Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
Chương 105: Ngày sinh nhật rắc rối.
6 Bình luận - Độ dài: 8,482 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 105: Ngày sinh nhật rắc rối.
Thời tiết sáng nay, nắng dịu khí hậu ôn hòa quả thật rất đẹp, nhưng sau khi rời khỏi phòng sinh hoạt, nơi đang tổ chức buổi tiệc của học viện thì tâm trạng tôi đã hoàn toàn tương phản với tiết trời lúc này. Khi đối diện với rắc rối xảy ra trong sảnh, tôi hoàn toàn cảm thấy mình thật sự kiên cường, có thể đón nhận mọi sự bất công nhằm vào mình. Đến khi ra khỏi đó và vô tình thấy Audrey đi hướng ngược lại ở phía hành lang đối diện, thì tôi cảm thấy có một sự yếu đuối trong mình trỗi dậy, chỉ muốn dựa vào ngực Audrey thút thít một hồi để tìm kiếm sự cảm thông và an ủi. Nhưng rồi tôi cũng không chạy đến chỗ anh ta làm vậy mà nén những cảm xúc đó lại trong lòng, và trở về ký túc xá với sự hộ tống của Jerene.
Nhắc đến cô tiểu thư tóc tím thì tôi cảm thấy hôm nay cách ăn mặc, khí chất, lẫn tinh thần của cô ta không giống mọi khi. Thần thái lẫn sắc mặt giống như vừa dạo từ cõi chết trở về, không lẽ đêm qua cô ta gặp ác mộng hay thứ gì tương tự sao? Kệ vậy, dù sao thì để cô ta theo tôi về ký túc xá giúp chỉnh trang ngoại hình lại cũng là ý của Tetsuya, nên tôi đã để cô tiểu thư đó ngồi chờ trong phòng mình trong lúc bản thân phải đi dội nước cho sạch mùi rượu.
Khi tẩy rửa thân thể xong, tôi quấn cái đuôi quỷ quanh eo và quấn thêm cái khăn tắm dầy để tránh sự tò mò của cô tiểu thư tóc tím rồi mới trở lại phòng mình. Vừa vào phòng thì tôi thấy Jerene đang trầm mặc đối diện với tủ quần áo của tôi. Quần áo của tôi cũng chỉ là hàng bình thường, được mua từ các cửa hàng bình dân, đến cả những người dân lao động có dư chút ít vẫn mua được mấy thứ này. Chỉ như thế thôi thì có gì phải khiến cô tiểu thư tóc tím đó ngây người như vậy chứ?
“Công chúa, cô thật sự định mặc những bộ đồ này quay về sảnh tiệc sao?” Jerene hỏi khi cô ta vừa nhìn thấy tôi bước vào phòng.
“Tôi không mặc những thứ đó thì cô định bảo tôi mặc gì? Không lẽ khỏa thân về đó sao?” Nói rồi tôi thả mình lên chiếc giường nằm ngữa ra thở dài. “Nói thật chứ, tôi chẳng thích mấy cái tiệc tùng nặng óc như thế này. Nếu được thì giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho khỏe, chẳng muốn tới bữa tiệc đó nữa.”
“Nếu buổi tiệc đó không có sự hiện diện của đức vua và những thành viên cấp cao khác trong thành phố, thì công chúa có thể bỏ dở buổi tiệc cũng được. Nhưng mà, đằng này còn có thêm cả rắc rối mà cô đang mắc phải, không thể không trở lại.” Jerene nhắc khéo, giọng cô ta ôn hòa hơn bao giờ hết.
Sự thay đổi một trăm tám mươi độ của cô tiểu thư này khiến tôi hơi bị sượng. Tôi vốn có sẵn ác cảm với cô ta vì những lời nói ra vào đã nghe được trước đó từ nhiều người khác, và cả cách cô ta đối xử với tôi khi chưa biết tôi là công chúa nữa. Nhưng giờ trông cô ta chẳng khác gì một người con gái... đoan trang, hiền thục, có lẽ vậy và nó chẳng phù hợp với mẫu con người của cô ta mà tôi đã nghĩ chút nào.
“Cô nói đúng.” Cuối cùng tôi thừa nhận lời của Jerene nói. “Tôi phải trở lại buổi tiệc đó để giải quyết rắc rối của mình. Vì vậy...” Tôi ngồi bật dậy, nhìn vào tủ quần áo đang mở toang. “Cô đề xuất cho tôi mặc gì trong những bộ đồ còn lại trong đó?”
“Công chúa cho tôi ít phút.” Jerene nói, và cô ta lục lọi tủ quần áo tôi cẩn thận. “Dù y phục mặc ngoài của công chúa hơi thô nhưng nội y toàn hàng chất lượng...” Giọng cô ta có vẻ đầy sự ngưỡng mộ.
“Không lẽ nội y của cô không phải hàng xịn chắc.” Tôi vừa dứt lời thì tôi thấy Jerene đưa cao lên một hộp quà hình chữ nhật tầm một gang tay về phía mình. “Đó là gì thế?”
“Chắc là quà sinh nhật tặng cho công chúa.” Jerene vừa nói vừa xem tấm thiệp mắc theo dải ruy băng. “Người tặng là cô sĩ quan Amanda Florea với lời nhắn: chúc em gái có những phút giây vui vẻ ở tuổi mới.”
“Sao chị ấy không trực tiếp tặng quà cho tôi, hay để trên bàn học cho dễ thấy cũng được vậy. Việc gì mà phải để món quà ấy trong tủ quần áo cho khó tìm chứ.” Tôi nhận hộp quà từ tay Jerene, xong nhìn nó suy nghĩ một lúc.
Tôi hơi nghi ngời món quà và lời chúc của bà chị hộ vệ tóc vàng biến thái của mình. Mới tối qua bả còn định chơi trò hoa bách hợp với tôi, sáng nay đã tặng quà. Có khi nào đây là quà hối lỗi do bà chị đó chuẩn bị không nhỉ? Cũng có thể sợ tôi ghi hận hành động tối qua nên chị ấy không dám trực tiếp tặng quà mà phải tặng bằng hình thức này. Nếu thật vậy thì cũng tội cho chị ấy, và tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi gì mà thù dai chút chuyện cỏn con đó. Tôi rất sẵn lòng cho qua chuyện đêm qua và sinh hoạt bình thường với chị Amanda, chỉ cần chị ấy đừng giở trò hoa bách hợp giữa đêm là được rồi.
