Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 85: Loại bỏ chất độc.

2 Bình luận - Độ dài: 6,998 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 85: Loại bỏ chất độc.

“Làm ơn... tôi đã hứa với ông là tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây không tìm cách trốn chạy và ông sẽ không làm hại gì đến con người nữa mà.” Giọng tôi khẩn khoản, và quay đầu nhìn bốn hướng tối đen như mực.

“Ta chỉ đáp ứng nhu cầu của nàng khi nàng đồng ý duy trì nòi giống cho ta, và mãi mãi một lòng chỉ ở cạnh ta mà thôi.” Một giọng nói méo mó như tiếng thở khò khè trong bóng tối đáp lại tôi.

“Nhưng... tôi còn quá nhỏ... làm sao mà...” Giọng tôi run run lộ rõ vẻ sợ hãi.

“Chỉ cần nàng đồng ý thì không gì là không thể. Hoặc là...” Âm thanh tiếng nói nhỏ dần và im lặng chốc lát, rồi bỗng hét to như dọa nạt. “Ta sẽ làm cho cơ thể nàng chấp nhận việc nên làm và cải tạo lại bộ não theo thời gian.”

          Giọng nói méo mó vừa dứt thì những cánh tay trong bóng tối từ từ trườn ra như những xúc tu tiến về phía tôi, nơi duy nhất có ánh sáng. Tôi đã hoản sợ và bỏ chạy trong một màng đêm tối mịt không biết phương hướng, nhưng rồi cũng bị thứ đó tóm lại nhanh chóng.

“Làm ơn tha cho tôi. Tôi không muốn, tránh xa tôi ra, thả tôi ra!!!”

“Chị Lena, chị Lena, mau tỉnh lại!!”

“Tránh...” Tôi bật ngồi dậy, thở hổn hển người đầy mồ hôi. Ngồi lặng thinh một lúc nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thấy mình đang ở trên giường của Angela. Khi tôi đã bình tĩnh phần nào rồi mới nhìn sang em gái mình. “Angela?! Xin lỗi đã làm phiền em.”

“Chị gặp ác mộng à?” Giọng của nhỏ đầy lo lắng, khi đang ngồi cạnh tôi ở trên giường. “Em có giúp gì được chị không?”

“Phải... một cơn ác mộng...” Giọng nói tôi lại run run. “Nhưng chị không biết đó có phải ác mộng không nữa. Nó... thật quá. Giống như chuyện đó đã từng xảy ra vậy.”

“Không sao không sao, có em cạnh chị thì không cần phải sợ nữa.” Angela chồm dậy ôm lấy và gục đầu lên vai tôi.

“Cám ơn em đã an ủi chị, Angela.” Tôi vuốt mái tóc dài của nhỏ và nói thêm bằng giọng xấu hổ. “Nhưng chị nghĩ, chắc mình làm bẩn giường của em rồi.”

“Không sao, em sẽ nhờ Lisa gọi thêm người hầu đến giải quyết chuyện này.” Nhỏ vừa nói vừa xoa xoa một bên tay tôi.

“Không, chuyện này không thể để nhiều người biết được.” Tôi nhẹ nhàng đẩy nhỏ ra và kéo tấm chăn qua một bên.

“Ớ?? Chị nói là bẩn, nhưng em đâu thấy vết màu đỏ của ngày đó đâu??” Giọng Angela ngạc nhiên.

“Chị nói bẩn ở đây không phải là đến ngày đó. Mà là...” Tôi ngại nói tiếp nên kéo váy ngủ lên cho nhỏ xem giữa hai chân mình.

“Đây là...” Angela tò mò, tay nhỏ từ từ thò xuống nhưng tôi ngăn lại. “Chị ngủ gặp ác mộng gì sao lại như thế này thế?”

“Chị nghĩ... mình đã bị cưỡng bức trong giấc mơ vừa nãy.” Giọng tôi đau đớn và rơm rớm nước mắt. “Nghe có vẻ bệnh hoạn, nhưng khi ấy có lẽ chị đã bị hắn khuất phục và... mình lại thích thú vì bị ngược đãi.”

          Angela bàn hoàn nhìn tôi, nửa như thương hại, nửa như kinh sợ. Tôi cũng không biết phải làm gì khi chính mình còn thấy ghê tởm bản thân. Cơn ác mộng lần này cũng gần tương tự như lần trước khi tôi thấy một thành phố đầy lửa. Tôi có linh cảm hai giấc mơ này hoàn toàn có sự liên quan đến nhau.

“Chị xin lỗi.” Tôi rời khỏi giường và tiếp tục nói. “Chị sẽ về phòng tắm rửa rồi quay lại giải quyết vấn đề mình gây ra.”

“Hãy tắm ở phòng em.” Angela nói vọng theo khi tôi bước gần đến cửa. “Em sẽ bảo Lisa chuẩn bị nước nóng cho hai chị em mình. Còn vấn đề vết bẩn trên giường, em nghĩ chị Evie sẽ có cách giải quyết.”

“Em... nói thật chứ?” Tôi quay lại nhìn nhỏ, và có chút lưỡng lự.

“Thật! Hãy tắm cùng em và hai chúng ta cùng tâm sự về chị.” Angela nhanh chóng rời khỏi giường, viết vội vài dòng lên một cuốn sổ tay để trên tủ đầu giường và xé tờ giấy đó cho nó bay đi. “Em đã yêu cầu Lisa chuẩn bị nước nóng, giờ em sẽ chuẩn bị khăn tắm cho cả hai. Chị không được trốn à nha.”

