Sống lại ở dị giới.
Chương 101: Thác Loạn.
Buổi đo đạc năng lượng phép thuật của tôi kết thúc rất nhanh, nhưng tôi lại bị bà chị Amanda bám dính lấy mình như sam sau khi vừa kết thúc. Và bả cũng bỏ ngang luôn trách nhiệm quản lý việc đo đạc cho thầy Medici và anh Leon, chỉ để theo tôi trở về ký túc xá. Với thêm một tin động trời nữa, đó là chị Amanda sẽ là giáo viên kiểm tra an ninh thường trực ở ký túc xá của tôi. Việc này chỉ mới được thầy Klein quyết định cách đây không lâu sau buổi phát biểu sáng này.
Có hai nguyên nhân để thầy Klein làm vậy, thứ nhất là vì bảo vệ an toàn cho tôi, đó là ưu tiên hàng đầu. Với lại chị Amanda cũng là nữ giới, như thế sẽ tiện cho việc sinh hoạt của tôi hơn. Thứ hai, thầy không muốn để Audrey làm giám sát an ninh ở khu nữ giới, thế sẽ rất bất tiện và nguyên nhân chính là đề phòng tôi sao nhãng việc học mà chỉ để tâm vào chuyện trai gái. Nhưng khi ở chung với bà Amanda này tôi thấy còn kém an toàn hơn bình thường nữa ấy chứ... Nói chung thì, hẳn là thầy Klein cũng cân nhắc lắm rồi mới để Amanda làm giáo viên thường trực tại ký túc xá của tôi. Tháng ngày sau này tôi khổ rồi đây.
Hiện giờ, tôi đang ngồi tại phòng khách ký túc xá của mình và nhâm nhi tách trà mà chị Amanda đích thân pha. Đây là một loại trà chỉ có trong quân đội mà chị ấy rất thích, dù tôi chả có hứng thú tí gì về trà và thường chỉ uống trà hoa hồng thôi. Dù sao thì đây cũng là tâm ý của chị ấy nên tôi không thể từ chối.
“Chiều nay chị sẽ cho người chuyển đồ cá nhân vào đây, em giúp chị thu xếp nhé.” Ngồi trên chiếc sô pha còn lại, chị Amanda vừa nói vừa giấu nụ cười của mình sau tách trà, ánh mắt chị ấy khép hờ nhìn tôi giống như đang hăm dọa vậy.
“Chiều nay em có buổi tiệc trà rồi, không thể giúp chị được.”
“Tiệc trà? Của ai? Chị có thể đi cùng em không?” Chị Amanda xúc động hỏi dồn.
“Là của Jerene, và cô ấy chỉ mời mình em thôi.” Tôi vội bỏ tách trà xuống bàn và cố né xa tầm với của bà chị này.
Amanda nhảy sang ghế sô pha tôi đang ngồi và nhích tới gần. “Trước giờ em chưa hề lộ diện trong bất cứ buổi tiệc quý tộc nào, cho nên chị muốn chiều nay cùng em đi đến đó để bảo vệ em.” Càng nói, chị Amanda áp mặt lại càng gần. “Thêm cả lúc nãy chị có thấy Jerene nhìn em bằng ánh mắt thiếu thiện cảm lúc trở ra ngoài. Chị sợ nhân buổi tiệc chiều nay cô ta giở trò với em.”
“Chị cũng nhìn ra à?” Tôi nằm dài ra sô pha khi chị ấy cứ liên tục lấn tới, và giờ mặt chị Amanda gần hơn bao giờ hết.
“Em của chị đáng yêu thế này, làm sao mà không khiến người khác ganh ghét sao được.” Không một chút báo hiệu nào, chị ấy ôm chặt tôi vào bộ ngực khủng khiếp kia. “Với lại thân phận em chưa được nhà vua công bố ra bên ngoài, như vậy sẽ có rất nhiều kẻ quý tộc thiếu đứng đắn nhắm đến sắc đẹp của em đó biết không?”
“Thả em ra!” Tôi có vùng ra khỏi bộ ngực đồ sộ của chị Amanda. “Chị muốn giết em với cơ thể mình à?”
“Ấy... chị xin lỗi, chỉ là chị hơi kích động khi nghĩ đến việc một cô bé như em phải đơn độc giữa bầy sói quý tộc thôi.” Bà chị sĩ quan này nới lỏng vòng tay, đỡ tôi ngồi dậy và ôm nhẹ nhàng hơn.
“Em cám ơn vì chị đã lo cho em, nhưng người ta chỉ mời mỗi em thì sao mang chị theo được?” Tôi nhẫn nhịn, chịu khó để bà chị cuồng em gái này ôm mình thêm ít lâu.
“Chắc chắn được.” Chị Amanda khẳng định. “Chị sẽ theo em với tư cách là vệ sĩ cá nhân thì không thể nào không được vào cửa.”
“Có thế nữa à?” Tôi ngạc nhiên, to mắt nhìn chị ta.
“Chứ em nghĩ mấy tay quý tộc khác dám đi một mình đến một buổi tiệc thế sao? Chắc chắn ai ai cũng phải có một hai tay vệ sĩ cá nhân đi theo để giúp chúng làm những việc dơ bẩn.” Chị Amnda nói một cách thù hằn. “Tin chị đi, chị và anh Lancer thường có những kinh nghiệm bảo vệ trong các buổi tiệc quý tộc thế này. Và em, công chúa như em xứng đáng phải có vệ sĩ riêng.”
“Thế thì... em cám ơn chị.” Tôi trả lời nhỏ nhẹ, và rồi hỏi thêm. “Nhưng mà, tại sao chị lo cho em vậy, với cả trông chị có vẻ như rất thân với gia đình em.”
“Ngốc này, trách nhiệm của chị là lo cho gia đình em.” Chị Amanda dịu dàng vuốt tóc tôi và để dựa đầu lên vai chị ấy. “Nói cho em biết, gia tộc Florea của chị là một nhà chi của gia tộc Xerot. Mà hai gia tộc này trước giờ luôn trung thành và luôn nhận trách nhiệm an ninh cho gia đình của em. Nhà Xerot thì thiên về an ninh quốc gia, còn nhà Florea của chị thiên về bảo vệ cá nhân hoàng tộc.”
“Nghe chị nói thế, hẳn là cha em rất tín nhiệm gia tộc chị. Nhưng, tại sao chị lại vào quân đội mà không tiếp tục làm hộ vệ cá nhân hoàng tộc nữa?” Tôi tò mò.
“À... cái này... haha... cái này thì...” Chị Amanda cười liên tục, mắt ngó đi nơi khác, biểu hiện lúng túng khó trả lời.
“Có phải do chị phạm sai lầm gì không?” Tôi hỏi cùng ánh mắt lên án chị ấy.
Cuối cùng thì chị ấy thở dài rồi giải thích. Trước kia, nếu tôi không bị bắt cóc thì có lẽ chị Amanda sẽ là hộ vệ chính thức của tôi sau này, nhưng sau sự kiện đó, chị ấy đã được bổ nhiệm làm hộ vệ của Angela. Chị ấy lớn hơn anh Leon ba tuổi, nên khi ấy lúc nào cũng xem bản thân mình là chị cả mà tự bản thân quyết định mọi thứ cho Angela. Thêm vào cái độ tuổi mới lớn của thiếu nữ, chị ấy rất thích chăm sóc làm đẹp cho em gái, tất nhiên Angela phải chịu làm búp bê cho chị ấy thay đồ mỗi ngày kể cả những lúc tắm rửa sinh hoạt cá nhân cũng không ngoại lệ.
Nhưng một hôm trong chuyến dã ngoại ngoài trời, chị Amanda có chiều hướng xao nhãng việc hộ vệ của mình nên hôm đó đã để xảy ra chuyện không đáng. Hôm đó Angela bị một toán Goblin tấn công và con bé còn rất nhỏ để có thể tự phòng thân, mà ngay cả chị Amanda cũng ngây người không thể rút kiếm làm tròn trách nhiệm của mình. Cũng may là còn những người hộ vệ khác trong đội có thể đánh đuổi bọn quái vật để bảo vệ công chúa. Tuy Angela vẫn bình an vô sự, nhưng con bé lúc đó bị kinh động tinh thần khiến cho nhà vua rất tức giận nên đã giáng chức chị Amanda và phạt vào quân đội để rèn luyện.
Đừng nói đến cha tôi, kể cả khi đó là tôi thì cũng tức giận không kém. Tôi cũng rất cưng Angela và đôi lúc cũng rất muốn thay với ngắm em ấy trong những bộ cánh đẹp như chị Amanda đã làm. Thật sự không ai cấm cảng chị ấy có sở thích cá nhân như thế, nhưng một khi đã được giao cho nhiệm vụ bảo vệ ai đó thì chị Amanda không nên quá đam mê vào những công việc vốn là trách nhiệm của hầu nữ, mà để xảy ra những chuyện không đáng như vậy.
Thôi thì chuyện cũng đã qua và chị Amanda cũng đã nhận được hình phạt từ phía cha rồi, giờ tôi mà cố nổi giận thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Quan trọng hơn hết là buổi chiều nay, nếu tôi để chị ấy làm vệ sĩ cá nhân chắc Jerene sẽ không phản đối đâu nhỉ, và phải còn chờ lễ phục từ phía Audrey nữa chứ. Nhưng mà... từ nãy đến giờ, tại sao cái tay bà chị này cứ bóp ngực tôi không ngừng thế này?
