Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 102: Thỏa thuận với Jerene.

3 Bình luận - Độ dài: 10,726 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 102: Thỏa thuận với Jerene.

          Bỏ lại sau lưng đại sảnh đầy bọn quý tộc thương nhân lõa thể, nằm ngổn ngang trong mùi hương hoa hồng từ phép thuật thôi miên của Succubus. Tôi tiến lên ban công tầng một, nơi mà Jerene đã hiện diện và biến mất lúc nãy. Ba tên người hầu cùng ba cô gái trên này cũng đã chìm vào giấc mơ như mấy tên trong giới thượng lưu phía dưới kia, nên tôi đã bỏ qua họ và tìm dấu vết của Jerene, hẳn là trên này có lối đi bí mật nào đó nên cô tiểu thư kia mới biến mất không lưu lại chút dấu vết nào.

          Mà với các giác quan được cường hóa của tôi lúc này, thật tiện lợi để lần theo một ai đó trong phạm vi nhất định nếu biết được đặc điểm của người đó. Trong trường hợp này thì mùi của Jerene rất nồng, tuy mùi phấn trang điểm, mùi nước hoa, cùng mùi cơ thể của các cô gái khác bị trộn lẫn trong này đang cản trở khứu giác của tôi. Nhưng cái mùi đặc trưng của Jerene không hề pha trộn lẫn với một ai, nhất là mùi hoa oải hương phép thuật của cô ta. Tôi chưa từng chứng kiến Jerene sử dụng phép thuật trước đó, nhưng mùi hương phép thuật của cô ta thật thanh nhã, tinh khiết và dễ phân biệt. Điều này lại trái với tính cách tàn bạo vừa rồi của cô ta.

          Ngó quanh nơi ban công tầng một, tôi nhìn rõ từng vách tường và cố ngửi thật kỹ mùi hoa oải hương rồi lần từng bước một theo đó. Cuối cùng mùi hương nồng nhất lại phát ra ở trong góc, nhưng bề ngoài mảng tường ở đây lại hòa chung với phần còn lại của bức tường, không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác thường. Tôi đoán sẽ có lối đi bí mật nào đó ở đây, và phải có một công tắc để làm nó mở ra.

Đứng đối diện bức tường màu xám trống không, tôi tập trung nhìn nó và chỉ phát hiện được những đường chỉ nhỏ le lói ánh sáng chiếu ra tạo thành một hình chữ nhật, và cũng cảm nhận được một ít gió di chuyển qua đấy mà không hề thấy đồ vật gì liên quan đến công tắc mở cửa. Tôi nghĩ ít nhất nó cần phải gạt một cái chui đèn trên tường, hay xoay bức tranh nào đó bên cạnh sao cho giống với những bộ phim tôi từng xem, nếu như thế thì thật quá dễ dàng. Bỏ qua phần vật dụng trang trí, tôi nghĩ công tắc là một thứ gì đó ẩn sau bức tường cạnh cửa bí mật hoặc sàn nhà và cần phải kích hoạt đúng vị trí ấy thì cửa mới mở. Tôi gõ lên bức tường xung quanh dọc theo đường chỉ ánh sáng, rồi kiểm tra luôn sàn nhà bằng gỗ tối màu bằng cách nện gót giày theo từng thanh gỗ, cuối cùng cũng chẳng phát hiện ra được gì.

Tôi hơi ấm ức khi không tìm ta được cách mở cửa, và càng tức hơn nữa khi nhìn lại bộ váy rách tả tơi mình đang mặc. Đối với tôi, bộ váy mà Audrey tặng tôi làm quà sinh nhật này nó có giá trị hơn bất cứ thứ gì tôi đã mua trong quá khứ, và chỉ vì bữa tiệc này của Jerene mà nó đã không còn nguyên vẹn. Tôi chắc chắn sẽ hỏi tội cô ta vì cái lối suy nghĩ thích hại người kia. Những việc xảy ra ở dưới đại sảnh lúc nãy nó có thể phá hoại, thậm chí kết thúc luôn cuộc đời của một cô gái trong trắng lương thiện. Nhưng cũng thật may đó lại là tôi, nếu không phải trước kia tôi từng nếm thử thứ thuốc kích dục Incubus thì có lẽ loại thuốc của Jerene đã có tác dụng rồi. Hơn nữa, những ngày tháng học tập ở tháp hiền triết đã giúp tôi phân biệt được một số loại thảo dược và độc dược, cùng một số loài thực vật có tính chất gây nghiện với ảo giác. Không ngờ là bữa tiệc này của Jerene lại tập hợp đầy đủ những thứ đó, và tôi dám chắc những kẻ được mời hôm nay toàn là những thành phần bất hảo.

Đứng bậm môi cắn răng suy nghĩ một hồi thì tôi vẫn chưa có cách nào mở cánh cửa bí mật này. Tôi đập mạnh tay lên cánh cửa để xã giận và vô tình làm nó sụp vào trong, đồng thời cánh cửa từ từ trượt theo cái rãnh như là đường ray rồi mở ra hoàn toàn. Ơ... vậy là tôi đã mở được cánh cửa bí mật rồi, nhưng cách thức không hề giống tí nào với những bộ phim ảnh tôi được xem trước đây. Có lẽ vì mang những tư tưởng ở cuộc sống trước quá nhiều, nên nãy giờ tôi mới không tìm được cách mở cửa, dù nó chỉ đơn giản như thế này.

Thật đáng xấu hổ, nhưng bỏ qua vấn đề đó và tôi bắt đầu tiến vào con đường bí mật mà Jerene đã đi qua. Hóa ra mấy ngôi là lớn như dinh thự, biệt thự đều có những đường đi như thế này sao, hay chỉ nhà của mấy kẻ xấu mới có nhỉ? Lối đi trong này rộng tầm mét rưỡi hoặc hơn, trần nhà cũng thấp nhưng lại đầy đủ ánh sáng và lối trang trí khá cổ điển. Dọc hai bên tường và lối đi được phủ một loại thảm nhung màu đỏ bột ớt, trên đó có thêu các hoa văn tối màu không theo một quy luật gì, và mấy vật trang trí khác là những bức tranh trừu tượng với những đế đèn trông khá đắt tiền. Là một công tước, cũng là một thương nhân đứng đầu một nước, tôi nghĩ cách trang trí căn biệt thự này của nhà Harmony cũng khá phù hợp với vị trí của họ.

Nhưng khi bước vào đường bí mật này, tôi lại ngửi thêm được vài mùi của những người khác ở đây trừ Jerene. Hai trong số ba người không có phép thuật, và người biết phép thuật còn lại thì... có một mùi chua khó ngửi. Tôi không cố ý chê bai gì, nhưng thật sự cái mùi chua này nó còn tệ hơn mùi thức ăn để lâu ngày bị thiu nữa. Không những vậy tôi còn loáng thoáng nghe được tên của mình trong cuộc trò chuyện của họ thông qua vài câu nói rời rạt, và tất cả đều là giọng con gái.

Dường như các bức tường trong này đều được xây cách âm nên tôi không thể nghe rõ ràng những gì mấy cô gái kia nói, dù thính giác đã tốt hơn trước. Vì thế, tôi cần phải đến gần căn phòng của bọn họ để xác nhận đầu đuôi thế nào. Tôi cẩn thận bước đến và nép mình cạnh cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, gần tệp màu với bức tường để nghe ngóng, và tôi đã phát hiện một điều khá bất ngờ. Ba đứa con gái trong đó giọng nói rất quen, tôi nhận ra ngay một trong số đó là Radica và hai đứa còn lại là người cầm đầu đám định kiếm chuyện với nhóm Linda đã gặp ở quán ăn hôm nọ.

“Có lẽ giờ này con nhỏ luôn tỏ ra cái vẻ thanh cao Lena kia đang hùng hục trên cái của quý của một thằng mập nào đó. Thật là muốn tận mắt chứng kiến quá trình nó hứng tình với một đám đàn ông dơ bẩn ở ngoài kia. Nhưng vì mùi thuốc phiện và chất kích dục quá nhiều nên chúng ta không thể ra ngoài đó chuốc vạ vào thân được.” Giọng của Radica rất hào hứng.

