Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 91: Hôn nhân chính trị (1).

6 Bình luận - Độ dài: 9,196 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 91: Hôn nhân chính trị (1).

“Sẽ không bao giờ anh từ bỏ em, và bên cạnh anh cũng sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ người con gái nào khác. Anh chỉ có một mình em, cũng là người duy nhất, Yuki.” Đó là lời thì thầm, tựa như lời hứa của Audrey vẫn vang vọng bên tai tôi khi còn đang mê mang. Dù anh ấy thật sự nói như thế, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn còn nơm nớp lo sợ có chuyện gì đó khiến tôi mất Audrey mãi mãi. Tôi chợt nhận ra mối quan hệ giữa mình và Audrey đang mỏng manh hơn bao giờ hết, nhất là khi bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của cô gái ở phía mặt tối của tôi.

          Tôi nhớ mang máng lúc đang bị chìm vào bóng đêm và cô gái với đôi mắt tím kia dần thế chỗ tôi thì... tay trái đột nhiên nóng rát thất thường. Chính cơn đau đó đã kéo tôi trở lại làm chủ thân thể nhưng ngoại hình lại đang kẹt ở dạng của người con gái tóc đen kia. Chiếc nhẫn Nữ Hoàng bị Nguyền Rủa khi đó đã hoạt động, chắc nó đã ngăn chặn nửa kia của tôi chiếm lấy thân xác. Việc tay tôi cảm thấy nóng rát chắc là phần dư âm còn lại của một loại phép thuật nào đó từ chiếc nhẫn mà cô gái mắt tím đã lãnh trọn.

          Khi trở lại làm chủ bản thân, tôi vội rời pháo đài muốn đến chỗ Audrey để nói toàn bộ sự thật với anh ấy. Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi không muốn mối quan hệ của mình và Audrey có bất cứ bí mật mập mờ hay sự giấu diếm nào nữa. Tôi chấp nhận mình không xứng đáng với Audrey vì bản thân đã là Succubus, trong tương lai nếu Audrey muốn cưới hay có thêm bao nhiêu người con gái khác là loài người thuần chủng để duy trì máu mũ thì tôi cũng không can dự vào. Đồng thời tôi cũng biết mình đã không còn đủ tư cách để mang giọt máu của anh ấy, điều này khiến tôi trở nên đau đớn biết nhường nào.

          Sáng nay khi tỉnh giấc, tôi đã thấy mình đang nằm trong phòng của mình ở lâu đài và khi ngồi vào bàn trang điểm thì mới biết... ngoại hình của tôi vẫn là tóc đen mắt tím. Tôi cố tìm cách nói chuyện với người còn lại trong mình, nhưng không hề có lời nói nào đáp lại. Có thể lời nói của tôi không thể đến tai cô ấy, hoặc cô ấy không thể nghe được lời nói của tôi. Vì thế, tôi không biết làm cách nào để bản thân mình trở lại như cũ.

          Nhớ lại sự việc đêm qua, sau khi gặp Audrey ở gần pháo đài Narsell, tôi đã cố nói hết tâm tư của mình trước khi ngất đi. Có lẽ anh ấy là người đã đưa tôi về đây nhưng đến sáng nay thì không còn thấy người đâu nữa, quả thật tôi không còn đáng để Audrey lưu tâm nữa rồi. Với ngoại hình bây giờ, tôi cũng không dám bước ra ngoài nên đành tự nhốt mình trong phòng và thừ người ngồi trước gương. Người ngoài thấy hình dạng này của tôi thì cũng không sao, nhưng còn cha, anh Leon, Angela, Marcus, họ sẽ nghĩ sao khi tôi đột nhiên thay đổi một cách đột ngột thế này. Dù cho cả nhà đã sớm biết tôi là Succubus đi chăng nữa nhưng họ không lường trước được việc tôi có thể bị biến đổi như vậy.

          Hơn nữa, năng lượng của tôi dường như không thể phục hồi từ tối qua đến giờ dù đã ngủ cả đêm. Nói chính xác hơn là tôi có thể cảm thấy năng lượng hồi phục được một chút, nhưng rồi nó bị biến mất như có thứ gì đó đã hấp thụ vậy. Mặc kệ, giờ tôi nhốt mình trong phòng thế này cũng không cần dùng đến phép thuật để làm gì.

“Lena, con đã thức chưa vậy?” Tiếng cha tôi ở ngoài cửa và ông gõ lên đó vài cái.

“Cha?!” Tôi giật mình, vội vàng lấy một miếng vải mỏng đeo lên che đi đôi mắt và tìm cái khăn trùm đầu giấu đi mái tóc. “Cha đợi con một chút xíu, con vừa ngủ dậy quần áo chưa chỉnh tề.” Nói vọng ra ngoài với giọng gấp gáp, tôi cũng thay nốt bộ đồ ngủ ra thành một chiếc váy lửng màu trắng rồi mới ra mở cửa. “Con mời cha vào ạ.”

“Con làm trò gì thế? Mạng che mắt, và khăn trùm đầu? Con đang tính ra ngoài sao?” Cha tôi hỏi, đồng thời ông bước vào phòng và ngồi xuống ở dãy sô pha gần cửa cái.

          Hôm nay cha tôi mặc một bộ giáp sắt có áo choàng đỏ mắc xéo một bên vai, đầu đội vương miệng và bên hông có mang theo một thanh kiếm. Không biết hôm nay cha phải tiếp đãi sứ thần nước nào mà phải ăn bận như thế, bình thường ông chỉ thích mặc đồ vét da để làm việc, chỉ khi nào đón tiếp người từ các nước khác ông mới mặc giáp.

“Con mang mạng che và khăn trùm đầu làm gì vậy?” Ông hỏi tôi lần nữa, thả người ra lưng ghế hai tay chống lên chuôi kiếm.

“Dạ... mạng che là vì mắt con đổ ghèn vì mới ngủ dậy, còn khăn trùm là do tóc con đang rối chưa kịp chải chuốt lại.” Tôi lúng túng đan những ngon tay lại.

“Thôi bỏ qua đi, hôm nay ta đến đây là vì việc khác.” Ông thở dài, vẻ mặt lộ rất nhiều tâm sự. “Sắp đến sinh nhật con rồi, con có muốn món quà gì từ ta không?”

“Cái này... nhất thời con cũng chưa nghĩ ra nữa.” Ở kiếp trước, sinh nhật của tôi vào cuối năm, giữa tháng mười hai. Còn hiện tại, sinh nhật ở thế giới ngày là ngày bốn tháng bốn, tức là hôm đó cũng đã nhập học được vài ngày rồi. Suy nghĩ giây lát, cuối cùng tôi hỏi cha lại lần nữa để xác định. “Nhưng mà... món quà mà cha tặng con chỉ hạn chế về mặt vật chất thôi, hay nó bao gồm cả việc đáp ứng một nguyện vọng ạ?”

“Vậy nói ta nghe thử nguyện vọng của con là gì?” Cha nhếch mép cười tỏ vẻ khoái chí. “Chỉ cần làm được thì ta sẽ đồng ý với con.”

“Dạ con...” Tôi ngập ngừng, rồi thở mạnh một hơi lấy cản đảm nói ra. “Con muốn kết hôn.”