“Thôi được, chị không trốn.” Tôi cười nhẹ, quay trở lại ngồi trên giường. “Lát em nhờ Lisa qua phòng chị lấy đại một bộ đồ luôn nha, chị không thể quấn khăn tắm từ phòng em chạy về phòng mình giữa ban ngày được.”

“Đã rõ chị yêu.” Nhỏ quay qua cười toe toét với tôi. “Em cũng muốn đi đến tòa tháp của ngài Klein với chị trong ngày hôm nay.”

“Được được, miễn em rảnh và muốn thì cứ việc đi với chị.”

          Tôi phải thừa nhận rằng Angela cứ như một thiên thần vậy. Đôi lúc nhỏ thích làm nũng, đôi khi lại rất chững chạc. Nhưng bây giờ, nhỏ lại nửa như con nít nửa lại người lớn khiến kẻ làm chị như tôi có cảm giác vừa được che chở, vừa không mất đi vị trí làm lớn của mình. Tôi rất hãnh diện vì mình được làm chị của Angela, không phải vì nhỏ có thân phận công chúa, mà là vì nhỏ có thể hiểu và làm dịu lòng người khác một cách dễ dàng.

          Tôi và Angela chờ không bao lâu thì Lisa đã xuất hiện trong phòng. Angela đã lệnh cho Lisa chuẩn bị nước nóng trước rồi sang phòng tôi lấy một bộ y phục sang đây sau, và nhỏ đã làm việc một cách nhanh chóng.

          Khi nước vừa đủ ấm thì chị em tôi cũng bắt đầu tắm gội. Cả buổi trưa đến tối hôm qua, Angela nhất quyết giữ tôi lại với nhỏ và tôi cũng không thể từ chối được, đơn giản là vì tôi chẳng biết phải làm gì khi lủi thủi một mỉnh tại phòng riêng. Cha thì bận chuyện quốc sự nên tôi không thể làm phiền ông, còn anh Leon thì... tôi cũng ngại gặp anh ấy. Và đứa em trai Marcus nữa, cậu bé đang dưỡng bệnh tại tháp hiền triết của ngài Klein, và lát nữa tôi cùng Angela sẽ đến đó, sẵn tôi sẽ đến thăm em ấy. Đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau, không biết nhóc đó có dễ chấp nhận tôi hay không nữa, vì nghe Angela kể cậu bé có chút khó gần và không thích kết bạn.

“Trước giờ chị đã từng mơ thấy những giấc mơ tương tự như thế chưa?”

“Hả?” Tôi bất ngờ nhìn sang Angela cạnh mình trong bồn nước. “À à... đêm qua là lần đầu tiên chị mơ thấy chuyện như thế. Nhưng nói về ác mộng thì, lần đầu nhằm vào cái đêm tụi mình đi ăn ở thành phố Dwelling đó.”

“Cái hôm chị bảo mình nhức đầu vì phải nghe quá nhiều tiếng ồn xung quanh ấy à?” Angela nhìn xuống mặt nước mà hỏi.

“Phải, đêm đó là lần đầu chị mơ thấy ác mộng và cảm giác rất thật như giấc mơ đêm qua.” Tôi thở dài, lắc đầu cố gạt những ý nghĩ tiêu cực qua một bên và đổi chủ đề. “Hôm nay đến tháp hiền triết, chị nghĩ mình nên nói chuyện này cho ngài Klein. Có thể ông ấy sẽ giúp được gì đó.”

“Chị muốn thế cũng được, nhưng em có một lời khuyên cho chị.” Angela lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. “Chị nên bớt nghĩ đến mấy chuyện trai gái bậy bạ đi, em thấy nó ghê ghê thế nào ấy.”

“Hả...??” Tôi đứng hình vài giây mới trả lời nhỏ được. “Chị làm gì có thường xuyên nghĩ đến mấy vấn đề đó. Mà em còn nhỏ thì không hiểu được mấy vấn đề đó đâu.”

“Sao lại không chứ?! Thứ nhất, đêm đầu tiên chị ngủ với em đã ú ớ gọi mớ tên anh Audrey rồi. Lại còn bảo anh ta muốn bao nhiêu đứa thì chị sinh bấy nhiêu nữa chứ.” Nhỏ liếc xéo lườm tôi bằng cái nhìn ớn lạnh. “Và thứ hai, em thừa biết mấy việc như thế này, bằng không thì em đâu thể giả làm bạn gái anh Leon ở bên ngoài được.”

“Trời ơi!! Chị nói mớ thì cái đó sao coi là thật được, với lại ban ngày chị cũng có nghĩ bậy bạ như vậy đâu.” Tôi cố chống chế. “Còn nữa, anh Leon dạy hư em nhiều quá rồi. Nếu anh ấy không thích bị con gái làm phiền thì ít ra phải nói thẳng, chứ mượn em làm lá chắn rồi nhồi nhét vào đầu em những vấn đề người lớn ở tuổi này là không được.”

“Có lẽ chị chưa biết là anh Leon đã quá mệt mỏi để từ chối đám con gái bám lấy anh ấy ngoài kia.” Angela nói thêm vào với vẻ đầy kinh nghiệm. “Và chắc chị đã biết vũ khí lợi hợi nhất của con gái là phồng má hờn dỗi, mắt cún con, hay cử chỉ e thẹn và ăn nói lắp bắp, thậm chí là nước mắt. Đó là những thứ khiến con trai khó có thể từ chối thẳng hay làm ngơ trước họ. Đặc biệt là những nơi đông người, thì con trai càng vào thế bí.”

“Em nói cứ như mình là chuyên gia vậy.” Tôi không thể giấu được vẻ kinh ngạc. “Và vì như thế em phải hỗ trợ anh Leon để từ chối tất cả mọi người à?”