“Mấy hôm trước nghe nó làm bỏng người cậu, thì bọn tớ cũng đã không ưa gì nó rồi. Hôm đó tại quán ăn nếu không vì hoàng tử Leon thiên vị thì có lẽ tớ và Lewisia đã cho nó một bài học.” Giọng cô cái thứ hai nghe chua chát và méo mó.

“Cũng nhờ Machisa lanh trí nhanh chóng viết thư gửi đến Jerene cùng ngày và phóng đại sự tình hôm đó, nếu không thì hôm nay chúng ta sẽ không có cơ hội ngồi ở đây để lát nữa chứng kiến cảnh thân tàn ma dại của con nhỏ kia.” Cô gái cuối cùng nói, cũng chính là Lewisia. “Nhưng sau vụ hôm nay thì ai ai cũng sẽ được lợi nhỉ?”

“Phải... dựa theo những gì hai cậu nói hôm đó, thì chắc hẳn hoàng tử Leon rất coi trọng con nhỏ Lena kia.” Radica cười khì tỏ vẻ thích thú. “Dù chẳng biết quan hệ của con nhỏ đó với hoàng tử như thế nào, nhưng nhiu đó cũng đủ để cho Jerene nổi cơn tam bành rồi. Chúng ta sẽ chối bỏ toàn bộ trách nhiệm và đùn đẩy mọi tội lỗi lên đầu Jerene. Như thế hoàng tử Leon sẽ càng thêm chán ghét con nhỏ đó và hai cậu càng có cơ hội tiếp cận ngài ấy một cách dễ dàng hơn.”

“Và còn cá nhân cậu sẽ có cơ hội tiếp cận người đàn ông tên Audrey kia khi đưa ra những bằng chứng lăng loàn của con nhỏ Lena.” Cô gái Machisa tiếp lời, giọng quỷ quyệt. “Khi mà con nhỏ Lena đã bị một đám quý tộc thương nhân có nhân phẩm kém chơi suốt một đêm thì chắc chắn người đàn ông đó cũng sẽ bỏ rơi ả ta thôi.”

“Cuối cùng là các nhà quý tộc có liên quan đến sự kiện hôm nay, đều sẽ bị một vết nhơ không thể nói ra. Còn đám thương gia đối đầu với nhà chúng ta sẽ bị nắm thóp trên thương trường.” Lewisia nói thêm vào với giọng cười quỷ mị. “Từ đó ba nhà chúng ta có thể thay thế đám con gái quý tộc để tiếp cận các vương tử, và cũng có thể trở thành quý tộc hay hoàng tộc vào một ngày không xa.”

“Đúng thế, cạn ly vì con đường thăng hoa phía trước.” Radica cao giọng hào hứng.

          Đứng bên ngoài, tôi đã nghe thấy hết những gì đám con gái thương gia giới thượng lưu này nói. Nếu muốn bắt quả tang bọn này thì cần phải có chứng cứ hoặc nhân chứng nào đó. Nhưng hiện giờ không có ai ở đây có thể làm nhân chứng cả, có lẽ tôi sẽ không hành sử tử tế nữa mà sẽ chơi theo luật ngầm của bọn chúng. Nhưng bằng cách nào nhỉ? Bọn chúng lợi dụng Jerene hãm hại tôi, và tôi muốn cho cô tiểu thư ấy biết mặt trái của bọn này để trừng trị chúng và cũng vừa muốn cho Jerene một bài học.

          Nghĩ lại thì tất cả phép thuật Succubus tôi tập luyện thuần thục cũng chỉ chuyên dùng cám dỗ người khác giới để bảo vệ bản thân, hoặc là dùng để phục vụ Audrey chuyện chăn gối, chứ chẳng có cái nào phù hợp cho trường hợp hiện tại cả. Nếu dùng thuật thôi miên của Succubus trong trường hợp này là tốt nhất, nhưng nó lại có nhiều nhánh thi triển và tôi lại không rành. Lúc nãy ở đại sảnh tôi đưa đám đàn ông kia vào ác mộng là bước cơ bản thuật thôi miên, gần giống như là phép ru ngủ. Còn muốn thôi miên tâm trí những người cùng giới còn đang tỉnh táo thì cần một phương pháp khác hữu dụng hơn.

          Xem nào xem nào, hãy suy nghĩ theo cách nham hiểm đi Yuki. Nếu không có người làm nhân chứng cho âm mưu của bọn này, thì mình sẽ biến chúng thành những kẻ nói dối khi chúng muốn vạch trần mọi chuyện về mình trước mặt mọi người. Và để kế hoạch này thành công thì mình cần Jerene là người có tiếng nói trước công chúng để xác nhận chuyện đó. Nếu thế, mình cần phải kéo cô tiểu thư kia về phía mình để lợi dụng, đồng thời cũng phải có một kế hoạch khác trừng phạt cô ta. Phải... có vẻ mình thích kế hoạch này.

          Tạm thời cứ để ba con rắn độc ham vinh hoa này mơ mộng thêm ít lâu. Mình sẽ ra ngoài kia chỉnh sửa cơn ác mộng của bọn quý tộc ngoài ấy lại một chút, để bọn chúng thấy được một tí tia sáng le lói cứu vớt cơn nghiện của bọn chúng. Và cần phải tìm Jerene và thuyết phục cô ta, hoặc mình cần phải dùng phép thuật để ép buộc cô ta nghe theo. Chà, nghe cứ như bản thân tôi bị biến chất vậy.

          Lặng lẽ rời xa căn phòng của ba nhỏ thương nhân kia, tôi tiếp tục tìm Jerene trong con đường bí mật. Có thể nói, mật đạo này không ngoằn ngoèo mấy. Nó chỉ có một ngã ba đường cụt, là nơi có căn phòng của bọn Radica, và một hành lang chữ U dẫn ra một lối đi chính khi đã ra khỏi mật đạo. Có lẽ trên này là tầng một của căn biệt thự, không có lấy một bóng người hầu ở đây dù mùi cơ thể của họ vẫn còn lưu lại chút ít, và đèn đóm cũng sáng hơn so với đường bí mật sau lưng tôi. Tức là Jerene đã đi qua đây và lệnh cho những người khác rời khỏi, và cô ta đang ở đâu đó một mình gần đây. Thật tiện cho tôi khi muốn có một cuộc gặp mặt bí mật với cô ta.

          Tiếp tục lần theo mùi hương của phép thuật, nó dẫn tôi đến cuối hành lang và rẽ vào một đường cụt có một căn phòng lớn. Chẳng có ai ở đây cả, và mùi của Jerene phát ra rất nồng ở khu vực này. Chắc cô tiểu thư này nghĩ tôi đang bận rộn ở đại sảnh bữa tiệc nên lơ là canh gác đây mà. Tôi quyết định sẽ đến gõ cửa một cách lịch sự và vào trong đó cho dù có sự đồng ý của Jerene hay không. Nhưng, khi bước đến gần cánh cửa thì tôi khựng lại vì có một mùi vị tanh tưởi của sắt đang phản phất trên đầu lưỡi mình. Và cái mùi vị này... gần giống như là mùi máu.

          Tôi hơi lo lắng cho Jerene ở phía bên trong vì bỗng nhiên mùi phép thuật lẫn mùi máu của cô ta pha trộn lẫn nhau. Hơn nữa giọng của cô ấy ở phía trong nghe giống như đang bị hụt hơi, bộ có ai đang tấn công Jerene sao? “Jerene, cô không sao chứ??” Tôi hô to, vội vã tông cửa vào và nhìn dáo dác khắp phòng tìm cô ta. “Ơ...??” Nhưng rốt cuộc tôi được chứng kiến một cảnh ngoài sức tưởng tượng.

          Tôi với Jerene trơ mắt nhìn nhau một lúc khá lâu, và cô tiểu thư này vẫn còn đang bất động trong tư thế thô thiển sau chiếc bàn. Đôi mắt màu hổ phách của Jerene trợn ngược, còn mồm cô ta thì há hốc hơi nghiêng đầu nhìn tôi không rời. Tôi biết là cô ta ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đây, nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô tiểu thư này có những hành động thiếu đứng đắn khi ở một mình.

“Ừm... không cần phải sợ. Tôi ở đây là có việc muốn trao đổi với cô, Jerene.” Tôi nói một cách chậm rãi, đồng thời bước từ từ đến chỗ của cô tiểu thư tóc tím.