          Nụ cười trên môi của cha nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ông nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc. Tôi không muốn mất Audrey, nếu cha có thể chấp nhận yêu cầu này của tôi như là món quà sinh nhật thì tôi muốn lấy anh ấy. Nhưng, tôi sợ việc này thật sự khó khăn. Một khi đã là con cháu trong hoàng tộc, vua chúa thì trước sau gì cũng sẽ bị rơi vào tình cảnh hôn nhân chính trị. Công chúa của một nước có thể bị gả đi sang nước khác để kết đồng minh và đòi hỏi thêm tài nguyên từ nước đó. Nói chung, hôn nhân của tôi hiện tại không thể tự quyết định, nó đã định sẵn là một cuộc mua bán từ rất lâu rồi. Nếu là thế thật thì tất nhiên cha sẽ phải chọn một nước giàu có để gả tôi đi rồi. Nghĩ đến đây thì lòng tôi nặng trĩu, thật nực cười khi vòi một món quà sinh nhật như thế.

“Nói vậy... có đã có đối tượng rồi?” Cha hỏi tôi chậm rãi, cùng đôi mắt lạnh như băng.

“Dạ... phải.” Tôi không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của ông, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một áp lực nặng nề trong căn phòng này. “Anh ấy là một quý tộc ở nước Orvel.”

“Tên cậu ta là gì? Chức tước ra sao?” Giọng ông ngày càng trầm, gần giống như kiểu đe dọa hỏi cung.

“Anh ấy tên Audrey Red Heart, là con trai trưởng của ngài công trước Eric.” Tôi vừa nói vừa nuốt nước bọt một cách khó khăn và nói thêm. “Cha anh ấy là lãnh chúa một vùng.”

“Lão tướng Eric ta cũng biết, còn con trai ông ta coi như cũng có chút tiếng tăm.” Ông tựa thanh kiếm lên ghế và vuốt bộ râu quai nón của mình. “Nhưng ta nghĩ vẫn còn người khác xứng đáng để con gả đi hơn.”

“Không thưa cha.” Tôi vội phản ứng mạnh mẽ. “Ngoại trừ Audrey, con sẽ không lấy ai nữa cả.”

“Thật ra thì... hôm nay ta đến thăm con cũng vì mục đích này.” Ông thú nhận giọng chậm rãi, nhìn lơ đãng quanh phòng. “Sứ giả của Đế quốc Barovia đã đến đây để tìm đối tượng kết hôn cho hoàng tử đất nước họ. Họ biết đất nước ta có Angela là công chúa nhưng lại chưa đủ tuổi, họ muốn định hôn ước của con bé trước cho đến khi đủ tuổi sẽ sang rước nó đi.”

“Tại sao lại là đất nước ta? Ngoài kia vẫn còn các vương quốc khác mà.” Tôi hỏi lại, lòng có chút lo lắng cho em gái mình.

“Phải... nhưng ở Orvel đã từ chối vì có lý do chính đáng. Họ chỉ có một mình công chúa Adelia sẽ kế vị ngai vàng của nhà vua Verog Crystal, cha của công chúa cũng đang ở mức thể trạng kém. Ở Petian thì vua Pheobe Hemiana vẫn sống trong sự cô độc kể từ lúc mất đi người con gái Behira duy nhất của mình.” Cha tôi gục đầu, nói tiếp với bộ dạng trầm ngâm. “Chỉ còn nước Slain chúng ta và nước Ridan là đủ điều kiện không thể từ chối. Ở Ridan có hoàng tử Ethelbert đã hai mươi mốt và công chúa Caroline vừa lên mười sáu. Nhưng nhà vua Zachary Jahovah trước giờ vẫn luôn ôm mộng, muốn dựa dẫm vào thế lực của Đế quốc Barovia để thống nhất các nước ở bờ Đông của chúng ta. Ông ta rất mong chờ việc hai nước liên hôn thế này để mượn binh.” Cha tôi đột nhiên im lặng, nét mặt lộ rõ vẻ phiền não, ông nói tiếp. “Đế quốc Barovia, tất nhiên họ biết việc vua Zachary đang muốn thâu tóm các nước lân cận để biến vương quốc Ridan của ông ta thành một cường quốc có quyền lực nhất ở bờ Đông, có khả năng chống lại Đế quốc Barovia ở bờ Tây. Chính vì thế sứ thần của Barovia đã đến đây liên hôn với vương quốc Slain chúng ta thay vì với Ridan.”

“Vậy... nói tóm lại là... cha không muốn gả Angela đi và muốn con thay thế em gái?” Tôi nhỏ giọng hỏi lại. “Về chính trị thì con không hiểu tí gì, nhưng con có thể hiểu vì sao cha không muốn gả Angela đi xa.”

“Thật lòng mà nói thì ta không muốn gả ai trong hai đứa con gái ta đi cả. Nhưng đây là cơ hội tốt để đất nước của ta có được sự bảo hộ, cũng như viện trợ từ thế lực của Đế quốc.” Cha quay sang tôi nói thẳng. “Lena, nếu ta công bố thân phận của con cho người của Đế quốc Barovia, họ sẽ lập tức cử người đưa con sang đó để thành hôn với hoàng tử kế vị bên đó. Con sẽ đồng ý vì lợi ích của đất nước ta chứ?”

          Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lòng ngực tôi vẫn đau nhói, ruột gan như thắt quặn lại từng hồi. Hai cánh mũi cay xè, và tôi có thể cảm nhận được từng giọt lệ đang đọng lại ở lưng mắt, tôi cố kìm giọng để không phải phát ra tiếng nấc để trả lời cha. “Hãy cho con thêm thời gian suy nghĩ, hiện tại con chưa thể quyết định được.”

“Vậy thì ta quay lại tiếp đãi sứ giả Đế quốc tiếp đây, con hãy ở trong phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ cho thật kỹ.” Cha đứng dậy, bước đến cửa rồi ông vọng ra sau lưng nói. “Con nên biết, một khi đã sinh vào nhà đế vương thì hạnh phúc cá nhân đều phải bị gạt bỏ sang một bên.” Nói xong ông bỏ đi một mạch.

Dù cha đã rời khỏi nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. Để bảo vệ bản thân, tôi có thể từ chối cuộc hôn nhân này và đùn đẩy mọi trách nhiệm qua cho Angela. Gả cho một vị hoàng tử ở một quốc gia rộng lớn, thế lực mạnh mẽ thì phải cần đến một cô công chúa có tài trí mới có thể giúp ít được về mặt chính trị. Với lại bản thân tôi cũng không còn trinh trắng gì nữa, nếu đem đi gả cho người ta chắc chắn đất nước tôi sẽ bị cho là khinh thường cuộc hôn nhân này và hậu quả có thể sẽ dẫn đến chiến tranh.

Nhưng nếu tự vấn lại lương tâm thì với phương diện là một người chị, tôi không thể nào để em gái mình bị gả đi xa ở đất khách quê người như thế được. Với góc nhìn của người con, tôi phải báo đáp công ơn, nghe theo lời của cha mẹ và phải tiếp nhận cuộc hôn nhân này dù trong lòng không muốn. Với tư cách là công chúa của một nước, bổn phận của tôi là phải mang lại mối liên kết hòa hảo giữa hai nước để mang lại lợi ích cho nhân dân. Nhưng... vẫn là việc trinh tiết không còn thì phải làm sao? Một đất nước như Đế quốc liệu có thể chấp nhận một công chúa ở nước nhỏ hơn đã đánh mất phẩm hạnh hay không? Chưa kể tôi còn là một nửa là quỷ nữa, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới đúng đây.