“Thôi, tranh thủ trời còn sớm chị nên nghỉ ngơi với chuẩn bị đi, nếu tối nay muốn làm vệ sĩ cho em.” Vừa nói, tôi vừa đẩy chị Amanda ra. “Em sẽ lên phòng mình nằm nghỉ, còn chị có thể nằm trên chiếc sô pha này.”
“Sao kia???” Giọng chị Amanda hụt hẫng. “Em lên phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, mà lại để người chị hết lòng vì em ở dưới này một mình cô đơn hiu quạnh sao?”
”Chứ chị muốn thế nào, từ nãy đến giờ chị ôm em bộ còn chưa đủ sao?” Tôi hơi cao giọng, cố ý phàn nàn. “Chưa kể nãy giờ tay chị bóp em hơi bị nhiều rồi đó nhé, giờ đau quá nè.” Dứt lời thì thôi đứng lên tránh xa tầm tay bà chị bến thái.
“Đâu đâu, đau chỗ nào để chị thơm lên cho hết đau.” Chị Amanda cố vồ tới, nhưng tôi đã kịp nhích lùi thêm vài bước đề phòng. “Này, em đau chỗ nào hãy để chị chữa cho.”
“Thôi khỏi, cám ơn chị.” Tôi vội vã lên cầu thang và vọng xuống lần nữa. “Chị mà dám lẽn vào phòng em là tối khỏi cho chị làm vệ sĩ riêng luôn.”
Tôi nhanh chân chạy vào phòng khóa trái lại trước khi chị Amanda có ý định dí theo mình. Mà thật ra chị ấy bóp đau thật, không nhẹ nhàng như Audrey tí nào. Phải nói, tôi thật sự e sợ cái tính cuồng em gái của chị ta. Nếu chị Amanda mà ở cố định lâu dài ở ký túc xá này thì sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ tấn công vào phòng tôi thôi. Chắc sau này tôi cần đặt ra vài quy luật để dòm chừng bà chị này.
Thả mình lên giường vươn vai một cách thoải mái nhất mà tôi không thèm thay đồ, vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên xem lại tấm thẻ học viên được phát lúc nãy sau khi kiểm ra năng lượng rồi. Móc trong túi ra tấm thẻ lớn hơn lòng bàn tay một chút có màu vàng kim, tôi giơ lên trước mặt ngắm nghía.
Theo lời của anh Leon thì, tấm thẻ này có công dụng như một tờ giấy thông hành chỉ áp dụng trong nước, có nó thì học viên được phép tự do di chuyển bất cứ đâu. Tấm thẻ này giúp cho học viên dễ dàng đi lại là vì trên đây có một dòng còn để trống, đó là nghề nghiệp tự chọn mà thầy Klein đã đề cập vào sáng nay. Phần này thì khi nào nhận lớp rồi thì mới đăng ký và điền vào. Tức là nếu ai chọn môn ngoại khóa là mạo hiểm giả thì sẽ thuận tiện đi đây đi đó khắp nước. Với năng lực của mình hiện giờ, tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục quay lại con đường mạo hiểm giả không, hay là nên an phận chui vào một quán ăn nào đó làm phục vụ?
Kết quả kiểm tra năng lượng và phép thuật của tôi hôm nay không được như mong đợi. Tuy rằng cấp độ các ma thuật của tôi trước giờ không giảm, nhưng với số năng lượng hiện tại là một trở ngại lớn nếu cứ tự do sử dụng phép thuật cấp cao, việc này khiến tôi khó có thể làm mạo hiểm giả như trước. Nhưng nếu chuyển sang sử dụng ma thuật cấp thấp và chỉ chuyên về một mặt nào đó thì đó là một chuyện khác. Ví dụ như tôi sẽ vào vai trò hỗ trợ trị liệu, thì tôi sẽ không cần tốn nhiều năng lượng thừa cho những phép thuật công kích khác, như thế tôi cần phải có một đội ưng ý và có thể hỗ trợ lẫn nhau lúc cần. Và cái khó ở đây là làm sao tìm ra được một đội như vậy. Lũ quý tộc có thể tham gia vào làm mạo hiểm giả, nhưng chúng sẽ đứng chỉ tay năm ngón mà không thèm làm bất cứ chuyện gì, và công lao sẽ thuộc về chúng khi mọi chuyện đã xong. Thử hỏi nếu vào một đội như thế thì khác gì tôi tự chuốc phiền phức vào thân?
Tốt hơn hết vẫn là lo chọn lớp trước, rồi mới tính đến chuyện chọn môn ngoại khóa. Có lẽ tôi sẽ hội ý với nhóm của Linda về vấn đề này, có thể chúng tôi sẽ không học cùng lớp vì mục đích khác nhau, nhưng sẽ hẹn nhau cùng tham gia hoạt động ngoại khóa nào đó sau khi đã thảo luận xong. Lập nhóm với người quen như thế sẽ tiện nói chuyện, trao đổi thông tin và dễ phân công hơn là với một nhóm toàn người lạ.
Thế là tôi quyết định sẽ gặp nhóm Linda sau khi họ kiểm tra năng lượng xong để bàn bạc, nhưng có vẻ như sẽ tốn kha khá thời gian và giờ tôi lại không biết phải làm gì. Chờ Audrey đem một bộ lễ phục cho mình chắc còn lâu, và sau buổi khai giảng tôi đã không thấy anh ấy đâu nữa. Nghĩ tới cuộc sống học đường sắp tới ở thế giới này, tôi thấy có chút không thực nếu so với cuộc sống trước kia. Phải nói là, việc giáo dục về phép thuật theo quy mô lớn nó khá lạ lẫm đối với tôi. Nói chung, tôi đoán rằng cuộc sống của mình vào thời gian tới ở học viện sẽ giống như một câu truyện cổ tích mà tôi biết ở kiếp trước.
Nằm nghĩ ngợi vài thứ linh tinh một hồi thì mắt tôi bắt đầu muốn híp lại. Tôi thả lỏng tinh thần và chấp nhận để cho cơn buồn ngủ chiếm lấy mình để đánh một giấc thật sâu. Dù sao khuya qua tôi bị Audrey vật suốt đêm thì cũng không ngủ nghỉ thẳng giấc được, đây là lúc để cơ thể tôi tịnh dưỡng một cách đàng hoàng. Và... có lẽ tôi đã có một giấc ngủ đúng nghĩa nếu không có ai đó đang chọt ngón tay vào miệng tôi lúc ngủ. Ngón tay thon gọn nhưng lại cứng cáp, có một vài vết chai giữa các đốt. Tôi đoán đây là tay của một người con gái thường hoạt động chân tay nhiều.
Tôi cố mở mắt ra với vẻ mặt khó chịu, và ngay bon là bà Amanda đang nằm bên cạnh phá mình. “Chị lấy ngón tay ra hay để em cắn đứt?” Giọng tôi ngọng nghịu, phát âm nghe hệt như mấy đứa bị đớt. “Và làm cách nào mà chị vào phòng em được hả?”
“Em gái à, chị cố tình lên đánh thức em dậy để kịp giờ chuẩn bị đi dự tiệc trà, sao em nỡ lòng nào có vẻ mặt bí xị như thế với chị?” Chị Amanda vội rút tay về và ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, nhảy sang bàn học lục trong một cái hộp lấy ra chiếc váy đầm hướng về phía tôi. “Em xem, bộ lễ phục này có hợp với ý em không?”
Vừa nhìn thấy bộ váy trắng hoa văn màu xanh hoàng gia làm tôi liền tỉnh ngủ và mắt sáng trưng. Một bộ váy hở vai với hai tay áo ngắn phồng có nơ bằng ren, viền ngực là một dãy vải xoan nhiều lớp màu xanh có họa tiết là những bông hồng hệt như phần thân và chân váy. Dù mẫu lễ phục này hơi đơn giản nhưng thiết kế của nó đậm chất kiểu quý tộc thanh nhã mà tôi nhắm đến. Ai lại có thể biết sở thích này của tôi nhỉ? Cái váy này chắc chắn không phải ý tưởng của bà chị Amanda đem tới cho tôi rồi, chị ấy không thể nào biết tôi thích quần áo kiều nào được.
“Ai mang cho em bộ váy này vậy?” Tôi liếc nhìn chị Amanda dò hỏi. “Đừng bảo là chị tự mang cái váy này đến, em không tin đâu.”
“Em thực sự không tin tưởng vào khiếu thẩm mĩ của chị à?” Nét mặt chị ấy lộ rõ sự thất vọng, lẫn trong giọng điệu.
“Tất nhiên, em với chị chỉ mới gặp hôm qua, cũng chưa có thời gian tìm hiểu nhau nữa thì làm sao biết được sở thích của đối phương ra sao chứ.” Tôi bước xuống giường, nhận lấy bộ lễ phục từ tay chị Amanda và vòng qua bên kia phòng ướm thử trước gương. “Bộ đồ thật sự vừa vặn với em luôn.” Tôi lại liếc xéo về chị ấy lần nữa.
“Thì chẳng phải hôm qua chị đã lấy số đo của em rồi sao?” Chị ấy thở phào cười gượng. “Thế nên bộ đồ này vừa với em thì có gì mà lạ?”