Tôi nhẹ nhàng khéo léo mở hộp quà, và đã đứng hình vài giây khi biết món quà bà Amanda tặng cho mình. Đóng hộp quà lại, tôi nhìn sang Jerene, khi cô ta đang đắng đo lựa đồ cho tôi. “Jerene nè, để cám ơn sự phục vụ của cô nãy giờ, tôi tặng cho cô thứ này.” Tôi bước đến dúi hộp quà vào tay Jerene. “Tối hôm trước tại biệt thư nhà cô, tôi đã thấy cô dùng tay trần để nghịch cô bé phía dưới, như thế thì không tốt đâu. Món quà này tôi tặng cô, mỗi khi cô muốn giải quyết vấn đề sinh lý thì hãy dùng nó. Như vậy có thể tránh được nhiễm trùng ngoài ý muốn, đồng thời có thể đảm bảo vùng chiến sự của cô an toàn.” Tôi đẩy Jerene ra cửa trông khi cô ta đang ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ra đến cửa phòng, tôi tiếp lời. “Giờ cô có thể mượn phòng tắm bên cạnh để dùng thử cái này, tôi sẽ không làm phiền. Và tôi sẽ tự lựa bộ cánh mới trong lúc cô đang thử.” Trước khi đóng cửa phòng, tôi nhấn mạnh thêm một câu. “À, đây là lệnh đấy, cô phải qua phòng tắm bên cạnh ngay.”
Nói xong tôi liền đóng cửa để cho cô tiểu thư tóc tím muốn làm gì thì làm, mặt khác thì tôi lại lo lúc bản thân thay đồ để cô ấy trông thấy cái đuôi của mình. Mà... biết bao nhiêu quần áo dạ hội, tiệc tùng đều để ở lâu đài. Giờ tôi chỉ còn vài bộ váy búp bê mặc dạo phố, đành miễn cưỡng mặc một bộ được nhất để chút nữa đến buổi tiệc diện kiến với cha.
Lựa một bộ phong cách gothic nhẹ nhất màu trắng phối viền ren đen, tôi cũng tự chải chuốt trang điểm nhẹ lại cho thích hợp với trang phục vừa chọn. Và trên hết, bộ đồ này có váy dài qua gối vẫn có thể giúp tôi giấu đi chiếc đuôi không thể kiểm soát. Khi mọi thứ lo xong tôi ngồi trong phòng đợi Jerene khi cửa phòng mở. Tôi không nghĩ đến rằng cô tiểu thư đó thực sự nghe theo lệnh tôi mà dùng cái hàng giả kia. Không lẽ cô ta cũng giống bà chị Amanda, thiếu thốn vấn đề sinh lý...?
Tính thời gian tôi thay đồ lẫn trang điểm, cũng mất gần hai mươi phút, tôi ngồi chờ Jerene thêm tầm gần mười phút thì cuối cùng tiếng cửa phòng tắm bên cạnh cũng mở. Tôi vội ra hành lang đứng chờ, cũng muốn giục cho cô tiểu thư tóc tím đó để quay lại buổi tiệc. Nhưng...
“Công chúa.” Jerene ló đầu ra khỏi mép cửa, gọi tôi bằng giọng nhỏ nhẹ. “Không biết công chúa có thể cho tôi mượn một bộ nội y khác được không, đồ của tôi bẩn cả rồi.” Cô ấy nói với vẻ ngại ngùng, và dáng vẻ này bật lên sự nữ tính của Jerene. Nó hoàn toàn đối lập với bộ mặt hằng ngày của cô ta mà tôi được biết.
“Cô làm theo lệnh tôi xài cái thứ kia thiệt hả?” Tôi hỏi lại, muốn xác thực sự việc, và cô ta gật đầu hồi đáp. Tôi vuốt mặt, cảm thấy tội lỗi vì vừa đẩy một người khác ra thế đạn cho mình. “Được rồi, để tôi tìm một bộ vừa với cô, chờ tí xíu.”
Tôi quay vào phòng mở tủ quần áo, lựa một bộ nội y chưa mặc để mang qua cho Jerene. Cô tiểu thư tóc tím đó đã cho tôi mượn một bộ váy một lần, tuy hơi chật nhưng tôi cũng biết nên lựa số đo thế nào cho phù hợp với dáng người của cô ta. Hơn nữa những bộ nội y tôi mua trước giờ cũng có thể điều chỉnh theo ba cỡ, nhỏ, vừa và lớn theo số đo hiện tại của mình. Tính ra thì cặp núi đôi của Jerene chỉ kém hơn tôi một chút, nên chắc chắn sẽ mặc vừa những thứ này.
Cuối cùng tôi lựa một bộ nội y hồng phấn, đậm chất vẻ đáng yêu của một thiếu nữ để mang qua cho Jerene, và cô ta cũng vừa vệ sinh cá nhân xong nhưng không hề quấn khăn. “Cô mặc cái này nhé?” Tôi gõ lên cánh cửa phòng tắm đang mở và giơ bộ đồ trên tay cho Jerene xem. “Còn đồ dơ của cô có thể để tạm ở đây.”
“Không dám phiền công chúa, tôi có thể tự giải quyết...”
“Đừng từ chối.” Tôi vội cắt lời cô ta. “Cô không thể nào đem nội y bẩn của mình theo bên người ra khỏi đây chứ đừng nói đến buổi tiệc, đúng chứ?! Vì thế, hãy để tạm vào giỏ đồ dơ của tôi đi. Tôi sẽ giặc chúng chung với bộ vấy mà hôm bữa cô cho tôi mượn.”
“Thật sự tôi có thể để chúng lại sao, dù ký túc xá của tôi cũng gần đây?” Cô ấy hỏi và tôi gật đầu. Rồi Jerene lấy bộ nội y bẩn của mình ra, dưới bộ váy màu đen như quạ của cô ta từ trong một chiếc khay gần đó. “Làm phiền công chúa để ý rồi.”
“Không có gì. Cô từng cho tôi mượn một bộ đồ mặc ngoài lúc hiểm nguy, giờ tôi cho cô mượn đồ mặc trong lúc cần thiết. Cũng coi như là có qua có lại rồi.” Tôi đón nhận đồ dơ của Jerene và cũng nhận ra rằng, cô tiểu thư này cũng thô bạo thật. Cô ta mặc đồ ren lọt khe, là loại gợi tình nhất dùng để hâm nóng tình cảm với người yêu. Và nãy giờ, dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi biết cô ấy đã dùng cái kia khá nhiệt tình, chắc trong đầu đang nghĩ đến anh hai tôi chứ gì... Nhưng, tôi không thể cấm cô ta thôi nghĩ đến anh Leon được. Dù sao thì trước giờ trong tim cô tiểu thư tóc tím này cũng chỉ nghĩ về một mình anh tôi, cũng có thể gọi là một người chung tình. Đáng tiếc là hình tượng của cô ta đối với tôi lẫn anh hai đều có điểm trừ, và nguyên nhân sâu xa thì tôi lại chẳng biết. Nói tóm lại, chấm điểm ngoại hình của cô ta thì tôi cho điểm tối ưu, còn tính cách thì dưới đáy vựt. Chỉ cần thay đổi được tính cách, tôi chắc chắn Jerene sẽ là một tiểu thư quý phái đến cả tôi cũng chưa chắc lấn nước được cô ta. “Giờ tôi đem đồ dơ của cô về phòng, cô cứ mặc đồ đi, và nhớ rửa cái kia trước khi cất nó lại vào hộp nhé. Xong rồi thì tôi chờ ở nhà dưới.” Tôi nhắc nhở cô ta xong rồi rời đi.
