Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Ngoại truyện: Thung Lũng Rồng.

1 Bình luận - Độ dài: 9,674 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Ngoại truyện: Thung Lũng Rồng.

          Sau khi rời khỏi thành phố Caldera, Thanatos đã trở về làng Hunters bằng cổng phép thuật của mình với nguyên dạng hình người. Để đảm bảo công việc không chậm trễ, chàng hiệp sĩ chủ động tập họp nhóm của Isael lại ở khu đất trống trước căn chòi của hội để đưa tiền mua vật liệu, rồi bảo họ đi ngay sau bữa tối. Ban đầu mọi người có hơi ngỡ ngàng với hình dạng con người của Thanatos, nhưng với khí chất cùng cách ăn nói và nguồn ma thuật bao quanh thân anh, thì mọi người nhanh chóng nhận ra ngay.

          Nhóm của Isael nhanh chóng chia thành hai đội, một đội cưỡi sói vửa mở đường vừa bảo vệ, và một đội vận chuyển bằng những con Taurus. Taurus một loài trâu có bốn cái sừng sắc nhọn trên đầu, thân hình to lớn đi lại bằng hai chân có đôi tay mạnh khỏe dài gần chạm đất, cùng một chiếc mai trên lưng có sáu cái sừng như giáp bảo vệ. Loài vật này trí khôn kém khó thuần hóa và hung bạo, nhưng sức khỏe tỉ lệ thuận với vóc dáng của chúng, rất thích hợp cho những công việc nặng như kéo xe. Nhóm của Isael không nhiều chỉ hơn mười người, nhưng họ là những người ưu tú của hội lính đánh thuê. Thanatos ngồi ở hành lang trước căn chòi của hội quan sát bao quát khung cảnh đoàn người đang chuẩn bị và đánh giá trình độ mỗi người bằng đôi mắt của mình. Không ai trong nhóm của Isael có phép thuật, nhưng bù lại thể lực của họ có thể lấp đi khuyết điểm kia. Anh tin họ có thể tự lo liệu và bảo quản được số tiền mua vật liệu trước khi đến được thành phố gần nhất của Đế quốc Barovia.

          Mặt khác, Thanatos còn phải chờ cô Orc Arcturus tìm một người biết vẽ bản đồ đi với mình, cùng cô chủ của cậu người hầu niềm Nam -Arkuramu. Và hiện tại, cô hội trưởng đang lang thang dưới đáy vực để tìm người. Thanatos cũng có chút ít quan tâm đến sự việc liên quan tới gia đình của cô tiểu thư kia. Trước đó, khi đàm phán với nhóm người của Đế chế cậu người hầu đã từng có biểu hiện hoảng sợ khi nghe tiếng gầm của loài rồng. Chính vì điểm đó, chàng hiệp sĩ cho rằng bọn họ đã từng đi ngang thung lũng rồng và đã gặp sự cố.

          Không biết sự tình khi ấy thế nào, nhưng Thanatos biết rằng loài rồng sẽ không tùy tiện tấn công người qua đường ngoài lãnh thổ. Trừ khi bọn chúng cảm thấy bản thân đang bị đe dọa nên mới phản kháng, hoặc ép buộc phải tấn công. Ngoài hai điều đó ra, còn có thể giải thích theo một cách khác, đó là ở Thung Lũng Rồng đã xuất hiện một con đột biến có thể điều khiển cả bầy. Nếu là như thế, thì sớm muộn gì bọn rồng ở trong thung lũng cũng sẽ tấn công ra những vùng lân cận để tìm nguồn thức ăn, và ngôi làng này cũng sẽ nằm trong danh sách thực đơn của chúng. Chỉ nghĩ đến đây thì cả người Thanatos run lên bần bật, máu trong huyết quản nóng lên và anh không thể giấu đi nụ cười thích thú của mình.

“Này, ông chú, làm gì ngồi một mình cười run cả người vậy?” Black, chàng thư ký Dark Elf vừa kiểm tra và đưa bản đồ cùng danh sách cho đội Isael, đã trở lại bậc thềm của căn chòi. Cậu ta ngồi xuống cạnh Thanatos và nhìn chàng hiệp sĩ một cách chăm chú. “Anh cười lên nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng thua tôi một chút.”

“Bớt nói nhảm đi.” Thanatos trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi tiếp lời. “Bản đồ và danh sách vật liệu cậu đưa đủ cho mọi người rồi chứ, không có lỗi phải không?”

“Cứ tin ở tôi đi, ở cái làng này không ai tỉ mỉ về giấy tờ bằng tôi đâu.” Black nói một cách đầy tự hào. “Vậy, trong nhiệm vụ lần này có phần của tôi không? Dù sao tôi cũng góp công không ít mà.” Chàng thư ký vừa nói vừa cười khì.

“Cho cậu một đồng bạch kim.” Thanatos búng một đồng tiền lên cao về phía Black. “Phần còn lại để hội giải quyết.”

          Chụp đồng tiền xong, Black vội nói bằng giọng nài nỉ theo kiểu kể công. “Này, dù sao việc giấy tờ đó cũng tốn rất nhiều chất xám của tôi. Anh không thể cho tôi ít như vầy được.”

“Thôi, tôi suy nghĩ lại rồi. Trả đồng bạch kim đó đây.” Chàng hiệp sĩ vừa nói, vừa giơ tay vờ chụp đồng tiền trong tay Black. Nhưng chàng Dark Elf đã vội nhét nó vào ống giày rồi nở nụ cười toe với Thanatos.

“Black, Thanatos đâu? Tôi đã tìm được người làm nhiệm vụ với anh ta rồi đây?” Giọng Arcturus hô to gọi từ phía con dốc, tay trái cô đang nắm tay một bé gái tầm trên dưới mười tuổi, và sau lưng là một người tộc Lùn đang vác một ba lô to đùng sau lưng. Cô Orc ngó đoàn người của Isael đang chuẩn bị rời đi trước hội, rồi tiếp lời. “Có phải Thanatos đã tập hợp nhóm của Isael không?”

“Chào hội trưởng.” Black cười nói và vội lấy nhanh đồng bạch kim vừa rồi ra luồn qua các kẽ ngón tay cho cô Orc xem, cố ý khoe mẽ.

          Bước lên bậc thềm căn chòi, Arcturus nhìn Black với vẻ hăm dọa, rồi cô đảo mắt qua người đàn ông trung niên bên cạnh hỏi với giọng ngạc nhiên. “Đây là ai đây?”

“Hội trưởng.” Thanatos ghé mắt lên nhìn, khẽ gật đầu chào Arcturus rồi hất cằm hỏi. “Cô bé da ngâm đây là cô chủ của cậu Arkuramu phải không? Còn lão lùn kia là bạn đồng hành đêm nay của tôi sao?”

“Vậy anh là Thanatos.” Arcturus kết luận nhưng không có biểu hiện bất ngờ, cô tiếp lời. “Phải, lão lùn này là bạn đồng hành đêm nay của anh, còn cô bé này là cô chủ của chàng hầu kia. Tuy hơi lấm lem, quần áo rách nát chút, nhưng nét uy quyền của một tiểu thư vẫn có đấy.”

