Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 100: Ngày Khai Giảng.

1 Bình luận - Độ dài: 10,211 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 100: Ngày Khai Giảng.

          Đối mặt với một người luôn luôn tìm hiểu và nghiên cứu về các loại phép thuật hắc ám, và nghiên cứu về quỷ như thầy Klein thì tôi khó lòng nào bịa chuyện qua mặt được.

          Sáng nay, tôi vốn đã có ý định sẽ cúp buổi khai giảng và ngủ lại bên cạnh Audrey cho đến khi no con mắt mới thôi. Nhưng đến lúc thức giấc, tôi đã thấy mình được thay một bộ váy ngủ khác và Audrey cũng đã đi đâu mất tiêu. Mấy vết thương trên cơ thể tôi chắc đã được anh ấy chữa trị cho phần nào nhưng không khỏi hẳn, nó rất dễ nhận ra những dấu hằng còn mờ trên làn da trắng của tôi.

          Tôi nghĩ chắc Audrey đã phải chuẩn bị một cách vội vã để kịp đến buổi lễ khai giảng, cho nên tôi quyết định sẽ dọn dẹp phòng mình cho sạch rồi cũng sẽ đến đó sau khi xong. Thế nhưng, lúc tôi dọn phòng gần xong thì đã nghe tiếng Audrey dưới nhà. Tôi lại nghĩ anh ấy chỉ mới ra ngoài một chút nên khi Audrey tới trước cửa phòng, tôi đã nhảy xổ ra đón tiếp anh ấy bằng cái ôm cùng những lời nói đáng xấu hổ khi nhận ra có thêm sự hiện diện của thầy Klein. Và tất nhiên, tôi đã phải lui vào phòng thu dọn bãi chiến trường còn lại và gấp rút thay ngay bộ đồng phục của học viện trước khi mời cả hai vào.

          Giờ đây, thầy Klein đặt ra câu hỏi khiến tôi khó biết cách trả lời. Tôi có nhìn Audrey vài lần để cầu cứu, nhưng hình như anh ấy cũng như tôi, hoàn toàn bất lực.

“Ừm... thầy Klein này, từ đâu thầy nghe được việc tôi có dấu ấn Succubus vậy?” Tôi hỏi lại một cách rụt rè.

“Là từ chồng tương lai của công chúa đấy.” Thầy ấy trả lời ngay tấp tự. “Xin công chúa hãy hiểu cho, mọi vấn đề sức khỏe hay những thứ phép thuật thất thường ở người đều do thần đảm nhiệm. Cho nên, nếu công chúa thấy bản thân mình không thoải mái hay cảm thấy bị đau ở đâu đó thì hãy trình báo cho thần biết ngay lập tức.”

          Quả nhiên là như vậy, chắc là Audrey đã thấy dấu ấn ở bụng dưới của tôi lúc sáng này và nghĩ rằng tôi cũng bị ảnh hưởng hiện tượng Trăng Xanh giống anh ấy nên lúc nãy thầy Klein mới hỏi điều đó đầu tiên. Nhưng về việc chỉ có Succubus thuần mới có thể để lại dấu ấn trên cơ thể là thế nào? Nếu điều đó là đúng thì dấu ấn Incubus của Audrey hồi tối qua là sao? Không lẽ anh ấy cũng là... Tôi nghĩ gì vậy nè, không đời nào Audrey là Incubus được, chỉ là do năng lượng của tên Aenkinel khiến anh ấy bị như thế thôi. Phải, đúng như thế, và giờ tôi vừa nảy ra một ý tưởng để trả lời câu hỏi của thầy Klein.

“Thầy Klein, trước khi trả lời câu hỏi của thầy, tôi muốn nghe hiện tượng Trăng Xanh ảnh hưởng thế nào đến Audrey.” Vừa nói, tôi vừa nhìn Audrey với thái độ quan tâm thật sự.

          Thầy Klein cũng vậy, thầy ấy ngập ngừng đôi chút và nhìn Audrey như hỏi ý kiến trước khi trả lời tôi. Còn Audrey thì đứng tựa lưng vào vách tường và khẽ gật đầu đồng ý cho thầy nói những gì cần thiết. “Như công chúa đã thấy hiện tượng đêm qua đã ảnh hưởng như thế nào với Audrey rồi đấy.” Thầy Klein bắt đầu giải thích, đan những ngón tay lại với nhau trước gối khi vừa thả mình xuống chiếc ghế ở bàn học của tôi. “Cậu ấy hoàn toàn bị mất kiểm soát chứ không như công chúa, và nếu không được giải quyết đúng cách có thể sẽ để lại di chứng về sau đối với cậu ta. Vì thế, khi nghe Audrey nói về dấu ấn ở bụng dưới của người tương tự như cậu ấy thì thần vô cùng lo lắng mà tức tốc đến đây.”

“Như thầy đã thấy, tôi hoàn toàn ổn và không hề cảm thấy thân thể mình bị đau ốm ở đâu cả.” Tôi nói và hơi mỉm cười để xoa dịu nỗi lo hiện trên gương mặt của cả hai.

“Thế còn những vết thương mờ nhạt trên tay chân của công chúa là thế nào?” Thầy vừa hỏi vừa lia ngón tay chỉ vào tay chân tôi.

“À... cái này...” Tôi nhìn sang Audrey và cố nén cảm xúc lại để không phải bật cười thành tiếng. “Cái này là dấu ấn tình yêu của tôi với Audrey, thầy đừng hỏi thêm về nó nữa, nó hoàn toàn không liên quan gì đến việc tôi đau ốm bởi hiện tượng Trăng Xanh đâu.”

“Thế còn dấu ấn Succubus của người? Chắc chắn nó phải có liên quan ít nhiều đến hiện tượng đêm qua.” Thầy Klein hỏi nhanh, giọng lo lắng càng lộ rõ.

“Tôi có thể giải thích theo quan điểm cá nhân như thế này. Có lẽ vì lúc đó năng lượng Incubus từ Audrey phát ra quá mạnh mẽ nên đã ảnh hưởng đến năng lượng Succubus trong tôi. Vì thế, theo phản ứng tự nhiên thì giống cái sẽ đáp lại lời mời gọi từ giống đực đúng chứ?” Nhìn vào gương mặt cứng đờ của thầy Klein, tôi nghĩ thầy ấy đang lắng nghe và cố giải thích theo sự hiểu biết riêng của mình. “Nói tóm lại là, dấu ấn ở dưới bụng tôi hiện ra rõ ràng là do sự cộng hưởng từ dấu ấn của Audrey. Còn vì lý do vì sao nó chưa biến mất thì chắc là do đây là lần đầu tôi như thế này.”

“Ừm... nếu công chúa nói thế... cũng không phải không có lý.” Thầy Klein ậm ừ, nhắm mắt chau mày giống như đang cố diễn giải điều tôi nói. “Chắc có lẽ điều này chỉ đúng với Suc và Incubus thôi, và chỉ có ai sở hữu nguồn năng lượng ấy trong người mới biết được thực hư ra sao.” Cuối cùng thì thầy đập hai tay lên gối, ngồi thẳng lưng và thở phào. “Nói chung thì... nếu công chúa thấy không ổn, hay cơ thể cảm thấy không bình thường thì nên nói ngay cho thần biết nhé. Giờ thì người sẵn sàng đến buổi khai giảng rồi chứ?”

“Sẵn sàng, nhưng có lẽ tôi cần chuẩn bị lại một chút trước khi ra ngoài.” Tôi nói và nhìn hai tay của mình. “Tôi cần phải làm gì đó để che đi những vết tích tình yêu này mới được.”

“Để anh giúp em.” Audrey nói, và bật dậy khỏi bức tường. “Pháp Sư Klein, ngài hãy xuống nhà chờ chúng tôi chút nhé... hoặc ngài đến nhà sinh hoạt trước cũng được.”