“Lạ ở chỗ là, chị đâu có biết hôm nay em sẽ đi tiệc trà mà chuẩn bị sẵn lễ phục cho em. Lạ ở chỗ là, làm thế nào mà chị lẻn vào phòng em được trong khi cửa đã khóa trái?” Tôi nói và cười cùng với những cử chỉ nhẹ nhàng khi xoay qua nhìn bà chị kia. Cuối cùng tôi kết luận. “Nói thật đi, ông xã em đưa chị chìa khóa phải không?”
“Hơ hơ... sao em lại biết là ông xã em.” Chị Amanda ngó nơi khác cố tình đánh trống lãng.
“Đừng nói điều vô nghĩa nữa, hãy cho em biết anh ấy đâu rồi?” Tôi cẩn thận trải bộ lễ phục ra giường, và chuẩn bị xuống nhà vì cảm nhận được có người đưới đấy.
“Xì...” Mặt chị Amanda nhặng xị. “Cậu ấy ở nhà dưới đang đọc sách đấy. Cậu ta mang đến bộ lễ lục cùng phụ kiện, nhưng chị nghĩ em đang ngủ nên không cho cậu ấy lên đây.”
Ờ thì chị không cho chồng em lên nhưng chị lại lên phá giấc ngủ của em, hay nói cách khác là chị không muốn ai tới gần em chứ gì. Nhưng thay vì nói thế thì tôi lại bỏ qua cho chị ấy và nói thêm khi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chị nếu có ý định làm vệ sĩ cho em thì cũng nên chuẩn bị đi, hoàng hôn sẽ sớm chuyển màu đấy.”
“À phải rồi, dưới nhà hơi bừa bộn đồ của chị một tí.” Chị Amanda đem chiếc hộp chứa bộ lễ phục để lên giường cho tôi và nói nhanh. “Nếu em không phiền thì cho chị để tạm thế nhé, sau bữa nay chị sẽ dọn dẹp gọn lại. Sẵn tiện cho chị mượn phòng tắm tí nha.”
“Nhanh nhanh nha, em còn phải tắm cho kịp giờ để đi tiệc nữa.” Tôi trả lời đồng thời rời khỏi phòng. Chị Amanda có gọi với tới bảo hai chị em nên tắm chung, nhưng tôi sẽ vờ như mình không nghe gì hết. Nếu tắm chung với chị ấy có khi lát nữa khỏi có mặt tại tiệc trà của Jerene luôn.
Khi xuống tới nhà dưới, tôi thấy mấy hòm quân trang và đồ cá nhân của chị Amanda đang để sát ở phần chân cầu thang. Giáp trụ có, vũ khí đủ loại cũng có, tôi không biết chị ấy thông thạo bao nhiêu binh khí nữa. Và khi mở hòm đồ cá nhân của chị ấy ra xem thử thì tôi đoán ngay bà chị này là một người rất bừa bộn. Quần áo không xếp gọn gàng trước khi cho vào rương đồ, đã vậy đồ lót đồ thường lẫn lộn như một mớ bùi nhùi. Để cho bà này ở chung với tôi thì không biết ai phải chăm sóc ai đây, tôi nhớ kỷ luật trong quân đội khắc khe lắm mà sao lại lọt ra cái bà vô tổ chức này thế nhỉ.
Mặc kệ đống đồ của chị Amanda, tôi bước tới sô pha và lao mình vào lòng Audrey cám ơn anh ấy rối rít về bộ lễ phục. Anh ấy bảo thật sự rất muốn cùng tôi đi chung trong buổi tiệc này, nhưng vì chị Amanda bỏ việc giữa chừng vào sáng nay nên bao nhiêu việc của chị ấy phải đổ lên đầu Audrey. Dù sao Audrey cũng chúc tôi có buổi tiệc vui vẻ và không quên căn dặn bảo vệ bản thân.
Tôi cũng có hỏi Audrey về bộ lễ phục, hỏi rằng anh ấy tìm đâu ra bộ đồ đó nhanh như vậy. Thực ra trước cái ngày tôi và Audrey gặp cha để hỏi cưới, anh ấy có bỏ ra ngoài cả ngày để cắt tỉa bản thân lẫn đi đặt quần áo cho tôi, cùng mua một đôi giày thủy tinh có cùng màu với bộ váy đó. Audrey định sẽ cho tôi bất ngờ vào hôm sinh nhật của mình, nhưng vì hôm nay tôi có bữa tiệc trà nên sáng nay anh ấy đã gấp rút bắt xe ngựa đi lấy hàng sau giờ khai giảng.
Quả thật Audrey nắm rất rõ số đo của tôi trong lòng bàn tay, việc đi đặt may bộ lễ phục riêng mà không cho tôi hay là đủ biết anh ấy tường tận cỡ nào rồi. Tôi vẫn ngồi tựa vào lòng Audrey trong lúc chờ chị Amanda trả phòng tắm cho mình, và có nghía sơ qua quyển sách trên tay anh ấy. Cũng không hẳn là sách gì, đó chỉ là quyển sổ ghi chép lại kết quả đo năng lượng hôm nay của toàn bộ học viên. Và công việc hiện giờ của Audrey là xem và phân tích khả năng của mỗi người, rồi cho họ một lời khuyên thích hợp gửi kèm cùng tờ đơn xin chọn lớp học. Tôi hiểu đại khái là ai thiên về mặt nào thì sẽ được đề cử vào lớp học phù hợp đó, còn vào hay không là tùy sở thích của mỗi người.
Chờ bà chị Amanda có vẻ hơi lâu nên tôi nhờ hỏi Audrey tra tên của nhóm Linda xem họ có thiên hướng kỹ năng như thế nào. Nếu biết trước trình độ của họ, tôi sẽ dễ lên dự tính cho kế hoạch về sau hơn.
Ghi lại ba cái tên Cindy, Dolly, Linda cạnh bảng danh sách, Audrey làm dấu với ghi chi chú lại thứ tự chữ cái những tên học viên đang xem dở và anh ấy lướt tìm tên những người bạn của tôi. Audrey bảo có lẽ sẽ không tìm ra được thông tin cả ba ngay lúc này nhưng ít nhất có thể tra ra được một người cho tôi. Đó là Cindy, cô nàng ngoại cỡ này tuy không có phép thuật như đa số học viên khác, nhưng cô ấy được đề cử vào lớp Amber hoặc Emerald vì có thiên phú điều khiển phép thuật hệ thổ và mộc. Như thế này tôi có thể đưa Cindy vào hàng phòng ngự tuyến đầu nếu cả nhóm tham gia vào mạo hiểm giả.
Khi Audrey còn tiếp tục lướt ngón tay trên danh sách thì chị Amanda đã tắm xong và xuống nhà báo cho tôi biết. Tôi bất ngờ khi xoay qua nhìn chị Amanda và vội lấy tay che mắt Audrey. Bà chị này xem đây là đâu mà lại thả rong đi vòng vòng, trong khi đó chồng tôi còn đang ở đây nữa chứ. Chị ấy giải thích là chưa lấy quần áo để thay nên xuống nhà lấy và đây cũng là thói quen khi vẫn còn ở quân trại. Ít nhất chị ấy cũng phải biết lấy khăn tắm che người lại chứ, đằng này lại cứ tồng ngồng kiểu này thì... Tôi thề là sau này sẽ làm luật thật nghiêm khắc đối với bà chị này.
Đợi chị Amanda mặc đồ xong và soạn lại đống giáp trụ với vũ khí thì tôi mới thả tay ra khỏi Audrey. Tôi hôn lên má Audrey và thì thầm nhờ anh ấy trông nhà giúp mình lúc đi dự tiệc trà với chị Amanda. Audrey vui vẻ đồng ý và nói có thể sẽ ngủ lại đây nếu tôi đi về trễ quá. Tất nhiên tôi không phiền khi chồng mình muốn ở lại đây thêm một đêm rồi.
Trong thư mời của Jerene không có ghi rõ giờ giấc, nhưng lúc này đã hơn năm giờ và tôi nghĩ mình sẽ tốn kha khá thời gian để chuẩn bị cho bản thân. Tôi tốn nửa giờ để tắm gội, thêm tầm nửa giờ để mặc lễ phục và trang điểm. Vì đây là một buổi tiệc quý tộc nên tôi phải để kiểu tóc búi như những quý bà cùng một mảnh lưới làm mạng che mặt. Đôi giày thủy tinh mà Audrey mua tuy nó trong suốt nhưng cũng có một màu xanh hệt như bộ lễ phục. Kiểm tra lại mình trước gương lần nữa, xác định mình đã ổn thì tôi mới xuống nhà dưới gọi chị Amanda khởi hành, lúc này chị ấy đã trang bị cho mình một bộ giáp nhẹ và một thanh kiếm vắt ngang hông. Trước khi đi thì Audrey có dặn dò lần nữa và chúng tôi hôn tạm biệt nhau rồi mới thực sự khởi hành.
Vì hiện vẫn còn đang trong phạm vi học viện nên tôi hối chị Amanda mau mau ra cổng chính để đón xe ngựa đến biệt thự của Jerene ở vùng ngoại ô. Nói là tiệc trà chiều mà giờ tối rồi, không biết tôi có trễ quá không nữa, ngồi xe đến đó chắc thêm trên dưới nửa giờ nữa là gần bảy giờ tối rồi. Tôi không muốn mang ấn tượng không tốt trong buổi tiệc quý tộc đầu tiên mà tôi tham dự một mình, người khác sẽ đánh giá tôi là một kẻ không có khái niệm thời gian và tôi không muốn vậy.