“Chính xác.” Angela khoanh tay gật gù. “Và dần dần em càng có nhiều kinh nghiệm hơn qua mỗi lần giúp anh hai từ chối mấy cô gái phiền phức kia. Thậm chí chỉ cần thấy một cô gái nào đó đi cùng anh Leon là em phải tự động nhập vai không cần ai nhắc.”

“À... vậy hóa ra lần đầu em gặp chị là cũng vì thế đó à?!” Tôi hỏi một cách lo lắng, vì em gái mình bây giờ nó còn già hơn cả mình theo mặt nào đó.

“Thưa công chúa Lena, em đã mang y phục đến cho người rồi ạ!” Giọng của Lisa phát ra từ bên ngoài phòng tắm.

“A!! Vậy em để quần áo lên giường giúp chị nhé, Angela và chị sẽ ra ngay.” Tôi nói lớn vọng ra ngoài rồi quay sang em gái mình. “Tụi mình ra ngoài nhé, tắm nãy giờ chị nghĩ mình cũng sạch rồi.”

“Ừm, em sẽ cho chị nếm thử bánh mứt dâu ở tháp hiền triết vào buổi sáng này.” Angela nói một cách phấn khởi và nhỏ rời khỏi bồn tắm trước.

“Lại đồ ngọt nữa sao?!” Tôi than thở nhìn nhỏ quấn khăn và chuẩn bị rời khỏi phòng tắm.

          Tôi cũng nhanh chóng lau người và quấn khăn rồi mới trở ra phòng chính của Angela. Hiện giờ Lisa đang chải tóc cho Angela khi nhỏ đang ngồi ở bàn trang điểm đối diện với chiếc giường, còn tôi thì cũng nhanh chóng với lấy quần áo đã được để sẵn trên giường.

          Lisa mang cho tôi một trong những bộ lolita đã mua ở thành phố Dwelling, bộ đồ này cũng tương tự như bộ lolita mà Angela đã mặc vào hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bộ váy trắng liền thân, phần ngực hở hình trái tim, có ren viền từ vai áo dọc thẳng xuống đến tà váy, từ phần bụng đến ngực là những chiếc nút áo và dây thắt màu đen trông rất dễ thương. Phần eo là một chiếc nơ bằng lụa voan trắng điểm bên hông, cùng một dây đai bằng da có chiếc túi nhỏ vừa đủ chứa một quyển sách, và phần váy có vài vòng ren được may quanh thành những bông hoa. Chiếc váy dài không đến đầu gối, nhưng bộ đồ được mang kèm tất chân và tay bằng lụa mềm và tôi rất thích chất liệu vải này khi mặc chúng, thêm cái phụ kiện là một cái băng đô có nơ lệch nữa.

          Mặc bộ đồ mới xong, tôi tự tin hẳn ra và quên đi cảm giác xấu hổ chuyện mình hư hỏng hồi lúc mới ngủ dậy. Angela cũng đã được Lisa chải tóc xong và nhỏ đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của nhỏ hình như có gì đó nói lên vẻ tự ti mặc cảm.

“Chị Lena nè.” Angela gọi tôi bặng giọng ỉu xìu.

“Ơi... chị nghe!” Tôi trả lời nhỏ với vẻ lo lắng.

“Liệu sau này... em có thể...” Nhỏ xụ mặt xuống và giọng cũng lí nhí dần. “Như chị không?”

“Hả? Em nói gì chị nghe không rõ.” Tôi bước đến ngồi xuống cạnh nhỏ.

“Ý em là...” Angela ngó qua tôi. “Em có thể... to được như chị không?”

“Ể...” Tôi bất ngờ và phải mất vài giây mới trả lời nhỏ được. “Thì ra em đang khó nói việc này hả.”

“Ừm ừm...” Angela gật đầu, âm thanh trả lời gần giống như tiếng nấc khi tôi vuốt mái tóc nhỏ. “Từ đầu gặp chị, em đã mến và thần tượng chị. Cho nên em cũng muốn có một ngoại hình giống chị.”

“Em ngốc quá, chúng ta là chị em mà.” Tôi xoa đầu nhỏ và tiếp lời. “Ít nhiều gì sau này em cũng sẽ có thân hình như chị thôi, em chỉ đang ở giai đoạn đầu tuổi dậy thi thôi mà. Với cả, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân lẫn chế độ ăn uống thích hợp thì chắc chắn em sẽ nở nang thêm nữa.”

“Vậy chị có thể chia sẽ bí quyết của chị được không?” Angela nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

“Thì chị vừa nói rồi còn gì.”

“Ý em là để ngực phát triển á!” Giọng của Angela càng tha thiết hơn.

“Cái... cái này...” Tôi đảo ánh mắt nhìn nơi khác, cũng vô tình thấy Lisa nhìn mình bằng ánh mắt đang mong chờ câu trả lời, tôi quay sang Angela nói. “Như vầy, em có thể giúp ngực mình phát triển tốt bằng cách uống sữa mỗi ngày.”

“Còn gì nữa không chị?” Angela hỏi dồn. “Chị hãy chắc chắn nó là những thứ hữu hiệu.”

“À thì... khi ngủ em không cần mặc áo lót, và ban ngày thì không nên mặc đồ quá bó để nó được phát triển tự nhiên.” Tôi lưỡng lự một hồi rồi nói tiếp phần cuối. “Còn một cách chắc chắn hữu hiệu đó là nhờ người khác giới xoa bóp, nhưng mà em còn bé không nên làm mấy cái đó nghe chưa, hậu quả khó lường đấy.”