“Tốt thôi, tôi hi vọng hai người cũng nhanh chóng đến đấy.” Thầy Klein đứng dậy, chỉnh lại vạt áo của bộ vét và mở cửa. Trước khi rời khỏi thầy còn quay lại dặn dò lần cuối. “Hai người nhớ phải đến đấy, đừng có làm gì khác thường để tốn thêm thời gian.” Nói xong thầy rời đi một cách vội vàng.

          Từ ở phòng riêng, tôi vẫn có thể nghe được tiếng bước chân của thầy Klein đi như bay ở nhà dưới và chẳng bao lâu tiếng cửa chính mở ra và đóng sầm lại ngay sau đó. Có vẻ như thầy là người phải phát biểu trong buổi lễ khai giảng sáng này, nên đang cố chạy đua với thời gian đây mà.

          Khi trong phòng chỉ còn tôi và Audrey, tôi bắt đầu lên giọng càu nhàu với anh ấy vì sáng nay rời đi mà không đánh thức tôi dậy. Tôi biết rằng Audrey lo lắng cho tôi nếu bị ảnh hưởng bởi hiện tượng Trăng Xanh, nhưng anh ấy hoàn toàn không biết dấu ấn này là do Mắt Tím để lại để bảo vệ tôi khỏi anh ấy vào đêm qua. Dù sao thì tôi vẫn hoàn toàn bình thường, và giờ chỉ cần phải giải quyết vấn đề bởi mấy dấu vết của dây leo có gai gây ra thôi.

          Audrey không giỏi về môn trị liệu nhưng với sự hướng dẫn của tôi, tôi tin anh ấy sẽ phát huy tốt lãnh vực dở tệ của mình. Những vết thương li ti do gai để lại trên cơ thể tôi khá nhiều và chúng có cả độc, tuy rằng tí độc này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhưng nó được tiêm vào liên tục nên cũng hơi khó chịu một chút, nói chung là tôi đang bị ngứa khắp người.

          Để trị dứt những loại độc do thực vật gây ra thì dùng lửa để diệt mầm mống là điều thiết yếu. Đối với Audrey, lửa là phép thuật mà anh ấy thành thục nhất nên tôi càng dễ hướng dẫn hơn. Trước hết, tôi bảo Audrey hãy tập trung tinh thần tạo hai ngọn lửa màu xanh lục mang tính chất sát khuẩn ở hai tay anh ấy và còn tôi thì cởi bỏ toàn bộ y phục của mình. Vì lúc nãy có thầy Klein ở đây nên không tiện, giờ chỉ còn Audrey nên tôi có thể tự do thoải mái.

          Vừa cởi hết y phục xong, thì tôi đã gửi được mùi bạc hà từ phép thuật của Audrey, giờ đôi tay anh ấy đang phát sáng hai ngọn lửa màu xanh như đang đeo hai chiếc găng tay dạ quang, dựa vào độ sáng và mùi phép thuật tôi biết anh ấy đã sẵn sàng. Tôi nằm lên giường rồi bảo Audrey áp tay lên cơ thể mình để rà hết những đốm độc li ti bằng ngọn lửa đó một cách chậm rãi. Từ hai tay chạy dọc đến dưới ngực, từ eo đến hông, và xuống cả hai chân nữa.

          Audrey ngồi bên cạnh giường nhìn tôi với đôi mắt hiền hòa như đang an ủi, và anh ấy bắt đầu quá trình khử mầm bệnh một cách từ tốn từ trên xuống. Bình thường lửa trị liệu không hề nóng, nhưng một khi nó tiếp xúc với miệng vết thương hay chất độc, thì nó sẽ có cảm giác ngứa như kiến cắn hoặc nhói lên như đang bị kim tiêm vào vậy. Mỗi lần bàn tay Audrey đi qua mấy đốm dây gai để lại thì tôi giật nảy mình vì những cảm giác đó, khiến anh ấy phải dùng sức đè tôi xuống trở lại. Chỉ mới khởi đầu ở hai tay thôi mà tôi đã thấy như nằm giường gai rồi, nếu xuống toàn bộ cơ thể tôi không biết mình sẽ ra cái bộ dạng gì nữa đây.

          Tôi bậm môi bấu chặt hai tay xuống giường để Audrey có thể nhanh chóng làm nốt việc đốt chất độc cho mình, dường như anh ấy biết tôi đang cố chịu đựng nên đã cố tình làm thật nhanh. Xong hai tay lại đến dưới vùng ngực, rồi lại xuống nữa, những cảm giác kiến cắn và kim tiêm ban đầu làm tôi khó chịu đến chảy nước mắt đã từ từ biến mất. Thay vào đó tôi lại phá lên cười vì dần quen với cảm giác này giống như đang bị kích thích. Tôi thở hổn hển và ôm một chiếc gối che miệng cười khúc khích khi Audrey đốt chất độc dần đến hai chân của mình. Cảm giác này giống như anh ấy đang bước vào khúc dạo đầu khi hai đứa chuẩn bị âu yếm vậy, nó làm tôi cảm thấy buồn cười.

          Khi được khử xong những mầm độc cuối cùng ở hai mắt cá chân thì tôi thở phì phà nằm bất động, và có lẽ mặt tôi đã bị đơ vì cười khá nhiều. Audrey đỡ tôi dậy và nôn nóng hỏi tiếp bước tiếp theo để làm mất hẳn những dấu hằn dây leo còn lại. Với vẻ mặt quan tâm và lo lắng của anh ấy lúc này làm tôi cảm thấy vui trong lòng, nhưng tôi bảo rằng từ đây mình sẽ lo tiếp phần còn lại và khuyên Audrey nên chỉnh y phục lại chỉnh tề để còn đi đến buổi khai giảng.

          Để Audrey ngồi lại trong phòng, tôi gom đồng phục của mình sang phòng tắm bên cạnh để thay sau khi hóa giải hết những dấu hằn của dây leo. Thật ra lúc tối qua bị những sợi dây đó trói thì tôi đã cảm nhận được nó đang hút nước trong cơ thể mình ra, còn những chất độc kia lại làm tôi tê liệt và đầu óc có phần thiếu minh mẫn. Nếu không phải vì dấu ấn Mắt Tím làm sẵn trước đó, tôi nghĩ chắc mình không đủ tỉnh táo để tự làm phép bảo vệ kháng lại tất cả.

          Giờ thì, sau lửa là đến nước, lửa dùng để đốt chất độc thì nước sẽ làm lành lặng lại những dấu vết của dây leo quấn khắp cơ thể tôi như con rắn. Tôi xã nước cho đầy bồn tắm và nhớ lại những kiến thức mình được học về phép thuật hấp thụ nước qua da. Tuy tôi có thể dùng phép thuật của mình tạo ra nước đổ đầy bồn tắm để bắt đầu luôn quá trình hồi phục mà khỏi mắc công chờ. Nhưng suy cho cùng thì số nước đó được tạo ra từ phép thuật của tôi, nên khi hấp thụ thì vẫn cảm nhận được nó là năng lượng của mình chứ không phải là nước tự nhiên, vì thế có thể nó sẽ không mang lại kết quả tốt cho việc hồi phục.

          Khi nước vừa đủ để dìm mình, thì tôi bước vào bồn ngay. Cách hấp thụ nước qua da được chia theo hai loại, một là hấp thụ theo kiểu động vật, hai là thực vật. Nhưng vì hấp thụ theo kiểu động vật khá phức tạp và phải ép buộc phải biến đổi một phần cấu trúc cơ thể nên tôi học trước phần thực vật. Nói nôm na là tôi chỉ cần nằm bất động trong bồn nước và cố làm cho giống với một cái rễ cây để cảm nhận dòng nước chảy qua khắp cơ thể mình. Ở trên người, tôi biết mình cần phải bù nước vào chỗ nào nhiều, chỗ nào ít, từ đó tôi sẽ hấp thụ chúng qua những lỗ li ti mà dây gai để lại cho đến khi cảm thấy cơ thể mình được cân bằng.