“Cô... làm sao cô có thể...??” Jerene vội hạ chân xuống bàn, và lấy chiếc váy phủ quanh eo cô ta.

“Làm sao có thể tôi lại ở đây, và làm sao có thể tôi tìm ra được cô phải không?” Tôi tiếp lời câu hỏi và chống tay lên bàn, chòm người tới trước nhìn vào gương mặt thất thần của Jerene. “Tôi biết giữa chúng ta dường như có hiểu lầm gì đó, hoặc do cô đã có thành kiếm từ đầu về tôi nên mới mời đến cái bữa tiệc Thác Loạn này.” Tôi cố tình nhấn mạnh.

“Ta không hiểu lầm.” Jerene lấy lại bình tĩnh nhướn người tới trước, và trưng ra bộ mặt cau có gắt gỏng với tôi. “Khi ngươi nói mình được người lớn cho phép cưới gả thì mọi nghi ngờ từ đầu của ta đã được giải đáp. Mi và hoàng tử sẽ lấy nhau đúng chứ? Giống cái lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, anh Leon đã đưa thẻ chứng nhận của mi với dòng phu nhân của Leon cho ta xem. Mi còn không dám thừa nhận à?”

“Nghi ngờ của cô từ lúc đó tôi nghĩ mình đã giải thích rồi chứ?” Tôi ôn tồn trả lời, và ngồi lên bàn, xoay nửa người về phía Jerene tiếp lời. “Có lẽ tôi cần phải đính chính lại rõ ràng cho cô biết. Tôi, là em gái của Leon, Lena Vermillion, là con thứ hai trong hoàng tộc đã thất lạc từ nhỏ và đã trở về từ vài tháng trước nhờ ngài Klein.”

          Jerene thả mình xuống chiếc ghế và đôi tay buông lỏng, mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định không chớp lấy một lần. Chừng hơn mươi giây sau cô ta lại gắt gỏng lần nữa. “Không thể nào! Rõ ràng trong bức thư Machisa gửi cho ta bảo rằng mi rất được hoàng tử chiều chuộng giữa đám đông, đã thế cả hai còn đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.” Cô ta ngừng giây lát hít thở mạnh thành tiếng rồi nhìn thẳng vào tôi nói như chất vấn. “Chẳng phải mấy ngày gần đây trong hoàng cung cũng đang cho người chạy tới lui mua quà và đặt làm những vật dụng liên quan đến hôn lễ của mi sao?”

“Ồ... lại là tụi Machisa, Radica và Lewisia à?” Tôi nói với thái độ khinh khỉnh. “Không biết trong mắt cô bọn chúng tốt như thế nào, nhưng đằng sau chúng lại định đâm lén cô một dao mà cô lại không hề hay biết.”

“Đừng đánh trống lãng, hãy trả lời thẳng câu hỏi của ta đi.” Hai tay Jerene bấu chặt vào thành ghế, và hàm răng cô ta nghiến lại một cách đáng sợ.

“Tôi không biết gì hết về vấn đề hoàng cung đang chuẩn bị quà cáp hay đồ dùng cho hôn lễ, nhưng nếu có thật thì những thứ đó cũng sẽ dành cho tôi và Audrey, người sẽ trở thành chồng của tôi.” Tôi vắt hai chân lên bàn xong lại thả xuống bên phía Jerene và nói tiếp. “Đáng lẽ cô nên tìm hiểu rõ hơn những kẻ nịnh bợ xung quanh mình để không bị lợi dụng khi kết bạn. Cô biết hình phạt cho việc hãm hại hoàng tộc là gì không?”

“Đừng có nói như thể ngươi là hoàng tộc thật sự...” Jerene còn định nói gì tiếp, nhưng rồi giọng cô ta bị ngắt quãng bởi vì hụt hơi và tạo thành một tiếng nấc cụt.

“Ồ... nỗi sợ nuốt mất lưỡi của cô rồi à. Mà tôi cũng lấy làm lạ, bộ cha cô không nói gì về tôi cho cô hay sao?” Ngưng giây lát, tôi nhìn Jerene từ trên xuống dưới và khi cô ấy không có phản ứng gì thì tôi lại tiếp tục. “Muốn biết tôi có phải hoàng tộc hay không thì hãy hỏi cha cô, anh Leon, ngài Klein, hay ngay cả đức vua cũng được nếu cô muốn. Và rồi liệu cô có sẵn sàng chấp nhận hình phạt sau khi biết sự thật không?”

Nói rồi tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đầy mồ hôi của Jerene, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở run rẩy của cô ấy dù đã cố nén lại. Cô tiểu thư từng có thái độ xem thường người khác giờ lại đang sợ hậu quả việc mình làm sao? Hay do cô ấy biết việc làm của mình không thể cứu vãn nên mới tỏ ra như vậy? Là gì đi nữa thì tôi vẫn còn phải lợi dụng cô ta để loại bỏ ba con nhỏ thương nhân kia khỏi học viện, nên bây giờ tôi không nỡ thẳng tay trừng phạt cô ta. Hơn nữa, dù tôi có dốt môn kinh tế chính trị cỡ nào thì việc nhà Harmony nắm giữ mạch kinh tế của đất nước rất quan trọng. Cho nên tôi cần phải giải quyết chuyện này khôn khéo một chút để phía người lớn không có mâu thuẫn gì.

“Tạm gác chuyện thân phận hoàng tộc của cô là thật hay giả. Tôi muốn xác nhận lại một chuyện trước khi tiếp tục.” Cô tiểu thư tóc tím đổi giọng nói một cách chậm rãi để không phải bị run giọng và hụt hơi. Tôi chống hai tay ra phía sau và ngữa người hất đầu nhẹ một cái để ra hiệu cho cô ấy nói tiếp. “Cô có thật sự là Lena, người mà tôi đã gặp ở khu trung tâm mua sắm ở ba tháng trước?”

“Phải, chính là tôi.” Tôi trả lời với nụ cười mỉm, và cảm thấy Jerene đã có thái độ khúm núm hơn.

“Nếu là cùng một người, vậy tại sao...” Cô tiểu thư ấy nuốt nước bọt, nói tiếp một cách khó khăn. “Tại sao tính cách của cô lúc này, lại khác xa với ba tháng trước nhiều như vậy?”

“Tính cách khác với trước đây? Tôi sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi và chỉ tay vào bản thân mình.

“Không dám giấu gì cô.” Jerene bình thản thú nhận. “Tôi đã cho vệ sĩ của mình theo dõi cô suốt hơn một tháng sau lần gặp cuối cùng đó. Rồi tôi ghi nhận tính cách cô thông qua những lần báo cáo là một người yếu đuối, rất dễ bị tổn thương và thích dựa vào người khác. Còn bây giờ ở trước mặt tôi, trông cô không giống như thế.”

          Khá khen cho Jerene có dũng khí nói ra việc mình làm trước mặt đối phương, nhưng mà nếu là khoảng thời gian đó thì tôi chỉ vừa được giải độc Incubus và đang bắt đầu chập chững những bước đầu trở thành Succubus. Chính tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng đã thay đổi tính tình đôi chút ở thời gian gần đây, có thể nói là... tàn nhẫn với kẻ thù hơn, hoặc là thích giày vò những kẻ hãm hại mình bằng phép thuật hay hình phạt phá rối tâm trí. Tóm lại, có thể đây là một trong những sở thích của Succubus và tôi đang bị chính ham muốn này chi phối, ngoại trừ tình dục ra.

“Nói thế nào nhỉ? Có thể tôi đã thay đổi tính cách ở thời gian gần đây vì một vài lý do. Nhưng, nếu người khác không có ý định hãm hại tôi hay làm gì quá đáng thì tôi vẫn rất mở lòng với mọi người.” Tôi nhếch mém cười khì, rồi tiếp lời. “Nói thật thì tôi chẳng muốn có bất kỳ xích mích gì giữa hai nhà Vermillion và Harmony. Vì thế, sao cô với tôi không ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế... sau khi cô đã tự giải quyết xong việc mình đang dở dang nhỉ?” Tôi nói và nhìn xuống thân dưới của Jerene một cách tinh nghịch, nơi mà cô ta đang giữ chắc chiếc váy che lại.