Tôi xuống nhà tầm mười phút sau thì Jerene cũng đã y phục chỉnh tề bước xuống. Tôi cũng dặn dò cô ta phải cất kỹ cái món đồ chơi kia, đừng để lộ ra ngoài. Hơn nữa, vì tôi không thích món đó ở trong ký túc xá riêng của mình nên đã cùng Jerene tạt qua ký túc xá của cô ta cất nó. Sẵn trên đường trở lại sảnh tiệc thì tôi cũng hỏi thăm cô ta vài chuyện. Thứ nhất là vì sao mặt mủi cô ta hôm nay lại trắng bệch, mắt thì thâm quầng như thiếu ngủ, mặc dù sau khi cô ta từ phòng tắm tôi trở ra có khởi sắc một chút nhưng vẫn không khá hơn chút nào.
Cô ấy chỉ trả lời vỏn vẹn là đã làm mất một thứ quan trọng, nên đã không thể ngủ được và cũng không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Tôi tự hỏi, Jerene đã làm mất vật quan trọng gì mà có thể khiến bản thân không đoái hoài gì đến nhan sắc của mình. Và cô ấy khẳng định đã mất món đồ đó, dù không hề có ý định tìm kiếm. Đó là lý do tại sao hôm nay trông Jerene có vẻ ngoài thê thảm đến vậy.
Việc thứ hai tôi hỏi cô ta có liên quan đến vấn đề giải quyết ba đứa Radica và ba tên nhân chứng giới thượng lưu đã bôi nhọ tôi. Nếu cô ta còn nhớ danh sách khách mời hôm đó, thì có thể chứng minh tôi trong sạch trước mọi người trong buổi tiệc. Tiện thể tra luôn ý đồ của bọn chúng vì sao muốn nhầm vào tôi trước mặt mọi người mà hãm hại.
Vì danh sách khách mời khá nhiều nên Jerene không thể nhớ hết, nên cô ấy cần phái người về dinh thự của mình để đem bản danh sách hôm đó đến đối chiếu. Việc này sẽ tốn tầm nửa tiếng đến một giờ, tầm nhiêu đó thời gian thì tiệc cũng chưa tàn nên tôi chờ được. Và khi gặp được một tóp lính canh ở hành lang gần tòa nhà sinh hoạt, Jerene đã đưa huy hiệu gia tộc cho họ và phái cả bọn đến dinh thự của cô ta để lấy danh sách theo yêu cầu của tôi. Sau đó tôi cùng Jerene bước vào sảnh tiệc.
Vào đến bên trong, không khí toàn bộ sảnh tiệc đã thay đổi trở nên ngột ngạt hơn. Dường như đã có thêm một số học viên đến, có vẻ là đã đông đủ. Và phía gần sân khấu ban nhạc, có một bàn tiệc khác hẳn với những bàn khác, đã có vài nhân tố quan trọng đã ngồi tại đó. Audrey, anh Leon, Tetsuya và cả cha tôi nữa, mỗi người đều mặc những bộ lễ phục riêng thích hợp với mình. Thảo nào cả một sảnh lớn đều không hề nghe được một tiếng xì xào hay thì thầm nào.
“Lena, con gái ta hãy mau tới đây đi.” Cha tôi gọi khi thấy Jerene và tôi vừa bước vào trong. Giọng của ông vừa trầm vừa bổng, vang khắp cả phòng toát lên được quyền uy trong tiếng nói.
Jerene nắm chặt tay tôi, có lẽ là vô thức, tay cô ta khẽ run lên từng đợt mặt thì toát mồ hôi lạnh nhìn về phía chiếc bàn có những nhân vật lớn đó. Tôi lòng những ngón tay vào tay cô ta và cố làm cho bình tĩnh lại trước khi cả hai cùng bước xuống những bậc thang. Có vẻ như cha và những người cùng bàn khác cũng đã chuyện xảy ra trước đó rồi, nhưng họ cũng không có phản ứng gì nhiều, trừ Audrey đang tỏ ra rất phẫn nộ đối với đám hãm hại tôi đang quỳ trước bàn của họ. Còn anh chàng đẹp gái Tetsuya thì vẻ mặt có chút tinh quái, trông như đang xem hội.
“Con gái xin chúc sức khỏe cha.” Tôi hành lễ khi đến trước bàn mà cha đang ngồi.
“Con gái của công tước Cromari Harmony, Jerene Harmony xin chúc sức khỏe đến đức vua.” Cô tiểu thư tóc tím cũng hành lễ theo.
“Cả hai đứa cùng ngồi bàn này với mọi người đi.” Cha tôi nói một giọng nhỏ vừa đủ nghe. Tuy ông đang cố nói theo cách trìu mến, nhưng những nếp nhăn trên mặt ông ngày càng hiện rõ vì cơn tức giận.
Tôi ngồi vào bàn, và cũng muốn ngồi cạnh Jerene để chút có thể trao đổi vài thông tin. Nhưng cô ấy rất hoảng loạn khi thấy tôi ngồi cạnh Audrey, nên cô ta đã vòng qua phía bên kia ngồi với Tetsuya. Cha tôi ngồi giữa, bên phải vẫn là anh Leon, Audrey rồi đến tôi. Bên trái là Tetsuya và Jerene. Khoảng cách giữa tôi và cô tiểu thư tóc tím xa thế này thì sẽ không trao đổi được rồi. Nhưng khi nhìn Audrey đang ngồi cạnh mình, tôi thấy anh ta tuy im lặng hết sức nhưng ánh mắt sắt lẽm nhìn kẻ thù của anh ta cũng đủ cho những kẻ quỳ phía trước phải hóa đá rồi. Điều đó chứng tỏ, anh ấy đang rất tức giận.
“Ông xã, đừng đánh mất hình tượng giáo viên trước mặt cha em chứ.” Tôi lay tay Audrey và nói nhỏ. “Chuyện bọn này lập kế hạ nhục em trước đám đông chắc chắn sẽ bị phát luật trừng trị, anh không nên bốc hỏa vì mấy đứa ất ơ này.”