“Nếu là ta thì ta sẽ để Angela đính hôn với Đế quốc.” Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên trong đầu tôi. “Cái suy nghĩ ưu tiên lợi ích cho người khác của ngươi thật làm ta buồn nôn quá.”

“Cô... nghe hết những gì nãy giờ cha đã nói sao?” Tôi trả lời lại bằng dòng suy nghĩ của mình.

“Không thiếu sót một chữ, nhưng buồn thay là ta hiểu hết những gì cha muốn nói còn ngươi thì không.” Cô ấy thở dài và chê bai tôi thêm một hơi. “Tuy hai chúng ta cùng một thể xác nhưng độ nhạy bén, thông minh lại trái ngược nhau. Mắt Xanh, ngươi nên nghe theo ta, để Angela ôm lấy mối hôn nhân này đi và ngươi sẽ được tự do.”

“Cô gọi tôi là gì?” Tôi hỏi lại.

“Mắt Xanh, hay muốn ta gọi ngươi là Tóc Trắng hay Ánh Sáng?” Cô ấy bốp chát trả lời lại, giọng không vui vẻ. “Dù sao ta và ngươi cũng có chung cái tên, nhưng ta thích gọi đặc điểm cá nhân của ngươi hơn.”

“Vậy tôi sẽ gọi cô là gì? Bóng Tối, Tóc Đen, hay Mắt Tím nhé?” Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại.

“Tùy ngươi, ta không quan tâm.” Giọng cô ấy nghe hơi ngượng ngùng. “Quay lại vấn đề hôn nhân chính trị, ta đề xuất việc chúng ta nên ẩn mình.”

“Vậy còn Angela thì thế nào? Tôi không thể để em gái chúng ta gả đến một đất nước xa xôi không rõ lòng người được.” Tôi đáp trả đầy vẻ lo lắng.

“Bình tĩnh nghe ta giải thích.” Giọng Mắt Tím rất nghiêm nghị, không giống đùa. “Thứ nhất về vấn đề cá nhân, ta không thích bị đem ra làm vật hiến tế cho đất nước. Là Succubus, ta chỉ sống và làm theo sở thích dục vọng của riêng mình, lũ dân đen hay bất cứ ai có bị gì thì cũng không ảnh hưởng đến ta, cùng lắm trong mắt ta bọn chúng chỉ là thức ăn mà thôi.” Ngưng giây lát, giọng cô ấy nghe có vẻ thỏa mãn, rồi lại tiếp lời một cách thô bỉ. “Thứ hai, nói về mối giao hảo giữa hai nước. Ngươi nghĩ bản thân mình đã bị đóng dấu ở giữa háng rồi còn có thể chạy qua nhà người ta khoe cái xấu hổ ra được không?”

“Điều đó là không thể.” Tôi trả lời rụt rè.

“Cũng không đến nỗi ngu, nếu ngươi mà làm thế thì sớm muộn gì cũng có chiến tranh. Ta đưa ra lời khuyên này, ngươi nên làm theo đi.” Mắt Tím nói như đang ra lệnh cho tôi. “Đến gặp cha và bảo với ông rằng ngươi đã cho tên Audrey thể xác này rồi, không thể gả cho Đế quốc được. Còn nữa, nếu ngươi lo lắng cho Angela thì có thể dùng hình dạng của ta cải trang thành hầu nữ đi lại trong hoàng cung để nghe ngóng tình hình về phía bên Đế quốc.”

“Nhưng nói về chính trị tôi không có hiểu gì hết.” Tôi trả lời một cách lo lắng.

“Ngươi không cần hiểu, ta hiểu và nói lại cho ngươi được rồi, giờ thì cải trang rồi đi nhanh đi.” Giọng cô ta đanh thét.

          Mắt Tím ra lệnh cho tôi như một thượng cấp đối với cấp dưới, nhưng tôi cũng lật đật lục lọi tìm đồ hầu gái trong thuật thời không ra mặc. Tôi không hiểu vì sao cô ta không hung dữ đòi chiếm lấy cơ thể như tối qua nữa mà lại giao nhiệm vụ này lại cho tôi. Mà thôi kệ, nếu cô ấy chịu nói chuyện trao đổi ý kiến một cách đang hoàng với tôi là tốt rồi, dù ăn nói có hơi cộc cằn nhưng không chèn ép hay giành quyền kiểm soát cơ thể như đêm qua là được.

          Cải trang thành hầu gái xong, tôi ló đầu ra khỏi cửa cẩn thận ngó trước ngó sau dọc hành lang rồi mới bước ra ngoài. Lúc nãy cha bảo là sẽ tiếp tục tiếp đãi sứ giả của Đế quốc, vậy rất có thể mọi người đang tập trung ở phòng ăn ở tầng một, dù sao cũng gần đến giờ trưa rồi mà. Muốn đến nhà ăn để hóng hớt thì phải chui vào bếp trà trộn vào đám phục vụ. Nghĩ vậy, tôi liền chạy nhanh xuống tầng một xác định sự hiện diện của cha rồi mới đến phòng bếp của nhà ăn, còn phần trà trộn vào thì tôi làm theo hướng dẫn của Mắt Tím, và mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp.

          Trong lúc làm việc trong nhà bếp, tôi đang thắc mắt một điều rằng tại sao Mắt Tím và tôi cùng chung một cơ thể nhưng vì sao trí thông minh của cô ấy lại cao hơn tôi nhiều quá vậy?! Nếu nói cô ấy là Succubus nên mới có trí tuệ đó thì không được thuyết phục cho lắm. Hay là trong thời gian tôi chưa thức tỉnh, Mắt Tím đã trải qua những chuyện kinh khủng gì đó nên mới thành như vầy? Nhất là khoảng thời gian cô ta bị bắt cóc, đó là thời gian đau đớn nhất mà cô ấy đã phải chịu đựng một mình khi nói vào đêm qua. Tôi thật lòng yêu cầu muốn được chia sẽ sự thống khổ ấy cùng Mắt Tím, thì cô ra đã gắt gỏng thù hằng đáp trả bằng những lời miệt thị cay nghiệt. Dù sao thì đoạn ký ức tôi không có trong thời gian trước đều do Mắt Tím nắm giữ, có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ mở lòng cùng chia sẽ phần quá khứ ấy với tôi, và có thể cùng tôi đi tiếp đoạn đường sau này.

“Lo tập trung vào việc nghe ngóng đi, đừng có hòng ta chia sẽ phần ký ức của ta cho ngươi.” Giọng nói của Mắt Tím đột ngột vang lên nhắc nhở trong đầu tôi.

“Sao cô đọc lén suy nghĩ của tôi hoài vậy?” Tôi đáp lại, ngữ điệu hơi trách móc.

“Là do ngươi để lộ chứ ta không thèm đọc lén.” Cô ấy trả lời một cách ngang ngược. “Giờ mau theo đám hầu gái kia đến nhà ăn phục vụ đi.”