          Với những dòng nước chảy quanh cơ thể, tôi dùng năng lượng để chủ động đưa chúng vào bên trong người mình và tăng nhanh tốc độ hồi phục, đồng thời đào thải luôn những tế bào bị nhiễm độc trong mạch máu mà Audrey không thể đốt chúng lúc nãy. Cứ thế đến tầm năm phút sau, nước trong bồn đã vơi đi thấy rõ và cơ thể tôi đã lành lặng như cũ, không dấu hằn dây leo cũng không còn lỗ gai đâm để lại. Kiểm tra toàn bộ cơ thể mình lần nữa, và tôi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn hồi phục, cũng như loại bỏ luôn những thành phần còn lại của chất độc đã ngấm vào trước đó. Và giờ tôi chỉ cần lau khô người rồi thay đồng phục vào thôi, với lại cũng phải đảm bảo dấu ấn Mắt Tím tạo không bị lộ ra ngoài nữa.

          Tuy rằng tôi muốn cúp cua buổi khai giảng sáng nay thật, nhưng cơ bản vẫn thích mặc bộ đồng phục của học viện bất kỳ lúc nào. Áo sơ mi tay dài cổ ren có nơ cài ngay cổ, váy ngắn ca rô phối với tất dài hoặc quần tất, và áo khoác cổ vét đặc biệt của học viện. Dù không phải là thời trang làm đẹp gì, nhưng mặc đồ này cũng đủ đẹp hơn cả khối quý cô quý bà ngoài kia rồi. Tôi thầm cảm ơn ai đã thiết kế bộ đồ này và có khi tôi nghĩ mình sẽ chọn nó làm thường phục cá nhân luôn nếu không có phù hiệu của học viện.

          Thay đồ xong, tôi tí tởm trở về phòng mình để gọi Audrey cùng đến phòng sinh hoạt chung theo lời dặn của thầy Klein trước đó. Nhưng vừa về đến phòng, tôi thấy anh ấy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó khi nhìn chăm chăm vào chiếc giường. Không lẽ anh ấy nhớ ra tối qua đã làm gì với tôi sao?

          Tôi rụt rè nhẹ nhàng bước đến cạnh Audrey lúc đang còn lạc trong vùng tư duy cá nhân, và khẽ ôm một tay anh ấy nhẹ giọng hỏi. “Chồng nè, cái giường có gì lạ mà nhìn kỹ dữ vậy, bộ không muốn đến phòng sinh hoạt nữa hả?”

“À không.” Audrey trả lời, và trở lại trạng thái bình thường. “Anh đang tự hỏi rằng, làm cách nào mà em có thể dọn dẹp phòng một cách nhanh chóng đến vậy, trong khi trước đó nơi này như một bãi chiến trường.”

“Tất nhiên em tống hết mớ hỗn độn đó vào túi thời không của mình rồi.” Vừa nói tôi vừa kéo tay Audrey ra ngoài và móc chân đóng cửa phòng lại. “Em dùng phép thuật gió để gom hết lại mớ dây leo gai và đất đá vụn lại thành một khối rồi thồn vào túi thời không. Còn giường anh thấy nó vẫn sạch là tại vì em lật ngược lại mặt sau của tấm nệm và thay cái ga giường khác ở trong tủ.” Tôi bắt đầu đổi thành giọng hơi trách móc Audrey khi cả hai vừa xuống đến nhà dưới. “Cũng vì anh bất ngờ gọi thầy Klein tới nên em mới hành động nhanh ấy chứ, vả lại em không thể nào để người khác thấy cảnh chúng ta hỗn chiến đêm qua được.”

“Xin lỗi, vì khi tỉnh dậy anh thấy cả người em toàn vết thương nên anh cảm thấy hoảng loạn. Thêm cả dấu ấn ở vùng bụng của em nữa, nó khiến anh càng thêm hoang mang.” Audrey nói và siết chặt bàn tay tôi lại giọng có chút hơi run, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy lộ vẻ run sợ như vậy bao giờ cả. “Anh biết phép trị liệu của mình dở tệ. Nhưng, khi cố dùng phép chữa trị cho em, anh không thấy em có phản ứng gì nên anh mới tìm đến ngài Klein để cầu viện. Thật sự khi đó trong lòng anh rất lo lắng và anh không biết mình phải làm gì nếu có chuyện không may xảy ra với em.”

          Tôi đặt một tay lên bàn tay còn run của Audrey và ngước lên nhìn anh ấy với nụ cười để làm anh ấy bình tĩnh lại. “Cảm giác và sự lo lắng của anh, em hiểu. Nhưng em sẽ không sao đâu, chúng ta chưa làm đám cưới và chưa có con cái thì em không đời nào có chuyện không may được.” Tôi nói một cách vui vẻ và mở cửa chính, nắm tay Audrey kéo ra ngoài phía nắng sớm. “Mà cho dù sau khi đám cưới với có con cái rồi thì em và anh vẫn còn phải sống tốt những năm tháng sau này để nuôi dạy bọn trẻ nữa mà. Em nói đúng không?!” Hai tay tôi giữ chặt tay Audrey và nhìn trực diện vào đôi mắt đang chứa đựng nỗi lo lắng của anh ấy.

          Sau vài cái nháy mắt, có vẻ Audrey đã xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và ánh sáng đã len lỏi vào đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ đầy tự tin vốn có của mọi khi. “Vậy đây sẽ là lời hứa của chúng ta nhé.” Audrey áp hai tay lên mặt tôi và nâng lên đối diện với tầm nhìn của anh ấy. “Anh và em sẽ sống thật tốt để nuôi dạy những đứa trẻ của hai chúng ta sau này.” Dứt lời, Audrey liền hôn lên trán tôi rồi nhắm mắt tựa đầu anh ấy lên vai tôi đứng bất động một hồi lâu.

          Tôi để yên cho Audrey tựa vào mình và vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy anh ấy. Có thể nói, trước giờ tôi chưa từng thấy Audrey có những biểu hiện yếu đuối không phải của một người hiệp sĩ như thế này. Con người anh ấy trước kia lúc nào cũng ít nói với người lạ, nhưng hành động thì nhiều và luôn tỏ ra ánh hào quang của một người đàn ông có tinh thần thép bất khả xâm phạm. Hãy nhìn con người anh ấy bây giờ xem, một người đàn ông với trái tim nhạy cảm chứa đầy tình yêu và ấm áp, không còn là cục thép nguội lạnh ngày xưa nữa.

“Audrey.” Tôi khẽ gọi. “Chúng ta cũng nên đến phòng sinh hoạt để kịp dự lễ khai giảng thôi, mình không có cả ngày để đứng đây đâu.”

“Em nói phải.” Audrey đứng thẳng người, hít một hơi thật đầy và bắt đầu hối thúc. “Khóa cửa lại cẩn thận rồi chúng ta đi cho kịp giờ.”

          Tôi thở mạnh một hơi gần như phát một tiếng cười và khóa cửa ký túc xá lại trước khi cùng Audrey bắt đầu đi đến buổi khai giảng. Trên đường đi đến phòng bầu dục, tôi đưa cho Audrey xem thiệp mời từ Jerene để xin ý kiến của anh ấy về phần lễ phục cho bữa tiệc trà chiều nay. Trước giờ tôi không hề tham dự gì đến những buổi giao lưu của quý tộc nên chẳng có tí khái niệm nào về y phục cần phải mặc ra sao cho thích hợp. Hơn nữa, tôi muốn biết thái độ của Audrey như thế nào nếu tôi đi dự một bữa tiệc kiểu này một mình.