“Anh biết, nhưng nếu anh không tự tay trừng phạt bọn chúng thì không thể hả giận được.” Audrey nói, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Trừng phạt không nhất thiết phải là đòn roi. Hơn nữa, với sức của anh thì có bao nhiêu người có thể chịu được một đòn hả?” Vừa nói, tôi vừa nhít lại gần Audrey và ôm một tay anh ấy. “Anh yên tâm, đôi khi có những thứ đe dọa bằng lời nói còn đáng sợ hơn là nắm đấm nhiều.”
Sau khi nghe tôi nói, Audrey cuối cùng cũng thờ dài thả lỏng người. “Được, tạm thời anh không làm gì hết. Nhưng sau khi kết thúc phiên sử này, anh sẽ để người lớn trong nhà của những kẻ này hối hận vì không biết dạy con cái.” Nói xong Audrey nâng tay tôi lên và hôn thật sâu.
“Được rồi mọi người.” Tetsuya vui vẻ nâng ly rượu lên, lấy chiếc thìa gõ vào thu hút sự chú ý của mọi người. “Công chúa đã quay trở lại, giờ chúng ta có thể tiếp tục vụ án này rồi. Mời đức vua tra hỏi.”
Tetsuya nhường lời lại cho cha tôi, nhưng ông còn trầm ngâm nhìn những kẻ còn đang quỳ và đan những ngón tay lại ngang cằm. Cuối cùng ông hỏi. “Ba người các ngươi, mục đích làm ô nhục thành viên hoàng gia là gì? Ai sai bảo?”
Đám Radica khúm núm nhìn nhau, không một đứa nào dám mở lời chỉ dám đưa mắt ra hiệu. Cho đến khi cha tôi trừng mắt một cái thì Lewisia đứa nhát gan nhất lên tiếng với âm giọng chót chét khó nghe. “Thưa đức vua, là do bọn tôi muốn lọt vào mắt xanh của hoàng tử nên mới ra tay với những người mà ngài ấy gần gũi. Còn nói về kẻ đứng sau...” Cô ả ngập ngừng, đảo mắt nhìn hai người bạn của mình rồi nhìn về phía Jerene chỉ tay quả quyết. “Là Tiểu thư Jerene đã bảo chúng tôi làm thế!!”
“Đúng là đến chết cũng không bỏ cái tật.” Tôi gắt giọng. “Nhà Harmony có bao giờ dám ra tay với hoàng gia, thêm nữa, cô ấy cũng chỉ là bị ba người các ngươi lợi dụng. Nhưng cũng may là cô ấy phát hiện ra sớm, ko thì bây giờ đất nước Slain đã phải mất đi một trụ cột rồi.”
“Các ngươi mau nói thật đi, mục đích hãm hại hoàng tộc và cố ý chia rẽ mối quan hệ giữa quý tộc là sao? Có phải đám các ngươi là gian tế của nước khác phái tới phải không?” Cha tôi gầm lên tức giận, bộ râu của ông như muốn vểnh ngược lên.
“Chúng tôi không phải gian tế.” Radica phản ứng gây gắt. “Đức vua, điều này thật không công bằng.”
“Ồ? Tại sao không công bằng?” Cha tôi hỏi, đầu nghiêng qua một bên nhìn đối phương bằng nửa con mắt.
“Sự việc này liên quan đến chúng tôi, phe quý tộc, và cả hoàng tộc. Nếu để người hoàng tộc tra hỏi thì sẽ mất tính công bằng khi xét xử.” Ả Radica gân cổ chống chế. Nhưng con đó lại nói đúng sự thật.
Tôi là người bị hại ở phe hoàng tộc, còn bọn chúng là kẻ bị phán xét. Nếu để cha tôi tra hỏi thì sẽ mất đi tính chất công bằng liêm chính trong phiên xét xử này.
“Ý ngươi nói, nếu để ta tra hỏi thì sẽ không tránh được thiên vị phải không.” Cha xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi ông nắm lại thật chắt kê lên trán, đồng thời hít một hơi thật dài trước khi nói tiếp. “Được, tốt lắm. Vụ tra hỏi này ta sẽ để cho thành viên hội đồng Crimson Stras tiếp quản. Và khi có kết quả, hi vọng các ngươi sẽ không hối hận.” Nói xong ông liếc mắt qua Tetsuya khẽ gật đầu.
Anh chàng đẹp gái Tetsuya cười duyên rồi cất giọng. “Như mọi người đã nghe thấy rồi đấy. Vụ án này sẽ được hội đồng Crimson chúng tôi tiếp nhận.” Nói xong, anh chủ quán trọ vỗ tay thành tiếng ba lần thì có ba người từ cửa chính bắt đầu bước vào.
Trong ba người rất khác biệt, mỗi người lại mang một khí chất khác nhau. Người đi giữa, là một ông lão mặc đồ của giáo hội với bộ trường bào trắng có kim tuyết tạo thành những hình hoa văn thường thấy trong nhà thờ. Một người đàn ông trông ngoài bốn mươi da hơi đen, dáng người rắn chắc khỏe mạnh, ông ta mặc một bộ giáp vàng óng thay vì mặc lễ phục như bao người. Người cuối cùng khiến tôi hơi bất ngờ, ông ta là một người Elf có dáng người cao ráo và quý phái. Mái tóc ông ta dài và sáng lên màu bạc, nét mặt rất thanh cao đẹp đẽ không chút nếp nhăn nào, và đâu đó trong ánh mắt còn toát lên sự ngạo nghễ của bộ tộc đẹp nhất trên mặt đất.
“Ừm... bốn trên năm người trong hội Crimson Stars cũng được rồi.” Tetsuya đứng chống nạnh, một tay điểm ngón tay lên má vẻ mặt như đang đắn đo gì đó. “Thôi kệ, ngài Klein có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trước hết xin mời mọi người an tọa tại đây.” Anh chàng đẹp gái vừa nói vừa mời cả ba thành viên trong hội Crimson ngồi qua phía mình, đồng thời anh ta ra hiệu cho Jerene qua phía bên tôi để nhường chỗ cho ba vị kia.
“Tôi, Giáo hoàng Orven, xin gửi lời chúc phúc đến bệ hạ và những thành viên khác trong hoàng tộc. Cũng như đến toàn thể những người có mặt tại đây.” Ông lão mặc pháp bảo phát biểu, xong ông ta ngồi xuống cạnh Tetsuya. Tuy tuổi đã cao, nhưng giọng nói ông vẫn còn lanh lãnh vang khắp cả phòng tiệc.
“Sedrick tôi gửi lời chúc sức khỏe đến đức vua và chào toàn thể mọi người.” Người đàn ông mặc bộ giáp hoàng kim nói, xong ông ta cũng ngồi xuống cạnh ông Giáo hoàng. Ông ta có một giọng nói khá đặc biệt, nhưng tôi không thể đoán đặc biệt ở đâu.