Nhóm hầu gái đã dọn hết tất cả mâm thức ăn lên xe đẩy và kiểm tra lại lần nữa trước khi đưa chúng ra ngoài, tôi cũng làm đều tương tự rồi thầm nói với Mắt Tím. “Hiện giờ tôi không hồi phục năng lượng được, nên cũng không thể áp chế được cô. Vì thế lát nữa cô từng có tùy tiện chiếm quyền kiểm soát thân thể nhé, kẻo lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.” Tôi nhắc khéo, đồng thời đẩy xe thức ăn rời khỏi phòng bếp sau khi đã kiểm tra xong.

“Ta không ngốc như ngươi.” Mắt Tím đáp trả, rồi giọng bé dần như đang lầm bầm. “Với lại nếu chiếm được thì đêm qua ta đã chiếm rồi.”

“Hả? Cô nói gì cơ?” Tôi tò mò hỏi lại.

“Đừng có nhiều chuyện, lo làm tốt việc nghe ngóng đi.” Mắt Tím gắt gỏng nhắc nhở khi tôi đã bắt đầu bước vào sảnh nhà ăn.

          Lúc bước vào nhà ăn tôi đã hơi bất ngờ, cứ tưởng chỉ có mỗi cha cùng vài binh sĩ tiếp đón sứ giả của Đế quốc thôi, ai ngờ còn có cả anh Leon, ngài Lancer và cả thầy Klein nữa. Mấy người kia thì không sao, nhưng với kinh nghiệm dồi dào về phép thuật và tính nhạy bén của thầy Klein tôi sợ rằng thầy ấy sẽ nhìn ra mình.

“Cứ hành động bình thường đi, ngươi mà thiếu tự nhiên là lộ ngay đó. Nếu ngươi nghe họ nói chuyện không hiểu gì thì cứ để đó cho ta, miễn sao đứng ở vùng an toàn gần tên sứ giả là được.” Mắt Tím nhắc nhở đồng thời dặn dò tôi bằng giọng thì thầm như sợ người khác nghe được. Dù sao giọng của cô ấy chỉ mỗi tôi nghe thấy thôi chứ ai nghe được nữa đâu.

          Vị trí ngồi của mọi người trong nhà đều như cũ, cha ngồi ở chiếc ghế giữa trước lò sưởi, kế đó là phía bên tay phải của cha có thầy Klein, ngài Lancer và anh Leon, ai cũng mặc lễ phục áo trắng và áo choàng đỏ chéo vai. Bên trái là đoàn người của Đế quốc chỉ có ba người, hai người mặc áo xanh quần bó trắng đôi bốt cao gần đầu gối, trên bàn trước mặt họ là cái nón hình ống khói có gắn lông chim trên chóp mũ. Còn người ngồi gần cha mặc đồ cũng tương tự, nhưng hai vai áo lại có huy hiệu kẹp vải đỏ gần như dải ruy băng xõa ra sau. Ông ta sở hửu cái nón dẹp dẹp hình tam giác và có chiếc lông ngỗng to hơn cấm ở bên hông, có vẻ ông ta là người dẫn đầu đoàn sứ giả. Quần áo của họ gần giống như bộ đồ của ông Bolivar, người đã giải phóng Châu Mỹ vậy,

          May mắn thay thứ tự người tôi phải phục vụ là ông sứ giả dẫn đầu của Đế quốc, thế này Mắt Tím sẽ nghe rõ ràng hơn. Dù tôi chẳng biết vì sao cô ta muốn nghe ngóng thông tin để làm gì, nhưng nếu có thể giúp Angela được thì tôi sẽ cố đứng hầu mấy ông sứ giả này một lúc. Khi tất cả hầu nữ bắt đầu phục vụ các mâm thức ăn thì tôi cũng làm theo, ba tháng qua tôi đã để ý không ít thao tác phục vụ của người hầu, nên giờ tôi có thể nhái theo một cách thành thục. Thực ra tôi nhại theo cách làm việc của hầu nữ là để sau này phục vụ riêng cho Audrey khi tôi ăn mặc đồ hầu gái như lúc này, nhưng có lẽ sẽ sau này sẽ khó có cơ hội.

          Phục vụ món ăn xong, dàn hầu nữ và tôi lùi ra sau lưng vị khách mình phục vụ để chờ yêu cầu. Không biết vì sao nhưng mà hình như ánh mắt của cha và thầy Klein đang nhìn tôi một cách rất kỳ quặc thì phải, không phải cả hai đã nhận ra tôi rồi chứ? Không đâu, không đâu, dung mạo bên ngoài hiện giờ là của Mắt Tím, thầy Klein với cha chưa thấy tôi thế này bao giờ nên chắc họ không thể nào biết được là tôi đâu nhỉ?!

“Thưa đức vua Richard, về cuộc hôn nhân giữa hai nước không biết ý kiến của ngài như thế nào?” Người dẫn đầu đoàn sứ giả hỏi và vuốt bộ râu bạc chải dài hai bên mép của ông ta.

“À, chắc quý quốc cũng đã biết Angela vẫn chưa đủ tuổi mà phải không?” Cha bị câu hỏi làm bất ngờ nên thôi nhìn tôi và đáp trả. “Nếu ta có đồng ý thì cũng phải đợi con bé lên mười lăm mới gả cho quý quốc được.”

“Không sao cả, hoàng tử Henry O’Conner đất nước tôi có thể đợi được.” Ông sứ giả cười đáp.

“Ồ, hóa ra là hoàng tử Henry, tôi cứ tưởng ngài Brown đây đang nói đến đại hoàng tử Caslor chứ.” Thầy Klein nói với giọng ngạc nhiên.

“Hà hà, hoàng tử Caslor đã chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi tám và đã có ít nhất hai người vợ chính thức rồi. Nhưng ngài ấy không thích tham dự triều chính quá nhiều và thời gian gần đây chỉ muốn đi lại ở các vùng biên giới để dọn dẹp rắc rối của bọn quái vật gây ra thôi.” Ông Brown cười khổ kể lể. “Ban đầu vua Solomon muốn truyền ngôi cho hoàng tử Caslor, nhưng ngài ấy đã từ chối thẳng và khuyên vua cha đưa Henry lên kế vị. Sợ Henry đi theo vết xe cũ của anh mình, nên đức vua quyết định lựa chọn một vài công chúa ở các nước ở bờ Tây lẫn Đông cho cuộc hôn nhân này để nhắc nhở hoàng tử phải tiếp nhận ngôi vị.”

“Thế nguyên nhân nào mà khiến vua Solomon nhìn trúng con gái bé bỏng của ta vậy?” Cha tôi cười hỏi, ánh mắt như híp lại nhìn xéo về tôi. Ánh mắt đó của cha... không phải tôi đã bị lộ thật rồi chứ?