Rời khỏi cổng chính học viện, tôi hối hả đến bến xe gần đó, mong sao vẫn có thể bắt được một chiếc xe ngựa dù nó có là chiếc hạng bét. Chẳng biết lúc tôi ngủ thì trời có mưa hay không, nhưng đường đi ở ngoài này lại khá ẩm ướt và lầy lội. Không giống với chị Amanda, đôi giày thủy tinh làm tôi khó di chuyển hơn bình thường khi càng đến gần khu đất mềm gần bến xe ngựa, và tôi phải nhất tà váy lên để chúng không phải bị dính những vết bùn bắn lên sau mỗi bước đi.
“Em ở đây đứng chờ đi, chị sẽ đi thuê một chiếc xe rồi quay lại đón em.” Chị Amanda nói khi thấy tôi cố gắng tránh làm dơ bộ lễ phục của mình.
“Lúc này em thấy chị được việc hơn bao giờ hết đấy.” Tôi nở nụ cười trêu chọc và nói nhanh thêm để tránh chị ấy phàn nàn. “Chị đi sớm về sớm, không thì em bị người ta bắt cóc đó.”
“Đừng có nói gở, chị sẽ quay lại nhanh thôi.” Chị ấy vừa quát to vừa chạy như bay, chẳng bao lâu thì bóng chị Amanda mất hút.
Ở bên ngoài học viện tuy vắng vẻ và cây cối dầy rạp hai bên đường, nhưng tôi tin nơi này không mất an ninh đến nổi mình bị bắt cóc đâu nhỉ. Với lại, cái tệ nhất là đường đi xấu quá, đất bùn đất đỏ và đá sỏi trộn lẫn với nhau, nếu con đường này được lót đá cuội giống đường đến ngôi làng phía sau ký túc xá thì tốt biết mấy.
Đứng chờ chị Amanda được cỡ năm phút, nhưng tôi lại có cảm giác lâu hơn vì cứ đứng ngóng chị ấy hoài mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Một lúc sau thì có một chiếc xe ngựa đi từ hướng học viện tiến tới và tốc độ chậm dần khi đi trên con đường đầy bùn. Nhìn vẻ ngoài thì tôi nhận ra đây là một xe ngựa kéo thuê bình thường, nhưng không biết trên đó có khách hay không, hay chiếc xe này đang về bến.
Đánh liều một phen, tôi giơ tay ra để đón chiếc xe ấy. Người xà ích dường như đã thấy tôi, và ông ta nói gì đó vọng ra sau ống dẫn vào buồng xe. Từ trong xe, có người hé rèm che ngó ra và phút chốc chiếc xe đã ngừng lại trước tôi một chút. Tôi vội bước đến để xin lỗi chủ xe vì mình đã chặn đầu, và hi vọng có thể xin đi nhờ cho đến bến xe nếu người này có ý định đi qua đó.
Vừa đến gần thì tôi thấy người vừa bước xuống xe là một chàng trai có dáng người mảnh khảnh như một học giả. Mái tóc cậu ta có màu vàng chanh được tỉa gọn gàng, nhưng lại có đuôi tóc vắt qua vai. Nhìn bộ vét đắt tiền có màu bạc ngã xanh, với những hoa văn được thêu tinh tế ở viền và cổ áo thì tôi đoán chắc người này vừa đi dự tiệc đâu đó về, hoặc là đang trên đường đi đến buổi tiệc.
Bước đến trước mặt người đó, tôi khẽ nhất hai bên váy lên và hơi khụy chân cúi đầu chào rồi nói. “Xin thứ lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng liệu ngài có thể cho tôi đi nhờ đến bến xe phía trước được không? Vệ sĩ của tôi đã đi đến đó để thuê xe nhưng vẫn chưa thấy quay lại.”
“Tiểu thư không cần khách sáo.” Chàng trai đó đặt tay phải lên ngực, tay trái chấp ra sau cũng nghiêng người đáp lễ, giọng nói cũng rất thánh thót êm tai. “Nếu tiểu thư không ngại, cô có thể cho tôi được niềm vinh hạnh giúp đỡ cô không?” Vừa dứt câu thì người này chìa một tay ra cười mỉm.
Bất ngờ trước hành động nhã nhặn kiểu quý ông này, tôi ngây người giây lát và trả lời có chút bối rối. “A... tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh khi được một người lịch thiệp như ngài giúp đỡ, thưa ngài...”
“Jack, tiểu thư cứ gọi tôi như thế.” Chàng trai ôn tồn đáp, và nắm lấy tay tôi. “Mời tiểu thư lên xe.”
“Cám... cám ơn.” Tôi trả lời một cách gượng gạo rồi cũng bước lên xe.
Khi tôi và Jack đã ổn định chỗ ngồi thì cậu ta gõ lên khung xe ra hiệu cho xà ích tiếp tục di chuyển. Ngồi ở ghế đối diện, nhìn thoạt qua thì người tên Jack này cũng tầm tuổi tôi, nhưng cậu ta lại mang dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Ánh mắt màu lá cây của cậu ta lấp lánh ẩn sau hàng mi dài cong vuốt chỉ có ở phụ nữ, mái tóc vàng cắt ngắn nhưng để hai mái để lộ ra gương mặt sáng sủa của những người thông minh. Tôi thấy người này cũng rất ưu tú, nếu xếp theo thang điểm cá nhân thì tôi sẽ cho cậu ta tám điểm về ngoại hình và giao tiếp.
“Xin hỏi, tiểu thư đây tên là Lena phải không?” Jack bất chợt hỏi, và làm tôi ngạc nhiên.
“Vâng, đúng vậy. Sao ngài lại biết tên tôi?” Tôi trả lời trong sự bối rối và hơi lo lắng vì đột nhiên có người lạ biết tên mình.
“Xin tiểu thư đừng hoảng sợ, tôi cũng là học viên như cô.” Jack cười toe. “Chỉ là sáng nay tôi nghe ngài Leon đọc tên cô để kiểm tra cá nhân trước Jerene nên tôi có chút ấn tượng.”
“Ra... là vậy sao.” Tôi thở phào, nếu người này cũng là học viên thì tôi đã an tâm phần nào. “Nói vậy, ngài Jack đây cũng là một quý tộc?”
“Thật xấu hổ khi tự nhận mình là quý tộc trước người khác.” Cậu ta cười thẹn và hơi nghiêng đầu. “Nhưng...” Giọng Jack thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn thánh thót. “Theo sự hiểu biết của tôi thì, nhà Harmony và Xerot là hai nhà quý tộc cao nhất ở đất nước Slain. Mà tiểu thư thì không có đặc điểm nhận dạng nào của hai nhà đó cả, nhưng lại được gọi tên trước Jerene thì tôi đoán...” Jack cười mỉm, tự đặt một tay lên môi cùng với ánh mắt sắc sảo nhìn về tôi. “Tôi xin được phép không nói ra, nhưng có vẻ hai ta đều hiểu điều tôi muốn nói.” Vừa nói xong, Jack rời khỏi chỗ ngồi khụy một chân, đặt một tay lên ngực trái và cúi đầu thấp nhất có thể.
Qua hành động và cử chỉ của Jack, tôi nghĩ rằng cậu ta đã đoán ra được thân phận của mình. Nhưng tôi tự hỏi rằng, việc che giấu thân phận của tôi thế này liệu có ổn không khi mà để một người vừa gặp lần đầu tiên đã đoán ra ngay? Tôi nghĩ... chắc là ổn, vì đến giờ Jerene còn chưa biết tôi là công chúa kia mà. Vả lại, tôi còn chưa xác định hay phủ định lời nỏi của Jack, có khi tôi có thể đánh lạc hướng cậu ta thì sao.
“Xin tự giới thiệu lần nữa với tiểu thư.” Jack trở lại chỗ ngồi và nói bằng điệu trang trọng. “Tôi là Jack Norman, con trai của bá tước Martin Norman. Hiện gia tộc chúng tôi đang cải quản một vùng đất nhỏ ở phía Bắc vương quốc.”
Tôi ậm ừ vài tiếng, rồi mới đáp trả một cách gượng gạo. “Thật hân hạnh cho tôi khi được biết đến gia tộc của ngài Jack đây.”
“Vậy, nếu một ngày nào đó tiểu thư có dịp ra phương Bắc thì xin hãy viết thư báo trước. Tôi cam đoan gia tộc tôi sẽ tiếp đãi cô theo theo đúng nghi thức.” Có vẻ như Jack thấy tôi có điệu dáng khó xử nên đã nói nhanh và ngó ra ngoài chuyển chủ đề khác. “Vệ sĩ của tiểu thư... có phải là một cô gái tóc vàng nhạt để kiểu đuôi ngựa, và dáng người cao ráo, mặc bộ giáp nhẹ có trang bị một thanh kiếm bên hồng phải không?”
“Phải phải, làm sao ngài biết?” Tôi ngạc nhiên và hơi cao giọng.
“Tôi nhìn thấy cô ta đang đứng gần trạm xe và đang vẩy tay liên hồi để cố bắt một chiếc xe.” Jack nói, nhưng vẫn nghiêng đầu ngó ra cửa sổ xe bằng nửa con mắt. Rồi đột nhiên cậu ta gõ mạnh lên thành xe vào lớn giọng. “Xà ích, hãy dừng xe ngay chỗ cô gái hiệp sĩ kia.”