“Vậy...” Angela quay sang bàn trang điểm và ghi lại những gì tôi nói nãy giờ vào một quyển sổ tay. “Ngực chị to vậy là nhờ anh Audrey gì đó xoa bóp mỗi đêm à?”

“Ơ... làm gì có chuyện đó.” Tôi giật mình, ngại đỏ mặt. “Không cần phải nhờ đến anh ấy thì chị cũng đã đầy đặn sẵn rồi. Chỉ là thi thoảng chị có để anh Audrey xoa xoa tí xíu thôi hà.”

“Em không biết cái chút xíu của chị là như nào, nhưng em nghĩ mỗi lần như thế hai người đánh nhau to lắm.” Angela viết xong ghi chú và liền xé tờ giấy đưa cho Lisa. “Của chị đây Lisa, nhớ tránh những thứ không nên làm như chị em nói nãy giờ nha.”

“Ơ...” Tôi ngớ người. “Em thành con nít quỷ từ khi nào vậy Angela. Chị và anh Audrey không hề đánh nhau gì hết nha.”

“Thôi, em hiểu mà. Chị chỉ muốn sinh chục đứa con cho chàng thôi chứ đâu có đánh nhau đâu.” Angela cười khì ma mãnh làm tôi cứng họng. Dù sao nhỏ cũng đã nói trúng tim đen của tôi. “Chị Lisa, chuẩn bị cho em bộ đồ giống chị Lena nha.”

“Vâng thưa công chúa Angela.” Lisa cười khúc khích nhét mảnh giấy vừa nhận vào thắt lưng và soạn đồ cho Angela.

          Tôi cứ tưởng Angela đang mặc cảm vì cơ thể nhỏ không được đầy đặn như tôi, dù nhỏ chỉ mới bước vào tuổi dậy thì. Nhưng hóa ra em gái tôi lại diễn màn kịch be bé để hỏi cách phát triển vòng một cho cô hầu gái. Nếu Angela hỏi thẳng thì tôi vẫn trả lời trong phạm vi mình biết mà, chắc nhỏ nghĩ tôi sẽ không nói thật nếu đó là hỏi cho Lisa. Kể ra thì Angela cũng quan tâm người hầu của mình quá, điều này khiến tôi hãnh diện vì con bé.

          Một loáng sau em gái bé bỏng của tôi cũng đã mặc xong bộ đồ lolita, phải nói là con bé dễ thương muốn hết phần thiên hạ. Nếu nhỏ ngồi ôm những con gấu bông trong phòng này, và làm vài cử chỉ đáng yêu với bộ dạng bây giờ thì dám cá đám lolicon chỉ biết đứng tôn sùng nhỏ như những kẻ mộ đạo.

“Công chúa Lena!!! Công chúa Lena!!!” Giọng của Evie vang lanh lảnh khắp ngoài hành lang, rồi nhỏ đột ngột xuất hiện khi bật tung cánh cửa phòng của Angela và đứng thở hổn hển. “Công chúa... cuối cùng cũng đã tìm thấy người rồi.”

“Ô... Evie đến thật đúng lúc.” Tôi nhìn Evie bằng ánh mắt không vui mấy. “Em đã may thêm được bộ đồ nào cho chị chưa?”

“Ấy... em đến tìm người là có việc quan trọng mà. Mấy bộ đồ em từng phân hủy là do làm theo lệnh của thầy Klein thôi chứ em đâu muốn làm vậy đâu.” Evie nhăn mặt tỏ ra oan ức.

“Thôi được rồi, có chuyện gì hãy nói nhanh, chị còn có việc khác nhờ em.” Tôi ngồi ở chiếc ghế bàn trang điểm nhìn Evie, và chờ cô bé trả lời.

“Ngài Daniel.” Evie nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi nói tiếp. “Ngài ấy đã đến và đang ở tháp hiền triết của thầy em chờ công chúa đó.”

          Tôi sững sờ nhìn Evie, nhìn sang Angela và Lisa, rồi quay lại nhìn Evie lần nữa. Những gì nhỏ vừa nói tôi nghe rất rõ, nhưng vẫn chưa dám tin là người hóa giải chất độc Incubus cho mình giờ đã xuất hiện.

“Em nói Daniel, có phải là người có thể hóa giải chất độc của chị không?” Tôi hỏi lại với giọng xúc động.

“Phải, và ngài ấy đang đợi chị để làm việc đó.” Evie rút bình nước treo bên hông nhỏ ra uống một ngụm rồi nói tiếp. “Đức vua cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc công chúa được giải lời nguyền, nhưng ngài Daniel bảo chỉ một mình công chúa được phép gặp ông ta thôi.”

“Vậy giờ ông ấy ở đâu, em dẫn chị và Angela đến đó ngay đi.” Tôi hối hả đứng dậy, bước đến nắm tay Angela.

“Chúng ta đi liền đi, không cần mất thời gian nữa. Tòa tháp hiền triết tuy lớn, nhưng em nghĩ mình biết ông ta ở đâu.” Angela kéo tôi rời khỏi phòng.

          Tôi, Evie, và cả Angela đều chạy như bay xuyên qua các sảnh chỉnh từ tầng ba đến mặt đất của lâu đài bằng đường ngắn nhất. Nếu là bình thường, thì tôi sẽ đi từ tốn đoan trang. Nhưng giờ nó liên quan đến việc hệ trọng nên tôi không còn nghĩ ngợi gì nhiều đến việc lễ nghi nữa. Giải được chất độc này, tôi muốn người đầu tiên gặp là Audrey và báo tin này cho anh ta biết. Sau bao tháng chịu đắng nuốt cay thì giây phút thăng hoa của tôi đã ở phía trước rồi. Khi đã không còn bị ràng buộc bởi chất độc đáng ghét này, tôi đã có thể làm tròn bổn phận của một người yêu, người tình, và là người vợ tương lai với Audrey.