          Không cần phải nói thì tôi cũng thừa biết, những buổi tiệc trà quý tộc thường là nơi để giao lưu kết bạn, thậm chí còn là nơi để những cặp trai gái làm quen với nhau nếu vừa mắt hoặc hợp ý. Nhưng trên hết, bữa tiệc này là của Jerene, tức là sẽ có rất nhiều những thành phần con ông cháu cha tham dự bữa tiệc của cô ấy. Theo những gì nhóm Linda nói lại thì Jerene không phải là một cô gái luôn tươi cười và dễ hòa đồng như vẻ bề ngoài của cô ta. Thêm cả lời khuyên của Mắt Tím hồi tối qua bảo tôi không nên dự bữa tiệc này nữa chứ, nhưng tôi nghĩ mình cần phải đi và tìm hiểu lý do gì khiến Jerene có hiềm khích với mình như vậy. Tôi biết cô ta thích anh Leon nên có thể cô ấy đã xem tôi như là cái gai trong mắt trong lần đầu gặp. Nhưng tôi tưởng mình đã giải thích vấn đề đó với cô ấy rồi mà nhỉ, có lẽ đây không phải là nguyên nhân khiến Jerene có hiềm khích với mình đâu.

          Rời khỏi khu vực ký túc xá, chúng tôi lướt nhanh trên hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt. Audrey cũng đã xem xong thư mời tôi đưa và giờ anh ấy vẫn đang im lặng chưa nói gì thêm. Nếu anh ấy không muốn tôi đi đến bữa tiệc đó thì tôi sẽ gặp mặt trực tiếp với Jerene để xin lỗi, còn nếu được phép đến đó mà trong lòng Audrey lại miễn cưỡng thì thôi, tôi cũng thà không đi.

          Rời khỏi dãy hành lang dài và băng qua mảnh sân trước phòng sinh hoạt bầu dục. Lúc bước đến gần cửa chính tòa nhà, Audrey vỗ nhẹ lên đầu tôi và nói. “Nếu em muốn đến bữa tiệc đó thì anh sẽ tìm một bộ lễ phục thích hợp cho em để tham dự.”

“Anh không cấm cản gì em à?” Tôi nháy mắt liên tục ngạc nhiên, cứ nghĩ Audrey sẽ phản đối kịch liệt lắm chứ.

“Không.” Anh ấy trả lời nhẹ nhàng. “Trên thực tế, đã là một công chúa thì em cần phải có kinh nghiệm trong những bữa tiệc như thế này, và anh cũng chẳng có lý do gì để xâm phạm quyền cá nhân của em cả. Cho dù sau này anh có là chồng chính thức của em đi nữa.”

“Nói thật ra thì... dù thế nào đi nữa, em cũng muốn lệ thuộc vào anh.” Tôi vặn vẹo những ngón tay với nhau, cố lựa những từ thích hợp để diễn tả lúc này. “Ý em là, dù anh có là chồng em hay chưa thì em vẫn muốn dựa dẫm vào anh, dù đó có là sự lựa chọn ích kỷ cá nhân của riêng anh thì em vẫn nguyện làm theo.”

          Audrey nở nụ cười nửa miệng và vén tóc tôi sang một bên tai khẽ nói. “Anh rất ích kỷ. Ích kỷ đến mức chỉ muốn nhốt em lại trong trái tim mình để khỏi chia sẽ với một ai. Nhưng chính vì anh yêu em, cho nên anh muốn em có những quyết định cá nhân mà không phải lệ thuộc bởi ai, kể cả anh.” Bàn tay anh ấy ôm sát mặt tôi rồi vuốt từ gò má xuống đến cằm rồi nói thêm. “Thôi, vào trong đi, có thể chúng ta không kịp nghe trọn bài phát biểu đầu của ngài Klein nhưng vẫn có thể nghe phổ biến thông tin sinh hoạt trong tuần.” Vừa nói, Audrey đẩy cửa bước vào cùng tôi.

          Trong hội trường phòng bầu dục, học viên đã ngồi chật ních gần hết ba dãy khán đài tầng trệt và tôi khó có thể tìm ra được có chỗ nào trống để mình chen vào. Audrey thủ thỉ nói tôi hãy tự tìm chỗ ngồi mình thích, hoặc có thể theo anh ấy đến gần dãy ghế dành riêng cho giáo viên ở góc phải phòng, nơi đó có rất ít học viên. Thay vì mất thời gian tìm chỗ ngồi hay tìm chỗ nhóm Linda thì tất nhiên tôi sẽ theo Audrey sang dãy ghế gần chỗ ngồi giáo viên rồi, mặc dù chỗ dành cho học viên và giáo viên cách biệt hẳn hoi.

          Tôi chọn cho mình chỗ ngồi ở khúc giữa mép ngoài cùng, nơi lưa thưa học viên ngồi nhất để có được không gian riêng. Khi đã ổn định chỗ ngồi thì tôi đã thấy vài gương mặt quen thuộc ở phía dãy ghế dành riêng cho giáo viên bên tay phải mình. Bất ngờ nhất là sự hiện diện của hai cô sĩ quan trong quân đội tôi đã gặp hồi hôm qua, Amanda và Lea, họ cũng là giáo viên ở đây sao? Thêm cả cô gái tóc vàng đuôi ngựa mạo hiểm giả kia nữa, tôi quên tên cổ mất tiêu rồi. Tôi đoán đội ngũ nữ giáo viên cũng khá nổi bật trong mắt đám học viên nam, nhưng vẻ ngoài của họ vẫn giữ được phong độ của quân nhân. Phen này nếu chọn nhầm vào vào lớp của mấy nữ giáo viên đó thì khổ rồi đây. Và thầy Klein vẫn đang ngồi ngoài bìa, mắt hướng lên phía sân khấu, chân nhịp liên hồi vì nôn nóng, chắc thầy đang chờ đến lượt mình lên phát biểu.

          Mà khoan đã, nếu thầy Klein chưa lên phát biểu thì người đứng nói giữa phòng là ai? Nhìn theo hướng của thầy Klein, tôi thấy anh Leon vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, và tôi đã không để ý đến những gì anh ấy nói từ lúc bước vào đến giờ. Nhưng nhìn theo thái độ đang say mê của toàn thể học viên thì chắc anh hai phát biểu khá thu hút mọi người, cộng thêm cái vẻ mặt nghiêm nghị kia thì đám con gái chết chắc.

          Cuối cùng anh Leon ngó nhìn về phía dãy ghế giáo viên, và anh ấy kết thúc nhanh vài lời phát biểu cuối của mình rồi mời thầy Klein lên để phổ biến thông tin sinh hoạt cho toàn thể học viên. Khi trở về hàng ghế cùng với những tiếng vỗ tay rôm rả khắp hội trường, anh Leon còn ngó sang tôi và giơ ngón cái lên cười. Tôi không hiểu ý anh ấy lắm, nhưng có thể giải nghĩa đó là lời động viên từ anh trai đến em gái cho năm học mới cũng được, và tôi cũng khẽ vãy tay lại phía anh hai. Vừa về chỗ ngồi thì anh Leon đã bị Audrey bắt chuyện liền lúc đó, thấy thế tôi cũng lắng nghe xem thầy Klein chuẩn bị nói gì.