          Thanatos nhìn chăm chú cô tiểu thư đứng cạnh Arcturus, nhưng cô bé không tỏ ra chút sợ sệt gì. Cô bé sở hữu mái tóc đen mượt dài phủ vai, đôi mắt đen to tròn nhìn rất có hồn, và lông mi thì dài có cả viền mắt đen kéo dài đến đuôi mắt. Không những vậy cô gái nhỏ này còn đeo trên cổ một dây chuyền có bề mặt của một con bọ hung bằng vàng. Chàng hiệp sĩ nhận thấy, cô gái bé nhỏ này không phải là thương nhân như lời giới thiệu từ cậu người hầu trước đó nói. Ở đảo quốc phía Nam, chỉ có người trong hoàng tộc mới được phép giữ con bọ màu vàng bên mình. Nhưng rồi chàng hiệp sĩ không muốn hỏi chuyện cô gái đó ngay lúc này, anh quay ra nói với cô Orc. “Cô bé này tên gì?”

“Ta tên là Kishk...” Cô gái chủ động mở lời giới thiệu với giọng miền Nam đặc sệt, xong cô tự chỉnh lại chính mình cố đổi sang âm giọng khác. “E hèm, ta lên là Fertine, chỉ thế thôi. Ai trong số các người đã mua hàng của ta?”

          Thanatos cười mỉm vì lờ mờ đoán được dòng họ của cô tiểu thư này. Có thể là hoàng tộc Kishkabaza, cũng là một trong những hoàng tộc đứng đầu ở các đảo quốc phía Nam, có thể nói rất có quyền lực ở đấy. Nhưng tại sao cô tiểu thư này hiện giờ lại đang lưu lạc ở đây là một nghi vấn lớn. Chàng hiệp sĩ tạm gác chuyện này sang một bên và nói với âm giọng của dân bản địa. “Tiểu thư, tôi là người mua lại nhánh Cây Thế Giới của cô. Tiền thanh toán, tôi đã chuẩn bị đủ và cũng muốn mời cô bé cùng người hầu của cô ở lại ít lâu tại quán trọ mà tôi đã chuẩn bị.” Thanatos lấy một chiếc túi đầy tiền bên hông ra đưa tận tay cho Fertine, anh quay sang Arcturus tiếp lời. “Hội trưởng, phiền cô chăm sóc cô tiểu thư này thật tốt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tiếp đãi cô bé.”

“Được, tôi sẽ giúp anh làm bảo mẫu tối nay vậy.” Arcturus vừa nói vừa đẩy cô bé Fertine ra sau. “Nhưng tôi hi vọng anh không phải loại người thích những cô bé chưa phát triển đầy đủ.” Giọng cô Orc đầy vẻ hăm dọa.

“Tôi đảm bảo, cô đã đề phòng sai đối tượng rồi.” Chàng hiệp sĩ nói với vẻ thờ ơ, rồi anh giục. “Mau đưa Fertine về quán trọ đi, tôi còn phải bàn vài chuyện với đồng đội về nhiệm vụ tối nay nữa.”

          Arcturus nắm tay cô gái nhỏ và dắt đi về phía quán trọ của Hally, ánh mắt cô dừng lại ở tay người Lùn đứng ở đó giây lát, rồi cũng bỏ đi ngay sau đó. Còn tay người Lùn vẫn đứng im lặng, nhìn Thanatos và Black với đôi mắt lờ đờ của một ông lão. Ba người nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng Black khó chịu lên tiếng. “Này ông già kia, có muốn hỏi cái gì thì mở miệng không thì cút. Lão đứng đây ta ngứa mắt lắm biết không?”

“Khụ khụ.” Lão người Lùn ho nhẹ, rồi nói. “Black này, khi nào rảnh nhớ ghé qua chỗ ta, có vài phát minh ta cần người thực nghiệm cùng mình.”

“Đi chết đi lão già, tôi bây giờ có công việc ổn định rồi, sẽ không bao giờ đến cái phòng phát minh ra mấy thứ chết người của ông nữa.” Chàng thư ký phản ứng mạnh mẽ theo kiểu phòng bị như đang bị đe dọa.

“Đừng sợ đừng sợ, phát minh lần này của ta không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Cùng lắm là chỉ mất một bộ phận trên cơ thể thôi.” Lão lùn vừa nói vừa cười thân thiện.

          Chàng Dark Elf đứng bật dậy nhìn tên lùn với ánh mắt thù hận, miệng thở phì phà và tức run người. Nhưng rồi cậu ta không hề động thủ, vài giây sau thì lại thả mình ngồi xuống kế bên Thanatos và lặng thinh.

          Thanatos nhìn ông lão người lùn, tuy râu tóc đã bạc nhưng bắp tay to lớn kia có thể đánh chết được vài con quái vật mà không cần tới vũ khí. Ông ta mặc một chiếc quần bò với đôi bốt to quá khổ, không hề mặc áo và còn vác một chiếc ba lô lỉnh kỉnh theo mình. Nhìn thoạt qua vẻ ngoài, ai ai cũng có thể đánh giá ông già người Lùn này là một tay bê bối lượm thuộm, nhưng nếu nhìn kỹ thì râu tóc ông rất gọn gàng chỉnh tề, khác với cách ăn mặc. Nhất là bộ râu dài quá ngực được tết lại rất tỉ mỉ theo từng chùm xoắn với nhau theo kiểu người phương Bắc.

          Chàng hiệp sĩ rời chỗ ngồi và bước đến chìa tay ra nói. “Tôi là Thanatos, nhiệm vụ tối nay cần ông giúp đỡ rồi.”

“Dagzar.” Lão người Lùn giới thiệu cụt ngủn và bắt tay với người trước mặt. “Nhiệm vụ này tôi được hưởng lợi bao nhiêu? Tôi hi vọng mình được ít nhất ba phần.”

“Xì, người đời nói bọn Lùn toàn kẻ tham, quả nhiên không sai.” Black nói chen vào với giọng khinh miệt.

“Tôi không thể trả ông ba phần, nhưng quy ra tiền thì tôi có thể trả ông mười lăm đồng bạch kim nếu vẽ tốt bản đồ.” Thanatos nói và lấy thêm một túi tiền khác, nhỏ hơn nhiều so với cái túi đã đưa cho Fertine, đưa qua đưa lại trước mặt Dagzar.

“Năm mươi đồng bạch kim cho một bản đồ hoàn thiện đầy đủ chi tiết.” Lão người lùn ngã giá.

“Hai mươi.” Thanatos nói ngắn gọn.

“Bốn mươi, không thể thấp hơn nữa.” Dagzar nói với vẻ khó chịu.

“Hai mươi lăm và toàn bộ khoáng vật hoặc nguyên vật liệu quý hiếm trong Thung Lũng Rồng.” Thanatos nói và chìa tay ra, anh còn nói thêm. “Nếu ông bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Thỏa thuận chứ?”

“Thành giao.” Lão người Lùn cười nói một cách khoái chí và bắt tay Thanatos lần nữa lắc thật mạnh.

          Chàng hiệp sĩ quay sang Black nói. “Cậu và hội trưởng bảo vệ cô tiểu thư Fertine thật tốt giúp tôi. Sau khi quay về, tôi sẽ cho cậu chút đỉnh nếu cô bé không xảy ra chuyện gì.”

“Nhất trí thế nhé.” Black bật dậy nói một cách hào hứng, và chạy như bay đến quán trọ của Hally. “Tiểu thư Fertine, tôi đến hầu hạ cô bé đêm nay đây!!!”

          Khi Black đã chạy hút bóng vào quán trọ thì đoàn mua vật liệu của Isael cũng đã bắt đầu khởi hành sau khi chuẩn bị xong. Thanatos đợi đoàn người đi khỏi, rồi anh ra bước ra giữa mảnh đất trống hít một hơi thật đầy và anh nhắm mắt lại nói với Dagzar. “Chờ tôi chút nhé cộng sự, tôi sẽ đưa hai ta đến lối vào Thung Lũng Rồng nhanh thôi.” Dagzar cũng không nói gì, ông ta chỉ đứng sau Thanatos vài bước và đang nghịch bộ râu của mình khi quan sát chàng hiệp sĩ với ánh mắt tò mò.