“Thứ lỗi, tôi cần phải vào phòng tắm một lúc.” Jerene đỏ mặt, túm chiếc váy quanh hông và đứng dậy rời khỏi. Khi đi đến phòng tắm thì cô ta quay lại nói thêm. “Tôi cũng sẽ tìm một bộ đồ khác cho cô sau. Có thể kích cỡ không vừa, nhưng cũng sẽ tốt hơn với bộ váy rách nát đó.”

          Jerene nhắc thì tôi mới để ý. Tuy bữa tiệc này do cô ta tổ chức, nhưng kẻ đứng sau xúi giục cô ta làm vậy chính là ba con nhỏ hám lợi kia. Cũng nhờ vậy mà bộ váy mà Audrey tặng tôi thành ra nông nỗi này, nếu muốn giải quyết ân oán, có lẽ giải quyết trên đầu ba con nhỏ thương nhân đó là hợp lý nhất. Còn về phần cô tiểu thư Jerene, đáng lẽ tôi cũng sẽ cho cô ấy một bài học, nhưng như thế rất dễ gây hiềm khích với cha cô ta. Nếu điều này có liên quan đến người lớn và sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của vương quốc thì tôi sẽ nhịn một chút để êm chuyện. Nhưng dù sao đi nữa, sau vụ việc hôm nay tôi sẽ không mong nó tái diễn ở tương lai bởi cô tiểu thư tóc tím đó.

          Có lẽ, tôi cần phải có một thỏa thuận với Jerene để về sau không ai đụng chạm ai. Với nhiều lời đồn về những tính xấu của cô ta, tôi cũng sẽ không chấp thuận làm bạn với một người như thế một cách dễ dàng. Lại càng không thể chấp nhận cô ta là chị dâu của mình nếu giữa anh Leon và cô ta có hôn ước từ người lớn... chắc cái này không có đâu nhỉ. Mà cô tiểu thư này sinh hoạt cũng thật kém lành mạnh... ở nhà đầy khách khứa như thế mà lại trốn trong phòng riêng tự sướng với tấm hình của anh tôi giấu trong ngăn kéo. Anh hai mà biết Jerene làm chuyện này với tấm hình của ảnh thì không biết phản ứng khi đó của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắc vui lắm đây.

Tôi trả tấm hình của anh hai lại vào ngăn kéo cho Jerene rồi tự ý ra bộ sô pha ngồi và rót trà nhâm nhi trong lúc chờ cô ta. Một lúc sau thì cô tiểu thư tóc tím cũng đã chỉnh tề y phục bước ra khỏi phòng tắm và đến ngồi đối diện với tôi, tuy rằng cô ta đã vệ sinh thân thể nhưng cái mùi đặc trưng của cô ấy vẫn còn. Vậy mùi vị sắt lúc nãy tôi ngửi được trước khi bước vào đây là do Jerene đã tiết ra khi làm chuyện đó. Nghĩ lại thì nó vẫn còn phản phất trên đầu lưỡi và mũi của tôi. thật kinh dị. Tôi sẽ xem hành động đó của Jerene là bị ảnh hưởng ít nhiều bởi mùi thuốc kích dục và thuốc phiện ở đại sảnh nên mới trốn về phòng để tự giải quyết. Chứ muốn nghĩ xấu về cô ta thì... chắc những gì tôi nghĩ đến sẽ không đủ để diễn tả về con người này.

“Vậy... trước tiên hãy nói về Radica, Machisa, Lewisia trong mắt cô đi. Họ là người như thế nào theo cách cô đánh giá?” Jerene khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào chiếc sô pha và bắt chéo chân nói chuyện với tôi. Thái độ có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng không có phong thái của chủ nhà như lúc đầu trong bữa tiệc.

“Một lũ ham địa vị xã hội, biết lợi dụng bạn bè để đạt được mục đích, lòng dạ thâm độc không khác gì rắn rết. Nói tóm lại là tệ hại vô cùng.” Tôi liệt kê và nói một cách chậm rãi khi nhấp một ngụm trà sau từng lời. Tôi muốn dùng hương vị của trà để lấn át đi mùi cơ thể của Jerene, nó nồng đến độ khiến tôi muốn phát nôn. “Thế ba đứa đó trong mắt cô, cô xem họ là gì? Là bạn, công cụ, hay là thứ gì khác?”

          Jerene cau mày, tỏ ra hơi khó chịu và trả lời một cách miễn cưỡng. “Tôi không xem bọn họ là bạn, cũng không phải là công cụ. Có thể nói là bạn đối tác trên thương trường thông qua người lớn thì hợp lý hơn, họ cho tôi thông tin và tôi trả công cho họ bằng nhiều hình thức khác nhau. Nói tóm lại chúng tôi không thân thiết, nhưng cũng không xa cách lắm. Nếu họ cần giúp đỡ gì thì tôi có thể ra tay thay họ ở đất nước này.”

“Kể cả việc hôm nay?” Tôi hỏi một cách dửng dưng, nhưng giọng điệu gần như kết tội. “Tất cả thông tin đám con gái thương gia đó cho cô biết về tôi là gì? Tôi muốn nghe một cách tường tận từ chính miệng cô.”

“Thông tin tôi có về cô thông qua ba người kia, chỉ vỏn vẹn trong một lá thư.” Jerene rút một phong thư kẹp ở hông để lên bàn và đẩy về phía tôi, rồi trở lại tư thế ngồi cũ. “Radica đã nói cô giựt bạn trai của cô ta, lại còn cố ý gây thương tích cho cô ta trong học viện. Còn Machisa và Lewisia nói cô đã dựa vào quyền lực của hoàng tử Leon để thị uy với họ trước mặt tất cả các học viên lúc ở nhà hàng. Đã thế hai người còn rất tình tứ nữa.”

“Đặt điều hay lắm, dù sao tôi cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của ba đứa đó trong đường bí mật rồi.” Tôi đưa tách trà lên mũi mình lây nhẹ cho hương thơm bốc lên, và vẫn giữ tầm nhìn về Jerene. “Cũng chỉ là vô tình thôi, tôi chưa động chạm gì đến bọn nó. Nhưng có vẻ ba đứa đó quyết định sẽ lưu lại khoảnh khắc tồi tệ nhất của tôi trong bữa tiệc ở đại sảnh tối nay, và rêu rao nó bằng cách nào đó cho đến tai anh Leon và hôn phu của tôi. Và sau khi sự việc đã thành, thì chúng sẽ chỉ đích danh cô là kẻ đứng sau tất cả việc này. Mục đích của chúng là muốn anh Leon quay lưng với cô để Machisa và Lewisia có cơ hội tiếp cận. Còn Radica sẽ độc chiếm hôn phu của tôi sau khi anh ta đã chứng kiến cảnh tôi lăng loàn trong bữa tiệc.”

“Làm sao để tôi biết cô đang nói thật?” Jerene nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

“Cô không có lựa chọn nào khác đâu. Hoặc là tin tôi, hoặc là tôi rạch ròi ranh giới với cô và sẽ kể lại sự việc hôm nay cho mỗi anh của mình biết.” Tôi nâng tách trà lên về phía Jerene, giơ cao đến tầm mắt mình và lườm cô ta bằng ánh mắt đe dọa. “Tôi là kẻ chủ động trong việc này, tốt hơn cô nên biết điều một chút. Cô được thừa hưởng dòng máu thương nhân từ cha mình mà nhỉ, đáng lẽ cô cần phải linh hoạt hơn thế này nhiều.”

“Thế... nếu tôi nghe theo cô, thì tôi cần phải làm gì?” Cô tiểu thư tóc tím nói một cách thiếu kiên nhẫn. Hay nói đúng hơn là cảm thấy khó chịu vì bị tôi đe dọa.

“Mừng là cô đã có quyết định.” Tôi cười khì, và nhấp thêm ngụm trà trước khi tiếp lời. “Đơn giản thôi, tôi muốn cô tiếp tục giả vời vẫn còn đang ở bên chiến tuyến với bọn kia cho đến lúc chúng công khai sự việc tối nay trước thiên hạ. Cho đến lúc đó, hãy moi tin tức nhiều nhất có thể và trao đổi với tôi. Còn phần tôi, cô không cần lo. Tôi sẽ có cách giải quyết của mình.”