“Chào toàn thể các bạn học viên.” Thầy Klein nói và nhìn quanh khán đài, dáng đứng thầy không yên khi vịnh cả hai tay lên cái bệ thuyết trình. “Có lẽ tôi sẽ bỏ qua phần chào hỏi và giới thiệu đi, các bạn biết rõ tôi quá rồi mà. Và thêm cả, những lời nói đầu tôi muốn nói thì có lẽ thầy Medici và hoàng tử Leon đã trình bày trước đó rồi. Thế nên, giờ tôi chỉ tóm tắt vài nội dung quan trọng trong hôm nay và tương lai gần thôi nhé.” Thầy ấy bắt đầu chỉnh lại cặp kính, cùng rút một một tập tài liệu trong tay áo ra và kê lên bệ phát biểu. “Điều đầu tiên tôi muốn nói, là học viện chúng ta sẽ có năm lớp và mỗi lớp sẽ có từ một đến hai giáo viên quản lý. Các lớp sẽ là Diamond, Ruby, Sapphire, Amber và Emerald. Các bạn học viên sẽ được tự do chọn lớp theo sở trường của mình, sau khi đã thực hiện việc kiểm tra phép thuật trong các phòng phía sau sảnh sinh hoạt này.” Thầy lại ngưng giây lát, nhìn quanh toàn thể học viên lần nữa và chỉ về một phía lên tiếng. “Bạn học viên kia có ý kiến gì, xin hãy phát biểu.”

“Thưa ngài Pháp sư em muốn hỏi rằng, làm thế nào để mình biết được lớp nào phù hợp với bản thân thông qua việc kiểm tra sắp tới?” Giọng nói của một bạn nam vang vọng khắp phòng sinh hoạt, nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu.

“Đó là vấn đề tôi sắp nói đến đây. Sau khi kiểm tra trình độ điều khiển và kiểm soát phép thuật cá nhân xong, các bạn sẽ nhận được một tờ đơn xin gia nhập lớp và trên đó có giải thích kỹ càng người có thiên bẩm về phép thuật nào thì thích hợp với lớp nào.” Thầy Klein vừa nói, vừa giơ một tờ giấy bìa lớn hơn một gang tay lên cho mọi người xem. “Tờ đơn nó sẽ trông như thế này, và việc lựa chọn vào lớp nào là ở các bạn. Tất nhiên, giáo viên đứng đầu mỗi lớp sẽ được giữ kín để tránh trường hợp một số học viên chỉ chọn lớp theo thần tượng cá nhân.” Thầy ấy gằn giọng, và trừng mắt nhìn qua khỏi cặp kính xuống phía khán đài từng chút một, nhìn đến tôi thì lại lên tiếng. “Phải, tôi đang nói đến các học viên nữ đấy. Đừng có chọn lớp nào đó bởi vì mình thích người giáo viên đó.” Vừa dứt lời của thầy thì đám con trai trong hội trường cười ồ lên đồng loạt. Đợi tiếng cười trong phòng lặng đi thì thầy Klein mới tiếp tục bài phát biểu của mình.

Nội dung thứ hai thầy Klein muốn đề cập đến là về nội quy học viện, điều này sẽ được phổ biến cụ thể sau khi tất cả đã được nhận lớp và giờ giấc sinh hoạt tại đây sẽ rất khắc khe. Trong đó có việc nghiêm cấm sử dụng phép thuật tấn công người khác, hoặc bạo lực thông thường dù với bất cứ lý do gì. Để giữ gìn trật tự an ninh trong phạm vi học viện, tất cả các giáo viên và những bảo vệ tại đây sẽ được phân bố rải rác ở lại các ký túc xá của học viên theo từng khu vực. Kế đó là thầy nói đến việc cung cấp vật tư cho mỗi cá nhân hay nhóm học viên sau khi nhận lớp. Nó bao gồm vật dụng phục vụ cho việc học, sinh hoạt cá nhân, hay thực phẩm, mọi thứ điều dựa vào thành tích học của một cá nhân hay nhóm đó mà họ đáng được nhận. Ngoại trừ bữa trưa đầy đủ dưỡng chất do nhà ăn của học viện cung cấp cho học viên ra, thì các giờ ăn còn lại mọi người có thể tự túc theo ý thích của mình.

Điều quan trọng nhất là, thời gian tới toàn thể học viên sẽ được tự do chọn lựa các hoạt động ngoại khóa mà học viện đã đề ra từ trước. Tức là mọi người sẽ được quyền có thu nhập cá nhân riêng sau giờ học, tất cả được quyền tham gia hoạt động như một mạo hiểm giả, hay một người phục vụ quán ăn ở ngôi làng gần đây, hoặc được phép tham gia vào đội ngũ lính gác giữ gìn an ninh trật tự với tư cách tập sự. Tất nhiên, nếu ai có nguyện vọng muốn phục vụ cho quốc gia thì phía hoàng gia sẽ thu nhận tất cả sau khi các học viên đó tốt nghiệp ở mức độ đạt tiêu chuẩn và lý lịch phù hợp. Và đây cũng là cơ hội mà đức vua tạo ra để giúp những gia đình thường dân hay quý tộc nghèo vực dậy, cũng là cách tuyển dụng nhân tài cho đất nước.

“Tạm thời thì đó là tất cả. Chúng ta sẽ sinh hoạt như thế này lần nữa vào đầu tuần sau. Từ giờ đến lúc đó chắc chắn sẽ có thêm những vấn đề phát sinh mà chúng ta cần phải bàn thêm.” Thầy Klein chỉnh cặp kính lần nữa, và nhét những tài liệu vào ống tay áo cánh dơi của mình một cách vụng về. “Và trên hết. Vào ngày bốn tháng bốn tới, đức vua sẽ đích thân đến học viện để thông báo một tin tức, đến lúc đó mọi người nhớ có mặt đầy đủ nhé, nhất là các quý tộc.” Thầy ấy gõ mạnh lên mặt bệ thuyết trình vài cái và bắt đầu cao giọng. “Giờ là lúc bắt đầu đo đạt năng lượng. Các học viên hãy vào trong phòng đo đạt sau khi được giáo viên hao nhân viên bảo vệ mời vào. Và một lần nữa, chào mừng tất cả đến Học Viện Vinh Quang.” Thầy bước ra khỏi vị trí chiếc bệ và cúi người chào trước tập thể học viên, rồi nhìn về phía dãy ghế giáo viên xoay ngoắc ngón tay ra hiệu.

          Và thế là thời điểm toàn thể học viên chúng tôi kiểm tra cách điều khiển phép thuật bắt đầu. Mọi người được yêu cầu ngồi yên ngay vị trí hiện tại của mình, và một nhóm người mặc quần tây áo xanh có trang bị ít đồ bảo hộ; theo tôi nghĩ chắc là bảo vệ, họ nhận danh sách trên tay các giáo viên và lần lượt đi quanh các khán đài bắt đầu mời học viên vào trong rồi đánh dấu lên danh sách. Còn đội ngũ giáo viên cũng bắt đầu rời khỏi phòng bầu dục cùng thầy Klein.

          Lúc này, cả hội trường phòng sinh hoạt bắt đầu rộn lên những tiếng xì xầm trao đổi và những tiếng cười nói quá lố của vài cá thể, nhưng chẳng một ai ép họ phải im lặng lúc này cả. Tôi đã thấy số người ngồi ở hàng ghế đầu đang lần lượt được mời đi kiểm tra, còn những người bảo vệ thì hỏi và dò tên những người đó trên danh sách rồi mới đánh dấu. Tôi ngồi tít tận bên phải hội trường thế này chắc còn lâu lắm mới đến lượt kiểm tra, khoảng thời gian ngồi không thế này làm tôi cảm thấy tẻ nhạt.

Loay hoay nhìn quanh hội trường và chợt nhìn sang tay trái cách chỉ một dãy ghế. Tôi để ý thấy một học viên nam nổi bật hơn tất cả những người gần đó đang ngồi im lặng một mình, ánh mắt luôn nhìn về phía trước. Dáng dấp anh ta to khỏe chẳng khác gì một người lính, thêm nước da ngâm ngâm và kiểu tóc ngắn hệt như những người trong quân đội. Nếu anh ta không vào học viện này thì tôi nghĩ đó là một quân nhân hay mạo hiểm giả gì đó ở ngoài đời.