          Tầm vài phút sau, hương thơm của mùi nho lại một lần nữa bao phủ toàn bộ mặt đất khu trên của ngôi làng. Kế đó Thanatos đưa nhẹ tay lên khoảng không để kích hoạt cánh cổng dịch chuyển như thường lệ. Một vòng xoáy đen đỏ xoay tròn dần to ra, và hình thành những luồn điện đỏ bao gọn cánh cổng vừa hình thành. Thanatos chìa tay ra và nhìn xuống lão người Lùn với ánh mắt ra hiệu nắm lấy.

“Tôi không thích đàn ông, đừng có làm hành động xấu hổ đó với tôi.” Dagzar gắt gỏng, lão nói nhanh đến độ làm những âm tiết không thể phát ra một cách rõ ràng với chiếc lưỡi cụt ngủn của lão, hệt như người bị ngọng.

“Hoặc là nắm tay tôi để tiết kiệm thời gian, hoặc là ông phải tự mình đi đến Thung Lũng Rồng. Nếu ông không thể đến đó trước giữa đêm thì sẽ bị mất một nửa tiền thù lao.” Thanatos nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng đầy tính chất đe dọa. “Nhanh đi, ông không phải gu của tôi đâu.”

          Dagzar không nói gì chỉ nhìn Thanatos, rồi lão đảo ánh mắt sang nơi khác rụt rè đưa tay định nắm lấy tay chàng hiệp sĩ. Giữa chừng lại rụt tay lại rồi trừng mắt nhìn lại Thanatos lần nữa để dò xét nét mặt. Khi thấy mặt Thanatos không một chút sắc thái ông ta lại quay mặt đi và đưa tay ra rụt rè lần nữa, gần đến nơi thì lại rút tay về như lần đầu.

          Thanatos tuy mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng bắt đầu thấy nóng lên vì gặp phải một tên lùn già mà biết ngại như con gái. Lão ta đang làm tốn thời gian quý báu của anh. Cuối cùng, Thanatos chộp lấy cổ tay của Dagzar và lôi vào cánh cổng dịch chuyển một cách thô bạo. Anh không quan tâm cảm xúc của lão người Lùn như thế nào, nhưng cứ để lão ta e thẹn như kiểu gái mới lớn thì đến sáng mai anh cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

          Cùng trong thời gian này, tại một nơi nào đó trong Thung Lũng Rồng. Cặp chị em song sinh Eira và Stella cũng đang lang thang ở khu vực này dưới bộ áo choàng màu nâu bùn. Họ đã đặt chân lên lãnh thổ của Đế quốc trước đó không lâu, và cũng đã nhận được lệnh của Daniel phải lấy về viên tinh thể của rồng đất tại vùng trung địa. Tuy cả hai chị em đều là những phù thủy mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào ngang nhiên đi thong dong giữa khu thung lũng đầy chết chóc này. Họ đã phải bao bọc bản thân bằng một lớp năng lượng mà mắt thường không thể thấy, và làm ẩn đi mùi hương của phép thuật cá nhân để tránh đánh động bọn rồng kéo đến số đông.

          Trong quá trình cả hai đi tìm viên tinh thể, họ đã ra vào biết bao nhiêu hang động và cũng đã giết những con rồng đơn lẻ phát hiện họ. Đây cũng là cách mà Eira cùng Stella luyện tập, cả hai đều phối hợp phép thuật của mình để dứt điểm mục tiêu trong một đòn, và cũng không để lại dấu vết gì nhiều trừ những cái xác rồng bị khuyết đi nhiều bộ phận hay bị cắt thành nhiều mảnh. Đa số là xác của những con rồng Drake, tuy mấy cái xác bị mất đi một bộ phận hay bị cắt, thậm chí mất đi cả nửa thân hình thì cũng không hề chảy ra một chút máu hay phần nội tạng nào bị tràn ra ngoài.

          Ở điểm bị chém trên những cái xác, các phần da thịt đều bị mài nhẵn và thô cứng lại như đá, khiến cho máu hay những nội tạng bên trong con rồng đông cứng lại. Điều này đã khiến xác chết không thể bốc mùi và cũng không có dấu hiệu phân hủy. Vì thế, hai chị em Eira và Stella đã thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất cùa khu thung lũng, cuối cùng họ đã đến được lối vào hang động to nhất của nơi đây.

“Eira, sao bỗng nhiên chị lại run như thế này?” Stella hỏi khi thấy cơ thể chị mịnh run lên từng cơn một cách bất thường.

          Cô chị cười nhạt, và tự ôm lấy thân mình chà mạnh hai cánh tay để xua tan sự run rẩy không thể khống chế. “Em có biết, cảm giác khi gặp lại tử địch thì cơ thể chúng ta tự động phản ứng vô điều kiện không? Sự run rẩy của chị lúc này, có thể nói rằng chị đang cảm thấy phấn khích đồng thời pha trộn với một chút sợ hãi.” Âm điệu của Eira cũng run theo từng hơi thở và cơ thể, gần như cô muốn bật cười.

“Ý chị là, kẻ thù trong tương lai của chị?” Stella hỏi, và nhìn vào vùng tối đen hút phía trong hang động như đang tìm kẻ tử địch mà chị mình nói đến.

“Không sai, chị có thể cảm nhận được con thằn lằn bay đó đang trốn trong này.” Eira đáp trả, và hít thở vài hơi thật dài rồi tiếp lời. “Đi nào em gái, chị muốn thấy tận mặt Kẻ Sát Thần mà mình biết vào thời điểm hiện tại trông như thế nào.”

“Được, em cũng muốn thấy kẻ đã truy sát chị mình ỏ tương lai là ai.” Stella nắm chặt tay chị mình, và nhìn bằng ánh mắt tự tin. Sau vài giây trao đổi bằng ánh mắt, cuối cùng cả hai cùng nhau bước vào vùng tối của cái hang to nhất của thung lũng.

          Trong khi đó, tại lối vào của Thung Lũng Rồng. Thanatos và Dagzar cũng vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển. Lão người Lùn liền giật mạnh tay ra khỏi bàn tay gọng kìm của Thanatos, và chà mạnh cổ tay lên ống quần với thái độ ghét bỏ người khác tự ý chạm vào mình.

          Chàng hiệp sĩ lại chẳng thèm quan tâm đến thái độ, hay cảm xúc của Dagzar như thế nào. Anh nhanh chóng chủ động thả một phần năng lượng ra để dò tìm địa hình và lối đi vào bên trong thung lũng. Bình thường, nếu một người tự ý đi ngang qua đây cũng đã đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, nói chi là giải phóng năng lượng ra khắp một vùng rộng lớn. Điều đó dễ dàng đánh động và mời gọi những con rồng háu ăn chuyên săn đêm đến tấn công. Nhưng, chuyện này đối với Thanatos lại không thành vấn đề. Bởi vì anh biết, nguồn năng lượng của mình không những đủ mạnh để đe dọa đến loài rồng, mà còn có thể khiến chúng tự động tránh né khi cảm nhận được.

“Này cộng sự.” Dagzar lên tiếng, và lão đang lục lọi một vài món đồ từ chiếc ba lô. “Công việc vẽ bản đồ này là chuyện đơn giản, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn như nguy hiểm đến tính mạng thì tôi yêu cầu anh phải đảm bảo an toàn cho tôi trước tiên. Đồng thời, cũng phải tăng thêm tiền thù lao theo mức độ nguy hiểm mà tôi trải qua.”