“Ta, Drikiyan, nguyện cầu thần Manannan phù hộ cho toàn thể các sinh vật sống.” Ông người Elf cuối cùng phát biểu, và rồi cũng ngồi xuống ở bìa cùng đầu bàn bên kia. Không biết là do chất giọng riêng của ông ta hay là do đặc điểm riêng của người Elf, lời chúc phúc của ông ấy như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng nãy giờ.
“Các vị.” Cha tôi nói, thái độ vẫn lầm lì như trước. “Hiện giờ ta không thể trực tiếp phán xử chuyện này. Mong mọi người làm sáng tỏ mọi việc và làm theo luật pháp của đất nước Slain.”
“Đực vua, ngài yên tâm. Hội Crimson sẽ làm đúng theo luật.” Ông Giáo hoàng cười nói thánh thiện. Ông quay sang các thành viên trong nhóm khẽ gật đầu. “Bắt đầu thôi.”
“Nào, nãy giờ bọn ta ngoài kia cũng đã nghe hiểu mọi chuyện rồi. Nhưng, đứng ở vị trí trung lập. Ta hi vọng ở đây mọi người đều khai sự thật.” Ông người Elf nói, và dùng ánh mắt thẩm phán ngó xuống những kẻ đang quỳ dưới kia. “Trước tiên, sáu người các ngươi là ai? Người của quốc gia nào? Nếu là ngoại quốc, tại sao lại đến đây?”
Đám Radica nhìn nhau một lượt rồi nhỏ cầm đầu bình tĩnh lên tiếng. “Tôi là Radica, bên trái là Machisa, bên phải là Lewisia. Chúng tôi là con gái của những người thương nhân giới thượng lưu đến từ Ridan. Còn lý do đến đây, tất nhiên là gia đình đi đâu chúng tôi theo đó, ngoài ra không có mục đích gì khác.”
“Còn ba cậu kia?” Drikiyan tiếp tục hỏi.
“Chúng tôi là người của đất nước này, cũng là tầng lớp thượng lưu giới thương nhân.” Đám Lambas, Bewlin, Mudock tranh giành nhau nói, tuy hơi lộn xộn lúc nói tên nhưng nghe vẫn hiểu được phần còn lại.
“Vậy việc bêu xấu hôm nay có phải các người đã cố tình lên kế hoạch trước đó không?” Ông hiệp sĩ hỏi chen vào.
“Tôi phản đối câu hỏi đó.” Machisa gắt lời. “Câu hỏi đó của ông chẳng khác gì đã xác nhận chúng tôi làm chuyện đó cả.”
“Hô hô, buồn cười chưa.” Tetsuya cười khúc khích. “Chuyện ba cô làm rành rành ra đó rồi, chúng tôi cần phải gán tội cho sao? Đừng phí lời nữa, mau trả lời câu hỏi của ngài Sedrick đi.”
Bị Tetsuya bắt bẻ, Machisa tức đến mím môi trợn mắt. Nhưng cuối cùng không một ai trong ba đứa đó hé răng một câu. Thấy không ai dám trả lời câu hỏi, đức Giáo hoàng lên tiếng. “Ba cậu kia, có phải là người đã tham gia vào buổi tiệc tại nhà Harmony không? Nếu phải thì có thể thuật lại chuyện hôm đó một cách cụ thể không?”
“Cái này... bọn tôi...” Cả ba tên nhân chứng giả đều ấp úng, chúng thường xuyên lén trộm nhìn đám Radica như muốn xin ý kiến, nhưng chỉ nhận lại được bằng những cú lườm đầy đe dọa. Hành động lộ liễu đó cũng đủ tố giác cả bọn rồi, chính tôi còn thấy chứ nói chi có biết bao nhiêu cặp mắt ở đây.
“Ta khuyên cả ba nên nói thật, nếu để phát hiện cả ba đang nói dối thì hậu quả không nhẹ đâu.” Ông giáo hoàng lại nói, thái độ lẫn giọng điệu tha thiết như đang khuyên nhủ.
Đám con trai nhân chứng im lặng hồi lâu, cuối cùng chúng hít một hơi thật đầy, định lên tiếng thì... “A ha ha, tôi đến rồi, tôi đến rồi đây.” Tiếng cười nói lớn tiếng cua thầy Klein ở lối vào phòng sinh hoạt vang đến tận bên trong. Khi xuất hiện ở ngưỡng cửa, thầy đang trong bộ đồ cánh dơi màu đen thường ngày hay mặc, trên tay còn đang cầm một tập giấy và bộ dạng hơi thiếu chỉnh tề, chẳng ra dáng một hiền giả chút nào. Thầy mất vài giây để chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình và nhanh chóng lấy lại bộ dáng của một Pháp sư, khi thấy bàn chúng tôi. Sau khi bước xuống đại sảnh và đến trước mặt cha tôi, thầy hành lễ. “Tham kiến đức vua, thần vừa nhận được danh sách khách mời của buổi tiệc nhà Harmony. Nghe binh lính nói trước đó tiểu thư Jerene và công chúa đã cho người đi lấy về.”
“Làm tốt lắm lắm Pháp sư Klein.” Tetsuya khen ngợi theo kiểu châm chọc, rồi anh ta ra hiệu. “Mau đưa danh sách cho chúng tôi rồi ngài qua kia ngồi đi, để bọn tôi sử nốt phần còn lại của vụ án này.”
Thầy Klein đưa danh sách xong thì đã qua phía bên tôi ngồi kế Jerene, phiên xử lại tiếp tục. Cả bốn vị thành viên hội Crimson, cùng nhau xem qua danh sách vừa mang đến một lượt và thảo luận, rồi ngài người Elf nói. “Trong đây không có tên của Lambas, Bewlin, Mudock. Vậy, những lời các ngươi nói về công chúa trước đó là hành động vu khống. Theo luật, nếu có ai đó cố tình vu khống một thành viên hoàng tộc thì sẽ bị lưu đày đến vùng biên cương. Nhưng, xét đến mặt những người này lúc đó chưa biết thân phận của công chúa, cho nên sẽ xử theo luật thông thường. Ngồi tù hai năm, và ba năm khổ sai hoặc sáu năm lao động công ích cho cộng đồng dưới sự giám sát của hội Hiệp Sĩ, phía nhà thờ, hội Pháp Sư và quân lính chính quy. Hỏi, có ai tán thành phán quyết này, và ba người dưới kia có chấp nhận hình phạt không?”
“Bọn tôi có thể nộp phạt bằng tiền để giảm án tù không?” Tên Lambas mặt tái mét, ngẩn đầu cầu xin.
“Này cậu bé, nếu tiền có thể đổi được phẩm hạnh của một người thì cần gì đến luật lệ? Đây là quyết định của hội Crimson bọn ta, mức án phạt như thế là nhẹ lắm rồi.” Ông hiệp sĩ Sedrick nói, thái độ tỏ ra không vui.