Thay vì mặc đồng phục một cách lịch thiệp như những nam sinh khác, thì anh chàng này lại xắn tay áo qua khỏi khủy tay để lộ ra hai cườm tay to gần bằng bắp đùi tôi. Nếu để ý kỹ hơn thì thì tôi có thể thấy được vài vết sẹo mờ nhạt trên nước da nâu của anh ta. Những vết sẹo này giống như là mấy vết cào từ một con thú hơn là một vết cắt từ vật sắc nhọn, và chúng có đầy trên cả hai tay lẫn gần cổ và mặt của anh chàng kia. Tôi đoán anh ta có một sức khỏe thể chất khá tốt mới có thể đương đầu trực diện với những con thú có vuốt sắc như thế kia.

“Xin thông báo, xin thông báo. Tất cả các học viên quý tộc xin hãy chuẩn bị di chuyển đến phòng đo đạc đặc biệt ở phòng giáo viên. Xin nhắc lại, tất cả học viên quý tộc, và chỉ quý tộc thôi, hãy di chuyển đến phòng giáo viên.” Một trong những người bảo vệ từ đâu chui ra vừa đọc thông báo trên sân khấu làm tôi cùng một số học viên bất ngờ và chú ý về đó. Xong thì anh ta quay sang một nhóm bảo vệ khác chỉ tay ra hiệu, rồi số người bảo vệ đó bắt đầu tản ra và còn người đọc thông báo lại tiếp tục nói thêm. “Các bạn học viên quý tộc xin hãy tập trung ngoài cổng và tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến phòng giáo viên.”

          Để ý tới nhóm bảo vệ vừa tản ra, họ di chuyển nhanh khắp khán đài, tìm đến những học viên có lẽ là quý tộc và mời những người đó ra ngoài cửa, đồng thời cũng có một người bảo vệ đang hướng đến tôi. Ngó quanh gần khu vực mình ngồi, tôi đã thấy vài người tự giác đứng lên bước ra ngoài trước khi được mời, tôi nghĩ mình cũng nên vậy.

          Tôi đứng dậy, ra ngoài theo sự hướng dẫn như bao người, còn những học viên khác vẫn còn ngồi tại vị trí của mình. Từ vài chục học viên đang tiến ra cửa, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng của Jerene lẫn trong số đó. Tôi không lấy làm lạ gì, nhưng thật sự màu tóc và dáng vẻ của cô ta rất nổi bật dù đã ở giữa nhóm toàn là quý tộc. Nhưng thay vì giống như mấy kẻ khác, tôi không thích đứng gần cạnh Jerene, bởi vì quanh cô ta hiện giờ là một nhóm trai gái đang luấn quấn cười nói rôm rả. Công nhận giọng đám con gái này to thật, họ đang tâng bốc nịnh hót Jerene, và đám con trai thì lại hỏi về tiệc trà chiều nay.

          Khi mọi người lần lượt tập họp ở trước sân phong bầu dục, tôi cố tình đứng sau cùng để tránh phải đụng mặt nhóm người của Jerene. Nhìn sơ qua thì số lượng học viên quý tộc cũng không nhiều, chỉ tầm trên dưới bốn chục nếu loại bỏ bớt những người thuộc thương gia. Và khi đã tập hợp đủ thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đến phòng giáo viên.

          Phòng giáo viên nằm đâu đó ở đoạn giữa học viện không xa nhà ăn là mấy, nên chúng tôi đi đến đó cũng chỉ mất vài phút. Tôi cũng thật không hiểu, tại sao trước đó trong phòng bầu dục đã chuẩn bị sẵn mấy căn phòng đo năng lượng rồi, giờ đến lượt nhóm quý tộc sao lại phải đi đến chỗ giáo viên để đo riêng chi nữa? Nếu cảm nhận sơ qua, thì tôi có thể thấy toàn bộ người ở đây đều có thể sử dụng phép thuật được. Nhưng kẻ khác biệt nhất chắc là Jerene, cô ta biết cách che giấu nguồn năng lượng của mình và chỉ tỏa ra một lượng vừa đủ để hòa đồng với những người khác. Chắc vì phần lớn quý tộc có năng lượng cao nên mấy căn phòng ở nhà bầu dục không thích hợp để đo cho họ chăng? Theo tôi nghĩ là vậy.

          Hơn nữa, ngoại trừ Jerene ra thì ở đây cũng còn ít nhất một người biết cách che giấu năng lượng của mình. Tôi không biết chính xác là ai nhưng có vẻ người này cũng kẻ chín người mười với cô tiểu thư kia. Quả nhiên nếu không có học viện này thì những nhân tài tựa như Jerene sẽ không xuất hiện, tôi hi vọng mọi người có thể vì người dân và đất nước mà cống hiến tài năng của họ.

          Không đến mười phút chúng tôi đã đến phòng giáo viên và tất cả đều được đưa vào trong đại sảnh. Tôi tưởng phòng giáo viên thế nào, hóa ra chỉ là một căn phòng trống không chẳng có đến chiếc ghế ngồi, trừ những cột tụ ra thì không còn có gì khác. Mà nhìn kỹ thì căn phòng này khá rộng và có rất nhiều hoa văn điêu khắc ở trên tường, sàn nhà là những mảnh ký tự khắc chìm hoặc những mảnh vỡ thủy tinh với những màu sắc khác nhau. Trần nhà là những vòng tròn ma pháp các loại thi nhau nối tiếp cho hết những khoảng trống. Tôi dễ dàng nhận ra trong số đó là những công thức phép thuật của các hệ cơ bản và phép cường hóa chúng. Một kiểu trang trí phòng óc thiên hướng về cho các pháp sư.

          Tuy đã đến phòng giáo viên rồi, nhưng chúng tôi lại phải đứng đợi  thêm tầm mười phút, điều này khiến cho một số học viên có tính cao ngạo bắt đầu cằn nhằn. Bầu không khí trong phòng lúc này bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực và có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng tí xíu, dù bản thân cố tình đứng tách ra ở một chiếc cột vắng người sau cùng. Giọng điệu tự cao của mấy tên tiểu quý tộc này làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, chắc vì cái tôi của họ lớn quá.

“Xin lỗi vì đã bắt các bạn học viên chờ đợi.” Một giọng nói cất vang lên gây sự chú ý của mọi người, và cánh cửa phía sau phòng giáo viên mở ra. “Việc chuẩn bị có mất chút ít thời gian cho nên tôi đến trễ.” Người vừa phát biểu, không ai xa lạ chính là anh Leon. Với bộ vét xám và cặp kính gọng vàng cùng dáng vẻ nghiêm nghị của mình, ở anh ấy lúc này đang tỏa ra một thứ gì đó có thể xua tan hết những điểm tiêu cực trong căn phòng. “Bây giờ tôi sẽ gọi tên theo thứ tự chức tước của mọi người để ra phía sau kiểm tra. Tất nhiên, tôi sẽ không tùy tiện nói ra gia tộc của mọi người, dù rằng đa số các bạn đã biết lẫn nhau.”

          Vừa nói xong thì anh Leon cũng lấy một bảng danh sách ra, cùng lúc đó tôi bắt đầu nghe rộ lên những lời bàn tán về Jerene. Đại loại là cô ấy là con của ngài công tước Cromari, tất nhiên sẽ không có ai có cơ hội đi kiểm tra trước trừ cô ấy. Đi sau đó là một loạt những lời tâng bốc nịnh bợ mà tôi nghe muốn nhàm cả tai.

“Đề nghị im lặng.” Anh Leon phóng cái nhìn đầy lạnh lùng tới tất cả mọi người, dù bảng danh sách trên tay anh ấy đã che đi gần nửa mặt. “Hiện giờ trong phạm vi hoạt động của học viện, tôi muốn cách bạn gọi tôi là thầy Leon, không được gọi theo cách khác. Và người đầu tiên trong danh sách là...” Anh Leon chưa dứt lời thì Jerene đã tự tin bước lên một bước, khiến anh ấy mất vài giây lặng người mới nói tiếp được. “Lena!” Anh ấy cố ý lớn giọng gọi, mắt nhìn xuyên qua vai Jerene. “Hãy mau bước lên và theo tôi đến phòng đo đạc phía sau, những người còn lại hãy chờ đến lượt mình.”