“Phí thù lao ban đầu đã bao gồm việc phát sinh chuyện ngoài ý muốn cùng với sự bảo vệ của tôi, ông không thể đòi thêm được đồng nào nữa đâu.” Thanatos trả lời sau vài giây im lặng. Trong vài giây đó anh đã cảm nhận được sự chuyển động của sinh vật sống ở phạm vi vòng ngoài thung lũng, cũng như lối đi an toàn nhất mà mình có thể vượt qua. “Từ lối này đi vào, sẽ có thêm bốn đường đi khác nhau dẫn vào trong. Một lối đi thẳng đầy âm u, một hướng đi xuống một hang động và hai con dốc dẫn lên các sườn núi của thung lũng.”

“Anh từng sống ở đây hay sao mà có thể nói rõ từng đường đi nước bước đến vậy?” Dagzar vừa nói, vừa trang bị cho mình một cái áo giáp sắt lấy từ chiếc ba lô, và cùng một chiếc mũ có gắn đá phát quang phía trước dùng để đi vào những hang động tối tăm như hầm mỏ. Hai bên hông chiếc quần bò lão người Lùn đeo thêm cây rìu, chiếc búa tạ và cái dùi đục. Còn thắng lưng thì treo đầy những chiếc túi nhỏ chứa nhiều đồ phòng thân khác. Trên tay lão còn cầm một cuộn giấy và một cây viết, sẵn sàng vẽ lại tất cả các con đường sẽ đi qua.

“Tôi đến đây lần đầu, chỉ là vừa mới thăm dò bằng năng lực của mình nên mới biết chút đừng đi an toàn.” Thanatos vừa nói, vừa quan sát tình hình xung quanh. Anh để ý thấy có rất nhiều xác chết không toàn thây của đám lính Đế chế, nằm rải rác khắp lối vào của Thung Lũng Rồng. Không những vậy, mùi tanh tửi của tử thi và mùi hôi của chất thải động vật cũng hòa trộn vào bầu không khí khiến cho ai không quen ngửi sẽ cảm thấy buồn nôn. Những tàn tích còn lại của doanh trại Đế chế cũng không còn nhiều, phần lớn đã bị thiêu bởi ngọn lửa. Thanatos có thể đoán được, lũ rồng đã tập kích quân lính của Đế chế trong chớp nhoáng và cũng đã rút lui rất nhanh chóng. Bọn chúng còn để sót lại rất nhiều bộ phận của con người và ngựa không được giải quyết triệt để. Như thể chúng đang rất sợ thứ gì đó sẽ đến đoạt lấy nguồn thức ăn mà cả đàn tìm được. “Có vẻ như chúng ta sẽ thuận tiện thám thính toàn bộ nơi này, cho đến khi nào đến được cái hang chính của loài bò sát này.” Chàng hiệp sĩ đưa ra kết luận sau khi quan sát tình hình.

“Cả đời tôi chưa bao giờ có dịp đến một nơi tương tự như vậy, nếu anh thực sự có kinh nghiệm, thì có lẽ diễn biến sẽ như anh nói.” Dagzar vừa nói vừa nhanh tay nguệch ngoạc vài nét trên tờ giấy, chẳng bao lâu lại thành ra bản phát thảo địa hình.

“Tốc độ vẽ của ông làm tôi kinh ngạc đấy.” Thanatos nói một cách thán phục khi nhìn thao tác tay của Dagzar. “Với một người có đôi tay cơ bắp như ông thì tôi nghĩ ông là một thợ rèn thì thích hợp hơn. Nhưng không ngờ tài năng của ông lại là vẽ.”

“Đúng là đa số người Lùn bọn tôi theo nghề thợ rèn.” Dagzar nói và cười như đang tâm sự với một tri kỷ. Lão ta nhanh chóng kết thúc những nét cuối cùng của bản vẽ và tiếp lời.”Nhưng anh biết đấy, tôi là một nhà thiết kế giáp trụ và vũ khí, nên vẽ là một trong những việc tôi thành thạo nhất.” Lão nói đầy tự hào. “Nào, đi tiếp đi, chỉ cần vài phút là tôi vẽ xong một bản rồi. Khi kết thúc, tôi sẽ ráp từng bản vẽ lại và làm thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh theo chiều từ trên nhìn xuống.”

“Vậy nhớ theo sát tôi và cần dừng lại thì cứ nói nhé.” Giọng điệu chàng hiệp sĩ hài lòng. Anh không nghĩ Arcturus lại có thể quen được một người có ích như thế. Tuy nhiên, việc ngã giá khi hợp tác vẫn không thay đổi quan điểm của anh về người Lùn, bọn họ vẫn là một bộ tộc tham lam.

          Và cứ thế, cả hai người đàn ông tiếp tục tiến sâu vào những lối mòn có vách đá cheo leo. Tốc độ của cả hai tuy có hơi chậm nhưng đây cũng là thời gian thích hợp để họ tán gẫu với nhau vời đời sống thường ngày. Dagzar tự giới thiệu vài thói quen của mình, lão thường dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và vẽ ra những bản thiết kế về các phát minh nhằm phục vụ sinh hoạt hằng ngày tốt hơn. Nhưng điều đó chẳng đi được đến đâu, điển hình là chàng Dark Elf Black đã có thái độ phản ứng kịch liệt trước đó.

          Nếu không chúi đầu vào những bản thiết kế hay phát minh, thì Dagzar lại tới những quán trọ nhộn nhịp tiếng đàn và chửi rủa để giải khuây vài ly. Lão thích ngồi ngắm khung cảnh các tay thợ săn và thương buôn cãi nhau chí chóe vì lợi ích, hay những bài hát sôi động ở trong quán rượu mỗi khi ai đó săn được một con thú hiếm. Tuy nhiên tay Lùn này lại không tham dự vào những thú vui đó mà chỉ lẵng lặng ngồi một góc để quan sát. Sau khi rời khỏi quán rượu thì lão lại có thêm những ý tưởng dở hơi về các phát minh, thế là vòng lặp đó lại bắt đầu.

          Dagzar vừa nói về thói quen sinh hoạt của mình vừa liên tục lia ngòi bút, lão không thường nói chuyện với người ngoài nên mỗi khi bắt chuyện lại nói rất nhiều. Thanatos cũng không phiền lòng, vì anh lại thích im lặng hơn và cũng không muốn nói nhiều với người khác chuyện sinh hoạt đời tư. Nếu có chuyện gì muốn chia sẽ, thì chắc là anh chỉ thích nói về cách xây dựng một cộng đồng. Nhưng đó chỉ là trước kia, còn bây giờ anh lại chẳng có ai làm bạn đồng hành đáng tin cậy như xưa nữa.

          Sau khi đi qua nhiều con dốc hiểm trở, cùng những bãi đất trống chứa đầy xương trắng bị cát bụi chôn quá nửa, và những cái hang lớn nhỏ khác nhau suốt dọc đường đi. Thanatos và Daggzar đã tiến dần đến hang động to nhất của thung lũng. Trên đường đi cả hai không hề đụng độ với bất kỳ một con rồng nào, hay nghe thấy tiếng gào săn đêm của chúng. Nhưng khi đến cửa hang động, Thanatos cảm thấy cái thung lũng này không bình thường.