          Tuy nói là chạy như bay nhưng... Evie lại chạy trước, kế là Angela, và cuối cùng là tôi. Tôi không nghĩ thể lực mình lại kém đến độ thua cả em gái mình, nhưng cũng không hẳn, vì tôi vẫn chưa chạy hết sức. Một mặt thì tôi chưa quen thuộc lối đi của lâu đài nên nếu chạy trước mọi người có khi sẽ bị lạc, mặt khác thì tôi lại nghĩ đến vị thiên thần Daniel này là người như thế nào, ông ta đã biết tôi từ bao giờ và điều gì khiến ông ấy chịu giúp đỡ tôi.

          Vào hôm ngài Klein rước tôi về đây, ngài ấy đã kể sơ về vị thiên thần Daniel cho tôi hay. Vị thiên thần đó là người đã âm thầm giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều và sẽ không xuất hiện nếu không có chuyện cần thiết. Và dạo gần đây ông ta lại xuất hiện nhiều hơn vì một vài lý do gì đó mà cả ngài Klein cũng không biết.

          Tôi thì không cần biết rõ cội nguồn của người khác, nếu tôi đã mang ơn ai thì tất nhiên tôi sẽ khắc ghi và báo đáp. Và vị thiên thần này, nếu ông ta thật sự giải độc Incubus cho tôi thì tôi sẽ cảm tạ ông ta theo một cách nào đó trong khả năng của mình.

          Sau một hồi chạy đua, ba chúng tôi cũng đã tới được cổng Đông – Bắc của lâu đài. Tòa lâu đài có ba cổng, một cổng chính ở hướng Nam, và hai cổng phụ ở Tây – Bắc và Đông – Bắc, chưa kể còn vô số cửa hầm bí mật nữa mà tôi cũng không biết. Tôi chỉ được nghe Angela kể lại về mấy cửa bí mật này thôi, vì nhỏ đã từng dùng một trong những cái cửa đó để trốn ra ngoài đi chơi.

“Công chúa... sao sức khỏe người kém vậy? Mới chạy có từ tầng ba xuống đây mà đã thở dốc rồi.” Evie cũng đứng thở ngay cổng như tôi mà nhỏ lại còn sức để nói móc.

“Tại... lâu quá... chị không vận động rồi.” Tôi đáp lại một cách tế nhị.

“U hu.” Evie cười khúc khích, rồi nhỏ ghé sát tai tôi thì thầm. “Chứ không phải bao nhiêu sức lực của công chúa đã để dành phục vụ anh đẹp trai vào cuộc sống về đêm rồi hả.”

“Em nói bậy cái gì đó hả Evie?!” Tôi đỏ mặt la Evie.

“Ehehe, thì em nói bậy á mà, công chúa đừng nghĩ bậy là được rồi.” Eive nhanh chóng giữ khoảng cách với tôi và bắt đầu hối thúc. “Hai vị công chúa nhanh chân lên, xe ngựa chờ sẵn đây rồi.”

“Xe ngựa?!” Tôi và Angela đồng thanh.

“Phải, vì đây là chuyện quan trọng nên thầy em bảo dùng xe ngựa đi rước công chúa cho lẹ.” Evie vừa nói vừa chạy lùi chậm rãi.

“Đi nào chị Lena, chúng ta ngồi xe chỉ loáng cái là sẽ đến tháp hiền triết thôi.” Angela vội nắm tay tôi kéo đi, và giọng nhỏ cũng có chút hưng phấn.

          Rời khỏi cánh cổng lớn, chúng tôi chạy xuống một con dốc nằm giữa hai bậc thang và đã thấy Evie đứng cạnh chiếc xe ngựa đợi bọn tôi ở bên dưới. Cổ xe ngựa này không lớn, nó chỉ có mái che ở chỗ ngồi phía sau và một cây dù vừa đủ che cho chỗ cầm lái. Lần lượt Angela lên trước, rồi đến tôi, cuối cùng là Evie. Nói là ghế ngồi không lớn, nhưng nó thừa chỗ cho cả ba bọn tôi, khi đã ngồi ổn định Angela liền ra lệnh cho người hầu đánh xe đến tháp.

          Khoảng cách từ cổng phụ đến tòa tháp cũng khá xa, ở giữa là mảnh sân có trồng những hàng cây cao ở hai bên đường, sau hai hàng cây là những thảm cỏ bị chôn vùi phần nào dưới lớp tuyết đang được người hầu dọn dẹp. Dọc đường đi, đôi khi còn có những cột đèn ma thuật và có cả băng ghế dài. Lối đi này thật khác hẳn với lối cửa chính sáng hôm qua, lối đi hôm qua chỉ là những bụi cây cao không đến đầu gối được viền quanh một bãi cỏ, còn hôm nay thì khác hẳn. Nếu không biết trước mình đang ở đâu thì có lẽ tôi nghĩ mình đang dạo trong một công viên nào đó.

          Nhưng cho dù các cây ở đây có cao thì chúng vẫn không thể che được tòa tháp hiền triết sừng sững ở vành tường thành. Khi càng đến gần tôi càng nhận ra rằng nó không hề nhỏ, có khi còn to hơn cả khu tập huấn cho binh sĩ ngày hôm qua ấy chứ. Vượt qua những hàng cây, chúng tôi đã gần đến gần chân tháp. Tôi thấy có rất nhiều người mặc pháp bào hay những bộ áo choàng tu sĩ ở đây, và một số ít là lính gác hoặc người hầu.