Cuối cùng, ba tên nhân chứng giả thả lòng người, cúi đầu thấp gần chạm đất nói lên lời chấp nhận hình phạt. Ông Giáo hoàng quay sang phía chúng tôi hỏi. “Vậy còn phía Hoàng gia, mọi người có đồng ý với quyết định của chúng tôi không?”
Cha tôi lẫn anh hai Leon và Audrey đều nhìn tôi, như đang nói rằng mọi quyết định đều nằm trong tay tôi. Ba tên kia tuy phụ họa cho đám Radica, nhưng tôi thấy thời gian phạt ngồi tù lẫn lao động thế kia cũng đủ chúng thay đổi suy nghĩ, thế nên tôi gật đầu chấp thuận hình phạt này đối với bọn chúng. Cha tôi quay sang bốn vị Crimson Stars nói “Phía Hoàng gia đồng ý phán xét trên. Nhưng, cần phải làm rõ động cơ bọn chúng làm vậy là gì.”
“Trước khi hỏi ba nhân chứng này lần nữa, tôi muốn hỏi ba cô gái ngoại quốc có muốn thú nhận tội của mình không? Hay là vẫn quyết định giữ vững lập trường?” Tetsuya nói, thái độ đùa giỡn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một bộ mặt nghiêm nghị đẹp đến mê hồn. Thấy đám Radica vẫn ngậm câm như hến, anh ta lại nói. “Để tôi nhắc lại tội của cả ba. Ở tại sảnh tiệc này, ba cô đã xúc phạm đến nhân phẩm của công chúa. Chuyện này nó lại liên quan đến tiệc trả nhà Harmony vài hôm trước, bọn tôi vẫn có thể hỏi tiểu thư Jerene và những người trong danh sách này để biết sự thật. Nếu để bọn tôi tiếp tục tra đến cùng mà các cô không vô tội thì hình phạt đối với người ngoại quốc cao hơn người trong nước rất nhiều đấy. Không đơn giản chỉ là ngồi tù hay lao động khổ sai đâu, suy nghĩ cho kỹ đấy.”
Đám Radica trầm mặc được hồi lâu, cuối cùng thì Machisa và Lewisia tranh nhau nói hết ra toàn bộ kế hoạch mà bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Nguyên nhân hệt như lúc tôi đã nghe lén được ở nhà Jerene, bọn chúng muốn đá những cô gái kề cận anh hai Leon để chúng dễ dàng tiếp cận hoàng tử hơn. Ước mơ trở thành người của hoàng tộc đã che mờ tâm trí bọn chúng. Tất nhiên, bọn chúng làm được như thế là nhờ vào thế lực của Jerene, cũng như đã lợi dụng cả sự thiếu hiểu biết của cô tiểu thư đó. Sau cùng khi xong chuyện, chúng sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu Jerene để loại bỏ chướng ngại vật cuối cùng. Nhưng tiếc rằng, người chúng hại lại là tôi, nên mọi việc đã đổ vỡ. Chúng không những không biết tôi đã nghe hết được những kế hoạch kia, mà còn cố tình dụ chúng lòi đuôi trong ngày hôm nay nữa. Nếu là người khác bị hại chắc giờ bọn chúng đã thành công rồi.
Nói đến đây thì Jerene cũng bị dính luôn tội đồng lõa với đám Radica. Nhưng xét theo việc cô ta không biết thân phận của tôi lại là đối tượng bị lợi dụng, nên hình phạt được quyết định sau khi giải quyết xong ba đứa ngoại quốc. Về điểm này thì cô tiểu thư tóc tím đã bị một điểm trừ trước mặt cha tôi, quan trọng hết là một điểm trừ cực nặng trong mắt anh hai Leon.
Sau khi Machisa và Lewisia khi hết mọi chuyện, Radica vẫn im lặng không nói gì. Ả ta vẫn cúi gầm mặt siết hai nấm tay thật chặt, làng da tái đi và... có một vũng máu chảy ra từ giữa hai chân của ả.
“Không ổn rồi.” Thầy Klein hô lên vẻ lo lắng. “Cô bé Radica này vài hôm trước được Medici khám cho là đã có thai được vài tuần. Hôm nay bị kích động như thế e rằng...”
“Đừng nói nhiều nữa, cứu người trước đi.” Cha tôi ra lệnh, ông còn nói thêm. “Tình trạng sức khỏe của tội nhân không tốt, tạm thời dời không được áp dụng hình phạt. Còn hai kẻ còn lại, phải thụ án sau khi được phán quyết.”
“Thần đã rõ.” Thầy Klein luống cuống rời khỏi chỗ ngồi hô to. “Lính đâu, vào mang người đến phòng y tế với ta.” Thầy quay sang tôi nói nhỏ. “Công chúa, tối thần sẽ giải quyết vấn đề kia giúp người, thần đã tìm ra cách rồi.”
“Vậy khi xong việc ở đây, mong thầy hãy về lâu đài tìm tôi, vì mai là thứ bảy rồi.” Tôi cũng thì thầm trả lời lại. Chỉ mới trong thời gian ngắn mà thầy Klein đã tìm ra cách giải quyết cái đuôi của tôi rồi, tôi cũng hi vọng nó thực sự ổn.
Cuối cùng thì đám Radica nhận phải hình phạt tương đối nhẹ. Chúng phải bị ngồi tù, lao động khổ sai, nộp phạt một số tiền, và phải bị đeo gông cùm đi trên phố vì tội danh của mình. Đồng thời gia đình bọn chúng đều bị đánh dấu đen trong hội thương gia, hạ cấp bậc xuống thành tiểu thương tầm thường, và cũng vĩnh viễn bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ của vương quốc. Đối với thương nhân, việc có thể trở thành một nhà buôn giới thượng lưu đã là khó rồi gần như là tích lũy cả vài đời người, nay lại bị Thương hội hạ cấp bậc thành tiểu thương thì về sau sẽ càng khó làm ăn nên. Đó là chưa nói đến thẻ hội viên bị đánh dấu đen, điều đó chẳng khác gì kết thúc sự nghiệp thương nhân.
“Sau khi chúng ta đã có phán quyết cho những kẻ cố tình bôi nhọ nhân phẩm của người khác, và lợi dụng giới quý tộc thì giờ chúng ta sẽ quay lại với người tiếp tay cho kẻ xấu.” Drikiyan tiếp tục phát biểu, rồi quay sang cha tôi. “Thưa đức vua, tiểu thư Jerene Harmony đã góp một phần sức vào việc hãm hại công chúa, không biết quyết định của Người như thế nào?”