          Suốt dọc đường đi, chàng hiệp sĩ đã dùng năng lực của mình để dò đường và ghi nhớ vào bộ não. Từ lúc ở lối vào, địa hình thung lũng đã chia ra rất nhiều lối đi chằng chịt lên xuống khác nhau. Nhưng toàn bộ các con đường đó khi đi hết lại dẫn đến một điểm dừng cuối cùng, đó chính là hang động khổng lồ, nơi mà cả hai đang đứng. Hơn nữa Thanatos cảm thấy cách bố trí của thung lũng rồng rất giống với một pháo đài chuyên để phòng thủ. Những cái tổ loài Wyvern ở trên vách đá luôn có những cái lỗ nhỏ li ti, nó rất thích hợp để phục kích kẻ xâm nhập đi bên dưới bằng cung nỏ. Và nếu nhìn từ trên cao xuống, thì các lối đi trong Thung Lũng Rồng nhằm mục đích chia nhỏ số lượng quân địch nếu dám tiến vào. Đến điểm cuối cùng thì giống như một cái cổ chai, chỉ có một đường độc đạo hạn chế số người đi vào. Nếu quân địch có thể vào đến được tận cái hang khổng lồ thì cũng không còn đủ sức chiến đấu, bên phòng thủ chỉ cần lấy một đạo quân nhỏ cũng có thể phá tan những kẻ xâm nhập đông hơn gấp nhiều lần. Chưa kể, điểm xuất phát của anh và Dagzar khi bước vào chỉ là hướng Tây, mà ở Thung Lũng Rồng còn rất nhiều lối vào khác từ các hướng. Tất nhiên, những lối vào khác cũng có đường đi tương tự.

“Này Thanatos.” Dagzar nói và lão gác chiếc bút lên vành tai sau khi hoàn tất những nét vẽ cuối cùng. “Tôi đã vẽ xong bức cuối cùng, tôi cần thời gian để ghép chúng lại để làm một tấm bản đồ hoàn thiện.”

“Sẽ mất bao lâu?” Thanatos hỏi, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn vào vùng tối của phía trong hang động. Bất giác, anh để ý thấy có vài dấu chân để lại ở phía lối vào. Hai dấu chân thon nhỏ của phụ nữ, và một dấu chân to lớn của đàn ông. Dựa theo dấu vết để lại, Thanatos kết luận rằng hai cô gái kia đã vào trong trước và có một kẻ bám đuôi phía sau. Anh không biết những người này là ai, nhưng nếu đã có thể sống sót ở Thung Lũng Rồng và đến được cái hang cuối cùng thì họ là những người có thực lực.

“Này Thanatos, có nghe tôi nói không đấy?” Giọng Dagzar giật ngược, có phần hơi lớn tiếng.

“Sao?” Chàng hiệp sĩ lại hỏi, nhưng không nhìn lão người Lùn. Anh khụy một chân xuống và cố dò những dấu vết trên mặt đất.

“Tôi bảo cần ít nhất một ngày để hoàn thiện bản đồ. Như thế có ổn không?” Lão Lùn bước đến đứng chắn ngang trước mặt Thanatos.

“Chúng ta còn chưa xong việc đâu.” Chàng hiệp sĩ đứng dậy, phủi cát khỏi đầu gối và tiếp lời. “Bên trong hang này cũng cần phải kiểm tra, và vẽ lại. Khi đến tận cùng chiếc hang thì mọi việc đã hoàn tất.”

          Dagzar nhìn vào cái hang tối om sâu hun hút và rùng mình. “Ờm, có thể nói là tôi không thích hợp với những nơi thiếu ánh sáng. Nhỡ lúc vừa bước vào có thứ gì đó nhào ra dọa tôi thì sao? Tôi có tuổi rồi, không chịu được những cú sốc bất ngờ đâu.” Lão Lùn vừa nói vừa xua tay đi giật lùi.

“Hoặc là đi tiếp, hoặc là ông sẽ không nhận được gì hết.” Giọng Thanatos điềm tĩnh, và hơi nhếch mép cười. “Hãy nghĩ đi, Dagzar. Nãy giờ dọc đường đi chúng ta đã không gặp con rồng nào, cũng như không có tài nguyên nào ông thu nhập được. Vậy tại sao không đánh liều một lần bước vào đây để tìm những thứ có giá trị? Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông.” Chàng hiệp sĩ nhìn lão người Lùn bằng ánh mắt đầy tin cậy.

          Dagzar đứng khoanh tay nghịch bộ râu của mình mà suy nghĩ. Lời nói của Thanatos hoàn toàn hợp lý và nghe rất bùi tai. Lão muốn có những khoáng vật tốt mà không cần tốn tiền mua để tiến hành thí nghiệm, nhưng lại sợ phải mạo hiểm. Giờ đã có người bảo vệ lại gặp phải nơi chưa có ai khai thác khoáng vật đã khiến máu tham của người Lùn lây động. “Được, tôi sẽ đi theo anh. Nhưng có có chuyện không hay thì phải lập tức đưa tôi rời khỏi đây đấy nhé.” Lão Lùn trả lời dứt khoát.

“Đồng ý. Và chúng ta cũng không hẳn đang đi vào chỗ chết đâu.” Thanatos động viên, rồi tiếp tục mở đường đi theo những dấu chân in trên nền đất.

          Khi Thanatos và Dagzar vừa tiến vào hang động thì hai chị em song sinh đã đi vào khá sâu bên trong, có thể nói là nơi tận cùng của hang động. Khác với những lối đi ngoàn ngoèo ở phía bên ngoài, thì đường đi bên trong lại thẳng tấp ít gập ghềnh hơn. Tuy vậy, bên trong hang động vẫn chỉ toàn là đá, xương rồng, cùng vài cụm tinh thể mọc không đồng đều cả trên lẫn dưới hang động. Những tinh thể này tự phát sáng lấp lánh soi chiếu mọi ngóc ngách trong hang một màu xanh lạnh lẽo. Thêm nữa, ở nơi này chưa từng có dấu chân con người nên càng vào sâu thì tinh thể càng thuần khiết và càng chứa nhiều năng lượng.

          Nhiệm vụ của Eira và Stella lúc này là phải đem về thánh địa Parnassus một khối tinh thể được tích tụ từ năng lượng của con rồng thượng cổ Antharas. Chỉ có vào tận cùng hang ổ của nó thì mới có thể lấy được viên tinh thể kia.

“Chị.” Stella nhìn quanh những mảnh vỡ tinh thể rơi vụn vãi khắp hành lang. “Những tinh thể này không thể nào lại tự bể và cũng chẳng thể nào nó lại rơi vãi theo một lối đi nhất định.”

“Đây là tác phẩm của kẻ truy sát chị ở tương lai.” Eira nói, và cảnh giác cao độ nhìn quanh các ngóc ngách trong hang. “Chị đoán hắn đang trong quá trình biến đổi nên mới ăn nhiều tinh thể đến thế. Những tinh thể này được tính tụ nhờ vào ma thuật cổ đại. Cùng vài cái xác của lũ rồng Drake.” Cô nói thêm.

“Thế tại sao hắn lại truy sát chị?” Stella dè chừng, rồi nói thêm. “Em đã thắc mắc vì sao Elchulus lại muốn giết chị.”

“Vì chị và em đều có khả năng giết chết hoặc phong ấn hắn, dù chúng ta có yếu hơn kẻ địch gắp trăm lần. Kể cả mẹ chúng ta.” Eira khẳng định, rồi tiếp tục bước đi theo những mảnh vỡ tinh thể dưới sàn, nó dẫn cô đến một hành lang khác âm u hơn.