“Nói ra thì ở Đế quốc tuy rộng lớn, nhưng các quý tộc lớn nhỏ khắp nơi cứ mòn mèn muốn gả con gái mình cho nhị hoàng tử để gây dựng một thế lực tốt hơn, không ngoại trừ cả các phú thương.” Giọng ông sứ giả trầm ngâm, lộ nhiều vẻ tâm sự. “Không dám giấu gì đức vua Richard, những quý tộc kia trước đó đã từng âm thầm ủng hộ hoàng tử Carlos, mong rằng khi hoàng tử lên ngôi sẽ chiếu cố đến họ. Nhưng từ lúc hoàng tử tuyên bố sẽ không kế vị mà nhường lại cho em trai mình, điều đó khiến đám người đó đổi chiều quay sang muốn bám vào nhị hoàng tử. Còn hoàng tử Henry tuy có tài, nhưng suy cho cùng về mặt kinh nghiệm thì không bằng anh trai mình. Vì thế vua Solomon muốn đập tan mộng tưởng bè cánh của đám quý tộc bằng cách chỉ tuyển chọn các công chúa thôi. Và công chúa Angela của nước ta vừa xinh đẹp lại có trí thông minh, rất thích hợp với nhị hoàng tử đất nước chúng tôi.”

“Nghe ông nói thế, vậy cuộc hôn nhân này vẫn có thể bị thay đổi nếu có tác động khác từ bên ngoài à?” Giọng cha tôi trầm xuống giống như không vui, nhưng miệng lại mỉm cười. “Ví dụ như tìm được cô công chúa nào đó có ngoài hình lẫn trí tuệ như Angela và tuổi tác vô cùng phù hợp chẳng hạn.”

“Sẽ không đâu, sẽ không đâu.” Giọng của ông Brown đột nhiên bối rối, như vừa bị nói trúng tim đen. “Các vương quốc ở bờ Đông thì đất nước Slain của người vô cùng thích hợp rồi. Không những tài nguyên phong phú, về mặt nguồn lực lẫn việc đào tạo nhân tài cũng rất đa dạng, nó hoàn toàn thích hợp để du nhập vào Đế quốc. Quan trọng hơn, đối với hoàng tử Henry càng đáng để người học hỏi và áp dụng vào bộ máy nhà nước sau này.”

“Ngài cũng thẳng thắng lắm ngài Brown.” Thầy Klein lại lên tiếng. “Nhưng phía quý quốc không những nhắm vào công chúa đất nước tôi, mà còn muốn chúng tôi chia sẽ cách thức đào tạo nhân tài thì phải có cái giá nào đó thích hợp chứ?”

“Tất nhiên là có.” Giọng ông sứ giả mừng rỡ. “Ngoại trừ việc đất nước Slain được đế quốc Barovia bảo hộ ra thì mọi hoạt động liên quan đến giao thương, lính đánh thuê, hội mạo hiểm đều được ưu tiên du nhập sang đế quốc với mức độ hoạt động rộng rãi không còn bị hạn chế. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có thể cung cấp những nguyên liệu thô, tài nguyên thiết yếu mà các ngài yêu cầu, kể cả binh lực nếu cần.”

“Nghe khá bùi tai đấy, nhưng chúng tôi cần có thời gian suy nghĩ.” Cha tôi cười và xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Bề ngoài ông tiếp khách trông rất hòa nhã, nhưng tận sâu bên trong lại ẩn chứa một áp lực vô cùng lớn lên đối tượng. Ông quay sang thầy tôi, tiếp lời. “Ngài Klein, chút nữa ông hãy về tháp để soạn thảo và kiểm tra lại các điều kiện mối giao hảo này nhé.” Và hình như cha đã nháy mắt ra hiệu gì đó một cách khéo léo.

“À vâng, thần sẽ đi ngay bây giờ không cần đợi xong bữa trưa đâu. Thần còn khá bộn việc và ở đấy hơi luộm thuộm, có lẽ thần sẽ mượn một nữ hầu để giúp mình dọn dẹp nơi đó.” Nói xong, thầy Klein đứng lên chào mọi người và chỉ tay thẳng về tôi ra hiệu đi theo. Cái này rõ ràng tôi đã bị lộ thân phận từ đầu rồi đây mà.

          Dù sao thì cuộc nói chuyện với sứ giả cũng đã xong, có lẽ Mắt Tím đã nghe và có sự phân tích riêng rồi, giờ tôi sẽ theo thầy Klein để giúp thầy dọn phòng vậy. Theo chân thầy Klein, chúng tôi không ai nói với ai lời nào cho đến khi rời khỏi sảnh chính ở tầng trệt. Nhưng thay vì đi về tháp hiền triết thì thầy Klein lại dẫn tôi về phía Bắc. Rõ ràng lúc nãy cha đã bảo thầy về tháp viết cái gì đó, mà giờ thầy ấy lại đi đâu thế không biết, tôi không nghĩ ở hướng Bắc trong địa phận của lâu đài có phòng làm việc của thầy Klein đâu.

          Trong lúc đi theo sau lưng thầy, Mắt Tím đột ngột chia sẽ thông tin cô ta phân tích nãy giờ. Theo cá nhân của Mắt Tím, cô ấy nghĩ Đế quốc đang xảy ra chuyện gì đó nên mới muốn giữ mối quan hệ hôn nhân này, có thể họ đang muốn mượn nhân lực lẫn hoạt động của mạo hiểm giả và lính đánh thuê. Về cá nhân hoàng tử Henry thì cô không đánh giá vì còn thiếu thông tin, với cả cô ta cũng không hoàn toàn tin hết vào lời nói của sứ giả Đế quốc. Về việc đại hoàng tử Carlos không tranh quyền với em trai mình có thể là thật, nhưng vấn đề hắn ta suốt ngày chỉ đi lòng vòng ở các địa phận biên giới để giải quyết vấn đề quái vật gây ra là không hợp lý, hẳn đằng sau có nguyên nhân sâu xa nào đó. Từ đó, Mắt Tím đã đặt ra câu hỏi vì sao đại hoàng tử phải đích thân sử lý mấy việc cỏn con như vậy mà không thuê mạo hiểm giả hay lính đánh thuê? Hơn nữa các lãnh chúa gần đó cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ của đất nước chứ không phải trách nhiệm riêng của một cá nhân nào cả. Vì vậy, Mắt Tím kết luận cuộc hôn nhân này thiên về việc giúp đỡ Đế quốc nhiều hơn là có liên quan đến hạnh phúc lâu dài của Angela.

          Nghe Mắt Tím phân tích như thế tôi cũng đồng tình phần nào, nhưng quan trọng hơn hết là tôi muốn biết Angela có được hạnh phúc hay không thôi. Em ấy còn nhỏ, chưa hưởng thụ được hết cái tuổi mộng mơ thì lại dính phải cái hôn nhân chính trị này. Còn cá nhân tôi trước đó vốn đã không muốn dính líu đến việc này rồi, có cơ hội tôi sẽ nói với cha sự thật về tình trạng của mình để ông không công khai thân phận của tôi với Đế quốc. Còn bây giờ... thầy Klein đã dẫn tôi đến tận cổng Bắc rồi, cái văn phòng của thầy nằm ở chỗ nào vậy?

“Tại sao hôm nay công chúa lại cải trang thành hầu gái nữa vậy?” Thầy Klein đột ngột hỏi. “Mọi khi người cải trang là muốn ra ngoài chơi, sao lần này lại trà trộn vào đám phục vụ đoàn sứ giả vậy?”

“À hả??” Dù biết mình đã bị lộ từ sớm, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên. “À thì... phải nói sao nhỉ?? Sáng nay cha đã bảo muốn tôi thay thế Angela tiếp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng vì tò mò nên tôi muốn... nghe ngóng đối tượng cưới hỏi là ai. Mà thầy Klein đã nhận ra tôi từ lúc nào vậy?”