“Cô có thể nói cụ thể kế hoạch hơn để tôi dễ hợp tác được không? Sẽ rất bất tiện cho tôi hành động nếu đối tác của mình làm việc một cách mập mờ.” Jerene nói với một thái độ chắc chắn.

“Thế nói về việc cô nên làm sau khi tàn bữa tiệc nhé. Cụ thể cô chỉ cần giải thích với bọn Radica là đã đưa tôi về trong tình trạng bê tha, và cần phải có gì đó làm cho bọn chúng tin là thật nếu chúng có hỏi. Còn tôi sẽ can thiệp vào trí nhớ đám đàn ông đang còn mê mang ở ngoài kia.” Nói rồi tôi cố tình cười một cách ma quái. “Hi vọng cô sẽ không hỏi tôi làm thế bằng cách nào, vì nó là bí mật.”

“Tôi sẽ không hỏi, nhưng ít nhất tôi cần thứ gì đó từ cô để làm tin với đám Radica chứ? Không thể khơi khơi nói miệng được.” Jerene nói, và nhìn tôi từ trên xuống dưới để dò tìm thứ gì đó. “Tôi cần một vật dụng từ cô để làm tin, và đảm bảo khi nhìn vào nó thì ba người kia sẽ tin ngay. Ví dụ như bộ váy cô đang mặc chẳng hạn, nếu cô để nó lại, tôi có cách để khiến bọn kia tin mình.”

          Jerene nói đúng, cần phải có gì đó liên quan từ tôi để làm cho bọn kia tin tưởng chứ không thể nói bằng miệng là xong được, nhưng ngoại trừ bộ váy này ta thì tôi còn gì khác không? Nhìn lại bản thân thì tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hi sinh chiếc váy mình đang mặc, mặc dù nó đã rách nát và tôi vẫn còn quý trọng nó. Sau khi hạ quyết tâm, tôi nhìn sang Jerene và nói một cách chắc chắn. “Hãy chuẩn bị bộ đồ mới cho tôi, và tôi sẽ để lại bộ váy này của mình cho cô để làm tin. Hãy làm bất cứ thứ gì để chứng thực với bọn kia sau khi tôi đã rời khỏi đây. Và nhớ, tôi sẽ lấy lại bộ váy này như nguyên trạng lúc đưa, hiểu chứ?”

“Được, tôi sẽ làm như lời cô nói và sẽ liên lạc qua thư từ một cách bí mật trong học viện vào mấy ngày tới.” Jerene dũi tay chân và đứng dậy bước sang tủ quần áo khi nói xong.

Tôi nghe những khớp tay và gối cô ta kêu lắc rắc dù rất nhỏ. Không lẽ cô tiểu thư này gồng mình tiếp chuyện với tôi nãy giờ sao? Tôi có gì đáng sợ với cô ta à? Sao cũng được, dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích với Jerene rồi, và tôi nghĩ mình cần về đại sảnh để điều chỉnh lại đôi chút về phép thôi miên giấc mơ lên đám quý tộc ngoài kia. Thay vì như bọn Radica nghĩ tôi đã bị bọn đàn ông đó chơi tập thể thì chính bọn chúng mới là những đứa bị như thế. Và đến lúc bọn chúng muốn công bố việc đó trước đám đông và cần bọn quý tộc đó làm chứng, thì đám đàn ông đó chỉ nhớ rõ từng gương mặt của bọn chúng mà thôi. Cộng thêm việc Jerene trở mũi giáo giúp tôi vào phút cuối sẽ càng khiến bọn chúng bẽ mặt trước công chúng. Vì vậy, việc tôi sẽ thay đổi giấc mơ của bọn quý tộc và thương nhân ở ngoài kia chính là mấu chốt cho ván bài này.

Một lúc sau, Jerene đã lựa ra một bộ đồ khá rộng đối với cô ta để cho tôi mặc tạm, và tôi mượn tạm phòng tắm của cô ta để thay đồ rồi đem bộ váy của mình để lại. Tôi không tự nhiên đến độ sẽ thay y phục trước mặt người khác ở một nơi xa lạ, và hơn nữa tôi cần phải che đi dấu ấn Succubus chưa biến mất ở bụng dưới của mình. Thay bộ váy màu vàng chanh của Jerene xong, tôi yêu cầu cô ta đưa mình về lại đại sảnh bằng đường chính vì không muốn đi tắt qua đường bí mật. Nếu đi qua đường bí mật lần nữa, tôi sợ sẽ có khả năng chạm mặt đám Radica ngoài ý muốn, cho nên cần phải đi đường vòng để tránh rủi ro xảy ra. Đồng thời tôi muốn cô ta chuẩn bị cho mình một cổ xe để đưa về học viện.

Sau khi Jerene móc bộ váy của tôi lại vào tủ quần áo, cô ta dẫn tôi trở về đại sảnh bữa tiệc và chỉ ít phút chúng tôi cũng đã đứng trước cửa căn phòng đó, giờ chẳng còn tên lính canh nào đứng đây cả. Trước khi trở vào đại sảnh tiến hành bước cuối cùng, tôi muốn cô ta chuẩn bị xe ngựa ở cổng trước và chị Amanda phải lành lặng chờ tôi ở đó sẵn. Tuy bữa tiệc này nhắm vào tôi, nhưng chị Amanda đi chung cũng có thể bị vạ lây ít nhiều. Nhưng chị ấy là một quân nhân cũng là một quý tộc, tôi tin Jerene sẽ không ra tay bừa bãi để làm ra chuyện không đáng.

Đợi đến khi Jerene khuất bóng, tôi nhẹ nhàng mở cửa đủ để lách mình vào trong và đóng hờ lại. Căn phòng vẫn còn ngập tràn mùi hương hoa hồng từ phép thuật của tôi, và đám thương nhân lẫn quý tộc nằm đây vẫn đang chìm trong cơn ác mộng có thể thấy rõ qua gương mặt vặn vẹo  đầy sợ hãi của chúng. Để không mất thì giờ, tôi nhanh chóng kết nối với phần năng lượng thừa trong căn phòng, và tỏa ra thêm một phần năng lượng mới để thay đổi giấc mơ của bọn chúng. Tôi cố nhớ lại gương mặt của ba đứa con gái đứng sau việc này, và cả hình dáng cơ thể gần giống nhất để giúp bọn đàn ông nằm đây khắc ghi hình ảnh đó vào tâm trí. Việc thay đổi giấc mơ của một lượng lớn người ngốn khá nhiều thời gian lẫn năng lượng của tôi, và những giác quan được cường hóa trước đó dần dần từng cái một đã trở lại bình thường sau khi tôi kết thúc quá trình thay đổi giấc mơ. Tôi thở vài hơi thật mạnh rồi nhếch mém cười vì kế hoạch của mình đã hoàn thành, và rời khỏi căn phòng một cách lặng lẽ khi hướng đến cửa chính mà đi ra. Hi vọng lúc này Jerene đã chuẩn bị xong xe ngựa như tôi đã yêu cầu.

Khi đã ra khỏi căn biệt thự, thì tôi thấy chiếc xe ngựa cũng đã đậu sẵn ở phía cổng lớn cùng chị Amanda bên cạnh. Thay vì lên xe ngồi đợi, thì chị ấy đi đi lại lại ở đuôi xe cùng gương mặt lo lắng đang hiện rõ dưới ánh đèn gần đó. Tôi mừng là chị ấy không bị kéo vào vụ việc này và sải bước nhanh đến chiếc xe.

“Chị Amanda.” Tôi gọi chị ấy một cách vui vẻ khi đến gần, cũng như cố giấu đi những sự kiện vừa xảy ra trong kia. “Hôm nay vui quá nên em quên luôn mất giờ giấc. Giờ chúng ta về nhé?!”

“Lena, thực sự bữa tiệc hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?” Chị ấy quan tâm, nắm lấy cả hai tay tôi mà lia mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt. “Mà, sao em lại mặc chiếc váy khác? Chiếc váy chồng tương lai tặng em đâu?”