Khi xe ngựa bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, tôi cũng nghiêng người cố ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa kính về phía chị Amanda. Lúc xe dừng hẳn, Jack đã chủ động mở cửa bước xuống trước rồi mời tôi xuống theo sau theo phép lịch sự.
Chị Amanda có hơi bất ngờ khi thấy tôi bước xuống từ một chiếc xe của người lạ, nhưng rồi tôi có giải thích nhanh gọn với chị ấy lý do vì sao tôi lại ngồi trên chiếc xe đó. May thay, chị Amanda cũng có biết sơ sơ về nhà Norman nên mọi chuyện không đến mức hiểu lầm. Nhưng quan trọng hơn hết là từ nãy đến giờ chị ấy vẫn không tìm ra được chiếc xe nào để thuê, nên phải đứng chết ở đây tìm cho bằng được một chiếc.
Thật tình tôi rất muốn cằn nhằn chị ấy một trận, nhưng vì có Jack ở đây nên đành thôi. Không hiểu sao chị ấy lại có thể đưa ra một quyết định như vậy, trông khi tôi lại đứng đợi tuốt đằng xa. Không lẽ nếu chị Amanda không bắt được xe thì tôi phải đứng chờ cho đến khi nào chị ấy tìm được. Về mặt này tôi sẽ cho chị Amanda một điểm trừ về tội kém nhanh nhạy.
“Xin lỗi vì tôi đã chen ngang vào, nhưng có vẻ như tiểu thư đang rất vội phải không?” Jack nói, và cậu ta ra hiệu mời tôi lần nữa. “Thế thì, nếu tiểu thư không chê thì xin cô và vệ sĩ hãy cùng ngồi xe với tôi. Chỉ cần cho tôi biết điểm đến, tôi đảm bảo xà ích sẽ đưa hai người đến tận nơi đó dù tôi có đi nghịch hướng đi chăng nữa.”
“Liệu như thế có ổn không, bộ ngài không bận việc gì sao?” Tôi hỏi và cảm thấy áy náy.
“Thưa không, tôi có thừa thời gian để xử lý việc của mình. Tiểu thư cứ yên tâm.” Jack nói một cách cương quyết, đồng thời vẫn chờ dìu tôi lên xe.
Ngó qua chị Amanda, tôi thấy chị ấy khẽ gật đầu nên quyết định sẽ làm phiền người thanh niên này lần nữa. Và tất nhiên, tôi không mặt dày đến độ hối thúc người ta chạy nhanh, dù bản thân có đến muộn bữa tiệc đi chăng nữa.
Ở trên xe, chị Amanda và Jack bắt đầu nói chuyện làm quen với nhau, tôi thấy cả hai nói chuyện có vẻ khá hợp rơ nên không xen vào. Trong lúc đó, tôi ngó ra ngoài nhìn những hình ảnh trở nên nhòe đi ở bên đường bởi ánh sáng yếu ớt của đèn dầu và một phần cũng do tốc độ của xe. Dù đây là ngoại thành nhưng mà nhà của người dân vẫn có và tập trung theo từng nhóm khá đông, nhóm này nằm cách nhóm khác ở một khoảng đất trống tương đối rộng. Cuộc sống nội thành thì tôi nắm được khá rõ rồi, nhưng tôi chưa từng bỏ thời gian để tìm hiểu mức sống và cách sinh hoạt của những người dân ngoại thành ra sao cả.
Xe chạy không bao lâu thì bắt đầu rẽ vào một con đường lớn khác tốc độ cũng được giảm lại, tôi hiểu nguyên nhân tại sao. Phía bên ngoài, đầy hai ven đường và những con đường nhỏ hơn là các xe ngựa đủ loại, từ thuê mướn hay cá nhân đều có. Tôi còn thấy đám xà ích đang tụ tập ăn uống cười nói lớn tiếng, cùng buôn chuyện với nhau về việc được hưởng ké thức ăn thừa từ bữa tiệc tại tòa nhà to lớn ở phía trước nữa. Nghĩa là chúng tôi đã gần đến biệt thự của Jerene và chắc tiệc cũng đã diễn ra khá lâu rồi.
Tốc độ của xe đi ngày càng chậm dần khi gần đến biệt thự, và ngừng hẳn khi đến cổng lớn. Vì ngồi bên trong, nên tôi không thể thấy được toàn cảnh của tòa nhà, và rồi có người lính gác đến hỏi thăm chúng tôi. Anh ta hỏi xác nhận tôi có phải đến dự tiệc hay không và cần xem giấy mời. Sau khi đưa thư mời của Jerene, xe chúng tôi được qua cửa một cách dễ dàng.
Tuy không thấy toàn bộ cảnh, nhưng tôi vẫn thấy được vườn hoa trong khu vườn này cũng tràn đầy sức sống và cắt tỉa gọn gàng. Sau khi xe đánh một vòng cung ở bồn hoa ở giữa, cuối cùng đã ngừng lại ngay cửa chính và Jack với chị Amanda chủ động xuống trước, sau cùng là tôi.
“Khi nãy người lính bảo chỉ cần một người có thiệp mời là có thể đi chung thêm một người khác và không giới hạn vệ sĩ hộ tống. Vậy, ngài Jack không ngại cùng tham gia bữa tiệc này với tôi chứ?” Tôi nở nụ cười thân thiện, và mời Jack tham gia cùng mình như một phép lịch sự.
“Cám ơn lòng tốt của tiểu thư, nhưng tôi vẫn còn việc riêng chưa làm xong.” Jack nói và móc chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo trong ra xem và tiếp lời sau khi trả nó về vị trí cũ. “Cho nên, xin hẹn tiểu thư dịp khác nếu có cơ hội.”
“Vậy, ngài cho phép tôi phụ trả một nửa tiền xe được không? Như thế tôi có cảm giác nhẹ lòng hơn vì ngài đã giúp ích cho tôi rất nhiều.” Tôi nói cùng giọng tha thiết.
“Nếu thế thì... tiểu thư có thể cho tôi một cái hẹn riêng khi khác, và hãy để cho tôi làm trọn bổn phận giúp đỡ cô hôm nay.” Jack nói với vẻ kiên quyết, cậu ta rõ ràng không muốn tôi trả số tiền xe.
“Vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng ngài nữa, hẹn ngài khi khác vậy.” Tôi cười tươi và vẩy tay chào khi Jack cúi chào lịch sự kiểu quý ông về phía mình, rồi cậu ta lên xe trở lại.
Tôi và chị Amanda đứng chờ cho đến khi chiếc xe của Jack rời khỏi khuôn viên rồi cả hai mới tiến vào bên trong tòa biệt thự. Nhà của Jerene có khác, từ ngoài cổng lớn đã có tận sáu người lính canh, vào trong này thì có thêm bốn người hầu chào đón và một người dẫn đường. Khi vào hành lang chính thì sàn được lót thảm đỏ, còn trên trần cao thì có những chùm đèn kiểu cổ và tường thì có đầy những bức tranh trừu tượng. Đấy là tôi còn chưa nói đến những vật dụng trang trí ở dọc hành lang nữa ấy chứ, nhiều thứ linh tinh vô số kể.
Quả thật gia thế nhà Harmony lớn thật, vừa là công tước cũng vừa là một thương nhân nắm giữ mạch kinh tế của đất nước. Jerene có tính tiểu thư như thế hẳn cũng do gia cảnh mà ra. Cô ta sống trong nhung lụa từ nhỏ cho nên đôi lúc sẽ tự cho mình là trung tâm của vạn vật đây mà, tôi còn lạ gì nữa.
Khi đi đến một cánh cửa lớn tràn ngập ánh sáng đang mở trên hành lang mà chúng tôi vừa quẹ sang, thì tôi thấy ngoại trừ có hai người lính canh cửa ra còn một người hiệp sĩ đang đứng đó nữa. Trông người đó hơi quen quen, hình như anh ta là vệ sĩ riêng của Jerene. Lúc chúng tôi đến gần thì người hiệp sĩ đó đã để ý và mở lời trước.
“Tiểu thư Lena, cuối cùng cô cũng đến.” Giọng người hiệp sĩ thở ra nhẹ nhõm, giống như anh ta đã đứng đợi tôi ở đây lâu lắm rồi. “Từ đây tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tiểu thư vào phòng tiệc, còn hiệp sĩ của cô sẽ được tiếp đón ở phòng bên cạnh.”
“Không được, tôi phải kề cạnh tiểu thư nhà mình...”
Chị Amanda chưa dứt câu thì hiệp sĩ riêng của Jerene đưa tay ra ngăn chặn. “Đây là lệnh của tiểu thư Jerene, bất kỳ ai tham dự buổi tiệc này đều phải để vệ sĩ của mình ở phòng khác.”
“Không sao đâu chị Amanda.” Tôi nói, cùng cười mỉm để cho chị ấy an tâm mà chấp nhận qua phòng bên cạnh “Đây chỉ là buổi tiệc trà thôi mà, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Với lại, khi nào em muốn về thì sẽ gọi cho chị.”
“Chủ nhân của cô cũng đã nói như thế, không lẽ cô không nghe lệnh của cô ta?” Người hiệp sĩ kia mượn chớn nói thêm vào giọng nghiêm khắc.
Chị Amanda lườm tay hiệp sĩ mắt giả của Jerene một cách khó chịu, rồi thả lỏng gương mặt nói với tôi. “Vậy chị sẽ ở phòng bên cạnh đợi em, nếu bên này có chuyện gì thì hãy hét to hết mức để chị chạy qua ứng cứu.”