“Hãy để con bé tự quyết định.” Cha tôi tựa lưng ra sau, chống một tay lên thành ghế kê đầu nhìn tôi. Còn Jerene ngồi bên cạnh đang cúi gầm mặt không dám ngẩn đầu lên.
Tôi nghĩ, tuy rằng Jerene đã tiếp tay hại tôi nhưng suy cho cùng thì cô ta cũng đang bị lợi dụng. Nói theo một khía cạnh nào đó thì cô ta cũng là người bị hại, hơn nữa tôi muốn phạt cô ta theo hình thức riêng của mình chứ không phải phạt công khai theo kiểu những kẻ ngoại quốc kia. Công bằng mà nói, tôi muốn cho cô tiểu thư tóc tím một cơ hội và cũng muốn hiểu con người cô ấy nhiều hơn.
“Thưa cha và các vị thẩm phán Crimson.” Tôi nói với thái độ cung kính. “Con quyết định không truy cứu trách nhiệm với Jerene, nhưng đổi lại, cô ấy phải phục vụ con trong thời hạn một năm.”
Sau ý kiến của tôi, cả đại sảnh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào. Cha tôi vẫn lặng thinh, nhưng còn anh Leon và Audrey thì nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Bốn vị trong hội Crimson cũng chụm lại trao đổi vài câu, xong lại tách ra.
“Trước khi kết thúc phiên xét xử này, tôi xin hỏi tiểu thư nhà Harmony một câu.” Ông hiệp sĩ Sedrick hỏi, giọng mang tính chất nghiêm trọng. “Cô có chấp nhận sự quyết định của công chúa hay không? Nếu không thì cô sẽ nhận bản án từ phía hội Crimson chúng tôi.”
“Tôi đồng ý với quyết định của công chúa vô điều kiện.” Jerene trả lời vừa đủ cho những người gần đấy nghe, giọng nói lẫn thái độ không hề có biểu hiện oán trách. Có được câu trả lời, ông hiệp sĩ Sedrick im lặng và khẽ gật đầu với ông Orven bên cạnh.
“Thưa đức vua và công chúa.” Ngài Giáo hoàng Orven nói, lúc nào cũng có nụ cười hiền hậu trên môi. “Hội Crimson chúng tôi tôn trọng quyết định phía hoàng gia, và chấp thuận thời hạn một năm phục vụ của tiểu thư Jerene đối với công chúa. Thời gian sẽ có hiệu lực, kể từ lúc phiên xét xử này kết thúc. Và giờ tôi cũng xin tuyên bố, phiên xét xử kết thúc.”
Sau khi phiên xét sử kết thúc thì cha tôi lên tiếng phát biểu vài điều. Cụ thể là về buổi tiệc sinh nhật tại lâu đài của tôi, cũng như công khai thân phận công chúa của tôi cho toàn quốc biết. Đồng thời còn một vấn đề nhỏ, chính là ông muốn phong cho Toshiro chức kỹ sư quân đội. Với những cống hiến từ những bản vẽ súng ống trước đó, cộng thêm cậu ta lại phát minh ra thêm một vài loại vũ khí dựa vào nền kỹ thuật hiện tại thích hợp cho quân sự. Ví dụ như Toshiro đã tận dụng những viên đá phép thuật gần hết tuổi thọ để chế tạo ra các loại bom tương ứng. Cải tiến nỏ có thể bắn nhiều mũi tên trong một lần nạp. Chưa kể cậu ta còn đưa ra những cải tiến cho xe ngựa trên chiến trường, cùng cải thiện nó thành một cỗ xe công kích từ xa dựa vào đá phép thuạt. Vì thế, vị trí kỹ sư này đã được ngài Lancer và ngài Andrew đồng ý. Và từ lúc này, Toshiro cũng được xem như là một quý tộc, được hưởng những đặc quyền tương tự.
Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi người đồng hương của mình có thành tựu như thế. Dù sao thì, với kiến thức của người hiện đại, cộng thêm sự tháo vát vốn có của Toshiro thì việc sáng tạo ra những thứ vũ trang thì không có gì lạ. Với những phát minh thiên về tính hiện đại, tôi nghĩ nó sẽ giúp cho những người không có phép thuật sẽ tiện sử dụng hơn và giảm thiểu số thiệt hại trong quân đội. Với chức quyền và địa vị bây giờ của Toshiro, tôi nghĩ nó hoàn toàn thích hợp với cậu ta.
Sau những lời thông báo đó, thì buổi tiệc tại học viện chính thức bắt đầu. Suốt buổi tiệc, Jerene không được tự nhiên khi bị áp lực từ anh hai Leon và ông chồng của tôi. Nhưng tôi là người đã không truy cứu trách nhiệm cô ấy trước đó, cho nên tôi cũng phải có trách nhiệm giữ cô ta được an toàn và từ từ hướng dẫn cô ta về con đường đúng đắn. Tôi sẽ dành thời tìm hiểu quá khứ của Jerene và tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô ta lại thành một người dễ ghét trong giới quý tộc.
Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, nhưng anh Leon và chồng tôi đã xin phép rời đi trước vì cả hai có chuyện cần bàn bạc với nhau. Tôi ủng hộ việc này, chỉ cần Audrey lấy lòng được anh vợ thì về sau khi chúng tôi cưới nhau sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Và xuyên suốt buổi tiệc, Tetsuya đã nhiều lần rời khỏi ghế để đến bàn của Toshiro trêu chọc. Tôi nghĩ hai người này có vẻ kết với nhau rồi, dù hiện giờ Tetsuya là con trai. Anh ta cũng lột bỏ đi cái vẻ uy nghi khi làm một thẩm phán của Crimson Stars, để trở lại thành con người thật của mình.
Thời gian trôi đi, tiệc cũng nhanh chóng tàn và ai về nhà nấy. Cha đã cùng các vị trong hội Crimson Stars trở về lâu đài để bàn thêm vài chuyện, còn tôi thì sẽ có thêm ít thời gian với Jerene. Phần lớn các học viên từ nơi xa đến, nên họ đã chọn ở lại ký túc xá, chỉ một số ít trở về thành phố vào ngày nghỉ cuối tuần. Tôi chắc chắn phải về rồi, còn Jerene ngỏ ý muốn về biệt thự ở ngoại ô trong hôm nay, để sắp xếp công việc cho người cận vệ một mắt của cô ta, rồi hôm sau sẽ đến lâu đài tháp tùng theo tôi như giao ước.