“Cho thần xin đi công chúa, không những thần mà cả đức vua và mọi người đều nhận ra đó là người khi vừa bước vào phòng ăn.” Thầy Klein đột ngột đứng lại khi đã đến cổng và quay sang tôi. “Thế công chúa có hứng thú với đối tượng kết hôn kỳ này à?”

“Không phải, tôi chỉ đang tìm hiểu giúp cho Angela thôi.” Tôi tự biện minh. “Có thể là cha chưa biết, nhưng ắt hẳn thầy cũng đã biết mối quan hệ giữa tôi và Audrey rồi còn gì.”

“Ừm... nghĩ lại thì sau cái đêm ở hội chợ đó, Evie nó theo dõi công chúa suốt đêm và đã thấy cảnh Audrey với người đang...” Thầy Klein khựng lại nhìn tôi, rồi ho vài cái đổi chủ đề. “Không nói vấn đề đó nữa, giờ nói đến vấn đề người không thể hồi phục năng lượng đi.”

“Thầy biết nguyên do vì sao à?” Tôi ngạc nhiên.

“Ờ thì... công chúa cũng biết là Succubus sống nhờ vào gì mà. Người đã không hấp thụ năng lượng từ người khác giới suốt từ lúc chịu hóa thành Succubus đến giờ.” Thầy Klein quay người đi ra cổng thành, quắc tay ra hiệu cho tôi đi theo. “Sự biến đổi bề ngoài này là do người đã sử dụng năng lượng phung phí, đến khi bị cạn kiệt thì tất nhiên bản thể của Succubus phải lộ ra bên ngoài rồi. Daniel và thần muốn người làm chủ được bản thể này chứ không phải người bị nó thay thế.”

          Thầy Klein nói như vậy, có nghĩ là thầy ấy chưa biết tí gì về con người thứ hai trong tôi. “Thế làm cách nào để tôi hồi phục năng lượng để còn quay trở lại hình dạng ban đầu?”

“Thần đã nói rồi đấy, hấp thụ năng lượng từ người khác giới.” Thầy Klein đứng lại ở góc đường, nhìn lên nhìn xuống dọc đường đi tìm kiếm gì đó. “Còn nguyên nhân năng lượng công chúa không thể hồi phục là do chiếc nhẫn. Nó đã dùng phần lớn năng lượng để áp chế bản tính của quỷ bên trong người, nên giờ nó cần phải tích năng lượng lại từ đầu, và nguồn năng lượng của người đeo chiếc nhẫn sẽ bị chuyển vào đó cho đến khi nào đầy.”

          Hóa ra lý do tối qua Mắt Tím không thể chiếm lấy cơ thể là vì nguyên nhân này. “Ra là thế, nhưng việc tôi cần hấp thụ năng lượng từ người khác giới để làm gì, và làm sao để hấp thụ?” Tôi tò mò hỏi.

“Năng lượng từ người khác giới là thức ăn cho linh hồn của Succubus, nếu công chúa có thể cùng nó thích nghi dần dần thì người sẽ có khả năng làm quen và nắm quyền làm chủ bản thể đó.” Thầy Klein nghiêm nghị giải thích, rồi nhìn sang tôi với gương mặt tỉnh bơ. “Và cách để Succubus hấp thụ thức ăn tất nhiên là... quan hệ nam nữ.”

          Tôi bối rối nhìn xuống đất hai tay áp mặt, tôi cảm thấy được mặt mình nóng bừng lên. Tôi đã nghi nghi rồi, hôm qua Mắt Tím cũng đã nói vài thứ tương tự như vậy về thức ăn, nhưng không ngờ ông thầy của mình lại nói thẳng ra như thế trước mặt mình.

“Vậy... giờ thầy đưa tôi đi đâu thế?” Tôi hỏi vì đã đứng chờ bên đường với thầy khá lâu rồi, trời đang giữa trưa nữa chứ.

“Tất nhiên là... đi ăn.” Thầy Klein trả lời tỉnh rụi, đồng thời bất ngờ giơ tay ra hiệu cho ai đó. “Thần phải có trách nhiệm giúp công chúa trở về hình dạng ban đầu, và thức ăn của người thần cũng đã chọn giúp rồi.”

“Ý thầy là đã chuẫn bị sẵn một người đàn ông để cho tôi làm chuyện đó chứ gì.” Giọng tôi buồn bã, nhìn lơ đãng những cái bóng người qua lại trên mặt đất. Đồng thời nhớ lại chuyện thời gian qua Audrey đã không đụng chạm gì mình.

“Công chúa cứ yên tâm, người đó là cậu Audrey chứ không ai khác.” Thầy vừa dứt câu thì một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt chúng tôi. “Mời công chúa lên xe, tôi sẽ hộ tống người đến quán trọ mà Audrey đang chờ đợi.”

“Thật là Audrey sao?” Tôi lên xe và hỏi. “Nhưng mà suốt ba tháng nay anh ấy đã không thèm đụng chạm gì tôi rồi mà?”

“À... cái này công chúa nên hỏi cậu ta trực tiếp và sẽ có câu trả lời.” Thầy Klein cũng lên xe sau khi đưa một mảnh giấy cho xà ích. “Tin tôi đi, chỉ có cậu ta mới có thể đáp ứng được nhu cầu của công chúa thay vì cần đến số lượng người đông đảo. Mà tôi hay nhà vua không thể nào để một viên ngọc như người bị mấy tên đàn ông khác vùi dập được.”

“Số lượng người đông đảo?!” Tôi giật mình, cảm thấy ghê ghê khi nghĩ đến cảnh một mình mình phải quan hệ với nhiều người cùng lúc. Tôi ôm thân mình, xoa xoa cả hai tay để xua đi cảm giác rợn người rồi tiếp lời. “Tôi mừng vì mình chỉ thuộc về mỗi Audrey thôi, nhưng thầy có thể giải thích rõ về vấn đề cần số lượng đông đảo kia không?”

“Thì công chúa biết là sau mỗi lần ăn, bản thể Succubus càng cần nhiều năng lượng hơn nữa ở mỗi bữa tiếp theo. Nếu là người thường thì sẽ không thể nào đủ đáp ứng cho người, nên cần phải lấy số đông bù đấp vào.” Thầy Klein giải thích, sắc mặt không hề thay đổi. “Nhưng vì người là công chúa, không thể tùy tiện tiếp xúc thân mật với quá nhiều người khác giới như vậy. Thế chẳng khác gì đám Succubus ở thị trấn Haven Hollow cả.”

“Vậy ý thầy là Audrey có khả năng đáp ứng được tôi lâu dài hả? Như thế có miễn cưỡng anh ấy quá không?” Giọng tôi đầy nghi ngờ, cùng ánh mắt nhìn thầy Klein cũng tương tự.

“Công chúa yên tâm đi, cậu Audrey hoàn toàn đáp ứng được. Audrey không những có nguồn năng lượng dồi dào, mà người cũng yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu người. Như thế còn gì bằng?!” Thầy Klein cười mỉm, xoa tay với nhau.