          Xe không dừng ở cổng ngăn cách khu vườn với tòa tháp, mà nó chảy thẳng đến cổng chính ở dưới chân tháp luôn. Những người đang sinh hoạt ở khu trong này hệt như những nhà hóa học, họ đang bào chế hoặc thí nghiệm gì đó với những ống thủy tinh trong những căn phòng có nhiều cửa sổ. Và một số khác đang chăm sóc cây cỏ trong một nhà kính nhỏ. Lúc xe ngừng lại ở trước bậc thềm sảnh chính thì chúng tôi mới xuống xe.

“Daniel, ông ta đang ở tầng nào của tòa tháp này vậy?!” Tôi hỏi không nhằm vào ai, khi đang đứng dưới những bậc thang lối dẫn đến cổng chính của tòa tháp.

“Còn có thể ở đâu nữa ngoại trừ tầng cao nhất?!” Angela trả lời trong lúc nhỏ vừa xuống xe ngựa, còn tôi ngước nhìn phòng bầu dục trên đỉnh tháp. “À chị Evie này, chị hãy về phòng em và hãy giải quyết một số vấn đề giúp em nhé. Đây là mệnh lệnh đấy.”

“Ài ài ài ài ài.” Evie tỏ vẻ chán nản ra mặt, rồi hỏi bằng giọng cam chịu. “Thế cụ thể công chúa muốn chị làm gì nào?”

“Thế này... và thế này nhá...” Angela thì thầm vào tai Evie, khiến nhỏ nhìn tôi cười một cách xấu xa. “Là như thế, chị không được để thêm người nào biết được chuyện này à nha. Nếu có người khác biết thì...”

“Được rồi được rồi, chị sẽ làm trong thầm lặng.” Evie ngắt lời Angela. “Và nếu chị để người khác biết chuyện này thì sẽ bị thầy Klein trừng phạt thích đáng.”

“Vậy trông cậy vào chị nhé.” Angela cười toe toét vẫy tay chào Evie nhưng đầy vẻ hâm dọa, rồi nhỏ quay sang tôi cười nói một cách đáng yêu. “Giờ em sẽ dẫn chị lên chỗ của ngài Daniel.”

“Em vừa nhờ Evie giải quyết chuyện xấu hổ của chị à?” Tôi theo Angela bước lên những bậc thang.

“Vâng ạ.” Nhỏ trả lời tôi bằng giọng nũng nịu. “Và nếu chị ấy không làm gọn gàng thì em sẽ mách ngài Klein trừ lương chị ấy.”

          Tôi không thể tin được em gái mình lại trở mặt nhanh như lật sách, mới tức thì còn rất nguy hiểm với Evie, nhưng khi đối diện với tôi thì nhỏ như một thiên thần. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn vì có một cô em gái đáo để như vậy đây. Lỡ một mai tôi có làm gì đó khiến cho Angela buồn thì tôi e rằng mình sẽ phải đối diện với gương mặt mình không muốn thấy ở nhỏ mất.

          Theo Angela bước vào tòa tháp hiền triết, tôi đã rất ngỡ ngàng với không gian rộng rãi ở đây. Đây không phải căn phòng vuông vứt mà nó tròn theo hình dáng bên ngoài của tòa tháp. Sàn nhà có phần lớn diện tích được làm bằng thủy tinh trong suốt, nó được khắc những hoa văn như vòng phép thuật rất đẹp và công phu, có thể nó dùng trang trí hoặc có ý nghĩa gì khác. Không những vậy, những cột trụ cũng là pha lê nốt, trừ phần đế ra. Mọi người ở đây ăn mặc đúng chất một pháp sư, tôi nghĩ vậy, mặc dù phần lớn họ thao tác với những lọ dược phẩm và bột có màu sắc khác nhau sau các dãy bàn. Số khác đang tra cứu tài liệu gần các kệ sách được kê âm tường, những quyển sách ở đây dày cộm và trang giấy đã ngã màu, chứng tỏ chúng cũng thuộc hàng sách đã có tuổi. Cũng có một vài quyển sách được trang bị cả ổ khóa, loại này chắc thuộc loại bí mật cao hoặc chứa nhiều thông tin mật.

          Angela kéo tôi đi xuyên qua đại sảnh thẳng đến một cánh cửa đang mở sẵn, sau đó là một cầu thang lớn dẫn đi lên theo hình xoắn ốc. Tôi và nhỏ nhanh chóng theo con đường dẫn lên trên, những bậc thang có màu trắng ngà hệt như màu của tòa tháp. Chúng dường như là nguyên khối dính liền với tòa kiến trúc này luôn chứ không phải là những viên đá tách rời, nếu thật là vậy thì xây được tòa tháp này quả là kì công.

          Càng dần lên trên, lối đi càng hẹp lại và diện tích những căn phòng cũng dần nhỏ theo. Hệt như những gì tôi đã nhìn thấy tòa tháp từ bên ngoài, càng lên cao thì nó càng nhỏ, và tầng trên cùng là một căn phòng lớn hình bầu dục có kích thước lớn bằng phần chân, còn nếu có lên trên được nữa thì tôi không thể biết trên đó phong cảnh sẽ thế nào.

“Còn vài nấc thang nữa thôi là chúng ta đã đến tầng cao nhất rồi.” Angela thở mạnh vài hơi khi nói. “Chị ổn chứ?”

“Chị... ổn.” Tôi thở hồng hộc. “Sao em có thể giữ nhịp thở tốt như vậy suốt chặn đường chạy từ dưới lên này thế?”