          Stella đi theo sau và nhìn các viên tinh thể bằng ánh mắt tiếc rẻ. “Ý chị là phép thuật đặc thù của chúng ta?”

“Phải, là phép thuật thời không mà chúng ta được thừa hưởng từ mẹ.” Giọng của Eira không một chút cảm xúc. Cô dừng chân lại tại lối vào một căn phòng to không thể tả, gần như là một quảng trường không thể thấy đầu bên kia. “Em gái nhìn này.” Cô vừa nói, vừa khom người xuống chỉ cho Stella xem. “Dấu vết tinh thể dẫn đến đây, và dường như Elchulus muốn rẽ vào nhưng rồi lại vòng ra đi tiếp. Có vẻ như hắn đang muốn vào trong này nhưng lại không dám.”

“Hành động này... là hắn đang dè chừng cái gì trong kia sao?” Stella gợi ý, rồi đột nhiên cô cảm thấy cả mình và chị đang có khả năng lâm vào tình thế nguy hiểm.

“Chính xác là một con rồng thượng cổ.” Eira nói với vẻ đầy thích thú. Giọng của cô hơi bị hụt vì biết con rồng trong kia là thứ không nên đụng tới. “Em gái, theo bản đồ mà Daniel đưa cho thì tinh thể chứa năng lượng thượng cổ ở trong kia. Chúng ta phải tìm cách lấy nó một cách êm ả và chuồn êm ngay sau đó.”

“Thế còn Elchulus?” Stella vào tư thế sẵn sàng, cô tích tụ năng lượng lại để chuẩn bị phóng thích khả năng khóa thời gian trong một khoảng nhất định.

“Nếu gặp hắn thì chúng ta sẽ giết luôn để trừ hiểm họa về sau.” Cô chị cũng tích tụ năng lượng, sẵn sàng kết hợp với phép thuật của em mình để khuếch đại tác dụng khóa thời gian ở phạm vi lớn hơn. “Giờ thì bắt đầu lấy tinh thể thôi.”

          Với sự ra hiệu của Eira, cả hai chị em đều giải phóng năng lượng của mình cùng lúc. Căn phòng to lớn như quảng trường với ánh sáng xanh đen lạnh lẽo đã nhanh chóng được thay thế bằng ánh sáng màu trắng hồng từ phép thuật của Stella. Sáu vòng phép thời gian như những ô kính vạn hoa của Stella nhanh chóng mở rộng, rồi che lấp tứ bề và cả trên dưới. Mọi vật trong căn phòng rộng lớn đều được soi sáng, những viên tinh thể chứa năng lượng thượng cổ cũng lộ mình ra.

          Căn phòng to lớn chứa rất nhiều những tinh thể đủ kích cỡ, nhỏ nhất chỉ bằng một nắm tay, và to nhất cũng bằng một tòa nhà. Eira dè chừng mọi ngóc ngách trong căn phòng trước rồi mới dám bước vào trong cùng với em gái mình. Trong đây không hề xuất hiện xác chết hay xương động vật nào, nhưng năng lượng lại dầy đặc hơn bao giờ hết. Nguồn năng lượng này xuất phát từ một cái hang to phía sau những viên tinh thể to lớn. Cũng chính vì thế, càng đi gần đến cái hang đó thì tinh thể càng to và nhiều năng lượng.

“Chị có ngửi được mùi đất ngày càng nồng không?” Stella cảnh giác khi tiến vào sâu cùng chị.

“Chị cảm nhận được.” Eira nói giọng hơi run. “Nhưng không chỉ vậy, càng đi đến những khối tinh thể lớn thì chị càng cảm thấy lạnh người.”

“Theo em nghĩ thì chúng ta nên lấy vài mẫu tinh thể ở đây là được. Chúng ta không biết trong kia là thứ gì, linh tính em mách bảo nó không phải là thứ mình nên chọc vào.” Cô em gái nói, và khom người chống tay lên gối thở dốc như vừa chứng kiến một thứ đáng sợ. Đôi tay cô bỗng nhiên lạnh toát và run nhẹ từng đợt.

“Tán thành. Chị cũng không muốn đi sâu vào nữa.” Eira quay sang em mình xoa nhanh đôi bàn tay, cũng như tiếp thêm dũng khí cho Stella.

          Ngay sau đó, cô chị nhìn quanh từng khối tinh thể và cảm nhận năng lượng trong chúng. Cô cần phải lấy về một khối tinh thể chứa đựng năng lượng thượng cổ đậm nhất theo lời của Daniel. Eira cẩn thận lục lọi dòm ngó mọi khe hở hay góc khuất sau những viên tinh thể to lớn, cô cảm nhận theo khả năng của mình để lựa chọn. Cuối cùng, nằm sau viên tinh thể to nhất đang đứng chặn lối vào cái hang bí mật là một khối tinh thể nhỏ bằng lòng bàn tay. Viên tinh thể này nồng đậm năng lượng của con rồng thượng cổ và bên trong nó đang hình thành hình dạng của con vật đó từng chút một.

          Eira tích tụ năng lượng của mình ở đầu hai ngón tay hình thành một con dao năng lượng, và cô xén nó ngay phần gốc khối tinh thể một cách hoàn hảo. Cẩm khối tinh thể chia chỉa trên tay, cô nhìn vào viên to nhất ở giữa để chiêm ngưỡng. Hình ảnh một con rồng có lớp vảy màu xanh đen như da cá sấu, cùng cặp sừng màu đỏ như máu đang ngủ say trong đó, trên lưng nó còn rất nhiều lớp sừng bồi theo từng lớp tạo thành một bộ giáp trông rất chắc chắn không thể phá thủng.

“Nhìn này Stella.” Cô chị cẩn thận đặt khối tinh thể vào lòng bàn tay của em gái mình. “Em có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh của đất khi cầm nó trên tay đấy.”

          Từ giây phút viên tinh thể chạm vào tay, Stella đột nhiên cảm nhận được nhiều thứ kỳ diệu khác trừ năng lượng của đất mẹ. Cô có thể biết rõ ràng vị trí của các mỏ khoáng lớn nhỏ nằm khắp nơi trên hành tinh, dù nơi đó đã có dấu chân người đặt đến hay chưa thì cô cũng đều biết. Trừ những thứ đó, Stella còn biết được những mạch ngầm của dòng nước hay những cánh rừng già chứa đựng nhiều phép thuật nguyên sinh. Đó là những khu vực trong phạm vi cô có thể thấy được. Còn xa hơn nữa về phương Bắc hoặc phương Nam, đó là những vùng đất mà cô không thể tưởng tượng được với vốn hiểu biết hiện tại của mình.

“Đây là... khả năng của sinh vật tạo nên khối tinh thể này ư?” Stella thốt lên cảm thán.

“Chắc là vậy.” Eira cũng hớn hở sau khi đã trải nghiệm cùng một cảm giác với em gái mình. “Chị không biết Daniel muốn chúng ta đem thứ này về để làm gì. Nhưng chị tin chắc nó là một vật quan trọng trong kế hoạch của ông ta.”

“Vậy giờ chúng ta sẽ đem nó về liền chứ?” Stella ngập ngừng, đang chờ quyết định của chị.

“Chị nghĩ mình nên thế, tiếc rằng chị không thể tận mắt nhìn thấy tên Elchulus, dù biết rằng hắn đang ở rất gần đây.” Eira vừa nói vừa nhìn về phía lối ra, hy vọng có thể bắt gặp hình dáng của một con rồng có lớp vảy màu đen bóng. “Thôi, chúng ra rút lui thôi.”