“Ừm... ừm... thầy nói đúng, tôi yêu anh ấy nhiều lắm.” Tôi thẹn thùng, nhìn ra cửa sổ xe nghĩ về việc cha đề nghị mình thay thế em gái trong cuộc hôn nhân với Đế quốc. “Thầy giúp tôi giải thích với cha nhé, tôi không thể thay thế Angela tiếp nhận cuộc hôn nhân chính trị này. Và nhờ thầy nhắc với cha rằng mong người thực hiện mong muốn của tôi như món quà sinh nhật.”

“Quà sinh nhật?” Thầy Klein ngạc nhiên. “Công chúa muốn đức vua làm gì?”

“Tôi muốn kết hôn với Audrey mà không cần phải vướng bận bất kỳ luật lệ nào của hoàng tộc, dù hôn sự này không được công bố cũng được.” Giọng tôi kiên quyết. “Nếu cha không đồng ý thì sau hôm nay, tôi sẽ để Audrey làm mình có thai và ép cha phải cho tôi cưới anh ấy.”

“Ấy trời, người tuyệt đối không được mang thai trong giai đoạn này thưa công chúa.” Thầy Klein hoảng hồn kêu lên. “Về vấn đề hôn nhân của người, thần sẽ dốc lòng nói lại với nhà vua về sự lợi hại của nó. Nhưng xin người tuyệt đối không được mang thai trong quá trình trở thành một Succubus.”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Khi nào người đã hoàn toàn thành Succubus rồi muốn ra sao thì ra. Còn nếu công chúa có thai ở trong quá trình này thì nửa đời còn lại người sẽ trở thành Succubus không hoàn thiện mất.” Thầy Klein căng thẳng giải thích. “Điều đó không những ảnh hưởng đến sức mạnh của người, mà đôi lúc công chúa có thể bị mất kiểm soát mà gây hại cho người vô tội nữa.”

“Nguy hiểm đến vậy à?” Nghe thầy nói tôi cũng vã mồ hôi hột, cùng lúc xe cũng đã dừng lại.

“Vô cùng nguy hiểm.” Thầy Klein khẳng định mặt nghiêm nghị. “Thôi, đến quán trọ rồi. Công chúa hãy lên lầu hai phòng thứ ba bên tay trái, Audrey đang chờ người trên đó đấy.”

“Vậy... việc hôn sự của tôi trông cậy vào thầy nhé.” Tôi nói trước khi xuống xe và thầy chỉ gật đầu đáp trả nhưng không nói gì thêm.

          Sau khi xuống xe, tôi rụt rè bước vào quán trọ ngó quanh. Tôi hỏi người ở quày phục vụ đường lên lầu hai và nhận được sự chỉ dẫn từ ông ta. Giờ đang là giữa trưa nên quán cũng khá đông khách, nhìn chung mọi người cũng khá thân thiện... nhưng bọn họ có cần phải nhìn tôi như sinh vật lạ kiểu đó không, bộ một hầu gái xuất hiện ở quán trọ lạ lắm hả?

          Phớt lờ mọi ánh mắt, tôi vội vã bước qua sảnh ăn đông người và theo cầu thang đi lên trên. Vừa mới lên lầu một thì Mắt Tím bắt đầu càu nhàu, cô ta chửi tôi thậm tệ vì cái ý nghĩ mang thai ngu ngốc kia và bảo tôi đừng có báo hại cả hai phải sống chui sống lủi nửa đời còn lại. Cô ta còn hâm dọa, nếu hôm nay tôi mà đám rụng trứng thì cô ta sẽ làm mọi cách để chiếm quyền kiểm soát cơ thể để loại bỏ cái thai khi chưa thành hình. Mặc kệ luôn chiếc nhẫn phong ấn có làm đau cô ấy thế nào đi nữa.

          Tôi cũng đã giải thích với Mắt Tím là mình làm vậy chỉ muốn gây áp lực để cha cho tôi lấy Audrey thôi chứ không phải muốn phá hủy bản thân. Với lại tôi đã yêu cầu Mắt Tím không được xuất hiện bất ngờ lần nào nữa, nhất là những lúc tôi đang bận ở riêng với Audrey. Cô ta ậm ừ đồng ý rồi muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi cô ấy ngắt dòng suy nghĩ với tôi và lặng mất tiêu. Thế cũng tốt. Khi lên đến tầng hai, tôi đến phòng thứ ba bên tay trái gõ cửa và hỏi. “Audrey, anh có trong đó không?”

          Không có ai trả lời nhưng tôi nghe tiếng chân bước vội vàng, cánh cửa vừa mở ra, và Audrey đang cởi trần trước mặt tôi. Nhất thời hốt hoảng, tôi lấy tay che mặt định chạy đi nhưng anh ấy đã kịp ôm tôi lại.

“Xin lỗi Yuki, anh sẽ không lãng tránh em nữa.” Giọng Audrey thấp thoáng nỗi buồn như tự trách. “Ngài Klein đã nói rõ tình trạng hiện tại của em, anh sẵn sàng giúp em trở thành một Succubus thật sự.”

“Vậy... anh không chê bai bộ dạng hiện giờ của em chứ?” Tôi rụt rè hỏi, và quàng hai tay ra sau lưng Audrey ôm anh ấy.

“Không bao giờ, anh yêu con người em không phải vì vẻ ngoài. Chỉ cần đó chính là em thì dù hình dạng nào anh cũng chấp nhận.” Nói xong, Audrey hôn lên đỉnh đầu tôi.

          Giọng nói và cử chỉ của Audrey thật ấm áp, làm tôi quên đi cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo đêm qua ở pháo đài Narsell. Tôi lập tức đẩy Audrey vào phòng, đóng cửa khóa trái lại. “Nếu anh chấp nhận giúp em trở thành Succubus thật sự, vậy giờ anh biết lúc này chúng ta cần phải làm gì rồi chứ? Em, đang, đói.” Tôi ép Audrey vào cánh cửa và tuột dây áo của mình xuống, dần dần cởi bỏ bộ đồ hầu gái.

“Anh biết, và em không cần phải vội.” Nói xong Audrey ôm hôn tôi một cách mãnh liệt và bế tôi lên giường.

          Vào những giây phút này tim tôi đập rộn ràng hơn bao giờ hết vì cảm nhận được cảm giác tình yêu trở lại là như thế nào. Ở những nơi bờ môi Audrey chạm đến, và những nơi anh ấy hôn lên, đã cho tôi rất nhiều rung động. Và cách anh ấy nâng niu vuốt ve tôi trong vòng tay, cùng những va chạm mạnh mẽ từ cơ thể đã khiến tôi rơi vào tình yêu mà Audrey mang đến lần nữa. Audrey là người đàn ông đầu tiên của tôi, và tôi muốn anh ấy cũng là người cuối cùng, sẽ không có ai được phép thay thế người yêu của tôi cả.

~*~

          Thời gian trôi qua nhanh chóng kể từ lúc Yuki và Audrey tái hợp với nhau. Trong khi đó, nửa còn lại của Yuki lúc này đang âm thầm theo dõi cả hai qua những hình ảnh được lưu lại trong đầu mà thể xác này đã trải qua.