“À thì... vì trong bữa tiệc có chút lộn xộn nên bộ váy đó của em bị bẩn rồi. Cũng may nhờ Jerene đưa em về phòng riêng của cô ta và cho mượn bộ này để mặc tạm, còn bộ kia chờ giặt xong cổ sẽ gởi lại cho em sau.” Trong giây lát, tôi tiện miệng nói ra để qua mặt chị Amanda và vô tình tân bốc Jerene một cách không đáng. “Nhưng nói sao thì bộ này cũng hơi bó vòng một của em, cho nên giờ chúng ta nhanh chóng về để em thay đồ chị nhé?!”

          Chị Amanda nhìn tôi giây lát rồi thở dài. “Thôi được rồi, mời tiểu thư lên xe.” Chị ấy mở cửa xe ngựa mời tôi lên trước, nhưng ánh mắt lại còn ngó về phía cửa chính căn biệt thự.

          Nhìn theo hướng của chị Amanda trước khi lên xe, tôi thấy Jerene đang đứng trước cửa nhìn về phía mình. Dù đã khuất trong bóng tối, nhưng tôi vẫn thấy được đằng sau Jerene là người vệ sĩ trung thành mắt giả của cô ta. Và với cái nhìn đầy đề phòng của chị Amanda về phía bọn họ, tôi nghĩ chị ấy không tin những gì mình vừa nói. Đã thế thì diễn kịch thì phải diễn cho tới, nên tôi chủ động vẫy tay chào cô tiểu thư tóc tím kia cùng nụ cười thân thiện rồi mới lên xe ổn định chỗ ngồi. Ngó ra cửa sổ thì tôi cũng thấy Jerene đang rụt rè đưa tay chào lại, và khi chị Amanda đã quan sát hết tất cả rồi mới chịu lên xe đi về cùng tôi. Giác quan của chi Amanda khá nhạy bén, nhưng Jerene phản ứng cũng không tệ, tuy có hơi gượng ép. Mà kệ, miễn sao việc đó khiến bà chị này không tọc mạch nghi ngờ nữa là được rồi.

          Xe ngựa đưa chúng tôi ra khỏi khuôn viên tòa biệt thự của Harmony và đi vào lối mòn của đường cái. Hiện giờ trời đã khuya và những tay xà ích tụ tập bên ngoài trước đó đã rơi vào giấc ngủ quá nửa, số còn lại vẫn còn đang vui vẻ trong cơn men. Dù đây là ngoại thành nhưng tôi thấy những người này vẫn khá vô tư khi cắm trại và say bí tỉ ở ngoài này. Không nói những thị trấn hay những ngôi làng nhỏ, chỉ nói đến những thành phố lớn mà tôi đã từng đi qua trước kia. Thực sự không ai dám tiệc tùng bê tha thế này ở ngoài cả. Nó khá nguy hiểm vì có những thứ không thể kiếm soát hoàn toàn như nạn trộm cướp, quái thú đi lạc, hoặc tệ hơn là những toán Goblin đi săn đêm hay lởn vởn gần những nơi con người sinh sống. Còn ở thành phố Aden này, không những dân cư có thể sinh sống ở ngoại thành theo từng nhóm, mà còn có thể phát triển vài ngành nghề phổ biến như trồng trọt, chăn nuôi quy mô nhỏ. Điều đó chứng tỏ ở nơi này hoàn toàn an toàn và quái thú hay quái vật sẽ không bao giờ lọt vào đây. Xem ra mực độ an ninh ở đây quá cao, khiến cho những người dân nơi này hoàn toàn lơ là, mất cảnh giác với những rủi ro vốn có trong tự nhiên. Cuộc sống như thế này cũng không phải không tốt, nhưng tôi hi vọng người dân nơi đây không quá an nhàn mà quên đi mối nguy hiểm luôn rình rập ngoài kia. Lại càng không mong họ sẽ có những xung đột nội bộ vì những chuyện không đáng trong cơn say. Tôi vừa nghĩ về chuyện đó, thì ngay lập tức đã có vài gã say xỉn đang cự nự nhau ngoài kia, đây là lý do vì sao tôi ghét những thức uống có cồn.

          Nhưng nói gì thì nói, cũng mấy tháng rồi tôi mới có cảm giác đi dạo trên xe vào ban đêm như thế này, nó gợi tôi nhớ lại khoảng thời gian lưu lạc cùng anh BerinKeag khi rời khỏi Vương Quốc Ánh Sáng Petian để đến đây. Nhưng ai mà ngờ được, chuyến đi đó lại là chuyến đi đưa tôi trở về quê hương của mình ở kiếp này. Đến giờ những chuyện xảy ra trong chuyến đi đó tôi cứ ngỡ nó chỉ mới diễn ra trong hôm qua thôi vậy. Tôi thật lòng mang ơn anh BerinKeag vì đã đưa mình trở về đây, và giờ anh ấy vẫn còn đang mang trách nhiệm bảo vệ tôi với tư cách là vệ sĩ riêng. Tuy nhiên, đôi khi cha tôi cũng mượn anh ấy làm một số việc quan trọng mà không thông qua tôi, nhưng tôi cho rằng nó không ảnh hưởng gì nhiều đến mình nên cũng cho qua.

          Giờ nghĩ lại, nếu người hộ tống tôi đến bữa tiệc hôm nay không phải là chị Amanda mà là anh BerinKeag thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi cá diễn biến trong bữa tiệc lúc nãy sẽ xảy ra theo chiều hướng khác và tôi cũng không cần phải động móng tay. Nhưng nếu thế mọi thứ có thể trở nên rắc rối hơn nếu anh BerinKeag làm lớn chuyện, và việc đàm phán với Jerene sẽ không xảy ra. Sao cũng được, giờ tôi sẽ chờ biểu hiện của cô tiểu thư tóc tím kia thể hiện. Để xem dòng máu thương nhân chảy trong huyết quản của cô ấy sẽ hành sự như thế nào khi đã biết cân nhắc nặng nhẹ giữa tôi và ba đứa con gái kia.

“Này Lena, nãy giờ em cứ nhìn ra ngoài trầm ngâm và thở dài. Có phải bữa tiệc lúc nãy có chuyện gì em không muốn nói cho chị phải không?” Giọng điệu lẫn vẻ ngoài của chị Amanda bây giờ đều nói lên vẻ quan tâm. Nhưng tôi chỉ liếc mắt nhìn sang chị ấy ở ghế đối diện, vì cũng không biết có nên nói chuyện lúc nãy cho chị ấy biết hay không.

“Thật ra... em cảm thấy không khỏe trong người và có hơi đau bụng.” Tôi trả lời một cách miễn cưỡng, và làm vẻ mặt như đang bị cơn đau hành hạ.

          Chị Amanda nhìn tôi chăm chăm từ trên xuống một lượt rồi đột nhiên réo lên. “À... thì ra là em đến ngày đó. Giờ chị hiểu vì sao em phải thay đồ và cho người hối chị về sớm rồi.” Chị ấy vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý như đã đoán đúng sự việc. “Lát về nhớ thay đồ ra vệ sinh nước nóng trước khi ngủ nhe. Với lại em vẫn chưa nắm bắt được cách tính ngày của mình à?”

“Ơ, không phải. Chỉ là hôm nay em quên và... em không còn miếng vệ sinh nào ở nhà cả.” Tôi nói một cách ngại ngùng giọng nhỏ dần và hùa theo luôn ý tưởng của chị Amanda. Đã được tầm hai tháng tôi khống chế được ngày đèn đỏ của mình nhờ vào khả năng của Succubus. Nhưng mà sáng nay Mắt Tím đã nói rằng, trong thời gian cô ấy giải quyết mớ năng lượng của Audrey vào đêm Trăng Xanh thì khả năng ngày đó của tôi sẽ lại đến mà không tự chủ được. Dù Mắt Tím đã nói thế, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không đen mức ngày đó của mình lại rơi vào ngày hôm nay đâu.

“Hầy... thôi được rồi.” Chị Amanda thở dài và xoa đầu. “Khi nào về đến ký túc xá, chị sẽ chia em một ít đồ vệ sinh của chị, và mai chị sẽ ra ngoài mua thêm về cho em. Mấy ngày tới học viên vẫn sẽ còn kiếm tra số học viên còn lại với cần phân tích khả năng của mỗi người. Cho nên em đã kiểm tra rồi thì cứ nằm nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần ra ngoài nếu không cần thiết.”

“Vâng, em cám ơn chị.” Tôi cười gượng và xoa xoa vùng bụng khi có một cơn đau nhói lên bất chợt.