          Cô chị ra hiệu và ngay sau đó cả hai chị em đều phóng nhanh ra khỏi căn phòng có kích thước bằng cả quảng trường, tránh gây kinh động đến sinh vật ở bên trong. Khi cả hai vừa rời đi thì phép thuật ngưng động không gian và thời gian cũng biến mất. Lúc cặp song sinh đã khuất dạng, thì từ một hốc đá ở ngoài căn phòng bước ra một người đàn ông có bộ râu xồm xoàm, gương mặt bị che gần hết dưới cái áo choàng có mũ trùm. Lão ta cười khì để lộ hàm răng vàng khè không đều đặn của mình, và phóng cái ánh nhìn sắt lạnh về hướng ngược lại khi cặp song sinh rời khỏi.

          Trong vùng tối đó, hiện lên một đôi mắt màu hổ phách của loài bò sát đang chuyển dần sang màu huyết vụ. Nó thụt lùi thân hình to lớn của mình rồi ngoảnh đi hướng khác. Đồng thời chiếc đuôi của nó nện xuống mặt đất liên hồi, giống như đang muốn khiêu khích đáp lại sự đe dọa vừa rồi của người đàn ông già kia.

          Nhưng rồi khi cảm nhận được có người khác đang đến gần, người đàn ông bí ẩn chỉ cười và búng tay. Liền lúc đó một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện trước ngực lão, hút cả thân thể lão vào trong theo vòng xoáy như một lỗ đen và biến mất không để lại một chút dấu vết gì. Chừng vài phút sau thì Thanatos và Dagzar cũng đã xuất hiện. Trên tay Thanatos đang lơ lửng một quả cầu phát sáng trắng mờ ảo như ánh trăng, còn Dagzar thì đang ra sức hốt những khối tinh thể tốt nhất cho vào ba lô trên lưng.

“Đúng là nghe lời anh đi vào trong này không hề sai lầm tí nào. Nếu tôi từ bỏ từ lúc ở lối vào cái hang này thì e rằng đã không thu nhập được nhiều khoáng vật tốt như vậy.” Dagzar nói với vẻ mãn nguyện, và đang cân nhắc lựa chọn hai khổi tinh thể trên hai tay.

“Ừm, có chiến lợi phẩm thì tốt rồi.” Thanatos nói với vẻ không mấy quan tâm, đồng thời anh nhắc chừng. “Nhưng nhớ vẽ lại đầy đủ toàn bộ bản đồ trong cái hang này luôn nhé. Như thế công việc mới hoàn thành.”

“Yên tâm, tôi không lơ là bổn phậm của mình đâu.” Lão người Lùn rút tập giấy vẽ nhét ở túi quần phía sau ra dơ lên cho Thanatos thấy, rồi lão lại tiếp tục lựa chọn tinh thể.

          Khác với Dagzar, chàng hiệp sĩ không quan tâm đến những khối thủy tinh lấp lánh ở đây. Anh chỉ để ý đến dấu chân của người đàn ông lạ mặt đang theo dõi hai cô gái kia để lại. Nhưng khi đến đây thì dấu vết đã mất tích, anh chỉ còn ngửi được một thùi phép thuật khác thường thoang thoảng trong đây, chính là mùi than đá. Mùi hương phép thuật đã kết thúc ở trước lối vào căn phòng to lớn, anh đã mất dấu người lạ mặt đó. Và rồi chàng hiệp sĩ lại để ý thêm những dấu vết cách đó không xa, đó là dấu chân của rồng và nó đang sợ hãi. Anh biết được điều đó là nhờ vào các dấu chân để lại, nó chồng lên nhau cùng một vị trí khi thụt lùi. Và khi con vật rời đi nó cũng đã thể hiện lại sự gai góc của mình.

          Không những vậy, khi con rồng đó rời đi nó còn để lại một mùi hương mà Thanatos không thể nào quên được, mùi lưu huỳnh. Mùi này chỉ một kẻ duy nhất sở hữu, đó là Elchulus, kẻ mà đã từng cố sức lấy mạng anh trước kia. Giờ đây chàng hiệp sĩ lại gặp vết tích của cố nhân để lại, trong lòng anh vừa vui vừa hận. Anh vui là vì kẻ tử thù của mình còn sống, và anh hận là vì bây giờ anh không thể tự ý ra tay giết hắn tại một nơi đầy nguy hiểm như thế này. Nếu anh chủ động tấn công thì sẽ kéo đến rất nhiều con rồng khác đến, chưa kể chấn động trong cuộc giao tranh với những con nhỏ sẽ đánh thức con rồng thượng cổ đang ngủ yên nơi đây. Vì thế, chàng hiệp sĩ không còn lựa chọn nào khác là đành để yên cho Elchulus vào lúc này.

“Ôi trời ơi.” Dagzar thốt lên đầy kinh ngạc. “Những viên tinh thể trong căn phòng này còn tốt hơn những viên bên ngoài gắp triệu lần. Thanatos, anh phát hiện chúng lúc nào sao không nói với tôi.”

“Dừng lại.” Thanatos lớn giọng, nhanh tay cản lão người Lùn tiến vào căn phòng to lớn kia. “Nếu ông còn quý mạng sống của mình thì đừng bước vào trong đó. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến con vật tạo ra những viên tinh thể này thức giấc, và khi đó sẽ không có gì có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của nó.”

“Không nghiêm trọng đến vậy chứ?” Lão Lùn hỏi có chút lo lắng, giọng lão đột nhiên bị chẹn lại thành giọng như con nít.

“Tin tôi đi. Tôi đã cảm nhận được năng lượng của con rồng thượng cổ đang ngủ say ở đâu đó trong kia căn phòng.” Thanatos vừa nói vừa kéo Dagzar trở ra một cách chậm rãi. “Những bản vẽ gần khu vực này hãy hủy bỏ hết đi, ông nên vẽ một lối đi khác cho đám lính Đế chế. Nếu để bọn người tham lam đó biết chỗ này, chúng sẽ làm chuyện dại dột mà đánh thức con vật nguy hiểm kia. Khi đó ngôi làng Hunters của chúng ta cũng sẽ bị nó phá hủy trong nay mai thôi.”

“Vậy chúng ta vòng ra dò thêm đường khác, và lấp lối đi vào chỗ này lại?” Dagzar nêu ý kiến, và lão đã sẵn sàng cuốc và rìu.

“Ý kiến không tồi.” Thanatos tán thành. “Hãy vòng ra tìm đường khác và lấp đường đi này lại một cách khéo léo, tôi tin vào tay nghề của những nghệ nhân như ông.”

          Và như thế, Thanatos cùng Dagzar đã tranh thủ thực hiện kế hoạch của mình và trở về làng Hunters khi mặt trời vừa ló dạng. Thanatos biết đây là một trong những con rồng có sức mạnh để hủy diệt thế giới, và anh không muốn ai hay bất cứ cái gì đánh thức nó. Đó là con rồng thượng cổ thứ hai mà anh đã gặp trong suốt vài ngàn năm qua, con đầu tiên anh đã gặp ở ranh giới Vương Quốc Cái Chết. Bael, con rồng mang trong mình sức mạnh của bóng tối, và nó có tư duy lẫn trí khôn như loài người. Nhưng, nó lại lười nhác với trách nhiệm hủy diệt thế giới mà nó phải đảm nhận. Cũng vì vậy mà chàng hiệp sĩ khá an tâm về con rồng này, và dường như Bael còn biết được bí mật gì đó của các vị thần thông qua thái độ lười nhác của chính nó. Có lẽ nó cũng không muốn chia sẽ với bất cứ ai về bí mật này.