          Thay vì là Jerene, thì tôi là người đầu tiên bị gọi vào phòng đo đạc. Lướt nhanh qua đám đông và bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tôi nhắm đến chỗ anh Leon mà tiến tới. Cảm giác bị người khác xì xầm sau lưng không phải tôi chưa từng trải qua, nhưng lúc này nó thật sự có gì đó rất khó chịu. Giống như tất cả đang có cùng câu hỏi phán xét về địa vị của tôi, và nhất là Jerene, dù không nhìn trực diện nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chết chóc mà cô ta nhìn mình khi vừa lướt qua.

Tôi có thể hiểu vì sao cô ta lại có cái nhìn ác cảm như thế với mình. Cái cảm giác mình là trung tâm của sự chú ý, cùng bao nhiêu ánh hào quang của bản thân trong giây lát bị người khác cướp mất thật sự rất ức chế. Đó là cảm giác của Jerene lúc này. Nhưng mà, đó là do cô ta mang tính ảo tưởng quá cao từ ban đầu, nên giờ khi mọi thứ bị cướp đi thì cô ta lại có thêm sự thù hằn với tôi. Thế này chẳng khác gì tôi vô tình tăng thêm khoảng cách mối hiềm khích giữ mình với Jerene.

Mặc kệ hết thảy, tôi cùng anh Leon bước qua cửa phụ của phòng giáo viên và nó dẫn bọn tôi ra một hành lang mái vòm với hai bên là mảnh sân đầy hoa cỏ. Không khí nơi đây đậm mùi hương của đất ẩm và hoa tươi, mùi thơm đặc trưng này vốn hay không xuất hiện ở những nơi có kiểu kiến trúc như học viện này, nhưng nó vẫn làm tôi thấy rất dễ chịu và thư thái tinh thần.

“Anh nghe nói, chiều nay, em sẽ tham dự buổi tiệc trà của Jerene à?” Với câu hỏi bằng giọng đều đều của anh Leon, mém chút tôi đã không trả lời vì đang tận hưởng không khí nơi đây.

“Phải, thật ra thì cũng xuất phát từ một lời hứa từ ba tháng trước khi em gặp Jerene ở trung tâm mua sắm.” Vừa cố bước cho kịp với anh Leon, tôi vừa nói. “Nói trắng ra thì em cũng chẳng thích đến những nơi tiệc hội đông người của một cá nhân nào đó, nhưng vì đã hứa rồi thì chịu thôi.” Tôi nói bằng một thái độ buông xuôi. “Là Audrey nói với anh à?” Tôi hỏi thêm.

“Ừ.” Anh Leon trả lời ngắn gọn, nhưng lại mang một cảm xúc khó chịu trong đó. “Cậu ta không hề biết Jerene là người như thế nào, cho nên mới ủng hộ em nên tham dự những bữa tiệc quý tộc. Nhưng đối với anh, là một người anh trai, cũng là người khá rành về tính cách của Jerene.” Anh Leon đột nhiên dừng lại, và nhìn tôi khi tôi vừa lỡ chớn bước hơn anh ấy một bước. “Anh khuyên em nên từ chối bữa tiệc này.”

“Nếu em không thể từ chối thì sao?” Tôi hỏi lại ngay.

          Nét mặt anh Leon tỏ ra không vui và im lặng tiếp tục bước đi, được vài bước thì anh ấy lại hỏi. “Dù em không thích đến những nơi tiệc tùng cá nhân nhưng vẫn phải đi là vì lời hứa à? Điều đó có đáng không?”

“Sao lại không?!” Tôi cũng vội vã bước theo. “Chúng ta là hoàng tộc, chúng ta cần phải giữ chữ tín hơn bất cứ ai, cho dù đối phương không biết rõ thân phận mình đi chăng nữa.” Tôi ngó xéo lên anh Leon và tiếp lời. “Hơn nữa cha có nói, không cần phải là hoàng tộc hay quý tộc thì mới giữ lời hứa, điều đó người dân làm vẫn được. Nhưng chính vì đã là hoàng tộc hay quý tộc, chúng ta càng cần phải làm gương cho những kẻ khác hơn nữa.”

“Em có vẻ nghe lời của cha quá nhỉ?! Nếu thế thì trước đó không biết ai ba lần bảy lượt cải trang thành hầu gái trốn nhà đi chơi nữa.” Anh Leon nói một câu khiến tôi hoàn toàn cứng họng không đáp trả lại được.

Đúng là thời gian trước tôi bị cha rầy rất nhiều về việc này, vì nó đang phá hỏng hình tượng công chúa vốn có của tôi, hoặc ít nhất đó là hình tượng công chúa của tôi trong lòng cha. Nhưng giờ tôi có cần phải cải trang như thế để đi chơi nữa đâu, Audrey và tôi đã công khai với cha, và cũng đã được chính thức cưới hỏi rồi mà còn sợ gì nữa.

Tưởng chừng như cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và anh hai đã kết thúc, nhưng khi đi đến đoạn cuối hành lang mái vòm thì anh ấy lại tiếp tục nói. “Đây là lời khuyên của anh dành cho em. Nếu em thật sự phải đến bữa tiệc trà của Jerene thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần và phải tự bảo vệ bản thân mình cho thật tốt. Dù có bất cứ chuyện gì thì sau này đừng có tùy tiện hứa gì đó với người như cô ta.” Anh hai vừa nói hết câu thì chúng tôi cũng đã đi hết hành lang. Và trước mắt tôi lúc này là một tòa tháp bát giác không cao mấy, nhưng nó được khắc đầy cổ tự ma thuật từ trên xuống dưới không theo một quy luật nào hết. Tòa tháp nhỏ này tạo cho tôi cảm giác hồi hộp thực sự, cũng có phần phấn khích.

Khi bước vào trong tháp và cửa đóng lại, nơi này cứ như là một không gian khác cách biệt với thế giới bên ngoài. Hoàn toàn tối om và chỉ có ánh sáng mập mờ từ quả cầu lơ lửng ở giữa phòng soi rọi một phần nền nhà. Chỉ có hai người đứng gần quả cầu ấy, tôi nhận ra một là thầy Medici, người còn lại là... Bà chị sĩ quan quân đội, Amanda. Đột nhiên thấy bà chị này làm tôi có cảm giác rợn người chẳng lành tí nào.

“Á à, em gái yêu dấu của chị đến rồi à?” Chị Amanda quay sang nhìn tôi và nở nụ cười đón tiếp niềm mở trong ánh sáng tờ mờ. Nhưng tôi thoáng thấy ánh mắt chị ta không hợp với nụ cười tí nào.

“E hèm, chúng ta bắt đầu đo nguồn năng lượng cho công chúa thôi.” Thầy Medici ho nhẹ nhắc nhở chị Amanda, và thầy tiến gần hơn với quả cầu trung tâm trước khi mở lời tiếp tục. “Công chúa, người chắc cũng biết cách hoạt động của quả cầu này, nó hệt như lúc người kiểm tra năng lượng của mình tại tháp hiện triết của thầy Klein vậy.”

“Sẵn sàng chưa, em có gì thắc mắc không?” Anh Leon hỏi, và đặt một tay lên vai tôi. “Nếu không thì em cứ làm theo quy trình từ trước đến nay là được.”

“Nào nào, Leon, cậu tránh xa em gái yêu của chị ra đi.” Chị Amanda vội vàng bước đến tôi và xô anh hai sang một bên không chút kiêng dè rồi túm lấy tôi kéo đến gần quả cầu. Tôi tự hỏi bà chị này thô bạo đến cỡ nào vậy?