“Ớ?” Angela đã lên đến tầng cuối và vịnh tay cầm quay lại nhìn tôi cách đó và nấc thang. “Chẳng lẽ chị không biết em đang dùng ma lực để tăng cường thể chất à?”

“Có... có cả vụ này hả?” Tôi nặng nề những bước chân lên bậc thang cuối cùng rồi đứng thở.

“Chị không biết những người có phép thuật có thể dùng năng lượng bản thân để cường hóa thể lực trong thời gian nhất định sao?” Angela ngừng một chút quan sát tôi rồi tiếp lời. “Không những người có phép, cả những người không có phép vẫn có thể vây mượn năng lượng quanh họ để gia tăng sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả sau đó là họ sẽ bị nhức cơ và nằm liệt giường sau khi tiêu thụ hết năng lượng.”

“Chị hoàn toàn không biết vụ này.” Tôi vuốt mồ hôi khỏ vần trán rồi hỏi nhỏ. “Vậy, em gọi cái tăng cường thể lực trong thời gian ngắn đó là gì?”

“Focus.” Angela trả lời ngắn gọn và nắm tay tôi dắt đi trên hành lang rộng lớn ở tầng trên cùng, và trên này không hề có một ai cả. “Những thứ này kể cả con nít như em cũng có thể làm, chỉ cần chị đi học là sẽ biết làm cách nào thôi.”

“Nói đi nói lại là em vẫn muốn chị quay lại trường thôi.” Tôi thì thầm.

“Hừm... không ngờ tên anh hùng bám lấy chị hôm nọ cũng đang ở đây.” Angela nói trông khi chúng tôi đi gần đến một cánh cửa đôi.

“Anh hùng bám lấy chị?! Ý em là Toshiro?” Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì sao nhỏ lại biết. “Sao em biết cậu ấy ở đây?”

“Hầy... thế mới bảo sao chị cần phải đi học, đôi khi nhiều thứ em không thể nói hết cho chị đâu.” Giọng Angela khiến tôi nghĩ nhỏ lại lớn hơn tôi ấy. “Mỗi người đều có một dòng năng lượng riêng biệt, và em có thể nhờ đó mà phân biệt được ai với ai dù không cần thấy mặt mà chỉ cần trong phạm vi nhất định. Những cái này ngài Klein đã dạy em trước khi được đi học nữa cơ.”

          Theo như Angela nói thì tôi hoàn toàn dốt đặc khoản này rồi. Tôi chưa từng học cách cường hóa thể chất, chưa từng học cách cảm nhận dòng năng lượng của người khác và tất nhiên là còn rất nhiều thứ tôi không biết. Mặc dù giải chất độc xong thì phép thuật của tôi sẽ trở lại, và chắc gì tôi có thể dùng chúng một cách hữu hiệu như trước đây?! Hay là, nếu tôi nắm bắt được những thứ cơ bản thì sẽ dùng phép thuật vượt trội hơn trước chăng?

          Khi tôi còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì cánh cửa đã mở ra, và Garuda Toshiro bước ra từ căn phòng lớn ấy. Cậu ấy đang mặc một bộ giáp không hề giống với bất cứ ai ở trong quân đội hay lính canh ở đất nước này. Bộ giáp bóng loáng trông rất nhỏ gọn và chắc chắn, nó có một hoa văn gì đó ở giữa ngực bộ giáp nhưng thứ khiến tôi để ý hơn là găng tay của cậu ta. Ở mu bàn tay có đính những viên đá có màu sắc khác biệt và hình như tôi cảm nhận được ma lực từ đấy. Tôi cũng có thể thấy một bên đầu cây cung vươn lên sau vai cậu ấy, vậy Toshiro là một cung thủ ư?

“Công chúa Lena, công chúa Angela.” Toshiro cười vẫy tay chào chúng tôi và bước đến gần. “Hai người thấy bộ giáp này của tôi đẹp chứ?”

“Trông ngươi y hệt cái thùng thiết được đánh bóng mà di động được vậy.” Lời lẽ Angela cay độc.

“Ơ... ý của Angela là trông cậu được lắm.” Tôi nói đỡ lời cho em gái mình, đồng thời đứng ra sau lưng nhỏ.

“Thế còn vũ khí của tôi thế nào?!” Toshiro rút cây cung ra cho chúng tôi xem.

“Ưm... tôi nghĩ đó là một vũ khí tốt đấy, cậu mua ở đâu thế Toshiro?” Tôi mở lời trước khi Angela cố nói ra thêm lời nào lăng nhục cậu ta.

“Không nghi ngờ gì khi đó là một thần binh không thể mua bất cứ đâu.” Angela nhìn cây cung và đánh giá. “Và trên lưng ngươi không hề có bao tên, nên ta nghĩ những viên ngọc được đính trên găng tay chính là năng lượng để sử dụng cây cung này.”

“Công chúa Angela nhận xét thật chuẩn xác.” Toshiro nói một cách ngạc nhiên. “Còn nữa, nó hiện đang ở hình dạng chiến đấu cự ly gần thôi. Tôi có thể biến nó thành một cây trường cung bắn tầm xa chỉ với một cái vung mạnh.”

          Vừa nói Toshiro dập mạnh cây cung theo chiều từ trên xuống và nó bật hai cánh cung từ trong ra tạo thành một cây cung cỡ lớn, không những vậy nó có đến ba dây cung. Tôi đã thắc mắc từ trước là tại sao một cây cung nhỏ lại có nhiều đoạn dây thừa ở trên thân cung như thế, đã vậy nó còn có những mối khớp như có thể thay đổi hình dạng và họa tiết của nó thật sự rất đẹp. Những đôi cánh trắng ôm từ phần trung tâm kéo dài ra hai bên, và sau những đôi cánh nhỏ là những hình thù của con vật gì đó mà tôi không thể nhận ra, chỉ có thể thấy những đôi mắt nhỏ màu đỏ lấp lánh thôi.