“Được rồi mà, nếu có chuyện em sẽ làm như lờ chị dặn.” Tôi giữ nét mặt tươi cười của mình với chị Amanda cho đến khi chị ấy được người lính bên cạnh mời đi đến phòng khác.
Còn hiệp sĩ riêng của Jerene, anh ta đưa tôi vào đại sảnh đang diễn ra bữa tiệc ngay sau đó. Bên trong, hình như bữa tiệc đã bắt đầu từ rất sớm rồi thì phải. Tôi thấy vài nhóm thanh niên đã say khướt, và mấy cô gái lại đang bón trái cây cho họ. Hóa ra tôi lại là kẻ không có khái niệm thời gian ở đây à?
Theo người hiệp sĩ băng qua đại sảnh, cũng không ít ánh mắt của đám con trai nhìn tôi, có cả con gái trong đó nữa, nhưng hình như họ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn thì phải. Khách tham dự phần lớn ở đây đều là người của học viện, người ngoài cũng có số ít vì tôi trông bề ngoài của họ có vẻ lớn hơn hai mươi và hệt như những tay ăn chơi thứ thiệt. Họ hút thuốc, và bắt con gái bồi rượu cho mình như mấy lão già ngoài bốn mươi.
Tuy những cảnh này làm tôi thấy chướng mắt nhưng vì đây là tiệc do Jerene tổ chức nên tôi chẳng thể can thiệp vào được. Với cả, đây có thật sự là tiệc trà của giới quý tộc không nhỉ? Tôi trông nó giống... một quán ba hoạt động về đêm hơn.
Khi đi đến chân cầu thang vòng cung, người hiệp sĩ mắt giả quay sang tôi nói. “Tôi chỉ hướng dẫn cô đến đây, còn tiểu thư Jerene đang ngồi trên kia, mời cô hãy lên đấy.”
Tôi cũng không hỏi gì nhiều và bước lên cầu thang, đi giữa chừng thì tôi ngoái đầu nhìn xuống đại sảnh. Cảnh tượng trai gái ôm nhau hôn hít trong cơn say ở các bàn ăn hay dãy ghế sô pha, và họ mớm cho nhau những trái cây mà không cần phân biệt đối tượng làm tôi có chút rùng mình. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng và tôi cảm thấy lân lân mơ hồ một điều gì đó không thể giảng giải trong đầu. Giống như có một màng sương mờ ảo đang che đi sự sáng suốt của tôi lúc này vậy.
Tôi làm ngơ những hình ảnh vừa thấy ở sảnh dưới và tiếp tục đi hết các bậc thang. Khi lên đến nơi, tôi đã thấy Jerene đang ngồi trên một chiếc sô pha bọc nhung đỏ như một bà hoàng, và trang phục cô ấy trông rất đắt tiền và... thiếu vải. Quanh cô ta hiện giờ toàn là những gã đàn ông cởi trần có đeo một vòng cổ to lớn chẳng khác gì nô lệ. Nhưng với cách họ phục vụ Jerene thì tôi cho rằng họ đã được huấn luyện để trờ thành những người hầu, kẻ thì đút trái cây, kẻ thì quạt, kẻ lại đứng châm rượu. Chiếc sô pha bên cạnh là ba cô gái khác đang ngồi, ăn mặc lịch sự nhưng trang điểm diêm dúa không kém gì Jerene. Và tầng trên này chỉ chiếm diện tích khoảng một phần tư toàn bộ sảnh dưới, nhưng vẫn đủ rộng.
“Ồ, khách mời danh dự của tôi đến rồi.” Jerene cười nói, giọng có vẻ như châm biếm khi nhìn thấy tôi. “Tiểu thư Lena, xin hãy qua đây ngồi.” Cô ta chỉ tay về chiếc ghế đơn bọc nhung còn lại bên tay trái của mình.
Tôi đến ngồi xuống chiếc ghế có lưng tựa quá đầu và nói. “Xin lỗi vì tôi đã đến trễ.”
“Không sao, có đến là được rồi.” Cô ta phẩy tay, ra hiệu cho toàn bộ người hầu nam cạnh mình lùi ra sau ghế. “Nào, cô dùng gì? Rượu có cồn cao hay rượu trái cây nồng độ nhẹ?”
“Ơ... không phải đây là tiệc trà à?” Tôi bất ngờ và nhìn lên chiếc bàn trước mặt mình, khi Jerene đang đem vài chai rượu dưới chân bàn ra để lên.
“Sao cơ?” Cô tiểu thư tóc tím ngạc nhiên, rồi cô ta vừa cười vừa nói. “Đừng nói là cô ngây thơ đến thế nhé, tiệc trà chỉ là cách gọi chung trong giới quý tộc thôi. Mà... vẫn còn cách gọi khác đối với một số người về buổi tiệc này.”
Jerene cười và ánh mắt cô ta liếc xéo tôi trông thật ghê người, cảm giác như đó là ánh nhìn của một mụ phù thủy vậy. Tôi ngồi bất động với biểu hiện của cô tiểu thư tóc tím, và cảm thấy không khí trong này trở nên ngột ngạt một cách lạ thường.
“Coi nào, thả lòng đi.” Cô ấy lại trở lại với bộ mặt ân cần. “Cô cứ gồng mình như thế làm tôi thấy bản thân mình tiếp đón khách thiếu chu đáo đấy. Hay là cô ăn gì không? Bánh trái đủ thứ, tùy cô lựa chọn.”
“Ờm... loại bánh ngọt hay bánh kẹp gì cũng được, nếu có trà hoa hồng càng tốt. Tôi không thể uống rượu và nước trái cây.” Tôi đòi hỏi hơi cao vì mình chưa ăn tối.
“Rượu thì tôi có thể hiểu, nhưng cả nước trái cây cũng không à? Cô lạ nhỉ.” Jerene nhếch mém cười, tôi thấy đó giống như nụ cười khinh bỉ hơn, rồi cô ấy búng tay để ra lệnh cho một người hầu nam sau lưng. “Đây dường như là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện kiểu này nhỉ?”
“À phải, đây là lần đầu tiên. Vả lại tôi cảm thấy căn biệt thự này của cô thật cổ kính và trong đây thật choáng ngợp với những vật trang trí đắt đỏ.” Tôi vội tìm chủ đề gì đó nói đại để đối phó, nhưng khi nói về tòa biệt thự này thì tôi lại nói thật lòng.
“Cám ơn lời khen của cô. Nhưng, tôi lại không thích nói về chủ đề này.” Đôi mắt màu hổ phách của Jerene dường như vừa lóe sáng lên dưới ánh đèn trông như mắt mèo, và cô ta chống một tay kê đầu nhìn tôi. “Hãy làm quen với nhau một chút đi. Tôi thì quá nổi tiếng, dường như ai ai cũng biết rồi nên tôi không nói về mình nữa. Cô, ban đầu tôi tưởng cô chỉ là một nữ hầu, nhưng không ngờ sáng nay cô lại là người của giới quý tộc. Cô có thể giới thiệu về bản thân, hay gia thế mình một chút được không?”
“À...” Tôi lưỡng lự, không biết có nên nói thẳng với cô ấy mình là công chúa không hay là vẫn giấu nhẹm. Nhưng khi nhìn vào ba cô gái ghế đối diện mình, tôi quyết định sẽ không nói ra. “Thật ra thì, gia thế tôi không có gì nổi trội và bản thân cũng vậy. Nói ra thì chỉ sợ làm trò cười cho cô thôi.”
“Không nổi trội, nhưng lại khiến hoàng tử Leon để ý, đó mới là điều tôi muốn nói.” Jerene nhích từng chút một gần về phía tôi, và cô ta chồm người tới trước khi đã không nhích được nữa. “Tôi tự hỏi, ở cô có đặc điểm gì mà lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy vậy?”
“Je.. Jerene, tôi biết cô thích hoàng tử, nhưng tôi không phải là tình địch của cô đâu mà.” Tôi nói lắm bắp khi gương mặt đầy đe dọa của cô ấy áp gần. “Giữa tôi và hoàng tử Leon chỉ tồn tại tình cảm anh em thôi.”
“Thật thế không?” Giọng cô ta đầm đầm, và ánh mắt thì lạnh lùng.
“Thật mà, tôi đã có người mình yêu và cũng đã được người lớn cho phép cưới gả rồi.” Tôi nói nhanh và không chớp mắt.
“Nếu thế thật thì tôi phải xin chúc mừng cô rồi.” Jerene thu người về, cưởi mỉm và hất đầu ra hiệu. “Nào, bánh và trà đã mang tới. Mời dùng, và hi vọng cô thích nó.”
Vừa dứt lời của cô ta thì người hầu đã đặt một dĩa bánh kẹp thịt, cùng ấm trà hoa hồng ướp lạnh trước mặt tôi. Tôi nuốt nước bọt gần như thành tiếng và nói. “Vậy thì tôi xin phép không khách sáo.” Nói xong tôi cầm dao nĩa lên bắt đầu nhập tiệc.