“Đồ ngốc Mắt Xanh ơi là đồ ngốc Mắt Xanh, tại sao chúng ta lại cùng chung một cơ thể để rồi cô yêu một người mà không phải người ta thương nhớ vậy.” Cô Succubus bên trong Yuki than thở. “Ta không muốn chia sẽ quá khứ với cô, bởi vì ta sợ chúng ta sẽ trở thành một và ta sẽ không còn được tự do thương nhớ về người ấy nữa, người đã cứu ta khỏi cái địa ngục đó. Tại sao ta muốn chiếm quyền làm chủ cơ thể ư? Vì hình dạng của ta là ấn tượng ban đầu đối với người ấy khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Hỏa Hiệp Sĩ, ta và anh ấy đã từng giao ước sẽ ở bên nhau một khi ta được cứu ra ngoài, dù ta chưa từng thấy được mặt anh ấy. Nhưng giờ điều đó có lẽ là không thể rồi.”

          Cô gái mắt tím nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc cô vẫn còn sống vô tư và còn thừa hưởng mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lục từ cha mẹ. Và cô nhớ đến khoảnh khắc lần đầu mình bị biến đổi, để rồi biết đến lời nguyền không thể nào phá vỡ của bản thân, thân xác thích hợp để thay thế vị Nữ Hoàng loài quỷ. Cô không biết là con Succubus nào ở ngoài kia cố tình ếm cái lời nguyền này lên mình nhằm mục đích gì, nhưng dù đó là ai, cô nghĩ mình không còn thời gian để tìm ra kẻ đứng sau việc này. Chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian cô và Mắt Xanh trở thành một đã bắt đầu chạy một cách lặng lẽ.

          Đến khi trời lờ mờ sáng, khi Mắt Tím đã chìm vào giấc ngủ giống như Mắt Xanh, thì cũng là lúc Audrey thức giấc. Anh tỉnh dậy trong khi Yuki vẫn còn đang nằm gọn trong lòng mình với nụ cười hạnh phúc trên môi, anh mân mê mặt dây chuyền đã tặng cô trước kia và vuốt mái tóc đã trở lại màu bạch kim của cô và hôn nhẹ lên đó. Anh đang và luôn nhớ đến lời giao ước vào ngày hôm đó là sẽ ở bên cạnh cô, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Vào năm mười chín tuổi, anh nhận được nhiệm vụ giải cứu cô khỏi Delusion Chamer, một căn phòng của tháp Imperial, với tư cách là một mạo hiểm giả cấp EX.

          Nhiệm vụ giải cứu Yuki là tối mật thiết, thế nên Audrey đã phải một mình đi đến tòa tháp Imperial của loài quỷ để thực hiện nhiệm vụ, sau khi đã xem chân dung của cô để nhận dạng đối tượng cần phải cứu. Trước khi tấn công vào tòa tháp, Audrey đã ẩn đi sự hiện diện của mình để phục sẵn bên ngoài nhiều ngày dò xét tình hình bên trong thế nào, và phải định vị được con tin bị nhốt nơi nào. Khi anh tận mắt thấy Yuki ngoài đời thật ở phòng giam cao nhất của tòa tháp, anh đã bị cuốn vào vẻ đẹp ấy, mái tóc bạch kim phát sáng trong tia nắng chiều rọi vào cùng đôi mắt xanh lục sáng ngời chứa đựng niềm hi vọng không thể dập tắt, dù cô đang bị giam cầm. Audrey đã lên kế hoạch giải cứu cho Yuki ở một nơi ngoài tòa tháp, cũng có tầm quan sát tốt về phía buồng giam của cô. Cho đến khi anh vạch xong kế hoạch giải cứu con tin lẫn đường rút lui thì màn đêm đã buông xuống, cũng chính là lúc Yuki biến đổi thành một cô gái có mái tóc đen óng mượt cùng đôi mắt tím phát sáng trong đêm. Từ đó, Audrey đã biết được cô là người nắm giữ lời nguyền diệt vong hoặc cứu vớt đối với nhân loại, điều đó càng củng cố thêm quyết định muốn bảo vệ cô ấy khỏi mọi thế lực tà ác của anh nhiều hơn nữa.

Chờ đến lúc bình minh ló dạng, khi loài quỷ trở nên yếu đi, Audrey đã hóa thành Hỏa Hiệp Sĩ theo hướng mặt trời mọc đột nhập đến phòng Delusion Chamber đang giam Yuki để giải cứu cô ra ngoài. Lúc này, khi gặp mặt được Yuki, anh đã lập giao ước sẽ kết đôi với cô, trong khi cô đang ở giai đoạn biến đổi hình dạng giữa Trắng và Đen về màu tóc, giữa Xanh và Tím của đôi mắt.

Tất nhiên cuộc giải cứu không đơn giản như Audrey nghĩ, anh không thể nào đưa người đi khỏi đó một cách dễ dàng khi bị hàng phòng ngự loài quỷ phát hiện từ sớm. Vừa phải bảo vệ người yêu vừa phải đánh phá vòng vây quân địch, Audrey đã dùng sức mạnh vượt mức cho phép. Đến khi trốn thoát khỏi tòa tháp Imperial, anh đã tức tốc đưa cô đến vòng dịch chuyển về vương quốc Orvel đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng khi kích hoạt cổng dịch chuyển thì anh đã phải chạm trán với kẻ đứng đầu tòa tháp, Aenkinel, kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc Yuki và muốn độc chiếm cô, cũng là cái tên anh không thể quên.

Cuối cùng Audrey phải đưa ra sự lựa chọn, anh sẽ ở lại đối đầu với tên ác quỷ để câu giờ cho cánh cổng có đủ thời gian đưa Yuki đi khỏi đây, dù anh đang trong tình trạng yếu sức hơn. Khi vòng dịch chuyển đã hoạt động và chuẩn bị biến mất, thì tên ác quỷ Aenkinel đã kịp để lại một vết thương kịch độc cho Audrey khi anh bị phân tâm và giáng một đòn vào lõi hoạt động cổng dịch chuyển khiến nó gặp trục trặc trước khi biến mất hoàn toàn. Nắm lấy cơ hội, Audrey ra một nhát chí mạng đả thương tên ác quỷ và anh nhanh chóng tẩu thoát khỏi vùng đất của hắn. Anh nhanh chóng trở về Ovrel tìm kiếm tung tích của Yuki quanh chỗ đã định, nhưng nơi đó lại không có dấu vết gì. Cứ tưởng cánh cổng đã dịch chuyển người đến nơi khác xa hơn, nên anh đành trở về thành phố dưỡng thương sau nhiều ngày tìm kiếm. Và anh cũng chấp nhận quyết định từ hội đồng rằng, nhiệm vụ của mình đã thất bại.

Khoảng chừng ba năm sau, cánh cổng dịch chuyển đã xuất hiện tại bìa rừng gần thành phố Orvel. Sáng ngày hôm đó, công chúa Adelia lại vô tình đưa Yuki trở về thành phố, và đó chính là lúc cô gặp mặt Audrey như sự sắp đặt định mệnh.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Giờ thì cốt truyện từ đầu đến giờ đã thành mạch rồi đấy :)
Xem thêm
chất nha chất nhaa
Xem thêm
mắt tím chưa biết người mình đang tìm ở trước mặt =))
Xem thêm
MDC
A đù trùng hợp :v
Xem thêm
À há, hentai-san bên Wattpad
Xem thêm
MDC
Ai đấy 01.gif
Xem thêm