“Chị Amanda, đừng có đối xử Lena như lần đầu chị thấy Angela.” Trong bóng tối, tôi nghe thấy được giọng hơi khó chịu từ anh hai. “Chị còn nhớ lần cuối được gặp Angela là khi nào không? Và có biết tại sao chị lại không được gặp em ấy nữa không?”

“Chẳng phải là do chị đây bận công vụ ở trại lính ở đây sao?! Nếu không phải tại công việc đến liền liền mỗi ngày thì chị đây đã có thời gian đi thăm đứa em gái út đáng yêu của mình rồi.” Chị Amanda khoác vai tôi và trả lời với anh Leon qua vai chị ấy, rồi bất ngờ vẹo má tôi nói thêm. “Và cả em cũng là em gái đáng yêu của chị nữa.”

“Ừm ừm, cám ơn chị, nhưng chị có thể để thôi đi và để em bắt đầu đo năng lượng được không?” Giọng tôi bị biến dạng méo mó theo mỗi động tác tay lên xuống của bà chị quân nhân này. Cuối cùng chị ấy cũng thả ra và đẩy nhẹ tôi đến trước quả cầu, đối diện với thầy Medici.

Tôi không biết tại sao Angela không hề hé môi một lời về bà chị phiền toái này với mình, tuy biết rằng Angela là đứa bé thông minh và rất thích chị gái. Nhưng mà, với tính cách của bà Amanda này khi gặp ở tiệm tư trang quân sự hôm qua, chắc tôi cũng đã hiểu được ít nhiều lý do vì sao em gái mình lại im lặng chẳng nói gì đến bà chị kế bên. Mà thôi kệ, giờ tôi cần phải đo lại nguồn năng lượng của mình đã. Cũng đã hơn một tháng rồi, kể từ lần cuối tôi kiểm tra nguồn năng lượng của mình tại tháp hiền triết. Chẳng biết một tháng qua tôi có tiến bộ được chút nào không.

Mọi người trong tòa tháp bắt đầu trở nên im lặng và đứng vây quanh quả cầu ma thuật như tôi. Hít thở thật đều và tôi nhẹ chạm bàn tay mình lên quả cầu phép trong suốt phát ra ánh sáng trắng chói lòa, và cuối cùng, nó đang dần thay đổi màu sắc.

~*~

          Ở khoảng thời gian này, tại lục địa bờ Tây, thị trấn cảng Floran đang dấy lên một tinh đồn đã kinh động đến nhà cầm quyền. Rồng, một vài ngày trước, rất nhiều ngư dân đã tận mắt thấy hai con rồng từ ngoài biển bay vào lục địa. Trước đó, ở những vùng lãnh thổ nằm sâu trong lục địa lại đang có thông báo thiệt hại bởi quái vật ở khắp nơi. Trong đó cũng có vài tin tức thiệt hại bởi loài rồng, một giống loài hiếm khi nào chịu bước ra thế giới bên ngoài, và chỉ an phận trong lãnh địa của chúng. Có người cho rằng, ở đất nước Barovia này đang có chuyện gì đó thu hút các sinh vật huyền thoại kia, và khiến chúng trở nên nổi loạn. Sự kiện hai con rồng vượt biển tiến vào Đế quốc Barovia đã tăng thêm lòng hiếu kỳ và niềm tin của toàn bộ người dân, rằng ở đất nước này đang dần đến hồi kết thúc.

          Nhưng, trên thực tế, hai con rồng kia chính là Beokros và Siglint. Cả hai đã bị cưỡng ép phải bay đua với nhau từ thánh địa Parnassus tới Đế quốc Barovia bởi Stella và Eira, và hai chị em song sinh đều đang tạm ẩn mình tại thị trấn Floran mà cả hai gọi nơi đây là nhà, ở trong tương lai.

          Tại quán trọ, nơi có thể thu nhập được rất nhiều thông tin mà không cần phải hỏi thăm ai, Eira và Stella đã thuê ở lại đây một thời gian trông khi chờ nhận thêm thông báo nào từ Daniel. Và trong vài ngày qua, cả hai không làm gì ngoại trừ săn thông tin, thứ thông tin mà họ thật sự muốn. Đó là những mắt xích liên quan đến tương lai, kẻ đứng sau ra lệnh tàn sát gia đình họ. Nhưng vì ở mãi trong một quán trọ sẽ không thu thập thêm được tin nào mình cần, cho nên Eira và Stella đã ra ngoài đi dạo trong thị trấn vào sáng nay, mong sẽ có thông tin hữu ích hơn. Khi cả hai dạo bước đến quảng trường thị trấn, Stella đứng thừ người ra, ngậm ngùi nhìn vòng xoay nơi đây.

“Stella, chuyện gì thế?” Eira quan tâm hỏi, đồng thời đặt một tay lên vai em gái mình.

“Chị, không biết chị có ấn tượng với nơi này không.” Giọng Stella nghẹn ngào, cố kiềm nén cơ nấc khi chuẩn bị mở lời lần nữa. “Nhưng đối với em, em sẽ không bao giờ quên được chỗ này.”

“Xin lỗi, chị hoàn toàn không nhớ gì.” Eira nói một cách hoàn toàn bất lực.

“Không sao, em không trách chị.” Stella nhỏ nhẹ an ủi, đặt một tay lên tay chị mình ở trên vai, và cô chỉ về phía giữa quảng trường nói. “Nơi đó, chính cái cọc sắt đó là thứ mà đầu mẹ bị xiên lên giữa thị chúng, và những cọc nhọn bên cạnh là nơi xác mẹ bị phanh thây và gắn lên đó như vật trang trí.” Giọng cô nức nở, không còn khống chế được cảm xúc của mình lúc này. “Em sẽ... không bao giờ... quên cái ngày hôm đó, ngày mà cái đất nước thối nát này truy sát gia đình chúng ta không vì lý do gì cả.”

“Em yên tâm, sẽ không còn... cái cọc nhọn nào tồn tại ở đây.” Eira nói một giọng lạnh lùng, một tay ôm lấy em mình và tay còn lại cô rút cây súng bên đùi ra chỉa về giữa quảng trường. “Và cũng không còn cái xác nào sẽ thành vật trang trí cho nó nữa.”

          Vừa dứt lời, Eira siết cò súng và một quả cầu màu xanh đen được bao bọc bởi luồng điện trắng tím phóng ra, khiến những cọc nhọn ở giữa quảng trường biến mất phần nửa trên khi tiếp giáp với khối ma thuật đó. Không gây chút tiếng ồn, không một ai để ý hành động của hai cô gái hệt như bọn họ đang vô hình. Trong tích tắc, mọi người trong thị trấn như đang đứng im bất động và chỉ hoạt động trở lại sau tầm năm giây. Lúc đó hai cô gái kia đã biến mất không để lại một vết tích nào. Một số người đi đường gần đó chợt để ý những cọc sắt đã bị phá hủy, và họ tụ tập lại bàn tán sự việc này ngay sau đó.

          Một số cho rằng đây là điềm báo chẳng lành, một số khác thì cho đó là ác quỷ đã làm như thế. Nhưng, trừ một người đàn ông gần đó đã chứng kiến hết tất cả sự việc từ đầu đến cuối. Ông ta mặc chiếc áo choàng nâu sờn, có bộ râu xồm xoàm giấu mặt sau chiếc mũ trùm đang chăm chú nhìn về phía cặp song sinh ở xa xa trên con phố.

“Một kẻ nắm giữ thời gian, và một kẻ nắm giữ không gian.” Người đàn ông lạ mặt cười khì, để lộ hàm răng vàng khè không đều dưới cái mũ trùm. “Hai sinh vật này đáng lẽ không nên xuất hiện tại đây mới đúng.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Waaa, hóng, gay cấn rồi
Xem thêm