Mặc kệ mấy người hầu và Jerene có nhìn tôi thế nào, một khi đồ ăn đã dọn ra trước mắt ngay lúc đói thì tôi sẽ không ngại đâu. Tôi không biết món này gọi là gì, nhưng miếng gan ngỗng nằm giữa hai miếng san quýt phết pa tê được nướng vừa chín tới có mùi vị rất kích thích. Khi cho vào miệng thì phần bánh giống như là pa tê nó tự tan ra và phần gan lại bùi bùi, hương thơm ngập cả khoang miệng. Nhấp thêm một chút trà hoa hồng thì vị ngọt lại lấp đi cái vị béo và tăng mùi thơm của gan nhiều hơn.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà đầu bếp nhà Jerene nấu ăn không kém gì ở hoàng cung cả. Nếu nói đời sống của cô tiểu thư tóc tím này như một công chúa thì cũng không nói quá. Có nhà cao cửa rộng, có vệ sĩ binh lính riêng, hằng ngày được ăn ngon mặc đẹp và có cả gia tài kết xù thì còn gì để chê nữa. Thảo nào trong học viện sáng này, tôi thấy không ít kẻ đi theo nịnh hót cô ta.
Nhưng cũng chính vì những lời nói xu nịnh đó đã tạo ra cái cảm giác quyền lực hư ảo trong đầu Jerene, lúc nào cũng thấy bản thân mình là trung tâm của mọi vật. Cô ta chìm trong mớ ảo tưởng đó đã bao lâu rồi nhỉ? Nếu cô ta được nghe những lời đóng góp thẳng thắn, chính trực thì có lẽ tính cách đã khác.
Tôi biết cô tiểu thư này rất thích anh hai tôi, nhưng anh Leon thì dường như rất bài xích cô ta. Nếu giờ tôi có thể thay đổi Jerene, thì liệu anh hai có thay đổi cách nhìn về cô ấy và cho một cơ hội không? Không không, tôi không nên áp đặt hạnh phúc cá nhân của anh hai mình như vậy. Nói về bề ngoài thì Jerene đúng là một cô gái có dung mạo, nhưng nhiều người nói tính cách cô ta hơi bị... không tốt cho lắm. Dù cá nhân tôi có muốn thay đổi tính cách của cô ta, và giả sử có thành công đi nữa thì chuyện đó cũng không dính dáng gì đến việc anh hai sẽ thích Jerene.
Tôi kết thúc bữa ăn của mình và rút chiếc khăn kế bên chùi miệng một cách lịch sự. “Cám ơn cô đã thiết đãi, món bánh này thật sự rất hợp khẩu vị với tôi.”
“Tôi mừng là cô thích nó.” Jerene nói và cười, nụ cười tự nhiên thật sự của cô ta mà trước giờ tôi mới được thấy. “Và Lena này, tôi muốn cô lập một lời thề được không?”
“Thề? Về chuyện gì?” Tôi ngạc nhiên và hơi ngây người.
“Cô có thể thề rằng bản thân cô không hề có lòng yêu đương với hoàng tử Leon được không?” Giọng của Jerene có phần thành khẩn.
“Tưởng gì, chuyện đó là điều dễ ợt à.” Tôi vui vẻ nói. Dù sao anh Leon và tôi cũng là anh em ruột, cho nên tôi không ngại lập lời thề này đê xây dựng lòng tin, cũng như xóa bỏ mọi khúc mắc với Jerene. “Tôi biết rằng cô rất thích hoàng tử, và chúng tôi thật sự không hề có tình cảm trai gái gì cả. Nhưng tôi hi vọng sau khi mình lập lời thề này rồi thì mong cô sẽ không hiểu lầm, cũng như đừng xem tôi như kẻ thù địch được chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Cô ấy nhún vai và nói thêm. “Xin cô hãy xuống giữa đại sảnh và thề trước mặt mọi người để họ làm chứng giúp tôi, như thế có tính xác thực hơn.”
“Được, tôi rất sẵn lòng.” Tôi vui vẻ nhận lời và bước xuống phía đại sảnh.
Lúc này đám đàn ông ở đây đã có những hành động quá đáng hơn đối với mấy cô gái. Cụ thể là họ đang sờ mó chỗ nhạy cảm mấy cô gái giữa chốn đông người mà không chút e ngại gì. Nhìn mấy gương mặt đỏ ké của đám người này, tôi nghĩ họ đã say bét bè rồi, nếu mình có lập lời thề giữa đám đông thế này thì có lẽ họ cũng chẳng biết tôi đang nói gì đâu. Nhưng những hành động khiếm nhã đó làm tôi khó chịu vô cùng, không lẽ Jerene định để các vị khách của mình tự do đến mức độ này sao? Tạm thời xem như tôi bị mù, không thấy mấy cái không nên thấy vừa rồi vậy. Gia chủ không lên tiếng thì vị khách như mình cũng không có tư cách gì cấm cảng hành động của mấy người ở đây.
Khi đã đứng ở trung tâm sảnh, tôi nhìn quanh một lượt rồi ngó lên ban công, nơi mình vừa mới rời khỏi. Ở đó, Jerene đang đứng khoanh tay nhìn xuống tôi cùng cái hất đầu ra hiệu. Hít một hơi thật sâu, rồi tôi dõng dạc nói lớn. “Vậy tôi xin thề, giữa tôi và hoàng tử Leon không hề có chút tình cảm trai gái nào cả. Giữa chúng tôi chỉ có tình cảm anh em thôi.” Tôi nói một cách trịnh trọng, và nhìn thẳng vào mắt Jerene không chút lay động.
Từ trên ban công, Jerene vỗ tay cười lớn đáp. “Cám ơn sự thành thật của cô, tiểu thư Lena. Và tôi cần cô phải chứng minh lời thề của mình. Ngây bây giờ!!!” Jerene đột nhiên đổi thành giọng khản đặc và mắt trợn lên. Dù đang đứng dưới đại sảnh, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng đôi môi của cô ta đang công lên tạo thành một nụ cười ma quái.
Cùng lúc đó, cửa chính đóng sầm lại và đám đàn ông trong phòng cười rú lên một cách man rợ. Tôi hốt hoảng nhìn quanh, tôi thấy bọn bọ đồng loạt xé bỏ quần áo của mấy cô gái và bắt đầu có những hành vi xâm hại một cách thô bạo. Mấy cô gái đó không những không phản kháng, ngược lại trên mặt lại có một biểu cảm vô cùng mãn nguyện nữa. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đây là bữa tiệc trà quý tộc, dù tất cả có uống rượu say đi nữa thì cũng không đến độ có cùng một hành vi cầm thú thế này. Nó hoàn toàn không bình thường.
“Lena!! Cô nghĩ một lời thề là có thể xóa bỏ được hiềm nghi của ta đối với cô sao?” Jerene cao giọng đanh thép với vẻ khoái trá. “Nếu cô muốn ta tin thì hãy bắt đầu gia nhập bữa tiệc này đi. Ta làm nó là dành cho cô.” Rồi giọng cô ta chợt hạ thấp lại. “À! Ta quên nói với cô rằng, những bữa tiệc trà của quý tộc còn có một cái tên khác. Đó chính là: Thác Loạn.” Nói xong, Jerene ra lệnh cho ba người hầu nam lúc nãy chắn cả hai lối lên hai bên cầu thang, và đẩy ba cô gái ở ghế sô pha cho mấy người hầu ấy như hành động ban thưởng. Còn bản thân cô ta lại lui về sau và khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi thất thần nhìn những hành vi đồi trụy ngay đây, và giật mình khi có ai đó gào gú lên trong hoan lạc hoặc đau đớn. Số lượng nam nữ trong phòng này có sự chênh lệch lớn, một cô gái phải tiếp ba đến bốn người đàn ông cùng lúc. Có khi hơn cả số đó, và họ luân phiên thay đổi từng nhóm liên tục không cho mấy cô gái kia nghỉ ngơi. Cái thể loại gì thế này? Nó làm tôi có một cảm giác rất khó tả bị nghẹn ở lồng ngực, không những đứng chôn chân giữa bầy sói mà còn cứng đờ người không thể cử động.
Đây, là cảm giác sợ sao? Tim đôi đập mạnh, dạ dày thì cồn cào và ruột thắt quặn lên từng cơn. Mắt tôi mở ra hết cỡ và cần cổ cứ như hóa đá rất khó để ngó xung quanh liên tục. Lo rằng, có thể mình sẽ bị một trong số những tên này tấn công từ sau lưng.
Không, đây không phải là sợ, thế đây là gì? Tim tôi vẫn đập mạnh, lưỡi thì nở ra lấp đầy họng không thể lên tiếng. Môi tôi công lên còn hai hàm răng thì dính chặt với nhau, vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy do dự với những hình ảnh trước mắt mình lúc này. Và tôi cũng chợt nhận ra, mùi thuốc lá nồng nặc dưới đại sảnh này không hề tan biến từ lúc mình bước vào phòng này đến giờ, cái mùi mà ở lầu trên không hề có.
Đây, là cảm giác phấn khích ư? Nhịp tim tôi dồn dập hết cỡ, cơ thể thì nóng ran và ngứa ngáy như những lúc khát tình. Khi mọi cảm giác ham muốn của tôi chạm đến đỉnh điểm, thì thoáng chốc tất cả đều trở nên bình thường. Hơi thở tôi đã chậm trở lại và tay chân cũng đã thoát khỏi trạng thái tê cứng. Bụng không còn cảm giác thắt quặn, lưỡi đã thu lại và quai hàm cũng không dính chặt nhau nữa. Tất cả những gì tôi nghe thấy lúc này là nhịp tim đều đặn và rõ ràng của mình.
