hơn, còn cậu không cần phải tốn quá nhiều năng lượng. Càng về sau, có thể công chúa còn yêu cầu cậu làm những việc như bạo hành thì cũng không được từ chối, đó là những giai đoạn cuối của việc làm chủ bản thể Succubus.” Klein hưng phấn nói một loạt không kiềm chế được hành động và biểu cảm.

“Và tôi trông ngài có vẻ rất giàu kinh nghiệm trong việc này.” Audrey nhìn vị pháp sư bằng ánh mắt lo ngại. “Có phải ngài đã trải nghiệm nhiều với Succubus không vậy?”

Vị pháp sư chợt khựng lại, hắng giọng và ngồi lại ngây ngắn nói. “Xin lỗi, mỗi khi nói đến vấn đề liên quan đến nghiên cứu loài quỷ thì tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng mà giờ việc cậu nên làm là mau chóng đi tìm Lena và giúp cô ấy ổn định lại trước khi cô ấy tìm đến người đàn ông khác.” Klein nhắc khéo, cũng chuyển hướng về Audrey. “Hôm nay công chúa đã ra ngoài chơi từ sáng sớm, cậu mau tìm cô ấy đi.”

“Quái lạ, nếu Lena ra ngoài từ sớm thì giờ đã quá trưa sao lại không đến tìm tôi?” Audrey đột nhiên cảm thấy có việc chẳng lành. “Ngài Klein, hãy mau giúp tôi dò tìm năng lượng của Lena, tôi cần phải tìm cô ấy ngay.”

“Được được, cho tôi nửa tiếng sẽ có kết quả.”

Pháp sư Klein thả dòng năng lượng của mình ra một phạm vi lớn, rồi nhanh chóng dò ra dấu vết nguồn năng lượng của Lena và chỉ hướng cho Audrey nhưng không có địa điểm chuẩn xác. Biết được lộ trình của người yêu mình đâu đó ở ngoài thành phố, Audrey càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Anh nhờ ngài pháp sư ở lại biệt thự canh chừng ba đứa nhóc siêu quậy, còn bản thân thì trực chỉ đi về hướng Nam. Bản thân Audrey sợ Lena bị kẻ xấu lừa gạt dụ ra ngoài thành phố mà rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhưng anh đâu hay rằng phía bên kia, cô gái của anh đang hưởng thụ cảm giác du ngoạn cùng em trai giữa đoàn mạo hiểm giả. Sự nguy hiểm duy nhất có lẽ là bóng tối trong chính bản thân Lena đã đủ mạnh mà cô cũng không hay biết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Aaa ra rồi
Xem thêm