“Sao thế? Em lại đau nữa à??” Chị Amanda nhảy sang dãy ghế tôi ngồi và đặt một tay lên bụng tôi xoa theo. “Khổ cho em nhỉ, đi ăn tiệc mà không coi ngày. Thôi để chị hối xà ích đánh xe về nhanh.”

          Vừa nói xong thì chị Amanda gõ mạnh lên khung xe và vọng giọng nói đến người khiển xe ngoài kia tăng tốc. Tuy đường đi có hơi lầy lội tí xíu và không mượt mà mấy, nhưng không hiểu vì sao bụng tôi ngày càng một nhói. Nhói đến mức cứ tưởng rằng hôm nay đúng là ngày đèn đỏ của mình. Thoáng chốc, tôi cảm nhận được giữa hai chân mình hơi ướt ướt và dính dính. “Chị Amanda ơi...” Tôi quay mặt sang chị ấy một cách chậm rãi. “Hình như em lại bị trào nữa rồi.” Chị Amanda cũng đơ mặt nhìn tôi, và một lát sau xe ngựa đã đưa chúng tôi về tận cổng học viện.

~*~

          Khi Lena và Amanda đã rời khỏi biệt thự, Jerene đã cho gọi Lazorff vào phòng riêng để hỏi chuyện. Không hẳn là cô hoàn toàn tin hết vào lời nói của Lena, nhưng với điệu bộ và cử chỉ của người cô từng tiếp chuyện trước kia và bây giờ cứ như hai mặt đối lập. Ba tháng trước ở khu mua sắm, Lena có biểu hiện khá rụt rè và nhút nhát khi nói chuyện với Jerene. Nhưng còn bây giờ, cô ta lại để lộ ra một vẻ mặt đầy ác ý và hăm dọa đến mức khiến Jerene phải tin tất cả những gì cô nói. Và trên hết, thoáng chốc cô tiểu thư tóc tím đã thấy được một đôi mắt lạnh lẽo có màu tím sáng rực của Lena, đó vốn không phải là màu mắt cơ bản mà cô từng biết.

“Lazorff, có cách nào để cho một người thay đổi theo chiều hướng tiêu cực trong một thời gian ngắn, mà vẫn có thể giữ được nét cư xử như thông thường không?” Jerene hỏi, tựa người vào lưng ghế và ngó ra phía cửa sổ một cách lơ đãng.

“Cho đến giờ thuộc hạ vẫn chưa thấy trường hợp như tiểu thư nói bao giờ.” Người cận vệ đáp trả một cách kính cẩn. “Nhưng mà, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù nó có phi lý đến đâu nữa.”

“Thế à...” Jerene nói một cách mơ hồ. “Thế lúc nãy ngươi đánh giá thế nào về con nhỏ Lena kia, lúc ta bảo ngươi đứng quan sát từ phía sau cửa đấy?”

“Hệt như những lúc thần theo dõi cô ta.” Lazorff nói ngắn gọn.

“Vậy mà khi nãy, lúc ả ta một mình tiến vào phòng ta thì ta đã cảm nhận được một con người hoàn toàn khác từ ả.” Jerene nói, cố giấu giọng run rẩy của mình. “Không phải vì ta sợ hay bất ngờ, mà là vì phép thuật của ta khi đó không thể tích tụ lại được, mà nó cứ phát tán khắp nơi giống như chịu chi phối bởi nguyên nhân nào đó.” Cô tiểu thư im lặng giây lát, hít một hơi thật đầy lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp. “Giờ ta có một nhiệm vụ cho ngươi. Hãy tìm hiểu những việc xảy ra trong vài ngày trước khi ta đến học viện, để xem Lena đó có nói sự thật không rồi ta tự có quyết định tiếp theo. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Radica, Machisa và Lewisia.”

“Về ba người đang ẩn mình trong đường bí mật kia sao tiểu thư?” Lazorff hỏi lại, muốn chắc chắn đối tượng cần điều tra.

“Phải, là ba đứa ấy. Nhớ rằng, càng chi tiết càng tốt.” Nói xong Jerene phẩy tay ra hiệu và đứng dậy tiến về chiếc giường. “Ngươi lui ra đi, hôm nay ta cảm thấy không khỏe trong người, cần phải nghỉ ngơi sớm.” Khi cô tiểu thư đã nằm lên giường và buông rèm xuống thì cô nói thêm. “Nói với đám gia nhân trong nhà hãy thu xếp phòng nghỉ cho tất cả khách mời hôm nay. Sáng mai cho một toán lính hộ tống những người không phải là học viên về những nơi mà họ yêu cầu.”

“Vâng, thuộc hạ đi ngay đây.” Lazorff cúi mình, lui vài bước ra đến cửa thì nhẹ nhàng khép lại, rồi xoay người đi thẳng xuống nhà thực hiện mệnh lệnh vừa được giao.

          Và ngày hôm sau, người cận vệ chọt mắt đã rấp rút đi thu thập thông tin về cho Jerene. Cũng trong ngày này, Lena lại phải nằm rên rỉ trong căn ký túc xá của mình vì mất khả năng điều khiển ngày đèn đỏ. Nhưng chyện đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch mà cô đã tính từ trước. Cô muốn nhốt mình trong nhà cho đến khi đám Radica công bố việc kia trước tập thể mọi người. Và trong những ngày này, Lena lại muốn làm cho Amanda trở nên lo lắng ra mặt mỗi khi đi ra ngoài. Như vậy thì mục đích đánh lừa lũ tay mắt của đám Radica trong lẫn ngoài học viện cô mới đạt được.

          Và rồi, trước cái ngày toàn thể học viên một lần nữa tập trung lại ở phòng sinh hoạt thì cũng là một ngày đổ máu ở nơi khác. Cụ thể là ở phía lục địa bờ Tây tại Thung Lũng Rồng, nơi mà nằm ngoài sự quản lý của Đế quốc Barovia cùng đất nước đối lập. Tại đây đã có một lượng lớn mạo hiểm giả, lính đánh thuê, và cả binh đội hoàng gia đã bỏ mạng khi cố chạy thoát khỏi khu vực này. Và họ chẳng đổi lấy được gì khi tiến quân vào trinh sát thung lũng này theo lệnh của linh mục Agripel và người cận vệ của ông, dù việc đơn giản nhất chỉ là vẽ lại bản đồ cho lực lượng chính ở đế đô.

          Đoàn tiên phong dò địa hình Thung Lũng Rồng chỉ còn lại vài ba chục người, bao gồm cả vài người mạo hiểm giả, và họ đang trên đường rút trở về lại làng Hunters. Linh mục Agripel trưng ra bộ mặt cau có trong bộ đồ đầy bụi đất trên một chiếc xe kéo. Râu tóc bạc của ông cũng có vài vệt cháy xém khiến chúng ngã sang màu vàng. Ông siết chặc chiếc gậy của giáo hội trong tay, thở dài ngao ngán vì quyết định sai lầm của mình. Hay nói chính xác hơn, là sai lầm khi nghe theo lời ba hoa của tay cận vệ Mathias cạnh mình.

“Mathias.” Ông gọi người vệ sĩ đang phi ngựa song hành với chiếc xe kéo của mình bằng giọng thiều thào. “Chúng ta đã đi xa khỏi khu vực của thung lũng chưa?”

“Cũng đã tương đối thưa Linh Mục.” Mathias ghị dây cương, hãm tốc độ lại cho bằng với Agripel ngồi trên xe.

“Ai đang đi sau chặn hậu?” Agripel hỏi tiếp, và rồi ông tự chỉnh lại câu hỏi của mình. “Không, là ai đi sau để cảnh báo mới đúng.”

“Là Fobellow thưa ngài.” Mathias trả lời, và ngoái đầu nhướn cổ nhìn lại phía sau lần nữa. “Cạnh anh ta là Ateld.” Anh quay người sang vị linh mục nói tiếp. “Tôi tin họ sẽ làm tốt nhiệm vụ cảnh báo của mình.”

“Tốt nhất là nên thế.” Agripel nói với giọng điệu thiếu niềm tin vào những gì Mathias chắc chắn.