Tôi không phải là người hẹp hòi gì, nên đã để cho Jerene tự do hết nửa ngày còn lại, phần mình thì tôi về ký túc xá nghỉ ngơi đến chiều mới đón xe về thành phố với chị Amanda. Bà chị biến thái tóc vàng này của tôi phải làm bảo vệ cho học viện cả ngày hôm nay, nên trong buổi tiệc chẳng thấy bả đâu, tôi đã thầm mừng trong lòng khi biết chuyện đó. Lúc về thành phố, tôi cũng đã tranh thủ mua vài con thú nhồi bông hình linh vật Gremlin theo ý của tụi nhỏ. Dù chưa tìm được ai bán thú cưng Gremlin nhưng mua tạm vài con thú bông cho bọn nhỏ trước để lắp mỏ tụi nó đã. Vì hiện tại tôi cũng không có thời gian để dạo phố mua đồ với chiếc đuôi loài quỷ này, cần phải về lâu đài để nghe xem thầy Klein phổ biến cách khắc phục là gì.
Phố xá trong thành phố Aden, nơi nào nơi nấy cũng đều treo cờ huyết vụ có hình đầu sư tử vàng, từ các cột đèn cho đến các quán xá. Dân chúng mọi ngóc ngách đều vui vẻ mở hội tiệc ăn mừng vì sự kiện mà cha đã sắp đặt cho tôi. Họ đã được hưởng một phần lợi vào ngày sinh nhật của tôi, rất nhiều hoạt động giúp người dân đã diễn ra trong vài ngày này. Ngồi dưới mái hiên từ ban công ở tầng ba của lâu đài, nơi phòng của các công chúa và hoàng tử, tôi có thể thấy và cảm nhận được sự náo nhiệt diễn ra trong thành phố khi càng về tối. Cảm giác đứng ở một nơi cao để cảm nhận sự vui vẻ của dân chúng, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm, mà lòng lại cảm thấy vui vì có thể giúp được người dân. Nhưng, giờ tôi cần phải quay lại vấn đề chính.
“Thầy Klein, lúc sớm thầy có bảo đã tìm ra cách giải quyết vấn đề kia phải không?” Tôi hỏi, vừa nhâm nhi tách trà ấm.
Thầy ngồi phía đối diện, móc trong ống tay áo cách dơi của mình ra một cuộn giấy, rồi trải nó ra trên mặt bàn xoay về phía tôi. “Đây là thứ có thể giúp công chúa.”
“Một cây lưỡi hái?” Tôi chăm chú nhìn bức vẽ bằng than, mang đậm tính chất xa xưa mà thầy đưa. “Thầy có thể giải thích cặn kẽ được không? Trông nó... có nét quỷ dị.” Tôi liếm môi khi nhìn chằm chằm cây lưỡi hái trong hình.
“Thưa công chúa, đây là lưỡi hái Milletitan.” Thầy Klein nói với vẻ mặt hớn hở, đắc chí như một đứa trẻ. Thầy tiếp tục giới thiệu nó với giọng đầy tự hào. “Nói sơ về lịch sử của món đồ này, nó từng là một trong những món vũ khí được rèn bởi vị thần Goibniu. Cây lưỡi hái này được rèn tại Forge of the Gods, trong thời kỳ đen tối khi toàn bộ nhân loại cùng nhau chống lại loài quỷ. Cây lưỡi hái này từng chém hàng loạt con quỷ, là thứ có thể hấp thụ sức mạnh hắc ám, chắc chắn nó sẽ có tác dụng với công chúa.”
“Vậy giờ cái thứ này nó đang ở đâu?” Sau phút thăng hoa của thầy, tôi hỏi vào phần trọng tâm.
“A... hồi sớm thần có hỏi những thành viên trong hội Crimson, và ngài Drikiyan bảo đa số thần binh như này đều nằm trong tay của Thần biển Manannan. Chúng ta có thể lần theo manh mối từ đây.” Thầy Klein nói với vẻ chắc chắn.
“Vậy... làm sao mới gặp được vị thần này?” Tôi lại hỏi, và hướng về thực tế hơn. “Với tìm được rồi thì làm sao để xin ông ta truyền cho cây lưỡi hái kia? Hơn nữa, phải mất bao lâu mới tìm được?”
“Thì đã gọi là thần biển, tất nhiên chúng ta phải ra biển rồi...” Thầy ấy cười trả lời giọng ngập ngừng, mặt méo mó vì sượng. Tôi tròn mắt nhìn thầy, chăm chú xem thầy Klein giải thích thêm thế nào. Cuối cùng thầy thở dài nói. “Thôi được rồi, xin công chúa cho thần thêm ít lâu để tìm lối đi đến thần điện của Thần biển Manannan. Chắc chắn tộc Elf của ngài Drikyan có lưu lại gì đó.”
“Vậy hi vọng thầy có thể thúc đẩy quá trình, cho tôi câu trả lời sớm một chút.” Tôi nói giọng cam chịu, uống hết tách trà và định đứng dậy.
“Khoan đã công chúa, trước khi người về phòng, thì đây là lịch trình ngày mai của người.” Nói rồi thầy lại móc trong ống tay áo ra một tập tài liệu. Tôi tự hỏi, cái ống tay áo đó của thầy có thể cất bao nhiêu món đồ vậy!? Khi tôi nhận tập tài liệu xong, thầy lại giải thích. “Ngoại trừ buổi tiệc sinh nhật trong buổi sáng, thì công chúa còn cần phải tham gia hoạt động phân phát từ thiện khắp thành phố vào đầu giờ chiều, đến tối sẽ có thêm một buổi tiệc giao lưu giới thượng lưu và quý tộc. Còn ngày mốt, tức chủ nhật, người cần phải đi đến các ngôi làng nhỏ trong phạm vi cai quản thành Aden để giúp đỡ dân làng khốn khó, nếu họ cần gì thì hãy đáp ứng cho họ. Đó là toàn bộ lịch trình mà đức vua đã soạn cho công chúa, xin người hãy về phòng xem thật kỹ.”
“Ờm... được rồi, tôi sẽ xem mà.” Tôi trả lời giọng ỉu xìu, rồi cầm cả tập tài liệu về phòng.
Ngoài mặt thì tôi lặng thinh trông như không có gì phản bác, nhưng sâu trong lòng thì đang gào thét vì cái lịch trình này. Ngày mai thứ bảy, trừ buổi tiệc sáng và tối ra tôi ép buộc phải có mặt thì không nói, đến chiều cần làm từ thiện trong nội thành thì cũng xem như là được đi. Nhưng cuối tuần chủ nhật là ngày nghỉ, tôi muốn được Audrey ôm ấp mà, sao cha nỡ lòng nào bảo tôi đi khắp các ngôi làng trong phạm vi thành Aden chứ, một ngày có thể làm được nhiều việc như vậy sao?? Tôi muốn làm con sâu lười vào ngày cuối tuần!!!
6 Bình luận
vd: anh ta ->anh ấy (đối với audrey)
Cả bọn hội đồng crimson nữa xưng tôi như kiểu hội đấy có địa vị như = 0 ấy