Đặc biệt hơn, lúc này thị giác của tôi lại sắc sảo hơn bao giờ hết. Những cuộn khói mập mờ, đang tự xoáy vặn vào chính nó hay trôi nổi trong phòng, tôi có thể nhìn rõ đến từng chi tiết cùng những chuyển động của đám người trước mắt mình. Khứu giác tôi bây giờ cũng nhạy hơn bình thường, có thể phân biệt ra mùi tanh hôi của cơ thể hay mùi thức ăn thừa, hoặc những mùi thức uống có cồn bị pha hỗn tạp trong mấy chiếc ly của thực khách. Vị giác tôi cũng trở nên tinh tế. Giờ tôi không những có thể phân biệt được mùi vị mình vừa nếm trong bữa ăn lúc nãy, mà còn có thể nếm luôn mùi vị sau mỗi hơi thở. Mùi thơm ngọt từ trà hoa hồng, và mùi béo ngậy từ gan ngỗng tràn ngập trong khoang miệng tôi đang dần bị lấn át bởi các mùi vị mới trong đại sảnh. Nhưng trong này có một mùi vị vẫn còn tinh nguyên không bị pha tạp với bất kỳ mùi nào khác. Cái mùi này cũng có trong không khí, nó khiến đầu óc tôi lân lân khó tả khi vừa bước vào đây, còn bây giờ nó chẳng tác động gì đến tôi cả.
Thính giác tôi có vẻ như cũng thính cực kỳ. Tôi có thể nghe rõ ràng hơn và phân biệt ra từng giọng nói, từng tiếng kim loại nghiến trên nền nhà được phát ra từ bộ giáp của mấy tên lính canh ngoài cửa. Còn trong đại sảnh, dù các tiếng rên rỉ và những hơi thở dồn dập trong này khá là hỗn tạp, nhưng giọng kẻ mập người ốm, giọng ồn ồn của thanh niên hay giọng chói tai của phụ nữ, tôi đều có thể phân biệt rõ ràng từng chút một cùng vị trí của họ. Xúc giác cũng không ngoại lệ, những chuyển động nhỏ trong không khí tôi đều cảm nhận được. Thậm chí cả quần áo tôi mặc trên người lúc này cũng có thể phân biệt được từng đường may mối nối trên da thịt mình, cũng như độ mịn màng và mát mẻ đến từ nội y và chiếc váy dạ hội. Mọi giác quan của tôi bây giờ giống như vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài, và cơ thể tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Thác Loạn?!” Tôi nói và gần như cười thành tiếng. Rồi đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi, và một bàn tay béo ú khác từ phía sau vòng tới túm lấy ngực trái tôi một cách thô bạo.
Không cảnh báo một lời, tôi tức giận giẫm gót giày của mình thật mạnh lên bàn chân của tên tấn công lén mình, khiến hắn thét lên chói tai và tôi xoay người huýt khủy tay vào mồm hắn. Tuy không toàn lực nhưng có vẻ tên mập ấy đã đo ván cùng rụng vài cái răng. Chợt nhìn lại bản thân, chiếc váy mà Audrey đã tặng cho tôi đã bị tên khốn đó xé rách một phần khi thực hiện động tác xoay người vừa rồi. Cùng lúc này, mấy tên đàn ông trần truồng khác đang hướng về phía tôi sau khi đã làm mấy cô gái kia kiệt sức.
Tôi nhìn nửa thân dưới bọn họ không chút ngần ngại và trông như đám này vẫn còn rất sung sức. Có lẽ chúng đang tìm con mồi mới và đó chính là tôi. Nếu nói về thỏa mãn thể xác, chắc tôi không thể đáp ứng được cho bọn chúng. Nhưng, nếu đám này muốn có một giấc ngủ thì đó là điều tôi có thể đáp ứng. Vừa đinh ninh thế, và tôi định giải phóng nguồn năng lượng của mình thì cảm nhận ngay một mối nguy hiểm từ phía sau. Vừa lách mình sang một bên thì một tên tồng ngồng khác lao đến chụp hụt, và tôi tiện chân móc vòng cung chẽ xuống ngay gáy tên đó một lực vừa đủ cho hắn một giấc ngủ kiểu tác động vật lý.
Tên này vừa ngã xuống, thì tôi lại xông xáo trở mình tung ngay một cú đấm vào giữa mặt tên khác không cần suy nghĩ. Kế đó lại hụp mình né một mối nguy hiểm khác đến từ bên hông mà tôi vừa cảm nhận được, rồi nốc ao luôn tên đó bằng cú móc hàm. Khi định cho tên thứ năm gần đó một cú chặt cổ thì tên nào đó đã cố tình đạp lên chiếc váy của tôi từ phía sau, khiến nó đã rách nay lại càng rách thêm, gần như muốn tuột khỏi người tôi.
Chiếc váy đã tuột đến phần bụng của tôi và hai ống tay áo cũng tuột qua khủy tay, khiến hai tay tôi không thể nhấc lên được. Cùng một lúc, tôi bị hai ba tên đàn ông nắm chặt cả hai tay mỗi bên và một tên khác cố đè tôi xuống bằng thân hình quá khổ của hắn, rồi thêm một tên từ phía sau siết cổ tôi ghị xuống với mục đích tương tự. Từ hơi hám của bọn này thở ra, tôi nghe nồng nặc mùi thuốc kích dục và mùi thuốc lá... cũng không hẳn là thuốc lá, có lẽ là một loại thuốc phiện nào đó gây ảo giác.
Vừa bị vật xuống nền nhà, bọn chúng liền nhấc một chân tôi lên và cố định không cho hai chân tôi khép lại. Mấy tên khác dùng sức kéo hai tay tôi dang ra làm rách toạc luôn cả hai ống tay áo dẫn xuống bên hông váy, rồi chúng tiếp tục tranh nhau lòn tay vào áo trong của tôi. Nếu là trước kia khi lâm vào tình cảnh này, thì chắc tôi đã phó mặt cho số phận để bọn đàn ông này giày vò thể xác mình hết đợt này đến đợt khác rồi. Nhưng tôi bây giờ đã khác, tuy ngửi ra mùi thuốc kích dục, thậm chí lúc nãy cũng đã ăn nhầm thứ đó, nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng với tôi. Kể cả thuốc phiện cũng vậy.
Tôi chịu thiệt thòi cho chúng sờ soạng cơ thể mình một vài giây để có thời gian giải phóng năng lượng đúng cách. Trong tất cả các phép thuật của Succubus thì có một phép gọi là thôi miên. Loại phép này sẽ khiến cho đối phương rơi vào giấc mộng đẹp do chính tôi điều khiển, và tôi vẫn có thể thấy rõ ham muốn dục vọng của bọn chúng từ ngoài giấc mơ để mà chơi đùa với chúng theo kiểu mình thích.
Thoáng chốc, khi năng lượng của tôi được giải phóng thì mùi thuốc kích dục với mùi thuốc phiện đã tan biến, thế vào đó là mùi thơm dịu của hoa hồng tràn ngập trong không khí. Tôi cảm nhận được sức lực của bọn đàn ông đang khống chế mình đang dần mềm nhũng ra. Chúng còn chưa kịp chạm đến điểm nhạy cảm của tôi thì, đã bị vắt kiệt sức vì mùi hương năng lượng vây quanh rồi. Bất quá cái giá mà tôi phải trả cho vài giây qua là bị bọn chúng nhìn thấy thân thể, bị rờ đùi và mém bị nhào nặng phần ngực. Chung quy thì vẫn không bị thiệt thòi gì nặng so với mức độ bị xâm hại tình dục, nhưng tôi vẫn sẽ khiến chúng không nhớ đến việc này.
Bọn đàn ông bu quanh tôi dần gục xuống từng người, từng người một và tôi đã có thể đứng dậy sau khi tên cuối cùng ngã nhào ra đất. Bộ lễ phục Audrey tặng tôi làm quà sinh nhật giờ đã rách tơi tả, và sẽ không có bộ thứ hai như thế này. Tôi tức giận, quyết định cho lũ con hoang nằm ở đây có một cơn ác mộng về tình dục. Lúc đầu chúng sẽ được dẫn đắt bởi những cô gái xinh đẹp và được chìm đắm trong hoan lạc. Nhưng khi đến giây phút tưởng chừng như chúng sắp thăng hoa với một cô gái đẹp, thì khi ấy chúng lại bắt gặp gương mặt be bét máu của một con lợn xấu xí nào đó biết nói tiếng người đang chung giường với chúng.
Nếu chúng có thể chạy thoát khỏi con lợn đầu tiên, thì cũng sẽ gặp con thứ hai trong hình dạng của một cô gái khác, rồi đến con thứ ba, con thứ tư nữa. Cứ như thế tiếp diễn cho đến khi bọn chúng cầu xin được chết hoặc mong muốn thoát khỏi cơn ác mộng vòng lập này. Tất nhiên, quyền quyết định còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi lúc đó ra sao. Hoặc, bọn chúng có thể chấp nhận những con lợn dính đầy máu ấy là bạn tình nếu không chờ được sự phán quyết của tôi. Và giờ, có lẽ đã đến lúc nên hỏi thăm kẻ đứng sau tất cả vụ này rồi, tôi hy vọng là cô đã chuẩn bị tinh thần cho diễn cảnh này từ trước, Jerene.
3 Bình luận
Lena: ' Có cái nịt bạn êi :)) '