          Ông linh mục thu mình gọn vào chỗ ngồi, và cố nhắm mắt thư giản sau những gì đã xảy ra vào rạng sáng hôm nay. Lúc trời còn tờ mờ, cả một tiểu đoàn vài trăm người đang đóng quân trước lối vào thung tũng, vô tình bị lũ rồng từ đâu tấn công một cách bất chợt sau vài tiếng kêu inh ỏi của chúng. Những con rồng non loài Wyvern lượn xuống từ những vách đá đã xơi tái một đám ngựa của quân lính và khạc lửa vào những túp lều binh sĩ quanh đó. Khi đó không một người lính nào dám tấn công chúng cả, họ chỉ cố giải thoát cho những con ngựa bị mắc kẹt và chạy thoát thân ngay sau đó. Một số khác thì hô hoán cảnh báo cho những người còn chưa tỉnh giấc sau một đêm trực khuya. Và những người còn tỉnh táo, họ nhanh chống lập đội hình hộ tống ngài linh mục lên xe cùng họ bỏ trại.

          Khi nhóm người của linh mục chuẩn bị rời đi thì mặt đất trở nên rung chuyển từ nhẹ đến mạnh dần, sau đó là những âm vang phát ra từ tiếng chân nặng nề của loài vật to lớn nện xuống mặt đất một cách rõ ràng. Những đám khói bụi từ phía cổng thung lủng đang bốc lên ngùn ngụt, và vài người còn lại trong đoàn trinh sát được cử đi thám thính địa thế bên trong thung lũng vào hôm trước, đã trối chết chạy ra ngoài hô to cầu cứu một cách thảm thiết khi về gần đến trại. Theo sau họ là những con Drake với lớp vảy gai gốc cùng với cái miệng đầy máu và phần còn lại của con người còn mắc ở kẽ răng của chúng. Vừa mới bị những con rồng có cánh tấn công bất ngờ, giờ lại gặp thêm những con rồng đất với lớp vảy dày như tường thành, toán người hộ tống linh mục đã vội vã bỏ chạy theo hướng đi thông thoáng nhất. Họ bỏ lại tất cả sau lưng, từ quân trang, đến nhu yếu phẩm, kể cả mạng người có thể cứu thì đoàn người ít ỏi này cũng bỏ mặt những kẻ xấu số đó, trừ những chiếc túi chứa đồng bạch kim chỉ Agripel kịp mang theo.

          Cuối cùng hơn ba mươi người đã chạy thoát, và họ cho rằng những kẻ không theo kịp chắc chắn đã tuyệt mạng. Với tốc độ bây giờ, và với số người ít ỏi còn lại. Nhóm thám thính của linh mục Agripel cần mất nửa ngày để về đến làng Hunters nếu băng thẳng qua đồng bằng Lizardmen. Hoặc, họ sẽ phải đi đường vòng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi đến dòng sông, ranh giới giữa khu đồng bằng và thung lũng, Agripel đã lệnh cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi và săn vài con thú hoang để tiếp lương thực cho đoạn đường còn lại.

          Giờ đây, ai ai trong đoàn hộ tống cũng đề cao cảnh giác và rất nhạy cảm với những tiếng rống của loài bò sát. Họ không dám đi xa khu trại tạm bợ, và chỉ bắt những con vật nhỏ hay hái quả dại gần đó đủ dùng cho qua cơn đói. Linh mục Agripel không rời khỏi chiếc xe của mình, ông đang chờ bữa ăn được đưa đến miệng và xem lại tấm bản đồ đã mua được ở khu chợ đen tại làng Hunters. Tấm bản đồ da rách nát không đáng giá đến mười đồng bạc, vậy mà ông đã phải mua nó với giá năm mươi đồng vàng. Quả là một cái giá cắt cổ, nhưng giờ ông vẫn cảm thấy nó rẻ chán với những ghi chú thật chi tiết trên đây.

          Trên tấm bản đồ có ghi chú rõ những khu vực nguy hiểm ở đồng bằng Lizardmen và những con đường chứa đầy chất độc vào một khung giờ nhất định. Và hơn thế nữa, nó còn chỉ ra một vài lối đi ít đụng phải loài bò sát kém thân thiện ở khu vực này. Agripel tin rằng, nhóm lính còn lại của đội Hiệp Sĩ Máu Rồng đang hộ tống mình cũng đang trong tình trạng kém để giao chiến. Thế nên, nếu làm theo hướng dẫn trên tấm bản đồ chắc hẳn họ sẽ về đến làng Hunters sớm hơn dự tính.

“Mathias.” Ông linh lục hô to, đồng thời ngoái đầu ra khỏi xe ngó nghiêng tìm kiếm người cận vệ của mình.

“Tôi có mặt thưa ngài Linh Mục.” Mathias đáp trả ở một khoảng cách không xa, và chạy đến cạnh Agripel. “Thưa ngài cần gì?”

“Ngươi đang làm gì?”

“Nhóm lửa cho bữa trưa thưa ngài.” Mathias trả lời và giơ một que củi còn cầm trên tay anh ta.

“Để đấy cho lũ thuộc cấp làm, ngươi hãy mau chóng tìm Fobellow và Ateld chỉ bọn họ lối đi an toàn theo tấm bản đồ này đi.” Ông linh mục gắt gỏng quăng tấm da vào mặt người cận vệ.

          Mathias cầm tấm bản đồ xem lướt qua rồi vội hỏi. “Vậy ngài không cần thu thập những tinh thể ở khu vực đồng bằng phía trước ạ?”

“Ta không cần, ta chỉ cần quay về ngôi làng lính đánh thuê kia càng sớm càng tốt thôi.” Agripel quát to, đôi môi ông run lên liên hồi vì tức giận. Ông vẫn còn nhớ lý do vì sao một tiểu đoàn thám thính vài trăm người giờ chỉ còn hơn ba chục người. Đó cũng là vì những ý kiến ngu dốt của Mathias đưa ra trước đó, thuyết phục và hối thúc ông đến Thung Lũng Rồng tìm những viên tinh thể phép thuật. Ông biết bản thân mình cũng có trách nhiệm nhưng ông đã tin tưởng vào những lời nói của Mathias, và người cận vệ này đã làm ông thất vọng vì những lời ba hoa. “Hãy nhanh chóng phổ biến lối đi an toàn cho hai tên kia, và khi về đến làng ta sẽ phổ biến cách khai thác tinh thể phép thuật sau.”

“Vậy ngài vẫn còn tiếp tục chuyến đi này nữa phải không ạ?” Mathias mừng rỡ, giọng hớn hở. “Tôi cứ nghĩ ngài sẽ ra lệnh cho mọi người trở về đế đô với tổn thất hiện tại như thế này.”

“Ta không thể trở về tay không khi chưa có được tấm bản đồ hoàn chỉnh của Thung Lũng Rồng. Và ngươi cũng biết đấy.” Agripel hạ giọng, ngã lưng vào chiếc ghế trên xe và khịt mũi vài lần trước khi tiếp lời. “Mục đích cuối cùng của ta là viên tinh thể rồng nằm đâu đó ở trong thung lũng. Nếu có nó, thì cuộc chiến giữa Đế chế và Đế quốc sẽ sớm diễn ra thôi. Đó là chìa khóa để phe ta khai chiến dành lấy thắng lợi.”

“Vâng, thuộc hạ cũng biết công dụng của viên tinh thể đó, nó chứa một nguồn năng lượng thượng cổ rất lớn. Chính vì thế thuộc hạ mới nóng lòng muốn tìm ra nó trong chuyến đi này.” Mathias trình bày, nhưng ánh mắt ngó xuống không dám ngẩn đầu nhìn trược diện với ông linh mục.

“Đừng có đứng ở đó mà ba hoa nữa.” Agripel lại to tiếng, nện chiến gậy xuống sàn xe liên hồi. “Mau chóng phổ biến đường đi an toàn cho hai tên kia trước khi bữa trưa kết thúc.”

“Vâng, thuộc hạ đi ngay.” Mathias rối rít khom người, và lùi đi một cách nhanh chóng.

          Nhưng, khi Mathias chưa kịp rời khỏi thì Ateld đã hối hả chạy vào giữa trại hét toáng lên. “Có phục kích! Chúng ta bị Người Thằn Lằn phục kích ở bờ sông.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mắt tím ra tay à
Xem thêm