          Sau khi nhìn và đánh giá món vũ khí trên tay Toshiro, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình không chớp lấy một lần. Trực giác phụ nữ mách bảo tôi cho biết là cậu ấy đang đợi tôi ngợi khen như một người hùng đến từ thế giới khác và ngã vào lòng cậu ta. Eo ơi, sao tôi có thể làm như thế được chứ, cảm thấy tởm tởm thế nào ấy.

“Ngươi xong việc của mình rồi hãy mau tránh ra, cầu thang ở đằng kia, không tiễn. Ta còn phải đưa chị ta vào trong nữa.” Angela gắt gỏng với Toshiro.

“À ừm... vậy tôi xin phép.” Toshiro bước nhanh qua chúng tôi và cậu ấy thì thầm vài lời. “Công chúa Lena hãy cứ gọi tôi là Garuda. Có thể ở thế giới này chỉ mình tôi có họ Toshiro, nhưng nếu công chúa gọi thế làm tôi cảm thấy xa lạ quá. Và... ở cô có gì đó gợi tôi nhớ đến đất nước của mình.”

“Ơ... vậy được, tôi sẽ gọi cậu là Garuda.” Tôi bối rối trả lời, đồng thời bị Angela kéo tay lôi vào phòng.

          Vừa bước vào phòng thì tôi thấy ngài Klein đang đứng cạnh một người nào đó đang trùm kín mít cái áo choàng màu nâu từ đầu đến chân ở cửa kính lớn, tôi đoán rằng đó là thiên thần Daniel.

          Không biết vì sao nhưng tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mãnh liệt phát ra từ Daniel. Loại năng lượng dày đặc này có thể khiến cho những người xung quanh có cảm giác sợ hãi hoặc hạnh phúc tùy theo cảm xúc của chủ nhân nó. Nhưng bây giờ tôi không thể cảm nhận được gì trong dòng năng lượng đó, bản thân tôi đang dần trở nên hồi hợp.

“Công chúa Lena, mừng là người đã đến.” Ngài Klein tỏ biểu hiện hoan nghênh khi thấy chúng tôi. “Và cả công chúa Angela nữa.”

“Công chúa Angela không có việc ở đây, phiền cô tránh mặt.” Daniel cất tiếng trông khi vẫn chưa quay mặt qua chúng tôi, và giọng ông ta rất... nam tính.

“Được... nếu ngài nói thế, tôi xin phép chờ chị mình bên ngoài.” Angela nhìn tôi với ánh mắt buồn và nhỏ buông tay từ từ rời khỏi phòng, tôi nhìn theo em gái mình đến khi cánh cửa đóng lại.

“Tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cuộc thảo luận riêng, và tất nhiên...” Daniel búng tay một cái tách. “Tôi sẽ làm ẩn hết sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây và cũng như không để âm thanh lọt ra ngoài.”

“Vậy... ngài muốn bắt đầu từ đâu đây?” Ngài Klein hỏi khi vị thiên thần dần quay người lại và tiến về phía tôi.

“Yuki... à không, bây giờ tôi nên gọi cô là Lena.” Daniel đứng trước mặt tôi và ông ta quá cao để tôi có thể thấy được khuôn mặt đằng sau cái mũ trùm. “Tôi sẽ giải chất độc Incubus cho cô.”

“Cám.. cám ơn ngài Daniel. Vậy sau khi giải chất độc xong liệu tôi có thể...”

“Không được.” Daniel nói một cách dứt khoát và có chút làm tôi sợ sệt. “Mùi Succubus phát ra từ cô nồng đến độ khiến tôi muốn trở lại nguyên hình.”

“Nhưng tôi chưa kịp nói ý định của mình mà.” Tôi không hiểu ý ông ấy nói gì, nhưng ít ra tôi muốn được nêu ý kiến.

“Cô định nói sau khi được giải độc, cô sẽ tìm đến Audrey và để cậu ta cùng cô làm những chuyện của một cặp tình nhân sao?” Giọng Daniel đầy cay nghiệt.

          Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình, và khi nhìn sang ngài Klein thì ông ta chỉ chỉnh lại cặp kính và nhìn vu vơ vào khoảng không vô định nào đó. Tôi chỉ sợ ngài Klein biết điều này thì ông ta sẽ đi mách lại với cha, và tôi chắc chắn sẽ bị cấm túc ở lâu đài một thời gian dài sẽ không được gặp Audrey.

“Làm thế nào... ngài biết tôi muốn gì?” Tôi hỏi thiên thần Daniel với chút run rẩy.

“Như đã nói, cái mùi Succubus phát ra từ cô quá nồng, và tôi có thể cảm nhận được dục vọng của cô trong đó.” Daniel rút một chiếc nhẫn ra từ ống tay áo và chìa ra trước mặt tôi. “Đây là chiếc nhẫn của Nữ Hoàng Bị Nguyền Rủa, nó có thể giải chất độc Incubus trong cô. Nhưng, trước khi đeo cái nhẫn này vào, tôi cần hỏi cô vài điều.”

“Là gì, ông cứ hỏi.” Tôi nói trông khi nhìn vào chiếc nhẫn pha lê đen có hình trái tim ở giữa, được ghép bằng một cánh thiên thần và một cánh dơi.

“Cô có ý định trở thành một Succubus không?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ồ ố ô ồ ô :))
Xem thêm