          Khi mặt trời vừa mọc ở phía bờ Tây, thì ở bên bờ Đông đã tạm biệt ánh hoàng hôn và bắt đầu bước vào cuộc sống về đêm. Cụ thể là ở khu vực đất nước Slain, tại vùng ngoại ô thủ đô Aden. Ngay phòng riêng, Jerene đang đứng tại khung cửa kính trong căn biệt thự nhà mình, nhìn vào khoảng không vô định. Cô đang nóng lòng chờ đợi tin tức về Lena, người tự xưng là công chúa trước mặt cô cách đây không lâu từ tay cận vệ Lazorff của mình. Việc mạo danh hoàng tộc là một tội lớn, chắc chắn sẽ bị tử hình nếu để người của hoàng gia biết. Và Jerene đang cố làm sáng tỏ việc này để tính nước đi kế tiếp trong ngày bốn tháng bốn tới.

          Jerene nhớ rằng, vào hôm khai giảng ngài Klein đã thông báo nhà vua sẽ đến thăm học viện vào ngày thông báo nhận lớp tới, cùng mở một bữa tiệc. Có lẽ là tiệc khánh thành Học Viện Vinh Quang đã chính thức đi vào hoạt động, cô tiểu thư tóc tím cho là vậy. Nhưng thay vì háo hức đợi ngày hôm đó thì tâm trạng của cô lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Cô đã từng xem thường đám con gái Radica vì chúng rất hay nịnh nọt. Cũng vì vậy mà cô dễ dàng bị chúng lừa và lợi dụng địa vị của mình đối phó với Lena. Nếu Lena là công chúa thật thì tình hình cô bây giờ thực sự rất không ổn.

“Cô là Jerene phải không?” Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ hướng cửa chính của căn phòng, gây sự chú ý của cô tiểu thư về đó. “Dám phái tên vô dụng này xâm nhập vào hoàng cung để điều tra thân thế của công chúa Lena sao?” Vừa dứt lời thì Lazorff bị thẩy ra giữa căn phòng trong trại thái bất tỉnh.

          Jerene lạnh người khi biết người cận vệ mình tín nhiệm nhất đã bị bắt. “Ngươi là ai?” Cô tiểu thư cố giữ giọng bình tĩnh hỏi lại.

“Audrey Red Heart, là giáo viên của Học Viện Vinh Quang, cũng là chồng sắp cưới của công chúa Lena.” Audrey vừa trả lời, vừa bước ra khỏi vùng tối ở ngưỡng cửa. Toàn thân anh hiện đang trang bị một bộ giáp màu đỏ sẫm và bộ giáp cũng đang bốc hơi làm không khí xung quanh bị uốn cong.

          Thời tiết vào đầu năm thường rất mát mẻ vào ban ngày và hơi se lạnh về đêm, nhưng hiện giờ Jerene cảm thấy không khí trong căn phòng này oi bức hơn lúc nào hết. Cô không rõ do thời tiết đột ngột thay đổi, hay do người đàn ông tên Audrey vừa bước vào đã làm như thế. Nhưng cô đoán rằng, có lẽ Lena thực sự là công chúa của Vương quốc.

“Thế giờ tôi phải xưng hô với ngài Audrey như thế nào đây? Là thầy hay là quý ngài, hoặc là một cách gọi nào khác?” Jerene vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, và đi đến dãy ghế sô pha. “Mời ngồi.”

“Không cần lái sang chuyện khác. Giờ chúng ta đang ở ngoài học viện, gọi thế nào là tùy cô.” Audrey đáp trả, nhưng không đáp lại lời mời của Jerene. “Nói cho tôi biết, buổi tiệc trà vào hôm khai giảng, cô đã làm gì với Lena?” Giọng Audrey đầy tính chất đe dọa.

          Trước áp lực của người hiệp sĩ mặc huyết giáp, Jerene lúng túng một lúc rồi cũng khai sự thật. “Là tôi không đúng, đáng lẽ tôi không nên nghe sự xúi giục của...”

“Tôi muốn cô kể lại sự việc tối hôm đó, chứ không muốn nghe cô thú nhận sai lầm của mình.” Audrey gắt giọng.

“Tối hôm đó... tôi đã cho người trộn thuốc kích dục vào thức ăn của công chúa, và nhốt cô ta lại trong phòng đầy mùi thuốc phiện cùng một đám đàn ông đang phát dục.” Giọng cô tiểu thư tóc tím the thé, và nỗi sợ chiếm lấy toàn thân khiến cô run lên từng hồi. “Tôi thề là lúc đó không biết Lena là công chúa. Nếu biết thì có mười lá gan tôi cũng không dám đụng đến cô ta.” Jerene vội biện hộ, khóe mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

“Tiếp tục, sau đó thì như thế nào?” Audrey điềm tĩnh ra hiệu, anh khoanh tay trước ngực và kê cằm nhìn về phía Jerene.

“Sau đó, bằng cách nào đó Lena đã đến phòng tôi trong tình trạng lễ phục rách rưới, không những vậy cô ta còn uy hiếp tôi nữa. Nhưng tôi xin cam đoan là cô ta vẫn chưa bị xâm hại.” Giọng Jerene thành khẩn, cô đưa tay lên trời như đang thề thốt.

“Tất nhiên Lena nhà tôi hoàn toàn không bị xâm hại.” Audrey nói với vẻ hài lòng khi biết Lena lại đi uy hiếp người khác. “Vậy Lena đã nói nhưng gì với cô?”

“Công chúa muốn tôi diễn một vở kịch để đưa bọn hại cô ấy ra ánh sáng.” Cô tiểu thư ngồi thu người lại, hai tay ôm lấy bản thân làm cho người khác nhìn vào có cảm giác lạc lỏng.

“Lena đã nói như thế, vậy mà cô vẫn dám cho người đi điều tra thân thế cô ấy sao?” Audrey gặng hỏi như đang phán tội Jerene.

“Không, không phải.” Cô tiểu thư luống cuống thanh minh. “Tôi chỉ là đang muốn xác nhận thực hư sự việc thôi.”

“Thế giờ cô đã biết sự thật chưa?” Thái độ Audrey dè bỉu. Thấy Jerene ấp úng không nói nên lời, anh tiếp tục lên tiếng. “Đây là thiệp mời của nhà vua dành cho cô.” Audrey móc từ giáp tay ra một phong thư màu hồng phấn trao cho Jerene. “Đây là thiệp mời sinh nhật của Lena mà nhà vua đã chuẩn bị, lúc đó cô nhớ có mặt và làm theo những gì Lena đã dặn trước đó.” Trước khi rời khỏi, anh còn hăm dọa thêm một câu. “Nếu cô dám làm điều gì gây bất lợi cho cô ấy, thì ngoại trừ phía cha cô ấy ra gia tộc cô còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ tôi.”

          Dứt câu thì Audrey cũng rời đi mà không một ai hay biết và nhiệt độ căn phòng bắt đầu hạ dần. Lúc này cô tiểu thư tóc tím mới cảm nhận được hơi nóng của căn phòng thực sự oi bức, còn trước đó cô đã bị nỗi sợ làm lạnh cả người. Jerene cảm thấy những chuyện mình đã làm trước đó là ngu dốt và không thể nào thể cứu vãn nếu để nhà vua hay hoàng tử Leon biết được. Cô biết gia tộc cô có thể đi lên là nhờ vào hoàng gia, nếu chỉ vì cô mà khiến gia tộc lụn bại thì chắc chắn đây sẽ là dâu chấm hết đối với nhà Harmony.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem này sao dễ thế :v
Xem thêm